Linh hi (xuyên không)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án Thân kĩ nữ chốn phong trần nào còn gì nhục nhã hơn. Lớn lên trong lầu xanh ô uế, cô chẳng còn tin vào bất cứ ai hay cái gì

nữa. Cho đến một ngày, người đàn ông đó đến, theo đuổi, tán tỉnh cô. Lời yêu ngọt ngào mê hoặc cô. Người đó hứa sẽ chuộc thân cho cô. Cô tin. Nhưng rồi khi thấy người đó ân ái với muội muội cùng bị bán vào lầu xanh, cô đã suy sụp. Đó là cái giá quá đắt khi trao đổi tình cảm cho một hoa hoa công tử. Cô cho đi tình yêu đầu đời đẹp tựa loài hoa tưởng vi đỏ thắm và cái cô nhận lại là sự bỡn cợt của một hoa hoa công tử, sự phản bội của tỉ muội tốt. Rồi cô chết, chết đi trong ai oán. Nhưng ông trời không để cô chết. Vào lúc cô tưởng mình đã xuống tới cầu Nại Hà thì cô chợt tỉnh, xung quanh cô là một thế giới xa lạ với những con người lạ lẫm. Và bây giờ cuộc sống thực sự của cô mới bắt đầu. ——————————————————— Tiết tử Một cuộc tình đẹp như mộng Một người tình tuyệt vời Một muội muội tốt. Có lẽ lầu xanh không phải là địa ngục như cô nghĩ suốt 12 năm qua. Nhưng rồi mộng tan vỡ. Muội muội với tình lang ân ái trước mắt cô. Còn lại chỉ là sự bỡn cợt cùng sự phản bội Một liều thuốc độc Một sự giải thoát khỏi đau đớn. Nhưng lại dẫn đến một cuộc sống mới, và đem lại cho cô một tình yêu thực sự. Đưa đến bên cô định mệnh của đời cô. Có lẽ ông trời đã không bạc đãi cô như cô tưởng. Chương 1 : Lầu Xanh Dương Châu phồn hoa, tráng lệ vô cùng, là chốn ăn chơi chác tán của những kẻ có tiền. Mà Lầu Nhã Vân là một nơi đốt tiền có tiếng ở Dương Châu. Tên nghe qua rất tao nhã nhưng thực chất lại là lầu xanh. Ở đây loại nào cũng có, từ thiếu nữ ngây thơ đến “hồ ly” dụ nhân. Linh Hi là một mỹ nhân vừa mang nét ngây thơ của tuổi mới lớn lại có thêm chút mị nhân nên chẳng lạ gì khi cô đứng đầu bảng của Nhã Vân. Ai đã ngắm qua cô một lần đều bị mê hoặc, Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng long lanh, bờ môi hồng luôn nở nụ cười câu hồn. Cô luôn mặc thanh ý, khiến người ta có cảm giác cô tựa như tiên nữ hạ phàm. Mái tóc đen nhánh thướt tha làm tôn lên nước da trắng nõn của cô. Gương mặt nhỏ nhắn tùy thời ửng đỏ làm người ta chỉ muốn một ngụm mà cắn vào. Linh Hi cái gì cũng giỏi, từ cầm, kỳ, thi, họa không cái nào thua kém các khuê nữ nhà danh gia. Mà những vũ điệu cô múa cũng rất đẹp. Cô rất hoàn mỹ nhưng cái hoàn mỹ đó chỉ tồn tại trong Nhã Vân – đệ nhất lầu xanh thành Dương Châu mà thôi. Dù không bán thân, chỉ bán tài nhưng một khi mang danh kỹ nữ thì cả đời chỉ là kỹ nữ. Rồi một ngày, Tạ Duy Đình đã tới trước mặt cô và tuyên bố “Em sẽ là của tôi, Linh Hi.” Trên gương mặt gã là ý cười mị hoặc khiến không biết bao nhiêu nữ nhân rung động, nhưng cô không bị vẻ ngoài anh tuấn cùng nụ cười của gã tác động. “Cảm ơn công tử đã để ý.” Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười làm bừng sáng gương mặt cô. Cô ở quá lâu trong lầu xanh đến mức cô chẳng dại dột đi tin vào cái gọi là tình yêu cả. Nhưng cũng không vì thế mà Tạ Duy Đình nản chí từ bỏ. Gã đã biết Linh Hi từ lâu, đó là do cô không chú ý mà thôi. Hồi cô theo một vị cao nhân học múa, cô đã nhân lúc không ai chú ý mà lén học thêm võ công bởi vậy nên những vũ điệu của cô không bình thường như những vũ nữ khác, nó pha thêm một chút gì đó rất mạnh mẽ, quật cường nhưng vẫn uyển chuyển mà mềm mại. Lần đầu, Tạ Duy ĐÌnh gặp Linh Hi tại một rừng trúc vào buổi hoàng hôn. Lúc đó Linh Hi một thân bạch y, thanh nhã múa kiếm. Ánh chiều tà chiếu lên người cô khiến gã vừa thấy đã nhất kiến chung tình. Sau khi tìm hiểu được liền ngạc nhiên, không ngờ cô là kỹ nữ đứng đầu bảng Nhã Vân Lâu. Cô từ đầu đến chân toát lên vẻ bất phàm khiến người ta kinh sợ, mà gã yêu cô say đắm cũng vì thần thái diễm lệ đó của cô hớp hồn, như bỏ bùa hắn. Sau khi tỏ tình, gã ngày ngày mặt dày tới Nhã Vân Lâu tán tỉnh rồi tuôn ra bao câu thề non hẹn biển. Nhưng cô vẫn một mực lạnh nhạt với gã. Thực tình mà nói có gì đó trong cô dần thanh đổi. Ví như những ngày mưa không thấy hắn cô lại cứ thấy có gì đó trống trải. Hay nhiều lúc cô bị gã trêu đùa đến tức giận rồi cãi nhau với gã, nhìn hai người như thể là tình nhân cãi yêu. Và thế là tình yêu giữa cô với gã đã chớm nở. Tại Nhã Vân, Linh Hi có một muội muội tốt tên Liễu Nhi. Cô và Liễu Nhi vẫn hay nói với nhau về Tạ Duy Đình. Cô cảm thấy Liễu Nhi có vẻ thích Tạ Duy Đình, khi cô hỏi nàng ta lại một mực lắc đầu và bảo nàng ta có cảm tình với tỉ phu tương lai mà thôi. Một lần cô bị mama ép bán thân cho một viên quan có chức vị to trong triều thì Tạ Duy Đình bỗng dưng nhảy vào can thiệp. Cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra mà cô không phải bán thân nữa. Cô có hơi cảm kích và đồng ý yêu gã. Khi nghe được câu ưng thuận của cô, gã vui sướng ôm cô lên quay vòng vòng khiến cô chóng mặt mà ngã vào lòng gã. Cô cứ nghĩ là đã có thể có một tình yêu đẹp với gã. Nhưng cái gì cần tới cũng phải tới. Đêm ấy trăng rằm thật đẹp, cô sang rủ Liễu Nhi uống rượu ngắm trăng. Vừa bước đến cửa, cô đã nghe thấy những tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đầy ám muội phát ra từ trong phòng. Cô biết Liễu Nhi không như cô mà phải tiếp khách, định bụng hôm khác uống rượu nhưng khi cô nghe thấy một tiếng gầm lên. Giọng điệu đó rất quen thuộc, cô thật không thể tin vào tai mình. Sau một hồi lâu, cô vẫn mở cửa đi vào.

Chương 1 : Lầu Xanh

Dương Châu phồn hoa, tráng lệ vô cùng, là chốn ăn chơi chác tán của những kẻ có tiền.

Mà Lầu Nhã Vân là một nơi đốt tiền có tiếng ở Dương Châu.

Tên nghe qua rất tao nhã nhưng thực chất lại là lầu xanh. Ở đây loại nào cũng có, từ thiếu nữ ngây thơ đến “hồ ly” dụ nhân. Linh Hi là một mỹ nhân vừa mang nét ngây thơ của tuổi mới lớn lại có thêm chút mị nhân nên chẳng lạ gì khi cô đứng đầu bảng của Nhã Vân.

Ai đã ngắm qua cô một lần đều bị mê hoặc, Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng long lanh, bờ môi hồng luôn nở nụ cười câu hồn. Cô luôn mặc thanh ý, khiến người ta có cảm giác cô tựa như tiên nữ hạ phàm. Mái tóc đen nhánh thướt tha làm tôn lên nước da trắng nõn của cô. Gương mặt nhỏ nhắn tùy thời ửng đỏ làm người ta chỉ muốn một ngụm mà cắn vào.

Linh Hi cái gì cũng giỏi, từ cầm, kỳ, thi, họa không cái nào thua kém các khuê nữ nhà danh gia. Mà những vũ điệu cô múa cũng rất đẹp. Cô rất hoàn mỹ nhưng cái hoàn mỹ đó chỉ tồn tại trong Nhã Vân – đệ nhất lầu xanh thành Dương Châu mà thôi.

Dù không bán thân, chỉ bán tài nhưng một khi mang danh kỹ nữ thì cả đời chỉ là kỹ nữ.

Rồi một ngày, Tạ Duy Đình đã tới trước mặt cô và tuyên bố “Em sẽ là của tôi, Linh Hi.” Trên gương mặt gã là ý cười mị hoặc khiến không biết bao nhiêu nữ nhân rung động, nhưng cô không bị vẻ ngoài anh tuấn cùng nụ cười của gã tác động.

“Cảm ơn công tử đã để ý.” Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười làm bừng sáng gương mặt cô. Cô ở quá lâu trong lầu xanh đến mức cô chẳng dại dột đi tin vào cái gọi là tình yêu cả.

Nhưng cũng không vì thế mà Tạ Duy Đình nản chí từ bỏ. Gã đã biết Linh Hi từ lâu, đó là do cô không chú ý mà thôi.

Hồi cô theo một vị cao nhân học múa, cô đã nhân lúc không ai chú ý mà lén học thêm võ công bởi vậy nên những vũ điệu của cô không bình thường như những vũ nữ khác, nó pha thêm một chút gì đó rất mạnh mẽ, quật cường nhưng vẫn uyển chuyển mà mềm mại.

Lần đầu, Tạ Duy ĐÌnh gặp Linh Hi tại một rừng trúc vào buổi hoàng hôn. Lúc đó Linh Hi một thân bạch y, thanh nhã múa kiếm. Ánh chiều tà chiếu lên người cô khiến gã vừa thấy đã nhất kiến chung tình. Sau khi tìm hiểu được liền ngạc nhiên, không ngờ cô là kỹ nữ đứng đầu bảng Nhã Vân Lâu. Cô từ đầu đến chân toát lên vẻ bất phàm khiến người ta kinh sợ, mà gã yêu cô say đắm cũng vì thần thái diễm lệ đó của cô hớp hồn, như bỏ bùa hắn.

Sau khi tỏ tình, gã ngày ngày mặt dày tới Nhã Vân Lâu tán tỉnh rồi tuôn ra bao câu thề non hẹn biển. Nhưng cô vẫn một mực lạnh nhạt với gã. Thực tình mà nói có gì đó trong cô dần thanh đổi. Ví như những ngày mưa không thấy hắn cô lại cứ thấy có gì đó trống trải. Hay nhiều lúc cô bị gã trêu đùa đến tức giận rồi cãi nhau với gã, nhìn hai người như thể là tình nhân cãi yêu.

Và thế là tình yêu giữa cô với gã đã chớm nở.

Tại Nhã Vân, Linh Hi có một muội muội tốt tên Liễu Nhi. Cô và Liễu Nhi vẫn hay nói với nhau về Tạ Duy Đình. Cô cảm thấy Liễu Nhi có vẻ thích Tạ Duy Đình, khi cô hỏi nàng ta lại một mực lắc đầu và bảo nàng ta có cảm tình với tỉ phu tương lai mà thôi.

Một lần cô bị mama ép bán thân cho một viên quan có chức vị to trong triều thì Tạ Duy Đình bỗng dưng nhảy vào can thiệp. Cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra mà cô không phải bán thân nữa. Cô có hơi cảm kích và đồng ý yêu gã. Khi nghe được câu ưng thuận của cô, gã vui sướng ôm cô lên quay vòng vòng khiến cô chóng mặt mà ngã vào lòng gã. Cô cứ nghĩ là đã có thể có một tình yêu đẹp với gã.

Nhưng cái gì cần tới cũng phải tới.

Đêm ấy trăng rằm thật đẹp, cô sang rủ Liễu Nhi uống rượu ngắm trăng. Vừa bước đến cửa, cô đã nghe thấy những tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đầy ám muội phát ra từ trong phòng. Cô biết Liễu Nhi không như cô mà phải tiếp khách, định bụng hôm khác uống rượu nhưng khi cô nghe thấy một tiếng gầm lên. Giọng điệu đó rất quen thuộc, cô thật không thể tin vào tai mình.

Sau một hồi lâu, cô vẫn mở cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro