Chương 01: Vợ Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩa là cậu muốn lấy lẽ phải không?"

Linh nhìn người đàn ông đã chung chăn gối với mình ngần ấy năm. Đối với vấn đề hắn vừa trình bày như thể là một việc rất đỗi hệ trọng, nàng lại đón nhận bằng vẻ bình thản. Ánh mắt chẳng chút xao xuyến hay đau đớn, tuyệt vọng.

Hoàn thờ ơ đáp.

"Chính thế, mợ cũng rõ lắm đấy thôi. Tôi với mợ lấy nhau đã ngót sáu, bảy năm giời. Vậy mà đến một chút tin tức mợ cũng không có. Phía thầy mẹ, họ hàng thì cứ luôn mồm giục tôi. Tôi thân là trưởng nam, là đích tôn, mợ phải hiểu cho tôi chứ?"

Nàng vẫn điềm nhiên trước sự trách cứ của chồng, hỏi rằng.

"Thế cậu đã có ai chưa để tôi còn biết đường đến tận nhà họ xin. Hay là tôi phải tìm mối cho cậu?"

Hoàn nói.

"Tôi có rồi, là cô Hà con gái ông Đỗ Tào - nhà thầu khoán ở Hàng Đào."

Nghe đến đây, Linh khéo nhếch môi châm biếm. Chẳng lẽ chồng nàng đang đề cập đến Đỗ Thị Hà, bóng hồng trong mộng của hầu hết đàn ông trên mảnh đất phồn hoa này ư? Hắn nghĩ gì mà dám vọng tưởng cưới người ta về làm lẽ?

Ai cho cưới? Ai đồng ý mà đòi cưới?

"Cậu nghĩ nhà họ có chịu để lá ngọc cành vàng về làm lẽ nhà mình không?"

Hắn đáp.

"Tự tôi sẽ giải quyết đâu ra đó. Dù sao đây là cuộc nhân duyên tôi rất mong chờ và chính mợ cũng có đẻ được đâu? Ngày xưa tôi cưới mợ về cũng vì thầy mợ có thể giúp đỡ tôi. Nhưng bây giờ trông mợ ra nông nỗi này, có khi thầy mẹ mợ cũng ghét bỏ mợ rồi ấy chứ? Người ta thường bảo cây độc không trái, gái độc không con mà."

Linh chẳng giận khi phải nghe những lời lẽ cay nghiệt của Hoàn, chỉ để ngoài tai giống như một kẻ nghễnh ngãng. Hồi lâu sau mới cất lời.

"Vậy cậu cứ liệu những việc cậu muốn. Bao giờ xong hãy báo với tôi một tiếng, tôi đi hỏi vợ cho cậu."

"Mợ bình tĩnh thật nhỉ? Tôi cứ nghĩ mợ phải ra điều khó chịu với tôi, cự nự tôi cả ngày đấy."

"Chứ theo cậu tôi phải làm sao?"

Hoàn gật gù.

"Cũng phải. Ở với nhau gần nửa đời người, mợ nào có biết khóc, biết cười? Cả ngày cứ lầm lì như cục đá. Tôi nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nên mới thông báo với mợ một câu, chứ như những người bạn khác của tôi thì đừng hòng."

Linh bất ngờ đứng dậy, ung dung rảo bước qua chồng.

Hoàn nhìn nàng chòng chọc rồi gằn lên từng tiếng.

"Thái độ của mợ bây giờ là gì? Mợ đang khinh tôi đấy à?"

Nàng dừng bước, xoay người đánh giá hắn như đang đánh giá một món đồ hỏng, sau đó tiếp tục im lặng rời khỏi phòng, khiến hắn bực tức tới độ giậm chân.

"Mợ Linh, mợ đứng lại ngay cho tôi. Loại đàn bà láo toét."
_______________

Thấy Linh trở ra với sắc mặt tái mét vì giận, cái Mùi liền đi lấy nước mời nàng uống. Trông bàn tay nàng run lẩy bẩy lại ân cần thưa.

"Kìa mợ, mợ vẫn khỏe chứ ạ?"

Linh nhận chén nước từ tay nó, ghé môi nhấp một ngụm rồi dặn.

"Tôi không sao. Lát nữa em ra ngoài cùng tôi một chuyến, tôi muốn đi may bộ áo dài."

"Con xin vâng."

Mặc dù Mùi không dám tò mò với chủ. Nhưng dạo gần đây nó đã nghe phong thanh các chị em xì xầm với nhau dưới bếp, rằng hình như cậu Hoàn đang chuẩn bị cưới thêm vợ, mà mợ Linh lại là người đứng ra thay cậu ấy đi xin cưới.

"Kể cũng khổ nhỉ? Mợ Linh lương thiện lại xinh đẹp, thế mà ông giời mãi không cho mợ một đứa con để vui nhà vui cửa."

"Trước khi về đây làm dâu, mợ còn học ở trường nữ sinh mãi tận trong Huế nữa đấy. Mợ hát quan họ hay, cầm kỳ thi họa cái gì cũng thạo, mang tiếng gái tỉnh mà còn khiến mấy cô gốc Hà Thành ghen đỏ mắt."

"Đúng đúng, em hẵng nhớ lần cô Thùy, tình cũ của cậu Hoàn đến chơi. Giời ạ, cô ta cứ nhìn mợ cứ như sắp nuốt chửng mợ đến nơi rồi ấy."

"Cô Thùy? Cô ả lúc nào cũng trang điểm, ăn mặc đài điếm đấy ư?"

"Còn ai nữa?"

"Nhưng nghĩ qua nghĩ lại cũng chỉ tiếc cho mợ..."

"Ôi dào, hồng nhan thì thường bạc phận."

"Thế mà nhiều người bạc phận lại cứ ngỡ mình là hồng nhan."

"Con này."

Đám con ở rúc rích cười rồi té nước lên nhau, thế rồi bị mụ Sở - người làm công trong nhà lâu nhất sẵng giọng nạt nộ. Mụ cảnh cáo hễ trông chúng mày biếng nhác, trông chúng mày không chịu làm việc thì mụ sẽ thưa ngay với mợ để mợ cho cút hết về quê, chứ nhà họ Trần không rỗi hơi mà nuôi báo cô chúng mày.
_______________

Độ mười giờ sáng, Linh dẫn theo cái Mùi ra khỏi nhà. Trước khi đi, nàng đưa mắt nhìn gã đàn ông đang nằm chễm chệ trên phản rít thuốc, lạnh nhạt thông báo.

"Tôi ra ngoài sắm sửa ít đồ, chắc là sẽ về muộn. Dù sao cũng nên chuẩn bị chu đáo để nhà họ không thấy mình hời hợt."

Hoàn nhả một hơi khói, nói giọng chế nhạo.

"Mợ cứ yên tâm, tôi làm ăn bao nhiêu năm, chút chuyện nhỏ đó không đáng để tôi phải lưu tâm. Chỉ có mợ lo quá lên thôi."

Linh chỉnh lại khăn lụa trước dáng vẻ ngạo nghễ của chồng, chẳng buồn đôi co với hắn. Nhiều năm qua hắn độc mồm độc miệng với nàng, chì chiết nàng, nàng chịu đựng mãi cũng thành quen.

Mùi biết mợ Linh không muốn ngồi xe nên tự ra cổng vẫy một chiếc xe kéo. Sau khi cẩn thận đỡ nàng lên còn mỉm cười, se sẽ an ủi.

"Mợ đừng buồn nữa. Bây giờ mợ con mình tranh thủ đi may áo dài rồi ghé qua mấy hàng hoa, mợ thích cắm hoa nhất mà."

Linh lắc đầu.

"Chuyện đến nước này rồi, tâm trạng đâu để bày vẽ với chẳng cắm hoa hả em?"

"Sao mợ bảo..."

Con bé đang định huỵch toẹt thì nàng đã áp ngón trỏ vào môi, ra điều nó hãy im lặng.
_______________

Sau khi tới tiệm áo dài quen, Linh trả cậu con trai kéo xe hai hào và thêm vài đồng xu lẻ. Song cu cậu lại thật thà từ chối, còn bảo u con hay dạy tham lam là phải tội.

Nàng ôn tồn cắt nghĩa.

"Tự tôi cho thêm chứ cậu có trộm cắp gì của tôi đâu? Cậu cầm lấy đi, không cần băn khoăn."

"Con đội ơn bà, con đội ơn bà ạ."

Mùi trừng mắt, nạt.

"Bà cái gì mà bà? Gọi là mợ. Mày trông mợ ấy già lắm hay sao mà dám thưa bằng bà?"

Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay nó, giục.

"Kìa Mùi, em còn lắm lời là tôi đuổi em về thật đấy. Chúng ta mau vào thôi, để cậu ấy tiếp tục kiếm cơm."

Tiệm áo dài Très Belle tồn tại trên con phố tấp nập cũng ngót nghét bốn năm. Suốt quãng thời gian đó, Linh đều đi lại với người chủ và đặt may ở đây. Thói quen may mặc đã được duy trì kể từ ngày nàng vẫn chưa gả chồng, thầy nàng thường ra tỉnh và ghé đặt quần áo mới giúp mấy mẹ con, cũng như cho cả mấy người vợ lẽ.

Do đó ngày Linh về thăm nhà, dẫu thầy nàng biết chuyện của Hoàn, nhưng chỉ khuyên nàng rằng: "Nối dõi tông đường là chuyện trọng đại. Con chớ nên tỏ ra không bằng lòng cậu ấy. Thầy muốn con học nhiều để tương lai con giúp chồng quán xuyến gia đình, chứ không phải để con chống đối chồng con. Thầy ưng cậu Khang lắm, cậu ấy là một người có tài, chẳng mấy ai bì được. Linh, con vàng con bạc của thầy ơi, đàn ông cứ phải năm thê bảy thiếp mới là đàn ông. Con ích kỷ níu giữ mãi sao đành?"

Càng nghĩ về chuyện cũ, Linh càng thêm bần thần. Mãi tới khi tiếng cái Mùi gọi.

"Mợ, mợ!"

Nàng mới giật mình đáp.

"Hả?"

"Me Sâm hỏi mợ kìa."

Me Sâm là chủ tiệm áo dài. Một người đàn bà đã quá tứ tuần nhưng lúc nào cũng nói cười ríu rít, thường dặn người tới may áo gọi mình là chị để níu giữ thời con gái.

"Linh đấy à? Lâu lắm mới thấy em ghé qua, dạo này em gầy đi nhiều thế?"

Mụ vừa nhận xét vừa vươn tay sờ eo, sờ mông nàng, khiến Linh vội lùi về sau vài bước vì ngượng.

"Cô em chồng con đề huề rồi mà hãy còn hay ngại nhỉ? Hôm qua chị mới đo áo cho mợ Sương, vợ cậu Lục Hằng ấy. Người ta còn sẵn sàng cởi cả áo ngoài ra để chị lấy số cho chuẩn nữa kìa."

"Mợ ấy là mợ ấy, em là em."

Cái Mùi vừa theo chủ đi chọn vải vừa bĩu môi. Tự nhủ.

"Gớm, khu Quan Thánh còn lạ gì mợ Sương - Khúc Thị Sương, dòng đĩ điếm xưa kia đã quyến rũ cậu Lục Hằng? Hồi còn tằng tịu với nhau, lúc nào thị cũng tỉ tê, cũng xúi cậu cưới mình về làm lẽ. Vài năm sau còn có tin đồn thị tìm ông thầy tận trong Nam để thỉnh bùa, để trù ếm người vợ trước khiến người sống không được, chết cũng chẳng xong."

Cuối cùng, người vợ trước của cậu Lục Hằng phải thắt cổ ở cây đa. Kết thúc kiếp đàn bà vừa mang danh chồng bỏ, vừa bị ả Sương cướp chồng và hành hạ đến tận lúc lìa đời.

Mùi nghĩ mãi vẫn không hiểu đầu óc mụ Sâm để đâu mà hôm nay dám so sánh đĩ Sương với mợ Linh? Khác nào so sánh một bãi phân trâu với một bông hoa nhài cao quý?

Đương lúc Mùi còn lầm bầm mắng mụ Sâm, Linh đã chọn được một tấm vải mới.

"Này, em Linh. Ban nãy em yêu cầu chị may dáng suông, chị nghĩ hai ta đã quen biết từ lâu nên mới im lặng không nói. Bây giờ em còn lựa vải phi bóng và thêm màu xanh rêu. Em định hóa thành bà Huẩn, mẹ chồng em hay sao?"

Nàng mân mê mảnh vải mềm mại, se sẽ đáp.

"Em muốn đứng tuổi một chút, em chọn sao chị cứ may vậy được không?"

Sâm bĩu môi trách.

"Em dại lắm. Nếu hôm nay em là người khác, chị đã tặng em mấy lời rất khó nghe rồi. Đời đàn bà được bấy nhiêu nào? Cố níu còn chẳng ăn thua, em lại mong chóng già hơn ư?"

Linh cố ý lờ đi, hỏi mụ.

"Dạo gần đây chị còn hay lên chùa không?"

Mụ chép miệng nói.

"Ít lắm, mồng một với rằm thôi. Em cứ cậy chị chiều rồi sinh hư nhỉ? Còn chẳng buồn trả lời chị."

Nàng bật cười, dặn.

"Lần sau chị đi thì gọi em nhé, em sẽ đi cùng chị."

_______________

Tối đó, Hoàn ra ngoài bàn chuyện buôn bán đến khuya. Lúc đặt chân vào cửa, mặt hắn đã đỏ lựng và mỗi bước đi đều như chực cắm cả đầu xuống đất.

Linh vội đỡ hắn rồi dặn cái Mùi xuống bếp nấu cho hắn bát canh gừng. Trong khi hắn vẫn lèm bèm gọi nàng.

"Linh ơi là Linh. Linh đấy phải không?"

"Cậu say quá, mau vào trong đi kẻo trúng gió bây giờ."

"Tôi muốn lấy vợ, tôi muốn lấy vợ, mợ Linh ạ."

"Vâng, mấy hôm nữa tôi lấy vợ cho cậu."

Hoàn bỗng cười gằn, siết eo nàng và hỏi.

"Thế mợ thì sao? Mợ không đau lòng à? Hay mợ tương tư thằng ôn nào ngoài kia?"

Linh hơi cau mày, đành nhờ mụ Sở đỡ hắn tới bên giường.

"Này mợ, mợ Linh, tôi mà phát hiện ra mợ phản bội tôi, tôi chém chết cả đôi đấy nhé. Ông hóa kiếp chúng mày hết đấy nhé."

Gã đàn ông say khướt lèm nhèm cả đêm, còn Linh phải lặng yên túc trực bên cạnh. Hết bón canh, xoa dầu, lại cầm khăn thấm mồ hôi liên tục vì sợ hắn bị cảm.

Chủ chưa trở ra nên con bé Mùi cứ đứng canh ngoài cửa. Trông đèn vẫn sáng liền ghé vào, khẽ thưa rằng.

"Mợ ơi, hay là mợ tranh thủ nghỉ một chốc để em vào phụ mợ."

Linh nhanh chóng nói vọng ra.

"Em đừng lo, cứ về ngủ đi, tự tôi chăm cậu được."

"Nhưng mà..."

"Mau lên, chớ cãi lời tôi."

Đoạn, Linh cúi đầu nhìn Hoàn. Nàng thấy lòng mình quặn lên vì căm giận, nhưng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng suốt ngần ấy năm trời, nghĩ đến thầy mẹ đã già. Sau cùng đành ngẩng đầu nhìn chăm chăm phía trước, buông một tiếng thở dài.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro