Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hoàng Luận, tôi vốn dĩ là một con người bình thường, nhưng mọi điều diễn ra xung quanh tôi lại không bình thường chút nào. Từ nhỏ tôi đã bị một tai nạn khiến đôi mắt không thể nhìn thấy được, còn miệng thì cũng không thể nói được một lời nào. Chính một cô bé tên là Tuyết Linh đã gặp tôi trong giấc mơ mà sau này trở thành em gái ở thế giới hiện thực, em ấy đã giúp tôi thoát khỏi thế giới giấc mơ dù đẹp nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi buồn. Để giờ đây tôi sống được như một người bình thường, mắt có thể nhìn thấy và miệng có thể nói chuyện được như bao người khác. Tôi giờ đây đã là một thanh niên đang học đại học năm nhất, và đang có được một cuộc sống bình yên bên gia đình của mình.

Hôm nay là ba mươi tết. Tôi đang đứng ngoài ban công nhà mình ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng của một năm cũ sắp qua. Thế rồi khi đang say sưa ngấm nhìn một màu đỏ rực của ánh nắng mặt trời đang dần buông xuống thì chợt nghe có tiếng hát thật ngọt ngào của Ngọc Bích vang lên.

"Đôi ta không thể đến được với nhau, tình yêu này đã bị chia cắt bởi bóng đêm bao trùm lấy tất cả. Giờ em chỉ có thể gặp anh trong mơ, một giấc mơ của kiếp sau nối tiếp tình yêu của kiếp này. Một cuộc sống ở một nơi thật xa lạ, nơi anh và em là hai con người hoàn toàn khác."

Đứng đó thả hồn theo bài hát được một lúc thì Ngọc Bích đã ngừng lại mà lên tiếng gọi tôi. 

- Nè Hoàng Luận à, anh làm gì mà đứng thẩn thờ ở đây có một mình vậy hả?

Người vừa lên tiếng gọi tôi chính là Ngọc Bích, cố ấy là hàng xóm, bạn học cùng lớp và cũng là bạn gái của tôi. Gặp được cô ấy quả là một điều may mắn đối với tôi. Cô ấy rất xinh đẹp, thông minh, tính cách hiền lành dễ thương. Chính vì như vậy nên cô ấy rất được lòng mẹ tôi, và em gái tôi cũng rất thích cô ấy. Điều quan trọng nhưng cũng rất kỳ lạ là tôi có cảm giác đã quen cô ấy từ trước đó rất lâu rồi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn hay nói trong phim khi một nhân vật nam phải lòng nhân nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt hay không, nhưng thật sự tôi lại có cảm giác rất thuộc như đã gặp cô ấy trước đó lâu lắm rồi, tuy lại không thể nhớ ra đó là khi nào. 

Khi bất ngờ được nhỏ Ngọc Bích hỏi như vậy, tôi mỉm cười rồi lên tiếng đáp.

- Thì tại anh muốn ngắm hoàng hôn cuối cùng của năm cũ xem thử cảm giác nó có khác gì so với những thường ngày thôi. Mà hình như em lại leo từ ban công nhà mình qua đây đó hả? Nguy hiểm lắm, lỡ em bị trượt chân ngã thì sao?

Ngọc Bích liền trả lời tôi bằng một vô tư, sau đó cô ấy lại háo hức lên tiếng hỏi tôi.

- Chuyện đó thì anh cứ yên tâm đi, bao nhiêu năm kinh nghiệm em leo qua leo lại mà, không sợ ngã đâu mà. Mà nè, vậy cảm giác khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng của năm cũ nó như thế nào hả anh?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng trả lời. Sẵn tiện tôi lại hỏi cô ấy. 

- Ờ thì, cảm giác ánh mặt trời hôm nay thật đẹp giống như là một giấc mơ vậy! Mà bài hát em hát lúc nãy nghe hay lắm, bài đó tựa gì vậy? 

Ngọc Bích liền ngã đầu vào vai tôi rồi nhẹ nhàng nói.

- Em cũng không biết nữa, chỉ là em tình cờ nghe người ta hát ngoài đường, thấy hay nên em hát theo thôi. Mà được ngấm hoàng hôn thế này em cảm thấy cũng giống như anh vậy đó. Cảm giác ánh mặt trời thật là ấm áp làm sao.

Rồi khi không khí giữa hai chúng tôi đang lãng mạn thì em gái tôi bất ngờ mở cửa bước vào phòng, trông thấy tôi và Ngọc Bích đang mùi mẫn với nhau thì nhỏ liền lên tiếng chọc chúng tôi.

- Anh hai với chị hai đúng là sến súa thiệt mà, không thèm để ý đến ai đang ở xung quanh hết mới ghê chứ. Nói những câu đó bộ anh chị không bị nổi da gà sao? Thiết là ghê quá đi.

Tôi giật bắn người khi trông thấy nhỏ Tuyết Linh, rồi tôi liền lên tiếng hỏi nó với lúng túng.

- Sao em vào trong phòng anh làm gì, tính làm kì đà cản mũi hay gì đây cô nương?

Nhỏ Tuyết Linh liền giận dỗi quay mặt đi nói.

- Em đâu có muốn làm kì đà hay kì nhông gì đâu, tất cả là lỗi tại anh hai đó chứ. Từ hồi có bạn gái tới giờ thì anh hai đâu còn gì nhớ đến đứa em gái đáng thương này nữa đâu, anh hai đúng là cái đồ thấy trăng quên đèn, bạc tình bạc nghĩa mà.

Nghe nhỏ Tuyết Linh nói vậy thì tôi đã ngây người ra mà chẳng cãi lại được câu nào, trong lúc tôi đang chẳng biết phải nói thế nào thì nhỏ Ngọc Bích đã liền ôm lấy em gái tôi rồi nói.

- Em gái của chị đáng yêu quá hà! Thôi đừng giận nữa mà. Hay là để chị kể chuyện cho em nghe nha. Mà không biết là em thích nghe chị kể gì đây nè?

Em của tôi thì rất nghe thích kể chuyện, thế nên nhỏ Ngọc Bích chỉ cần đem điều đó ra dụ đổ thì mặt của em tôi đang bí xị bỗng tươi hẳn lên. Nó liền hào hứng gợi ý.

- Hay chị kể cho em nghe về giấc mơ của chị đi, mấy giấc mơ kỳ lạ lần trước chị kể em nghe hay quá đi à. Chị còn mơ thấy giấc mơ phiêu lưu kỳ bí nào nữa không? Kể cho em đi.

Nghe đến từ "giấc mơ kí lạ" khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó bất an. Mấy trước Ngọc Bích cũng có kể cho tôi nghe về những cơn ác mộng của cô ấy trong lúc ngủ. Lúc đó trông cô ấy thật sự rất sợ hãi. Cô ấy còn bảo với tôi những gì đã xảy ra trong những cơn ác mộng đó, nó rất thật, giống như nó đã thật sự xảy ra chứ không phải là giấc mợ tấm thường. 

Tôi liền lên tiếng hỏi Ngọc Bích bằng một giọng lo lằng. 

- Cái gì? Giấc mơ kì lạ sao? Em vẫn còn mơ thấy những điều kỳ lạ đó sao hả?

Ngọc Bích hiểu tôi muốn nói đến chuyện gì, cô ấy liền mỉm cười gượng với tôi rồi nhẹ nhàng nói với tôi.

- Mấy ngày gần đây không hiểu sao em toàn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ đó lúc cảnh đẹp, giống như là trên một hành khác vậy. Nhưng có những đó lại là những cơn ác mộng rất kinh khủng mà chỉ muốn thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt thôi. Mà Không sao đâu mà, nó không giống giấc mơ lần trước đâu. Giấc mơ ấy không kinh khủng chút nào mà ngược lại nó rất là đẹp như trong một câu chuyện cổ tích vậy, tuy rằng có hơi buồn một chút.

Nhỏ em gái tôi tỏ vẻ sốt ruột muốn nghe kể, nó liền lên tiếng hối thúc Ngọc Bích.

- Vậy chị hãy mau kể chuyện về giấc mơ đó cho em nghe, em chắc chắn giấc mơ đó của chị phải rất đẹp.

Ngọc Bích lại nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, để chị kể em nghe nha. Trong giấc mơ đó, chị đã thấy mình là một nàng công chúa, xung quanh chị luôn có rất đông những kẻ hầu người hạ. Cuộc sống của một công chúa tại một lâu đài được làm từ những khói vàng rồng nguyên chất, những thứ trang trí bên trong tòa lâu đài cũng được làm từ đá quý kim cương. Một cuộc sống như thế thật không hề thiếu bất kỳ một thứ gì luôn, nhưng dường như chị luôn có một nỗi buồn đang giấu kín trong lòng. Trong giấc mơ đó chị luôn có một cảm giác là chị đã mất đi một người nào đó rất quan trọng đối với mình, nhưng chị lại không tài nào biết được đó là ai. Cảm giác đó thật trống trãi và cô đơn. Giấc mơ đó rất đẹp nhưng cũng thật là buồn. Cho tới bây giờ giấc mơ đó vẫn thường hay lập đi lập lại trong giấc ngủ của chị, và cứ mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó thì một phần trong chị chỉ tỉnh dậy thật nhanh, còn một phần thì chỉ mơ mãi giấc mơ mà thôi.

Đến đây thì Ngọc Bích dừng lại trước cái sự muốn nghe tiếp câu chuyện của hai anh em tôi. Khi nghe câu chuyện của nhỏ Ngọc Bích tôi cứ có cảm giác lâng lâng như bị cuốn vào trong từng lời kể ấy, một câu chuyện đầy mộng mị và bí ẩn. Thấy Ngọc Bích đang bỗng dưng dừng lại em gái tôi liền hỏi.

- Sao chị không kể tiếp nữa vậy? Vậy sau đó nàng công chúa ấy thế nào hả chị, chị kể tiếp cho em nghe đi.

Tôi cũng tỏ vẻ sốt ruột nói.

- Đúng vậy đó Ngọc Bích à, chuyện em kể đang hay mà, em hãy kể tiếp đi chứ.

Nhỏ Ngọc Bích liền gải gải rồi ắp úng nói.

- A thì, tới lúc đó em bị chuông của đồng hồ báo thức gọi dậy rồi còn đâu, vậy cũng coi như là giấc mơ tới đó bị gián đoạn rồi còn gì. 

Nghe vậy hai anh em chúng tôi liền thở dài vì chán, rồi tôi liền lên tiếng nói với nhỏ Ngọc Bích.

- Trời đất, chuyện kể gì mà không đầu không đuôi vầy nè, nếu vậy thì thà khỏi kể còn hơn.

Nhỏ Ngọc Bích liền gắt nhẹ nói. 

- Thì em đã nói đó là giấc mơ thôi mà, làm sao mà có đầu đuôi được chứ. Nếu như anh có giỏi thì hãy kể phần tiếp theo của câu chuyện này đi, nhưng nếu kể không được thì anh phải chịu phạt đó nha.

Tôi liền tự tin nói.

- Tất nhiên là anh kể được rồi, mà nếu anh kể được phần tiếp theo của câu chuyện đó thì em tính gì nào?

Nghe vậy nhỏ em gái tôi liền xen một câu khiến cho tôi và nhỏ Ngọc Bích ngượng chính người.

- Nếu như anh hai em kể được phần tiếp theo của câu chuyện đó thì chị sẽ phải cưới ảnh làm chồng, và hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến suốt cuộc đời.

Tôi và Ngọc Bích iiền giật bắn cả người khi nghe nhỏ Tuyết Linh bất ngờ nói như vậy, thế rồi hai đứa chúng tôi đã vô tình đồng thanh mà nói với em gái tôi.

- Cái gì? Ai mà thèm lấy hắn chứ.

- Cái gì? Ai mà thèm lấy nhỏ đó chứ.

Nghe vậy nhỏ Tuyết Linh liền nhe răng cười hì hì nói với vẻ mặt khoái chí vô cùng.

- Cái gì mà hai anh chị đồng thanh nhau nói cứ như là vợ chồng mới cưới vậy? Như vậy thì em có thể chứng minh được một điều, đó là hai anh chị sắp lên xe bông với nhau rồi.

Nói rồi nhỏ Tuyết Linh liền chạy mất, còn tôi với Ngọc Bích thì cứ đứng đó mặt đơ ra mà nhìn em tôi chạy đi mất. Vì quá ngượng nên chúng tôi đứng đơ người ra như vậy một lúc lâu. Cứ như vậy một lúc lâu sau Ngọc Bích mới lên tiếng ngại ngùng nói.

- Ờ... thôi em về trước đây. À mà anh phải nhớ đó nha. Nếu như anh không kể được phần tiếp theo của câu chuyện đó thì anh sẽ phải chịu phạt đó.

Tôi gật gật đầu rồi nói.

- Ừ, anh biết rồi mà, khổ lắm hoài hà. 

Rồi Ngọc Bích liền leo trở lại ban công nhà mình, sau đó cô ấy đã mĩm cười với tôi một cái thật hiền rồi đi vào trong nhà. Không hiểu sao khi trông thấy nụ cười ấy dưới ánh hoàng hôn tôi lại có một cảm giác thoáng qua trong đầu, một cảm giác như đây là lần cuối cùng tôi được trông nụ cười của cô ấy. Tôi thật sự rất sợ cảm giác đó, và tôi chỉ mong sao cảm giác đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. 

................................................................................

Khuya hôm đó, sau khi đớn giao thừa và đi ngắm pháo hoa thật vui gia đình mình. Tôi lên giường nằm ngủ thật ngon với hy vọng sẽ mơ thấy một giấc mơ thật đẹp trong đêm đầu năm này, và tôi hy vọng giấc mơ ấy cũng sẽ nối tiếp giấc mơ của nhỏ Ngọc Bích. Lúc nhắm mắt lại ngủ chưa được bao lâu thì tôi có cảm giác như cái nệm êm ấm của tôi đang nắm đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác như mình đang nằm trên đá sỏi khổ cứng vậy. Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở một nơi thật tối tâm, cả bốn bề không gian xung quanh đều yên lặng và tĩnh mịch một cách thật đáng sợ. Trong lòng tôi lúc đó thật sự rất hoang mang và lo sợ, vì tôi cũng đã từng chịu sự tâm tối thế này suốt mười năm nên khi thấy trước mắt mình chỉ là một màu đen thế này tôi đã rất hoảng loạn mà ngồi bật dậy, sau đó tôi đã lớn tiếng gọi mọi người bằng một giọng hoang mang.

- Ba mẹ ơi, Tuyết Linh ơi, Ngọc Bích ơi, mọi người đâu hết cả rồi? Xin hãy trả lời con đi mà. Tuyết Linh ơi, làm ơn lên tiếng đi, giỡn vậy không có vui đâu mà, anh hai nghỉ chơi em ra đó. Ngọc Bích à, xin em hãy nói gì đi mà.

Tôi càng lúc càng hoảng sợ hơn khi âm thanh duy nhất tôi nghe được chính là tiếng gọi của mình, thế rồi tôi đã vội vàng đứng dậy rồi mò mẫm bước đi thật mau trong đêm tối, sau đó tôi cố gắng chạy thật nhanh đi tìm chút ánh sáng ở một nơi thật tối tâm thế này. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi như thế rất lâu, cuối cùng thì từ đằng xa xa tôi cũng đã thấy được chút ánh sáng của một ngọn lửa.

Tôi đã rất mừng rỡ mà chạy thật nhanh về hướng đó, khi chạy đến gần đó thì tôi thấy có rất nhiều người đang ngồi xung quanh đống lửa thật lớn, giống như họ đang cấm trại vậy. Thế nhưng nhìn kỳ hơn thì tôi mới thấy được họ toàn là những cụ già đã rất lớn tuổi, chắc tuổi của họ cũng đã trên tám mươi cả rồi. Tôi liền đi lại gần họ rồi ngồi xuống, một cụ ông liền quay qua nhìn tôi, trông ánh mắt của ông thật buồn. Rồi khi nhìn sang mọi người đang ngồi bên cạnh mình, tôi mới để ý là tất cả họ đều ánh mắt thật giống nhau, những ánh mắt đó đều ẩn chứa một nổi buồn vô hạn. Ngồi đó một hồi lâu sau mà chẳng thấy ai lên tiếng nói năng gì, tôi liền lên tiếng vui vẻ hỏi một cụ ông đang ngồi bên cạnh tôi.

- Dạ thưa ông, cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?

Ông cụ ấy lại quay sang nhìn tôi rồi nói bằng một giọng ồn ồn.

- Chỗ này hả? Đây là hành tinh bị "nguyền rửa" của chúng tôi. Cậu hỏi tôi "đây là đâu" thì có nghĩa là cậu không phải là người ở hành tinh này, cũng đã lâu lắm rồi mới có người đến cái hành tinh chết này đó chứ, cũng đã mấy tỉ năm rồi còn gì.


Tôi tỏ vẻ rất kinh ngạc khi nghe ông cụ ấy nói như vậy, tôi lại một lần nữa lên tiếng hỏi ông cụ ấy.

- Ông nói cái gì? Đây không phải là Trái Đất sao, nhưng mà làm sao cháu đến đây được cơ chứ? Với lại hành tinh này sao lại tối đen như vậy chứ? Bây giờ là ban đêm sao cháu chẳng thấy mặt trăng hay là những ngôi sao nào vậy ông? Mà ông nói đã mấy tỉ năm mới có một người tới đây là sao chứ?

Ông cụ ấy liền thở dài rồi nói.

- Ta cũng không biết cậu đến đây bằng cách nào nữa, nhưng chắc có lẽ cậu đi qua một cánh cổng dịch chuyển không gian gì đó để đến được đây. Còn chúng tôi đây xin phép được giới thiệu, chúng tôi là những con người bất hạnh không bao giờ chết được, chỉ có những ai siêu thoát rồi mới có thể cùng có được sự sống cái chết. Về việc sao chỗ này lại tối đen như vậy, thì đó một câu chuyện rất dài mà ngay cả ta cũng không thể nào biết hết được, một câu chuyện bi kịch mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Mà bây giờ ở đây đang là ban ngày chứ không phải đêm đâu nha, chúng tôi đang chuẩn bị ăn điểm tâm đây.


Tôi còn tỏ vẻ kinh ngạc hơn lúc nãy khi nghe được những gì mà ông cụ ấy đã nói, tuy rằng là tôi vẫn chưa hiểu lắm những gì ông cụ ấy nói. Tôi cảm thấy trong người có cái gì đó mà thì thầm tự nói với mình.

- Đây đúng là một nơi quá kỳ lạ mà, là ban ngày mà lại không có mặt trời sao?

Rồi ông cụ ấy lại bất ngờ lên tiếng hỏi tôi, khiến tôi giật bắn người.

- Nè, cậu có muốn ăn sáng với chúng tôi không? Chúng tôi có một loại trái cây rất đặc biệt, mà bảo đảm là loại trái cây này cậu chưa từng ăn bao giờ.

Nghe vậy tôi liền tò mò hỏi.

- Loại trái cây ấy như thế nào, ông có thể nào cho cháu xem có được hay không?

Nghe tôi nói vậy, ông cụ ấy liền lớn tiếng gọi.

- Phong Chi à, hôm nay chúng ta có khách đó, mau hái xuống rồi đem loại trái cây đặc biệt nhất đó ra tiếp khách quý nào.

Một giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.


- Dạ, con hái xuống rồi ra liền đây, ông chờ con chút nữa nha. Mà hình như đây là lần đầu tiên chúng ta có khách có phải không ạ?

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang từ từ tiến lại gần các cụ già, trên tay của cô gái ấy đang bưng một măm đầy những viên kim cương đủ màu sắc vô cùng kỳ lạ. Trong ánh sáng của đống lửa đó tôi có thể thấy được đôi mắt long lanh tuyệt của cô gái ấy, mái tóc của cô ấy thì rất dài và được thắt lại thành hai bím tóc trông cực kỳ dễ thương. Trang phục mà cô ấy đang mặc trên người cũng rất kỳ lạ, nó trông giống như là trang phục Lolita mà các cô gái ở Nhật Bản vẫn hay mặc. Để ý kỷ thì tôi mới thấy là các bà cụ đang ngồi đó cũng mặc những trang phục ý như cô gái ấy tuy là những trang phục của họ thì đã cũ và còn có nhiều chỗ bị rách nữa. Còn các cụ ông ở đây thì những trang phục gần giống như là hiệp sĩ của nước Anh thời trung cổ vậy.



Lúc này cô gái tên Phong Chi ấy đã bưng chiếc măm đi đến gần tôi, đặt chiếc măm với đầy những viên kim cương trên đó xuống trước mặt tôi rồi vui vẻ nói.

- Đây là những trái cây ngon nhất ở đây đó, xin mời anh hãy dùng thử một chút đi ạ.

Mọi thứ ở đây đúng thật là quá kỳ lạ, khiến cho tôi hết lần này lần khác đều phải vô cùng kinh ngạc. Tôi cầm một viên kim cương màu đỏ trong chiếc măm ấy lên rồi đưa lại gần đống lửa trước mặt mà ngắm nhìn, dưới ánh sáng phản chiếu của lửa trông viên kim cương ấy thật lung linh như là những vì sao trên bầu trời vậy. Thế nhưng tôi lại thắc mắc là tại sao họ gọi những thứ không thể ăn được như viên kim cương này là trái cây, và còn lại mời tôi nữa chứ. Với một giọng thắc mắc tôi liền lên tiếng hỏi cô gái.

- Những viên kim cương này làm sao có thể ăn được chứ, chúng chẳng phải là rất cứng sao?

Một bà cụ liền nhanh miêng nói trước cô gái ấy.

- Thì cậu cứ ăn thử đi, thứ ấy không như vẻ bề ngoài của nó đâu. Trông thì rất cứng, nhưng thật sự khi ăn vào thì nó rất là mềm đó, cậu thử cho vào miệng ăn đi.

Tôi miễn cương nghe theo lời bà cụ mà bỏ vào miệng, quả thật viên kim cương ấy rất mềm và ngọt, một vị ngọt thanh nhẹ dịu mát mà trước tôi chưa từng được ăn qua bao giờ. Tôi liền lên tiếng tắm tắc khen vị ngon tuyệt hảo của loại trái cây kỳ lạ đó với một vẻ vô cùng phấn khích.

- Ngon quá, cháu chưa từng được ăn một loại trái cây nào ngon như thế này. Loại trái cây này là do các ông bà tự trồng sao, nó được trồng ra sao, nó có nguồn góc như thế nào vậy ạ?

Ông cụ ngồi bên cạnh tôi liền nói.

- Cậu muốn biết nguồn góc của loại trái cây này hả? Loại trái cây này có tên là trái Phép Thuận. Còn nguồn góc của nó thì là một cậu chuyện rất dài dòng, cậu có muốn nghe không?

Tôi liền gật đầu rồi tỏ vẻ hào hứng nói.

- Tất nhiên rồi, ông hãy mau kể cho cháu nghe đi.

Ông cụ liền gật gù nói.

- Được rồi, để ta kể cho cậu nghe.

Ông cụ ấy bắt đầu kể:

Hồ nước phép thuật

Ngày xửa ngày xưa, cách đây đã rất lâu rồi. Trời lúc đó đã ba năm rồi mà không có một giọt mưa nào, cây trồng, vật nuôi và cả con người đều đang chết dần chết món đi. Dân chúng lúc đó rất đói khổ, họ đói đến mực có thể ăn bất cứ thứ gì mà họ tìm thấy, dù cho thứ đó có bẩn thỉu thế nào đi chẳng nữa. Tại một ngôi làng nọ, có một người đàn ông đã đào được một ít rẻ cây đem về làng, khi vừa đem những thứ rẻ cây đen xì mà tưởng chừng như không ăn được ấy thì ông ta đã ngã quỵ xuống vì kiệt sức. Trông thấy thứ rẻ cây đó thì mọi người trong làng bắt đầu tranh nhau để giành lấy miếng ăn cho mình.

- Tránh ra, tránh ra, miếng này là của tôi. Tôi tới trước cho nên tôi phải được ăn trước chứ.

Một người đàn ông khác đang cố gắng chen lên nói.

- Tránh ra đi mụ giả, bà thì ăn nhiều lắm gì. Phải để cho những người như tôi ăn thật nhiều vào mới có sức mà làm việc chứ, còn thức ăn mà đem cho bà thì chỉ có phí mà thôi.

Đứng trên cao trong hoàng cung, trông thấy cảnh tượng như vậy thì hoàng tử của vương quốc Xích Dương này đã cảm thấy rất đau lòng. Sau đó vì thương dân tình đói khổ nên vị hoàng tử ấy đã ra tay đã ra tay để giúp đỡ chúng tôi, vị hoàng tử ấy đã cùng với chúng tôi dùng phép thuật tạo nên không cái hồ nước khổng lồ lơ lửng giữa không trung, một cái hồ không bao giờ cạn nước. Nước trong cái hồ này là một loại nước có phép thuật rất kỳ diệu, khi chúng tôi muốn có nước chỉ cần hợp sức lại nhau cùng đọc một câu thần chú thì nước trong hồ sẽ tự động dâng cao lên tràn ra và rơi xuống mặt đất tạo thành những cơn mưa nhiệm màu. Người dân trong cả vương quốc đó và những vương quốc láng giềng đều rất biết ơn chàng hoàng tử. mọi người trong làng đều rất vui mừng khi hoàng tử đến thăm, một cụ ông già nhất trong làng cung kính nói.

- Dạ thưa hoàng tử, lão đây cùng với dân làng rất biết ơn ngài vì đã cứu chúng tôi thoát khỏi sự đói khát.

Một người phụ nữ khác tỏ vẻ nhịn bợ nói.

- Ôi thưa hoàng tử, được trông thấy ngài đây quả là một niềm vinh dự lớn lao đối với chúng tôi đó. Chỉ tiếc rằng tôi không có gái, nếu có thì tôi sẽ cho nó theo hầu hạ ngài suốt đời.

Còn hoàng tử thì cảm thấy rất vui khi những thấy người dân đã không còn đói khổ nữa, chàng vui vẻ nói với mọi người trong làng.

- Mọi người à, ta thật sự cảm thấy rất vui khi được trông thấy nụ cười của mọi người như thế nảy.

Rồi khi những hạt mưa rơi xuống tưới tắm cho những cánh đồng và vườn cây trái của chúng tôi, và rồi chẳng bao lâu sau những hạt giống được cơn mưa kỳ diệu kia tưới tắm đã nảy nầm. Thế nhưng có một điều lạ là khi đến ngày thu khoạch thứ chúng gạc hái được không phải thức ăn mà là các loại đá quý như kim cương, hồng ngọc và saphia. Mới đầu chúng tôi thấy rất kỳ lạ khi thứ thu hoạch được không phải thức mà là đá quý và kim cương, thế nhưng chúng tôi lại lo lắng vì những thứ như kim cương thế này làm sao mà ăn được. Vào lúc sự lo lắng đang bắt đầu tăng cao thì có một người vì đói quá nên đã bỏ một viên hồng ngọc vào miệng ăn thử, và người đó đã thốt lên một cách đầy ngạc nhiên rằng.

- Trời ơi, ngon quá, nó không hề cứng mà lại rất mềm nữa. Nó có vị ngọt rất thanh và dịu mát.

Nghe vậy tất cả mọi người đều bắt chước làm theo, họ bắt đầu ăn những viên đá quý đó và tất cả đều phải thừa nhận rằng nó rất ngon. Một người phụ nữ vừa ăn được một miếng tắm tắt khen rằng.

- Ôi đúng là ngon quá đi à, đây quả là một món ăn thần tiên mà. Trong cả tỷ món ăn mới một món ngon thế này.

Thế rồi những viên kim cương và đá quý có thể ăn được đó nhanh chóng trở thành một thức ăn được cả thế giới yêu thích, mới đầu đó là một niềm hạnh phúc vô tận đối với chúng tôi, nhưng rồi dân dân nó trở thành một phần của tai họa hủy diệt chúng tôi.

Kết thúc câu chuyện:

Khi ông cụ ấy vừa kể xong câu chuyện ấy cũng là lúc tôi nghe được tiếng đồng hồ báo thức reo vang, tôi mở mắt ra sau đó ngồi dậy vươn vai vài cái rồi mĩm cười nói.

- Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi à.

Đúng lúc đó thì tiếng gọi mẹ của tôi đã vọng lên từ dưới lầu.

- Hoàng Luận à, mau xuống ăn sáng đi con, trễ giờ học rồi đó.

Lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, vì hôm qua là đêm giao thừa nên hôm nay lẽ ra phải mùng một tết mới đúng, mà nếu đã là mùng một tết thì chẳng phải là tôi được nghỉ học sao? Nhưng thật kỳ lạ là đầu ốc lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả. Tôi chỉ biết là lúc đó tôi đang cảm giác rất phấn chấn trong người, tôi liền lên tiếng trả lời mẹ mình băng một giọng sôi nổi.

- Dạ, con xuống liền đây.

Nói rồi tôi vội vàng thay quần áo, đánh răng, và sau khi rửa mặt xong tôi đã chạy thật nhanh xuống dưới lầu. Lúc này ba mẹ tôi và nhỏ Tuyết Linh đang ngồi quanh chiếc bàn ăn chờ tôi, trên bàn thì những món ăn thật ngon như Hủ Tiểu, Bún Riêu, Bánh Cach. Lúc này khi trông thấy tôi nhỏ Tuyết Linh đã tỏ vẻ hờn dỗi mà lên tiếng nói với tôi.

- Sao hôm nay anh hai làm gì mà dậy trễ vậy hả? Anh mà không dậy chút nữa là mẹ lên kêu xuống rồi đó.

Tôi liền vui vẻ nói.

- Anh xin lỗi, tại vì anh đang bận mơ về giấc mơ huyền bí và kỳ lạ nên mới dậy trễ một chút thôi mà.

Ba tôi nghiêm nghị nói.

- Con lớn rồi, đã năm cuối cấp ba còn gì, lại còn là con trai trưởng trong gia đình nữa chứ. sắp nghỉ hè rồi, học hành cho đàng hoàng vô. Con phải biết làm gương cho em đó, không được suốt ngày mơ mộng như vậy nữa đâu đó.

Tôi liền làm ra một bộ mặt bí xị rồi nói.

- Dạ, con biết rồi mà ba. Hơn nữa cái này là do con nằm mơ, chứ con có mơ mộng gì đâu.

Còn nhỏ Tuyết Linh thì lại tò mò hỏi.

- Một giấc mơ kỳ lạ và huyền bí hả, anh có thể kể về giấc mơ đó cho em nghe được không?

Rồi khi tôi định lên tiếng kể về giấc mơ cho nhỏ em mình nghe, thì lại có tiếng gọi nhỏ Ngọc Bích vang lên.

- Nè Hoàng Luận à, anh hãy nhanh lên đi, chúng ta bị trễ giờ học bây giờ đó.

Nghe vậy tôi đã hoảng hốt mà vội vàng lấy một miếng bánh mì Sandwich rồi nhanh chân chạy ra ngoài với nhỏ Ngọc Bích. Vừa chạy tôi vừa quay đầu lại nói với em gái mình.

- Anh xin lỗi, chiều về anh sẽ kể cho em nghe sau.

Mặt nhỏ Tuyết Linh có vẻ không được vui khi nghe tôi nói như vậy. Thế rồi tôi với nhỏ Ngọc Bích đã vội vàng mà đi đến trường. Nhận thấy tôi vừa đi vùa ăn miếng bánh mì đó với một bộ mặt bí xị, thì nhỏ Ngọc Bích đã lên tiếng hỏi tôi.

- Nè Hoàng Luận à, anh làm gì mà hôm nay dậy trễ dữ vậy hả? Lại còn có vẻ như không được vui, anh bị sao vậy?

Tôi vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt bí xị đó mà lên tiếng trả lời.

- Tại hôm qua anh mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ nên mới dậy trễ chút thôi mà. Sáng dậy còn bị ba mắng oan một trận, cho nên tâm trạng không được vui thôi mà.

Nhỏ Ngọc Bích liền háo hức lên tiếng hỏi tôi.

- Nằm mơ hả, anh mơ thấy gì vậy? Hãy kể cho em nghe với có được không vậy?

Tôi chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối tất cả những chuyện đã xảy trong giấc mơ đêm qua cho nhỏ Ngọc Bích nghe, khi nghe xong nhỏ đã khẽ giật mình mà tôi không hề hay biết. Rồi mặc dù tỏ vẻ rất thích thú nhưng tôi nhận thấy trên khuôn mặt của người yêu mình đã biến sắc, nét mặt tái nhợt không còn chút máu nào. Thấy như vậy, tôi liền lo lặng lên tiếng hỏi.

- Ngọc Bích à, em không sao đó chứ?

Nghe tôi hỏi vậy thì nhỏ Ngọc Bích bỗng tươi tỉnh trở lại, nhỏ liền lắc đầu rồi cố cười thật tươi với tôi.

- Không, không sao đâu, chỉ là mình hơi chống mặt một chút thôi. Chắc là tại đêm qua do em làm bài tập khuya quá nên ngủ không đủ giấc thôi đó mà.

Thế rồi sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng mà tiếp tục đi đến trường, một sự im lặng khiến cho tôi vô cùng bất an. Không nói chuyện với nhau, hai chúng tôi ai náy đều chạy thật nhanh đến trường mà không ai để ý tới ai như những người xa lạ, trong thoáng chốc tôi đã có cảm giác đó, và nó đã khiến cho tôi thật sự rất sợ hãi.

Sau một lúc chạy như bay đến trường, cuối cùng rồi thì chúng tôi cũng đã đến nơi. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì chiếc xe hơi chỡ hai cô đại tiểu thư là Băng Trinh và Mỹ Tiên cũng vừa ngừng lại ngay trước cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen thật sang trọng của một trong những tỉ phú giầu nhất nước. Người tài xế liền mở cửa xe rồi bước ra ngoài, anh ta đi ra phía sau mở cốp xe lấy ra một chiếc xe lăn. Sau đó anh ta liền mở cửa phía sau xe rồi đỡ một cô gái bị tật cả hai chân lên ngồi trên chiếc xe lăn đó, cô gái ấy chính là con gái muôi của nhà tài phiệt Quốc Thuận tên là Băng Trinh, và cô ấy cũng là bạn rất thân của hai đứa chúng tôi. Còn nhỏ Mỹ Tiên thì tuy là con gái ruột của ông Quốc Thuận, và tuy là hai chị em bằng tuổi nhau, thế nhưng vì được sinh ra trước vài tháng nên nhỏ Băng Trinh tất nhiên là được trở thành chị rồi.

Lúc này khi vừa trông thấy chúng tôi thì nhỏ Băng Trinh đã vui vẻ mĩm cười rồi lên chào hỏi.

- Chào buổi sáng hai cậu Hoàng Luận, Ngọc Bích. Hôm nay hai cậu đến trễ đó nha.

Lúc này nhỏ Mỹ Tiên cũng vừa trong xe bước ra, nhỏ liền tiếp lời của chị hai mình bằng giọng ngái ngủ.

- Đêm qua hai chị em tụi mình mãi lo tám chuyện với nhau mà không để ý gì đến giờ giấc, đến khi nhìn lại cái đồng hồ thì đã mười hai giờ khuya mất rồi.

Nói rồi nhỏ Mỹ Tiên lại ngáp một cái thật dài. Rồi khi thấy tôi định nói gì đó thì nhỏ Ngọc Bích liền lên tiếng hối thúc chúng tôi.

- Mấy người còn thì giờ đứng đây mà nói chuyện hả? Nhanh lên đi, đã trễ giờ lắm rồi đó.

Khi nghe nhỏ Ngọc Bích nói vậy thì chúng tôi chọt nhớ ra là đã quá giờ vào lớp rồi, thế là cả bồn chúng tôi liền ba chân bồn cẳng mà chạy thật nhanh vào lớp. Chỉ có nhỏ Băng Trinh là vì không thể chạy được,thế nên nhỏ đã em gái mình là nhỏ Mỹ Tiên đẩy vào lớp. Rất may thầy đã tha cho cả bốn chúng tôi cái tội vào lớp trễ, thế là cả bốn chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi mà việc đi trễ chẳng để lại hậu quả gì nghiêm trọng.

Giờ học đã bắt đầu, tôi cùng với ba người liền trở về chỗ ngồi của mình ở trong lớp. Lúc đó thầy giáo đang đứng giảng bài trước cả lớp,và cũng như mọi lần, tôi phải cố lắng nghe bài giảng này một cách thật tập trung. Thế nhưng hiểu sao khi chỉ mới nghe thầy giáo giảng có mấy câu mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng, một cơn buồn ngủ thật kinh khủng. Hai mắt của cứ sụp xuống, không tài nào mở mắt lên được. Tôi tự hỏi thế này là thế nào cơ chứ? Rõ ràng là lúc tối tôi đã ngủ rất nhiều rồi mà. Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ kỳ quái đó bằng tất cả sức lực của mình, nhưng mà tất cả dường như là vô ích bởi sức lực dường như đã bị sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ kinh khủng đó hút cạn mất rồi. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng kỳ đối với tôi, buổi sáng thức dậy với một tinh thần rất phấn chấn, tiếp theo đó là một tâm trạng bực bội khi chỉ bị ba tôi nhắc nhở vài câu, và giờ đây thì tôi đang cảm thấy rất buồn ngủ mà không có cách nào chóng lại được. Nhưng mà cũng rất may mấy tiết học trôi qua thật là thật nhanh, mới đó mà đã đến giờ tan trường rồi.

Tôi đi về nhà trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi, dường như là có một cái gì đó hút cạn hết sinh lực của tôi. Vừa về đến nhà thì tôi đã vội ngã lưng xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách mà nằm nghỉ, một lát sau thì tôi đã mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi vừa nhắm mắt lại ngủ thì tôi mơ thấy mình đang ở trên hành tinh đó, nhưng lần này tôi lại bị đưa đến một nơi khác chứ không phải là chỗ của ngày hôm qua nữa. Nơi mà tôi đang đứng đây là bên ngoài của một cánh cổng dẫn vào trong một tòa lâu đài bằng vàng vô cùng rộng lớn, tôi đã hết sức kinh ngạc khi mặc dù là trong đêm tối, thế nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy tòa lâu đài ấy đang tỏa sang lắp lành ánh vàng tuyệt đẹp. Với sự tò mò muốn biết bên trong là gì, tôi đã liền mở cánh công rồi bước vào trong tòa lâu đài ấy. Bước vào một nơi tối tâm không một chút ánh sáng ấy đã khiến cho tôi có cảm giác lành lạnh ở sống lưng, khi tôi vẫn còn chưa hết sợ thì có một giọng nói từ phía sau lưng bỗng vang lên khiến cho tôi giật bắn cả người.

- Ngươi là ai, vào đây làm gì hả?

Tôi liền quay đầu lại thì thấy qua ánh sáng mở ảo của ngọn nến mà người vừa hỏi tôi đang cầm trên tay, tôi thấy được đó là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi hoặc năm mươi tuổi gì đó. Tôi lúng túng lên tiếng trả lời và hỏi lại người phụ nữ đó.

- Tôi không biết đây hết, tôi chỉ tình cờ được đưa đến mà thôi. Nhưng mà cô có thể nói cho tôi biết đây là nơi nào được không?

Người phụ nữ ấy chậm rãi nói, sau đó cô ấy lại hỏi tôi.

- Đây là lâu đài, nơi ở của công chúa Bảo Ngọc, là công chúa của Hồng Nguyệt quốc này. Thế nào, ngươi muốn gặp công chúa hả?

Tôi liền lắc đầu rồi nói.

- Không phải vậy đâu, không phải tôi đến đây để gặp công chúa gì đó của cô đâu. Tôi chỉ tình cờ bị đưa đến đây thôi. Tôi không biết tại sao mình bị đưa đến đây nữa?

Người phụ nữ ấy liền cố căn mắt ra nhìn tôi một hồi lâu trong bóng tối rồi gật gù tôi.

- Đúng rồi, nhìn ngươi cũng không giống là người ở đây cho lắm. Ta nghĩ chắc là ngươi bị một loại phép thuật dịch chuyển gì gì đưa đến đây, mấy loại phép thật này thì có thể công chúa sẽ biết được, và biết đâu người sẽ có cách đưa ngươi về nhà thì sao.

Tôi liền vui mừng hỏi.

- Thật không? Công chúa có thể đưa tôi về nhà thật không?

Người phụ nữ ấy liền vui vẻ mà gật đầu, nhưng mà rồi sau đó cô ấy lại tỏ vẻ buồn bã mà nói với tôi.

- Ừ đúng rồi, công chúa của ta là người phép thuật cao cường nhất trên hành tinh này đó. Nhớ lại năm xưa chính công chúa đã đánh bại tên quái vật và cứu được cả hành tinh này, nhưng mà kể từ khi gặp phải những chuyện đau buồn thì không hiểu sao công chúa cứ ngủ suốt cả ngày lẫn đêm, không lúc nào là thức giấc cả.

Tôi liền hỏi người phụ nữ ấy.

- Chuyện đau buồn sao? Công chúa đã gặp phải những chuyện đau buồn gì vậy?

Người phụ nữ ấy liền buồn bã nói.

- Ta cũng chẳng rõ lắm, chỉ biết từ sau khi người yêu thương nhất của công chúa mất đi, và cả thế giới này đến ngày tận thế thì công chúa ngủ ở trong phòng suốt.

Tôi lại tò mò hỏi.

- Người yêu thương nhất của công chúa sao, người đó có phải là vị hoàng từ giống như trong các câu chuyện cổ tích không?

Người phụ nữ ấy liền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Hình như đúng là như vậy, nhưng vì chỉ là một người hầu thấp kém nên chuyện này ta cũng không biết rõ lắm. Duy nhất chỉ có một chuyện mà ta biết rất rõ, đó là chuyện đã xảy tại một buổi dạ hội của hoàng cung cách đây rất lâu.

Tôi liền hào hức nói.

- Chuyện đó xảy ra như thế nào vậy? Cô có thể kể cho tôi nghe có được hay không?

Người phụ nữ ấy liền gật đầu rồi mĩm cười nói.

- Được chứ, đây lần đầu tiên ta kể chuyện cho người khác đó. Nhớ lại lúc đó ta còn rất nhỏ, được làm người hầu trong một buổi dạ tiệc lớn như vậy là một niềm vinh dự rất lớn đối với ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro