26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hôm nay nhà Karachi nghỉ sớm hơn thường ngày.

Anh ấy dắt chúng tôi đến khu nhà trọ trông có vẻ khang trang. Đối diện bên kia là ngôi nhà nhỏ của anh ấy. Ngôi nhà nhỏ khiến tôi nhớ lại ngôi nhà trên cây, nơi chứa đầy kỉ niệm của tôi.

Kỉ niệm ùa về một chút, xong rồi chúng tôi quyết định qua nhà của anh ấy một lát.

Ngôi nhà nhỏ với vài vật dụng cũ kĩ và chiếc bếp lò nhỏ chống chọi qua mùa đông. Nhưng từ giờ chắc có thể là đỡ vất vả hơn vì đã có 200 đồng vàng mà chúng tôi đền bù. Noir cũng vui vẻ chơi đùa với dàn harem của tôi, Nya thì đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, thong thả hút điếu thuốc.

Say và Karachi trò chuyện với nhau, Yumi cùng dàn harem của tôi cũng đã xuống bếp. Qua cuộc trò chuyện thì tôi biết được tên thị trưởng mới ở đây cũng không phải dạng vừa, có tay chân trong vương triều nên tỏ ra hống hách. Tôi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện :

- Thôi, bao nhiêu đấy cũng đủ khiến tôi cho hắn tắt điện rồi.

Karachi rối rít cản tôi :

- Không được... Như vậy cậu sẽ gặp rắc rối với những người khác trong vương triều đấy...

- Tôi mà lại sợ gặp rắc rối thì tôi đâu còn là tôi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ mang hòa bình đến cho thị trấn này.

Vừa nói xong thì tôi nghe tiếng xì xầm ngoài cửa cùng tiếng chân dồn dập. Một cú đạp khiến cánh cửa gỗ đã cũ rồi giờ còn vỡ nát. Rất nhiều binh lính tiến đến bao vây căn nhà. Và một tên khác mặc đồ trông có vẻ bảnh bao bước vào :

- Chú mày là kẻ đã gây náo loạn cả khu phố đúng không? Bắt hết bọn chúng lại!!!

Dàn harem của tôi cũng cùng với Nya chạy ra xem. Hai vợ chồng Karachi ôm lấy đứa con gái nhỏ rối rít giải thích và van xin. Tôi cắt ngang :

- Khez! Tại sao phải van xin thứ rác rưởi này chớ.

Tôi bước lên trước che chở cho gia đình họ. Tên thị trưởng nổi điên lên và lệnh cho đám lính quèn tiến đến. Tôi tung 1 chưởng, 2 tên bay xuyên qua vách nhà, kèm theo một câu nói :

- Này Karachi, tôi đền căn nhà của anh với giá 200 đồng vàng. Cho tôi "giải toả căng thẳng" một chút nhé.

Tôi liếc nhìn Say, cậu ấy hiểu ý tôi và gọi ra cự thần. Chúng tôi xả hơi bằng cách nện cho đám lính một trận. Còn phần tên thị trưởng, tôi dùng niệm lực bóp chặt cổ hắn :

- Nô dịch, đánh thuế, làm vô công, để cường hào lộng hành. Ngươi đáng tội gì hả!!!

- Mà chắc hắn ta cũng cùng phe với bọn chúng thôi, Syrorn, giết đi.

Hắn nghe Say nói câu đó thì rối rít xin tha. Tôi đem hắn ra giữa phố :

- Mọi người, đây là tên thị trưởng tàn ác, đúng không?

Ai nấy đều căm phẫn hắn. Những lời mắng nhiếc cứ liên tục không ngừng. Tôi tiếp tục :

- Thế tên này theo mọi người đáng tội gì???

Ai nấy đều đồng thanh là "giết". Vậy thì tôi cũng chẳng cần nương tay làm gì.

Tôi cười đắc chí nện hắn một cái thật mạnh xuống đất, máu bắn tứ tung. Tôi dõng dạc tuyên bố :

- Từ nay mọi người không cần sợ nữa. Không cần đóng thuế, không cần đi lao động không công. Sống một cuộc sống mà mọi người mơ ước!

Cư dân trong thị trấn vỗ tay reo hò tôi. Ai nấy đều mừng rỡ, cùng hô to "anh hùng" trong sự vui mừng.

Tôi nhìn xuống dàn harem của tôi, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Dùng xong bữa xế chiều thì tôi và dàn harem đi dạo xung quanh thị trấn. Mới khi trưa còn mang vẻ u ám, nhưng giờ ai nấy đều hoạt bát và trông thấy tôi thì hứng khởi chào mừng. Tôi cũng vui vẻ gật đầu lại.

Chú ý các cô gái của tôi, tôi lấy ra những món quà lưu niệm nhỏ mà tôi đã mua lại của Nya. Nói đúng hơn thì được chị ấy tặng và giờ tôi tặng cho các em ấy.

- Này các em, anh có quà cho mấy đứa đây.

Họ quay lại chỗ tôi, vẻ mặt đầy đáng yêu. Tôi lấy ra một loạt trâm cài tóc màu vàng, đỏ và tím. Clarie chọn cái màu đỏ, hai chị em nhà Kyoko thì chọn cái màu vàng, còn dư lại một cái màu tím tôi sẽ cất trong túi về đưa cho Say vậy.

Chúng tôi dạo phố đến gần chiều thì đi ngang qua một nơi kì lạ. Giống như một nơi buôn bán nô lệ vậy. Tôi cũng cảm thấy hứng thú nên bước vào trong.

Gã chủ nô tiếp đón tôi một cách nồng hậu, chắc vì thấy trang phục chúng tôi mặc đều là loại đắt tiền :

- Chẳng hay thiếu gia muốn tìm nô lệ nào từ chỗ chúng tôi ạ? Ở đây có rất nhiều nô lệ, từ sức mạnh vạm vỡ, cho đến là sát thủ chuyên nghiệp. Mời thiếu gia thong thả xem qua.

Tôi và Cla-chan (dàn harem) bước đi dọc hành lang tối có thắp những cây đuốc mờ ảo. Phía sau song sắt, những con người vạm vỡ, có cả những tinh linh vô chủ cũng bị nhốt ở đây.

Và tôi dừng lại trước một cô gái. Dáng vẻ mảnh mai gầy gò với mái tóc màu tím ngắn rối bù xù. Tôi quay sang hỏi tên chủ nô :

- Tại sao ở đây lại có con gái?

Cô gái nọ nghe tôi hỏi cũng khẽ đưa mắt nhìn theo, cô ấy ngồi chụm lại một góc trong chiếc lồng sắt, trên người chỉ mặc một miếng vải nhỏ, trời đông thế này mà ăn mặc như vậy thì sẽ chết rét mất.

- Dạ... Đó là người hầu của bạn tôi, do là cậu ta sử dụng chán rồi, nên nhường lại cho tôi bán đi ạ... Nếu thiếu gia muốn tìm nô lệ mang vác thì cô ta không thích hợp đâu, mời đi lối này ạ..

Tôi vẫn đứng yên nhìn vào cô gái ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi mặt xuống và lặng đi. Ánh mắt như muốn nói lên rằng "xin hãy cứu em", nhưng chợt xóa đi ý định đó vì một điều gì đó.

Khoan đã. Tôi nhận thấy cô gái này có gì đó đặc biệt. Đưa tay ra báo hiệu cho tên chủ nô, tôi sẽ đứng đây chứ không đi tiếp nữa, hắn cúi đầu tỏ vẻ kính trọng tôi. Một lúc sau, tôi nói :

- Ta sẽ mua cô gái này. Giá bao nhiêu?

- Ểh... Ma-kun...

- Em không cần lo. Anh có quyết định riêng của anh.

Kyoka định nói gì đó nhưng tôi ngăn lại. Tên chủ nô bảo giá của cô gái này là 500 đồng bạc. Tôi nhanh chóng thanh toán và đón cô gái ấy ra ngoài.

Vẻ mặt đầy phiền muộn, cô ấy ngước nhìn tôi và gọi "chủ nhân" một tiếng khẽ. Tôi gật đầu rồi bảo với Cla-chan :

- Mấy đứa đi mua ít quần áo và phụ kiện cho cô bé đi, anh sẽ dắt cô ấy về trước. Trời đông mà ăn mặc thế này không tiện đi lại đâu.

Cla-chan đồng ý và tản ra chợ mua ít đồ  theo yêu cầu của tôi. Dường như vẻ lạnh, cô gái run lên cầm cập. Tôi thấy vậy liền cởi chiếc áo choàng dày của tôi, choàng cho cô bé.

- Choàng đi, trời đông thế này lạnh lắm. Để ta dắt em về nhà.

Vẻ mặt lúng túng trước sự dịu dàng đầy lạnh lùng của tôi, em ấy thốt lên :

- Không... Em không lạnh... Em sẽ làm bẩn áo của chủ nhân... Xin chủ nhân thu lại đi ạ...

Tôi không nói gì, chỉ choàng cẩn thận chiếc áo cho em ấy và dắt tay bước về nhà trọ.

Đi được một lúc, tôi hỏi :

- Tên em là gì?

- Dạ.. Tên em là.. Nemesis..

- Tại... Tại sao chủ nhân lại chọn em...

Em ấy hỏi tôi. Tôi mỉm cười :

- Ta biết em không phải người bình thường. Ta cũng không muốn em bị phụ thuộc vào bất kì ai cả. Ta cứu em chỉ để trả tự do cho em thôi. Nhưng trước khi đến lúc đó, em cần hồi phục sức mạnh nữa, Nemesis à.

Em ấy tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của tôi :

- Sao... Sao ngài biết...

- Trước đây chủ cũ của em chỉ xem em như một công cụ, đến lúc em không còn sử dụng được nữa thì đã bán em đi...

Tên đấy trái ngược với tôi. Qua bao nhiêu ngày tôi vun đắp sức mạnh cho Clarie, rốt cuộc em ấy đã dùng chính sức mạnh đó để cứu tôi. Còn tên này thì hút cạn sức mạnh của Nemesis.

Tôi xoa đầu em ấy trong chiếc áo ấm :

- Ta cũng từng vun đắp thật nhiều cho Clarie, hầu như ngày nào ta cũng nấu ăn cho em ấy, không để em ấy phải tốn hao sức mạnh, mọi thứ ta đều dành cái tốt nhất cho em. Nhưng rồi một ngày ta bị thương, em ấy đã dùng chính sức mạnh ta tích góp đó để cứu ta.

- Thật lòng ta cũng chẳng muốn em ấy phải dùng sức mạnh đó, nhưng mà em ấy đúng thật là đồ ngốc mà.

Nemesis trầm lắng :

- Ngài thật tốt, chủ nhân...

- Ta tên là Syrorn. Cứ gọi vậy là được rồi.

Em ấy gật đầu rồi tôi nghe thấy tiếng bụng của em ấy đang réo lên. Em ấy liền giải thích :

- Không ạ... Em không đói... Xin chủ nhân đừng bận tâm...

Tôi phì cười :

- Ta... À không, anh chứ có phải chủ cũ của em đâu mà phải sợ. Lên nào!

Tôi ngồi xuống, để em ấy trèo lên lưng.  Nemesis rối rít :

- Như thế... Không được đâu ạ... Em có thể tự đi bộ được...

Tôi hết cách :

- Đó là lệnh. Được chưa hả đồ ngốc?

Đôi má ửng đỏ khi được tôi trêu, em ấy cuống quýt trèo lên lưng tôi. Tôi cười :

- Bám cho chắc đấy.!

Vừa nói xong thì tôi nhún người nhảy vọt lên cao và chạy trên các nóc nhà. Nemesis cứ luôn miệng inh ỏi vì chưa bám được vào tôi. Đến khi định hình lại mọi chuyện thì em ấy khen :

- Chủ nhân... Cừ quá...

Tựa người vào lưng tôi, Nemesis ngủ suốt đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro