18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn. Clarie và Kyoka cùng dìu tôi xuống bếp. Lại là một bữa ăn rất thịnh soạn. Tôi ngồi vào bàn, nói với Clarie :

- Em mang nước ngọt ra đi, chúng mình cùng uống.

Em ấy cười rồi gật đầu, biến ra lại 6 chai nước ngọt. Cả nhóm hào hứng hẳn ra như dùng một bữa tiệc vậy. Ăn được một lúc, tôi nói với cả nhóm :

- Tớ nghĩ chuyện này không đơn giản, nguồn năng lượng quá lớn, có thể chúa quỷ đang trỗi dậy. Có vẻ năng lượng hắc ám đã đi xuyên qua kết giới sinh mệnh.

- Các tinh linh đồng thời mất kiểm soát ở một vùng thế này là chuyện không bình thường. Lần trước là ở chỗ tớ, lần này đến chỗ Yumi. Tớ nghĩ sẽ còn nhiều nơi khác cũng sẽ mất kiểm soát thôi.

Kyoko lên tiếng. Tôi cũng đồng tình,  Say nói thêm :

- Để đề phòng trường hợp đó, các cậu đừng tùy tiện gọi tinh linh của mình ra, kẻo sẽ bị mất kiểm soát đấy.

- Sẽ không có chuyện đó. - Kyoka tiếp tục cuộc trò chuyện - Khi đó chúng ta đang luyện tập ở đây, và bỗng dưng các tinh linh của mọi người mất kiểm soát, ngay cả của Kyoko và Yumi cũng vậy. Điểm chung của chúng ta, những tinh linh không mất kiểm soát bao gồm tớ và Say đó chính là từng sử dụng đá hồi phục của Syrorn-senpai.

Tôi trầm lại suy nghĩ. Nếu đúng như vậy thì loại đá năng lượng ấy có thể hiểu như một vắc xin miễn nhiễm năng lượng hắc ám của chúa quỷ. Mà cô ấy gọi tôi là senpai?? Được! Nếu đã như vậy thì :

- Hoàn nguyên phục!

Tôi vận công tạo ra thêm 2 viên đá nữa cho Kyoko và Yumi. Kyoka vẻ khẩn trương :

- Cậu còn mệt, không cần gắn sức như vậy đâu, senpai.

- Tớ không sao đâu, chỉ là một phần năng lượng nhỏ thôi mà. Đây, của các cậu.

Tôi đưa 2 viên đá sinh mệnh cho Yumi và Kyoko. Vũ hồn chi ảnh của Yumi được nạp lại năng lượng và cộng thêm 1000 điểm tích lũy, còn Điện miêu của Kyoko từ bậc G nâng thẳng lên bậc D, bằng với lôi cẩu của Kyoka và tiến hóa thành lôi miêu.

Kyoko vui mừng, gương mặt đầy ngại ngùng và tràn đầy hạnh phúc. Cậu ấy cảm ơn tôi. Yumi cũng thế, chúng tôi cùng nhau dùng bữa.

Aree... Ăn tới bụng no căng luôn rồi! Quả là một bữa ăn rất ngon. Nhưng nãy giờ tôi không trông thấy người nhà của Yumi. Lạ thật.

- Nè Yumi, ba mẹ cậu đâu rồi?

- Àh, họ đang đi công tác ở thành phố trung tâm, giờ chưa về được. Họ còn mới viết thư gửi về cho tớ nữa đó.

Ra vậy. Yumi sống ở đây một mình, Say hay lui tới để bầu bạn. Họ dần trở nên thân thiết và bắt đầu yêu nhau. Thật là một tình yêu đẹp.

Tôi ngồi trầm ngâm một lúc, lôi từ trong túi áo ra gói thuốc, khẽ đốt một điếu. Vết thương của tôi cứ đau ê ẩm nhưng không nhiều, có lẽ tôi sẽ phải nghỉ ngơi vài tuần trước khi có thể tiếp tục dẹp đi sự nổi loạn. Từ giã Yumi và Say, 4 người bọn tôi về nhà, lần này sẽ là nhà tôi.

[ Nhà trên cây ]

Tôi ngồi phệt xuống ghế, vẻ mệt mỏi. Kyoko nhanh nhảu đi pha trà, Kyoka và Clarie thì ngồi xung quanh tôi. Một mình tôi trong nhà với 3 cô gái!!!

Một lúc sau, 4 tách trà đã được pha. Tôi và Clarie bưng lấy mỗi người một tách và thong thả uống. Tôi chợt nhận ra có 4 con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi!

- Chuyện gì vậy, 2 cậu?

Tôi tò mò hỏi. Cả 2 lúng túng nhìn nhau vẻ đầy nghiêm túc trong sự ngốc nghếch. Clarie mới phá lên cười :

- Họ thích anh đó, Ma-chan.

Câu nói của Clarie khiến tôi khá bất ngờ. Kyoka thì tôi biết rồi, nay Kyoko cũng vậy thì tôi đỡ thế nào được! Nhìn nét mặt của 2 cô gái đây là tôi biết Clarie nói trúng phóc! Thôi, tôi chịu thua rồi, nhưng không biết Clarie có buồn không...

Em ấy ôm cánh tay tôi như mọi khi, gương mặt thì vui vẻ, nhưng tôi không chắc là em ấy vui thật. Bỗng dưng em ấy nói một câu khiến toàn bộ suy nghĩ của tôi bay hết :

- Các cậu không được dành hết phần của tớ đâu đấy!!

2 người bọn họ gật gật đầu. Rồi xong! Phiên này Clarie sẽ là chị cả mất thôi!  Eo ôi...

Clarie thì tay phải, Kyoka thì tay trái, còn Kyoko thì lao thẳng ôm tôi từ phía trước. Không biết tôi có gì mà khiến họ yêu mến tôi đến vậy. Sau cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ cô độc trong  rừng thôi. Nhưng giờ có vẻ điều đó không còn tồn tại nữa.

Họ cứ vui vẻ bên tôi, suốt đến cả chiều. Bao nhiêu buồn phiền của tôi dường như đã tan biến hết cả. Chúng tôi cùng nhau chơi bài, ngồi nói chuyện và tôi ngồi xem họ luyện tập bên sân đấu. Lôi miêu của Kyoko đã mạnh lên rất nhiều, có thể chiến đấu ngang cơ lôi cẩu của Kyoka. Mà sau cùng thì họ vẫn bị "chị cả" Clarie đập cho xì khói!

Kyoka chạy đến nũng nịu :

- Mo! Không biết đâu, Chị cả ăn hiếp bọn em !! Anh phải làm chủ cho bọn em!!

Kyoko thì phì cười, che môi ngại ngùng.  Kyoka thì đang đập mặt vào lòng tôi, tôi ngồi nhìn về phía Clarie. Đưa cánh tay ra, em ấy liền chạy đến. Ánh mắt đầy niềm tin, chắc em ấy tin tưởng tôi,  dù có ai bên cạnh thì em ấy vẫn có một chỗ đứng nhất định trong tim tôi.

Chiều rồi hoàng hôn dần buông, chỉ còn chúng tôi trong căn nhà gỗ nhỏ trên cây, một nơi đã gắn bó với tôi và Clarie như một huyền thoại vậy. Tôi vừa mới tắm ra, mặc áo bây giờ hơi khó khăn, vì tôi không thể nhấc tay lên cao được. Đang loay hoay với chiếc áo thun ngắn, tôi nghe tiếng Clarie :

- Ma-chan để đó em mặc cho! Hihi...

Vẻ mặt hiền hậu như mọi khi, tôi không biết là Clarie có giận hay buồn phiền gì tôi hay không, vì chuyện của 2 chị em nhà Kyoko. Tôi sợ Clarie sẽ nghĩ quá nhiều...

Tôi không chắc sâu trong vẻ mặt hứng khởi đó là sự quan tâm hay là lo lắng. Trong đầu tôi bây giờ miên man nhiều suy nghĩ...

Clarie vừa tiến đến định mặc áo cho tôi, tôi kéo tay em ấy nhanh về phía tôi. Clarie không phản ứng kịp nên đã ngã vào lòng tôi, tôi ôm chầm lấy em ấy. Tôi muốn làm gì đó để em ấy biết là tôi thương em ấy rất nhiều...

Clarie hỏi tôi, vẻ ngơ ngác và ngại ngùng :

- Có.. Có chuyện gì vậy.. Ma-chan?

Tôi chỉ mỉm cười, siết chặt lấy em ấy hơn. Chắc em ấy đã hiểu được ý của tôi, vui vẻ tựa vào lòng tôi, em ấy đặt 1 tay lên ngực tôi và nhắm mắt lại.

- Chỉ có em là duy nhất, Clarie-chan.

...Em ấy chỉ mỉm cười mãn nguyện hơn và thư thả nằm gọn trong lòng tôi...

Chiếc áo sơ mi cụt tay tôi đã được em ấy mặc hộ, em ấy đặt tay lên má tôi và bắt đầu thi thầm :

- Chỉ cần được ở bên anh như một cô gái, quan tâm anh như một cô gái, và được anh yêu mến như một cô gái bình thường thì em vui lắm rồi. Ma-chan ngốc quá.. Hihi...

Tôi nắm lấy bàn tay ấy, đặt vào trong lòng tôi :

- Clarie luôn luôn lúc nào cũng là một cô gái. Một cô gái rất dễ thương, đôi lúc hậu đậu và còn rất thương anh nữa. Em lúc nào cũng là một cô gái đáng yêu.

Những lời tôi nói ra dường như đã chạm đến trái tim của Clarie. Môi thì mỉm cười, còn mắt đã ướt đẫm, ánh mắt nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi liền ôm lấy Clarie một lần nữa. Sức mạnh của tôi cũng là của em ấy, còn sức mạnh của em ấy là một thứ sức mạnh thật thuần khiết. Tôi sẽ không phụ lòng tin của Clarie, tôi sẽ bảo vệ em ấy!

Tôi sẽ ở nhà vài tuần cho vết thương này lành hẳn, Chắc sắp tới sẽ có nhiều tinh linh khác nỗi loạn, tôi sẽ phải trấn áp hết tất cả.

Trước giờ tôi chưa hề phụ thuộc vào sức mạnh của Clarie. Có lẽ em ấy là người biết rõ điều đó nhất. Tôi đã từng cố gắng luyện tập, rồi sau đó tự tích điểm cho bản thân nhờ mối liên kết hùng mạnh của 2 chúng tôi, tôi có thể học được phép thuật của Clarie. Và em ấy đã được nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống rất đầy đủ. Tôi tin chắc nếu bây giờ em ấy tung một đòn  sức mạnh tối đa thì em ấy có thể xóa sổ chúa quỷ một cách nhanh chóng, chỉ cần 1 nốt nhạc là đủ. Vì từ trong thâm tâm của tôi, tôi đã xem em ấy như một người ở bên tôi mãi mãi...

Em ấy đang ăn miếng thịt mà tôi đã xông khói,  lần nào cũng vậy, đồ ăn của em ấy đều thật ngon. Và mỗi lần như thế em ấy đều chia cả phần cho tôi, như một cách thể hiện sự chia sẻ những yêu thương.

Nếu tôi luyện tập nhiều hơn, chắc cũng không cần đến Clarie ra tay. Tự tôi sẽ trả mối thù ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro