LINH HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có bao giờ mi nghĩ đến việc sẽ nhảy xuống đây chưa?"

Mặt nước dập dềnh, ánh trăng xao động. Màu xanh óng ánh bềnh bồng loang ra trước khi vỡ tan, chìm sâu vào lòng hồ. Đôi mắt tuyệt đẹp ngước lên chờ đợi câu trả lời.
Cậu bé im lặng, gật đầu.

--

Trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ mắt cáo, đổ dài những hình thù kì dị lên sàn gỗ. Đền vắng tanh. Và yên ắng. Nghe rõ cả tiếng dế kêu rích rích trong lùm cỏ sau vườn. Có những tiếng động khe khẽ. Khe khẽ. Bóng đen lách qua cánh cửa mở hé, khựng lại khi bản lề phát ra thanh âm kèn kẹt. Rồi nó tiến sâu vào trong đền.

Ngôi đền này yên vị ở bên hồ từ lâu lắm rồi, đến mức thời gian tô vẽ lên mình nó không ít rêu phong. Nói là bên chứ thực tế thì nó còn cách hồ một khoảng khá xa, nhưng với những người chẳng lại gần hồ bao giờ thì hẳn nó là nơi gần nhất. Ngôi đền không lớn cũng chẳng rộng, chỉ có độc một gian. Các hình vẽ chạm khắc trên mái ngói cong vút và từng cây cột bằng gỗ nằm im lìm như đang say trong giấc ngủ ngàn năm. 

Bóng đen lách qua ban thờ lập lòe ánh nến. Thứ ánh sáng mờ tỏ chỉ đủ chiếu sáng một khoảng không bé xíu khiến cậu bé chột dạ. Cậu cố giữ cho hơi thở của mình không trở nên hỗn loạn. Đôi mắt các bức tượng như đang dõi theo, quở trách cậu. Cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trách móc: "Tại sao ngươi lại phá giấc ngủ của chúng ta?". Cậu nắm chặt tay, trong đầu hình dung đến một đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi mắt ấy kéo lòng can đảm trở lại, bừng bừng lên trong lồng ngực.

Gió len qua những kẽ hở, đùa nghịch đong đưa cánh cửa tựa như có ai sắp bước vào. "Phải nhanh lên!", cậu bé nhủ thầm. Cậu nhón chân, đi thẳng đến cuối gian phòng. Cậu biết, biết rất rõ ở nơi góc phòng ấy có đặt một chiếc hộp kính, bên trong hộp là một cuốn sách cổ.

Không quá một chút nào khi nói cuốn sách là vật quý báu duy nhất trong ngôi đền thờ vùng hẻo lánh này. Nghe nói cuốn sách có từ cả trăm năm trước và được lưu giữ đến tận bây giờ. Không còn ai đọc được loại chữ cổ nữa, nhưng câu chuyện về nó thì ai cũng biết, bởi nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã là người làng thì không ai không biết đến và được kể đi kể lại, nhất là vào những đêm trăng thanh gió mát như đêm nay.

Cuốn sách lưu giữ câu chuyện về một con QUÁI VẬT, một thứ thủy quái sống dưới lòng hồ. Nước da màu xanh lẫn vào lớp rong rêu bồng bềnh. Mái tóc dài sượt. Đôi mắt to long lanh. Nó sẽ gieo lời nguyền cho bất cứ ai bắt gặp và chẳng mấy chốc cái chết sẽ đến gõ cửa, mang họ đến tận đáy của địa ngục.

"Vậy nên cháu đừng bao giờ ra chỗ hồ nước một mình vào buổi đêm, nghe không?"

Những người già trong làng hay dặn con cháu mình như vậy. Còn cậu bé, cậu chẳng có người thân thích nào ngoài ông bác tối ngày say rượu, kè kè chai rượu như một người bạn tâm giao. Cậu cũng không có bạn. Lũ trẻ trong làng, vì một lí do nào đó, luôn tránh né cậu. Chúng ném đá mỗi khi thấy cậu đi qua, bày ra những cái bẫy và phá lên cười thích thú khi cậu bị thụt một chân xuống hố. Cậu bé im lặng và lầm lũi như một con thú hoang lạc vào cuộc sống của con người.

"Mình... chỉ muốn có bạn"

Cậu cúi mặt, lí nhí. Một viên đá lớn bay tới, đập thẳng vào vai cậu. 

"Làm gì có ai muốn làm bạn với mày!"

Bọn trẻ cười phá lên. Một trận mưa đá nữa bay tới. Cậu mím môi, ngăn cho nước mắt không chảy. Cậu biết khi về đến nhà, ông bác sẽ lồng lộn lên. Không phải vì thương cho đứa cháu bị hắt hủi, mà là vì nghi cậu lại đi đánh lộn bên ngoài, hoặc phá làng phá xóm. Cậu lắc đầu, cố xua những thứ tăm tối đang đón đợi. Một viên đá đập thẳng vào bên ngực trái, cậu nghe rõ tiếng trái tim đang nứt toác từng mảng.

"Tại sao chứ?"

Cậu la lên. Bọn trẻ khựng lại. Có lẽ chính bọn chúng cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi "tại sao" cho hành động của mình.

"Vì... Mày không có bố mẹ. Mày không phải người bình thường!"

Một đứa lên tiếng, lập tức nhận được sự ủng hộ của cả đám còn lại. Cậu bé sững sờ, rồi bỏ chạy.

Vì chẳng ai nhắc nhở cậu cả, nên cậu vẫn ra hồ nước. Mỗi đêm, khi MẶT TRĂNG rót thứ ánh sáng nhiệm màu của nó khắp nhân gian và mặt hồ bừng sáng một cách kì lạ, cậu lại lén ra khỏi nhà.
Từ rất lâu rồi chẳng còn ai bén mảng đến bên hồ. Cỏ lau và cây bụi mọc rậm rạp, có chỗ cao quá đầu người. Cậu bé rẽ đám cây để đến hồ nước, lâu dần tạo thành một con đường mòn nhỏ, cũng tự tạo cho mình một khoảng cách với thế giới bên ngoài.

Có khi ở một nơi mà chẳng bao giờ có bóng người, cậu mới thấy thanh thản và nhẹ nhõm. Tâm hồn cậu chết từ lâu, lâu lắm rồi, chỉ còn thể xác là lay lắt tồn tại. Cậu nghe người ta nói, mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của mình bởi ai cũng là một mảnh ghép không thể thiếu được trong cuộc đời người khác. Và hàng vạn miếng ghép như vậy tạo nên cuộc sống muôn hình vạn trạng. Vậy thì cậu sinh ra để làm gì... khi không một ai cần. Khi vốn dĩ cậu đã là một mảnh ghép lạc loài, thừa thãi.

"Có khi con thủy quái sẽ cần mày đấy, đồ vô dụng."

Ông bác mặt đỏ gay phang thẳng chai rượu rỗng vào bờ tường. Mảnh chai văng tứ tung kèm theo một âm thanh sắc lạnh gai người. Cậu bé đứng cúi mặt. Một mảnh vỡ sắc cứa vào gò má cậu. Giọt NƯỚC MẮT lăn xuống, trộn lẫn vào máu vừa trào ra, rơi trong không trung rồi vỡ tan dưới mặt đất. Cậu nghe loáng thoáng những tiếng cười, những lời xì xào nhảy nhót xung quanh. Cảm giác này lạnh, lạnh hơn cả khi đầm mình xuống mặt nước.

Cậu hiểu cô đơn là điều khủng khiếp đến mức nào. Giống như khi bị chìm trong một bể nước đặc quánh, đục ngầu, cậu muốn ngoi lên cũng không được, càng quẫy đạp thì lại càng chìm sâu. Nước tràn vào mũi, vào miệng khiến cậu ngạt thở. Và thứ nước đó có một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy tim cậu. Đau nhói.

Cô đơn ư? Có lẽ con thủy quái đó cũng cô đơn lắm...

Có khi... Nó sẽ cần cậu.

--

"Cái chết sẽ đến tìm mi sớm thôi! Mà có khi, mi đã chết rồi."

Nước hồ loang ra thành những vòng tròn đồng tâm. Ánh trăng tản đi lấp loáng.

Cậu bé gật đầu.

"Mi biết về lời nguyền chứ?"

Một cái gật đầu máy móc nữa.

"Cuốn sách trong đền có ghi chép về cách giải lời nguyền..."

--

Cậu bé thận trọng nâng tấm kính trên cùng lên. Nặng quá. Chỉ nhấc được một khe nho nhỏ cậu đã thấy hụt hơi. Cậu gắng gượng nhấc lên cao hơn, rồi cho hẳn một tay vào giữ cho tấm kính không rơi xuống. Kính nặng kẹp vào tay cậu đau như sắp bẻ gãy nó ra làm đôi. Cậu nghiến răng, tay còn lại cho qua kẽ hở, lôi cuốn sách ra ngoài.

Khẽ khàng đặt tấm kính xuống, cậu thở dốc. Trên cánh tay gầy gò xuất hiện một vết hằn thâm tím lại. Chẳng sao hết, cậu cười, quan trọng đã lấy được nó. Cậu thận trọng nâng cuốn sách lên, mò mẫm trong bóng tối hướng về chỗ ánh nến đang cháy, phát ra những tiếng xèo xèo.

Cậu nhìn chăm chú vào chiếc bóng hắt lên bức tường trước mặt. Cô đơn, lạnh lẽo đến độ chính nó cũng muốn tan biến mất. Cậu thở dài, tưởng tượng cảm giác bản thân rã rời trong làn nước lạnh lẽo. Cậu lật mở cuốn sách nhanh hơn.

Cuốn sách cũ đến độ chỉ nhấc lên là rời ra, bay tứ tung. Chẳng có chữ nào cậu đọc được. Trang sách cũng không còn nguyên vẹn nữa, mối mọt gặm lỗ chỗ, chữ thì mờ nhòa hết cả. Nhưng đó không phải vấn đề cậu quan tâm. Cậu lật qua từng trang, có cả hình vẽ minh họa con thủy quái nữa. Chẳng giống! Nhìn như một cục nhớt có đuôi vậy! Cậu rút trong túi áo ra cây bút chì. Chỉ còn vài trang không có chữ, nhưng thế là đủ rồi.

Cuốn sách này vốn dĩ không nên tồn tại. Vì sự tồn tại của nó đã phá hủy một cuộc đời.

--

"Mi vẫn đến sao?"

Những lùm cây bụi tắm đẫm ánh trăng kêu lên sột soạt khi cậu bé bước đến. Cậu đưa đôi mắt buồn bã, cái nét buồn chưa bao giờ thay đổi lên nhìn ra giữa hồ. Từng vệt xanh óng ánh cùng bọt nước văng lên không trung.

"Thật vui khi vẫn có người đến nói chuyện cùng ta"

Cậu bé im lặng nhìn chăm chú đôi mắt lấp lánh như những vì sao sa ở giữa hồ. Rồi cậu lên tiếng:

"Người có thấy bất công không, khi cuộc đời buộc chặt Người với nỗi cô đơn?"

--

Chẳng có lời nguyền nào cả! Cậu nắm chặt cây bút chì trong tay. Cây bút chì di trên trang giấy cũ ố vàng. Cậu vẽ ra một gương mặt với đôi mắt tuyệt đẹp. Vẽ ra một mái tóc bồng bềnh. Vẽ ra một cái đuôi lớn. Nếu như có một cây bút màu xanh ở đây, cậu sẽ điểm lên những gam màu lấp lánh.
Đây là thứ mà hàng trăm năm ngay người ta vẫn gọi là thủy quái. Vẫn bị gán cho tội danh giết người, vẫn bị bủa vây bởi một thứ gọi là lời nguyền.

Trên thực tế, đó chỉ là một linh hồn cô độc. Một linh hồn bị nhấn chìm trong làn nước, và chới với trong những định kiến của con người.

"Tôi muốn giải thoát cho Người. Cuộc đời tôi sinh ra vốn không được lựa chọn. nhưng Người thì có thể".

--

"Mi là người đầu tiên nói chuyện với ta đấy! Thường thì người khác sẽ bỏ chạy!"

Linh hồn trồi hẳn lên khỏi mặt nước. Những chiếc vảy xanh ánh lên dưới ánh trăng vàng sánh như mật.

"Tại sao lại bỏ chạy?" – Cậu bé ngồi xuống bên một lùm cây, thả chân xuống nước.

"Chúng nghĩ ta sẽ ếm lời nguyền, đem lại một cái chết kinh hoàng nào đó cho chúng. Tất cả là tại kẻ đầu tiên đến đây, kẻ đã viết ra cái cuốn sách chết tiệt trong đền thờ đó. Thêu dệt, phóng tác, lũ văn vẻ đáng ghét!"

Linh hồn ngả người, nằm một cách thư thái trên mặt nước. Mái tóc xanh lá bồng bềnh như những dải lụa màu. Cậu bé im lặng.

"Mi định nhảy xuống hồ đó à?" - Linh hồn đột ngột ngẩng lên, ngó về phía bờ.

Cậu gật đầu khe khẽ. Đôi mắt mênh mông tối mịt.

Linh hồn lặn thật sâu xuống đáy hồ. Một lúc lâu sau, linh hồn mới ngoi lên, bơi sát vào bờ:

"Đừng. Dưới đây lạnh... và cô đơn lắm".

--

"Ngày xửa ngày xưa, có một linh hồn bơ vơ và cô độc sinh ra trong một cái hồ. Linh hồn rất muốn kết bạn nhưng con người lại sợ hãi nó vô cùng. Hàng trăm năm trôi qua, linh hồn đã đợi rất lâu, rất lâu...

...Chỉ để có một người bạn".

Cây bút chì trong tay cậu run run. Đây mới thực sự là câu chuyện về linh hồn. Chứ không phải lời nguyền, càng không phải cái chết.

--

Cậu bé đặt cuốn sách ngay ngắn trên mặt kính. Ánh nến vẫn hắt bóng cậu lên tường. Cái bóng lách qua ban thờ lập lòe ánh nến rồi khuất sau cánh cửa, và nhẹ nhàng hệt như lúc đến, nó chạy về phía hồ nước.

Mặt trăng lơ lửng trên cao và vỡ tan dưới lòng hồ.

"Tôi cũng... rất cô đơn"

Cậu bé nhủ thầm, rồi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro