43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi dày. Tôi tỉnh dậy. Mấy em ấy vẫn còn đang ngủ, tôi chú ý đến Clarie. Dạo gần đây tôi không quan tâm em ấy nhiều như trước, nhưng em ấy vẫn nằm trên người tôi ngủ như mọi khi, không biết em ấy có buồn tôi không nữa.

Chắc tôi sẽ giành một ít thời gian cho em ấy. Một chút dạo phố để gắn kết tình yêu chẳng hạn.

Tôi vừa suy nghĩ điều đó thì em ấy cũng vừa dậy. Thấy tôi đang nhìn, em ấy lúng túng :

- Ma... Kun...

- Suỵt! Đi với anh.

Em ấy có vẻ hiểu ra, gật đầu rồi choàng chiếc áo bông, theo tôi ra phố dù tuyết vẫn đang rơi.

- Có gì không Ma-kun?

Em ấy hỏi tôi. Tôi vừa đi vừa đốt điếu thuốc hút cho đỡ lạnh, đáp em ấy :

- Chỉ là gần đây có nhiều chuyện quá, anh không có thời gian cho em, anh muốn cùng em đi dạo một chút, với tư cách là một người yêu, được chứ?

Trước câu nói thẳng thừng của tôi, em ấy có vẻ bất chợt ngại ngùng và lúng túng đồng ý, cúi gằm mặt đi bên cạnh tôi.

Phố xá tuyết rơi dày, ít người qua lại, em ấy vẫn bước đi bên tôi mà chẳng nói gì. Tôi nhanh nắm lấy bàn tay em ấy. Clarie ngại ngùng nhìn tôi, tôi bèn nói :

- Clarie là Clarie, Clarie vẫn là người bên cạnh anh lâu nhất, và Clarie là người anh yêu.

Gương mặt em ấy đỏ hoe, lúng túng chẳng biết phản ứng thế nào. Tôi bèn hôn em ấy ngay giữa phố xá đầy tuyết rơi mù mịt.

Clarie díu díu đôi mắt rồi cũng chấp nhận cái hôn của tôi. Em ấy câu lấy cổ tôi và bắt đầu siết hơn, có vẻ em ấy hiểu những tình cảm của tôi.

Chúng tôi đi bên nhau, như một cặp tình nhân đúng nghĩa.

- Anh, mua cho em cái đó đi..!

Clarie nắm tay tôi, vòi tôi một món quà. Đó là một cái khuyên tai hình ngôi sao, khác cái em ấy đang đeo. Dĩ nhiên là tôi sẽ mua nó.

Tôi đeo nó ngay cho Clarie. Em ấy trông thật xin đẹp. Em ấy còn xoay một vòng cho tôi xem cái khuyên tai ấy đung đưa, Clarie đã quay trở lại những tháng ngày đó, những tháng ngày nhí nhảnh bên tôi.

Sẵn tiện tôi mua một chiếc kẹp tóc nữa cho Kyoka. Có lẽ em ấy sẽ thích chiếc kẹp màu vàng này.

Tôi và Clarie tiếp tục đi dạo dưới trời đầy tuyết. Em ấy trông rất vui vẻ khi đã vòi tôi món quà. Dĩ nhiên em ấy vui, tôi cũng sẽ vui.

Chúng tôi tiếp tục đi bên nhau, cùng nhau làm những chuyện mà một đôi tình nhân hay làm. Từ mua bánh ăn, đến chơi những trò chơi trúng thưởng bên vỉa hè. Với cánh tay còn lại của tôi, tôi đã lấy cho em ấy một con gấu bông nhỏ từ trò ném phi tiêu. One shot one kill.

Clarie cười tít mắt với món quà bé nhỏ mà tôi đưa,em ấy đang nâng niu nó.

Chúng tôi tiếp tục dạo bước trên vỉa hè,trời vẫn đang có tuyết rơi dày và Clarie đi bên cạnh tôi,tay vẫn ôm tay tôi như thường lệ. Chợt em ấy thủ thỉ với tôi một câu :

- Ma-kun này, khi đi bên cạnh anh như vầy, em cảm giác mình như một cô gái thực sự vậy. Được anh chở che, bảo vệ, rồi còn chăm sóc cho em nữa, em đúng thật là hạnh phúc...

- Đồ ngốc, anh đã bảo là Clarie là Clarie rồi, Clarie với anh là một cô gái chứ không phải...là một tinh linh, biết chưa hả con ngốc này...

Tôi vừa nói vừa cười, đưa tay đẩy nhẹ trán em ấy và khẽ choàng ôm lấy vai của em ấy, Clarie xúc động ôm chặt con gấu bông nhỏ và khẽ khóc thút thít...

- Được ở với anh, Clarie hạnh phúc lắm...

Tôi mỉm cười với câu nói đó của em ấy, chúng tôi rảo bước quay về.

[ Thường Trúc ]

- Mo! Ma-kun với chị cả đi đâu mà sớm thế không biết! Cả bọn tụi em tìm mãi!

Kyoka quăng ngay một câu càu nhàu khi vừa lia ánh mắt thấy chúng tôi. Tôi phì cười, Clarius chạy đến mừng tôi và Clarie.

- Cánh tay trái của anh tới đây...

- Ưm.. Clarius ngoan lắm...

Dàn harem của tôi ai nấy đều cười khi trông thấy tôi trở lại. Chắc là tôi sẽ dành món quà này cho Kyoka lúc khác vậy.

Chợt có tiếng của Michine :

- Chủ nhân, có biến rồi!

Tôi chợt xoay người, tò mò câu nói vẻ hớt hải ấy. Shachi chạy vụt ra ngoài, chúng tôi cũng chạy theo. Phía bên ngoài, dường như đánh hơi thấy chúng tôi, cả một bầu trời đã phủ đầy màu tím đầy chết chóc.

- Cái quái gì đây? Bọn chúng... Đông thật đấy...

Kyoko nhìn vào hàng vạn kẻ thù trên trời và tỏ vẻ ngạc nhiên, Kyoka thì đã sẵn sàng gọi ra cặp song lôi, Clarie và Nemesis cũng chuẩn bị cho trận chiến, chỉ riêng Clarius vẫn đứng ôm cánh tay trái của tôi.

- Mọi người, lên thôi !

Shachi bay vút lên cao và bắt đầu đáp trả những đợt tấn công khốc liệt của lũ tinh linh hắc ám, dàn harem của tôi cũng bay lên trợ chiến, chỉ riêng Clarius vẫn còn đứng ôm cánh tay trái của tôi.

- Em sao vậy, Clariu-chan?

- Ano...Không...chỉ là...em...em muốn...

Nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của em ấy, tôi đoán chắc là cô nàng elf này muốn vòi vĩnh gì đó. Chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là cái hôn trực diện của em ấy dành cho tôi, một cái hôn trực diện vào môi.

Đôi mắt díu díu và gương mặt đỏ hoe đầy gượng gạo, sau đó toàn thân của em ấy sáng lên một thứ ánh sáng kì lạ.

- Được ! Bây giờ em có thể biến hình hỗ trợ Ma-kun rồi ! Chúng ta lên !

Chưa hiểu câu nói của em ấy lắm, nhưng cánh tay phải của tôi đang ngứa ngáy đây, tiến lên!

Tôi bay vút lên cao, yểm trợ cho dàn harem của tôi chiến đấu. Ngay bên cạnh tôi là Clarius. Clarie cũng đã tung một đòn oanh tặc, khiến một đám đông trước mặt bị xé ra làm trăm ngàn mảnh. Cặp song lôi của hai chị em nhà lôi thú cũng phát huy thực lực chiến đấu, thi nhau cắn xé từng con mồi một. Chỉ còn có tôi đang cố tìm ra tên mạnh nhất trong đám đông hỗn loạn ấy.

Hắc linh vây kín cả một vùng trời, màu khói xám tím bốc ra từng làn nghi ngút, báo hiệu một lượng sức mạnh khổng lồ mà chúng đang mang trên mình. Thôi được rồi, tôi sẽ xử lý tất cả bọn chúng!

Tôi vừa định lao lên thì Clarius ngăn tôi lại, tôi định hỏi thì em ấy chỉ khẽ đưa ngón tay trỏ lên môi và mỉm cười, thật làm tôi khó hiểu.

Bỗng chốc, Clarius hóa thành một cánh tay. Nhưng không phải một cánh tay bình thường, một cánh tay màu xanh lục biếc đầy huyền ảo và những chiếc trảo sắc nhọn. Quả đúng thật là "cánh tay trái" của tôi rồi!

- Clarie, cho anh mượn cặp đại đao rực lửa của em nhá!

Em ấy cũng bất ngờ khi nhìn thấy cánh tay mới của tôi, bèn mỉm cười rồi hóa ra cho tôi hai thanh đại đao rực lửa. Cứ thế, tôi lao thẳng vào lũ hắc linh.

- Chết hết đi là vừa! HỎA NGỤC BÁT ẢNH!

Vô số tia lửa lóe lên từ bầu trời, tôi cảm thấy cánh tay trái tôi dường như đang run nhẹ thì phải. Chắc là tôi nộ quá nhiều và Clarius không chịu được. Nhưng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Clarius khôi phục hình dạng và trên vai em ấy rách một đường khá dài, giống một vết xước do da thịt bị xé ra vậy. Em ấy định giấu tôi, nhưng không qua nỗi con mắt tinh tường của bảo mẫu Kyoko.

- Chắc là khi nãy anh nộ hơi quá, anh xin lỗi em nhiều Clarius. Để anh xem nào.... Hoàn phục!

Tôi nhanh chóng chữa lành vết thương cho em ấy và ôm em ấy vào trong lòng.

- Không sao đâu... Anh xin lỗi Clarius nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro