Chương 09: Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau ngày cưới, Hoàn đưa Hà về nhà lại mặt.

Dưới sự quán xuyến của Linh, những món quà do chính tay nàng chuẩn bị lần lượt được thằng Dần bê vào nhà, khiến ông bà Tào trầm trồ, tấm tắc khen.

"Mợ Linh khéo tay quá."

Ông Tào vừa nói với hắn vừa nhìn Hà.

"Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến mợ ấy. Thấy con gái có chị em như mợ ấy, người làm cha cũng thấy yên lòng."

Hoàn nhấp một ngụm nước chè, thong thả đáp.

"Vâng, mợ Linh thích những việc này lắm."

Hà lặng yên ngồi bên cạnh hắn, tâm trí dần xuất hiện đôi mắt chăm chú ngắm từng nút thắt trên mỗi phần quà. Đôi mắt đẹp nhưng buồn.

Đôi lúc em tự hỏi vì cớ gì nét mặt mặt mợ Linh lại buồn đến thế? Vẻ u uẩn ấy như toát lên từ nơi sâu thẳm trong con người. Nghĩa là mợ ấy phải trải qua điều gì đau đớn lắm, đắng cay lắm.

Nhưng tại sao, tại ai mợ ấy mới thành như vậy?

Em bỗng đưa mắt nhìn Hoàn. Nín thinh trước cái nhếch môi đầy kiêu ngạo cùng thái độ dửng dưng, bất cần của hắn. Em biết hắn có nhiều tiền và quen biết nhiều quan lớn. Hắn chẳng cần phải để mắt tới bất cứ người nào dưới trướng mình.

Đương khi Hà trầm tư, bà Tào bỗng cất tiếng gọi và tỏ ý muốn em đi cùng. Hai người lẳng lặng vào buồng ngủ, Hà vừa đóng cửa đã nghe câu hỏi rằng.

"Mợ Linh đối xử với con có tốt không?"

Em mủm mỉm cười, thưa.

"Mợ đối xử với con tốt lắm ạ. Mợ không để con phải đụng chân đụng tay vào bất cứ công việc gì. Cả những việc khó khăn với con mợ cũng đứng ra giải quyết. Tuy rằng con về nhà người làm dâu, nhưng cảm giác vẫn như đang ở nhà mình."

Bà Tào chép miệng, ngập ngừng nói.

"Thực ra..."

Hà cũng ngẩng đầu, ngong ngóng đợi.

"Thực ra vài ngày trước mẹ đi xem bói, thầy bảo con với mợ ấy khắc nhau, trường hợp cứ kiên quyết ở cạnh... e rằng sẽ xảy ra vấn đề liên quan đến sinh tử. Cho nên Hà ạ, hay là con liệu mà tránh xa mợ ấy, chứ mẹ lo..."

Hà vỗ mu bàn tay bà, thủ thỉ

"Kìa, mẹ chớ tin mấy lời đó. Cả con và mợ Linh đều biết ý, sao mà xảy ra xung khắc được?"

"Vấn đề không phải biết ý."

Hết lời khuyên răn nhưng thất bại, cuối cùng bà Tào vẫn đành để con gái trở về trong nỗi thấp thỏm, bất an.

Từ ngày xem bói về, bà luôn trằn trọc rằng kể cũng lạ, rõ ràng trước thời điểm chuẩn bị cưới, bà đã cẩn thận xem đây xem đó. Thế nhưng chẳng ai khuyên Hà không nên bước chân vào nhà cậu Hoàn vì xung khắc với mợ Linh cả. Còn ông Đỗ Tào, chồng bà, chỉ tặc lưỡi đáp chắc là do bà lo lắng quá nên đâm ra khó ở.
_______________

"Mợ Linh đâu rồi?"

Cậu Hoàn hỏi mụ Sở khi không thấy mợ Linh ở căn nhà ba gian dùng để thờ cúng như mọi khi. Bởi mọi ngày nàng đều tụng kinh ở đó, hoặc sẽ thần người với những nỗi niềm riêng, thay vì ra ngoài dạo chơi như các bà lớn, bà nhỏ trong những gia đình giàu có khác.

Mụ Sở cung kính đáp.

"Thưa cậu, lúc nãy mợ bảo mệt nên đi nghỉ. Tôi cũng thấy mặt mợ hơi tái nên dặn cái Mùi nấu thuốc bổ cho mợ."

Hoàn cười gằn.

"Chắc lại tương tư thằng ôn nào chứ gì? Các người nhớ chú ý cô ta nhiều vào, dạo gần đây tôi thấy cô ta thay đổi nhiều lắm, lại còn thêm việc thỉnh thoảng cứ đực ra như đang phải bả."

"Kìa cậu..."

Mụ Sở nghe vậy liền bàng hoàng thốt lên, sau đó lấm lét dò biểu cảm của Hà. Tuy nhiên em chỉ mím môi, ít lâu sau mới nghiêng đầu bảo hắn.

"Cậu để em lên với mợ ấy."

Đây là lần đầu tiên Hà có cơ hội đặt chân vào buồng riêng của Linh, mặc dù vẫn phải gõ cửa và chờ người bên trong bước ra, dùng ánh mắt dè chừng quan sát mình.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Linh thấy Hà đứng ở cửa, nét mặt thoáng vẻ kinh ngạc, song cũng cất lời.

"Mợ về rồi à?"

"Vâng, em mới về lúc nãy, nhưng nghe nói mợ..."

Em chưa kịp dứt lời đã lao vội tới đỡ lấy người đang lảo đảo ngã xuống. Sốt sắng hỏi.

"Mợ sao thế? Để em bảo cậu Hoàn gọi đốc tờ nhé?"

Rồi vừa nói vừa sờ tay lên trán nàng, hô lên.

"Kìa, mợ sốt rồi đây này."

Linh lắc đầu đáp.

"Tôi không sao, mợ cứ để tôi nằm một chốc là đỡ thôi."

"Mợ..."

Dường như sự nhọc mệt khiến nàng thiếu kiên nhẫn hơn mọi ngày. Nàng cau mày từ chối Hà.

"Tôi đã bảo tôi không sao. Mợ cứ mặc tôi, lát nữa cái Mùi mang thuốc cho tôi rồi."

Đoạn, Linh thử giãy giụa vài lần nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của đối phương. Cuối cùng đành bước từng bước nặng nhọc về giường dưới sự trợ giúp mà bản thân không cần.

Em đoán có thể là do nàng thực sự nhọc mệt, bởi vừa nằm xuống giường, nàng đã mê man thiếp đi thay vì tiếp tục tìm cách kháng cự. Thậm chí con bé Mùi cũng mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy em ngồi bên cạnh nàng.

Nó ngượng ngùng thưa.

"Mợ... mợ cứ để con lo."

"Em để tôi làm cho."

"Kìa mợ..."

"Không sao, hãy để tôi."

Mùi biết không thể đùn đẩy với người vợ lẽ mà cậu Hoàn hết mực yêu thương, do đó đành giao việc chăm sóc mợ Linh cho người vợ lẽ này. Không phải vì nó biếng nhác, mà là vì nó sợ nếu cậu Hoàn biết nó ngăn cản lòng tốt của mợ Hà, thì cậu nhất định sẽ đổ tiếng oan cho mợ Linh rằng mợ dạy hư nó, dung túng để nó có những cử chỉ hỗn xược, hay mợ cố ý làm xấu mặt cậu, làm giảm uy nghiêm, nền nếp của ngôi nhà.

Nó đã ở bên mợ Linh kể từ ngày gả chồng, nên nó tự liệu được những gì có lợi cho chủ của nó. Nó thương mợ, biết ơn mợ như cách mợ coi nó là em gái mà đối xử.
_______________

Mùi đi rồi, Hà cũng đặt bát thuốc xuống bàn chờ nguội bớt. Bấy giờ căn phòng yên ắng lạ thường. Em nhìn quanh một chốc rồi cúi đầu nhìn người đàn bà yếu ớt đang thiêm thiếp trên giường.

Tuy trán và chân tay Linh nóng ran, nhưng khuôn mặt nàng lại trắng bệch, đôi môi đỏ dẫu chẳng nhai trầu cũng tím tái hơn mọi ngày. Nàng thở một cách nặng nhọc, hàng lông mày hơi díu vào nhau vì thân thể bải hoải, đau nhức.

Chừng nửa tiếng sau, bát thuốc dần ơi bớt khói. Hà cẩn thận dùng thìa đảo thêm mấy vòng rồi mới vươn tay lay nhẹ nàng, khẽ gọi.

"Mợ Linh."

Em phải lay tới lần thứ ba nàng mới nặng nhọc hé mắt. Trông thấy em ngồi bên liền cất lời.

"Sao mợ còn ở đây?"

Hà đáp.

"Em giúp mợ uống thuốc."

Hà tưởng Linh sẽ tỏ ra lãnh đạm hoặc sẽ mặc mình như mọi lần. Thế nhưng nàng bỗng nhếch mép, giọng khàn khàn.

"Mợ đừng như thế. Tôi với mợ hãy cứ xa cách như lần đầu tiên tôi tới nhà mợ, hay như ngày mợ tặng tôi bó sen khi chúng ta bất ngờ chạm mặt nhau. Vì mợ càng cố gắng tìm cách gần gũi tôi, mợ càng khiến tôi lo sợ."

Hà không trả lời mà tiếp tục đỡ nàng dậy, như sợ nàng mỏi còn cẩn thận lót gối sau lưng, chẳng hề quan tâm nàng chống cự rồi phân trần.

"Em không cố gắng gần gũi mợ, cũng không hiểu cớ gì mợ phải lo sợ em? Em chỉ xin mợ chớ nghe người ta đồn đoán rằng em muốn cướp vị trí của mợ, vì em không phải người thèm khát cái danh mợ cả nhà họ Trần, mợ Linh ạ."

Linh cúi đầu, khe khẽ thở dài.

Vốn dĩ nàng không hề ghét bỏ Hà. Chỉ vì trong ánh mắt của sư thầy ngày ấy, ánh mắt khi nhắc tới em khiến nàng hoài nghi rằng phải chăng đại hạn mà sư thầy cảnh báo có liên quan đến người vợ thứ hai của chồng nàng. Thành thử nàng muốn tránh xa em, muốn lánh khỏi cái nguy cho cả em và mình.

Hà đợi mãi nhưng Linh không nói gì, đành múc một thìa thuốc ghé tới miệng nàng, dịu dàng thưa.

"Mợ hiểu lòng em rồi thì hãy uống thuốc để em yên lòng. Chẳng may mợ đổ bệnh nặng, trong nhà sẽ chẳng còn ai đứng ra vun vén. Em mới về đây, lại trẻ người non dạ, không kham nổi trách nhiệm khó khăn ấy thưa mợ. Nào, mợ hãy uống, được không?"

Thùy Linh giữ cổ tay em, cổ họng đau rát khiến nàng phải vất vả lắm mới nói được tròn câu.

"Mợ để đấy, tôi sẽ muốn tự uống."

Hà vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định.

Cuối cùng, Linh đành miễn cưỡng hé môi, sau đó nhíu mày vì vị thuốc lan khắp đầu lưỡi. Nàng cũng không dám ngờ trong khoảnh khắc đó, đầu ngón tay của người đối diện chợt dừng trên môi mình.

Thực ra Hà cũng kinh sợ hành động của bản thân. Vì em chỉ thấy thuốc dính trên môi mợ ấy nên đã vô thức vươn tay lau sạch.

Tuy nhiên phản ứng của nàng khiến em sửng sốt hơn. Bởi nàng vội lùi về sau, khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa hãi hùng.

Nàng lắp bắp phản kháng.

"Để tôi yên... Mợ hãy để tôi yên..."

Sự dịu dàng, lễ độ thường ngày chẳng còn nữa. Giờ đây, Hà thấy nàng giống hệt con thỏ mà anh trai từng nuôi để thịt. Loài động vật mềm yếu, vô tội. Cho dù sợ hãi tột độ nhưng vẫn chẳng tài nào thoát khỏi sự đau đớn đang cận kề.

Lần này em nghe theo nàng, đặt bát thuốc về chỗ cũ rồi dặn.

"Vậy mợ nhớ phải uống hết thuốc, đắng cũng phải cố mà uống."

Linh vùi mặt vào hai đầu gối, mím chặt môi, không trả lời.
_______________

Nàng dần hoài niệm những ngày tháng cũ, ngày đầu tiên Hoàn xuống tay với nàng.

Đó là khi hắn đưa nàng tới tham gia một bữa tiệc do bạn bè hắn tổ chức. Mặc dù nàng luôn cẩn thận đi sát bên cạnh, giữ kẽ với tất cả quan khách xung quanh, song vẫn không tránh khỏi việc xuất hiện một vài người bước lại làm quen.

Nàng nhớ không nhầm thì người đàn ông Pháp ấy được trang trọng gọi là "ngài Phillip". Hắn đã đưa khăn tay cho nàng và chỉ chỉ lên môi, tỏ ý rằng môi nàng bị lem son rồi.

Nàng lập tức cảm thấy có vấn đề, bởi vậy nhanh chóng trả lại khăn tay, lịch sự nói cảm ơn.

Thế nhưng Hoàn đã ghim nàng. Hắn nể mặt ngài Phillip do còn nhiều vấn đề cần nhờ vả, nên hắn càng có thêm cơ hội để trút giận với nàng.

Đêm hôm đó...

Nỗi tủi nhục đau đớn đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí nàng. Kèm theo bàn tay thô ráp sờ vào khóe môi, cuối cùng liên tiếp giáng xuống những cái tát gây bỏng rát cả khuôn mặt.

"Loại đĩ thõa lẳng lơ, rõ ràng mày đứng bên chồng, chồng mày to lù lù mà mày vẫn tranh thủ quyến rũ người ta được."

Hoàn bóp mạnh cổ nàng, mặc kệ cơ thể trần trụi của nàng đã hiện rõ những vết bầm tím.

"Lương Thùy Linh, mày định chọc tức tao phải không? Tao phải lồng lộn lên, phải phát điên lên thì mày mới vừa lòng hả dạ phải không?"

Hắn giữ cổ mãi đến khi nàng lịm đi, bấy giờ mới chịu buông tha cho nàng.

Năm ấy, nàng chỉ mới mười chín, Lương Thùy Linh nàng chỉ mới mười chín mà thôi...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro