Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà thương nhớ của tui...!

Giữa hằng hà sa số kiếp, tui đã được gặp em ở kiếp này..

Tựa như định mệnh, tựa như sự sắp đặt nhưng thực chất chẳng phải đâu em, đó là sự cố gắng và đánh đổi tất cả để có thể được gặp em ở kiếp mà nên duyên chồng vợ của tui đó.

Người ta vẫn thường nói "tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng".

Ấy thế mà em đành lòng vứt bỏ tui đi...tui giận em khôn xiết.

Nhưng lòng tui thì em biết không? Cái sự nhớ thương em nó vẫn chiếm phần hơn thế mới khổ cho tui chứ...

Em ở nơi xa ráng giữ cho mình mạnh giỏi, mai này xong việc rồi thì tui cũng sẽ tìm được em...

Cùng em về mà một lần nữa thưa chuyện với cha má hai bên.

Tui không biết em nơi đâu nên đành nhờ cha má bên nhà gửi thư xuống hộ...

Tui sẽ trách em vì duyên vợ chồng mà em lại ôm hết khổ đau mà chịu một mình, còn những chuyện khác tui xin em hãy tha thứ cho tui vì tui chẳng thể nào nhớ nổi nữa.

Em à...

Chuyện của người lớn từ ngày xưa làm sao lại đổ lên đời người con gái tui thương được chứ, có phải không hả em?

Em về với tui, về với hồn quê, hương lúa, mùi mưa em nhé.

Em về rồi thì tui mới có thể vui mà yêu lại làng quê này...vắng em rồi nơi này tui cũng chẳng thấy vui mà sinh chán ghét...

Rồi tui sẽ bỏ hết mặt mũi mà ngược gió ngược giông tìm em, khi hai ta lại một lần nữa nhìn thấy nhau thì em nắm lấy tay tui mà cùng đi với tui có được không?

Cùng tui đi trên con đường trải đầy loài hoa 'Xuyến Chỉ' mà đôi ta cùng thích.

Mình về nhé, về với tui nhé mình, tui nhớ thương mình da diết!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro