tjaal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

môi lương thùy linh lả lướt trên khuôn mặt em, tay lại bắt đầu di chuyển xuống mân mê ngọn đồi kia. đột nhiên, đỗ hà bắt lấy tay cô, lương thùy linh khó hiểu nhìn em.

"đủ rồi."

"hả?"

"làm như thế đủ rồi."

lương thùy linh vẫn chưa tiêu hoá hết lời em nói, cảm nhận cơ thể bị người phía dưới ôm chặt đầu óc được một phen choáng váng đến khi định thần lại đã bị đỗ hà chèn ép dưới thân, hai tay cô còn bị đỗ hà giữ chặt trên đỉnh đầu.

đỗ hà thấy lương linh nhìn mình ngây dại cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cô, từ từ nghiêng đầu chậm rãi ngậm lấy môi dưới của cô mà mút đến trắng bạch mới thôi. đỗ hà tiếp tục di dời môi đến tai nhỏ mẫn cảm, đầu lưỡi vẽ vời xung quanh tai nhỏ hơi thở nóng rực phả vào trong, tay trái không ngừng vuốt ve thân thể cô.

bị em trêu chọc cả cơ thể lương thùy linh trở nên căng cứng, ngứa ngáy khó chịu. hai tay vẫn bị em giữ trên đỉnh đầu lương linh không còn cách nào đành dùng thân thể hướng đến em ma sát để giảm đi cảm giác ngứa ngáy kia, môi đồng thời mấp máy gọi tên em.

"hà~"

đỗ hà cảm nhận thân thể chị không ngừng cọ xát mình lại nghe chị nỉ non bên tai. dừng mọi động tác ngẩng đầu nhìn lương thùy linh, đôi mắt ngầu đi khuôn mặt đỏ ửng, đỗ hà biết lương thùy linh đã động tình liền nổi hứng muốn trêu ghẹo. tay tiếp tục di chuyển xuống dưới đến khi chạm vào chiếc quần lót ướt đẫm thì nhẹ nhàng xoa nắn, khoái cảm ập đến lương thùy linh run rẩy khẽ rên rỉ.

"thế nào?". tay đang xoa nắn tăng thêm lực đạo.

"..."

"thích không?". tiếp tục xoa mạnh hơn.

"..."

"không trả lời nghĩa là không thích.".  ấn mạnh ngón tay xuống.

"th...thích."

hài lòng với câu trả lời của chị, đỗ hà lần tay vào quần nhỏ ôm trọn cô bé. lương thùy linh thở dốc, mọi động tác của em đều chậm rãi nhẹ nhàng cô cảm giác mình sắp bị đỗ hà bức chết.

đỗ hà đột nhiên rút tay đưa đến trước mặt cô, bàn tay dính đầy dịch mật, em đưa hai ngón áp út và giữa đến bên miệng vừa mút vừa nhìn cô. lương thùy linh nhìn hành động của em y hệt lúc nãy cô làm, xấu hổ nhắm nghiền đôi mắt, bên tai còn nghe được tiếng cười khúc khích của em.

hai tay của lương thùy linh cuối cùng cũng được buông tha, đỗ hà ngồi dậy cởi bỏ chiếc quần nhỏ còn sót lại trên người cô. thấy em ngây ngốc nhìn mãi chỗ đó, lương linh đỏ mặt dùng hai tay che lại lại bị em bắt lấy bỏ ra.

thôi không nhìn nữa, đỗ hà cúi xuống tìm đến môi chị mà hôn, hai thân thể dán chặt vào nhau. lương thùy linh vòng một tay đặt sau gáy em môi lưỡi không ngừng quắn quít, tay kia vuốt ve tấm lưng trần láng mịn của em.

một lần nữa chậm rãi đặt tay lên chỗ tư mật, đỗ hà nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, dùng ngón cái đè ép hạt đậu nhỏ.

"ha~"

lương thùy linh không chịu nổi kích thích dứt khỏi nụ hôn, thân thể khẽ run lên. thấy chị không còn tập trung hôn, đỗ hà tìm đến hai khỏa đầy đặn cắn mút. trên dưới đều được đỗ hà tận tình chăm sóc, dịch mật chảy ra mỗi lúc một nhiều, lương thùy linh cảm giác bụng dưới trống không, thân thể uốn éo phối hợp với động tác của em.

đỗ hà nhận thấy lương linh khó chịu, tay bắt đầu đến hang động chặt hẹp ngón tay cứ mãi vờn quanh bên ngoài không chịu tiến vào.

"hà~"

"hửm?"

"cho...cho chị~"

"cho gì?"

"em...đồ đáng ghét."

bên dưới khó chịu không thôi, bên trên lại bị em mút mãi không buông lúc nói chuyện với cô cứ cắn cắn vào hạt đậu, lương linh sắp bị đỗ hà bức chết rồi.

nhìn chị như thế đỗ hà cũng không làm khó cô, ngón tay từ từ đi vào bên trong vô cùng ấm nóng siết chặt ngón tay đỗ hà. lương thùy linh chưa kịp thích ứng bấu chặt hai vai em, đỗ hà hôn lên môi trấn an cô. ngón tay em tiếp tục chậm chạp cử động đến khi cô hoàn toàn thích ứng, động tác tay theo đó càng nhanh hơn.

"ha~ chậm...chậm lại."

đỗ hà giả vờ không nghe thấy tiếp tục động tác, môi cũng dời xuống ngậm lấy hai cánh hoa đang run rẩy kia. khắp căn phòng giờ đây chỉ có âm thanh rên rỉ của lương thùy linh, tiếng va chạm bên dưới, dịch mật không ngừng chảy ra theo động tác tay của em.

cảm nhận bên trong hút chặt ngón tay, đỗ hà biết chị sắp cao trào đút thêm một ngón mỗi lần thúc vào càng mạnh hơn. bụng dưới lương thùy linh không ngừng co thắt, âm thanh rên rỉ trở nên rời rạc, cô từ từ cong người,  một dòng nước ấm từ hang động chảy ra.

lương thùy linh không biết qua bao lâu chỉ biết khi cao trào đợt một đi qua cô lại bị em tiếp tục giày vò, thân thể rã rời không chịu nổi mà thiếp đi.

đến khi lương thùy linh tỉnh dậy đã là chuyện của trưa hôm sau. khắp cơ thể đâu đâu cũng đau nhức, lương thùy linh khó khăn trở mình.

cô nhớ tối qua thiếp đi vẫn là ở sofa phòng khách, tỉnh dậy lại nằm trên giường phòng ngủ, bên cạnh cũng không có đỗ hà, gọi mãi cũng không có người trả lời xem ra đã rời khỏi nhà cô.

rời khỏi nhà tắm bước ra phòng khách, lương thùy linh nhớ lại mọi chuyện tối qua khuôn mặt bất giác đỏ lên. căn nhà như mọi ngày gọn gàng sạch sẽ không còn dấu tích của trận hoan ái.

lương thùy linh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhắn tin hỏi em đang đâu chỉ nhận được hai chữ "nhà thỏ", dù sao tối nay cả hai đều diễn trực tiếp gặp mặt nói rõ sẽ tốt hơn.

đâu đó tại chung cư có view landmark 81.

"mày định nằm đó tới khi nào?"

"..."

"nhỏ này! mày trả lời tao coi."

"..."

sáng sớm ngọc thảo vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp, chợt giật mình thức giấc vì tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, lê lết thân xác mệt mỏi đến bên cửa định sẽ tính sổ với kẻ phá giấc ngủ của cô. vừa mở cửa ra thì thấy đứa em gái nhỏ của cô, à thật ra cũng không nhỏ lắm, nó cao hơn cô với cô nhớ nó có học võ và tập boxing, thôi thì chuyện tính sổ tạm gác qua một bên.

nhưng mà đỗ hà hôm nay lạ lắm, chẳng nói chẳng rằng xông vào nhà cô bước đến sofa nằm lỳ đó, cô nói chuyện cũng không đáp lại một câu.

"thôi được rồi tao gọi con linh tới."

"thỏ!"

"chịu mở miệng rồi hả? nói, sao lại chạy qua đây?"

"tại người ta nhớ thỏ chứ bộ."

"đừng có mà xạo với tao, có tin tao lấy búa gõ đầu mày không?"

giác quan thứ sáu mách bảo cô chắc chắn hai đứa lại xảy ra chuyện gì rồi. nhớ lúc đỗ hà chia tay lương linh, con bé chạy đến chỗ cô im lặng một buổi rồi lại oà khóc làm cô sợ chết đi được.

"tối qua ở nhà bồ cũ xảy ra chuyện gì hả?"

"hả? chuyện...chuyện gì?"

lắp ba lắp bắp, chắc chắn có gì đó.

"để tao đoán xem. hai đứa con gái cùng một chỗ thì làm gì nhở? chẳng lẽ làm tìnhhhh làm tội?"

nói xong liền liếc mắt tới đỗ hà. trúng phóc. đỗ hà nghe chị nói trúng tim đen từ đậu nhỏ biến thành đậu đỏ. nguyễn lê ngọc thỏ cảm thấy mình quá là thông minh.

"như thế rồi còn không định quay lại à."

"không được, lúc đó chỉ là..."

"mày đừng bảo với tao trong lúc say làm chuyện nông nổi, mày rõ ràng vẫn còn yêu nó."

"em..."

"đến bây giờ mày vẫn không muốn nói cho tao biết hả hà?"

"thỏ..."

ngọc thảo im lặng lắng nghe đỗ hà kể mọi chuyện cả nguyên nhân em chia tay, em vừa kể vừa khóc nấc lên, ngọc thảo đau lòng không thôi, thương xót cho đứa em gái và nhỏ bạn của mình.

tuy rằng nhiều lúc hay phốt đối phương trên mạng xã hội nhưng đỗ hà vẫn là em út mà ngọc thảo hết mực yêu thương. cô không đành lòng nhìn em và lương linh yêu nhau lại không thể ở bên nhau, nhưng ngọc thảo tôn trọng quyết định của em, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

tối nay, đỗ hà lương linh lần lượt nhận vị trí first face và vedette trong show của anh đỗ long.

cả hai đến nơi liền tất bật chuẩn bị cho buổi diễn, lương linh đỗ hà chạm mặt nhau mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng là người chuyên nghiệp các cô không thể để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc.

cuối cùng show diễn cũng kết thúc thành công một cách tốt đẹp. đỗ hà sau khi thay đồ chuẩn bị về khách sạn thì bị trúc nguyên giữ lại.

"em chưa thể về đâu."

"ủa còn làm chuyện gì nữa hả?"

"đúng rồi, nhỏ kia dặn chị nó có chuyện muốn nói với em, đang đợi ở phòng chờ dành riêng cho celeb."

trúc nguyên đoán hôm nay lại phải tăng ca ngoài ý muốn rồi. hai đứa này yêu nhau nhưng người bị hành lại là cô.

tối qua trúc nguyên nhớ đã dặn lương thùy linh rất kĩ là không được làm bậy, không biết có nghe lời cô không mà sáng ra nhận được tin nhắn của đỗ hà rằng em ở nhà thỏ. đến nhà lương linh hỏi đã xảy ra chuyện gì chỉ nhận được sự im lặng.

căn phòng nhỏ chỉ có lương thùy linh, hai tay đan chặt vào nhau lo lắng không biết em có đến gặp cô không thì nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên đúng là người mà cô đang đợi.

"có chuyện gì thì chị nói nhanh lên, em còn phải về nghỉ ngơi."

"em sao vậy? không khoẻ chỗ nào à?"

nghe tông giọng của em có chút mệt mỏi, khi còn ở bên nhau lương thùy linh luôn nhắc nhở em đừng làm việc quá mức phải để ý đến sức khỏe, bây giờ không có cô nhắc nhở chắc chắn rằng đỗ hà lại bỏ mặt bản thân.

"không liên quan đến chị, nếu gọi em đến chỉ để hỏi thế thì em về đây."

"khoan đã."

thấy đỗ hà xoay người rời đi, lương thùy linh hốt hoảng nắm lấy tay em giữ chặt không để em đi.

"hà, chúng ta quay lại có được không?"

"linh, phải nói biết bao nhiêu lần nữa chị mới hiểu, em đã không còn muốn cùng chị tiếp tục nữa."

"tại sao chứ? rõ ràng tối qua..."

"quên nó đi!"

sao lại như vậy, đỗ hà vẫn còn yêu cô, tại sao lại không chịu quay lại. tối qua em không có như thế, bây giờ em còn kêu cô quên hết chuyện đêm qua.

"em nói gì vậy?"

"tối qua đúng là em cùng chị vượt quá giới hạn nhưng đấy là hành động nông nổi trong lúc say, tỉnh dậy rồi thì cứ coi như chưa từng xảy ra."

"vậy việc em nói không muốn thấy chị bên người khác?"

"chỉ có kẻ ngốc mới tin lời kẻ say. em còn rất mong chị tìm được người mới,  đến khi đó em có thể gửi quà chúc chị hạnh phúc."

lương thùy linh như chết lặng, cô không thể tin đỗ hà lại nói ra những lời đó. kẻ đêm qua ân ái với cô lại bảo cô chuyện đó coi như chưa từng xảy ra, kẻ từng nói sợ mất đi cô ngày hôm nay lại đứng trước mặt mong cô có người khác.

"không phải. đỗ hà, em vẫn còn yêu chị mà phải không?"

"lương thùy linh! em nói lại lần cuối, chúng ta kết thúc rồi, chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, chị cố chấp như thế đến cuối cùng người đau khổ chỉ có chị thôi."

đỗ hà nói xong liền hất tay lương thùy linh ra, trực tiếp mở cửa rời khỏi phòng bỏ lại cô vẫn còn đang thẫn thờ. đến khi không còn thấy bóng dáng em, lương thùy linh hoàn toàn suy sụp, căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn tiếng nức nở của cô gái đang run rẩy trong góc kia.

______
mình hổng thích viết truyện ngược nên truyện này thể loại hài đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro