Karis Wiliam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại! Thằng tiểu quỷ!!!
Lão thợ làm bánh cầm cây cán bột đuổi theo một cậu bé ăn mặc rách rưới, trong lòng đang ôm một chiếc bánh mì. Người đi đường ngạc nhiên nhìn hai người, một lớn một nhỏ đuổi nhau . Mấy bà bán trái cây nhìn đứa nhỏ, cười mỉa:
- Cái thằng ôn dịch Karis đó lại đi gây chuyện rồi. Mà nó cx ngu, ai đời lại đi ăn trộm đồ của lão Rick làm gì? Phen này thì nó tiêu rồi.. Ha ha
Bọn họ cứ ngồi đó mà cười, chẳng một ai chịu ra giúp đứa trẻ đáng thương kia. Bọn họ thì được ăn no ngủ kĩ rồi, nào một ai chịu để ý đến nó, bố thí cho nó ít chút. Đã 5 ngày rồi, nó chưa có ăn gì, thậm gì nó còn lục cả thùng rác để kiếm đồ ăn nhưng chẳng có gì tạm có thể cho nó ăn được. Thực tình Karis đâu có muốn đi ăn trộm, nó là một đứa trẻ ngoan mà! Nhưng cái đói đã chi phối toàn bộ lí trí, cơ thể của nó và bắt nó phải đi làm việc này.
Chạy... Chạy mãi... Chạy đến nỗi cơ thể ko còn đủ sức và gã khuỵu xuống. Nó thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm, trong lòng vẫn ôm chặt chiếc bánh mì đã cứng. Lão Rick vừa lúc đó đã đuổi đến nơi. Việc đầu tiên, lão cho Karis "ăn" một cú đá, cơ thể gầy gò văng mạnh vào tường, xương cốt nó như muốn nứt cả ra. Lão bước tới trước mặt nó, giơ đôi dày dính đầy bùn đất bẩn thỉu đạp vào khuôn mặt xinh đẹp kia, một cái Thật... Mạnh... Rick hừ một cái khinh bỉ:
- Đúng là lũ súc vật. Loại như mày nên chết đi cho đỡ chật đất
Rồi lão phun một ngụm nước bọt vào người nó và bỏ đi...
Karis nằm đó, đau đớn cùng tủi hờn... Nó bị người ta coi là súc vật, bị người ta nguyền rủa là chết đi. Tim nó...thần kinh nó quặn lại... Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt nó cứ thế tuôn rơi... Nó nhớ mẹ, lúc bà còn sống, nó luôn được mẹ ôm vào lòng vuốt ve, xoa đầu rồi nói vs nó rằng:nó là tài sản vô giá, là báu vật của bà. Vậy mà, thời gian hạnh phúc ấy đã chẳng còn, chúng bị thần chết cướp đi mất rồi
Karis nằm yên bất động một lúc lâu rồi từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn lên bầu trời âm u, giống như tiền đồ của nó. Nó...muốn buông xuôi mọi thứ, để mặc thế gian khổ đau này để về bên mẹ và cùng bà sống những tháng ngày hạnh phúc, ko lo âu...
--- Cầu Serin---
Bây giờ trên cầu vắng ngắt, chẳng lấy một bóng người. Thật thích hợp để nó tìm đến cái chết một cách yên bình. Ngó từ trên xuống, Karis chỉ thấy mặt nước đen xì, thậm chí nó còn chẳng nhìn thấy nổi cái bóng của mình. Cx tốt, Karis ko còn thiết tha đến cái cơ thể nhếch nhúa của mình nữa rồi, điều bây giờ là nó muốn được đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo kia và ra đi thật thanh thản.
Hít vào người ngụm ko khí cuối cùng của trần gian, nó nhắm mắt và từ từ thả mình rơi khỏi cầu. Trước khi rơi xuống nó nghe thấy loáng thoáng có tiếng người vọng từ phía xa
- Đừng!!!
Nhưng rồi lời nói ấy đã bị nước cuốn trôi đi hết. Cảm giác lạnh lẽo của dòng nước bao chùm lấy toàn cơ thể nó. Thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy chỉ là một bóng đen thấp thoáng phía xa.....
~~~~~<còn tiếp>~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro