ureeih mfaal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bột cacao, trứng gà, bột mì, bột nở, đường trắng, vani,... từng nguyên liệu được bày ra trên bàn khu vực bếp.

"linh, em nhìn xem còn thiếu gì không?"

lương thùy linh theo lời anh nhìn qua một lượt, tất cả nguyên liệu và dụng cụ làm bánh được chuẩn bị đầy đủ.

"đủ rồi, bắt đầu làm thôi."

hai người đeo tạp dề bắt tay vào làm bánh kem. tuấn anh dưới sự hướng dẫn của lương thùy linh rây kỹ phần bột vào một chiếc âu lớn để bột mịn và không bị vón cục.

lương thùy linh đứng một bên, nhìn anh tập trung làm bánh mọi hành động đều rất tỉ mỉ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh như thế, người có tình yêu có khác.

"lúc anh nghiêm túc làm việc nhìn cũng được đấy chứ."

"tất nhiên, hoa hậu mê rồi chứ gì?"

nghe lương thùy linh khen mình, tuấn anh trong lòng đắc ý, ngẩng cao đầu nhếch mép cười nói.

"xin lỗi, đây chê, chê cực mạnh nhé."

lương thùy linh chề môi đáp, cô khen có một câu thôi mà tự cao dữ.

cô đâu có dễ dàng mê người khác như vậy. hôm ở nhà thiên ân đúng là cô có nói yêu người khác theo ý đỗ hà, nhưng mà lương thùy linh được cái mạnh miệng thôi. trước giờ trong lòng cô chỉ có mỗi em, nói một cái liền đi yêu người khác việc đó cô làm không được.

"vậy sao? nhưng mà anh có chủ rồi, cưng có mê cũng không có cửa đâu."

"thôi đi, có chủ hay không có chủ anh cũng không phải gu của em đâu."

cô hối hận ghê, mới khen được một tí thôi đã trở về cái bộ dạng đáng ghét đó rồi.

"phải rồi, gu của em là hoa hậu kia mà."

lại nữa rồi, đáng lí ra cô không nên kể chuyện của mình và đỗ hà cho tuấn anh biết. cái gì mà kể cho anh biết anh sẽ giúp em, giúp đâu không thấy chỉ toàn thấy châm chọc cô.

tuấn anh là người anh hơn cô một khoá, lúc trước trong trường cấp 3 anh giúp cô rất nhiều. sau đó tuấn anh phải đi du học nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. vài tuần trước anh trở về nước nên cả hai hẹn nhau gặp mặt tâm sự nhờ vậy mà anh biết được chuyện của cô và em.

"có tin em phá cái bánh kem này không?"

"ê ê đùa tí thôi mà, bánh kem này là để cho bạn trai của anh ăn đấy, em đừng có mà quậy."

cô thấy anh nhắc đến bạn trai là hai mắt sáng rực lên. hôm nay là ngày kỉ niệm gì đó của hai người nên tuấn anh năn nỉ lương thùy linh giúp anh chỉ cách làm bánh kem, đã vậy còn nói phải làm ở nhà cô bởi vì bạn trai đang ở nhà anh làm ở đấy không được, kết quả giúp anh mà nhà cô thành bãi chiến trường.

"đồ dại trai."

"sao đây, ganh tị hả? hay em cũng làm một cái đi rồi đem đến cho đỗ hà ăn, không chừng con bé ăn xong sẽ quay về em bên đó."

lại chọc cô, lương thùy linh đá một cái thật mạnh vào chân người đáng ghét bên cạnh.

tuấn anh vì đau thét lên một tiếng, anh tưởng hoa hậu phải thục nữ dịu dàng lắm chứ nhưng mà sao hoa hậu này lạ quá, sơ hở là đá đấm.

"ui da, sao em đá mạnh quá vậy. em nỡ đối xử với người giúp em như thế à?"

tuấn anh nhắc tới việc đó lại làm cô thêm buồn. ngày hôm trước vì nhớ em nên cô muốn ra hồ tây dạo xung quanh, nào ngờ gặp được em bên cạnh còn có trần tiểu vy.

lương thùy linh không tin vào mắt mình, đỗ hà ở bên người con gái khác thì thôi đi lại còn đùa giỡn vui vẻ tại nơi mà khi xưa cả hai hẹn hò, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm của hai người.

khi ấy tuấn anh ở gần đó nhìn thấy toàn bộ sự việc, gặp người yêu cũ ở bên người khác ai mà không đau lòng nên liền chạy đến giúp cô.

"lúc trước còn bảo người con gái em yêu chỉ có lương thùy linh, bây giờ bên cạnh lại có trần tiểu vy, đỗ thị hà đáng ghét."

không nhắc thì thôi nhắc tới là lại bực bội trong lòng, lương thùy linh lại đá thêm một cái vào chân tuấn anh.

tuấn anh vừa xoa chân vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy quánh giá, anh nhớ cô bảo với anh là đỗ hà đã vậy thì cô sẽ quên đi em, quên được chết liền chẳng phải đang ở đây ghen tuông với tiểu vy sao.

anh cũng không biết nên gọi lương thùy linh là kẻ si tình hay là kẻ suy tình nữa. nếu anh mà là cô bị người mình yêu đối xử như thế thì anh đã đi quen thằng khác từ lâu rồi.

"em không nghĩ hai người đó chỉ là chị em bình thường thôi sao? hay là đi hỏi rõ đi."

anh thấy lương thùy linh tốt nhất nên đi hỏi rõ, chứ ở đây bực bội là lại đá anh, anh không chịu nổi nữa rồi.

"không. hai người đó yêu nhau hay chỉ là chị em bình thường cũng không liên quan tới em."

lại mạnh miệng, không liên tới em mà lại ghen, để anh xem cô còn mạnh miệng được tới đâu. anh thấy đỗ hà chỉ cần nói vài câu thôi là lương thùy linh đã mềm nhũn ra rồi.

"được rồi, không nói chuyện đó nữa. em tập trung chỉ anh làm bánh kem đi."

đỗ hà bên đây cũng không khá hơn là bao, em rất muốn hỏi lương thùy linh chị và người con trai đó là như thế nào nhưng không dám. lần trước còn bảo chị ấy mau chóng tìm người khác bây giờ chị ấy thật sự có người mới lại chạy tới muốn quay lại, lương thùy linh chắc chắn sẽ nghĩ em là kẻ tồi cho coi.

trằn trọc mãi không thể ngủ được, đỗ hà quyết định tìm người hỏi ý.

"thỏ, chị làm gì nghe máy lâu quá vậy."

vâng, người đỗ hà muốn tìm chính là nguyễn lê ngọc thỏ. chị là người biết rõ mọi chuyện của em và lương thùy linh tìm chị là tốt nhất.

"chị hai của tui ơi, tối rồi phải đi ngủ chứ. em không ngủ thì chị cũng phải ngủ mà."

đã mười giờ tuy là vẫn còn sớm nhưng sài gòn đang mưa, ngọc thảo nghĩ giờ mà ngủ thì là tuyệt vời nhất. chỉ mới vừa vào mộng đẹp thôi thì đỗ hà gọi tới, ngọc thảo gán gượng mò tìm điện thoại bắt máy còn chưa hỏi tội nhỏ em thì đã bị trách là bắt máy lâu.

"tại người ta có chuyện muốn nói với chị mà, ai biết được chị ngủ sớm như vậy."

"rồi rồi, em nói đi chị nghe đây."

đỗ hà không vòng vo kể cho ngọc thảo tất tần tật mọi chuyện. ngọc thảo nghe xong thầm nghĩ sao mà trớ trêu dữ vậy.

"chị nghĩ em nên nói chuyện bố em cho lương linh nghe, nó nhất định thông cảm cho em mà."

"không được, nếu để linh biết được em vì chị ấy bị bố đánh chị ấy sẽ gặp bố em để nói chuyện."

đỗ hà biết rõ tính cách lương thùy linh, chị ấy chắc chắn đến gặp bố. bây giờ bố tào vẫn còn chưa nguôi giận, bố mà gặp lương thùy linh sợ rằng ngay cả chị cũng bị đánh. đỗ hà định khi nào thuyết phục được bố thì sẽ dẫn lương thùy linh về ra mắt, em không muốn chị về nhà mình lại bị bố làm khó.

ngọc thảo nghe em nói cũng có lý, nhỏ bạn cô có khi sẽ làm vậy thật.

"thỏ, em phải làm sao đây? em không muốn mất linh đâu."

"theo như em nói, lương thùy linh và người con trai kia vẫn chưa là gì của nhau. em đến gặp nó bảo vẫn còn yêu nó, chị tin con linh sẽ đồng ý quay lại thôi."

không phải ngọc thảo xem thường bạn mình đâu, nhưng mà chơi chung lâu rồi cô biết nhỏ bạn của cô nó dại đỗ hà lắm, cô không tin nó nhanh vậy đã quên em gái cô quen người khác đâu.

"nhưng mà lỡ linh vì chuyện hôm đó không tha thứ cho em thì sao?"

"không thử thì làm sao mà biết, em tin chị đi. nó không chịu quay lại chị lấy cây búa gõ đầu nó."

em đúng là không tìm sai người để nói chuyện. ngọc thảo nói đúng, em không nên bi quan, em vẫn còn cơ hội sẽ không để lương thùy linh vào tay người khác.

đỗ hà đã hỏi trúc nguyên biết lương thùy linh vẫn còn ở hà nội, liền nhắn tin hẹn chị ngày mai gặp mặt.

chỗ mà em hẹn chị chính là hồ tây, nơi mà các hai rất thích. đỗ hà so với giờ hẹn đến rất sớm, em cách năm phút lại nhìn điện thoại, trong lòng hồi hộp lo lắng không biết chị có đến không.

nhìn dòng tin nhắn gửi đi nhưng không có phản hồi đỗ hà càng thêm lo lắng. đêm qua đỗ hà gửi tin nhắn đến chị, một tin hẹn gặp chị một tin bảo sẽ không về nếu không gặp được chị,  lương thùy linh cũng chỉ xem không đáp.

đã hơn hai tiếng so với giờ hẹn, lương thùy linh vẫn chưa đến. đỗ hà nghĩ có phải lương thùy linh vẫn còn giận cô, không muốn gặp cô hay không, sao chị ấy lại không đến chứ.

đỗ hà gọi cho chị nhưng không có hồi âm, em chỉ biết tiếp tục đợi chị, đến khi chỉ còn một màu tối đen, xung quanh cũng không còn bóng người. lương thùy linh vẫn không đến, chị ấy thật sự không muốn gặp em.

đêm hôm đó, tại một góc vắng người ở hồ tây người ta nghe có tiếng khóc nức nở của một cô gái.

thức dậy sau một đêm mỏi mệt, đỗ hà không biết mình khóc trong bao lâu, nhưng em biết chắc chắn bộ dạng đêm hôm qua của mình rất thê thảm. vừa về đến nhà liền tìm đến giường tiếp tục khóc thút thít, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

từ nhà tắm bước ra, đỗ hà liền tìm kiếm điện thoại mong rằng nhận được tin nhắn từ chị. đúng là có tin nhắn nhưng là tin nhắn của đỗ phanh nhắc em tối có sự kiện phải đến đúng giờ và một tin nhắn của tiểu vy.

dạo gần đây tiểu vy rất thường xuyên nhắn tin cho em, chỉ là hỏi thăm bình thường nên đỗ hà cũng không nghĩ gì nhiều. nhưng hôm nay chị ấy không phải nhắn tin hỏi thăm mà là hỏi em đang ở đâu, đỗ hà thật thà bảo chị mình đang ở nhà, tiểu vy nhắn lại một tin đợi chị ấy năm phút. còn đang cảm thấy khó hiểu không biết chị định làm gì thì không lâu sau chuông cửa nhà cô vang lên. đỗ hà nghĩ chẳng lẽ là tiểu vy, mở cửa thì đúng thật là vậy.

"sao chị lại đến đây?"

"muốn gặp em. sao nhìn em xanh xao vậy, không được khoẻ à?"

tiểu vy nhìn em có vẻ không được khoẻ, tay đặt lên má vuốt ve, chau mày lại lo lắng hỏi em.

"đâu có, em vẫn khỏe mà. chị đừng đứng đây nữa, vào nhà đi."

đỗ hà vì hành động bất ngờ của chị theo phản xạ lùi lại, em không muốn chị biết tối qua khóc quá nhiều nên như thế liền đánh trống lảng mời chị vào nhà.

"lúc nãy chị bảo đến đây là vì muốn gặp em?"

"không được sao?"

"được, nhưng mà phải trả phí, đâu phải muốn gặp hoa hậu là dễ."

"chị có mỗi tấm thân này thôi, em có muốn lấy không?"

"không, em không thèm."

biết là tiểu vy rất thích nói đùa, nhưng mà tiểu vy hôm nay có chút kì lạ, cảm giác cứ như đang thả thính em vậy. đỗ hà nghĩ ngợi một hồi rồi lại lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đấy trong đầu, trần tiểu vy làm sao có thể thích em, em hình như nghĩ quá nhiều rồi.

"đùa em thôi, do chị biết tối nay em và chị cùng đi chung sự kiện nên đến ở nhờ."

"ra là vậy, mặc kệ đến đây vì điều gì thì chị cũng phải trả phí đấy."

"chị cũng bảo rồi, có tấm thân này thôi, lấy hay không tùy em."

tiểu vy đùa dai thật đấy. đỗ hà biết mình không nói lại chị nên không nói nữa cầm điện lướt tóp tóp bỏ mặc chị.

lướt được một lúc thì đỗ hà có điện thoại từ chị hương nói đã gửi bảo vệ một ít đồ cho em bảo em xuống lấy. đỗ hà vì thế đi xuống chung cư còn dặn tiểu vy không được đi lung tung.

chỉ là đỗ hà để điện thoại lại trên bàn, em đi không bao lâu thì lại có cuộc gọi đến, là lương thùy linh. tiểu vy nhìn người gọi là lương thùy linh, cũng không xa lạ gì không nghĩ nhiều liền bắt máy giùm đỗ hà.

"nghe đây linhtop."

"ai vậy, đỗ hà đâu?"

"giọng bạn mày mà cũng không nhận ra à, tao tiểu vy nè. đỗ hà có việc đi xuống chung cư rồi."

"thế à...vậy mày nói em ấy tao xin lỗi vì hôm qua tao có việc không đến chỗ hẹn được. kêu em ấy không cần gọi lại cho tao."

tiểu vy còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì lương thùy linh đã tắt máy. cảm thấy khó hiểu sao nhỏ bạn mình lạ thế, nghe giọng cũng khác mọi ngày.

đúng lúc đó đỗ hà cũng trở về trên tay còn lỉnh kỉnh đồ, tiểu vy thấy vậy đến giúp em một tay.

"lương linh mới gọi cho em đấy."

"thật sao ạ?"

"phải, nó bảo xin lỗi em vì hôm qua cho em leo cây, còn bảo em không cần gọi lại. mà nhỏ đó dám cho em leo cây thật hả?"

đỗ hà cầm lấy điện thoại còn định sẽ gọi lại cho lương thùy linh, nhưng nghe tiểu vy nói động tác tay cũng ngừng lại.

chẳng lẽ em thật sự không còn cơ hội sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro