37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ thì chấm dứt đi!

Tôi điên cuồng lao vào hắn. Chúa quỷ đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi tung một đấm với vận tốc cực đại khiến hắn trúng đòn và văng ra xa.

- Chuyện gì vậy... Ma-kun?

Clarie và Nemesis đến kế bên tôi. Và kẻ thù đã ở ngay trong tầm mắt.

Tôi hóa điên lên, hai mắt đỏ lừ. Chúa quỷ đứng dậy, hắn cười :

- Xem ra ngươi cũng không tệ, có vẻ sức mạnh của ngươi đã tăng thêm nhiều rồi nhỉ, hahahah...

- CHẾT ĐI!!!

Hai tay tôi hóa ra hai thanh đại song đao, lao vụt đến chặt vào hắn tạo ra một trận lở đất lớn. Bán kính ước chừng nửa ngôi làng.

Chờ đám khói bụi tan hết, thứ tôi nhìn thấy không phải là xác của hắn mà là một hình nhân. Khỉ thật tôi chỉ tốn công với cái ảo ảnh của hắn thôi. Chết tiệt!

Tôi kiệt sức, khụy xuống. Clarie và Nemesis nhanh chóng đến đỡ tôi đứng dậy.

- Anh không sao chứ...Ma-kun?

- Ừ, anh không sao đâu... Chỉ là quá sức thôi... Mình về đi...

Tuyết đang rơi vội vã. Cơ thể tôi chẳng còn tí sức nào. Có thể tôi đã dùng quá nhiều năng lượng hôm nay rồi.

Về nhà của Teon, tôi được dìu lên gác và nằm ngay xuống sàn, cơ thể chẳng còn tí sức lực nào. Tôi đang rất mệt. Chân tay như muốn rã rời ra vậy....

Cla-chan chăm sóc cho tôi. Em nào cũng chu đáo cả. Cả bọn ngồi quanh tôi, Kyoka còn hát cho tôi nghe nữa.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, có cả Clarius cũng bò đến. Em ấy đã dậy, còn dậy từ khi nào thì tôi không biết. Em ấy trông thấy tôi đang nằm thì khẽ bò lại, ngồi xuống cạnh tôi. Rồi em ấy nâng đầu tôi lên và ngồi sát vào hơn, để đầu tôi nằm trên đùi em ấy.

Clarius nhìn tôi, em ấy cười tít mắt như thể biết tôi đang mệt mỏi mà hỏi thăm vậy.

Rồi em ấy dùng tay lau đi những vết bẩn trên mặt và cả trên người tôi khiến Cla-chan ai cũng phát ghen tị. Kyoka còn phồng má lên :

- Mo! Clariu-chan định dành Ma-kun kìa...

Em ấy như hiểu lời của Kyoka, Clarius nhìn Kyoka rồi cười tươi. Có lẽ lời nói duy nhất của em ấy chính là nụ cười.

Tôi thư giãn một chút và đang được kê đầu trên đùi của Clarius. Gác chuyện của chúa quỷ sang một bên, ngoài cửa sổ đã có vài bông tuyết ghé vào rồi. Tuyết có vẻ đang rơi dày hơn.

Tôi nhìn Clarius. Em ấy vẫn giữ gương mặt vui vẻ và đang nghịch ngợm mái tóc của tôi, có vẻ em ấy đang dùng tay để chải nó. Clarie bước đến đóng chiếc cửa sổ lại, không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn.

Tôi sẽ ngủ một chút.

Sau giấc ngủ ngon, tôi tỉnh dậy. Tôi đã bớt mệt mỏi hơn. Vừa mở mắt ra thì tôi đã nhìn thấy Clarius. Em ấy vẫn đang nhìn tôi và giữ nguyên gương mặt vui vẻ ấy và thi thoảng lại nghịch tóc tôi. Tôi liền ngồi bật dậy :

- Không lẽ... Em vẫn để anh nằm lên đùi từ đó đến giờ ư?

Em ấy đưa hai tay ra và cười tít mắt. Tôi hiểu rồi, suy nghĩ đó đã đúng, nhanh chóng tôi kiểm tra xem chân của em ấy có bị tê hay không, cũng may là không sao.

Tôi ôm lấy em ấy :

- Em ngồi lâu như vậy sẽ tê chân lắm, nếu mỏi thì không cần phải ngồi thế đâu, nhớ nhé.

Em ấy ngửa đầu ra, cười với tôi như thể đã vâng lời tôi vậy.

- Ngốc quá.

Tôi ôm lấy em ấy. Một phần vì tôi thương cảm quá khứ đầu đau thương của em ấy, còn một phần vì tôi không thể nhìn em ấy chật vật giữa cuộc đời bằng sự vô thức này được.

Tôi sẽ chở che, cho đến khi nào em ấy lấy lại được ý thức.

-- Niamita... Nghe được anh nói không...

...

...

-- Cảm ơn anh... Ma-kun...

Em ấy vừa đáp tôi... Tôi chắc chắn không thể lầm được. Vậy là tôi chắc chắn em ấy chỉ vô tình đánh mất tất cả những gì gọi là ý thức, nhưng sâu bên trong em ấy vẫn biết được tôi đã từng làm những gì cho em ấy. Nhưng vì một lí do nào đó khiến em ấy không thể phục hồi nó, cái "ý thức" của em ấy.

Nhìn vẻ khờ dại ấy, tôi càng muốn tìm lại ý thức cho Niamita, dù tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu và tìm bằng cách nào, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

Tâm hồn và thể xác của em ấy hiện là 2 thế giới khác biệt, sợi dây gắn kết đã bị cắt đứt, đại khái là vậy.

Trời cũng tối rồi, có lẽ tôi nên chuẩn bị xuống ăn tối, sẵn tiện tắm rửa cho mát mẻ đã, dù mùa đông nhưng với những vết bẩn này cũng khá khó chịu.

Dắt Clarius xuống nhà, tôi giao em ấy lại cho Kyoko, có vẻ em ấy thích hợp làm bảo mẫu hơn. Tôi sẽ đi tắm, dàn harem của tôi đang chuẩn bị bữa tối.

Chúng tôi ở nhà của Teon, anh ấy cùng vợ mình và con gái. Trông có vẻ họ không thấy phiền khi tôi cùng Cla-chan ở đây. Bởi vì mọi thứ đều rất chỉnh chu và họ luôn tận tình chu đáo. Cũng có thể họ trả ơn tôi vì đã cứu cô bé đáng yêu của họ !

Nước nóng thật ấm, tôi kì cọ cơ thể và tranh thủ giặt luôn bộ áo quần đầy vết đất bùn.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ trang phục dành cho mùa đông của tôi, tôi tiến ra phía phòng khách và bếp, chúng chỉ được ngăn bằng một cái vách mỏng, từ những chiếc ghế gỗ trong phòng khách có thể nhìn được cả khói hương nghi ngút trong nhà bếp, Clarie, Kyoka, Nemesis cùng Chesea đang nấu ăn. Kyoko thì đang ngồi đối diện tôi, cùng với đó là Clarius và bé gái đáng yêu con nhà Teon.

Tôi bật lửa, đốt điếu thuốc. Mùi hương không dễ chịu lắm vì ở đây không có bán loại thuốc tôi hay hút, nhưng thôi kệ, từ từ rồi sẽ quen. Kyoko đang hướng dẫn Clarius một vài điều bình thường trong cuộc sống, như cách kêu khi muốn đi vệ sinh hay muốn làm gì đó, kêu lúc đói bụng hay khát nước, vân vân và mây mây. Tôi nhìn hai em ấy đang hoạt bát với nhau, Kyoko chỉ vừa hướng dẫn xong thì Clarius đã há miệng ra và bắt đầu xoa bụng. Có vẻ em ấy đã đói.

Tôi tiến vào bếp, lấy ra một chiếc bánh nhỏ mà Nemesis đang làm, nó còn nóng hổi vì đây là cái đầu tiên. Tôi vừa quay trở ra vừa thổi nguội nó cho Clarius. Ngồi xuống, tôi đưa cái bánh ấy cho em. Clarius liền đưa hai tay ra lấy và gật đầu cười tít mắt. Có vẻ Kyoko đã dạy em ấy cách để cảm ơn là như thế.

Clarius đưa chiếc bánh lên miệng, khẽ cắn một cái và nhai từ tốn. Nuốt hết chỗ bánh ngon, em ấy lại cắn thêm cái nữa. Có vẻ em ấy đã biết cách để ăn những món ăn, vậy là tốt rồi.

Chú ý thấy tôi nhìn, Clarius đang cắn dở cái bánh, em ấy với tay đưa nó cho tôi. Tôi lắc đầu bảo em ấy cứ ăn hết đi. Vẻ như không chịu, Clarius một tay chống xuống bàn, tay còn lại đưa cái bánh lên sát miệng tôi, mỉm cười. Thôi thì tôi sẽ cắn một miếng nhỏ cho em ấy vui lòng.

Tôi cắn nhẹ mẩu bánh, em ấy cười tít mắt và ngồi trở lại ghế và tiếp tục ăn hết mẩu bánh còn lại. Rồi Clarius quay trở vào trong, đưa tay đến chỗ của Nemesis. Neme-chan thì đang làm bánh, Em ấy không chú ý thấy Clarius đang vòi nên tôi phụ họa theo một chút :

- Chị Neme-chan ơi... Cho Clarius ít bánh đi...

Clarius vẫn đang đưa tay ra vòi vĩnh. Nemesis nghe thấy tôi nói thế bèn xoay người lại và trông thấy Clarius. Thế là em ấy mang cả đĩa bánh còn nóng hổi ra, Tôi đặt xuống cái bàn trước mặt Clarius. Neme-chan liền nói :

- Nhớ phải thổi nguội trước khi ăn nhé, Clariu-chan.

Clarius mỉm cười, Nemesis cũng cười và quay vào trong tiếp tục nướng những chiếc bánh ngon.

Clarius nhìn đĩa bánh. Kyoko khẽ lấy một cái, em ấy thổi vài hơi rồi thong thả ăn và khen em út có tay nướng bánh nên ngon ơi là ngon. Clarius cũng bắt chước Kyoko, em ấy khẽ cầm cái bánh lên và thổi, cảm nhận thấy cầm lâu sẽ nóng tay, em ấy liền đổi sang tay còn lại và tiếp tục thổi nguội. Và khi cái bánh đã nguội rồi thì em ấy lại thong thả ăn. Nhìn em ấy ngày càng tiến bộ như thế tôi rất mừng.

Một lúc sau, bữa tối cũng đã sẵn sàng. Tôi lại đảm nhiệm vai trò mớm cơm cho Clarius ăn. Mới đầu, em ấy còn đưa tay ra bốc những món ăn trong bàn, nhưng vừa định bốc miếng cá thì em ấy đột nhiên rút tay lại và nhìn tôi. Chắc em ấy đã nhớ đến những lần tôi cản em ấy vì điều đó. Clarius không dùng tay để bốc nữa. Em ấy bỏ tay xuống và há tròn miệng ra như muốn kêu tôi mớm cho. Vậy là tốt rồi.

Tôi mỉm cười và mớm cho em ấy miếng cá vừa nãy. Em ấy nhai một lúc rồi nuốt hết, vẻ ngon.

Ngay cả giấc ngủ em ấy cũng đã học được cách một cách dễ dàng. Tối đó, chúng tôi nằm kế bên nhau nói chuyện vui vẻ. Clarius thì chăm chú lắng nghe, vẻ thích thú. Xong rồi em ấy lay lay tôi và mắt nhắm lại. Tôi hiểu là em ấy muốn đi ngủ, tôi liền trảy tấm chăn ở dưới và đặt chiếc gối bông lên, để em ấy nằm lên chiếc gối ấy. Clarius có vẻ không chịu, tôi làm đủ mọi cách nhưng em ấy chỉ đưa hai tay ra. Tôi không hiểu lắm nên đành nằm xuống trước. Bỗng em ấy nằm lên người tôi. Thì ra là như vậy.

- Hmm... Nay Clariu-chan cũng dành với chị cơ á...

Clarie đang dỗi. Clarius quay sang nhìn em ấy và mỉm cười trông thật đáng yêu. Clarie oa oa :

- Rồi rồi nằm đi... Chị không dỗi là được chứ gì... Hmu...

Clarie nằm kế bên tôi, lần lượt là Nemesis, Clarie rồi đến Clarius đang nằm trên người tôi, bên kia là Kyo-san.

Clarius cụp đôi tai elf của mình xuống, nhắm mắt lại và miệng vẫn mỉm cười dịu hiền, tựa đầu vào người tôi và bắt đầu ngủ. Chắc vì em ấy cảm thấy an toàn nên mới cụp đôi tai ấy xuống.

- Mina-san, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro