Chương 1: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Mộc Thư vội vã chạy trong đêm tối, tay không ngừng thủ ấn, thả ra sau vô số bạch quang để ngăn đám người kia lại. Thân ảnh đỏ rực khẽ bay lên, để lộ cái đuôi trắng muốt. Đây đã là lần thứ năm trong tháng nàng bị đuổi bắt - máu của yêu hồ ngàn năm có thể giúp người uống trường sinh bất lão. Từ khi bị tỉ tỉ hãm hại làm lộ thân phận, Liễu Mộc Thư luôn phải sống trong phòng bị, có thể chết bất cứ lúc nào.

Tu luyện ngàn năm, học được bí kĩ của gia tộc, thân thế hơn người thì sao chứ, rốt cuộc chỉ vì tin tỉ tỉ của mình, nàng bị đẩy vào đường cùng. Phi thân lên ngọn núi gần đó, đúng như dự đoán, tỉ tỉ của nàng - Liễu Trúc Vân đã chờ sẵn. Môi mọng khẽ nhếch, cũng nên tính sổ một lần rồi

"Tỉ Tỉ không ở trên sơn môn tu luyện, nay lại có nhã hứng xem đuổi bắt" Liễu Mộc Thư đưa tay vuốt lại vài sợi tóc bị rối, âm thầm xuất ra một sợi tóc màu đỏ quỷ dị hướng tới người đối diện

"Ta đến đây thăm muội, xem ngươi có khỏe không thôi" Liễu Trúc Vân vẫn giữ bộ dáng bề trên, giả thâm tình định đến gần để nhìn rõ Liễu Mộc Thư, trong tay cầm một hộp phấn độc định hất về phía người trước mắt

Hai người vẫn cười nhưng trong không khí lại đậm mùi giết chóc, tựa như có thể nghe thấy tiếng binh đao va chạm

Đúng lúc Liễu Trúc Vân đang định hất hộp phấn thì  một trận đau nhói xuất hiện ở trong tai

"A" Cô ta lập tức ngồi xuống ôm lấy tai trái

Liễu Mộc Thư mỉm cười lại gần, tay khẽ động, một chiếc sáo xuất hiện trong tay nàng. Khẽ đưa lên miệng thổi, theo tiếng sáo trầm bổng mà cơn đau của Liễu trúc Vân càng dữ dội, lan ra toàn thân.

"A..a..a ngươi...tiện nhân, ngươi đã làm gì" 

"Ta chỉ thổi sáo cho tỉ tỉ nghe lần cuối thôi, không được sao?" Liễu Mộc Thư khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười băng lãnh mười phần "Ngươi cướp vị trí chưởng quản gia tộc của ta rồi thì thôi đi, còn cướp luôn vị trí Yêu Hậu, hại ta ngày ngày bị đuổi bắt, còn mình thì lẩn trốn lên sơn môn hưởng thụ" 

Bỗng dưới núi có âm thanh lớn, sau đó một thiếu niên bạch y xuất hiện, cả người tỏa ra khí chất thanh nhã, ngũ quan xinh đẹp như tiên nhân. Tuy nhiên đôi mắt lại vô hồn như mắt người chết.

Trong mắt Liễu Mộc Thư là thập phần không ngờ. Tại sao Lục Thanh lại xuất hiện ở đây, chẳng phải hắn đã chết rồi ư

Liễu Trúc Vân nén đau từ dưới đất đứng lên, ra hiệu cho Lục Thanh đi về phía mình. Nhìn người mình yêu lướt qua nhưng lại không nhận ra nàng, Liễu Mộc Thư không khó để nhận ra hắn đã bị trúng thuật.

Liễu Trúc vân cười đắc ý, thưởng thức nét mặt từ bất ngờ chuyển sang căm hận của Liễu Mộc Thư


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro