Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, tinh thần Cố Thanh vô cùng thoải mái.

Ngủ được mấy tiếng khác hẳn với việc thức trắng đêm, cô tỉnh dậy trông thấy Văn Hành, bèn lên tiếng chào hỏi: "Hi! Chào buổi sáng!"

Văn Hành trầm lặng nhìn cô.

Tuy gương mặt anh vẫn tinh tế, song bởi đồng tử vương chút tơ máu khiến anh càng toát ra vẻ u sầu nặng nề.

Mãi đến khi đứng dậy, Văn Hành mới nhận ra Cố Thanh chỉ đang giở trò. Cô cố ý nói chuyện nửa vời khiến anh cả đêm không yên giấc, đúng 5 giờ dậy đi tìm chuông gốm.

Văn Hành nắn ấn đường, im lặng hồi lâu, cuối cùng tự nhiên lại muốn cười.

[Các anh em, tôi nhịn cả đêm rồi, xin hỏi có phải tôi trúng bẫy của mĩ nữ này rồi không?]

[Ha ha ha ha thật ra Cố Thanh khá hài hước đó chứ? Tôi cười muốn chớt luôn đây này]

[Mọi người chưa xem tập đầu tiên à? Chị ấy vẫn luôn có khiếu hài hước mà]

[Xin lỗi Văn thần, em là fan của vợ anh! Hu hu hu người đẹp xấu xa mận vải cóc ổi xoài táo đào na]

Những nỗ lực đêm qua của nhóm khách mời cũng lần lượt lên hot search, #Nội dung trả tiền của vợ chồng Tình Thiên#, #Chiến tích tổ đội của vợ chồng Sơn Lộ# đều đang ở vị trí thứ mười.

#Văn Hành bị động thức đêm# [Nóng]

#Chuyện Cố Thanh nói thực chất là chuyện gì# [Nóng]

Các cư dân mạng hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi cười rộ lên, vừa thương xót Văn Hành, vừa cảm thấy Cố Thanh thật đúng là nhân con mẹ nó tài. Thỉnh thoảng có vài người nghiêm trọng hóa vấn đề chỉ trích Cố Thanh, sau cùng lại bị dìm ngập trong đại dương sung sướng.

Tất nhiên nhóm khách mời không nghe được tiếng động trên mạng. Dậy thì cũng đã dậy, đương nhiên phải tích cực đi tìm chuông gốm.

Lúc Cố Thanh rửa mặt xong xuôi đang chuẩn bị xả nước, cô nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống——

"Chúc mừng kí chủ, yêu thương 10 đã giảm đau thành công. Mời nhận khen thưởng [Buff vận may ngẫu nhiên]~"

Đêm qua Văn Hành không tài nào ngủ được, nhưng cũng không để lãng phí thời gian, giải trừ cơn đau—— đối với Cố Thanh mà nói thì lại là chuyện tốt.

Nguyên chủ trong sách mặc trang phục hề, ngoài việc do bản thân cô nàng không chịu hạ mình trèo cây lội suối tìm đồ, mà cũng bởi vận may của cô nàng kém không độ nổi. Người khác tìm còn có khả năng đụng trúng một hai cái, nguyên chủ một cái cũng tìm không ra.

Mặc dù buff vận may này là ngẫu nhiên, nhưng Cố Thanh vốn đã có trạng thái tinh thần tốt, lúc này càng thêm mấy phần tự tin.

—— Xông lên!!

So với cô, các khách mời khác cũng coi như miễn cưỡng tươi cười.

Đánh game cả tối, bước chân Lộ Y Y cực kì hư ảo, Vu Sơn Bắc bên cạnh vừa đi vừa ngáp, kết quả bổ thẳng vào vành đai xanh, thoáng chốc khiến các fan dậy sớm cười tỉnh người.

"—— Ui!"

Vu Sơn Bắc lăn một vòng trên bãi cỏ, lúc đứng dậy vô cùng hưng phấn: "Có phải cái này không! Tôi tìm thấy một cái rồi nè!"

Cậu chàng cầm trong tay một khối cầu bằng gốm, lắc lư qua lại, bên trong phát ra những âm thanh sàn sạt.

Chiếc chuông gốm đầu tiên được tìm thấy, áp lực của nhóm khách mời bỗng chốc tăng vọt.

Cuộc tìm kiếm đã bắt đầu, không một ai muốn mình trông xấu xí nhất trong hai ngày phát sóng trực tiếp.

Đêm qua Khương Lộ Vi không chỉ thức, cô ta còn dậy sớm hơn các vị khách mời khác để makeup, đảm bảo bản thân được xinh đẹp nhất trước mặt Văn Hành.

Lúc này, cô ả cuối cùng cũng có cơ hội đi tới bắt chuyện với Văn Hành, Khương Lộ Vi liếc nhìn Cố Thanh, cười nói: "Văn Hành, Cố Thanh, tôi đến giúp hai người đây! Chắc hẳn chuông gốm sẽ khó tìm lắm đấy~"

Khương Lộ Vi đã sớm liên hệ với nhân viên chương trình, biết được rằng ngoài một số hoạt động tương tác cặp đôi, vợ chồng, còn có thể lấy chuông gốm thông qua việc thuộc thơ, hát nhạc cổ phong—— việc này đúng là thiết kế dành riêng cho cô ta!

Ngược lại, Cố Thanh chẳng những không thể tiếp xúc với Văn Hành, còn ít học không giỏi kĩ năng, tới lúc đó không phải chỉ có thể nhìn cô ta tỏa sáng thôi sao?

Khương Lộ Vi đến tìm bọn họ, Đỗ Ngạn Tri vì tránh lạc đàn nên cũng theo qua. Anh ta khách khí chào hỏi Văn Hành trước, sau đó mỉm cười nhìn Cố Thanh: "Em từng xem phim anh đóng à?"

Cố Thanh tỏ ra vô cùng thân thiện với tiền bối: "Em từng xem qua, thích lắm ạ."

Đỗ Ngạn Tri vốn rất có hứng thú với Cố Thanh sau màn thể hiện kĩ thuật lời thoại tối qua, bởi vậy vừa đi vừa bắt chuyện với cô.

Văn Hành mặt không đổi sắc đi trước.

Bọn họ đi qua một cây cầu, Cố Thanh phấn khởi đang định thảo luận với Đỗ Ngạn Tri về một nội dung cốt truyện nào đó, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Văn Hành xen ngang.

—— "Tôi tìm được rồi."

Anh gỡ một sợi dây thừng phía sau hàng rào xuống, bắt được một chiếc chuông gốm, cực kì cao ngạo nhìn Cố Thanh.

Cố Thanh: "?"

Gì, khiêu khích tôi à??

Ý đồ thắng bại trong cô lập tức bùng cháy hừng hực, tâm tư tán gẫu nháy bắt bay biến, bắt đầu tăng gấp đôi sự nghiêm túc nghe tìm chuông gốm.

Khương Lộ Vi cũng nóng lòng chờ đợi cơ hội thể hiện, song không ngờ đi dạo một vòng, ngoại trừ cameraman của từng người, cô ta căn bản không thấy bất kì một nhân viên nào khác, huống gì là những phân đoạn trò chơi có lợi cho cô ta.

Cố Thanh nhìn ra tâm tư cô ả, thầm nghĩ, việc này chẳng vô nghĩa vl ra à?

Phần đông khán giả hiện giờ đều đang ngủ, ekip chương trình phải ngu lắm mới bày phân đoạn trò chơi lên lúc này.

Dần dần Khương Lộ Vi cũng nhận ra điều đó, cô ta đành dịu dàng nở nụ cười quan tâm: "Em thấy trên bờ đê bên kia hình như có một chiếc, để em đi lấy, đừng khiến Cố Thanh phải bẩn tay."

Lời này đang bóng gió về tác phong tiểu thư của Cố Thanh ngày trước, ám chỉ cô không thể hạ mình trong chương trình.

Kết quả nói xong không ai trả lời, đến khi quay đầu lại——

Cố Thanh đang trèo lên một cây đại thụ cong vẹo.

Khương Lộ Vi: ???

Văn Hành đứng dưới gốc cây quan sát, thần sắc bình tĩnh, tầm mắt lại đi theo Cố Thanh, dù sao cũng có chút nguy hiểm.

Nhưng người trên cây kia tay chân linh hoạt, thân hình ấy vậy mà vô cùng uyển chuyển, nhanh chóng với được chiếc chuông gốm ekip chương trình treo ở đầu cành cây.

Phần trình diễn của cô cũng khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ:

[Không ngờ Cố Thanh lại sẵn sàng trèo cây để giành chiến thắng đấy, mị cười muốn nội thương]

[Hiệu quả chương trình không phải đều dựa vào Cố Thanh cả sao ha ha ha ha]

[Tiểu thư nhà giàu thì đã sao? Chị gái nỗ lực lắm, yêu yêu!!]

Đến khi Cố Thanh nhẹ nhàng nhảy xuống, Văn Hành mới dời mắt đi.

Cố Thanh quơ quơ chiếc chuông, nhìn về phía Khương Lộ Vi: "Cô vừa nói gì? Khiến ai bẩn tay cơ?"

Khương Lộ Vi một không tìm được chuông, hai không có được sự chú ý của của Văn Hành, còn bị Cố Thanh lên mặt.

Sắc mặt cô ả suýt không kiểm soát được cảm xúc, tức giận đến mức không nói nên lời.

...

Sắc trời ngày một sáng, khán giả trực tuyến ngày càng tăng.

Các nhóm khách mời càng lúc càng thấy gấp rút, bởi vì đi bộ ở thành phố Lương rất khó khăn, chuông gốm trong tay mọi người cũng rất có hạn.

Cuối cùng Văn Hành tìm được một chiếc dưới gốc cây đào, Cố Thanh tìm được một chiếc trong bậc cửa một quán rượu, thời gian buổi sáng cũng kết thúc.

Mười giờ đúng, các nhóm khách mời lại tập trung dưới tường thành.

Tổ đạo diễn quay cận cảnh khuôn mặt từng khách mời, hài lòng ghi lại rất nhiều biểu tình mệt mỏi thống khổ.

"Các vị khách mời đều đã vất vả rồi! Nghe nói mọi người vì để có thể rời giường lúc 5 giờ mà rất nhiều người đã thức trắng đêm, ekip chương trình vô cùng cảm động! Như vậy chúng ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa, hãy cùng bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng bốn tạo hình ngay thôi nào——"

Nhân viên công tác đẩy giá trưng bày lên, bên trên bắt mắt nhất tất nhiên là hai bộ tạo hình cổ trang, một bộ là màu trắng bay bổng, một bộ là màu đỏ diêm dúa, tiếp đó là áo bào, hài kịch nhất chính là trang phục hề chắp vá hồng xanh mang hàm ý trừng phạt.

[Đm đm cái màu trắng kiaaa! Tôi cầu anh Văn sẽ mặc ẻm]

[A a a a tui đã bắt đầu nằm mơ rùi!]

[Ekip chương trình giở cái nách lên coi có thâm không mà sao cho đồ chú hề thâm độc quá dị ha ha ha ha]

Tống Tình Chi liếc mắt liền nhìn trúng bộ màu trắng, chẳng những phối dễ hơn màu đỏ mà còn rất phù hợp với khí chất của cô ta. Mấu chốt là, chỉ cần cô ta có thể khiến Văn Hành và khán giả choáng ngợp trước bộ trang phục cổ đại, thì khoảng cách giữa cô ta và "Hoài niệm khát vọng" sẽ gần thêm một bước!

"Ekip chương trình có trang phục tùy chỉnh cho mỗi vị trí, nhưng có thể mặc được hay không lại tùy thuộc vào số lượng chuông gốm trong tay các vị! Mời mọi người nghe khẩu lệnh, đồng thời thả số chuông gốm mình tìm thấy vào trong chiếc thùng trước mặt——"

Một tiếng vang lên, mỗi nhóm khách mời cơ bản đều có thể lấy ra được. Đến tiếng thứ hai, Sơn Lộ không còn cái nịt, Vu Sơn Bắc: "Oa——" gào khóc.

"Không phải chứ! Mọi người đều tìm thấy nhiều vậy sao!"

Không ngờ chiếc chuông đầu tiên hai người bọn họ tìm được lại chính là chiếc chuông cuối cùng! Khán giả bị sự thương tâm của Vu Sơn Bắc chọc cười đến co giật, đạo diễn cũng nén cười nói: "Tốt, vị trí thứ tư đã xuất hiện, chính là vợ chồng Sơn Lộ của chúng ta!"

Các nhóm khách mời lén thở phào—— Đứng đầu đếm ngược, trang phục chú hề đã có chủ.

Tiếp tục tính toán, tiếng thứ ba vang lên, tổ hợp tạm thời Khương Lộ Vi và Đỗ Ngạn Tri rút khỏi cạnh tranh, trở thành cặp xếp vị trí thứ ba.

"Bốn chuông gốm——" Đạo diễn hô.

Tống Tình Chi căng thẳng lấy ra, ánh mắt không ngừng nhìn Cố Thanh và Văn Hành, lòng thầm cầu nguyện bọn họ sẽ hòa nhau. Tiếc là khi tiếng thứ năm vang lên, Cố Thanh lại lấy một chiếc chuông ra khỏi túi.

Lần này ngay cả Văn Hành cũng không ngờ tới.

Cố Thanh nhìn về phía ống kính, trịnh trọng nói: "Bọn họ buộc liền hai chiếc trên cây, cảm ơn rất nhiều."

Vận may ngẫu nhiên, tuyệt √

Khán giả cười ầm lên, trên màn hình chạy một loạt bình luận: [Càng cố gắng càng may mắn!]

Các fan Văn Hành cũng cảm ơn chị Cố Bồ Tát sống có thể giúp anh Văn làm người đầu tiên chọn trang phục.

Kế tiếp là chọn trang phục theo thứ hạng, Tống Tình Chi và Tần Thiên nói chuyện không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả khách mời đều có thể nghe thấy: "Thật ra em thấy quan trọng nhất vẫn là phải phù hợp với phong cách bản thân."

Khương Lộ Vi bên cạnh phụ họa: "Chuẩn rồi, nếu chưa từng thử qua tạo hình cổ trang thì dễ hố hàng lắm đó."

Cố Thanh hoàn toàn coi như bọn họ đang bốc phét.

Cầm hạng nhất trong tay tất nhiên phải chọn đồ tốt nhất.

Hơn nữa, năm đó ảnh chụp cô một thân áo trắng đã tạo ra một sự đột phá lớn trong giới. Chương trình có độ phủ sóng tốt như vậy, đương nhiên cô sẽ không bỏ lỡ.

Cố Thanh chọn đồ xong, Văn Hành suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng chọn bộ trang phục cổ màu trắng.

Trong chốc lát, toàn bộ làn bình luận đều sôi trào, kích động đến nỗi lấp kín toàn bộ màn hình.

Sau cùng, vợ chồng Tình Thiên chọn bộ trang phục cổ màu đỏ, khách mời tạm thời chọn áo bào, vợ chồng Sơn Lộ đau khổ ôm chọn bộ chú hề.

Trên nền tảng bắt đầu phát quảng cáo, là thời gian nhóm khách mời tạo hình. Đến khi quảng cáo kết thúc, Văn Hành và Cố Thanh riêng lẻ bước ra.

Bộ đồ trắng trên người Văn Hành không hề rườm rà, tay và cổ áo rất gọn gàng, vạt áo thêu chỉ bạc, đai lưng bên hông, toàn thân tựa ngọc. Khuôn mặt anh như chạm ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, dáng đứng đĩnh bạt, có thể nhìn ra khí chất quân tử.

Khương Lộ Vi, Tống Tình Chi đều nhìn tới đỏ mặt, làn bình luận trực tiếp tử trận.

[Trời ơi cứu tui, cứu tui trời ơi, chếc tui trời ơi]

[Anh ơiiii a a a a a a a]

[Cíu béee a a a a]

Cố Thanh bước ra đúng lúc làn bình luận đầy những "Anh ơi iem có ba bích", tổ camera vội vàng chuyển góc quay cận cảnh.

Mái tóc dài buông xõa được vén gọn qua bên tai, để lộ ra vành tai trắng nõn. Cô ngước mắt, vẻ mặt hờ hững, khuôn mặt diễm lệ đến kinh người. Ngũ quan như vậy được một thân áo trắng tôn lên một cách hoàn hảo. Cố Thanh khoác áo voan mỏng, thắt lại ở vòng eo nhỏ, cùng là thiết kế thêu chỉ bạc ở viền, song vì thân hình gầy nhỏ nên vừa vặn hơn, lúc bước đi gió khẽ nâng tà áo, thanh nhã thoát tục vô cùng.

Văn Hành không giấu nổi sự choáng ngợp trong đáy mắt.

Làn bình luận trên nền tảng phát sóng trực tiếp Pomelo bỏ trống vài giây, sau đó bùng nổ——

[Cái định mệnh! Chị gái giết tui a a a a a a]

[Tại sao không ai nói tui Cố Thanh diện trang phục cổ lại xinh đẹp như vậy hả!?!?]

[Năn nỉ chị Thanh hãy đi làm diễn viên đi! Cho dù có làm bình hoa em cũng xem!!]

Lúc Cố Thanh và Văn Hành đứng chung một chỗ, đã không còn ai quan tâm đến những tạo hình khác nữa.

Ekip chương trình căn bản không cần đẩy, #Tạo hình áo trắng của Văn Hành Cố Thanh# cũng lên hot search.

Trực tiếp gây sốt.

...

Đến khi chương trình bắt đầu phát sóng tiếp vào buổi chiều, lượng người xem trực tiếp "Bốn định luật của hạnh phúc" đã đạt ngưỡng cao mới.

[Tôi nói thẳng nhé, tôi đến liếm mặt]

[Mặc dù Văn Thanh không có đường thật, nhưng khó chống lại cái nhan sắc này ghê í]

[Ngày mới phát sóng tui không bao giờ ngờ rằng hai người này lại có thể lên thuyền được như vại]

Lúc này, phân đoạn trò chơi mới chính thức bắt đầu, nhiệm vụ mới của nhóm khách mời là trao đổi phương tiện đi lại. Lần này là tác chiến cá nhân, các cặp vợ chồng và các đôi tình nhân có thể tách nhiệm vụ, thành lập đội riêng của mình.

Nhưng Khương Lộ Vi – người mặc áo bào không dám đến cạnh Cố Thanh thể hiện. Không riêng gì cô ả, Tống Tình Chi cũng tự ý thức được đứng xa hơn một chút.

Tần Thiên và Tống Tình Chi mặc áo đỏ, anh ta vừa cao lớn vừa cường tráng, mặc vào như thằng dở hơi. Tống Tình Chi nhìn Văn Hành như tiên giáng trần, cay đến đỏ cả mắt.

Bên ngoài, đội quản lí của Tống Tình Chi thấy couple Văn Thanh sắp bùng nổ, bọn họ vội vàng quan hệ công chúng, bắt đầu điều động seeder.

[Tôi thừa nhận Văn Thanh đúng là thần nhan, cơ mà có sao nói vậy nhá, hai người bọn họ gần như méo có hint mà vẫn ship được á?]

[Toàn bọn fans couple tự múa chứ chính chủ xưa nay có bao giờ thực sự thể hiện tình cảm đâu]

[Thành thật mà nói Tình Thiên vẫn là real nhất, tình yêu oanh liệt luôn]

[Hôm phát sóng tập đầu tiên còn có đứa nói nếu Văn Hành Cố Thanh có thể ngọt nó sẽ livestream ăn cứt nhỉ, tui cap màn hình lại rồi]

[Éc, đó là tui nói, xin hãy tha cho tui!!]

Làn bình luận bị khuấy đục, mà lúc này, Cố Thanh và Văn Hành vừa khéo nghênh đón trò chơi đầu tiên.

Đang trong thành cổ, áo trắng song hành, đi đến đâu cũng tựa tranh vẽ. Được nhìn cận cảnh thần tiên, nhân viên công tác đỏ mặt rần rần.

"Hoan, hoan nghênh hai vị đã đến với thử thách không động lòng! Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần trong quá trình xem video mà nở nụ cười là coi như động lòng, người nào có số lần động lòng ít nhất sẽ nhận được một chiếc chuông gốm."

Nhân viên công tác nói lắp: "Hai vị ai, ai bắt đầu trước ạ?"

Văn Hành nghiêng đầu liếc nhìn Cố Thanh, hô hấp hơi ngưng lại, tiếp đó nghiêng đầu: "Tôi trước."

Cố Thanh suy nghĩ đôi chút, cảm thấy trò này vẫn có phần thắng, vì vậy bèn gật đầu: "Đến đi."

Trước khi Văn Hành bắt đầu xem video, camera được chỉnh chĩa thẳng vào mặt anh, dù là một chút ý cười cũng sẽ bị khán giả nhìn ra.

Video lựa chọn những ngôi sao nữ trong và ngoài nước trong suốt mười năm gần đây, phong nhã tài hoa, dung nhan tuyệt mĩ, nhưng Văn Hành từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt vô cảm.

Hệ thống rơi lệ: "Nhìn đi! Anh ta sẽ không động tâm vì ai khác ngoài cô!"

Cố Thanh: ? Nhảm nhí!

Anh ta muốn thắng tôi mà thôi!!

Cố Thanh nhếch môi: "Tôi đến đây."

Nhân viên công tác bắt đầu mở video trai đẹp cho cô.

Vừa xem được hai người, Cố Thanh liền cảm thấy bị uy hiếp.

Thế giới này lắm trai đẹp vậy sao??

Chuyện gì đang xảy ra đây trời!!

Mỗi video đều được ghép BGM một cách cẩn thận, bước đi chuẩn xác, gương mặt điển trai kinh doanh trên màn ảnh, khóe môi Cố Thanh khẽ cong.

Sau đó lại cong.

Rồi lại cong.

[—— Bạn đang xem "thử thách động lòng ngay và luôn"]

[Ha ha ha ha chị ơi, tốt xấu gì chị cũng phải tém tém lại chút đi chứ!]

Văn Hành: "..."

Người phụ nữ nông cạn này!

Anh nhắm mắt không muốn nhìn, nhưng ngay lúc này, anh lại nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở "Ting——"

[Mọi người mau nhìn vẻ mặt Văn thần kìa!]

[Vì anh ghen ghen ghen mà áu áu áu]

[Không, tui cảm thấy ảnh không phải đang ghen, mà là đang cuống lên í]

Đầu tiên Văn Hành rùng mình, sau đó môi trở nên trắng bệch, mấy giây sau nhẹ nhàng run lên, tựa hồ rất đau lòng!

[Ghen thành ra như vậy luôn, ảnh thật sự yêu chị í QAQ]

[Hu hu hu nếu tách nhiệm vụ mà chị Thanh chọn người khác, anh Văn sẽ không khóc chứ]

[Ai nói Văn Thanh không có đường hu hu hu, ngọt chết mất]

Khó khăn lắm mới xem xong video, Cố Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy cô loáng thoáng nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, nhưng vì sa vào sắc đẹp nên căn bản không nghe rõ nội dung.

Sau đó, cô liếc nhìn Văn Hành, kinh ngạc hỏi hệ thống: "Anh ta đau ở đâu mà phản ứng dữ vậy?"

Hệ thống đáp:"Đây là cơn đau cùng kiểu với cơn đau 09: Như bị đấm"

Cố Thanh: "Hả?"

Hệ thống: "Yêu thương 11: Như bị sét đánh."

Cố Thanh: "..."

Chẳng trách há há, bị sét đánh rồi!

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Thanh: Xấu hổ.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro