Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời của nữ chính]
Tôi - Hải Băng là tiểu thư của tập đoàn nhà họ Trần , tôi hiện đang sống ở nhà dì của tôi và đang học tại một ngôi trường danh tiếng gần trung tâm thành phố . Tôi từng là một cô bé rất yêu biển , tôi còn nhớ lúc còn nhỏ mẹ tôi đã kể cho tôi rất nhiều truyền thuyết về biển cả , mẹ tôi cũng rất yêu biển nên cũng muốn đặt tên cho tôi có chữ hải nghĩ là biển . Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với biển , bạn tin được không đó là lúc tôi chỉ 2 tuổi , mẹ tôi nói rằng lúc đó tôi dù có khóc to cỡ nào chỉ cần đưa tôi ra biển là tôi sẽ hết khóc nên ba mẹ tôi đã xây một ngôi nhà nhỏ ven biển dành cho tôi và từ lúc đó tôi đã lớn lên và có những kỉ niệm đẹp nhất ở biển , nhưng bây giờ đã khác ngày đó rất nhiều ...
  Rời khỏi nơi học thêm toán , leo lên chiếc xe điện thân thuộc và lao đi trên con đường đến trường , bây giờ là 18 giờ 45 phút và lớp học thêm tiếp theo của tôi vào lúc 19 giờ , tôi ghé vào tiệm bánh mì và mua một ổ bánh mì thịt , dù là tiểu thư nhà giàu nhưng tôi không giống đám nhà giàu khác luôn luôn sài phung phí tiền bạc không do mình tạo ra , mua xong bánh mì tôi chạy một mạch xuống biển , vì trường của tôi gần biển nên tôi ăn xong rồi đến trường mà không lo trễ . Dựng chiếc xe bên cạnh chiếc ghế đá , ngồi xuống nhâm nhi ổ bánh mì trên tay và ngắm cảnh biển buổi tối  " Cũng đã 2 năm rồi nhỉ " - đó là những gì tôi nghĩ , cũng đã 2 năm kể từ khi ba mẹ tôi mất , cuộc sống tôi như tan nát khi nghe tin ba mẹ tôi mất . Đó là ngày sinh nhật của tôi , hôm đó trời mưa rất lớn , tôi ở nhà chờ đợi ba mẹ đi công tác về và chức mừng sinh nhật tôi nhưng đợi đến tối mà vẫn không thấy họ về tôi rất lo và mọi thứ tan vỡ khi tôi thấy dì chạy xộc vào nhà và báo tin tàu của ba mẹ tôi trên đường về đã bị sóng đập vào tàu và chìm , đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể , và bây giờ tôi ghét biển vô cùng . Nhìn vào mặt biển chỉ toàn màu đen đáng sợ kia tôi thầm nghĩ rằng phải chăng đã có rất nhiều sinh mạng đã mất đi vì những tai nạn trên biển như ba mẹ tôi , trước khi ba mẹ tôi mất tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng biển là một nơi luôn luôn làm mọi người vui vẻ nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ . Ăn xong , tôi lấy ra từ trong giỏ xe một bó hoa nhỏ và đặt trên bờ biển , cầu mong ba mẹ sẽ hạnh phúc trên thiên đường . Xong việc tôi đi đến trường đúng giờ vào lớp . Sau buổi học thì đến 20 giờ 30 tôi liền chạy một mạch về nhà , học bài một chút và đi ngủ , hôm nay cũng như mọi ngày dì tôi không ở nhà vì bận việc công ty , căn nhà to lớn cũng chỉ có mình tôi . Ngủ dậy trong căn phòng quen thuộc , tôi lại bắt đầu một ngày mới , vệ sinh cá nhân xong chải lại tóc và mặc đồng phục đến trường
[ đồng phục]

Tôi quả thật rất ghét màu trắng nhưng biết sao được đây là đồng phục trường và tôi không thích phạm quy chút nào.Bước xuống nhà , tôi đã thấy dì tôi dưới bếp làm đồ ăn sáng , tôi cất tiếng nói : " Buổi sáng tốt lành , dì Lan" . Dì tôi theo thói quen mỗi sáng cũng đáp lại :" Buổi sáng tốt lành Hải Băng , lại đây ăn sáng nào ". Ngồi xuống bàn ăn , trên bàn là hai dĩa cari nóng hổi , hai cốc cà phê và một ít trái cây . Tôi với dì ngồi xuống và bắt đầu ăn như thường ngày dì tôi chỉ hỏi một hai câu hỏi rồi đi làm còn tôi đến trường . Dì tôi làm việc ở công ty ba tôi từ lúc ba tôi mất dì là người đảm nhiệm chức chủ tịch vì dì từng là phó chủ tịch lại là người được tin tưởng và có năng lực nhất và dì cũng là chỗ dựa của tôi khi ba mẹ mất . Ăn xong , rửa bát và đi đến trường nhưng tôi lại có cảm giác hôm nay sẽ có điều gì đó khác thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro