1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị sợ thực tại hơn
Hay chị sợ cái chết hơn ?

_

Tôi là Đỗ Thị Hà , một người mà chỉ cần nhắc đến tên là ai cũng nghĩ đến sự cô độc . Không phải tôi không thể có bạn bè , tôi chính là không muốn có nhiều bạn vì tôi ý thức được cuộc sống này là sự cô độc , bạn chỉ có thể dựa vào bản thân mà sống . Nên tôi cho rằng việc có nhiều mối quan hệ dường như là không cần thiết

Nhưng tôi luôn mưu cầu sự yêu quý của mọi người xung quanh mặc dù tôi không muốn quá thân thiết với họ . Vì thế tôi luôn tỏ ra thân thiện với mọi người . Tôi có một mong muốn tột cùng đó là biết được những gì họ từng trải qua , từ đó hiểu hơn về bản chất con người họ

Đỗ Hà sinh ra ở Thanh Hóa nhưng đang sinh sống và học tập tại Hà Nội . Cô từ bé đã là một con người độc lập không dựa dẫm vào bất cứ ai . Cô tự tạo ra cho mình một bức tường bao quanh bản thân để không ai có thể hiểu được những đau khổ của mình . Cô tự nhận bản thân mình là một chú rùa , tự thu mình vào vỏ bọc vì đó là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn . Nhưng chỉ có riêng Lương Thùy Linh mới có thể khiến Đỗ Hà bày ra vẻ chân thật nhất , không mạnh mẽ , chỉ có đầy yếu đuối và cô đơn

_

Đêm Hà Nội dạo này se se lạnh , nhiều gia đình đã đóng cửa và chìm vào giấc ngủ sâu trong chiếc chăn ấm từ lâu . Nhưng ở chung cư nơi Đỗ Hà đang ở vẫn có một căn hộ sáng đèn . Ánh sáng ấy chiếu rọi mọi ngóc ngách làm căn hộ nổi bật giữa sự tối tăm của đêm khuya . Đỗ Hà vẫn đang còn bận rộn với bài luận . Sự yên tĩnh bao quanh căn hộ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại . Cô bắt máy , sau khi giọng nói đầu dây bên kia vang lên và ngừng lại thì cô nhận thấy cổ họng mình khô khốc chỉ còn những âm thanh không thể nghe rõ phát ra từ bản thân

Không nghĩ nhiều cô vội vàng thu dọn mọi thứ trên bàn , bỏ những thứ cần thiết vào túi xách và khoác cho mình chiếc áo . Lên xe và phóng đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể . Cô vượt cả đèn đỏ , bỏ qua những tiếng còi xe và tiếng chửi rửa của những người mang đầy ấm ức mà không có nơi để bộc phát ở sau tai . Thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến đó là sự an nguy của chị . Lúc nãy cô vừa nhận được điên thoại từ số máy của chị nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia là một người hoàn toàn xa lạ . Họ nói chị vừa gặp tai nạn và đang trong bệnh viện . Đến nơi , cô lúng túng hỏi cô y tá gần đó về số phòng của chị và chạy đến phòng phẫu thuật . Cố điều chỉnh nhịp thở và ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật .

Tôi luôn tự hỏi sự lạnh lẽo trong bệnh viện là do gì tạo ra . Có phải là từ những suy tưởng khi bản thân chúng ta đang phải đối diện với cái chết của người thân . Ngồi ở hàng ghế mà bên tay phải chính là phòng phẫu thuật đang sáng đèn nơi có người thân của mình đang đấu tranh cho sự sống còn . Tôi ghét cái mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi ở bệnh viện , nó luôn mang cho tôi một cảm giác khó chịu . Tôi ghét luôn cảm giác phải chờ đợi từng giây từng phút để nhận được phán quyết của tử thần về số phận của người thân mình .

Tôi không còn lo sợ hay run rẩy trước việc nhắc đến cái chết . Có những điều chúng ta nghĩ về nhiều đến mức khi nhắc lại ta không còn bày ra một cảm xúc nhất định , chỉ có sự thờ ơ nhưng khi thật sự phải đối mặt với chúng , ta mới bày ra tâm tư thật sự của bản thân . Khi cái chết đến với những người thân thương của mình tôi không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn và run rẩy đầy thừa thải . Bản thân cái chết chính là sự quên lãng , dù bạn có dối lòng mà nói rằng bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại dù cho đã chết thì sự thật vẫn luôn đau lòng như vậy . Trong một khoảnh khắc nào đó mọi người sẽ quên mất rằng bạn đã từng có mặt trong cuộc sống này . Đó cũng là điều mà tôi lo sợ nhất , tôi sợ bản thân mình sẽ quên đi hơi ấm của chị , quên mất đi những kỉ niệm ít ỏi còn đọng lại trong trí nhớ , sợ quên đi khuôn mặt tôi hằng nhung nhớ và sợ quên mất sự tồn tại của chị trong cuộc sống của tôi mà đi kiếm tìm một người mới

Nhưng Đỗ Hà nào đâu có biết đó là điều mà Lương Thùy Linh mong muốn khi chị bắt buộc phải rời xa cô . Chị muốn cô quên đi chị và sống tiếp , tìm một người có thể yêu cô theo cái cách mà chị không thể . Vì tình yêu của Lương Thùy Linh dành cho Đỗ Hà là quá lớn , đủ lớn để chị gạt bỏ những ích kỉ và đau đớn của bản thân để nghĩ cho hạnh phúc của cô . Chị yêu cô nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng

Bỗng cánh cửa bên phải bật mở cắt đứt đi dòng suy nghĩ dở dang của cô . Một người đàn ông cao to đi ra với vẻ mặt mang đầy sự căng thẳng cùng một ít mồ hôi còn rịn lại trên trán . Ông là bác sĩ chính của ca mổ vừa rồi , ông từ tốn nói với gương mặt không thể hiện cảm xúc gì .

" Cô là người nhà bệnh nhân ? Ca phẫu thuật đã thành công . Bệnh nhân bị chấn thương ở vùng đầu và có nhiều vết thương ngoài da nhưng người nhà không cần quá lo lắng , bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại "

Đỗ Hà nhẹ nhàng cảm ơn bác sĩ rồi về nhà chuẩn bị đồ . Bóng người cô nhỏ bé , sự cô đơn luôn bao quanh và ôm lấy thân hình yếu ớt ấy khiến cho mọi người khi nhìn vào chỉ muốn được bảo vệ và che chở . Nhưng đến khi hòa vào dòng người kia , bóng hình của Đỗ Hà cũng không còn quá đặc biệt , vì sự bận rộn mà mọi người chẳng còn quan tâm đến nhau , họ cũng không muốn đưa tay ra giúp đỡ một người xa lạ không quen biết như cô . Không phải họ vô tâm , mà cuộc sống này bắt họ phải vô tâm . Đỗ Hà cứ thế đi về nhà cùng với những dòng suy nghĩ đầy ngổn ngang và phức tạp

Chị sợ mất em , hơn cả cái chết
Hơn cả thực tại

_

Lưu ý : Những lần xưng " tôi " là suy nghĩ của Đỗ Hà


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro