Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ phúc liệt nửa người giữa chừng của Văn Hành mà Cố Thanh thực sự đã gây bão cộng đồng mạng.

Hệt như phim kinh dị đột nhiên biến thành phim hài, tất cả khán giả đều bất ngờ, đến khi mọi người định thần lại thì toàn bộ cư dân mạng đã nổ tung.

Hot search đêm đó belike:

#Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thanh bị ma ám# [Sốt]

#Chạy mau Cố Thanh# [Nóng]

#Văn Hành, quỷ vốn là tôi# [Sốt]

#Cố Thanh, đưa tay cho anh# [Nóng]

#Pha ghi danh trong livestream của Cố Thanh# [Nóng]

Ấy vậy mà với sức của một mình Cố Thanh, cô đã tạo ra tiếng tăm lớn, thậm chí còn thầu một lúc năm hot search, độ phổ biến có thể sánh ngang siêu sao.

Fandom Tiếng Vang ở hiện trường đều cực kì kích động: [Chị ơi, chị có thể diện rùi!] [A a a chị iem thặc là hot!]

Cố Thanh nghĩ đến pha ghi danh tuyệt đỉnh mình đã mất, nói với hệ thống: "Thời hoàng kim như cậu mong muốn."

Hệ thống couple cũng không ngờ tới nước đi này.

Đớp được đường, song lại như thể đớp hụt.

Thế là hệ thống im như gà.

Để tránh sự việc tiếp tục lên men, cuối cùng biến thành những tin đồn thất thiệt, Cố Thanh nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Đây là... nghệ thuật trình diễn mới của anh à?" Cô hỏi Văn Hành.

Theo lí mà nói, nếu như đảo ngược cục diện, khả năng hiện tại cô đã chết không kịp ngáp.

Văn Hành nắm chặt tay Cố Thanh, cơ thể cuối cùng cũng khôi phục tri giác. Anh lưu loát đứng dậy, trầm mặc một giây, nói: "Có thể hiểu là vậy."

Tuy sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt, nhưng được cái có tố chất tâm lí vững vàng.

... Hết cách rồi, anh đã trải qua quá nhiều lần.

Con người buộc phải trưởng thành theo hoàn cảnh.

Văn Hành khẽ thở dài.

Do thời gian gấp rút, trên đường tới đây anh không có thời gian xem điện thoại, đến khi đối mặt với màn hình livestream thì đã muộn. Điều duy nhất đáng mừng là cơn đau lần này không dữ dội, bởi anh không thể cảm nhận được gì sau khi bị liệt. Đồng thời, hệ thống ngẫu nhiên cho anh "liệt nửa người" chủ yếu là vì nửa dưới mất tri giác, nhưng dây thần kinh điều khiển cánh tay vẫn không bị ảnh hưởng.

Cho nên lúc đầu Văn Hành đã vịn bàn, vịn ghế, dựa vào lực cánh tay để đi vào.

... Kết quả vẫn bị ngã bên ngoài cửa phòng Cố Thanh vì bám tường không chắc.

Văn Hành lại khẽ thở dài.

Mẹ kiếp.

Điện thoại Thường Nham gọi đến mức sắp phát nổ, chỉ hận không thể xuất hiện ngay ở Hoa Đình.

Một tay Văn Hành cầm điện thoại, nhắn lại hai từ "không sao" rồi chậm chạp điều chỉnh tâm trạng, đoạn ngước mắt lên hỏi Cố Thanh: "Vẫn livestream chứ?"

"Ừm" Cố Thanh buông tay anh ra, gật đầu: "Cùng về đi?"

Các khán giả theo dõi livestream vẫn đang chờ lời giải thích.

... Nói đúng hơn là, toàn bộ cư dân mạng đều đang chờ lời giải thích.

Nhưng cô vừa buông tay, cơ thể Văn Hành hơi chao đảo, kế đó lại nắm chặt lấy tay cô một lần nữa.

Cấp 3 đau ít, thời gian giảm đau dài, một tiếng nữa mới xong.

Thấy Cố Thanh quay đầu lại, Văn Hành ho nhẹ, sau đó dắt cô tiên phong bước vào phòng.

Các khán giả theo dõi livestream quả thực vẫn chưa giải tán, vẫn duy trì lượng xem trực tuyến vô cùng khủng bố.

Lúc này, thấy sắc mặt bình thường của Văn Hành, các fan cũng yên lòng, cho rằng khi nãy anh chỉ giỡn chơi tạo hiệu quả chương trình—— dù sao đang yên đang lành ai lại đi bò?

Nhất định là một trò đùa để dọa Thanh Thanh! Không ngờ Văn thần cao ngạo lạnh lùng của chúng ta lại hài hước tới vậy!

[Ha ha ha ha ha ha cứu, anh Văn, anh ổn không]

[Vừa rồi anh muốn tạo cho Thanh Thanh một niềm vui bất ngờ sao ha ha ha này phải gọi là kinh sợ!!]

[Xin hỏi anh Văn có cần vé rời khỏi Trái Đất khum? Em chi]

[Mị cũng có thể gây quỹ cho anh Văn!]

[Tụi bay tồy vãi ha ha ha]

Văn Hành không nhìn thấy các bình luận lướt nhanh trong phòng phát sóng trực tiếp, anh bước vào, để lộ ra người theo phía sau, hai người đang nắm tay nhau.

[Á á á á nắm tayyyy kìaaaaa!]

[Hu hu hu nhất thời hổng biết nên hâm mộ ai]

[Ngọt xỉu up xỉu down, nãy bị dọa đến phát bệnh giờ lại khỏe re rồi TAT]

[Lạ thật nhá, sao cặp này nắm tay còn ngọt hơn người khác ôm nhau vậy]

"Chào mọi người."

Văn Hành ngồi xuống cạnh Cố Thanh, đôi chân dài co lại, tì lên đầu gối Cố Thanh dưới chiếc bàn chật hẹp.

... Cuối cùng cũng coi như đã thoát khỏi nguy cơ bị liệt nửa người khi tuổi đời còn trẻ.

Cho dù từng xảy ra chuyện ngã ngựa cỡ lớn, siêu sao vẫn có thể lạnh lùng, bình tĩnh khống chế tình hình, cục diện cũng từ từ ổn định lại.

Màn hình di động rất nhỏ, lại thêm hai chiếc thần nhan, quả thực khiến người ta khó mà cưỡng nổi. Các fan ngắm mặt, đôi khi thậm chí chẳng nghe thấy họ nói gì, chỉ cảm thấy họ quá xứng đôi! Quá xinh đẹp! Hu hu hu!

Trong lúc nhất thời, các fan liếm mặt, fans couple gặm đường, vui vẻ hòa thuận.

Lúc livestream, Văn Hành không nói nhiều, Cố Thanh khá sôi nổi, thỉnh thoảng anh chỉ chêm một câu, nhưng vẫn luôn chăm chú lắng nghe.

Hệ thống couple nhìn đến là vui: "Hu hu hu đây chính là tình yêu——"

Vì tình huống phát sinh bất ngờ ở giữa nên Văn Hành và Cố Thanh đã dành nhiều thời gian hơn để phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ, sức nóng vẫn luôn liên tục tăng không giảm.

Cả ekip chương trình "Bốn định luật của hạnh phúc" cũng được thơm lây, hoàn toàn vượt mức số liệu livestream mà nhà tài trợ yêu cầu ban đầu, toàn bộ ekip chương trình suýt mừng đến phát khóc.

Cuối cùng, lúc tung preview kì sau, bọn họ quyết định lấy tên tuổi Văn Thanh để câu views luôn, khán giả cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.

"Livestream ngã ngựa, đại dương sung sướng—— muốn xem thêm nhiều nội dung xuất sắc về vợ chồng Văn Thanh? Chào mừng đến với kì ba của seri "Bốn định luật của hạnh phúc" được phát sóng duy nhất ở đài Pomelo vào lúc 20 giờ tối thứ sáu, chúng ta hãy cùng nhau "sản xuất lãng mạn" nào~"

[Em bắt đầu lót dép hóng từ giây phút này!]

[Lãng mạn thì tuyệt a a a a couple của mị nhất định phải ngọt!!!]

[Hóng hóng hóng mau phát sóng cho bố]

...

Sau khi chứng liệt nửa người "khỏi hẳn", Văn Hành nằm ở nhà cả đêm.

Ngủ dậy, anh âm thầm tăng cường cường độ thể dục.

Nỗi đau khiến anh ý thức được mạng sống thật đáng quý, có một cơ thể khỏe mạnh hoàn hảo là điều vô cùng may mắn. Nhân lúc vẫn còn vận động được, anh nhất định phải không ngừng nâng cao chức năng thể chất của mình.

Sau lần siêu đột phá ấy, chỉ số truyền thông mới của Cố Thanh cực cao, số lượng người hâm mộ bay vút lên trăm vạn, độ phủ sóng thật sự tăng lên. Giới giải trí là nơi theo đuổi sức ảnh hưởng, tương ứng với đó là càng nhiều lời mời công việc mới.

Mắt thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi ghi hình kì ba, việc kí hợp đồng với quản lí chính thức và ekip cũng phải được đăng lên nhật báo.

Đỗ Ngạn Tri đại diện công ti truyền thông Gia Lai chính thức mời cô đến bàn chuyện kí hợp đồng, mà trùng hợp là, nghệ sĩ sáng tác tài năng Phó Sơn – người Tề Thanh Kiến hợp tác quay mv cũng đến từ Gia Lai.

Cố Thanh đồng ý, nghĩ rằng mình có thể quyết định hai việc sau chuyến đi này.

Cô tán gẫu chuyện công việc qua điện thoại ở phòng khách không hề kiêng kị ai, Văn Hành cũng nghe thấy được.

Anh vẫn chưa nói cho Cố Thanh biết về buổi thử vai "Hoài niệm khát vọng", cũng không muốn dùng nó như một lợi thế tranh công ép Cố Thanh kí hợp đồng với Bất Văn. Cố Thanh là người có lí tưởng và thái độ, cô nên có toàn quyền tự quyết định.

"Được, vậy ngày mai gặp."

Cố Thanh thống nhất thời gian gặp mặt, cười vui vẻ cúp điện thoại.

"Đi Gia Lai à?" Ban nãy Văn Hành loáng thoáng nghe thấy giọng Đỗ Ngạn Tri.

Cố Thanh gật đầu, cực kì thẳng thắn: "Tới công ti bọn họ xem chút, sau đó thì gặp cậu ca sĩ kia một lần."

Văn Hành gật đầu, nhìn cô như thể muốn nói gì đó, ngập ngừng mở lời: "Tôi..."

Đúng lúc Cố Thanh cúi đầu, trên điện thoại cô hiện lên một tin Weibo mới, là Weibo chính thức của ekip chương trình "Bốn định luật của hạnh phúc" đăng ảnh đám mây từ khóa[1] trong 'hoạt động livestream vợ chồng "Bốn định luật của hạnh phúc"' ngày đó.

[1] Đám mây từ khóa – : là hình ảnh các chữ, từ, cụm từ được sắp xếp thứ tự theo một hướng nhất định nào đó, nhưng vẫn làm nổi bật một vài từ chính, giúp tạo hiệu ứng bắt mắt và để nhấn mạnh một từ hoặc cụm từ nào đó.

"Này, anh thấy cái này chưa——" Cô mở ra với vẻ thích thú.

Đám mây từ khóa được phân bố dựa trên số lượng từ khóa được tìm kiếm, số lần khán giả tìm kiếm, bàn luận càng nhiều thì entry càng lớn.

Trong ảnh đám mây từ khóa ekip chương trình công bố, hai chữ lớn nhất là "Cố Thanh", từ "Văn Hành" bên cạnh cũng lớn không kém, hai từ này gần như chiếm một phần ba trong tổng số các entry lít nha lít nhít.

"Văn Thanh", "Sơn Lộ" cũng là những entry to nhỏ có thể nhìn thấy, entry "Tình Thiên" nằm dưới góc phải, không bắt mắt lắm.

Làm siêu sao nhiều năm như vậy, Văn Hành gần như không còn quan tâm đến những thứ số liệu này nữa.

Anh vẫn đang lưỡng lự, nghĩ xem nên nói sáng mai anh có thể cùng cô đến Gia Lai như thế nào.

Nhưng Cố Thanh đang xem ảnh đám mây từ khóa bỗng cười phá lên: "Ha ha ha bên cạnh tên anh có một chữ rất lớn."

Lúc này cô đang ở nhà, tóc búi lỏng trên đỉnh đầu, thoạt trông như một cô bé rất đỗi xinh xắn. Thái độ đối với anh không còn cuồng nhiệt như trước, thỉnh thoảng cũng không còn tỏ ra cáu kỉnh và thù địch nữa.

Đó là một mối quan hệ... vô cùng thoải mái, thậm chí có chút gần gũi thân thiết.

Văn Hành nhìn nụ cười trên môi cô, giọng vô thức chậm lại: "Chữ gì?"

Cố Thanh đưa điện thoại cho anh xem.

"Một chữ 'quỷ' cực lớn!"

Văn Hành: "..."

Hôm sau, Cố Thanh chuẩn bị ra ngoài bàn bạc.

Trong những dịp trang trọng, Cố Thanh trang điểm rất kĩ, ngũ quan đẹp đến mức khoa trương. Cô mặc một bộ âu phục thoải mái, bên dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp, hệt như một chị đại vừa ngầu vừa đẹp.

Hiện tại Cố Thanh vẫn chưa có ekip, cũng không mượn tài xế từ ekip Thường Nham, cô định tự bắt xe đến Gia Lai. Dù sao bọn họ đều ở chung một thành phố, đi một chuyến cũng không quá phiền toái.

Trước khi đi, Cố Thanh nhận được Wechat của Phó Sơn, nói giám đốc Đỗ tạm thời có việc, bảo cô đến phòng cà phê trong Gia Lai bàn chuyện mv với Phó Sơn trước.

Cố Thanh thấy không thành vấn đề, đằng nào cũng phải gặp.

Nhưng trước khi đi ra ngoài, cô trông thấy Văn hành cũng đã chỉnh trang xong. Ngoại hình của tên chó này quả thực rất đỉnh, kết hợp với chiều cao 1m88, vận bừa một bộ quần áo bình thường đều vô cùng nổi bật.

"Anh cũng ra ngoài à?" Cố Thanh hỏi.

Tầm mắt Văn Hành rơi vào đôi môi trang điểm tinh xảo của cô, khẽ gật đầu: "Tôi đi Gia Lai với cô."

Cố Thanh nhíu mày: "Đi với tôi?"

Hệ thống nhảy xổ ra: "Kí chủ, anh ta không yên tâm để cô tự đi! Đây là đang tuyên thệ chủ quyền trước mặt người đàn ông khác! A a a!"

Cố Thanh nghĩ thầm: Không không, tên chó này đang lo cho chính bản thân mình!

Cô còn lạ gì? Lỡ như trong lúc cô ra ngoài bàn bạc công việc lại xuất hiện cơn đau ngẫu nhiên, đau nhẹ thì không sao, nhưng nếu ngẫu nhiên đến cấp 10 thì há chẳng phải Văn Hành sẽ liệm sao.

Cô không tin con người máu lạnh này lại có thể đối xử tốt với mình!

Hệ thống như muốn phản bác lại lời nói của cô, kế đó vẫn luôn im như gà, không hề phát ra một tiếng nhắc nhở nào.

Văn Hành nhìn ra vẻ kinh ngạc trên mặt cô, ngón tay buông thõng bên hông khẽ cuộn lại, đưa ra một lí do chính đáng: "Tôi đi... quan sát đối thủ cạnh tranh, để giành cô."

"..."

Cố Thanh thừa nhận, cô đã vừa được thỏa mãn lòng hư vinh một cách đáng xấu hổ.

—— Bây giờ cô mới là một tay nghiệp dư mà đã bán chạy như thế rồi, sau này ra tác phẩm thì chẳng phải sẽ có một đống ông lớn giành cô đến sứt đầu mẻ trán hay sao!

Ôi trời, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

Cố Thanh mơ mộng đến là đắc ý trong lòng, nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc: "Ồ—— được thôi."

Vừa khéo Văn Hành có thể lái xe, đã có tài xế √

Hệ thống lặng lẽ nghĩ: Sợ là người duy nhất trong giới giải trí có thể bắt siêu sao làm tài xế chỉ có mình kí chủ của nó.

Từ Hoa Đình đến truyền thông Gia Lai mất khoảng nửa tiếng lái xe, trước kia Văn Hành đã từng đến đây nên anh rất quen thuộc tìm được chỗ đậu xe.

Cố Thanh đã đánh tiếng với Đỗ Ngạn Tri trước khi đến đây nên có thể vào thẳng công ti theo lịch hẹn trước.

Kết quả bước vào cửa chính mới phát hiện gương mặt của người đàn ông phía sau cô hữu hiệu hơn nhiều so với lịch hẹn sẵn. Cho dù đeo kính râm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng góc cằm như tác phẩm chất lượng cao vẫn bị người ta nhận ra ngay lập tức.

"—— Văn, Văn thần!"

Có lẽ lễ tân Gia Lai là fans của Văn Hành, người xuất hiện trong buổi livestream trước đó không lâu đang ở ngay trước mặt khiến lễ tân suýt xỉu, hồi lâu sau mới nhớ tới câu hỏi của Cố Thanh: "À à cô Cố, phòng cà phê ở chỗ này! Để tôi dẫn cô đi——"

Sau khi dẫn người đến phòng cà phê, lễ tân nhìn theo hai người ngồi xuống, lúc này mới hưng phấn quay đầu gửi tin nhắn vào trong nhóm công ti.

[Văn thần tới công ti! Má nó, người thật đẹp cực! Đẹp nhức nhối luôn!]

[Còn dẫn cả vợ theo nữa, cũng đẹp mê li a a a]

Tin vừa gửi, nhóm chat công ti Gia Lai liền bùng nổ.

Làm cái nghề này của bọn họ ít nhiều đều theo đuổi ngôi sao, trong công ti có không biết bao nhiêu fans ảnh đế, còn có người ship couple hai người bọn họ, quần chúng nhất thời sôi sục, hận không thể lao xuống xem.

Lúc Phó Sơn xuống tầng, cậu ta gặp rất nhiều người đang quanh quẩn bên ngoài phòng cà phê, lén lút nhìn vào trong.

"Cho tôi đi nhờ." Cậu ta nở nụ cười.

Đẩy cửa kính ra, nhìn thấy Cố Thanh, đôi mắt cậu ta lập tức sáng rực lên.

Thậm chí còn đẹp hơn cả trên ti vi.

Cố Thanh đang cúi đầu nhìn điện thoại thì phát hiện có người dừng lại trước bàn.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của một cậu trai trẻ.

Cậu ta vừa mở miệng đã gọi: "Chị gái."

Nghe thấy danh xưng này, Văn Hành đang ngồi ở một góc cách đó không xa đột nhiên thay đổi tư thế.

—— Chị gái?

Mi tâm anh khẽ nhíu lại.

Văn Hành không có ý định quấy rầy bọn họ trò chuyện, nhưng phòng cà phê rất yên tĩnh, âm thanh cuộc nói chuyện có thể nghe thấy rõ ràng.

Khác với phong cách sáng tác tăm tối đau khổ, bề ngoài Phó Sơn trông như một thiếu niên đẹp trai tỏa nắng vừa tốt nghiệp đại học, đôi mắt vẫn còn rất trong sáng.

Đối mặt với Cố Thanh, cậu ta tỏ ra vô cùng lễ phép, hỏi: "Chị ơi, chị tới đây một mình ạ?"

Cố Thanh cười híp mắt nhìn cậu ta, không ngờ lại là một cậu em trai ngoan ngoãn như vậy.

"Không phải, có người đi cùng chị."

Phó Sơn gật đầu, cũng không truy hỏi, thấy thái độ giải quyết việc chung của Cố Thanh, cậu ta bèn bắt đầu bàn chính sự. Khi bàn luận về tác phẩm, khí chất trên người cậu ta hơi thay đổi.

"Em đã chán viết mấy bài tình ca rồi, ý tưởng lần này không giống trước kia" Phó Sơn giải thích một cách rất trừu tượng: "Bài hát này rất 'đau'"

Cố Thanh nhíu mày: "Ồ? Đau thế nào nhỉ?"

Liệu cô có nên nói mình cũng có chút hiểu biết về các loại hình thức của cảm giác "đau" không ta.

Phó Sơn cúi gằm khuôn mặt tuấn tú xuống, thấp giọng nói: "Thực ra làm trong ngành này lâu em sẽ có một ít phiền muộn. Những đau đớn đó có cái đến từ cơ thể, có cái đến từ tinh thần, em muốn thể hiện chúng ra ngoài."

Văn Hành: "..."

Anh không kìm được cười nhạo.

Đau được bao nhiêu?

"Thật ra là em đã đề xuất với anh Thanh Kiến mời chị làm nữ chính trong MV của em." Đôi mắt trong vắt của Phó Sơn chuyên chú nhìn Cố Thanh: "Không hiểu sao em cảm thấy chị sẽ rất phù hợp."

"Em rõ lịch trình gameshow của chị, chúng ta có thể tập trung quay xong trước khi các chị ghi hình kì ba."

"Về thù lao, em nghĩ chị xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất."

Phó Sơn đưa cho cô một con số, giá cả ngang với cái giá mời sao tuyến một quay phim, quả thực rất chân thành.

Giải quyết từng phần vấn đề, chu đáo đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.

Cố Thanh nheo mắt lại.

"Tóm lại, em vô cùng mong đợi được hợp tác với chị. Bất kể là chị kí hợp đồng quản lí với bên nào, em đều có thể hợp tác chính thức với chị! Nếu chị đồng ý thì hai ngày nữa có thể bắt đầu bấm máy, em tin rằng chúng ta nhất định sẽ tạo ra được một tác phẩm có hồn!"

Cố Thanh suy nghĩ một lúc, quả thực không tìm được lí do nào từ chối.

Vì thế cô cũng cười: "Được."

Phó Sơn lập tức nở nụ cười xán lạn.

Văn Hành nghe bọn họ cơ bản đã bàn bạc thỏa đáng, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên một tiếng, là Wechat Tề Thanh Kiến gửi tới.

[Anh, anh đến Gia Lai à? Đi cùng chị dâu hả]

[Chị dâu với Phó Sơn nói chuyện thế nào rồi?]

[Ngoài cái việc thích biểu cảm ra tí thì thằng nhóc kia hợp sống chung lắm]

Văn Hành mặt không biểu cảm, chuyển động ngón tay, gửi cho cậu chàng một icon.

Tề Thanh Kiến: [Ý gì thế? Trà gì cơ]

Văn Hành cất điện thoại đi, nhìn Cố Thanh đang cười phía xa, đối diện là cậu trai cười vô cùng thuần khiết, trong mắt lộ ra những đốm sáng nhỏ li ti.

—— Trà xanh.

Cố Thanh nhấp một ngụm cà phê, nghe thấy hệ thống sâu xa nói: "Kí chủ, tâm trạng cô có vẻ tốt quá nhỉ."

—— Tất nhiên là tốt rồi, công việc bàn bạc thuận lợi, em trai lại ân cần đáng yêu.

Cô chợt nhớ ra gì đó, hỏi hệ thống: "Phải rồi, chuyện này không tính là phá couple đấy chứ? Người ta nghiêm túc bàn công việc với tôi mà."

Hệ thống tiếp tục sâu xa nói: "Phải căn cứ vào ý đồ chủ quan của đối phương để tiến hành nhận định cụ thể."

Phía đối diện, Phó Sơn nhớ tới gì đó, cười nói: "Chị ơi, lát nữa anh Đỗ bàn chuyện kí hợp đồng với chị, em thật sự hi vọng sau này chúng ta có thể làm chung một công ty~"

Bên tai Văn Hành:

"Ting——"

"Anh sẽ nghênh đón cơn đau số 17 sau 40 phút nữa. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Văn Hành ngước mắt lên, hơi nheo mắt nhìn về phía hai người xa xa.

...

Đỗ Ngạn Tri ra khỏi văn phòng tổng giám đốc Triệu.

"Cố Thanh đúng không? Cậu cứ đi bàn bạc đi, cô ta chịu thì tới, không muốn cũng không bắt buộc."

Tổng giám đốc Triệu là ông chủ Gia Lai, ông ta không xem trọng Cố Thanh như Đỗ Ngạn Tri nói.

Ông ta biết Cố Thanh là vợ Văn Hành, cũng biết trước kia cô chỉ là một người nghiệp dư, là thiên kim nhà giàu. Trong giới giải trí, kiểu phụ nữ có của cải này không buông bỏ được thân phận, cho rằng bản thân mình quý giá, không giống đám minh tinh nhỏ bình thường khác—— phiền phức.

Tổng giám đốc Triệu chủ yếu đang phát sầu vì "Hoài niệm khát vọng", vốn tưởng hối lộ rồi có thể nhét một hai người vào, ai ngờ gió đột nhiên đổi chiều, biến thành buổi thử vai bằng thực lực?

Bọn họ cùng đi đến cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở, Cố Thanh cũng vừa khéo đứng bên trong.

Nhưng sau lưng cô còn có một người đàn ông cao lớn nữa, Đỗ Ngạn Tri nhướng mày, tổng giám đốc Triệu cũng lập tức nhận ra: Đó là Văn Hành!

Sở dĩ tổng giám đốc Triệu quan tâm đến "Hoài niệm khát vọng" là bởi bộ phim này có Văn Hành làm nam chính, là bộ phim nhất định sẽ bùng nổ trong năm tới. Cho dù Gia Lai không giành được vai nữ chính, nhưng chỉ cần ông ta có thể đưa nam nữ phụ vào thì sang năm có thể hóa thành cây hái tiền. Hơn nữa ông ta còn nhận được một tin, Văn Hành là nhà đầu tư cốt lõi.

Tổng giám đốc Triệu lập tức nở nụ cười thắm thiết: "Thầy Văn! Sao thầy cũng tới thế?"

Văn Hành khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Cố Thanh: "Đi theo bà xã."

Cố Thanh liếc anh một cái, thầm nghĩ bây giờ tên chó này gọi bà xã bon mồm ra phết.

Tổng giám đốc Triệu căn bản không quan tâm đến Cố Thanh, ông ta chỉ cảm thấy hôm nay có thể gặp được Văn Hành đúng là cơ duyên lớn, chào hỏi xong bèn bắt đầu lôi kéo làm quen.

Đỗ Ngạn Tri nhìn Cố Thanh, đoạn làm động tác mời, cười nói: "Chúng ta qua bên kia trò chuyện nhé."

Cố Thanh gật đầu: "Ok."

Đỗ Ngạn Tri dẫn Cố Thanh đến phòng tiếp khách của Gia Lai, rót cho cô một ly nước.

Anh ta vốn tưởng Cố Thanh là người nghiệp dư, cần giải thích nhiều chuyện, không ngờ vừa nói tới công việc, đối phương đã hỏi những vấn đề vô cùng chuyên nghiệp. Ngoài những câu hỏi cơ bản như thời hạn hợp đồng và tỉ lệ chia chác, ngay cả phạm vi quản lí mà người bình thường dễ mù mờ đều được hỏi rõ ràng rành mạch.

Đỗ Ngạn Tri thầm đánh giá Cố Thanh cao hơn nên bèn khuyên nhủ thật lòng.

Nhưng anh ta cũng có thể nhìn ra Văn Hành không muốn thả người.

Bằng không... anh đã không theo đến Gia Lai. Chính sự hiện diện của Văn Hành đã đại diện cho một loại tín hiệu nào đó.

Văn Hành bị tổng giám đốc Triệu giữ lại, úp mở diễn đạt cả buổi trời, hi vọng đoàn làm phim "Hoài niệm khát vọng" có thể xem xét thêm diễn viên của Gia Lai, nếu được chọn, ông ta nhất định sẽ tìm giáo viên huấn luyện cho bọn họ thật cẩn thận, chắc chắn sẽ không để Văn Hành thất vọng về kĩ thuật diễn xuất.

Theo phép lịch sự, Văn Hành vẫn luôn im lặng lắng nghe, không ngắt lời.

Mãi đến cuối anh mới đột nhiên mở miệng hỏi: "Nếu Cố Thanh kí hợp đồng với Gia Lai, ngài có đưa cô ấy đến "Hoài niệm khát vọng" không?"

Vẻ mặt vui cười của tổng giám đốc Triệu cứng lại, cảm thấy đây là một câu hỏi chết người.

Bởi vì ông ta hoàn toàn không rõ ý của Văn Hành!

Trước kia hai vợ chồng này là cặp đôi pha ke có tiếng, nhưng hiện tại lại trở thành couple nổi tiếng, độ hot của Cố Thanh cũng tăng mạnh, bằng không tổng giám đốc Triệu sẽ không đồng ý bàn chuyện kí hợp đồng với Cố Thanh! Nhưng nếu thật sự có cơ hội nhét người vào "Hoài niệm khát vọng" thì ở Gia Lai thế nào cũng không tới lượt Cố Thanh, đẹp hơn cô thì khó tìm, nhưng hiểu chuyện, có tư cách và thâm niên hơn cô thì rất nhiều!

Tổng giám đốc Triệu cười ha hả.

Văn Hành cũng có đáp án trong lòng.

Anh thừa nhận mình có lòng riêng, mặc dù anh muốn Cố Thanh tự lựa chọn, nhưng cũng hi vọng cô đến chỗ mình.

—— Gia Lai không tin thực lực của cô, nhưng anh tin vào những gì mình nhìn thấy ở Cố Thanh.

Văn Hành cúi đầu xem đồng hồ, 40 phút đếm ngược mà hệ thống báo động trước chỉ còn 1 phút cuối cùng.

Anh nói "Sẽ xem xét" với tổng giám đốc Triệu, sau đó xoay người đi về phía phòng tiếp khách.

"Đầu tiên xin được chúc mừng anh, mức độ đau lần này là cấp 2."

Nghe thấy lời thoại quen thuộc, bước chân Văn Hành bỗng khựng lại.

... Lần cuối cùng anh được chúc mừng là bị liệt nửa người!

—— "18: Tắc đường thở."

"?"

Tuy cơn đau này hơi kì lạ, nhưng Văn Hành vẫn thả lỏng mặt mày.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến khả năng vận động thì đều là chuyện nhỏ.

Văn Hành trông thấy Cố Thanh và Đỗ Ngạn Tri ngồi đối diện nhau trong bức tường kính, chân vô thức bước nhanh hơn.

"Gia Lai vẫn có thành ý, chí ít là bản thân anh rất chân thành với em" Đỗ Ngạn Tri cười nhìn Cố Thanh: "Ngoại trừ tài nguyên về điện ảnh và truyền hình, bộ phận gameshow của Gia Lai cũng làm rất tốt, công ti có thể đề cử em tham gia các gameshow sinh hoạt khác, hoặc làm khách mời trong chương trình tìm kiếm tài năng của nhóm nhạc nam..."

Nghe đến đây, Cố Thành kì thực đã có nhận định.

Đỗ Ngạn Tri chưa nói dứt lời liền thấy bóng người Văn Hành, anh ta ngẩng đầu mỉm cười: "Thầy Văn, thầy đến cướp người đấy à?"

Lúc này, phòng tiếp khách thực sự chói sáng đến mức bức tường kính không thể ngăn được—— ảnh đế và thị đế đối mặt với nhau, cùng tranh giành một cô gái! Đây là cảnh tượng khốc liệt gì??

Cả tầng lầu, thậm chí là toàn bộ người của Gia Lai đều lặng lẽ chú ý, hận không thể lén tạt qua phòng tiếp khách 800 lần.

Đỗ Ngạn Tri nhìn sắc mặt lạnh nhạt khó chịu của Văn Hành, trong lòng cơ bản đã có tính toán.

Với sự hiểu biết hiện tại của anh ta về Cố Thanh, cô là một người rất có chủ kiến. Người như vậy kị nhất là can thiệp và quản giáo, nếu ham muốn kiểm soát của Văn Hành quá mạnh mẽ, muốn trói buộc người ở bên mình thì ngược lại anh ta càng có nhiều cơ hội thành công.

Có điều không ngờ Văn Hành vừa mở miệng, giọng ấy thế mà lại nghẹn ngào: "Tôi... không can thiệp."

Cố Thanh: ?

Đỗ Ngạn Tri: ??

Mọi người đang bí mật quan sát: ???

Sau khi mở miệng, Văn Hành mới nhận ra mình không chỉ bị nghẹt mũi.

... Mà là toàn bộ hệ thống mắt mũi miệng.

Cùng lúc đó, tuyến lệ cũng bị ảnh hưởng, Văn Hành lập tức rơi lệ.

"Không sao" Anh nói với giọng mũi nặng nề: "Cố Thanh chọn nơi nào cũng được."

Cố Thanh rốt cuộc cũng hiểu: "..."

Phản ứng đau lại tới cmnr!!

Đỗ Ngạn Tri sợ ngây người.

Đến khi Cố Thanh kéo Văn Hành, màn cảm động này cuối cùng mới ngừng lại.

Như một sự lựa chọn giữa hai phe.

"Xin lỗi anh." Cố Thanh nhìn Đỗ Ngạn Tri, vẻ mặt vô cùng thê thảm.

Mà Văn Hành lại lập tức khỏe lại.

Không rơi lệ! Không nghẹn ngào! Không giọng mũi!

Tất cả các biểu hiện đều mất tăm, nhìn kĩ thuật diễn xuất này, Đỗ Ngạn Tri kinh động đến mức như gặp thiên nhân.

—— Văn Hành, anh là bitch trà xanh hả???

Trong ánh mắt phấn khích của mọi người, Văn Hành dắt Cố Thanh rời khỏi Gia Lai, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt.

—— Làm phiền rồi, trà xanh thực sự là tôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Văn: Vì vợ.

Em Phèn: Chương này em dùng từ trà xanh mà không dùng thảo mai để thay thế vì cả chương này và chương sau tác giả đều dùng trà để diễn tả (icon trà xanh, lá trà,...), em cũng muốn dùng thảo mai lắm mà nó không hợp tình huống huhu buồn TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro