Chương 3: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Linh quay đầu quan sát.

Là ai đang ngăn cản chuyện phát sinh ngoài ý muốn? Là người con trai trong mưa kia sao?

Không biết vì lí do gì, trong một tích tắc này cô bỗng nhiên nhớ lại hết sức rõ ràng khuôn mặt hắn, nhất là đôi mắt thâm tình tựa hồ ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ kia.

Kim Linh có chút hồ đồ, cô không rõ đâu là mộng, đâu là hồi ức chân thực vừa mới xảy ra.

Trong xe có người bị thương.

Khi cô nhìn thấy người qua đường cầm điện thoại báo cảnh sát, trong đầu lại thôi thúc muốn xe cứu thương hãy đến nhanh.

Mấy giây sau, tiếng còi xe cứu thương không báo trước mà vang lên.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chạy đi làm.

Kiểu "trùng hợp" này với cô mà nói, sớm đã thành thói quen.

Đợi cô cẩn thận cất tiền mặt ở quầy hàng trong siêu thị xong, mở máy POS lên, đương chuẩn bị tính tiền cho khách hàng đầu tiên, vị khách mặc Âu phục, đi giày da lại nhẹ nhàng hỏi nàng: "Mới vừa rồi là do ngươi thi pháp sao?"

Kim Linh ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm.

"Mấy trăm năm không gặp, ngươi thế mà lại lưu lạc tới kiếp nạn này. Có phải hiện tại ngay cả ta là ai, ngươi cũng không nhớ nổi?" Khách hàng mặc tây phục, tướng mạo anh tuấn, môi hồng răng trắng, cách nói chuyện chung quy vẫn mang ba phần ý cười.

Kim Linh hồn vía hốt hoảng. Người ngoài nghe ngữ khí của hắn, có khi sẽ cho rằng hai người quen biết nhau.

"Tôi..." Kim Linh cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, giống như không lâu trước đây, có một nam nhân khác cũng cùng cô nói chuyện thân thiết thế này.

Chẳng lẽ, vận đào hoa của cô rốt cục cũng nở rộ rồi?

Thẩm Băng khóe môi nhếch lên, yên lặng đối diện với cô hồi lâu.

"Tôi không quen anh, anh nhận lầm người rồi..." Kim Linh quét giá tiền cho từng túi cà phê nhập khẩu trên quầy thu ngân, sau đó cố gắng bình tĩnh nói: "Của anh đây, tổng cộng hai trăm ba mươi bảy đồng."

Thẩm Băng lấy trong ví tiền ra ba tờ một trăm đồng, thuận miệng nhắc nhở: "Kiềm chế một chút, với trạng thái bây giờ của ngươi, đừng nói là ta, ngay cả người bình thường cũng có thể tùy ý đọc được ý nghĩ trong lòng ngươi. Nếu ngươi cứ nghĩ đến việc khống chế và thôi miên người khác, bản thân rồi cũng sẽ bị phản phệ. Đạo lý kia, chính là ngươi nói cho ta biết."

Kim Linh kinh ngạc, mặt lập tức đỏ bừng lên mà không biết phải làm sao.

"Kiêng kỵ cái gì?" Thẩm Băng bắt gặp cô liếc mắt hướng về phía camera giám sát trên góc, vung tay lên, tắt hết tất cả đèn trong siêu thị.

Kim Linh đã mơ hồ lại càng mơ hồ hơn, nghĩ thầm lẽ nào là... bị cúp điện?

Thẩm Băng cười giải thích: "Không phải mất điện, là bất động. Ngươi nhìn nước bên ngoài xem."

Nghe vậy, Kim linh quay đầu nhìn, quả nhiên hoa súng trong ao vốn dĩ lay động theo dòng nước chảy nháy mắt ngưng đọng, giọt nước bắn tung toé giữa không trung chậm chạp không rơi xuống, ngoài cửa hàng, người đi đường đang bước tới cũng như bị đông cứng, không chút nhúc nhích.

"Cùng ta nói mấy câu được không?" Ánh mắt Thẩm Băng từ đầu đến cuối không hề rời khỏi nàng.

Kim Linh nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Nói gì?"

"Nói nhớ ta." Thẩm Băng không đứng đắn trêu chọc.

"...Anh là thần tiên sao?" Kim Linh đương nhiên không thèm để ý, mặc hắn đùa giỡn, nhưng sau khi bật ra câu hỏi này, chính cô cũng cảm thấy đầu óc mình hình như thật sự có vấn đề.

Thẩm Băng tới gần nàng, hỏi lại: "Thần tiên thế nào?"

"Tôi không biết." Kim Linh thử nghĩ nhưng không tài nào nghĩ ra khí chất của mỹ nam trước mắt này sẽ phù hợp với chức vị thần tiên nào.

Thẩm Băng làm bộ thở dài, úp sấp trên máy thu ngân: "Xích Liên đâu? Hắn có tới tìm ngươi."

"Ai?" Kim linh chợt nghĩ đến một người.

"Ừm, chính là hắn." Thẩm Băng như thể có thể đọc được ý nghĩ thông qua ánh mắt cô.

Kim Linh trầm mặc đối mặt với hắn.

Tất cả những thứ này liên quan tới năng lực đặc thù, Kim Linh kỳ thật còn không xác định được nó đến tột cùng là cái gì, nên sử dụng ra sao. Cô rất muốn tìm một cuốn sách nào đó, hoặc giá như có ai đó đến tiết lộ đáp án cho cô, nhưng khi người này thật sự xuất hiện, bản tính đa nghi lại khiến cô không dám tùy tiện tin tưởng đối phương.

Thẩm Băng chớp mắt: "Chúng ta ra ngoài chơi một chút đi, Liệt Diễm?" Ý định của hắn vốn muốn dành nhiều thời gian ở bên cô, tuy rằng việc Kim Linh phong ấn ký ức không phải giả vờ, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được bản mệnh của mình, vẫn sẽ kích động một chút.

"Thấy choáng sao?" Thẩm Băng huơ huơ tay trước mặt cô.

Cảm giác này khiến Kim Linh không nói lên lời, thật giống như đang mang tấm phù chú mất trí nhớ trên trán thì đột nhiên bị người ta giật xuống không kịp trở tay.

Vô số hình ảnh xa lạ chợt lóe lên.

"... Đó là gì?" Kim Linh mờ mịt hỏi.

Thẩm Băng đáp như thật: "Ký ức ba ngàn năm trước."

Ba ngàn năm?

Kim Linh: "..."

Cô tự hỏi rốt cuộc người trước mặt điên hay cô mới là kẻ điên, tại sao thế giới bỗng nhiên trở nên khó tin như thế?

Thẩm Băng bỏ ngoài tai mấy ý nghĩ nghi vấn móc mỉa của Kim Linh, phất tay một cái giữa không trung, cảnh tượng biến đổi.

Trong nháy mắt, bọn họ dịch chuyển từ siêu thị nhỏ ra cạnh một bàn trà bên ngoài. Bốn phía trúc biếc vây quanh, nước chảy cuồn cuộn, tiếng chim không ngớt, có thể nói là một khung cảnh thanh nhã tĩnh mịch, rất thích hợp để thổ lộ tâm tình.

Kim Linh dùng sức nhéo cánh tay, xác định bản thân không hề nằm mơ. Thực sự khó mà tin được chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bọn họ đã dịch chuyển tới không gian khác.

"Ngồi xuống nói chuyện đi." Thẩm Băng làm động tác mời.

Kim Linh cúi người vịn vào bàn trà bằng gỗ, cẩn thận chậm rãi ngồi xuống nệm cỏ. Nhìn thấy Thẩm Băng rất tự nhiên co hai chân lại, cô cũng không tự chủ mà ngồi xếp bằng theo. Xong xuôi, cô cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì. Trên thân không phải là đồng phục làm việc, mà là...

"Quần áo của người hiện đại quá ngắn, chế tác cũng không tinh tế. Hơn nữa, lão cổ đổng (*) như chúng ta sao có thể thích ứng thân phận phàm nhân nhanh như vậy, ngươi tuy không sử dùng thần thông, lẽ nào nghĩ thần thông thật sự không tồn tại?" Thẩm Băng lấy ra hai chén trà nhỏ, ung dung châm trà.

(*) người cổ hủ, lạc hậu, bối cảnh này có thể hiểu như cổ nhân, người sống từ thời xa xưa

Kim Linh nhìn chằm chằm nước trong chén trà hỏi: "Anh muốn nói gì?"

"Ta muốn nói gì, xem lời này của ngươi kìa..." Thẩm Băng cười cười tự giễu, nâng cái chén đặt phía trước lên tinh tế thưởng thức, "Nếu là thời điểm trước khi ngươi đầu thai, hỏi vậy là đang thẩm vấn ta đấy."

Thông tin nắm được của hai người rõ ràng không tương xứng, Thẩm Băng biết quá nhiều, còn Kim Linh biết quá ít.

Nhận ra điểm này, Kim Linh không vội vã, nhấp một ngụm trà trước, trà này mùi thơm ngát, vị ngọt khác với loại trà tầm thường, một thoáng dư vị trôi qua, ký ức sâu kín bắt đầu khẽ động.

Thẩm Băng một tay chống cằm, cười như không cười nhìn cô.

Mấy ngàn năm nay, cuộc sống của bọn hắn đều kéo dài dằng dặc, không tồn tại thời gian, mặt trời cứ mọc rồi lặn, lặp đi lặp lại. Uống trà hết một ngày, cũng không phải không thể.

Nếu muốn so kiên nhẫn, Thẩm Băng không lý nào thua kém hơn người đã qua tam thế như Kim Linh. Kiếp trước quen thảnh thơi nhàn nhã, kiếp sau lại lây chút tính khí hấp tấp của phàm trần, chắc chắn không thể so bì với hắn được.

Quả nhiên, chưa đến mấy phút sau, Kim Linh không nhịn được hỏi: "Anh tìm tôi có mục đích gì?"

Thẩm Băng lười biếng thở dài: "Ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi yên tĩnh ở bên nhau thêm một lát nữa..."

Dứt lời, trong rừng trúc truyền đến tiếng gió gào thét, rợp trời lá trúc đều nhằm hướng Thẩm Băng đâm tới.

"Mùi dấm nồng nặc quá đi mất!" Thẩm Băng vừa nghiêng người tránh né vừa đùa cợt.

Lá trúc như thể có mắt, chỉ chăm chăm tấn công Thẩm Băng, không hề tổn thương Kim Linh dù chỉ là một chút.

Kim Linh lo lắng hắn thụ thương, kêu lên: "Cẩn thận!"

Không ngờ Thẩm Băng lại cười lớn: "Nhìn kìa, nàng quan tâm ta đấy ~ "

Lá trúc theo tiếng của Kim Linh ào ào rơi xuống đất.

Kim Linh chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thẩm Băng đứng dậy nhìn trời, lớn giọng: "Có bản lĩnh thì trực tiếp đánh ta đi!"

Tầng mây chấn động như thể đáp lời, hồng quang rực rỡ lọt qua từng lớp mây, giữa tiếng vó ngựa cuồn cuộn, chỉ bắt gặp một cậu bé khoác áo bào màu vàng cưỡi bạch mã từ trên cao đi tới.

Bên hông cậu ta cài một đóa hoa hướng dương lớn, đai lưng đỏ như lửa, còn tóc cùng đồng tử đều mang màu vàng loá mắt.

"Liệt Diễm, đi theo ta." Cậu bé lên tiếng.

Kim Linh vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi chiêm ngưỡng cảnh tượng siêu thực khi nãy, cô do dự chỉ mình: "Tôi?"

Cậu bé kia quay đầu hung hăng trừng Thẩm Băng: "Nàng làm sao vậy, ngươi vừa làm gì nàng?"

Thẩm Băng đứng cách xa bọn họ mấy mét, hời hợt nói: "Không liên quan đến ta, ngươi chưa nghe về chuyện luân hồi của nàng sao? Tiểu Dương Đồng."

Dương Đồng yên lặng quay đầu nhìn Kim Linh. Đôi mắt của cậu không giống người phàm, toàn bộ đều có màu vàng kim, hệt như cát vàng tinh khiết ở Hoàng Hải, mỗi lần chuyển động đều tỏa ánh sáng chói lọi.

"Liệt Diễm, ta dẫn ngươi đi tìm Xích Liên." Mặc kệ thế nào, Dương Đồng nhất định phải tách Thẩm Băng và Liệt Diễm ra, dù sao cái tên này dạy người thực sự không đáng tin.

Nhiều lần nghe thấy bọn họ gọi mình là "Liệt Diễm", Kim Linh lờ mờ đoán được cái tên này có liên quan đến mình. Ánh mắt hướng về lá trúc phủ đầy mặt đất, cô hỏi: "Mới vừa rồi là cậu làm ra sao?"

Dương Đồng chưa kịp trả lời, đã bị Thẩm Băng chen lời cười nhạo: "Gì mà hắn làm, rõ ràng cái tên Xích Liên kia thấy người ta nói chuyện với ngươi nhiều chút là muốn ăn dấm, dù cách xa vạn dặm cũng muốn lên mặt, chỉ sợ ngươi bị ta mê hoặc. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, tự mình hiện thân đến đánh đi!"

Dương Đồng gầm lên: "Im miệng!"

Kim Linh thấy một nam nhân to xác như Thẩm Băng ấy vậy mà lại bị một thiếu niên có ngoại hình đáng yêu mắng mỏ, cảm thấy có chút...

"Ngươi còn cười nữa." Thẩm Băng gãi cằm, "Còn chưa nói ngươi lòng dạ độc ác đâu, lúc trước chính ngươi nói đi là đi, vứt bỏ Xích Liên, bây giờ ngươi lại còn vô tâm vô phế mà cười như vậy... Ngay cả ta cũng nhịn không được đau lòng thay cho hắn!"

Dương Đồng gằn từng chữ: "Chuyện của bọn họ, không liên quan đến ngươi."

Kim Linh bị Thẩm Băng chỉ trích, nhất thời không hiểu, ai vứt bỏ ai, ai không tim không phổi, cô đã gây chuyện gì sao?

Chuyện kiếp này cô còn không thể nhớ hết được, huống chi kiếp trước hay thậm chí là mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước?

Cứ như vậy mà chỉ trích cô, hình như không công bằng.

Kim Linh thoáng híp mắt, cô cảm thấy Thẩm Băng này, mặc dù vẻ ngoài rất tinh tế nhã nhặn, tâm tư lại lộ ra tính xấu. Cộng thêm thái độ của cậu bé kia với hắn, dường như cô có thể suy đoán ra phần nào đó.

"Đi thôi." Dương Đồng trở mình trèo lên ngựa, duỗi cánh tay nhỏ về phía Kim Linh.

Kim Linh yên lặng nhìn chằm chằm cậu mấy giây, cuối cùng quyết định tạm thời tin tưởng đứa nhóc xa lạ này một chút. Tốt xấu gì cùng còn hơn cái tên ngốc Thẩm Băng tâm hoài quỷ thai (*) kia.

(*) trong lòng có quỷ, trong lòng mang ý xấu

Bạch mã chở hai người tiến sâu vào tầng mây.

"Cậu biết tôi?" Kim Linh chú ý tới bông hoa hướng dương cực kỳ tươi tắn trên hông cậu, dường như mới được hái xuống.

Cậu nhóc ước chừng bảy tám tuổi, nghiêng đầu, bình tĩnh đáp: "Ừm, trên trời dưới đất, không ai không biết ngươi."

"..." Kim Linh tưởng như cậu ta đang oán giận mình.

Nhưng đối phương tuổi nhỏ lại thuần khiết như thế, chắc không phải là ý tứ kia đâu. Kim Linh tạm coi mình "lòng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử", ổn định cảm xúc, tiếp tục hỏi: "Trước khi tôi đầu thai nghĩa là sao?"

Dương Đồng vỗ vỗ đầu ngựa, ra hiệu nó dừng lại.

Bạch mã như thể có linh tính, kêu ngừng liền tức khắc đứng lại, vững vững vàng vàng, không có chút bất ngờ nào.

"Ta không thể nói cho ngươi được, ngươi đã lựa chọn luân hồi, chuyện cũ trước kia vốn cũng không nên nhớ lại, nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa? Cho dù muốn nói, cũng chỉ mình Xích Liên được nói, người ngoài há có thể nhiều lời." Dương Đồng rút từ bên hông một nhánh hoa hướng dương đưa cho cô, "Cất kỹ nó, linh lực và thân phận của ngươi một khi tiết lộ, yêu ma khắp nơi sẽ lập tức tìm tới. Nó có thể giúp hộ thân."

Kim Linh nhận hoa, muốn nói lại thôi.

Dương Đồng: "Còn muốn hỏi gì nữa?"

Kim Linh gãi tai, ngượng ngùng hỏi: "Xích Liên kia... là tình nhân cũ của tôi sao?"

"..." Dương Đồng nghẹn họng, "Tùy ngươi nghĩ thế nào thì là thế đó."

"Hả?" Kim linh càng thêm hoang mang, sao lại nói là tùy cô nghĩ chứ, rốt cuộc là phải hay không phải, giải thích rõ ràng cái đã!

Chưa kịp hỏi thêm gì thì cơ thể đã rơi xuống khỏi đám mây. Kỳ quái là suốt quá trình rơi, cô không hề có cảm giác mất trọng lượng, ngược lại cảm thấy toàn thân êm ái, tựa như có một cánh hoa lớn mềm mại vững vàng nâng đỡ phía dưới.

Một lần nữa mở mắt, Kim Linh phát hiện mình đang nằm ở trên giường.

Kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng xán lạn trong nháy mắt chiếu sáng cả gian phòng. Khi đang hoài nghi hết thảy khi nãy chỉ là mơ, thì một cành hoa hướng dương lớn chợt lay động lọt vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro