Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Cố Thanh rốt cuộc cũng hiểu ra ý nghĩa của việc chia khoảng mức độ đau.

Nếu như tắc phổi không nghiêm trọng thì sẽ là mức 5, Văn Hành vẫn có thể chịu được. Nhưng một khi trở nên nghiêm trọng thì sẽ biến thành nghẹt chết người!

Câu "không thở được" kia của Văn Hành là nói thật, tiếc rằng giờ phút này, không một ai xem livestream có thể hiểu được.

Ekip chương trình hạnh phúc: Tiêu đề phim chiếu chính đã có! Lời vàng lời ngọc của năm đã nắm trong tay!

Đội quản lí của Văn Hành: Thua rồi, lần này anh Văn thua thật rồi!

Fandom Hằng Tinh: Anh nhà coi trọng cổ như vậy hẳn là có lí do, từ nay về sau Hằng Tinh không được mắng Cố Thanh nữa!

Fans couple vợ chồng Văn Thanh: A a a a mị chỉ biết a a a a a a!!!

Tuy nhiên, cảm nhận lúc này của Văn Hành là: Khả năng tôi không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa.

... May thay, mặt trời đã tự mình chiếu đến.

Khoảng trắng trước mắt Văn Hành bỗng xuất hiện một chùm sáng nhàn nhạt đang dần tiến lại gần, tiếp đó, giọng Cố Thanh vang lên: "Trông anh có vẻ không được khỏe lắm nhỉ."

[Hu hu hu có ổn được không khi mà vợ lên xế hộp còn bản thân chỉ có một chiếc xe đạp!]

[A a chị gái về rồi, em biết chị cũng không bỏ mặc được mà!]

Văn Hành vươn tay bắt lấy nơi nào đó trên người Cố Thanh anh không rõ, nhưng cảm giác nghẹt thở nháy mắt tiêu biến. Anh ho khan dữ dội hai tiếng, đoạn hít một hơi thật sâu.

Sống lại rồi.

Thái dương lạnh toát trắng bệch vẫn lấm tấm mồ hôi, Văn Hành ngước mắt, nhìn cô thật sâu: "... Giờ thì không sao nữa rồi."

[Vì bắt được vợ lại nên không sao nữa rồi!]

[Hu hu hu bé cảm nhận được tình yêu của siêu sao! Ngọt chết bé đi]

Khán giả hồn nhiên không rõ nội tình, ngược lại còn ship đến trời đất quay cuồng.

Tổ đạo diễn quan sát phản hồi trực tuyến, biết hiệu quả chương trình đã vượt mức mong đợi, bấy giờ mới hưng phấn đằng hắng hai tiếng: "Như vậy nhóm khách mời đã chọn được phương tiện di chuyển ok chưa nào?"

Cố Thanh quay đầu lại, trông thấy dáng vẻ hứng thú của Đỗ Ngạn Tri cùng nét mặt "nhìn bọn họ yêu thương nhau ghê" của vợ chồng Sơn Lộ trên xe ngắm cảnh, cô biết mình không thể quay về được nữa.

Cố Thanh chậc lưỡi hai tiếng, tên chó kéo chân cô, đáng ghét!

Mà từ đầu đến cuối, Khương Lộ Vi đều bị gạt sang một bên. Văn Hành không chỉ không đáp lại cô ta mà còn gọi Cố Thanh rồi tự tay giữ cô lại! Người trong giới nhà giàu đều đang xem livestream, không biết có bao nhiêu chị em cây khế sẽ nhìn cô ta cười nhạo, cả người Khương Lộ Vi như rơi vào hầm băng.

Không sao... Khương Lộ Vi tự an ủi bản thân. Cô ta nhìn Cố Thanh ghét bỏ ra mặt phủi phủi chỗ ngồi sau xe Văn Hành, thầm nghĩ không sao, Cố Thanh cũng không còn cười thêm được bao lâu nữa.

Buổi ghi hình ngày mai sẽ là thời khắc mất mặt của Cố Thanh!

Khương Lộ Vi quyết định, bất kể đập bao nhiêu tiền, cô ta cũng phải ép Cố Thanh đóng "Ly biệt người"!

...

Cuối cùng, vợ chồng Tình Thiên trượt ván xiêu xiêu vẹo vẹo đi xa, vợ chồng Sơn Lộ hộ tống hai vị khách mời tạm thời, còn Cố Thanh ngồi trên ghế sau xe đạp Văn Hành.

Nhóm khách mời phân tán ra vài nền tảng livestream, số lượng khán giả online bên Văn Hành Cố Thanh còn nhiều hơn tổng số lượng khán giả trước cửa sổ livestream những cặp khác cộng lại, bình luận hiện đầy màn hình mỗi giây.

Lúc này, Văn Hành mới hoàn toàn bình tĩnh lại, anh lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi hệ thống: "Lần này rốt cuộc là cấp mấy?"

Hệ thống: "Mức độ đau cuối cùng được quyết định là cấp 8."

Mi tâm Văn Hành cau lại: ... Chưa đến cấp 10 nên hẳn là không có thời gian hạ nhiệt, cơn đau vẫn sẽ đến ngẫu nhiên.

Có lẽ do ban nãy phát hiện được sự dao động mạnh mẽ của ý chí nam chính ở thời khắc sống còn, hệ thống tính toán giây lát rồi nhắc nhở: "Lần này có thêm đạo cụ ngẫu nhiên: Bình thời gian."

Văn Hành nhíu mày.

Lời giải thích cũng tới ngay sau đó: "Bình thời gian có thể tích lũy "thuốc giải" khi tiếp xúc trong thời gian anh không đau, lúc cơn đau đến có thể trực tiếp bù đắp vào khoảng thời gian đau của anh."

Món này... khá là hữu dụng. Văn Hành nghi mình đau nhiều sinh bệnh, bằng không cũng chẳng đến nỗi nghe xong trong lòng bỗng có loại cảm động không thể nào tin nổi.

Anh ôn hòa hỏi hệ thống: "Có thể tích trữ bao nhiêu thời gian?"

Hệ thống: "Dung lượng trước mắt là 10 giây. Vẫn còn có thể mở rộng thêm."

Văn Hành: "..." Tạm biệt.

Cố Thanh bên cạnh phủi sạch chỗ ngồi phía sau, liếc nhìn Văn Hành không biết đang suy nghĩ điều gì, giục: "Đi thôi."

Không được ngồi xe bốn bánh, cô nhìn Văn Hành mà ứa gan.

Văn Hành nghe tiếng hoàn hồn.

Hạ mắt xuống, trông thấy Cố Thanh vô thức nhăn chóp mũi nhỏ xinh, không hiểu sao tâm trạng chợt tốt hơn đôi chút.

Văn Hành lên xe trước, chân dài duỗi ra chống trên đất, hơi nghiêng mặt sang, ra hiệu cho Cố Thanh ngồi lên.

Cố Thanh cũng không khách sáo, vịn vai anh ngồi lên xe, sau đó bám tay vào yên xe.

Văn Hành nghe thấy thời gian trong bình tăng lên một giây.

Anh nói: "Ngồi chắc rồi chứ."

Cố Thanh khẽ đáp: "Chắc rồi."

Văn Hành cong môi, chân hơi dùng sức, chở cô ra ngoài.

Gió nhẹ thổi bay vạt áo trắng viền bạc của hai người chồng lên nhau, thoạt nhìn có phần thân mật.

Khắp nơi trong cơ sở điện ảnh đầy những cầu đường chập trùng, Văn Hành đạp xe lên dốc, bỗng xe nghiêng ngả khiến Cố Thanh theo bản năng vươn tay ôm lấy eo anh.

Eo anh nhỏ mà rắn chắc, dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được độ dày của cơ bắp.

Cố Thanh ngồi vững xong bèn rụt tay về, kết quả xe lại lên dốc, lại tròng trành, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc ôm lấy Văn Hành một lần nữa.

Hệ thống couple gào khóc la hét: "Tình yêu ngọt ngào! Đây chính là tình yêu ngọt ngào!"

Cố Thanh bảo nó câm miệng.

... Dù sao hiện tại anh ta cũng không đau. Không lỗ, cô thầm nghĩ.

Văn Hành hơi hạ mắt nhìn xuống, trông thấy một mảng cổ tay trắng ngần tinh tế của cô đang đặt trước eo mình. Giờ phút này anh cũng không nhớ nổi bình thời gian gì gì đó nữa, song độ cong trên khóe môi từ đầu đến cuối đều chưa từng giảm bớt.

[Hình ảnh đẹp quá cứu bé vớiiii, bé không thoát ra được]

[Thần nhan kết hợp với thần nhan, mị có thể ngắm cảnh này cả trăm năm]

Hai người đi từ phố Đông sang phố Tây, lượn qua Khải Toàn Lâu, băng qua ngõ hẻm rồi tạt qua tửu quán.

Vốn là phải dẫn khán giả đi xem phong cảnh trong căn cứ điện ảnh và truyền hình, kết quả cuối cùng hai người bọn họ lại biến thành phong cảnh.

Buổi livestream của Văn Hành Cố Thanh được các cư dân mạng cắt thành vô số đoạn video ngắn.

Dưới câu vàng ngọc đầy ngọt ngào "Không có em, anh không thở nổi" của chủ đề chính, các artist lớn trong giới dồn dập thi nhau sản xuất kết cục. Artist vẽ ra cảnh tượng tuyệt mĩ này khiến author từng viết fanfic 'ép tường' siêu hot "đẻ" tằng tằng liên tục vài fic mới, các editor lọc cảnh cắt ghép từ livestream đăng lên các mạng xã hội video ngắn, lượt like share lên đến hàng chục ngàn.

[Xin chào, vợ chồng "Văn Thanh", bạn đã biết chưa?]

[Thần nhan cấu hình cao cấp, chính chủ đích thân phát đường, ngọt đến đau lòng!]

...

Khối lượng công việc ghi hình ngày hôm nay thực sự rất lớn, ekip chương trình "Bốn định luật của hạnh phúc" rõ mồn một trong lòng. Vậy nên trận đại chiến tranh phòng buổi tối cũng bớt thâm độc, phòng chuẩn bị cho các nhóm khách mời đều khá ổn, thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới là hành cung, dinh thự thành phố, nhà nhỏ ven sông, tàn nhất cũng là một ngôi nhà ngói đúng nghĩa.

"Tiêu chuẩn chia phòng lần này của chúng ta là tổng số điểm tham quan mà mỗi cặp đôi đã check in, ekip chương trình đã thống kê cho mọi người, cặp check in nhiều nhất là cặp đổi xe ngắm cảnh – vợ chồng Sơn Lộ, hai người giành được quyền sống trong hành cung."

Vu Sơn Bắc và Lộ Y Y giành được phòng hạng nhất hai kì liên tiếp quả là may mắn cực độ! Hai người mặc đồ hề nhảy nhót sung sướng.

Mà Tống Tình Chi và Tần Thiên khi nghe thấy việc chia phòng dựa theo số điểm check in, sắc mặt lập tức xấu đi. Hai người bọn họ đổi ván trượt nhưng căn bản không biết trượt! Cuối cùng ngay cả thành phố Lương còn chưa ra khỏi, đủ để lót đáy!

Đỗ Ngạn Tri và Khương Lộ Vi hưởng ké hào quang Sơn Lộ, vinh hạnh được ở dinh thự lớn thứ hai. Văn Hành Cố Thanh ở nhà nhỏ ven sông, còn Tống Tình Chi và Tần Thiên ngủ nhà mái ngói.

"Tối nay mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái, đồng thời, kênh hỗ trợ trực tuyến "Bốn định luật của hạnh phúc" cũng chính thức được mở! Chúng tôi sẽ cung cấp cho toàn bộ cư dân mạng bốn trích đoạn ngắn kinh điển, dựa vào số phiếu bầu của bọn họ để quyết định đoạn diễn mà mỗi nhóm khách mời cuối cùng sẽ đóng. Thêm nữa, chúng tôi đã mời được một đạo diễn nổi tiếng – ngài Trịnh Bân, sáng mai sẽ đến hiện trường chỉ điểm cho mọi người."

Phân đoạn này này nhằm tận dụng tối đa cơ sở điện ảnh và truyền hình, ekip chương trình cũng đã tiết lộ trước cho tất cả các đội nên khách mời chỉ hơi bất ngờ. Nhưng khán giả lại vừa biết tin, fans mỗi nhà nháy mắt đều vô cùng kích động.

[Bắc Bắc và 11 phải diễn kịch ha ha ha tui rất mong chờ]

[Loser vs loser! Không lo không lo!]

[A a a a hãy cho Tình Thiên một kịch bản ngọt ngào! Bé muốn đớp đường!!]

[Hóng sếp Đỗ!!!]

Giữa một vùng vui sướng, fans couple Văn Thanh cũng không còn rộn rã như ban ngày.

[Mặc dù mọi người đều ship đến mất lí trí nhưng nói thật nhá, chị Thanh có thực sự tiếp được bộ phim của anh Văn không á?]

[Người chị em, tự dưng bồ nói làm tui lo ghê ý!!]

[Không được thì ngắm mặt... mọi người bình chọn đoạn nào đơn giản xíu đi!]

[[Chắp tay] [Cầu nguyện]]

...

Ngôi nhà trúc nhỏ ven sông mở cửa sổ, gió đêm thổi qua, ở đây cực kì dễ chịu.

Tắm xong, Cố Thanh thu dọn ổn thỏa rồi nằm lên giường, cẩn thận xem qua bốn đoạn diễn ekip chương trình phát cho một lần. Tất cả đều là nam nữ phối hợp diễn, lời thoại không nhiều, nhưng quả thực đều là phân cảnh kinh điển.

Nội dung cốt truyện gốc cũng có bridge plot[1] này, bởi vợ chồng quay hình chung, nên nguyên chủ và Văn Hành là cặp đôi có sự chênh lệch lớn nhất, kĩ thuật diễn của Văn Hành rất tốt, còn kĩ thuật diễn của nguyên chủ... quên đi, làm gì có kĩ thuật diễn mà nói. Hai người họ đối diễn chẳng khác nào Ngọc Hoàng nói chuyện với động vật, hoàn toàn không cùng một chiều không gian, vì vậy nguyên chủ bị xử phạt công khai, bị toàn bộ cư dân mạng ra sức trào phúng chế giễu.

[1] Tiếng anh là "Bridge Plot", một thuật ngữ trong phim. Bridge nghĩa đen là "kiều", nghĩa bóng chỉ "thứ đóng vai trò như một cầu nối" và "sự chuyển giao". Plot có nghĩa là "tình tiết", "kế hoạch" và ý nghĩa khác. Hai từ này ghép cùng nhau dùng để chỉ việc mượn (hoặc tham khảo) các tình tiết hoặc đoạn ngắn xuất sắc trong những bộ phim kinh điển. Cụ thể hơn, một bộ phim mới lựa chọn dùng một thủ pháp diễn xuất đã từng được sử dụng trong bộ phim kinh điển cũ (bao gồm động tác, biểu cảm, cảnh, lời thoại, thậm chí một phần cốt truyện,...), loại "mượn" hoặc "sử dụng" thủ pháp diễn xuất này được gọi là "kiều đoạn".

Nhưng đối với Cố Thanh, xuyên đến lâu như vậy cuối cùng cũng được làm lại công việc cũ, cô vẫn cực kì mong đợi. Hơn nữa có thể đối diễn với nam diễn viên cấp bậc như Văn Hành, đấu đá nhau, xô đẩy nhau, loại cảm giác so tài diễn xuất đó rất sảng khoái.

Số phiếu bầu trên kênh hỗ trợ chính thức của "Bốn định luật của hạnh phúc" đang liên tục tăng vọt. Trước mắt, các fan chọn cho bọn họ một đoạn ngắn nhẹ nhàng hài hước, đã hàm chứa ý tốt đối với Cố Thanh.

Cố Thanh quay đầu hỏi Văn Hành: "Anh muốn quay đoạn nào?"

Văn Hành không can thiệp vào sự lựa chọn của người hâm mộ. So ra mà nói, anh lo cho người trước mắt này hơn. Anh đã xem qua bốn đoạn ngắn, ngoại trừ "Ly biệt người" có yêu cầu tương đối cao đối với diễn viên, còn lại hẳn Cố Thanh đều có thể miễn cưỡng ứng phó.

"Tôi cân được hết." Kèm theo chút kiêu ngạo tự nhiên.

"..."

Cố Thanh: Tôi cũng chơi được tất nhé! Lại ra dẻ cool ngầu cái gì!!

Trong căn phòng tối, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

Một đôi mắt đào hoa lấm tấm đốm lửa giận, một đôi mắt sâu đen tĩnh lặng như biển.

Cố Thanh rất mong hệ thống có thể phát huy một chút công năng vào lúc này, nhưng hệ thống lại im như gà.

Trợn mắt trừng anh hồi lâu, Cố Thanh đành làm như không có chuyện gì xảy ra mà chuyển đề tài: "Đúng rồi, cái chuyện sốc tối qua tôi đã kể với anh ấy, thực ra tôi vẫn không hiểu sao anh ta lại như vậy luôn á."

Văn Hành yên lặng nhìn cô.

Người phụ nữ này lại giở trò cũ.

Con ngươi anh đen nhánh phẳng lặng, mở miệng: "Ồ, có chuyện như vậy nữa hả?"

Cố Thanh: "...?"

Văn Hành nói tiếp: "Sao anh ta có thể như vậy nhỉ? Quá đáng thật."

"..." Cố Thanh im lặng hai giây: "Ngủ."

Nói xong liền chui người vào trong chăn, chỉ để lại một bóng lưng đầy căm tức.

Vừa bực vừa lén lấy điện thoại ra đọc thuộc từng lời thoại trong video.

Văn Hành hãnh diện, nhìn bóng lưng cô nở nụ cười.

Đêm nay hệ thống rất yên tĩnh, hai người yên ổn ngủ trên giường.

Cuối cùng Văn Hành cũng vượt qua được tất cả những kí ức đau buồn để có một giấc ngủ ngon.

Nhưng không ngờ qua một đêm, thế cuộc phiếu bầu lại nghịch chuyển.

Vốn dĩ cặp Tống Tình Chi có số phiếu "Ly biệt người" cao nhất, sau một đêm rượt đuổi quỷ dị, hiện tại Văn Hành Cố Thanh lại thành cao nhất.

Mắt thấy thời hạn sắp đến gần, Tống Tình Chi không giấu nổi vẻ khẩn trương, mặc kệ phản ứng của Tần Thiên mà chạy ra ngoài đánh máy cho quản lí. Nhưng không ngờ bên kia xuống tay ác độc, cuối cùng cô ta vẫn không thể đuổi kịp!

Sau cùng, "Ly biệt người" đã rơi lên người Văn Hành Cố Thanh trong nụ cười đắc ý của Khương Lộ Vi.

Đây là trích đoạn ngược nhất trong bốn đoạn. Trong thời buổi loạn lạc, nam nữ chính tìm kiếm nhau nhiều năm song lại tương phùng nơi hành quyết, tạm biệt đã là ly biệt. Trích đoạn này rất nổi tiếng, suy diễn ra các chủ đề bi thảm về số phận, sinh tử, nuối tiếc, vân vân.

Nam chính vốn thản nhiên chịu chết, nhưng trước khi chết bỗng gặp được người yêu mình đã nhiều năm tìm kiếm, cảm xúc trong lòng lặng lẽ chuyển biến phức tạp. Mà nữ chính bị cuốn theo dòng chảy thời đại, trôi theo phận nước đục, đau đớn cùng cực cũng không thể phát ra một tiếng nức nở.

So với những đoạn ngắn khác thì đoạn ngắn này đòi hỏi cao nhất ở nhân vật nữ chính. Đây cũng là nguyên nhân lí giải tại sao Tống Tình Chi nhất quyết muốn giành được trích đoạn này.

Trước khi quay hình, ekip chương trình đã tiến hành khai thác từng nhóm khách mời, đến lượt Văn Hành Cố Thanh, trợ lí đạo diễn hỏi:

"Cốt lõi của "Ly biệt người" là nỗi buồn và sự đau khổ, xin hỏi hai vị có thấy tự tin không ạ?"

Văn Hành không đáp, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh.

Cố Thanh cũng nhìn anh, thầm nghĩ: tên chó, nhìn tôi làm gì?

Ý là tôi kéo chân anh hả??

Khạc phụt!

Cô quay sang nhìn trợ lí đạo diễn: "Tôi tự tin."

Trợ lí đạo diễn ngớ người, Văn Hành cũng hơi nheo mắt lại.

Đúng lúc đó, Cố Thanh nghe thấy tiếng thông báo muộn màng của hệ thống: "Yêu thương 13: Ruột gan đứt từng khúc."

Cố Thanh:Ồ?

Văn Hành cũng nhận được lời nhắc nhở: "Mức độ đau: cấp 7. Thời gian giảm đau: 1 phút."

10 giây trong bình thời gian chẳng bõ bèn.

Văn Hành chậm rãi che bụng dưới: "..."

Hệ thống ôm ấp khát khao cổ vũ Cố Thanh: "Kí chủ, lên đi! Cô có thể chữa trị cho nam chính! Cùng nhau hoàn thành một cảnh tuyệt mĩ!"

Cố Thanh: "Ha ha, không."

Hãy khiến nam chính "buồn thương đau đớn" đi!

Tôi càng thêm tự tin! *Nắm tay*

...

Tống Tình Chi vốn đang rất buồn bực vì không thể thể hiện bản thân trước mặt Văn Hành và đạo diễn Trịnh, nhưng vừa nghĩ lại, nghĩ đến việc có thể thấy dáng vẻ bị xử phạt công khai của Cố Thanh, tâm trạng lập tức thoải mái lên không ít.

Mà những lời Cố Thanh nói trước khi ghi hình khiến cô ta cười ra tiếng.

Còn dám nói mình tự tin? Thật là tự cao tự đại!

Thầy Văn nổi tiếng là người nghiêm khắc trong ngành, bất kể là đối với mình hay đối với diễn viên đóng cùng. Lúc Tống Tình Chi từng diễn với anh, mỗi lần làm không tốt đều kinh hồn bạt vía.

Khương Lộ Vi cũng vừa khéo nghe được, khẽ cười nói: "Từ nhỏ đến lớn cái sự tự tin của cô tiểu thư nhà họ Cố này đều chưa từng thay đổi."

Tống Tình Chi và cô ả liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý trù dập Cố Thanh một hồi, hoàn toàn không biết tối qua hai người đã cùng đập tiền tranh nhau trích đoạn, giờ còn đập tay hứa sau này sẽ cùng đi ăn cơm.

Trích đoạn điện ảnh truyền hình "Bốn định luật của hạnh phúc" chính thức bắt đầu bấm máy, camera livestream đặt tại trường quay.

Khán giả đã trực trước màn hình, bình luận trên màn hình toàn lời cổ vũ minh tinh mỗi nhà.

Ekip chương trình quay theo thứ tự khách mời tạm thời, Sơn Lộ, Tình Thiên. Các fan điên cuồng cổ vũ nghệ sĩ nhà mình, nhưng nhóm đầu thì Đỗ Ngạn Tri không gánh nổi Khương Lộ Vi, nhóm hai thì Sơn Lộ đều không biết diễn.

Đạo diễn Trịnh Bân phê bình vài câu, ngoại trừ có lời muốn nói với Đỗ Ngạn Tri, những người còn lại thật sự không biết nên chỉ điểm thế nào.

Đến khi Tống Tình Chi lên sân khấu, cô ả có loại cảm giác bản thân xinh đẹp lấn át tứ phương. Cô ta và Tần Thiên cầm kịch bản thanh xuân vườn trường, đại ca đứng đắn x học sinh giỏi, nhưng hơi thở thanh xuân tràn đầy vẫn khiến các fan ngọt đến gào khóc.

So sánh với lần trước, đạo diễn Trịnh khen ngợi bọn họ hai câu.

Quản lí bên ngoài lập tức triển khai hoạt động với đội ngũ marketing, đưa #vợ chồng Tình Thiên phối hợp diễn xuất cực ngọt# lên hot search, khoe khoang khoác lác về kĩ thuật diễn của hai người bọn họ, đồng thời chơi bẩn dìm "Văn Thanh" xuống giẫm đạp một trận.

[Đây mới là đẳng cấp của cặp đôi minh tinh, mãi là thần]

[Tình yêu có thế lực ngang nhau mới là tình yêu đẹp nhất, không giống ai đó, chỉ giỏi ngáng chân ảnh đế.]

[Chỉ có khuôn mặt mà không có kĩ thuật diễn thật đúng là xấu hổ, tôi đã bắt đầu xấu hổ rồi đây này.]

...

Lúc này, Văn Hành và Cố Thanh vừa tạo hình xong ở phía sau sân khấu.

Nhân viên công tác nín lặng. Bời vì, hai người kia quá đẹp. Chỉ đứng đó thôi cũng có loại cảm giác không phải người phàm!

Trước khi lên sân khấu, Văn Hành chậm rãi bước tới, vươn tay về phía Cố Thanh: "Cố lên."

Cameraman bên cạnh chụp hai người họ tanh tách tanh tách, choáng ngợp đến nỗi không di chuyển linh hoạt được máy ảnh.

Cố Thanh liếc nhìn khuôn mặt ra vẻ đạo mạo của Văn Hành, lại cúi đầu nhìn bàn tay khẽ run của anh, nở một nụ cười xán lạn.

Cô duỗi tay đánh cái bốp vào bàn tay anh: "Cố lên!"

Văn Hành: "..."

Quên đi.

Cấp 7, anh nhịn.

Nháy mắt Văn Hành và Cố Thanh đi ra, nền tảng livestream bỗng nổ tung.

Văn Hành mặc một bộ trang phục chiến trận bị hư hại, thái dương và khóe miệng đều có vết thương, lông mày rủ xuống, cả người lạnh lẽo u buồn. Bộ quân phục trên người cũng trầy xước nhiều chỗ, cổ áo bị rách, lộ ra vết thương, song cần cổ vẫn thẳng tắp.

Vừa ngang tàng vừa lạnh lùng.

Ngược lại, Cố Thanh diện một bộ sườn xám thêu hoa sẫm, dáng vẻ thanh nhã, bên ngoài khoác một lớp nhung lông chồn, một thân phú quý bị vẻ đẹp có tính xâm lược đè ép, từ cặp mắt đào hoa đến cánh môi đỏ mọng, quyến rũ mà sinh động.

Sau bao nhiêu năm, anh là kẻ tù tội, còn cô là vầng trăng trên mặt nước.

Một hèn một quý, một sáng một tối, nhưng lại khiến mức độ quyến rũ đạt tới ngưỡng đỉnh điểm.

[Holy!! Shittt!!!]

[Mĩ nhân thương tích đầy mình, mị đang liếm màn hình như điên nè trời a a a]

[Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư!! Sang xịn mịn dữ]

[Sự tương phản này trông rù quến vải, mlem mlem]

[Tui mặc kệ, chỉ dựa vào gương mặt này của chị Thanh, diễn ra sao tui cũng xem được hếtt!!]

Văn Hành tựa như vừa lên sân đã vào trạng thái, vẻ mặt lạnh nhạt nặng nề, diễn vẻ đau đớn vô cùng chân thực.

[Hu hu hu tại sao mị đã cảm nhận được sự đau đớn rồi!]

[Đúng là Văn thần có khác! Kĩ thuật diễn mãi đỉnh!]

Nhưng Cố Thanh lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn cả.

Từ khi bắt đầu bước vào ống kính, mỗi bước đi, chuyển động của cô đều mềm dẻo linh hoạt.

Hai người bọn họ, đi trên quỹ đạo vận mệnh của riêng mình, song lại bất ngờ gặp nhau.

Khoảnh khắc đó, bàng hoàng, khiếp sợ, hoảng loạn, tuyệt vọng, tất cả dần dần lóe lên trong ánh mắt. Vẻ thanh nhã trên người người phụ nữ đột ngột tan vỡ, cô siết chặt lấy rào chắn, giọng nói đứt quãng mà run rẩy: "Anh, anh làm sao vậy..."

Đạo diễn Trịnh đang theo dõi phía sau màn hình vừa nhìn bỗng ngồi thẳng dậy, hơi kinh ngạc.

Văn Hành biết Cố Thanh đã nhập diễn, đắm chìm đến mức khiến anh sửng sốt.

Anh cũng muốn.

Nhưng ruột gan anh lại hệt như bị người ta bóp nát.

Có điều Văn Hành là diễn viên chuyên nghiệp hàng đầu. Anh từ từ nhắm mắt lại, tiếp đó lê thân từng bước tới pháp trường, mỉm cười chua xót đọc những lời trăng trối cuối cùng trước khi chết. Mỗi bước đi, đáy mắt lại đỏ sọng thêm một chút.

Mắt anh đau, động tác cũng đau, mỗi một tấc đều đang diễn giải nỗi đau không thể hận không thể bi, khiến người ta vô cùng đau khổ!

Đau quá! Cố Thanh cảm nhận được nỗi đau như có thật trên người Văn Hành, diễn cảnh khóc càng thêm mượt mà.

Nỗi buồn đọng trên mi, nước mắt tuôn thành dòng.

Từng giọt đập lên đường đá, tựa như trái tim của khán giả, bị đập tan thành từng mảnh.

[A a a a tui sống hổng có nổi với cái cảnh khóc này quá!!]

[Ai dạy kĩ thuật diễn cho Cố Thanh vậy?! Chắc Văn thần đích thân dạy dỗ ở nhà rồi!!]

[Chị gái khóc làm tim em tan nát a a a]

Bên ngoài, đạo diễn Trịnh rất kinh ngạc, tự độc thoại: "Sao vậy, cô biết người này à?"

Cố Thanh lập tức nén nước mắt.

Cho dù đáy mắt đỏ hoe, cánh mũi phập phồng, liếc mắt nhìn anh một lần sau cuối, lúc quay ra đã là nụ cười.

"Sao tôi biết được? Tôi đang đi châm trà cho cụ lớn."

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên.

Người phụ nữ khẽ run lên.

Cảnh cuối vốn là người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái rồi khuỵu xuống.

Nhưng Văn Hành như thể đã bi thương đến cực hạn, cuối cùng không kiềm chế được——

"Phụt"một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Người ngã vào màn đêm, vệt máu bung nở thành hoa.

Đạo diễn Trịnh: "Cắt!"

Quá hoàn hảo! Hai người đều rất tuyệt vời!

Văn Hành sau cùng còn điểm mắt cho rồng[3], anh đóng phim nhiều năm như vậy, chưa từng thấy màn thổ huyết nào chân thực đến thế!

[3] Có thể hiểu là thay đổi một cái gì đó vốn đã tốt thành một thứ hoàn hảo hơn.

Từ nét mặt, ánh mắt đến phản ứng cơ thể! Tất cả đều giống y như thật!

Không hổ là ảnh đế!

Trích đoạn livestream của hai người sớm đã được lan truyền trên mạng, #kĩ thuật diễn của Văn Hành Cố Thanh#, #cảnh khóc của Cố Thanh#, #Văn Hành thổ huyết như thật# lên thẳng hot search.

"..."

Mà Văn Hành vẫn nằm trên đất, như thể còn đang đắm mình vào bộ phim.

Tay anh bưng đầy máu, khẽ run.

... Mẹ kiếp.

Ai đó mau cứu tôi với.

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Thanh: Ai?

Anh Văn thương tích đầy mình: Orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro