1. bé đậu giận bé hạt tiêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "A hahaha, chơi với bạn hạt tiêu vui quá àaaaa"

- "Nè nhe, tui lớn hơn em tận một tuổi đó" Thùy Linh hậm hực nói, ở đâu ra nhỏ hơn mà xưng bạn bè vậy, bé hạt tiêu không có vuiiii

Lương Thùy Linh 8 tuổi cùng Đỗ Thị Hà 6 tuổi đang chơi lò cò cùng với nhau ở bãi đất trống của xóm.

- "Tới lượt đậu đó, em ném đá đi"

- "Ok bạn" Đỗ Hà đưa bàn tay làm thành kí hiệu ok mà em mới học được từ kênh hoạt hình gấu panda ngày hôm qua.

- "Yaa, đã nói là hong có được xưng bạn bè, phải xưng hô cho đúng biết chưa hả" lần này cô có hơi lớn tiếng mà nạt Đỗ Hà làm cho Đỗ Hà hơi buồn

Tại bé đậu dạo này hay thấy mấy người chơi chung với nhau hay xưng bạn bè, nên bé đậu mới học theo chứ bộ . Vậy mà bạn hạt tiêu la bé . Không chơi nữa, bé đậu giận rồi.

Hai hốc mắt Đỗ Hà bắt đầu đọng nước.

- "Nè, bộ tính hông chơi nữa hả " Thùy Linh thấy Đỗ Hà đứng im nãy giờ nên mới lên tiếng

-" Bé đậu, con khóc hả" bà tư bán rau đi ngang qua thì thấy Đỗ Hà đang khóc

- "Dạ dạ, đâu có đâu ạ"Vội lấy tay lau nước mắt để nói chuyện với bà. thấy có người phát hiện mình khóc thì Đỗ Hà cũng có hơi quê, tại em hong có thích người khác thấy mình khóc đâu, xấu lắm, chỉ có baba với mama mới được thấy em khóc thôi nhá.

- " Chắc không sao chứ" bà tư lo lắng hỏi

- " dạ con hong có sao đâu, bà đừng lo" Đỗ Hà nói rồi cười hề hề nhe hàm răng đã bị mất hai cây răng cửa của mình, trông đáng yêu vô cùng . Nhỏ cũng vô tư thiệt vừa khóc xong đã cười tươi trở lại, bà tư thấy vậy thì cũng đi bán rau tiếp mà không hỏi nữa

- " thôi em hong chơi nữa đâu, em về nhà đây " Đỗ Hà quay sang nói với Thùy Linh rồi chạy vụt đi mất. Cười vậy chứ em cũng còn giận bé hạt tiêu chuyện hồi nãy nạt em á nha

Thùy Linh thấy Đỗ Hà chịu xưng em lại với mình thì có chút vui trong lòng, khoé môi vừa công lên nhè nhẹ thì thấy hai hốc mắt của Đỗ Hà đã đỏ ửng. "Hình như... em ấy vừa mới khóc " Lương Thùy Linh lẩm bẩm trong môi chỉ có mình nàng nghe thấy

Nhìn bóng lưng từ xa của Đỗ Hà, tự nhiên cô thấy nó cũng dễ thương. Nhìn bé bé , lùn lùn bảo sao người ở đây gọi con bé là "bé đậu".

Lương Thùy Linh chỉ mới chuyển tới đây sống khoảng 2 tháng nay thôi, mà người ở đây cũng thân thiện.
Ví dụ như hồi vừa mới chuyển tới đã có 2 bạn xinh đẹp lại làm quen với cô rồi, hai bạn đó tên gì mà Thùy Tiên với Tiểu Vy.

-
-
Ngược dòng thời gian quay về 2 tháng trước
-
-

Lương Thùy Linh vừa giúp ba mẹ mình đem những vật linh tinh như mấy quyển truyện Conan của nàng, đồng hồ treo trường, hai con gấu bông nhỏ hình khoai tây, với vài món đồ chơi của An Phúc từ xe tải vào trong nhà thì có 2 người lại bắt chuyện

- " Ồ hé lô bạn nha " Thùy Tiên chạy tới đứng trước mặt nàng mà nói

- " Chào bạn nhaa " Tiểu Vy thì ghiêm túc hơn, mà vẫn thân thiện lắm

- " Ò Chào hai bạn " Thùy Linh cũng chào lại

- " Tui tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm nay 8 tuổi, học lớp 3. Còn đây là Trần Tiểu Vy 7 tuổi, học lớp 2, mọi người hay gọi Vy là bé dâu" Thùy Tiên giới thiệu phần của mình rồi chỉ tay qua bên Tiểu Vy để giới thiệu giùm luôn

- " Tui tên Lương Thùy Linh, mấy bạn gọi tui là hạt tiêu cũng được "

- " Năm nay tui 8 tuổi, học lớp 3 . Vậy là tui lớn Vy rồi, Vy gọi tui là chị nha " Lương Thùy Linh tươi cười nhìn Tiểu Vy

- " ô kê " Tiểu Vy cũng đồng ý, chứ bình thường Tiểu Vy gọi Thùy Tiên bằng bạn hong à...

Biết tại sao không, tại Thùy Tiên lùn hơn nó á há há . Mà bạn mới này cao quá à, hơn hẵn nữa cái đầu nên thôi. Thùy Tiên mà biết cái lý do Tiểu Vy gọi mình bằng bạn chứ không phải bằng chị chắc tức hộc máu.

2 ngày sau thì có 1 bé gái đến để tặng cho nhà nàng một hộp socola, nói là quà mẹ em gửi tặng nhà chị. Nàng gật đầu nói cảm ơn rồi con bé nói tiếp.

- " Ui chị cao ghê luôn. Em ước được cao như chị lắm á. Em tên bé đậu, năm này đã lên lớp 1. " Vẻ mặt nó tự hào vì năm nay đã lên lớp 1 , không còn học mẫu giáo nữa

Tự giới thiệu một tràng rồi nhìn Lương Thùy Linh mà hỏi.

- " Còn chị tên gì dợ "

- " Chị tên Thùy Linh năm nay 8 tuổi, học lớp 3 , mà em gọi chị là Hạt tiêu cũng được. "

- " Mà tên thật của em là gì vậy bé " Thùy Linh chỉ thấy nãy giờ em nói đến biệt danh của mình thôi, chưa có nói tên thật

- " Em tên Đỗ Thị Hà á chị "

- " À "

Xong, Đỗ Hà lại nói tiếp

- " Chị ơi, em thấy chị xinh ơi là xinh luôn..."

- "..."

- " Chị ăn gì mà cao thế, chỉ cho em với..."

-"...."

- " Oa, có hoa bồ công anh kìa, em hái tặng chị nhé..."

- "...."

- " hì hì hì..."

- "...."

Miệng thì cứ tíu ta tíu tít nói mãi, đó là ấn tượng đầu tiên của nàng về Đỗ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro