7. 36 kế-chạy là thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều chủ nhật, cái nắng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường làng. Trong không khí yên bình của kì nghỉ hè, giống như năm ngoái, Thùy Tiên với Tiểu Vy lại đi học thêm, lần này còn rủ thêm Ngọc Thảo đi theo. Thùy Linh hay suy nghĩ sao tụi nó học hoài mà cũng có giỏi hơn mình đâu ta.

Thôi kệ bỏ qua chuyện đó.

Cô quyết định rủ Hà đi thả diều. Cầm theo con diều hình đại bàng, Thùy Linh rảo bước trên con đường, ánh mắt đầy háo hức. Khi đến gần nhà Đỗ Hà, Thùy Linh nhìn thấy em đang ngồi xổm bên mép đường, chăm chú nhìn chú ốc sên bò chậm chạp. Hình ảnh Đỗ Hà nhỏ nhắn, ngây thơ khiến Thùy Linh không khỏi bật cười. Cô đến gần, nhẹ nhàng lên tiếng.

- "Bé Đậu đang làm gì đó?"

Hà không rời mắt khỏi chú nhìn ốc sên, trả lời Thùy Linh với giọng đầy sự ngây ngô.

- "Em đang nhìn ốc sên đi về nhà"

Nghe được câu trả lời của em, Thùy Linh bật cười nhẹ nhàng rồi hỏi tiếp.

- "Em biết nhà của nó ở đâu hả?"

Đỗ Hà nhìn lên, đôi mắt trong veo: "Dạ em hong biết... nhưng em nghĩ nó đang đi về nhà"

Em đơn giản nghĩ, nó cũng giống ba mẹ mình, buổi sáng đi làm, chiều tối lại về bên gia đình. Cũng giống như em, đi chơi quanh quẩn rồi đến chiều cũng sẽ về nhà với ba mẹ.

Cô như thể nhìn được suy nghĩ của em, cười nhẹ nhàng, suýt quên mất ý định ban đầu của mình.

- "Bé đậu có muốn đi thả diều với chị không?" Thùy Linh dơ con diều đang cầm lên cho em thấy

Đỗ Hà thấy vậy mặt mày hớn hở trả lời: "Dạ đi"

*

Thùy Linh chọn bờ ruộng cách xóm không xa để thả diều. Cô đang loai hoay lấy dây diều thì nghe thấy tiếng mấy thằng nhóc gần đó, Thùy Linh nhìn tụi nó cũng trạng tuổi với Đỗ Hà.

Một thằng tiếng tới, chắc nó thấy cô cao quá nên chuyển hướng sang Đỗ Hà. Không nhân nhượng lấy tay đẩy mạnh em té xuống. Mặt nó vênh váo.

- "Nhà giàu thì ở nhà coi TV mở máy lạnh đi, ra đây chơi làm gì!"

Thùy Linh giật mình bỏ con diều trên tay xuống, đỡ Đỗ Hà lên quay sang nói với tụi nhóc.

- "Con nít con nôi mà hỗn quá vậy !"
Cô thật sự rất tức khi thấy thằng nhóc đó đẩy em, nhưng không làm gì được, vì cô biết đánh nhau không giải quyết được gì

- "chị là ai mà chị nói tui con nít, tui kêu chị hai tui lại đây đó !"

Thấy đám tụi nó ngày càng đông hơn, Thùy Linh biết mình không đấu lại. Nên chỉ còn một cách.

- "Bây giờ chị nói chạy là chạy nha"

Đỗ Hà núp sau lưng cô không hiểu gì, trả lời một cách ngây ngô: "Dạ ?"

Thùy Linh siết chặt bàn tay bé xíu của Đỗ Hà, cảm nhận được hơi ấm từ em

Chưa đầy hai giây sau câu nói đó: "Chạy thôi bé đậu!" Linh kêu lớn rồi kéo Hà chạy thục mạng về phía con đường nhỏ dẫn về nhà.

Mấy đứa nhóc bắt nạt liền chạy theo, thằng đẩy Đỗ Hà lúc nãy hô to : "Khôn hồn thì biến khỏi đây nghe chưa"

Linh và Hà không quan tâm. Cả hai đứa nhỏ chạy thoăn thoắt trên con đường đất, gió thổi tung bay mái tóc của Hà. Trong lúc chạy, Đỗ Hà ngơ ngác nhìn theo Thùy Linh, trái tim nhỏ bé của em đập thình thịch không chỉ vì sợ hãi mà còn vì cảm giác được bảo vệ. Mặt trời sắp lặn, nhuộm vàng cánh đồng lúa hai bên, nhưng người không quan tâm đến điều gì nữa ngoài việc chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi. Hà thấy mình như được bao bọc trong sự an toàn từ Thùy Linh, và ngay khoảng khắc này, trong lòng em dần dần có một cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào.

Về tới nhà cô, cả hai thở hổn hển vì mệt. Thùy Linh chợt thấy trời đã dần tối. Cô nắm lấy tay Đỗ Hà, cảm nhận tay em đã lạnh đi một chút sau cuộc chạy trốn.

- "Trời tối rồi, chị đưa em về nhà nhé" Thùy Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn em

Đỗ Hà gật đầu. Hai đứa nhỏ đi dưới ánh hoàng hôn, đơn giản nhưng mà ấm áp.


_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro