Chương 11: Vui Buồn Cùng Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau ngày Đỗ Thị Hà về làm dâu nhà họ Trần, ông cụ Mộc qua đời.

Sinh thời ông cụ yêu thương em hết mực, có bao của ngon vật lạ đều không quên phần cháu gái. Từ nhỏ Hà đã quấn quít ông, hai ông cháu thường thủ thỉ với nhau về những câu chuyện từ thời quá vãng.

Hà vô cùng ngưỡng mộ tấm lòng thủy chung ông dành cho bà.

Bà mất sớm, để lại người chồng đương làm ăn xa cùng năm đứa con nheo nhóc. Khi ấy đứa lớn nhất mới tròn mười tuổi, đứa nhỏ nhất thì chưa kịp đầy tháng. Cụ cố và họ hàng cũng khuyên ông nên đi bước nữa để gia đình có thêm bàn tay tần tảo đỡ đần. Song ông kiên quyết từ chối, thậm chí còn dõng dạc tuyên bố rằng nếu ai dám làm mai, ông sẽ từ mặt người đó ngay tắp lự.

Và rồi một mình ông cụ đã nuôi năm người con. Sau khi lần lượt dựng vợ gả chồng cho các con, chứng kiến chúng khôn lớn, ăn nên làm ra. Cuối cùng ông cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, yên lòng đi gặp bà cụ, vui mừng thông báo với bà rằng ông đã thực hiện đúng lời hứa nuôi dạy con cái năm xưa.

Chỉ là Hà hiểu nếu ông ngoại ra đi, thì cả mẹ con em đều sẽ mất nơi dựa. Thầy em sẽ toàn quyền quyết định mọi việc trong nhà, bao gồm toàn bộ tài sản, tín vật trước đây ông dành riêng cho mẹ. Bởi mẹ em quá đỗi nhu nhược, nhu nhược đến mức chẳng bao giờ dám vùng lên đòi công bằng dẫu được đỡ đần hay cả gan cãi lại chồng dù chỉ một lần. Hà luôn trăn trở về lý do tại sao bà lại nhẫn nhịn đến mức ấy, thậm chí bà còn luôn miệng dạy em rằng mình sinh ra với thân phận đàn bà, nghĩa là bốn từ tam tòng tứ đức đã định sẵn cuộc đời mình rồi. Mình không muốn người ta đánh giá là đàn bà dại, đàn bà hư, đánh giá cả nhà không biết bảo con, thì phải nghe lời chồng con ạ.

Trên đường về nhà đẻ chịu tang, Hà như người mất hồn. Còn Linh ngồi bên cạnh ngẫm một lúc rồi nhẹ nhàng áp tay mình lên mu bàn tay em. Bàn tay nàng mềm mại và ấm áp.

Em hơi giật mình, cuối cùng nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười gượng gạo.

"Em cảm ơn mợ."

Nàng thoáng sững sờ rồi gật đầu, tiếp tục vỗ về mu bàn tay em.

Đó là lần đầu tiên Hà cảm nhận được chút tình cảm của nàng, hoặc cũng có thể là sự thương hại bột phát nàng dành cho mình. Tuy nhiên thế cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc nàng cứ lạnh nhạt hoặc tỏ vẻ khách sáo khiêm nhường.
_______________

Tang lễ gia đình ông Đỗ Tào bấy giờ đã ồn ào những người, ai nấy đều tất bật viếng thăm. Đám con ở thì vồn vã bảo nhau đứa phụ bếp nấu nướng, đứa trải những tấm chiếu mới tinh để lát nữa họ hàng khách khứa còn tập trung dừng chân ăn chút cơm, uống chút rượu.

"Cậu và hai mợ đấy ạ."

Ai đó bỗng cất tiếng gọi, chẳng mấy chốc trước mặt ba người xuất hiện một cô gái trẻ với đôi mắt trũng sâu, nom điệu bộ khắc khổ đến lạ.

"Chị Hiên."

Hà gật đầu chào, cẩn thận giới thiệu cô ấy.

"Cậu, mợ, đây là chị dâu thứ nhà em."

"Ừ, tôi gặp mợ Hiên rồi. Một dạo tôi cũng hay ghé thăm cậu Khải để bàn công việc."

Hoàn đáp, đồng thời liếc qua bộ khăn áo làm bằng vải xô.

"Chắc là mợ bên quản lý tang phục đúng không?"

"Dạ vâng."

Hiên vừa nói vừa phát cho từng người.

"Lễ phát tang cũng mới kết thúc thôi. Cậu mợ chuẩn bị xong rồi vào trong nhé ạ, tôi xin phép đi trước."

Cũng coi như người một nhà nên Linh và Hoàn chủ động quấn khăn.

Ông Tào thấy con rể quý xuất hiện liền vẫy tay gọi hắn, do đó xung quanh rất nhanh chỉ còn trùng trục hai nàng.

Mắt thấy mợ Hà run rẩy mãi không buộc được khăn, Linh đành giúp em lần nữa.

"Em tệ lắm phải không mợ?"

Hà bất lực buông thõng hai tay.

"Lúc ông ngoại mất em không hề có mặt, bây giờ lại chẳng làm được tích sự gì. Mợ, em bất hiếu lắm phải không?"

"Mợ đừng tự trách bản thân."

Nàng cầm lấy mũ tang đội lên đầu em.

"Con gái gả chồng rồi những chuyện thế này là điều không tránh khỏi, sẽ chẳng ai trách mợ đâu."

"Thật ạ?"

"Ừ, chúng ta mau vào thôi. Tôi đi cùng mợ."
_______________

"Cụ ơi, sao cụ nỡ bỏ chúng con nheo nhóc thế này hả cụ? Sao cụ nỡ lòng nào hả cụ?"

"Ông nội... ông nội đi rồi, anh Viễn ơi ông nội đi thật rồi."

"Thầy ơi là thầy, thầy ơi là thầy ơi..."

Bên chiếc quan tài đã đậy kín được chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự đầu tư của đám con cháu hiếu thảo muốn tiễn ông cụ về miền cực lạc một cách trang trọng. Nghĩa là trang trọng cho người ngoài và cho bộ mặt của cả gia đình.

Ngồi bên cạnh hòm gỗ bộn tiền, đám con cháu đứa nào đứa nấy ôm mặt khóc nức nở, tiếng rên rỉ ai oán kèm tiếng kèn trống thê lương làm vài người đến phúng viếng dù trước nay chẳng quen biết gì ông cụ cũng bặm môi cúi gằm mặt mà đi. Toàn cảnh hết sức cảm động.

"Cô Linh đây rồi."

Âm thanh i ỉ giảm dần, đám con cháu vụng trộm đưa mắt quan sát Hà. Tuy nhiên em chẳng buồn để tâm đến họ, lặng lẽ đốt vài nén hương rồi chuyển cho Linh.

Giữa làn khói mù mịt do trầm hương lẫn bó hương cắm đầy trong lư tạo nên, Linh thấy từng giọt nước mắt trượt xuống đôi gò má sau mỗi lần em khom lưng lạy.

Em cắm nén hương vào lư. Xong xuôi liền quỳ xuống tấm thảm trải sẵn trước linh đường, yên lặng hồi lâu.

"Mợ Linh, mời mợ ra ngoài xơi nước."

Ông cậu thứ năm chẳng biết từ đâu xuất hiện, đon đả mời nàng.

Linh ngước lên nhìn ông ta, tuy gật đầu nhưng lại từ chối.

"Vâng, tôi ở đây với mợ Hà thêm một chốc rồi ra thưa ông."

Kỳ thực khi nãy bước chân vào căn phòng này, nàng đã mơ hồ cảm thấy bầu không khí đám con cháu nhà cụ Mộc dành cho mợ Hà chẳng mấy tốt đẹp. Mặc dù nếu họ xảy ra tranh cãi nàng cũng chẳng làm được gì, nhưng chí ít bọn họ vẫn coi nàng là người ngoài, nhất định sẽ nể mặt nàng mà không dám lời qua tiếng lại, xì xầm bàn tán về em.

Nàng thấy từ lúc hay tin đến giờ em đã đủ suy sụp rồi, cùng là phận gái với nhau, nàng phần nào hy vọng em không phải chịu đựng thêm những điều không đâu nữa.

Tuy nhiên nàng đã nhầm.

"Mợ cứ đi đi ạ, chắc thầy mẹ em cũng muốn nói chuyện với mợ."

Hà nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng.

"Em vẫn ổn."

"Thời gian để trò chuyện còn dài, tôi không vội."

Linh quỳ xuống cạnh em.

"Vào những thời điểm như bây giờ, hai người vẫn tốt hơn một người mợ ạ."

Nàng vừa mới dứt câu, chẳng biết ai trong số đám con cháu đánh bạo khởi xướng. Rồi như bầy ve sầu hợm hĩnh mùa hè, bọn họ nháo nhào lên sau một khoảng thời gian dò xét em không thành.

"Cụ ơi, con bé Hà mà cụ yêu thương nhất bây giờ mới về thăm cụ đấy cụ ơi."

"Cụ ơi, con bé nó đương khóc tu tu kia kìa."

"Tu tu đâu mà tu tu? Mày ăn nói buồn cười."

"Thầy ra đi thanh thản nhé, con bé Hà bây giờ vẫn gấm hoa về làng đó thôi."

Hà hoàn toàn không để ý đến họ, ánh mắt em dừng trên nền đất lạnh, đầu óc mơ hồ chìm về nơi xa. Em đã sớm quen cái cảnh nhà ngoại lục đục nội bộ, đặc biệt là hiện tại ông ngoại chết rồi, đám con giai con gái hám tiền của ông sẽ càng được nước đến tìm mẹ em làm phiền. Bọn họ cho rằng trước đây mẹ em dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng ông, để ông mua cho căn biệt thự này và chung sống cùng mẹ. Chứ bọn họ cũng thừa sức chăm sóc, báo hiếu ông.

Thời điểm Hà bắt đầu trổ mã rồi tiếng lành đồn xa, bọn họ càng dành nhiều sự chú ý cho em. Tựa hồ chỉ cần em mắc một sai lầm nhỏ, bọn họ sẽ lập tức vịn vào nó để đua nhau tố với ông ngoại rằng: "con bé Hà ở với ông mà còn đổ đốn như vậy" hay "thầy đừng sống cùng gia đình thằng Tào nữa, thầy về đây vừa có vườn tược, vừa có đầy giống chim quý, thầy tha hồ chăm bẵm thầy ạ. Ở trên thành phố xô bồ cám dỗ, ngay cả con Hà...".

Em không thể kể hết những lần ngồi yên cũng bị người nhà hắt nước bẩn.

Không ai trút giận mãi vào một con bù nhìn. Đám họ hàng sau khi phát hiện công kích em mãi cũng vô ích, lời mỉa mai ít dần, cuối cùng căn phòng chỉ còn tiếng khóc thuê giống như ban nãy, từng đợt hức hức nối gót liên tục, thiếu điều móc ruột móc gan ra để chứng minh.

"Mợ khát không? Tôi đi lấy cho mợ ít nước nhé."

Cả hai quỳ bên nhau rất lâu Linh mới nhỏ giọng hỏi.

Hà gật đầu trả lời.

"Vâng, em đành xin phép phiền mợ. Nhân tiện mợ cũng tranh thủ hít tí gió trời cho khuây khỏa, nãy giờ mợ vất vả vì em quá."

"Tôi không sao, mợ chờ tôi chút nhé."

Linh đứng dậy, ngờ đâu vừa đặt chân ra cửa, bên trong đã ầm ĩ hô.

"Con bé Hà ngất rồi."

"Hai vợ chồng thằng Tào đâu? Con bé Hà ngất rồi."
_______________

Thầy lang Trình, bạn ông Đỗ Tào, sau khi kiểm tra thật kỹ liền vui mừng thông báo với gia đình rằng Hà đã có mang.

"Khoảng hai tháng ông ạ."

Ông Trình vỗ vỗ cánh tay ông Tào, lại tươi cười nhìn sang Hoàn nhận xét.

"Cậu Hoàn đây thế mà tài, đánh đâu thắng đó nhỉ?"

Linh ở một bên âm thầm quan sát hắn, từ lúc hắn ngạc nhiên, hốt hoảng, rồi cuối cùng như muốn mở tiệc để thông báo ngay về việc mình sắp được làm cha.

Thật may vì hắn sung sướng quá nên đã quên mất việc bôi nhọ nàng.

"Thế này thì đúng là không biết nên vui hay nên buồn."

Bà Tào miết chiếc áo tang còn đang khoác trên người, khó khăn nói.

"Thôi, cậu Hoàn đưa Hà với mợ Linh về đi. Khi nào đám tang kết thúc tôi sẽ sắp xếp thời gian để con bé về thắp hương cho ông cụ lần nữa cũng được."

Đoạn, bà vuốt ve khuôn mặt con gái, nghẹn ngào an ủi.

"Ông sẽ không trách con đâu Hà ạ."

Hà nghiêng đầu vào tường, nước mắt không ngừng trào ra.

Sao lại vào lúc này?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro