Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



."Chíp chíp" tiếng hót của những chú chim xen lẫn vào từng nhành lá giữa ngày nắng hạ, lá kêu xào xạc vọng vào từng ngọn gió. tôi chạy hì hục băng qua khu rừng thông để đến sông tri kỉ.
Dòng sông tri kỉ chính là một dòng sông lớn nằm ở bìa rừng. Nó được tôi đặt tên là tri kỉ, bởi lúc tôi buồn chán ,tôi thường tâm sự cùng nó để khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.
"NÀY VĨ, TỚ Ở BÊN ĐÂY!!"
"Được rồi, tớ nghe thấy rồi"- tôi đáp lại lời nói của cô bạn nhỏ của tôi. Không ai khác, đây chính là người bạn thân nhất của tôi trong thôn, cậu ấy là Dĩnh
"Này cậu lề mề thật đấy" - Dĩnh càu nhàu tôi với vẻ mặt nhăn nhó
"Hihi xin lỗi, vì mẹ tớ bảo tớ đi đưa bánh mì cho bác Bình. "
"Mà cậu hẹn tớ ra đây làm gì đấy " - tôi hỏi
"Tớ định rủ cậu đi vào rừng bắt cào cào cùng tớ, Hè đến rồi " - hoà cùng lời nói ấy là nụ cười dịu dàng của cậu ấy , tiếng gió lao xao làm tóc cậu bay .không thể phủ nhận,cậu ấy rất xinh
"Được "- tôi đáp
Cậu ấy liền đứng dậy và nắm lấy tay tôi chạy sâu vào rừng. gió vẫn lao xao , chim vẫn ca hát, nhưng giữa ngày nắng hạ oi bức này, xen lẫn vào đó là tiếng cười của 2 cô bé nhỏ tròn 11 tuổi.
.

* Hồi ức lại từ nhân vật "tôi"

Xin chào, tôi là Vĩ , 11 tuổi ,là dân của thôn piliawa. Tôi sống cùng cha và chị gái, gia đình của tôi rất hạnh phúc và đầm ấm, mọi thứ xung quanh tôi đều rất bình yên, ngay từ lúc tôi sinh ra đến giờ, không hề gặp bất cứ chuyện gì khiến tôi nặng lòng. Có lẽ khi các bạn đọc tới đây, các bạn sẽ tự hỏi rằng "mẹ của cậu đâu".. thì mẹ của tôi... bà ấy đã mất sau khi sinh tôi ra vài tiếng. Nhưng tôi chưa bao giờ giận hờn hay buồn tủi, về việc tại sao ông trời lại cướp mẹ tôi đi. bởi bên cạnh tôi luôn có chị hai bầu bạn, chị ấy là Viên 14 tuổi, là chị ruột của tôi, chị ấy hoạt bát và thông minh. Dì của tôi từng nói, chị ấy có khuôn mặt và tính cách y đúc mẹ của tôi, điều đó khiến tôi đoán được rằng, mẹ của tôi cũng là một người rất ấm áp. Còn cha của tôi, ông ấy là Phương, 46 tuổi, từng là một nhà nghiên cứu khoa học tài ba, ông ấy rất yêu thích nghề nông. Ngẫm lại thì từ nhỏ đến giờ, mỗi khi sắp ngủ, cha tôi đều kể chuyện cho chị em tôi nghe, không phải là từ sách vở, chẳng phải là những câu chuyện cổ tích gì đó. Mà tất cả là từ quá khứ của ông ấy, nào là chuyện tình yêu giữa cha và mẹ, và chuyện cha đi nghiên cứu cùng với những người khác, rất thú vị.
À.. quên mất... người tình của cha, người mà cha yêu rất nhiều, cũng là người mà chị em tôi hết lòng thương nhớ, là mẹ tôi - Vang, bà ấy mất lúc 30 tuổi, tính đến bây giờ nếu còn sống, bà ấy đã 41 tuổi. Bà ấy là một điều dưỡng, sinh sống ở thành thị, đó cũng là nơi mà cha và mẹ gặp nhau và sinh ra 2 chúng tôi. Nhưng vì khó có thể vượt qua được sự qua đời bất ngờ của mẹ, cha đã về thôn sống để vơi đi những nổi buồn.
.

"Hahahah, em đang nghĩ gì vậy Vĩ?, trông mặt em thật buồn cười đó " - chị tôi chống cằm nằm sấp lại nhìn tôi và cười khoái chí lộ 2 chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Em đang suy ngẫm một chút" -
Tiếng lá cây xào xạc, tôi nằm dài ra giữa đồng cỏ, xung quanh được bao bọc bởi hàng cây thông hoà cùng tiếng chim chít choè, trước mắt tôi là những cành cây cao vút đang đánh yêu với nhau từ cành này qua cành khác.
"Cậu ấy có lẽ đang suy ngẫm việc mình bị xô ngã xuống sông vào sáng nay nhỉ hahahahah" - dĩnh đáp
"Cậu thôi đi" - tôi giận dỗi đáp lại lời nói của cô bạn
"Mà này, mấy em nghĩ sao về việc sống ở thành thị?" - chị tôi hỏi
"Em thường nghe ba mẹ em than thở rằng, thành phố rất tấp nập và ồn ào, lúc nào cũng trong tư thế vội vàng , luôn vội vã bận bịu lo toang công việc" - Dĩnh đáp lại câu hỏi của chị tôi.
Thành thật mà nói, khi nghe dĩnh nói như thế, tôi có đôi chút bất ngờ. vì dĩnh vốn là con nhà giàu đến từ thành thị, ba mẹ dĩnh vì yêu quý thiên nhiên ,cũng như thôn piliawa nên đã chuyển về đây với căn biệt thự rất to cạnh bìa rừng. Họ chuyển về thôn ,và bắt đầu với công việc như bắt cá và thêu may giản dị. Chính vì ba mẹ của Dĩnh cũng như căn biệt thự đó của họ, nên tôi đã nghĩ rằng nơi Dĩnh từng sống trước đây rất an nhàn . đối với một cô bé như tôi, thành thị gì đó là một thế giới thượng lưu cực kì đắt đỏ.
"Vậy sao ? Bất ngờ thật đấy " - tôi đáp
"Ừ là vậy đấy, khói bụi xe luôn vây quanh , ô nhiễm rất nhiều. Tớ thậm chí chẳng thấy nổi một ngôi sao khi về đêm vì ô nhiễm ánh sáng trầm trọng " - Dĩnh phàn nàn với khuôn mặt nhăn nhó
"Đúng vậy đó vĩ, chị cũng từng đọc sách về việc này, đáng ra bầu trời luôn có rất nhiều ngôi sao xen kẻ lẫn nhau, sao lớn lẫn sao nhỏ, xung quanh đầy ắp những vì sao. Nhưng chính vì việc ô nhiễm ánh sáng làm bầu trời gần như chẳng còn ánh sáng của những ngôi sao nhỏ bé" - chị tôi đồng cảm với lời nói của dĩnh
Đột nhiên tôi lại có một suy nghĩ táo bạo. Tôi vốn rất thích sao, đêm nào cũng nằm ngắm sao với Dĩnh trước khi đi ngủ. Thế nên tôi đã nghĩ về việc tìm cách giải cứu ngôi sao !!!!
"Vậy sao, thật tuyệt, tưởng tượng xem nếu như thế giới không ô nhiễm môi trường, bầu trời sẽ thực xinh đẹp biết bao về đêm!!! HAY LÀ CHÚNH TA GIẢI CỨU NHỮNG VÌ SAO ĐI, ummm ĐẠI LOẠI NHƯ RAO TIN VỀ VIỆC GIẢI CỨU THẾ GIỚI" - tôi vồ dậy và phấn khởi nói với chị Viên và Dĩnh
"Nhưng điều đó rất khó" - Dĩnh trầm mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi
"Đúng vậy đó Vĩ à, thực là rất khó" - Chị tôi mang vẻ mặt thất vọng nhìn tôi
Tại sao...? Một câu hỏi to đùng nằm trong não của tôi, tôi tự tưởng tượng nếu như mình nằm bên cạnh dòng sông tri kỉ, thì thầm cùng những vì sao lấp lánh sáng khắp khoảng trời đêm, thật tuyệt làm sao!
Không cần nhức đầu đau não giữ câu hỏi ấy , tôi hỏi ngay lập tức
"tại sao? , tại sao không thể ? Chúng ta thực là không thể giúp ngôi sao ấy hiện diện sao ạ ?" Tôi ngập ngùng hỏi
"Đúng vậy đó.." - cả 2 người, dĩnh và chị viên đồng thanh nói lên
"Nhưng không sao , ở thành thị vẫn có rất nhiều cảnh quang rất đẹp đó vĩ à, công viên và siêu thị, những toà nhà lớn, mọi thứ rất tuyệt" - chị tôi cố gắng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này.
"Thật vậy sao" - tôi cố gắng quên đi việc lúc này bằng cách tưởng tượng khu thành thị mà chị tôi miêu tả.
"Đúng vật đấy vĩ, có mặt tốt lẫn mặt xấu, suy cho cùng thì hãy cứ ở nơi mà bản thân mình muốn là được, chẳng nhất thiết là ở thôn hay thành thị. Cứ lựa chọn một nơi bản thân thuộc về là được"
"nhưng nhìn chung thành thị luôn nhộn nhịp đông vui mà nhỉ" - Dĩnh quay lại vấn đề chính của câu hỏi chị đã hỏi
"Đúng vậy, nếu được một lần chị vẫn muốn thử mình có thể hoà vào đám đông như vậy !" - chị viên phấn khởi nói lớn
Tôi im lặng không nói gì, bởi vì tôi tự hỏi, nếu tôi ở thành thị thì sao nhỉ. liệu tôi có hạnh phúc như bây giờ không, và liệu những người dân ở thành thị liệu họ có vui vẻ không, hay ngày ngày lúc nào cũng tìm một nơi yên bình như nơi tôi ở ?
"Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ gì? vĩ " - Dĩnh ngồi dậy và hỏi tôi với vẻ mặt tò mò
"Tớ ...."
"Tớ cũng tò mò lắm, nhưng dù sao tớ cũng muốn thử lắm , sẽ tuyệt nếu chúng ta được trãi nghiệm như vậy nhỉ" - tôi nói với vẻ mặt không chắc chắn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro