Người ủy thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường reo lên in ỏi ba hồi, báo hiệu đã kết thúc một ngày dài đằng đẵng,có đứa chăm chỉ ở lại coi bài,cũng có người đang ngủ bị bạn mình đánh thức,vội vã xách cặp ra về.Từng tốp học sinh ồ ạt chạy ra cổng như ong vỡ tổ,mặc cho giáo viên bất lực kêu gọi chúng quay lại

"Chậc,cái đám này thiệt là,bài tập về nhà còn chưa giao hết hấp tấp ra về làm cái gì!Lớp trưởng em ra ngoải gọi chúng trở lại cho cô đi"

Giáo viên trên bục là một sinh viên trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học liền được nhận vào trường,thật không may cho cô.Lớp 12A2 lại chính là lớp quậy nhất khối

Mặc dù thành tích học tập lúc nào cũng lọt top 10 nhưng điểm rèn luyện lại chỉ đủ hạng khá.Học sinh quậy thì đã đành lại toàn con ông cháu cha,được cái hư chứ không hỏng vẫn luôn tôn trọng giáo viên

Lớp trưởng lớp này là Phan Hoàng Nam,con trai nhà giàu có ở quận 1,cậu nổi tiếng hot boy trường vừa học giỏi,đẹp trai,cao ráo lại tốt bụng,hòa đồng.Ưu điểm nhiều vô số kể,khuyết điểm hầu như không có

Chẳng hiểu học sinh trường như thế nào,lại đi ghép cậu với cô nàng "câm" Nguyễn Ngọc Xuân Bình.Cái này không khác gì hoa nhài cắm bãi cức trâu cả,uổng phí cho cậu một thân hào hoa từ trên xuống dưới...Lại va vào con heo đang ngáy khò khò trên bàn này!!

Nói về cô nàng này thì cũng có nhiều chuyện để kể,người gì đâu một ngày nói được hai chữ,số lần mở miệng đếm trên đầu ngón tay.Tuy ít nói nhưng được cái là lười,đi học lúc nào cũng chuẩn bị theo gối

Nguyễn Ngọc Xuân Bình đang ngủ gục trên ghế,lại nghe tiếng thằng bạn chung bàn xung phong đứng lên,nó phát giác có điềm chẳng lành liền vội bịt miệng Nam lại....xui cho nó là không kịp,quỷ bạn lại lanh chanh nhận việc nữa rồi!

"Mấy bạn chạy hết rồi cô ạ,hay cô cứ giao bài tập để em qua nhà đưa cho mấy bạn nha cô" Lời đề nghị nhiệt tình lại vừa hợp lí giáo viên đương nhiên rất hài lòng.Không những giao cho cậu đống bài mà còn bắt thêm cả bé heo kế bên đi chung

-...Há Há...

Nó tự hỏi mình thấy vui không?câu trả lời là vui...vui cái đách gì nổi chứ!!đang yên đang lành bị bắt đi giao bài tập,đã không cộng thêm điểm rèn luyện thì thôi đi bắt nó theo lớp trưởng làm gì.Đây đâu phải bổn phận của nó

"Thằng quỷ Hoàng Nam chết tiệt"Xuân Bình nghiến răng liếc mắt sang cậu

Suốt quãng đường nó mặt mày nhăn nhó,đi ra đến cổng lại bị đám fan cuồng Hoàng Nam vùi dập không thương,bọn nó chẳng khác gì thấy idol mình cả bu đông không có chỗ thở

Nó giận cá chém thớt xém tí nữa là la lên:"Bồ thằng Nam là thằng đầu gấu Gia Bảo kia kìa chúng mày có giỏi thì xưng honey,husband với nó nữa đi.Bố mày thách đấy!Clm tao đẹp trai hơn nó gấp mười lần"

Cũng may cậu ngăn nó kịp,không chó xổng chuồng cắn người thì lại khổ:"Mày bớt dùm đi cho tao nhờ"
Nó hậm hực tức tối:"Bớt thế quái nào được,hôm nay chị Tâm nấu bò kho tao thích nếu không phải tại mày thì tao về nhà từ lâu rồi"

Nói là thế chứ Xuân Bình vẫn nhiệt tình đạp xe,chở theo sau là thằng bạn 65 kí và chồng bài tập chất cao như núi đi hết nhà này sang nhà khác
Hai đứa nó lê lết một hồi cũng giao xong đống tập,cả hai mệt mỏi ngồi trước bến xe nghỉ ngơi.Lúc này đã là chạng vạng tối,ánh mặt trời yếu ớt chiếu sáng một vùng rồi tắt ngúm

Bụp bụp bụp-bóng đèn xung quanh hai nó bể vỡ vụn,bến xe đông đúc khi này giờ lại chỉ còn một mảng u ám quỷ dị.Chẳng còn ai ngoại trừ cậu và nó cả

Hoàng Nam run rẩy quay đầu nhìn Xuân Bình:"Bình,bị ma che mắt thì làm cách nào cho hết"
"Cái này là rơi vào ảo giác của quỷ rồi chứ đâu phải ma"Vừa nói vừa sợ,nó co rúm người lại nhìn dáo dác xung quanh
Cậu nhắm chặt đôi mắt lắc lắc đầu chỉ về phía bên cạnh:"Bì....Bình..Bình ơi,mày...mày nhìn kìa"

Thình lình gió lớn từ đâu nổi lên,bầu trời trong mắt nó dường như sụp đổ,ngoại trừ không gian tối đen như mực thì chẳng thấy gì ngoài bến xe buýt.Sương mù giăng phủ khắp nơi,hơi lạnh tỏa ra tứ phía và cụ thể là ngay bên cạnh Xuân Bình

Nó bắt đầu thấy rợn hết người,mà đâu chỉ riêng cái Bình thằng Nam da gà da vịt đều nổi cả lên.Chẳng biết từ khi nào thiếu phụ áo đỏ vừa mới chuyển về khu xóm đã ngồi sát bên cả hai,tóc bà ta xõa dài như vừa mới gội,ẩn sau hương bồ kết nồng nàn lại thoảng thoảng cái mùi ngai ngái,khó chịu vô cùng như mùi thịt khét

Linh cảm Xuân Bình chưa bao giờ là sai,thiếu phụ này không phải ma cũng là quỷ ở lại lâu thì chỉ hại cho cả hai.Như hiểu ý cô bạn mình,Nam nắm lấy cổ tay nó định bụng phóng lên xe

Thế quái nào thiếu phụ ấy lại cất tiếng,giọng nói lạnh lẽo lại khàn khàn vang lên,mang theo mùi hăng hắc của thịt khét chui tọt vào mũi hai người:"Mấy đứa ở đây hả,có muốn qua nhà cô chơi không?"

"Dạ...dạ không,tụi con ở tận quận 1.Trời tối rồi bọn con xin phép về trước không nhà lại lo" Đừng hỏi sao nó không chạy mà còn đứng đây,tay trái bị thằng Nam nắm thì tay phải là được thiếu phụ xinh đẹp này cầm,hai bên không đi được thì có mà chạy bằng trời

Tiếng cười lanh lảnh vang lên như bên tai,thứ đó hình như không có ý định tha cho Bình,móng tay dài nhọn hoắc cắm thẳng vào da.Xuân Bình nhăn mặt lấy đà rụt lại
-Cộp
Đốt nhiên thiếu phụ quay ngoắc cái đầu lại nhìn cả hai,chiếc cổ dài của ả ngoẹo hẳn sang một bên,răng ả be bét máu tươi chảy lộp bộp rơi xuống băng ghế,nhìn kĩ thì hình như không phải là máu mà chính là phần thịt đang bị phân hủy của bà ta

Bàn tay khúc khuỷa chỉ còn nữa lớp thịt dòi bọ lúc nhúc còn trườn lên cả tay Xuân Bình.Lớp da trên người như bị cháy xém kêu rồm rộp khi ả xoay qua,mùi hương ngái ngái tỏa ra khắp nơi trong cực kì tởm lợm

"Má ơi!!"Cả hai đồng thanh thét lên một tiếng,mặc cho móng nhọn cào rách miếng da nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy theo Hoàng Nam.Đúng như hai đứa nghĩ,thiếu phụ thật sự đuổi theo,tá váy đỏ bay phấp phới trong gió móng tay nhọn chồm tới cả hai

Thấy tình hình không khả quan nó liều mình bóc đại nắm muối bỏ trong quần đùi mà thảy vào nữ quỷ
-Xèo!!!
"Có tác dụng rồi kìa,còn không mau lấy ra hết đi" Hoàng Nam chẳng hiểu từ lúc nào đã lấy được xe đạp chạy sát ngay bên nó.Thấy muối ngăn chặn được nữ quỷ cậu liền vội thúc dục Xuân Bình quăng thêm vài nắm

"Đã là lén đem theo thì sao có nhiều được chứ,mày bớt đòi hỏi đi con.Duma!có xe đạp sao không nói, làm tao chạy thấy bà nảy giờ"

Muối chỉ có tác dụng trong giây lát,còn chưa kịp thở thì đã phải chạy tiếp.Cũng may nữ quỷ chỉ chạy theo cả hai nữa đoạn,đi đến ngã ba đường thì lập tức biết mất

Sương mù theo đó cũng tan biến,bầu trời lại quay trở về dáng vẻ như mọi ngày,cứ như chưa từng có chuyện gì quái quỷ xảy ra

"Trời đất ơi mày thấy gì không Bình"cậu chống chân dừng xe lại thở dốc:"Cái thứ vừa mới đuổi theo bọn mình nhìn như quỷ vậy,đầu nó lặc lìa thiếu điều chỉ muốn rớt xuống cổ thôi "

Xuân Bình mệt mỏi gục đầu,nó đương nhiên biết đáng sợ như nào trước giờ nhận ủy thác đều là ma quỷ chết oan.Gương mặt không máu me thì xương cũng lặt lìa,hình hài biến dạng lại rất hung ác

Lần này nó chạy một phần vì có Hoàng Nam,cậu bạn tuy thân nhưng không nên vướng vào rắc rối này

Thứ hai là do thiếu phụ đó đã trở thành lệ quỷ.Khác với quỷ thông thường lệ quỷ còn hung ác hơn gấp ngàn lần,việc khuyên giải được lệ quỷ quay đầu là vô cùng thấp nếu không cẩn thận vong mạng như chơi

"Thôi về nhà đi tao đưa mày về.Mà về rồi thì nhớ tắm lá bưởi xả xui nhé,được thì ngày mai tao chở mày vô chùa xin bùa bình an" Xuân Bình leo lên xe đạp nặng nề chở cậu về nhà

Tiếng xe lóc cóc chạy trên đường,từng cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ rì rào xanh mướt,tà áo dài bay bay trong gió,cuốn đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má hai đứa

Nếu không nói bọn họ vừa gặp quỷ thì Hoàng Nam còn cho rằng cậu và cô bạn mình vẫn như hồi còn cấp hai,phá làng phá xóm khắp nơi xong mệt thì ghé nhà nó ăn ké cơm chị Tâm nấu như thường

Nhớ lại thì hoài niệm thật:"Ê mà Bình này"Nam thì thầm sau lưng nó
"Cái gì"vừa mệt vừa đói nó chỉ muốn về ăn một tô cơm nóng hổi liền thôi

"Mày..chạy nhanh nhanh đi,mưa kéo tới rồi kìa bà nội!"Cậu hoảng hốt nhìn trời mù mịt mây đen,vừa nói dứt câu trận mưa lớn liền đổ xuống đầu.Nó đạp ngày càng nhanh hơn,mưa thế này thì có mà hôm nay Hoàng Nam lại ăn chùa nhà nó!!
(....)
"Chị Tâm ơi,nay cho em ở lại một đêm nha chị"Hoàng Nam ngại ngùng xoa xoa tay áo,người cậu ướt nhem như chuột lột so với nó còn thảm hơn vài phần
"Để chị lấy đồ cho em thay"
Trần Khanh Tâm một thân áo len trắng,mái tóc ngắn ôm sát gương mặt,bình thường chị là người điềm đạm ít nói nhưng được cái dịu dàng chu đáo,ít ra còn đỡ hơn cô nàng câm kia

"Chị ơi,băng keo nhà mình đâu ạ" Xuân Bình vừa từ phòng tắm bước ra hơi nước vẫn còn lượn lờ xung quanh,vết thương bị cào rách khi nảy giờ đã nổi mủ xưng phù cả lên
Cô nhìn tay nó có hơi nhíu mày:"Em làm gì mà để bị thương vậy?"

"Dạ...dạ..."thôi chết nó rồi,chẳng lẽ lại nói là do quỷ cào.Chị Tâm nghe vậy có mà tống nó vào viện tâm thần mất

Thấy Xuân Bình ấp a ấp úng,ngồi được nữa giờ cũng chẳng chịu nói gì.Trần Khanh Tâm bất lực lấy thuốc sát trùng vết thương,chị băng bó cẩn thận rồi khẽ nói:"Vừa mới lên cấp 3 có gì thì nói với chị chứ đừng rủ rê đánh nhau.Em vào gọi Nam ra ăn đi"

"Dạ em đi liền!"thoát được kiếp này khó thoát kiếp sau,ít nhiều gì tối nay nó không cần phải sợ bị chị tra hỏi nữa.Nghĩ thế lại mừng,nó lon ton chạy lên lầu gọi thằng bạn xuống xới Trần Khanh Tâm nhìn nó hồi lâu rồi thở dài,không biết chị nghĩ gì mà cứ nhìn theo bóng nó mãi

"Ngại quá làm phiền cả nhà,em tới không báo trước lại còn ở qua đêm"
Hoàng Nam vừa điện báo tin cho cha mẹ xong,cậu xuống dọn cơm phụ hai người lại ngại ngùng nói với chị

Trần Khanh Tâm không tiếp lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu,cô bới cho cậu một chén cơm lại quay qua gắp thịt bò cho nó.Tỏ rõ cả hai đều là người một nhà không cần phải câu nệ
Xuân Bình thấy vậy thì cười,nó nói:"Chị ơi,tối nay cho em với Nam thức xem phim nhé"
"Chị coi cùng hai đứa,mà nay có muốn đi trung tâm mua sắm không?dù gì mai cũng là lễ"

Cậu vui mừng reo lên:"Thế thì quá đã,em theo sau xách đồ cho hai người.Cứ coi em là bao tải cũng được ạ" Hoàng Nam xung phong đảm nhận nhiệm vụ,chị và nó đương nhiên không từ chối ý tốt vừa ăn xong liền kéo cậu ra trung tâm mua sắm lượn vài vòng.Đống đồ trên tay cứ thế mà tăng dần,nhiều đến mức che hết cả mặt Hoàng Nam

"Hình như chúng ta mua hơi nhiều nhỉ?"Cô hơi lo lắng nhìn về phía cậu mà hoài nghi.Đáp lại câu hỏi của Trần Khanh Tâm là một nùi quần áo được nó chồng lên đống đồ mà Hoàng Nam đang cầm

"Coi vậy chứ thằng bạn em khỏe lắm,nó đai đen karate mà chị.Gì chứ dăm ba bộ đồ nhằm nhò gì với đó"
Xuân Bình vỗ nhẹ vài cái lên vai Hoàng Nam,nó nhe răng cười nham nhở.Cậu đương nhiên không muốn để mất thể diện trước mặt hai người vậy cho nên chỉ đành cắn răng dơ ngón cái,cố ra vẻ mình ổn

"Đi qua đó đi chị,em muốn mua nguyên liệu về nấu lẩu cho ngày mai"Nó câu lấy tay cô kéo sang quầy thực phẩm,Hoàng Nam thở dài một tiếng rồi đuổi theo sau.Đến nơi,nó tách ra khỏi hai người,Xuân Bình chọn một khu bán thịt rồi ngồi xuống tỉ mỉ lựa.Đang loay hoay không biết nên lấy bò hay heo,nó không hề để ý rằng bản thân từ nảy đến giờ luôn lọt vào tầm ngắm của một kẻ quái dị

-"Cô gì ơi,cô cho tôi hỏi đường đi đến khách sạn quận Thanh Bình nằm ở đâu vậy"
Nó đơ người ra giây lát,quái lạ!đi vô khu bán thịt mà hỏi khách sạn ở đâu.Nghĩ là vậy chứ trả lời thì vẫn phải lịch sự,dẫu sao thì đây đâu phải chuyện của nó:"Chú từ đây đi thẳng đến hẻm Tân Bình,quẹo trái thấy ngôi nhà màu đỏ kế bên đó là khách sạn đấy ạ"
-"Cảm ơn cô nhé,mà cô cho tôi hỏi cái này....cô thấy đầu tôi ở đâu không?!"

Xuân Bình giật bắn người vội nhìn về phía người đàn ông trẻ,gương mặt ông ta hóc hác,hai khóe mắt sâu không thấy tròng trắng,thân người ốm như cò ma,lưng còng đến mức gập đôi cũng được.Tuy quái dị nhưng ông ta không phải vong hồn
-Rốt cuộc đây là người hay ma?

Mắt nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước,thủ sẵn thế để hồi có gì mà chạy.Ông ta dường như không ổn cho lắm,chắc có lẽ vừa mới chốn từ trại tâm thần
Thấy Xuân Bình có hành động thù địch với mình,Vương Vạn Tài hơi ngờ ngợ mà lùi về sau.Ông dơ hai tay ôm lấy đầu rồi quay người bỏ chạy,miệng còn không ngừng lẩm bẩm như kẻ có vấn đề
-Con...con của tao,gãy gãy ha ha ha...gãy rồi,gãy rồi
Nó ngơ ngác không hiểu gì nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần phía xa,đứa bé trai chẳng phải ngay sau lưng đó sao?!
"Ông ta còn tìm cái gì nữa?"

"Bình!mày đứng đó làm gì vậy,mau qua đây nè"Hoàng Nam đứng từ xa với gọi Xuân Bình,cậu đang xếp hàng đợi đến lượt thì bèn thấy nó

"Từ từ tao lấy dĩa thịt cái"Chuyện gì để hồi tính tiếp,trước hết phải nấu được nồi lẩu ăn cho ấm bụng cái đã
"Thịt bò hay thịt heo nhỉ?thôi kệ chọn đại thịt bò,dù gì chị Tâm cũng đâu ăn thịt,mua thêm ít nấm cho vào lẩu nữa là xong"Lựa đại vài bó rau bỏ vào trong giỏ,nó đẩy đống đồ đi về phía Nam

Cậu phụ nó đặt đồ lên quầy,ngồi đợi giây lát thì đến lượt trả tiền.Lúc này cả hai nhìn nhau mà không biết nên ứng xử thế nào,bởi lẽ có đứa nào đem theo tiền đâu
Hoàng Nam dơ tay chỉ lấy túi tiền trống rỗng của mình,mang danh con nhà giàu chứ cậu toàn ăn mì gối thay cơm:"Bình,tiền đâu rồi?"
"Mày hỏi tao?tiền thưởng giải tuần trước tao đưa hết cho chị Tâm giữ rồi"Nó đương nhiên còn chút tiền lẻ trong túi nhưng còn không đủ trả 1/3 đống đồ

"Hai em đi cùng chị à,nếu là thế thì ngồi đây đợi chút nhé chị của hai đứa vừa đi ra ngoài mua đồ rồi"
Hóa ra cô đi mua ô,trước khi đi đã dặn Nam sẵn do cậu lo sắp đồ nên quên mất.Cũng may là có chị nhân viên tốt bụng nhắc nhở bằng không cả hai đứng đây cãi nhau rồi...
***
-Tinggg
"Thanh toán đã xong,thẻ của quý khách đây ạ.Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ"
Rời khỏi quầy thu ngân,nó và cậu hai tay hai túi nặng trĩu.Chị đi sau mấy đứa nó tay cầm chiếc ô nhỏ che mưa cho cả hai
"Mưa cũng không lớn lắm bọn em chạy xíu là về tới nhà.Chị che ô cho mình đi"Xuân Bình cười cười hướng mắt nhìn cậu

Hoàng Nam hiểu ý liền vội phụ họa thêm:"Đúng,đúng chị Tâm khỏi lo cho bọn em.Nhìn vậy chứ con Bình nó khỏe như trâu,dăm ba tr-Ui da"
Nó quơ tay phải đập chiếc túi vào bụng Hoàng Nam xong lại quay sang trú mưa cùng với chị

Trần Khanh Tâm bất lực nhìn hai đứa nó như mèo với chuột giật lộn cắn nhau,cũng không màng trời mưa mà băng băng trên đường lớn

"Thiệt là,hai em cứ như trẻ con...Chị còn dư ô này,em đưa một túi cho chị đi Nam"Sợ cả hai về cảm lạnh,cô kéo Bình trở lại dưới ô,tay lấy trong túi ra chiếc ô đỏ đưa cho cậu

Cứ như bản thân vừa cầm được cọng cỏ cứu mạng,Hoàng Nam vui mừng vội vã bật ô,ngăn chặn móng tay của Xuân Bình đang cào tới.Không gian im lặng trong giây lát,cậu tò mò thò đầu ra thì thấy nó đang nằm sõng xoài dưới đất
"Phan Hoàng Nam mày nhớ đấy"Xuân Bình chống lưng đứng dậy,người nó chật vật dính đầy nước mưa
Cậu hào hứng nhào lại phía Khanh Tâm:"Chị Tâm quả nhiên là thiên thần giáng thế,em thương chị Tâm nhất trên đời"
Xuân Bình dơ hai tay chắn trước chị:"Ê xê ra,chỉ là của mình bạn ơi"

"Không là của ai hết!bây giờ hai đứa về hay là ở đây làm trò đến sáng.Nói để chị biết chị ra rước,còn ở đây nữa thì chị cho dầm mưa mà ngủ nhé"
"Dạ....dạ bọn em về liền"
Quả nhiên chị Tâm giận lên là đáng sợ nhất mà,cứ như cái cô thẩm phán trong bộ phim Hàn Quốc mà Nam coi gần đây vậy:"Mày không đó Bình,chọc chỉ hoài đi"
"Im đi!tại mày hết chứ ai"Xuân Bình cương ngạnh cãi lại
"Ơ hay con này lại thích đổ lỗi!mày có tin tao mách chị Tâm vụ mày cúp học đi quán net không?"
"Không chơi kiểu đó nha quỷ karate"

*****
Vừa về tới nhà là hai đứa nó than đói,do không có thời gian nấu nướng nên chị vơ đại ba gói mì để chuẩn bị ăn đêm:"Bình em lấy thịt bỏ vào trong tủ lạnh nhé,chị đi bắt nước sôi nấu mì cho mấy em"

-Sao tự nhiên buồn ngủ vậy ta:"Dạ".Nó đem cơ thể mệt mỏi tiến vào phòng khách,cả người nó ướt sũng lại lạnh vô cùng:"hắc xì!"
Chị đưa tay áp lên trán nó"Em không sao chứ Bình,có bị cảm không em?"Nhiệt độ bình thường không đến mức sốt,chắc chỉ nhẩy mũi vài cái thôi

Hoàng Nam thảy đại cái khăn bông sang Xuân Bình,cậu lấy túi đồ đem vào phòng bếp:"Mày vô thay bộ đồ đi,để đống này tao sắp cho.Gì đâu mà íu xìu dầm mưa có chút là bị cảm há há"

"Đồ quỷ karate!mày đúng là không nói được câu đàng hoàng mà" Nó mệt mỏi dựa vào người Khanh Tâm, lại lo sợ chị bị mình làm ướt nên vội vào phòng thay ra cái áo.Lúc bước xuống lầu đã có mì nóng chờ nó sẵn

"Xuống rồi à!lại đây ăn đi cho nóng" Cô lấy cho nó đôi đũa,lại bỏ thêm vài quả trứng luột vào tô
"Uây trứng luột với mì ạ,ngon số dách luôn" Xuân Bình ngồi xuống bàn nhận đũa:"Em cảm ơn"

Hoàng Nam nhìn nó đang đi lấy nước mà vội vã gắp trứng bỏ vào trong tô mình:"Này con kia,mày đem dép vô nhà chưa.Để ngoải nó ướt nhẹp cho coi"

Nó nghe như vậy thì giật bắn người đứng lên:"Ấy chết,mày nhắc tao mới nhớ.Hồi chiều tao thấy có nắng nên phơi tạm bộ đồ của mày ngoài đó rồi.Giờ chưa đem vô nữa"

"Trời đất!mai tao lấy gì đi học.Aizz! mày được lắm Nguyễn Ngọc Xuân Bình" Hoàng Nam tức tối chạy ra ngoài,trên sào đồ chiếc áo trắng và quần tây của cậu đều bị ướt cả đôi

Xuân Bình ôm bụng cười không ngớt,nó sặc sụa vì bị nghẹn cộng mì ngay cổ:"khụ khụ,nước...nước"
"Chị bó tay em thiệt đó"cô đẩy ly trà sang cho nó,nước ấm chảy xuống họng làm nó khoan khoái cả người

Ăn vội tô mì trong chén,nó rửa bát rồi kéo Nam ra phòng khách làm bài,chơi thì chơi chứ bài thì vẫn phải làm đầy đủ.Đối với hai đứa nó,chắc điều đáng sợ chính là rớt hạng nhất toàn trường
"Cái câu này tao nghĩ giải theo phương pháp A là phù hợp nhất" Bình chỉ vào tờ giấy viết đầy công thức nói với Nam
"Cũng có thể loại trừ cái này nhưng đáp án ra không chính xác lắm,thôi thì dùng cách mày nói đi"

"Sao hai đứa không thử áp dụng định nghĩa?như vậy bài tập sẽ dễ giải quyết hơn đó"Cái Bình và thằng Nam mải mê đến nổi chị ngồi ngay bên cạnh mà cũng không biết
"Trời má!cô cho bài khó thật"Nó xích người lại gần cô,tìm một chỗ êm ái rồi nằm xuống:"Mệt quá đi Tâm ơi,em lười làm bài tập quá à"

"Cái con này nảy giờ làm hăng hái lắm mà vừa thấy chị Tâm là bày ra vẻ lười biếng"Cậu bất lực kéo nó dậy làm bài,đống này mà không giải quyết xong thì tối nay hai đứa nó khỏi ngủ
"Nghỉ giải lao một chút bài tập này ngày mai rồi hẳn làm.Hai đứa muốn xem phim không?"
Hôm nay có chiếu cuộc gọi từ oan hồn là bộ phim mà nó thích xem nhất.Xuân Bình có sở thích độc đáo là rất thích xem phim ma,mặc dù nó rất sợ khi nghĩ tới những điều kì bí nhưng ít nhiều gì cũng bị hấp dẫn bởi thế giới tâm linh

Hoàng Nam thì ngược lại hoàn toàn,nhờ có được con mắt âm dương mà cậu rất sợ ma,nghe đến việc xem phim thôi cũng đủ khiến cậu đau tim rồi:"không..kh..ông mấy cho tao ở đây làm bài tập được không Bình"

"Mày mơ đấy à?đi!đi xem phim với tao và chị Tâm nào" Xuân Bình kéo sền sệt hai chân của Hoàng Nam,mặc cho cậu dãy đành đạch không muốn đi chăng nữa
"Help me!!!!!"

***
Cậu gục đầu khóc không thành tiếng:"Sao tôi....lại phải ngồi đây vậy trời"
"Em chịu khó xem phim với Bình nhé,để chị đi lấy bánh cho hai đứa ăn"Cô gượng cười vỗ nhẹ vai an ủi Hoàng Nam
Khác với dáng vẻ ủ rũ của Hoàng Nam nó thì lại rất hào hứng mong chờ bộ phim sắp chiếu:"Chị Tâm ngồi đây đi,để em lấy cho"

"Vậy cũng được,em nhớ đi đứng cẩn thận nhé chị không có bật đèn phòng bếp coi chừng té đấy"
"Dạ"Xuân Bình hí hửng đi vào trong bếp.Cầm bắp rang nóng hổi trên tay nó đang định quay trở về phòng khách thì bất chợt đổi phương hướng sang ô cửa nhỏ phía bên tường:"Trăng hôm nay mất tít luôn rồi"

Trời đêm hôm nay tối hơn mọi ngày,mây đen bao phủ giăng kín áng trăng.Trong phòng bếp có một ô cửa sổ, từ bên ngoài chiếu vào chính là đèn điện lấp lánh soi rọi khắp nơi

Đây vốn dĩ là một khung cảnh hết sức bình thường ở chốn thị thành,cơ mà nó nhìn đi nhìn lại...hình như có cái gì đó sai sai,màu đỏ ư?
Xuân Bình giật mình ngã khụy xuống nền đất,khóe mắt nó vừa chạm phải thứ gì đấy rất kinh khủng

Ngay góc tối của con đường,bóng hình đỏ cứ mập mờ bên khung cửa.Đột nhiên trong nhà cúp điện tối thui,nó không thấy được gì ngoài bóng dáng thiếu phụ kia nữa
"Sao bà ta lại ở đây?!không thể nào"
Nó hoảng hốt lùi lại nữa bước,xung quanh tối đen như mực có quơ tay loạn xạ cũng chẳng tìm được cửa ra

Giờ mà nó để ả ta bắt được,thì xác định đi gặp ông bà là vừa

Âm thanh lạnh lẽo rít lên trong màn đêm,một vài sợi tóc thả rủ rượi rớt xuống vai nó.Nó ngẩn mặt ngước nhìn lên trên trần thì bắt gặp hình ảnh vô cùng kinh khủng đập vào mắt

Từ trên trần nhà là thiếu phụ đang treo lủng lẳng,người bà ta dính chặt trên la phong,đầu quẹo 180° đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm về phía Xuân Bình.Trong không gian đèn điện bị tắt hết,tà áo đỏ của ả ta lại càng rực rỡ hơn thường ngày

Khè khè---đôi môi nứt nẻ của bà ta phát ra thứ tiếng rì rì như chiếc đài radio cũ,một bên khóe miệng đã bị may kín bằng đường chỉ đỏ,phía còn lại thì bung chỉ rướm máu rơi ra

Cổ họng ả rên lên thứ thanh âm khàn khàn như từ âm ti vọng lại:"Giết người thì phải đền mạng~kẻ hại tao mày giấu đâu rồi?"

Nó khóc không thành tiếng trước cảnh tượng quái dị trên đầu,thà là bà ta treo thòng lọng rớt xuống chứ có đâu chân tay dính chặt trên trần,quay ngoẹo cái đầu nhìn nó:"Trời má ơi cứu con"

"Aaaaaaaaaa!!"Xuân Bình la lên chạy loạn về phía bếp,nó cố bật lửa nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.Vừa quay đầu lại thì đã chạm mặt thiếu phụ áo đỏ kia,dung nhan bà ta bị lửa đốt thiêu rụi,toàn bộ phần mặt chi chít những vết khâu

Một tiếng thét chói tai vang lên,toàn bộ cơ thể của nó bị nữ quỷ hất xuống sàn.Lồm cồm bò dậy trong khi đầu choáng váng,Xuân Bình hoảng hốt né tránh đòn tất công của ả đang nhắm vào mình
"Chết tiệt!đúng là móng tay dài như quỷ mà" Bàn tay gầy gò của ả trườn tới gương mặt nó
Xoẹttt-Một nhát rơi xuống,Xuân Bình đâm cây kéo vào tay của thiếu phụ không một chút nhân từ
-Aaaaa!!
Bà ta tức giận gào lên,mái tóc đen dài như vũ khí sắt bén lao tới Xuân Bình quấn chặt lấy cổ
-kh...khó..khó thở quá.Nó hít vào từng ngụm không khí một cách khó nhọc,cổ họng nó bị tóc siết chặt không thể thốt được lời nào

Mắt nó dần mờ đục,cơn buồn ngủ ập tới khiến Xuân Bình không thể phản khán được gì.Nó biết,giờ này mà ngủ thì chỉ có chết thế nhưng....!!!

Đúng rồi,đúng rồi!là cái chết.Cái chết của bà ta:"Th...Thị Loan"
Thiếu phụ dường như có phản ứng đối với cái tên này,đôi mắt trắng giả của ả ngấn đọng nước nhìn nó
-"Mày biết tên tao..."
Nó được đà lấn tới,hơi tàn sức yếu thoi thớp cất lời:"Lê Huỳnh Thị Loan b..bà là một trong những người còn sống sót trong vụ án cháy chung cư 13 năm về trước có đúng không?"
(....)
Nữ quỷ không lên tiếng,mái tóc đang siết chặt của ả ta dần thả lỏng
Bịchh-Xuân Bình nằm bệch trên mặt đất,nó thầm chửi thề một tiếng.Đã tha thì tha cho trót,cho nó rớt một cách nhẹ nhàng không được hay sao?treo lên trần nhà chi cho đã rồi thả xuống,gãy hết cả lưng bà clm!

Nó cắn răng gượng người đứng dậy:"bà may mắn sống sót nhưng bị phỏng toàn bộ gương mặt.Con trai bà Vương Hồng Phúc thì không may như vậy,cậu bé bị ngạt khí mà chết lúc phát hiện thì đã quá trễ"

Thấy thiếu phụ không có phản ứng gì quá khích nữa, nó lại tiếp tục nói:"Tôi biết bà rất đau lòng vì con trai mình nhưng có thể cho tôi hỏi rốt cuộc là do nguyên nhân gì khiến bà không thể đi đầu thai?"

Xuân Bình vừa mới hỏi xong thì bất ngờ tiếng gió rít lớn,hai mắt của thiếu phụ long lên sòng sọc oán hận nhìn nó:"Thằng điên mày gặp ở trung tâm mua sắm chính là kẻ đã hại chết hai mẹ con tao!Ngày nào nó còn sống.Thì đừng mong tao ĐẦU THAI"

Từng trận gió gào thét bên khung cửa cứ như đang lên tiếng thay cho nỗi lòng của thiếu phụ chết oan,nữ quỷ cào rách tay của mình dùng máu để làm vật trao đổi.Một tờ giấy dó lơ lửng giữa không trung,chảy theo từng giọt máu bản ủy thác dần hiện lên những dòng chữ đầu tiên

Đã có giấy mực đầy đủ nhiệm vụ của nó bây giờ chính là tiếp nhận ủy thác.Chỉ cần giúp cho nữ quỷ này có thể đầu thai nó sẽ có cơ hội tìm được đầy đủ ba hồn chín vía của mình,là chuyện hai bên đều có lợi,ủy thác tốt như này sao Xuân Bình lại không nhận!

Nhìn tờ giấy in đầy chữ viết trong tay nó không biết là nên vui hay nên buồn.Thầm thở dài một tiếng Xuân Bình ai oán nhìn thiếu phụ trước mặt:"bà cô à,cô muốn tôi giúp cô đi đầu thai nhưng lại không cho tôi biết nguyên nhân cái chết của mình.Cô làm vậy là làm khó tôi rồi"

Giờ phút này trên gương mặt của nữ quỷ dường như có chút cứng đờ,vẻ dữ tợn ban nảy cũng dần biến mất.Trước mắt Xuân Bình chính là hình dạng lúc còn sống của thiếu phụ,mặt xoan môi đỏ vốn dĩ bà ta rất ưa nhìn thậm chí còn có phần xinh đẹp động lòng người

Có lẽ nếu không bị phỏng toàn bộ khuôn mặt thì Thị Loan cũng sẽ không đến mức xấu xí như bây giờ.Cái ngày hôm ấy chẳng những cướp đi sinh mạng của con trai bà mà còn cướp đi cả dung mạo xinh đẹp của người con gái độ tuổi đôi mươi,quả thật là nỗi đau chồng chất

Thị Loan nhắm nghiền đôi mắt nhớ lại từng đoạn kí ức khi xưa,bà ta mệt mỏi nhấc tay chạm vào mi tâm của Xuân Bình.Làn khói tím bao quanh cả hai,mùi hương ngai ngái dần được thay thế bằng hương bồ kết gợi nhớ phong vị của làng quê cũ

-"Nhắm mắt lại đi"
Nghe theo lời nữ quỷ Xuân Bình khép mi chìm vào trong giấc ngủ

Trong hơi sương mờ ảo,ngoại trừ tà áo đỏ của thiếu phụ trước mặt Xuân Bình không thấy được bất kì sự vật nào nữa.Vì không xác định được phương hướng cụ thể nên đôi chân cứ vậy mà vô thức đi theo Thị Loan

Đây là lần đầu nó lạc vào thần thức của một oan hồn ủy thác,theo khoa học thì đây gọi là hiện tượng não tua lại toàn bộ cuộc đời của con người trước khi chết hoàn toàn.Còn trong tâm linh chính là vòng luẩn quẩn,lặp đi lặp lại hàng ngàn lần khiến oan hồn phải chịu dày vò hết ngày này đến ngày khác

Nói dễ hiểu một chút thì chính là Thị Loan phải trải qua cảm giác mình bị giết suốt mười mấy năm trời mà không biết khi nào kết thúc.Hôm nay chết thì ngày mai lại sống lại và một lần nữa bị giết,cứ như một vòng lặp không có điểm dừng

-Chết tức chết tưởi mà còn bị dày vò như thế ai mà không trở thành lệ quỷ cho được,nhưng vấn đề là oán hận của bà ta lại cao hơn gấp nhiều lần so với tất cả linh hồn mà mình từng nhận ủy thác,hoặc có thể nói là cao ngút trời

"Rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì mà đến nông nổi như ngày hôm nay....?

Mặc dù không nhận được lời hồi đáp nhưng Xuân Bình cũng thầm hiểu được rằng,thứ mình sắp chứng kiến rất có thể sẽ là lời giải đáp cho toàn bộ thắc mắc hoặc thậm chí là án kết cho một phận đời bi ai thống khổ của người con gái trước mặt

-<Lê Huỳnh Thị Loan>

Hết chương 1
T/g:Trần Khanh Tâm và Nguyễn Ngọc Xuân Bình là cặp chính của truyện nhé><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro