Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm đầu ý hợp?

Vẻ mặt Văn Hành hết sức phức tạp.

Tâm đầu ý hợp theo kiểu vật lí thì chính là... tim kề tim?

Ngực chạm ngực?

Hệ thống nhắc nhở thêm: "Thời gian giảm đau lần này là 3 giây."

Chỉ cần tiếp xúc 3 giây.

Nhưng.

... Tiếp xúc kiểu gì?

Từ lần đau đầu tiên đến bây giờ, Văn Hành luôn cố gắng để tránh bị Cố Thanh phát giác. Tuy đã từng thử bàn chuyện hợp tác, song cuối cùng vẫn hoàn thất bại, sống chết mặc bay. Cả chục lần kể từ khi đó, có những lúc dù cho vã giảm đau thôi rồi, anh cũng không để Cố Thanh đánh hơi ra đầu mối.

Nhưng độ khó lần này hiển nhiên... rất rất rất cao.

Cực kì cao.

"Hệ thống là sản phẩm được phái sinh hợp lí từ nguyện vọng của anh với tư cách là nhân vật chính, chịu trách nhiệm thông báo, nhắc nhở và tìm ra những khả năng mới dựa trên nguyện vọng của anh. Nguyện vọng lần giảm đau này là vậy đó, cố lên nha!"

Hệ thống nói xong liền sủi mất.

Để lại mình Văn Hành lâm vào trầm tư.

...

Sáng hôm sau.

Cố Thanh phát hiện Văn Hành có điều bất thường.

Ánh mắt anh như thể muốn nói lại thôi, vừa nhịn đau, vừa phảng phất sự bối rối khó xử.

Cố Thanh nghi là do lần "lòng đau như cắt" này đau dữ quá. Văn Hành vốn có thông cáo phải sang thành phố bên cạnh, nhưng vì cơ thể không khỏe nên đành tạm hoãn.

—— Những lúc thế này đã thể hiện rõ tầm nhìn xa của cô. Giả như khi Văn Hành đến bàn chuyện hợp tác cô lại đồng ý, là một 'bịch máu', cô nhất định sẽ phải phối hợp với công việc của siêu sao, bị mang đi khắp nơi.

Lúc Văn Hành nói chuyện điện thoại với Thường Nham, Cố Thanh cũng vừa hay nghe thấy, cô nghĩ thầm, chỉ sợ 'cơ thể Văn Hành không có gì đáng ngại' là tạm thời, "cơ thể khó chịu" mới là mãi mãi.

À không phải, không hẳn là mãi mãi, sau 99 lần đau sẽ kết thúc.

Mẹ già Thường Nham vô cùng lo lắng, muốn Văn Hành đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa: "Cơ thể anh cứ thế mãi cũng không được, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào vậy?"

... Đại khái là chỗ nào cũng có vấn đề.

Văn Hành lại dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Cố Thanh, sau đó nói với Thường Nham: "Tôi sẽ giải quyết."

Nói xong liền cúp máy.

Phòng khách lớn lại lập tức chìm vào yên tĩnh, Cố Thanh tiện tay bật TV.

Thường Nham là một người khá tốt, toàn bộ lời mời công việc của Cố Thanh mà anh ta nhận được trong quá trình ghi hình "Bốn định luật của hạnh phúc" đều được chuyển đến tận tay cô, không hề giữ lại hoặc lươn lẹo chuyển cho nghệ sĩ khác vì cô không phải nghệ sĩ nhà mình.

Tất nhiên Cố Thanh cũng không nhàn rỗi, cô ở nhà tra cứu rất nhiều tư liệu. Nếu muốn dấn thân vào con đường này, công ti quản lí đúng là điều không thể thiếu. Công ti của đám Đỗ Ngạn Tri quả thật rất lớn, có những nghệ sĩ nổi tiếng như Đỗ Ngạn Tri, bộ phận thần tượng cũng hoạt động tốt, chẳng hạn như Vu Sơn Bắc và Lộ Y Y đều là những thần tượng hot trong thế hệ mới. Nói cách khác, hướng phát triển của công ti bọn họ tương đối toàn diện.

So ra mà nói, studio Bất Văn của Văn Hành chủ yếu đầu tư và giám sát các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, không đúng với hướng phát triển toàn diện của cô ngày trước, nhưng lại là hướng mà cô luôn muốn lao tới.

Diễn viên nào mà không muốn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh? Cô đã xuyên đến thế giới này trước khi công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình, trước cả khi lễ trao giải cuối năm diễn ra, đó luôn là một niềm tiếc nuối lớn trong lòng cô.

Vì vậy, cô nhất định sẽ suy xét thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Còn về chuyện người sống dưới cùng một mái hiên đang làm gì... Có lẽ là đang nhịn đau đi.

Giờ phút này, Văn Hành đang ôm ngực, nhìn TV không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, chiếc TV màn hình lớn siêu sắc nét bắt đầu ôn lại những tác phẩm kinh điển, đoạn phát ra một khúc hát đồng quê xưa: "Ôm một cái, ta ôm một cái..."

Văn Hành hơi sửng sốt, nghĩ gì đó, vẻ mặt đăm chiêu.

Cố Thanh nghe xong bèn nói: "Nhạc từ thời nào vậy trời?"

Cô tiện tay đổi kênh, host cực kì vui tính, nhạc nền đều là những bài hát nổi tiếng được yêu thích.

"Anh luôn mơ tưởng hão huyền! Mơ tưởng hão huyền——"

Văn Hành: "..."

Văn Hành vịn tường rời khỏi phòng khách.

Hôm sau là tiệc mừng sinh nhật cha Văn, địa điểm tổ chức tại biệt thự nhà họ Văn.

Nhà họ Cố không ai quản Cố Thanh, sau khi hai nhà liên hôn, cha mẹ lẫn anh trai trưởng đều bận rộn phát triển công việc kinh doanh gia tộc, chẳng buồn sờ đến chuyện yêu đương của nguyên chủ, có hỏi cũng sợ phiền lòng. Lần này sinh nhật cha Văn, nhà họ Cố tặng một món quà lớn trong lĩnh vực kinh doanh, bọn họ chạy dự án không về được, nên nhà họ Cố chỉ có mình Cố Thanh tham dự.

Trước lúc đi, Cố Thanh còn nhận được tin nhắn nghiêm khắc nhắc cô đừng gây chuyện của người nhà họ Cố, đủ để thấy cái tính hung hăng càn quấy của nguyên chủ đã đi sâu vào lòng người như thế nào.

Chẳng qua với cá tính của nguyên chủ, cô nàng quả thực sẽ tham gia những dịp thế này một cách cực kì phô trương. Nào là bst mùa sau, hàng high-end, châu báu đấu giá, tất cả đều đắp hết lên người, toàn thân sặc sỡ lấp lánh, chỉ sợ người ta nhìn mình quá vừa mắt.

Cố Thanh mở tủ quần áo ra, cuối cùng chọn một chiếc váy dài cổ chữ V màu đỏ sẫm đơn giản phóng khoáng—— không phải mặc đi thảm đỏ nhưng lại thoải mái, đẹp đẽ hút ánh nhìn. Chiếc váy này rất tôn khí chất, vô cùng thích hợp với ngũ quan sáng đẹp rạng ngời của cô. Thiết kế cổ chữ V không hề khoa trương, vừa vặn làm bật lên bờ vai và cần cổ trắng ngần cùng đôi xương quai xanh tinh tế. Viền eo mảnh, phía dưới xẻ tà khiến bắp chân thon thả như ẩn như hiện.

Lâu chưa diện lễ phục, Cố Thanh nhìn gương, vô cùng hài lòng với bản thân mình.

Cô ra khỏi phòng, trông thấy Văn Hành cũng vừa ra ngoài ở đầu bên kia hành lang.

Sắc mặt anh u ám, như thể bệnh nặng chưa lành.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến gương mặt đẹp đẽ của Văn Hành, thậm chí, nó còn làm tăng thêm cảm giác mong manh thanh nhã độc nhất vô nhị trên người anh. Văn Hành mặc bộ âu phục custom-made được brand cao cấp mà mình đại diện đưa tới, tông đen trắng đơn giản nhưng khoác lên người anh lại toát ra cảm giác có thể lên thảm đỏ bất cứ lúc nào.

Đẹp thật.

Mà Văn Hành cũng đang bình tĩnh nhìn sang. Cách đó không xa, khuôn mặt người phụ nữ chói lọi lại bình tĩnh, tựa như có thể chiếu sáng cả hành lang. Không hiểu tại sao, tim anh khẽ lay động.

... Sau đó, ngực anh ngày một đau.

"Xin anh hãy mau chóng giảm đau." Hệ thống đúng lúc nhắc nhở.

"..." Văn Hành đè lồng ngực, ngước mắt nhìn Cố Thanh: "Đi thôi."

Do là lịch trình cá nhân nên người đến đón bọn họ là tài xế của Văn Hành.

Xuất phát từ sự lễ phép, Cố Thanh còn hỏi Văn Hành có cần chuẩn bị quà tặng hay không, nhưng bị Văn Hành xua tay từ chối.

Anh đã chuẩn bị xong quà cho hai người, Cố Thanh rất cảm động. Kết quả nhìn hộp quà anh đưa cho tài xế cất vào cốp sau, tuy là đồ tốt, song bởi để lâu ngày nên đã bám bụi.

... Đại thiếu gia về nhà có khác, đúng lấy lệ.

Nhưng thái độ của Văn Hành cũng ảnh hưởng đến Cố Thanh – người có tư cách là vợ anh. Vì thế, cô quyết định giữ tâm thế thoải mái, ung dung dự tiệc.

Biệt thự nhà họ Văn có diện tích rất lớn, tọa lạc ở ngoại ô thành phố A, là một ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ.

Có rất nhiều người trong giới nhà giàu tới tham dự, các bậc bề trên bàn chuyện làm ăn, những người trẻ tuổi thì tụ tập một chỗ tán gẫu.

"Vi Vi, nay cậu đẹp dã man!"

"Nãy bác Văn cũng khen cậu đấy, cậu phải là người đẹp nhất cái phòng này!"

Khương Lộ Vi được vài người bạn vây quanh, đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn trong giới nhà giàu. Tưởng Chính, Đào Tử Văn thuở nhỏ thường hay làm tùy tùng bên cạnh Văn Hành, có điều từ khi Văn Hành dấn thân vào điện ảnh, những năm này bọn họ cũng chỉ có thể thấy anh qua màn ảnh lớn.

Nhưng bọn họ vẫn nhất trí cho rằng Khương Lộ Vi mới hẳn là người nên trở thành vợ Văn Hành.

Không biết ai trong đám người bỗng nói: "Cố Thanh có đến không nhở?"

Sau hai kì của gameshow, độ hot hiện tại của Cố Thanh đã đuổi ngang minh tinh. Hơn nữa, cái gương mặt kia của cô thật sự...

"Văn đại thiếu gia sẽ không dẫn cô ta đến đâu, mấy người trên mạng không biết Cố Thanh chứ chúng ta lại chẳng rõ mồn một? Khi đó nhỡ cô ta khóc lóc om sòm ngay tại đây thì làm sao bây giờ?"

"Có lí ha ha ha——"

Tiếng cười đùa còn chưa ngớt, cửa chính nhà họ Văn đã được người giúp việc mở ra.

Văn Hành và Cố Thanh đứng ở cửa nháy mắt trở thành tâm điểm của toàn bộ căn phòng. Sự xuất hiện của siêu sao khiến cả buổi tiệc rượu trở nên khác biệt.

Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người vô cùng dễ chịu, hai thần nhan cấu hình cao cấp, cực kì xứng đôi.

Khương Lộ Vi hơi biến sắc, không ngờ Văn Hành lại dẫn Cố Thanh theo bên mình.

Nhưng nhìn kĩ, sắc mặt Văn Hành không tốt lắm, thậm chí còn vương một nỗi phiền muộn nào đó—— Khương Lộ Vi tin chắc nhất định không phải Văn Hành tự nguyện muốn đưa Cố Thanh đến đây!

Nhóm bạn cô ả liếc mắt nhìn nhau, cũng trông thấy tín hiệu: 'Hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự cho Vi Vi, khiến Cố Thanh về đúng vị trí của mình!' trong mắt đối phương.

Cố Thanh đi vào liền thấy đám người kia.

Nhưng địch không động ta không động. Bác Văn vẫn đang xã giao, bọn họ tạm thời cũng không cần đến mừng thọ, vì thế Cố Thanh bèn tìm một chỗ uống nước, ăn vặt.

Kết quả vừa nuốt được một miếng, trong sảnh tiệc đột nhiên vang lên bài "Năm dài bất biến" của Khương Lộ Vi.

Lúc trước đạo diễn chương trình từng giới thiệu qua, nội dung là sự ái mộ của một thiếu nữ, viết ra "Năm dài bất biến". Cố Thanh dùng chân nghĩ cũng biết bài này Khương Lộ Vi viết cho ai, bây giờ phát nhằm cố ý chọc điên cô, chờ cô khóc lóc om sòm gây sự.

Song Cố Thanh lại đứng bất động tại chỗ hệt như bị điếc, thậm chí còn dặn dò Văn Hành ăn thêm gì đó.

Mặt Văn Hành trắng bệch, ôm ngực: "Cảm ơn." ăn không vào.

Mắt thấy bài hát phát lại hết lần này đến lần khác, người trong cuộc được tỏ tình và vợ người trong cuộc đều không có bất kì phản ứng nào, đối phương có chút sốt ruột.

Cuối cùng, mấy trưởng bối thân thiết với nhà họ Văn đến gọi Văn Hành đi, Văn Hành chần chừ nhìn Cố Thanh: "Tôi sẽ về sớm thôi."

Cố Thanh không để ý phất tay một cái.

Ngay khi Văn Hành rời đi, một đám người lập tức vây quanh Khương Lộ Vi bước đến.

"Ôi chà, cô Cố đấy à!"

"Làm minh tinh cái tâm tình khác biệt hẳn nhỉ!"

"Ban nãy Văn thiếu đứng cạnh cô trông khó chịu ra mặt, không lẽ cô không thấy hả?"

Cố Thanh mỉm cười.

Phí lời.

Đau cấp 8, chịu đựng hai ngày ròng có thể không khó chịu được ư?

Văn Hành vẫn đứng thẳng, đi được đã coi như kiên cường lắm rồi.

"Xem ra cô phải quý trọng mấy đồng tiền lãi mà cô la liếm ship couple với Văn Hành vào, bằng không——"

Bọn họ đang úp mở nhắc nhở cho Cố Thanh nhớ cô chỉ là vợ liên hôn của Văn Hành, chẳng bao lâu sẽ không phải nữa.

Khương Lộ Vi cao ngạo nhìn Cố Thanh, rất hài lòng với tình trạng lúc này cô chỉ có một thân một mình, còn cô ta thì đang được mọi người che chở, tương phản rõ ràng mà vô cùng thê thảm.

Cố Thanh chậm rãi ăn hết điểm tâm trong khay của mình, trang nhã lau miệng, sau đó nhìn Khương Lộ Vi: "Cô Khương, cô thích Văn Hành hả?"

Một phát bóng thẳng bất ngờ, trực tiếp đưa chuyện bí mật mà người trong giới ngầm hiểu rõ ra ánh sáng.

Sau một hồi sững sờ, xuất phát từ suy nghĩ không thể bị áp chế trước mặt tình địch, Khương Lộ Vi cắn răng thừa nhận: "Đúng thế thì sao?"

Nói xong, không đợi Cố Thanh phản ứng, cô ta nói tiếp: "Cố Thanh, cô không nghĩ Văn Hành thích mình thật đấy chứ? Lẽ nào cô chưa từng nghĩ tại sao Văn Hành là một siêu sao mà lại tham gia gameshow hẹn hò với cô à? Với cái nhân duyên người qua đường của cô ấy, trong chương trình bị chửi càng thảm thì Văn Hành càng dễ thoát khỏi cô, cô hiểu không?"

Cố Thanh thầm nghĩ, Khương Lộ Vi nói cũng không sai. Đây đúng là cách Văn Hành trong nguyên tác đã làm, sau khi nguyên chủ bị toàn bộ cư dân mạng ném đá, tới nỗi ảnh hưởng đến chuyện làm ăn qua lại giữa hai nhà Văn Cố, cuối cùng anh cũng có thể đề nghị li hôn.

Có điều Cố Thanh không quan tâm đến đoạn nội dung cốt chuyện đó, cô và Văn Hành tất nhiên sẽ li hôn, nhưng cô không thể chịu sự chèn ép của lũ tư bản con này được.

Cố Thanh hắng giọng: "Cơ mà cô Khương Lộ Vi à, tôi không tin cô thật sự thích Văn Hành đâu!"

Khương Lộ Vi lập tức thầm châm biếm. Nhìn đi! Cố Thanh vẫn cứ cuống lên thôi?

Tranh chấp bên này ngày càng được nhiều người biết tới, rất đúng ý cô ta. Với tiếng tăm trong giới của Cố Thanh, mọi người đều sẽ cảm thấy cô ghen ghét gây sự, và rằng cô chiếm đoạt danh nghĩa vợ Văn Hành còn được thế lấn tới.

Văn Hành cũng chú ý đến Cố Thanh đang bị vây quanh, mi tâm anh cau lại, nhanh chân bước về phía bên này.

Nhưng một giây sau, chỉ thấy Cố Thanh lớn tiếng nói: "Nếu cô thích Văn Hành thì tại sao lúc ở sân bay lại đánh anh ấy chứ?"

Mọi người: ???

Kĩ thuật diễn của Cố Thanh rất tốt, nháy mắt khóc lóc kể lể: "Cô biết không, cú đấm ấy của cô suýt đã đánh ngã Văn Hành đấy!"

Văn Hành đang đi về bên này: ???

Chuyển ngoặt bất ngờ khiến cả sảnh tiệc đều chết lặng.

Vẫn là bạn bè Khương Lộ Vi phản ứng trước: "Cô nói nhảm! Sao Vi Vi có thể——"

Cố Thanh cắt ngang lời cậu ta: "Chuyện này chú Văn và chú Khương đều biết cả!"

Suy cho cùng cũng là hai nhà liên hợp ép xuống.

Lúc này, các bậc bề trên nhà họ Văn, nhà họ Khương đều đang ở đây, mọi người xôn xao nhìn sang, thấy bọn họ trầm mặc không nói, lập tức hiểu rõ những gì Cố Thanh nói ấy vậy mà lại là sự thật.

Khuôn mặt người bạn biện hộ giúp Khương Lộ Vi cũng bị đập nát: "Vi Vi, sao cậu, cậu..."

Sao có thể đánh Văn Hành chứ?? Chẳng lẽ vì yêu sinh hận ư??

Khương Lộ Vi tuyệt đối không ngờ Cố Thanh sẽ đem chuyện này ra nói, quả là chết nhục công khai.

Cố Thanh liếc nhìn Văn Hành đang tới gần, một phen xé tan tấm màn che cuối cùng của Khương Lộ Vi: "Văn Hành, Khương Lộ Vi thích anh đấy. Tuy rằng cô ấy có đánh anh ở sân bay, sau này cũng có thể bạo lực gia đình anh, nhưng cô ấy vẫn muốn chờ chúng ta li hôn để được ở bên anh!"

Những câu nói như từng cú đấm thấu thịt, chỉ ra toàn bộ sự tình cô ta ra tay đánh người cộng thêm việc can dự vào chuyện hôn nhân người khác. Khương Lộ Vi căn bản không nói lại được, lập tức bật khóc thành tiếng, dáng vẻ như hoa lê dính mưa nhìn Văn Hành.

Tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều theo dõi.

Huyệt thái dương Văn Hành giật giật, cảm thấy tim đau đến cực hạn.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Văn Hành hít một hơi sâu, kéo tay Cố Thanh.

"Cô Khương, xin cô hãy tự trọng. Cố Thanh là vợ của tôi, chúng tôi sẽ không li hôn."

Khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu rõ ràng. Bốn phía xôn xao.

Cố Thanh: ??

Lần này đến cô ngẩn người.

Hệ thống couple lại hú rất to: "Á á á á ngọt chết mất!"

Toàn bộ giới nhà giàu lần đầu đối mặt trực diện với thái độ của Văn Hành, mới nhận ra Văn Hành vậy mà lại bảo vệ Cố Thanh!

Hi vọng của Khương Lộ Vi hoàn toàn vỡ nát tanh bành trước mặt mọi người, mất hết thể diện, không kìm được khóc lóc rời khỏi sảnh tiệc.

...

Trò hề kết thúc, lúc này Cố Thanh mới kịp phản ứng lại từ trong tiếng gà gáy của hệ thống.

Không phải, ai nói không li hôn???

Ai nói??

Tên chó này dùng cô để chặn hoa đào? Vậy hoa đào sau này của cô phải làm sao bây giờ?!

A a a tức muốn chết thôi!

Văn Hành cúi đầu, thấy dáng vẻ sững sờ của cô, mặc dù lúc này 'lòng vẫn đau như cắt', nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Chỉ trần thuật sự thực thôi mà cô cảm động đến thế sao?...

Văn Hành nhìn kĩ Cố Thanh.

Thật ra cái gọi là tâm đầu ý hợp cũng rất đơn giản, chỉ cần ôm một cái.

Có điều trước giờ Văn Hành chưa từng chủ động gần gũi với bất kì ai.

Càng chưa từng nghĩ đến việc gần gũi với người trước mắt... người đã từng bị anh ghét bỏ.

Nhưng thời khắc này, cảm giác đau nín nhịn đến cực hạn, hoặc có lẽ cũng không phải vì đau... Văn Hành vậy mà lại ma xui quỷ khiến hơi cúi người xuống, ôm lấy cô.

Bộ âu phục phẳng phiu của người đàn đông phác họa rõ tấm lưng thon dài, bờ vai rộng cùng vòng eo hẹp. Theo động tác cúi đầu, vài sợi tóc đen rơi lên thái dương trắng lạnh, mắt khẽ rủ xuống. Khi đôi đồng tử tựa hồ nước sâu thẳm lẳng lặng nhìn ai đó sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác anh rất thâm tình.

Nhưng lòng Cố Thanh lại bùng lên một ngọn lửa!

Lửa giận giúp cô miễn dịch với sự mê hoặc của gã trai này!

Gì, tên chó này còn muốn ôm cô?!

—— Lôi tôi ra chặn súng còn muốn giảm đau, mỡ đấy mà húp!!

Cố Thanh ra quyết định cực nhanh, giẫm mạnh gót giày xuống.

Văn Hành theo bản năng lùi lại, kết quả không cẩn thận giẫm lên váy Cố Thanh.

"!"

"!!"

Hai người tranh chấp tại chỗ hai giây rồi ngã xuống trong tiếng kêu hô kinh sợ của mọi người.

Văn Hành vô thức ôm lấy Cố Thanh, đệm người ở phía dưới.

Tiếp đó, một tiếng "Rầm!" lớn vang lên.

Rốt cuộc! Hai trái tim dính chặt vào nhau, cách lồng ngực cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập "thình thịch" kịch liệt.

Bầu không khí xung quanh im bặt.

Cố Thanh lầm bầm chống người dậy, vì cả cơ thể đè lên người Văn Hành nên cô không hề bị đau.

Mà người đàn ông đệm phía dưới nằm thẳng trên mặt đất, nhắm mắt lại, cảm giác như đã chết.

"Chúc mừng anh. Yêu thương 15 đã giảm đau thành công."

Văn Hành: Cảm ơn.

Tim ổn.

Nhưng người nát cmnr.

Tác giả có điều muốn nói:

Anh Văn: Trần gian thật vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro