ChapTer 2. Cơ Hội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn tiếp tục như mọi ngày công việc vẫn bận rộn. Trong công ty mọi người đang bàn về việc tổ chức Miss Grand có sự hiện diện của Thùy Tiên,Ngọc Thảo, Kiều Loan, Phương Anh, Đỗ Hà, Lương Linh, Tiểu Vy và có cả sự xuất hiện của Minh Khang. Khi bàn bàn xong tất cả mọi việc về khâu sản xuất, về khâu âm nhạc hay về quốc phục của Miss Grand thì mọi người cùng nhau đi ăn vì lời mời của Minh Khang, nhưng với tất cả mọi người lời mời đó vô cùng bình thường nhưng đối với Đỗ hà thì vô cùng khó sử.

- Mọi người hôm nay muốn ăn đồ nướng hay lẩu, an

"Minh Khang vui vẻ hỏi mọi người."

- Tiểu Vy : ăn nướng đi anh lâu lắm rồi em chưa ăn lại từ ngày giảm cân tới giờ. Còn chị Tiên sao nào chị muốn ăn nướng hay lẩu.

- Thùy Tiên : Chị ăn gì cũng được. Với một người không ăn rau như chị thì Nướng là chân ái rồi.

- Ngọc Thảo : Được đấy, chốt nướng đi anh, chị Phương Anh thấy như nào.

- Phương Anh : chị sao cũng được, chị dễ mà. Thỏ thích là được rồi.

- Kiều Loan : ủa mọi người em đâu có cầm cây lượt nào đâu sao mọi người cho em tàn hình luôn vậy. Dỗi quá mà.

- Tiểu vy, Ngọc Thảo : Dỗi thì ở nhà nghỉ ăn đi .

Kiều loan chỉ biết lặng im và chê 2 đứa bạn.

- Còn Linh em muốn ăn gì .

- À em ăn gì cũng được, cứ đi ăn nướng đi ạ.

Vừa trả lời Minh khang nhưng con mắt thì lại nhìn Đỗ Hà. Mọi người đều đồng thanh kêu đi ăn thì Đỗ Hà lên tiếng.

- Mọi người đi ăn vui vẻ ạ, em có lịch học hôm nay mà em quên, em xin phép đi trước đây ạ. Mọi người ăn ngon ạ.

- Dì Dung : nhớ ăn rồi hãy đi đấy Hà.

- Dạ em biết rồi. Em đi đây ạ.

Đỗ Hà đi ngay sau đó, mọi người cũng đi ra xe để đi ăn riêng Lương Linh thì biết lí do vì sau em lại như vậy.
Khi tới quán ăn mọi người cùng nhau gọi món và nói chuyện vui vẻ với nhau rất nhiều chủ đề, để họ cùng nhau trò chuyện đang trò chuyện thì Dì Dung muốn thông báo một việc với các nàng hậu.

- Dì Dung : mấy đứa biết con bé Bảo Hân chứ, đó là con nuôi của Chị, mai hoặc mốt nó sẽ về Việc Nam.

Dì dung vừa cười vừa vui vẻ nói.

- Tiểu Vy : Chà, chắc con bé xinh lắm đây Chị Dung. Hóng gặp con bé ghê

Mọi người cùng nhau bàn bạc về việc đó cảm thấy Dì Dung rất vui khi gặp lại con của mình. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ cho đến chiều thì ai về lại nhà nấy.

- Linh này, anh và em đi ra rước mẹ ở sân bay nhé. Mẹ vừa điện anh là mẹ sắp xuống rồi nên giờ anh và em qua đón mẹ nha.

Minh khang vừa cười vừa nói.

- Cũng được, mình qua đón mẹ.

Lương Linh cười gượng vẫn còn suy nghĩ về việc hồi nãy.

Trong lúc Lương Linh và Minh khang đi đón Mẹ của anh ta thì ở đây Đỗ Hà cũng ra sân bay để đón một người.

- Bảo Hân, Em ở đây này.

Bảo Hân chạy lại chỗ Đỗ Hà đang đứng và cả hai ôm nhau rất vui.

- Bảo Hân : Chà, chị hết nhận ra em luôn rồi đấy. Càng ngày càng đẹp ra đấy.

- Xía, đừng có mà chọc em đấy, chị cũng có khác gì em đâu chứ. Đẹp ra thấy rõ luôn kia kìa, lè.

Cả 2 cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tất cả những hành động đó đã được thấy bởi Lương Linh, phải chị đã vô tình nghe tiếng gọi của em và quay lại thì thấy cảnh này.
Lúc lên xe Minh khang liên tục nói chuyện với Mẹ nhưng Lương Linh lại im lặng và suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cho đến khi có cuộc điện thoại gọi đến.

- Chị Dung, em nghe đây ạ

- Dì Dung : Tới công ty có xíu việc nha Linh.

- Dạ em tới liền.

- Minh khang anh đưa Mẹ về nhà rồi chạy lại công ty giúp em nhé.

Tới công ty tất cả đã có mặt đầy đủ.
Thùy tiên, Phương Anh, ngọc Thảo, tiểu vy, kiều Loan, Tường san, Thúy An, Mai Phương, Phương nhi, Bảo ngọc Và có cả Đỗ Hà nữa.

- Chào mọi người em và Minh khang  mới tới.

Lương Linh nhìn thấy Bảo Hân ở đây mới biết đây là con của Dì Dung vì lúc dì dung nói về Bảo Hân thì Dì Dung không có cho xem ảnh nên mọi người và cả Lương Linh đều không ai biết mặt của Bảo Hân.

- Dì dung : đây là Bảo hân con của chị, người mà chị nói với mấy đứa đấy. Nó bảo mai hoặc mốt mới về mà nay nó lại về bất ngờ thật sự.
Bảo Hân bắt tay từng người tới Lương Linh cô nhìn chăm chú vào Bảo Hân.

Bảo Hân : Chào mọi người, em tên là Bảo Hân, rất vui được biết mọi người ạ.

- Dì Dung : Mẹ bảo này, ai đón con vậy Bảo Hân. Mẹ không biết, ba cũng không biết. Anh Hai cũng biết vậy ai đón con và đưa con về đây vậy.

- Bảo Hân : Hà, em ấy đón con và đưa con về đây.

Lúc Bảo Hân tới công ty Mọi người nghĩ Trùng hợp Đỗ Hà vừa tới thôi nên không ai nghĩ Đỗ Hà là người đón và đưa Bảo Hân về.
Mọi người đều bất ngờ và hỏi Đỗ Hà.

- Phương Anh : Hà, Em quen biết Bảo Hân từ trước hả.

- Thùy Tiên : chị không ngờ 2 đứa quen nhau từ trước đấy.

- À, Thật ra lúc em chuẩn bị Thi Miss World ở Puerto Rico thì em và chị ấy có nói chuyện với nhau và chị ấy giúp em rất nhiều trong quá trình em đi thi nên em và chị ấy thân nhau từ đó, lúc chị nói với em sẽ về việc trước 2 ngày và không chị Dung và Anh nam biết, muốn tạo bất ngờ cho hai người nên nói em giữ bí mật,nên em âm thầm đi Đón chị ấy và đưa về chị ấy về đây. Và không cho một ai biết.

- Ngọc Thảo : Hèn chị hai người thân nhau vậy, Cũng đúng.

- Tiểu Vy : thì ra đây là lí do, quá đúng chứ cũng đúng gì.

- Dì Dung : Tối nay mấy đứa tới nhà chị mở tiệc nướng. Tối nay 7h có mặt đấy đủ đấy.

Tất cả mọi người đều đồng ý. Và sau đó ai nấy đều làm công việc của riêng mình. Riêng bảo Hân thì ở lại với Dì Dung.
Mọi người làm việc cho đến đến 7h thì mọi người tập trung ở nhà Dì dung, có đầy đủ sự góp mặt của các nàng hậu như. Thùy tiên, Tiểu vy, Phương anh, Ngọc Thảo, Đỗ mỹ linh, Phương nga, Bình an, Lương Linh, Đỗ hà. Và có cả Minh khang nữa.
Mọi người cùng nhau nấu nướng cùng nhau trò chuyện. Nhưng mọi người để ý Minh khang rất quan tâm Lương Linh chăm sóc Lương Linh rất tốt. Mọi người cùng nhìn nhau suy nghĩ, riêng Dì Dung thì cười thầm , vì chỉ có mấy này hậu mới chuyện gì đang xảy ra, riêng Đỗ hà thấy những hình ảnh chỉ biết lơ đi và xem như không thấy, mắt không thấy tim sẽ không đau.
Khi vô bàn tiệc mọi người mới bắt đầu nói chuyện thì Dì Dung lên tiếng.

-  hôm nay là một ngày rất vui,là ngày Bảo Hân trở về, nên hôm nay chúng ta phải thật vui tối nay mấy đứa ngủ lại nhà chị đi, tối nguy hiểm.
Và hôm nay chị muốn hỏi Minh khang đây một việc. Minh Khang và Lương Linh đang yêu nhau phải không ?

"Dì hào hứng nói"

Minh Khang thì cười trong sự hạnh phúc và vui vẻ riêng Lương Linh cảm thấy không vui khi mọi người biết chuyện.

- Phương Anh : thiệt hả Linh, em đang quen anh Minh Khang hả.

Phương anh vừa hỏi vừa để ý Đỗ Hà, cô thật sự không muốn tin đây là sự thật. Nó thật sự quá đột ngột đối cô và mọi người.

- Tiểu Vy : Linh trả lời đi chứ mày đang quen anh Minh khang ?

Tiểu vy có chút ngỡ ngàng khi nghe Dì Dung hỏi vậy vì Tiểu Vy biết Lương Linh đang quen Đỗ hà và hội chị em cũng biết đó. Sau nhiều câu hỏi đặt ra cho Lương Linh nhưng Lương linh vẫn im lặng làm tiểu vy chắc chắn hơn là đứa bạn mình đang quen anh ta.

Sau khi im lặng, suy nghĩ và liên tục nhìn qua Đỗ hà nhưng em lại không để ý đến cô thì cuối cùng Lương Linh cũng lên tiếng.

- phải, em và anh Minh Khang đang quen nhau.

Đỗ Hà đang ăn thì nghe Linh nói vậy thì ngưng ăn và cười gượng cố gắng không để cảm xúc của mình cho mọi người thấy.

- Dì Dung : hai đứa quen nhau hồi nào vậy chứ sao không nói với mọi người.

- Hồi công ty mình tổ buổi tiệc đón Đoàn Miss Grand đấy ạ, em và anh Minh Khang quen nhau từ hôm đó.

- Dì Dung : vậy là có thêm một tin vui nữa rồi cùng nâng ly lên thôi nào.

Cả nhà cùng nhau cạn ly. Riêng về Kiều Loan cô cũng không tin vào tay mình khi nghe đứa bạn mình nói vậy. Cô luôn quan sát Đỗ Hà và cảm thấy thương cho Đỗ hà cô biết đứa em của mình thương đứa bạn mình như nào. Sao nó lại làm tổn thương đứa em của cô thêm một lần nữa chứ. Không phải nó là người chứng kiến những áp lực và tổn thương mà em ấy phải chịu sau. Và chính nó cũng hứa sẽ không làm tổn thương đứa em của cô thêm lần nào nữa dù là vết thương nhỏ nhất, vậy bây giờ thì sau lời hứa nó đã biến mất đâu rồi.
Kiều Loan vừa nghĩ vừa nhìn Đỗ hà và thở dài.

Sau khi buổi tiệc nướng kết thúc mọi người cùng nhau dọn dẹp và ngồi xem phim tán gẫu với nhau. Riêng Đỗ hà thì muốn ra ngoài hóng mát.

- em xin phép ra ngoài vừa hóng mát ạ, mọi người xem phim vui vẻ.

Nói xong Đỗ hà đi ra ngoài. Dì Dung cảm thấy bình thường với điều đó nhưng riêng hội chị em lại biết vì sao đứa em của mình lại như vậy. Lương Linh cũng nhìn theo bóng của Đỗ hà rời đi.
Sau khi Đỗ Hà đi thì Bảo Hân cũng đi theo sau và cầm theo hai ly rượu.

- Dì Dung : Bảo Hân con đi đâu vậy.

- Bảo Hân : Dạ con ra ngoài vừa hóng mát với em ấy lâu rồi con và em chưa nói chuyện hay kể chuyện với nhau hồi em ấy còn đi thi. Nên con xin phép ra với em ấy.
Vừa nói hết thì Bảo Hân đi ra cùng Đỗ hà, riêng mọi người cảm thấy bình thường. Nhưng với Lương Linh thì vô cùng không thoải mái khi Bảo Hân quá thân thiết với Đỗ Hà.

- Bảo Hân : Hà........ Nói chuyện với chị được chứ.

Bảo hân vừa đưa ly rượu vừa nói.

- Vâng ạ.

- Bảo Hân : Chị em hỏi Hà nhé. Em có hài lòng với những gì em có ở hiện tại không ?

Bảo Hân vừa cười vừa nói vô cùng nhẹ nhàng.

- Nếu mà nói hài lòng với nó không thì em sẽ trả lời là không nhưng nếu hỏi em thích nó hay không thì em sẽ trả lời là có, chị biết sau không ?

- Bảo Hân : em nói chị nghe được chứ. Chị rất muốn nghe vì sao em lại không hài lòng với nó nhưng lại thích nó.

- vì mọi ngày hoặc thời gian nó đều thuộc về em, sự lựa chọn nó luôn là quyết định của em, em cảm thấy thích điều đó vì mọi thứ nó đều là của em. Dù kết quả có tốt hay xấu thì đó vẫn là sự lựa chọn của nếu kết quả tốt thì em sẽ cảm thấy được an ủi phần nào, còn nếu kết quả không theo ý em muốn thì sẽ hơi buồn một chút rồi em cũng sẽ phải tìm cách khác để làm cho nó tốt lên.

Đỗ hà uống một chút rượu và nhìn lên bầu trời.
Bảo hân nhìn hà và mỉm cười trong vô thức.

- Bảo hân : nhưng chị lại hài lòng và thích những thứ hiện tại. Chị có sự quyết định, chị có sự lựa chọn cho riêng mình và chị hài lòng với những điều đó, hơn hết là những người yêu chị vẫn hiện diện ở đây và ngay trước mắt chị. Chị cảm thấy rất hài lòng với điều đó, với những việc đang ở đây.

Bảo Hân vừa nói vừa nhìn Đỗ hà rất nhẹ nhàng. Rồi nhắm nháp một ít rượu.

- Em từng hối hận trong các mối quan hệ của em chưa. Chị thì chưa quen ai nên không biết rõ về một mối quan hệ như nào mới khiến  chúng ta hối hận về nó ?

"Bảo Hân hỏi Đỗ Hà"

- lúc trước em nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã vào mối quan hệ này. Nhưng có vẻ em đã sai. Mối quan hệ đó em đã đặt rất nhiều niềm tin vào nó, sự tin tưởng, đặt hết mọi thứ về nó, nhưng em không trách người đó. Chắc có lẽ do em ngốc, đặt niềm tin quá nên mới tưởng người ta yêu mình thật lòng. biết mình là người thay thế nhưng những năm tháng đó em vẫn mong họ có thế yêu em như một cách thật lòng, yêu em như cách họ đã yêu người trước vậy. Nhưng có vẻ em đang mơ và ảo tưởng về điều đó, cứ ảo tưởng trong chờ vào việc sẽ không bao giờ xảy ra với em. Và như em nói sự lựa chọn cũng là của em và quyết định cũng là của em. Nên mối quan hệ này đã không còn tiếp tục được nữa. Chắc em và người đó hết duyên rồi cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng chị ạ.

"Đỗ hà vừa cười nhưng đôi mắt lại đỏ."

- nếu một ngày nào đó có người thương em thật lòng em sẽ cho người đó cơ hội chứ.

"Bảo hân nhìn Đỗ Hà và nói"

Đỗ hà chỉ cười và nhìn lên trời.

Bảo Hân ôm Đỗ hà trong sự bất ngờ. Và cảnh ôm đấy đã vô tình được thu hết vào mắt của Lương Linh, khi cô vô tình đi vào bếp lấy nước. Lương Linh đã thay đổi sắc mặt khi thấy được cảnh tượng đó, sự lạnh lùng và tức giận thể hiện rõ lên mặt của Lương Linh, cô bóp nát cái ly được cô đang cầm trên tay của mình, trong vô thức Lương Linh đã tự hỏi bản thân mình.

Em ấy không còn yêu mình nữa sao ?

             Ích kỷ hay Tình Yêu

                            END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro