Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kể xong câu chuyện thì cô tiên bướm ấy đã bằng một giọng trầm buồn nói thêm với tôi rằng.

– Sau khi đánh bại được tên quái vật kia thì cả hành tinh này của chúng tôi đều bị mây đen chê kín hết, khiến cho ánh mặt trời không thể chiếu xuống mặt đất làm cây cỏ cũng như muôn loài không sống được. Còn công chúa Bảo Ngọc vì mất đi hoàng tử Hải Minh nên suốt những năm tháng qua vẫn tự giam mình trong cung điện, cô ấy luôn ngủ và mơ về một nơi có vị hoàng tử ấy đã đầu thai lại và đang sống.

Câu chuyện này thật sự khiến cho tôi rất cảm động, cảm động đến nổi tôi đã làm phải khóc thật rồi. Thế nhưng không hiểu sao dù chỉ mới nghe câu chuyện này làn đầu tiên, tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, giống như là mình đã từng trãi qua những chuyện đó rồi, giống như mình là một phần trong chuyện này vậy. Tôi không biết sao mình lại cảm giác này nữa, rồi tôi chợt nghĩ trong đầu là có khi nào kiếp trước mình là người của mình của hành này không.

Mãi lo suy nghĩ nên tôi không để ý đến cô tiên bướn kia, thấy vậy cô ấy liền lớn tiếng gọi khiến tôi giật bắn cả người.

– Nè cậu gì đó ơi, cậu đang suy nghĩ gì mà cứ ngay người ra vậy?

Tôi vội vàng lắc đầu rồi nói.

– À không, không có gì đâu mà. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện riêng mà thôi.

Thế rồi cô bướn ấy lại hỏi.

– Vậy bây giờ đã nghe xong chuyện của tôi kể rồi, cậu sẽ tính làm gì tiếp theo đây hả?

Nghe vậy đầu óc tôi bắt đầu trở nên rối rắm, chẳng biết phài nên trả lời thế nào nữa. Mọi người ở hành tinh này đều bảo tôi muốn thoát khỏi đây thì phải nghe hết tất cả các câu chuyện được kể. Thế nhưng câu chuyện này còn kéo dài cho đến khi nào nữa? Khi nào thì một chuỗi những câu chuyện này mới kết thúc đây? Tôi thật sự chẳng nào biết được.

Sau một hồi im lặng suy nghĩ tôi quyết định sẽ kể lại hết mọi chuyện cho cô tiên bướm ấy nghe, rằng tôi đến từ Trái Đất và bị mắc kệt ở hành tinh này. Thế rồi tôi lại hỏi cô ấy.

– Cô nói đi, bây giờ tôi phải đi đâu đây? Tôi muốn nhanh chóng nghe được đoạn kết của câu chuyện này để có thể thoát khỏi đây, tôi muốn trở về nhà mình càng sớm càng tốt.

Cô tiên bướm ấy liền nhẹ nhàng nói với tôi.

– Tôi không biết phải khuyên cậu đi đường mới đúng nữa, con đường ở phía trước phải đi ra sao là do cậu tự quyết định, tôi không thể nào quyết định thay cậu được đâu. Nhưng mà cậu phải nhớ rằng những người trên hành tinh này không phải đều là người tốt để kể cậu nghe những câu chuyện của sự thật đâu, sẽ có những kẻ xấu xa sẵn sàng kể những câu chuyện dối trá để lừa gạt cậu. Vậy nên cậu phải nghe cho kỷ để có thể phân biệt được đâu là sự thật, còn đâu là dối trá đấy nhé.

Nói rồi cô tiên bướm ấy liền bay đi mất, kéo theo luôn cả đớm sáng nhỏ phát từ đôi cánh cũng mất đi. Bống tối lại bao trùm tất cả, tôi lại phải một mình mò mẫm bước đi trong màn đêm bất tận. Đi mãi rồi lại cứ đi mãi như thế, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Lần cuối cùng tôi được ăn chính là bữa sáng cùng với gia đình, từ đó cho đến bây giờ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Càng lúc càng cảm thấy bụng đói cồn cào, đói đến mức tôi chẳng thể bước chân đi nổi nữa. Không được nữa rồi, tôi không thể đi nổi nữa. Phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó kiếm cái gì đó ăn rồi mới có thể đi tiếp được. Thế nhưng giữa một nơi tối đen như thế này thì tôi biết đào đâu ra thức ăn chứ? Tôi đã hoang mang mà tự hỏi mình như vậy.

Chợt tôi nhìn thấy phía trước có ánh sáng của những cây nến được đặt dọc hai bên đường đi, đó là những cây nến được thấp sáng bởi ngọn lửa màu xanh ngọc bích lung linh trông rất huyền ảo và ma mị. Một thứ ánh sáng mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ, chính thứ ánh sáng ấy đã cuốn hút khiến tôi như kẻ bị mất hồn mà cứ đi mãi, từng bước từng bước tiến về phía trước. Tôi tiếp tục cứ đi mãi như thế cho đến khi dừng chân trước cổng một ngôi đền, chợt bừng tỉnh tôi kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh, thấy được mình đang đứng trước một ngôi đền được trạm trồ những họa trông tiết cầu kỳ và đẹp mắt.

Một lát sau từ trong ngôi đền một ông cụ râu tóc bạc trắng bước ra, đi ra trước cổng đến gần tôi ông ấy liền lên tiếng hỏi.

– Xin chào, ta là người trông coi ngôi đền này. Dường như là cậu mới đến đây lần đầu phải không? Cậu đến nơi này có việc gì vậy?

Tôi tỏ vẻ khẩn trương vào thẳng vấn đề.

– Cho hỏi là ông có biết câu chuyện nào về thế giới này không? Làm ơn xin ông hãy kể cho cháu nghe với ạ.

Ông cụ ấy từ tốn đáp.

– Một câu chuyện về thế giới này hả? Nếu đã nói vậy thì chắc cậu không phải là người ở đây rồi.

Tôi nôn nóng nói.

– Đúng vậy, cháu là người đến từ Trái Đất bị mắc kẹt ở thế giới này. Có người đã nói với cháu rằng muốn thoát khỏi đây thì phải nghe hết tất cả các câu chuyện của thế giới này. Vậy nên nếu ông biết một câu chuyện nào đó thì xin hãy kể cho cháu nghe với.

Ông cụ ấy lại chậm trãi nói.

– Chuyện kể thì ta có rất nhiều. Kể cho cậu nghe thì cũng được thôi, nhưng ta chỉ e là cậu sẽ đủ kiên nhẫn để mà nghe câu chuyện của ta thôi, bởi vì nó rất dài dòng. Ta thấy thôi thì cậu với ta hãy vào trong uống trà trước, rồi từ từ ta sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện mà ta biết.

Nghe ông cụ ấy nói vậy, tôi liền gật đầu đồng ý ngay. Và thế là tôi với ông cụ ấy đã cùng vào trong ngôi đền, bên trong ngôi đền là một nơi thật nguy nga tráng lệ đẹp tuyệt vời, một nơi tràn ngặp ánh sáng của những ngọn lửa đủ màu sắc được thấp trên những nến có mùi hương rất thơm và dễ dịu. Một nơi mà tôi có thể nói là khác biệt hoàn toàn so với thế giới tối đen âm u ngoài kia.

Thấy tôi có vẻ tỏ thích thú với những ngọn lửa đủ màu sắc đang cháy sáng trên những cây nến kia, ông cụ ấy liền nói với tôi về những cây nến ấy.

– Đây là cây những nến vĩnh cửu, chúng sẽ cháy không bao giờ tàn. Ngoài ra chúng còn có những phép màu rất kỳ dịu, ánh sáng của chúng có thể đem sự an lành thư thái cho người ở gần.

Đến một căn phòng rộng lớn, tôi được ông cụ ấy mời ngồi xuống một chiếc ghế được mạ vàng rất đẹp, sau đó ông ấy cũng ngồi xuống một chiếc ghế đối diện tôi rồi lên tiếng hỏi.

– Nào, bây giờ thì cậu muốn nghe câu chuyện nào trước?

Tôi vội vàng nói ngay.

– Là câu chuyện về hai hoàng tử song sinh của vương quốc Xích Dương, xin ông làm ơn hãy kể cho tôi nghe đi.

Ông cụ ấy liền gật gù rồi nói.

– Được rồi, ta sẽ kể cho nghe một cậu chuyện có thật hai vị hoàng tử này. Thế nhưng cậu phải hứa là sẽ tuyệt đối tin vào những gì mà ta nói, không được nghi ngờ bất cứ điều gì, như vậy được không hả?

Không suy nghĩ gì, tôi lập tức đồng ý ngay.

– Được rồi, chỉ cần ông kể chuyện đó cho tôi nghe thì bất cứ điều gì tôi cũng đồng ý với ông hết.

Ông cụ tỏ vẻ hài lòng nói.

– Tốt lắm, vậy thì ta sẽ kể câu chuyện về hai anh em ta cho cậu nghe, cậu phải nghe cho thật kỷ đó.

Ông cụ ấy bắt đầu kể:

Câu chuyện của kẻ dối trá trả1

Ta với em trai ta là hai hoàng tử song sinh của vương quốc Xích Dương này, tuy là anh em song sinh, nhưng tính tình của hai anh em chúng ta lại quá khác nhau, cả hai cũng rất ít khi nói chuyện hay cười đua với nhau. Em trai của ta tên là Sơn Minh. Là một người rất độc ác và tàn bạo, nó đã nhẫn tâm làm hại đến những người dân vô tội, bắt họ phải nộp thuế cao hơn gắp mấy lần bình thường. Những người dân đã phải làm việc rất cực khổ mới có được tiền để mà đóng thuế cho nó, ấy vậy mà số tiền thuế ấy em trai ta lại đem dùng cho chuyện ăn chơi hưởng lạc của riêng nó.

Thế rồi ta còn nhớ trong một lần lúc lên mưới tuổi, hai anh em của ta cùng với các vương tôn công tử, các quỷ tộc lại cùng nhau vui chơi. Bọn ta đã tổ chức một trận bóng tá, một trong những trận đấu mà em trai của ta là hoàng tử Sơn Minh đã luôn tìm đủ mọi cách để có thể chiến thắng được ta.

Lúc gần cuối trận đấu, đội của ta đang dẫn trước đội em ta với tỉ số là 18-0. Thế rồi khi đội của em ta đang phản công thì một cậu quý tộc đã vô tình đá vào quả bóng quá mạnh làm cho nó đã bay đi rất xa, thấy vậy các cậu quý tộc kia tỏ vẻ khó chịu. Một cậu quý tộc trong đội của em trai ta liền lên tiếng nói.

– Coi đó, cậu đá trái banh văn xa quá như vậy, bây giờ chúng ta biết lấy gì mà đá đây?

Cậu quý tộc vừa đá văn quả bóng ấy đi liền nói.

– Không có quả bóng đó thì chúng ta lấy quả bóng khác mà chơi, các cậu làm gì dữ vậy?

Một cậu quý tộc khác ở trong đội liền lên tiếng nói bằng một giong a dua nịnh hót.

– Không được đâu, quả bóng đó là quà sinh nhật của hoàng thượng tặng cho hoàng tử Sơn Minh mà, hoàng thượng đã tặng quả bóng ấy cho hoàng tử Sơn Minh bằng tất cả tình thương yêu của mình. Chính vì vậy mà hoàng tử không thể nào làm mất đi quả bóng ấy được, vì như vậy thì chẳng khác nào hoàng tử đã đánh mất đi tình thương của hoàng thượng hay sao.

Nghe vậy cậu quý tộc vừa đá quả bóng ấy đi lúc nãy đã giả vờ cảm động mà lên tiếng nói.

– Thì ra là như vậy, không ngờ đức vua của chúng ta thật là có một tình thương vô bờ bến các cậu ở đây đợi một chút để mình đi quả bóng ấy về cho.

Lúc này em trai ta mới liền lên tiếng vui vẻ nói.

– Thôi ta không muốn làm phiền đến các ngươi, quả bòng ấy cứ để ta tự đi lấy là được rồi.

Nói rồi em trai ta liền chạy đi tìm quả bóng ấy, sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng em ấy cũng đã tìm được quả bóng của mình và quay trở lại sân bóng để tiếp tục trận đấu. Thế nhưng lúc vừa lại sân bóng thì em trai ta đã nghe được các cậu ấm quý tộc kia đang thì thầm nói với nhau những điều không hay về mình, em ấy liền núp sau những hàng ghê ngồi dành cho khán giả lúc đó đang không có một ai để nghe bọn họ đang nói gì. Lúc đó em trai ta đã nghe được cái con người lúc nãy nịnh hót đòi đi tìm quả bóng giúp em ấy, giờ đây lại đang nói ra những lời khiến cho cậu bị tồn thương.

– Thiệt là bực mình quá mà, đúng là chúng đội với tên hoàng tử vô dụng ấy thiệt xui hết chỗ nói. Lần nào chung đội với hắn chúng ta cũng đều thua thảm hại cả, mà mình để ý thấy hình như hắn học hành còn thua xa bọn mình nữa đò.

Một tên khác liền hùa theo.

– Đúng vậy, tên hoàng tử đó còn thua xa cả anh trai của hắn. Hoàng tử Hải Mình thì ngược lại hoàn toàn với hắn, từ chuyện học hành, phép thuật cho đến cả các môn thế nào nữa, anh ấy cũng đều rất giỏi. Mong sao sau này người được kế vị ngai vàng là hoàng tử Hải Mình chứ không phải hắn, nếu không thì cả vương quốc sẽ bị hủy trong tay hắn mất đó.

Em trai ta đã rất tức giận nghe khi được những lời như thế, em ấy liền bước ra khỏi chỗ núp, và định cho bọn người vừa nói ra những điều đó sự trừng phạt đau đớn nhất. Thấy được điều đó,vì không muốn có chuyện xảy ra nên ta đã vội vàng đi đến gần em trai của mình, ta tỏ ra như không hay biết chuyện mà lên tiếng vui vẻ nói với em ấy.

– Hoàng đệ à, em đã tìm thấy trái banh rồi sao? Nào các bạn, bây giờ chúng ta tiếp tục trận đấu thôi.

Lúc đó em trai ta đã chẳng nói gì và trận đấu lại được tiếp tục, một trận đấu dù em trai ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thắng được. Tỉ số sau khi trận đầu kết thúc là 20-0 nghiêng về đội của ta. Dĩ nhiên là đội của ta đã rất vui vì chiến thắng ấy, nhưng cũng kể từ đó em trai ta càng ít nói chuyện với ta hơn, càng tỏ ra độc ác và tàn nhẫn hơn. Em trai ta sẵn sáng ra lệnh chém đầu bất cứ ai không tuần theo lệnh của mình, điều đó thật sự khiến cho những người dân rất sợ hải mà nhất nhất làm theo lời em ấy.

Mọi chuyện đã chẳng bao lâu sau mà đã đến tai phụ vương và mẫu hậu của hai chúng ta, cả hai người tỏ vẻ rất giận dữ, nhưng vì quá thương con nên bất chấp các thần dân gạo thét cầu xin thế nào phụ vương ta vẫn lại một lần nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua, dù muốn hay không thì phụ vương và mẫu hậu của ta cũng ngày một già yếu đi, vậy nên người muốn chọn ra một người để kế vị.

Vào một ngày phụ vương đã cho gọi mẫu hậu ta đến, rồi phụ vương ta đã nói cho mẫu hậu ta nghe về quyết định của mình.

– Hậu à, xem ra ta đã già quá rồi, ta muốn được nghỉ ngơi để có thể được an nhàn mà sống hết phần đời còn lại của mình. Ta đã quyết định truyền ngai vang lại cho con trai cả của ta là ta rồi, trong vài ngày nữa ta sẽ công bố việc này với toàn dân, ta tin rằng rồi con trai cả của ta sẽ trở thành một vị minh quân trong mắt người dân ở vương quốc này.

Nghe vậy mẫu hậu ta liền lên tiếng hỏi.

– Vậy còn con trai thứ hai của chúng ta thì sao, chẳng lẽ hoàng thượng không để lại gì cho hoàng tử Sơn Minh sao?

Phụ vương ta liền cứng rắn nói.

– Nàng quên rồi sao, các vị pháp sư đã từng tiên đoán rằng hoàng tử Sơn Minh có ẩn chứa trong người một sự tà ác đó sao. Nếu sau này lên ngai vua thì chắc chắn nó sẽ làm hại đến người dân, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Mẫu hậu ta lo lắng nói.

– Nhưng mà biết đâu những lời tiên đoán đó sai thì sao, biết đâu những vị pháp ấy nhầm thì sao. Chẳng lẽ chỉ vì như vậy hoàng thượng nở vứt bỏ đứa con trai thứ hai của chúng ta sao.

Phụ vương ta kiên định nói.

– Kìa hoàng hậu, sao nàng có thể nói như vậy chứ. Làm sao mà ta thể không thương yêu đứa con ruột của mình, nhưng mà về chuyện ngai vàng thì ta tuyệt đối không thể để cho hoàng tử Sơn Minh là người kế vị được, vì ta không muốn sau này những thần dân của mình phải chịu đau khổ. Ta không thể trao ngai vàng của mình cho một tên vô dụng, suốt ngày chỉ biết phá hoại như nó được. Ta sẽ trao ngai vàng này cho anh trai của nó là hoàng tử Hải Minh, với tài đức của con trai cả ta, ta tin chắc rằng nó có thể giúp cho muôn dân có được cuộc sống hạnh phúc thật sự. Còn hoàng tử Sơn Minh, dù cho đó là con ruột của ta, dù cho ta có yêu thương nó đến mức nào, nhưng nếu nó có ý định làm hại đến anh trai của mình thì ta nhất quyết sẽ không bao giờ tha cho nó.

Đứng bên ngoài và nghe hết những gì phụ vương và mẫu hậu mình nói, em trai của ta đã rất tức giận vì không được chọn là người kế vị, và cái ác trong con người của cậu ta cũng một lần nữa bắt đầu trổi dậy. Thế rồi vì lòng hận thù quá lớn nên em trai ta đã rời bỏ hoàng cung đến một nơi nào đó thật xa lạ, ta nghe nói rằng đó là một khu rừng mà đã rất lâu rồi chưa ai đặt chân đến, tại nơi đó em trai ta đã tu luyện được một loại tà thuật nguyền rủa có thể biến tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này trở thành xấu xa và tồi tệ nhất.

Mấy năm sau em trai của ta đã trở về hoàng cung, nó dùng sức mạnh tà được thuật tu luyện được để đe dọa ép buộc ta phải trao ngai vàng cho nó. Ta thật sự không muốn vì tranh giành vương vị mà hai anh em ta phải tàn sát lẫn nhau, vậy nên ta đã trao ngai vàng của ta cho em trai mình.

Hy vọng rằng em ấy có thể vì thần dân của mình mà tạo phúc lành, đem lại cuộc sống ấm no. Nhưng ngờ đâu em trai ta vẫn như vậy... À không, phải nói là nó còn tàn ác hơn lúc trước nữa. Ngồi trên ngai vua không có một tội ác nào là nó không làm, người dân khắp nơi kêu khóc oán than đến tai của ta, khiến ta đau như ai xé từng đoạn ruột vậy.

Ta đã đến chỗ của em trai ta mà lên tiếng hết lời khuyên ngăn nó.

– Nè hoàng đệ à, những người dân trong vương quốc của chúng ta đang gào khóc thảm thiết vì sưu cao thuế nặng của em đó. Đệ làm ơn đi, xin dùng lại đi mà. Phụ vương với mẫu hậu của chùng ta mà biết được những chuyện đang xảy chắc chắn sẽ rất tức giận mà xem, bởi vậy xin đệ hãy mau dừng tay lại đi.

Em trai ta tỏ vẻ khinh bi nói.

– Lại là cái lũ dân đen đáng ghét đó, chúng luôn kêu ca, luôn gào khóc mỗi khi trông thấy chúng ta. Mục đích của bọn chúng đòi hỏi những điều mà chỉ có lợi cho bản thân chúng thôi, và một khi đã có được cái mà mình muốn rồi thì chúng sẽ chẳng còn nhớ gì đến chúng ta cả, người đã ban phát những thứ đó cho bọn chúng. Vậy cơ gì đệ phải ban phát những thứ mình có cho cái lũ vô ơn đó chứ. Được một hoàng tộc vĩ đại như chúng ta cai trị, được chúng ta thu thuế là phúc đức cho chúng lắm rồi.

Ta tức giận lớn tiếng quát.

– Ngươi nói vậy mà nghe được sao, đã có biết bao nhiêu người vì ngươi mà phải chết. Nếu như ngươi còn có ý định tiếp tục bốc lột người dân như thế này thì tình huynh đệ của chúng ta sẽ chậm dứt tại đây, và từ giờ chúng ta sẽ kể thù của nhau.

Nghe vậy em trai ta đã quay qua nhìn ta với một ánh mắt đầy thách thức.

– Được thôi, nếu như đã không coi ta là em thì ta cũng chẳng sẽ xem ngươi là anh nữa. Kể từ bây giờ trở đi hai chúng ta sẽ đối đầu với nhau một mất một còn, một sống một chết.

Ta thật sự không thể nào thứ cho em trai của mình được, mặc dù là ta rất yêu thương nó. Thế rồi giữa hai anh em song sinh chúng ta đã xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt, hàng ngày quân lính của em trai ta gờm toàn tên ác nhân cứ không ngừng chém giết. Trong khi đó quân lính của ta càng ngày càng yếu thề, không những thế ta lại làm luyên lụy đến người dân vô tội nữa,ta thật không xứng đáng làm vua của vương quốc này.

Ta rất muốn thắng trong cuộc chiến này để cứu những thẩn dân của mình, nhưng rồi đến cuối thì ta đã thua em trai mình. Ta đã bị em trai mình đâm một nhát kiếm vào tim, tuy là nhát kiếm đó không thể lấy mạng của ta, nhưng nó đã phong ấn cả linh hồn và lẫn thể xác của ta ở nơi này. Muốn cứu ta thì phải có một người rút thanh kiếm ấy ra khỏi lòng ngực của ta, chỉ có như vậy thì ta mới được giải thoát khỏi đây thôi.

Kết thức câu chuyện:

Nghe hết xong câu chuyện đó tôi tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc khi chợt nhận ra được một điều, tôi lên tiếng lắp ba lắp ba lắp bắp nói với ông cụ ấy.

– Theo như lời ông nói, thì chẳng lẽ ông là... Ông là hoàng tử Hải Minh của vương quốc này sao?

Ông cụ ấy liền mỉm cười nói.

– Đúng rồi, ta đúng là hoàng tử của vương quốc này, nhưng đó là chuyện của hàng tỉ năm trước rồi. Ta giờ đây chỉ là một linh hồn canh giữ ngôi đền này mà thôi.

Tôi lại ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

– Ông là ma sao? Mà sao ông lại phải canh giữ ngôi đền này chứ?

Ông cụ ấy từ tốn trả lời tôi.

– Vì thể xác của ta đang được cất giữ ở nơi này, thể xác mà măn xưa đã bị em trai ta đâm một nhát ngay tim. Giờ đây thanh kiếm kia vẫn còn cấm sâu vào ngực của ta, khiến cho mọi ngày vào lúc mười hai giờ đêm ta đều phải chịu một cơn đau vô cùng khủng khiếp, và ta đã phải chịu như vậy suốt hàng ngàn tỉ năm qua rồi.

Lúc này bỗng có tiếng chuông vang lên, tôi nghe đúng mười hai hồi chuông báo bây giờ đã là nửa đêm. Ông cụ ấy bỗng ôm lấy ngực mình tỏ vẻ đau đớn ngã lăn xuống sàn nhà, ông ấy quằn quại kêu la không ngừng. Tôi hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh ông cụ ấy, vừa lay vừa hỏi.

– Nè ông à, ông có sao không hả? Ông nói đi, bây giờ cháu có thể làm được để giúp ông không còn phải chịu đau đớn nữa đây? Xin ông hãy nói đi, cháu sẽ làm ngay ạ.

Ông cụ ấy gắng sức trong cơn đau nói với tôi.

– Trong hầm mộ của ngôi đền này là nơi đặt thể xác của ta, thanh kiếm mà em trai ta đã đâm vào ngực ta vẫn còn ở đó. Muốn ta thoát khỏi sự đau đớn này thì phải có một ai đó rút thanh kiếm đó ra khỏi ngực của ta. Ta chỉ là một hồn ma, không thể rút thanh kiếm đó ra khỏi thể xác của mình được. Chỉ có cậu là người duy nhất mà tôi đã suốt hàng tỉ năm qua, cậu là người duy nhất có thể rút thanh kiếm ra khỏi ngực của ta. Ta xin cậu đó, làm ơn đi mà, hãy ta thoát khỏi cơn đau đã kéo dài hàng tỉ năm quá đi.

Thấy ông cụ ấy đau đớn đến mức linh hồn đang mờ dần đi như sắp biến mất, tôi không suy nghĩ gì đã vội vàng lên tiếng.

– Được rồi, cháu sẽ giúp ông rút thanh kiếm đó ra. Nhưng cháu không biết hầm mộ đó nằm ở đâu cả, ông phải chỉ cho cháu biết hầm mộ đó nằm ở đâu mới được chứ.

Ông cụ ấy vui mừng trong sự đau đớn mà nói với tôi.

– Tôi sẽ chỉ đường cho cậu tới hầm mộ đó, xin cậu làm ơn hãy dịu tôi đi đến đó đi. Mọi thứ xin nhờ hết vào cậu đó., cảm ơn cậu rất nhiều.

Thế là tôi đã dịu ông cụ ấy đứng lên, tôi đã cố đi thật nhanh theo lời chỉ dẫn của ông ấy để đến được nơi hầm mộ kia càng sớm càng tốt. Chắc vì là ma nên ông ấy khá nhẹ, thế nên tôi đã nhanh chóng theo lời ông ấy mà ra đến sân sau của ngôi đền. Mọi thứ xung quanh khá tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ được đó là một khu vườn mà cây cối rồi đến cỏ dại đều mọc um tùm chắn hết cả các lối đi. Tôi nghĩ chắc đã lâu lắm rồi khu vườn này không được ai chăm sóc nên nó mới trở thành một nơi như thế này.

Lại đi theo lời chỉ dẫn của ông ấy, chúng tôi đã đến trước cửa của một cái hang động nằm khuất sau các cây to và những tản đá lớn trong vườn. Tôi thấy bên trong hang động đó đang được thấp sáng cũng bằng những ngọn lửa đủ màu sắc, trông mọi thứ sáng lấp lánh thật đẹp và ma mị khiến tôi có cảm giác như đang ở trong một thế giới mơ mộng nào đó vậy.

Ông cụ ấy liền lên tiếng nói với tôi.

– Thể xác của ta ở trong đó. Mau lên, chúng ta hãy vào trong đó rút thanh kiếm kia ra mau lên. Ta thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi.

Tôi lên tiếng cố động viên ông cụ ấy.

– Không sao đâu, ông hãy ràng chịu đựng thêm chút nữa đi, chắc chắn cháu sẽ rút thanh kiếm đó ra giúp ông mà.

Thế rồi tôi đã dìu ông cụ ấy bước trong hang động, tuy là tỏ vẻ rất đau đớn nhưng ông ấy vẫn cố bước đi thật nhanh. Chúng tôi cứ thế mà đi mãi vào trong cái hang đó cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa bằng đá, hai người chúng tôi dừng lại trước cánh cửa đó, rồi ông ấy lên tiếng bảo tôi.

– Một bây giờ ta sẽ chỉ cho cậu một câu thần chú, cậu hãy độc câu thần chú lên cánh cửa đá này sẽ tự động mở ra, bên trong cánh cửa ấy chính là thể xác của ta. Chỉ còn một chút nữa thôi, xin cậu hãy giúp tôi đi.

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.

– Được rồi, cháu nói là cháu sẽ giúp ông mà.

Thế rồi ông cụ ấy đã nói nhỏ vào tai tôi một thứ ngôn ngữ nào đó rất lạ mà tôi chưa từng nghe bao giờ, tuy là vậy nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thứ ngôn ngữ lạ lẫm ấy lại có cái gì đó rất quen thuộc. Ông ấy đã cố nói thật chậm để tôi có thể nghe rõ được câu thần chú ấy, và tôi cũng đã cố lắng nghe thật kỷ những gì ông ấy nói. Nói xong câu thần chú đó, ông ấy liền lên tiếng bảo tôi.

– Nào, bây giờ thì cậu hãy đọc to câu thần chú ấy lên đi, hãy giải thoát ta nhanh lên đi.

Nghe lời ông cụ ấy, tôi đã đọc thật to câu thần chú mới được nghe từ ông ấy. Ngay lập tức cánh cửa bằng đá ấy đã nặng nề mở ra, hai người chúng tôi vội vã bước vào bên trong. Bên trong là một căn phòng vô cùng rộng lớn với bốn bức tường bằng đá xung quanh, trên những bức tường ấy có những hình vẽ miêu tả rất chi tiết về những trận đánh... à không, phải là một cuộc chiến tranh mới đúng. Một cuộc chiến rất ác tiệt với rất nhiều những cảnh chém giết máu me, rất nhiều những xác chết trông thật đáng sợ.

Chính giữa căn phòng là một cổ quan tài cũng được làm bằng đá, một cổ quan tai không có nấp đậy. Nằm trong cổ quan tài đó là một thi thể của chàng trai trông rất khôi ngô tuấn tú. Tôi nhìn thấy rrên ngực của chàng trai ấy đang bị một thanh kiếm bằng gỗ đâm xuyên qua, mọi thứ đều giống như trong những câu chuyện mà tôi đã được nghe kế ở thế giới này.

Ông cụ ấy quan sát tôi một lúc rồi tỏ vẻ nôn nóng hối thúc.

– Cậu hãy nhanh lên đi, hãy mau mau rút thanh kiếm gỗ ấy ra khỏi lòng ngực của tôi đi.

Từ nãy đến giờ tôi đã bị choáng hợp bởi mọi thứ trong hầm mộ này, tôi giật mình quay nhìn ông cụ ấy khi nghe được tiếng gọi. Tôi đã gật đầu rồi nói.

– Được, xin ông hãy một chút.

Tôi nhanh chóng tiến lại gần cổ quan tài đó, hai tay tôi liền nắm chặt lấy chuôi kiếm ấy rồi từ từ rút nó ra khỏi lòng ngực của thi thể chàng trai kia. Khi tôi vừa rút được thanh kiếm ấy ra, thì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên sáng bừng lên khiến cho mắt tôi vì quá chói mà phải nhắm chặt lại, vì thế nên tôi chẳng thể nhìn thấy được cái gì.

Mắt nhắm nghiền lại do ánh sáng khiến tôi không thể thấy được gì, nhưng tai tôi vẫn có thể nghe được. Tôi đã nghe được tiếng cười đầy man rợ của ông cụ ấy, cùng với một tiếng nói đã vang lên.

– Rất cảm ơn ngươi vì đã giải thoát cho tôi sau hàng ngàn tỉ năm bị giam trong cái hố đen kia, anh trai của ta.

Tôi hoang mang nói.

– Ông nói cái gì? Tôi mà là anh trai của ông sao, chuyện này sao có thể như vậy được chứ?

Ông ta lên tiếng nói bằng một giọng đắc thắng.

– Bây giờ ngươi là kẻ thua cuộc rồi, có nói cho ngươi biết mọi cũng chẳng hại gì cho ta cả. Bản thân ngươi bây giờ chính là kiếp sau của anh trai ta, hoàng tử Hải Minh. Ngươi đã chết và đầu thai lại trên Trái Đất, bắt đầu một cuộc sống mới bên những người thân của ngươi, và một nàng công chúa vì quá yêu thương ngươi mà bây giờ cô ấy phải sống một cuộc sống chỉ có trong giấc mộng mà thôi.

Khi ông ta nói tôi đã chợt nhận ra mình thật sự rất ngốc, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì bị tên quái vật mà lúc trước đã từng hành hạ tâm trí của nhỏ Ngọc Bích lừa như vậy. Còn một điều nữa khi mà nghe hắn ta nói tôi đã không thể nào tin được. Làm sao tôi lại có thể là anh trai của tên quái vật kia được chứ? Thế rồi khi biết được những điều đó tôi bỗng có một nỗi sợ trong lòng, sợ rằng một lần nữa nhỏ Ngọc Bích sẽ bị tên quái vật kia làm hại.

Trong lúc mọi vật xung quanh đang bị bao trùm bởi thứ ánh sáng đó, tôi đã dần dần mất đi thức của mình. Cho đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang ngồi gục đầu trên bàn học, ngồi bên cạnh tôi lúc đó là nhỏ Ngọc Bích thấy vậy liền vừa lay vừa gọi tôi dậy.

– Nè dậy đi Hoàng Luận à, nguyên ngày hôm qua em nhớ là anh đã ngủ suốt rồi còn gì. Anh còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? Thầy giáo xuống tới nơi rồi kia.

Tôi cố mở mắt lờ đờ nhìn lên, thấy được ông thầy dạy toán đang đi đến chỗ tôi rồi nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ rất mờ ảo, cứ như mọi thứ mọi người ở đây đều không có thật vậy.

Tôi một lần nữa gục đầu xuống bàn rồi lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ và lại mơ. Trong giấc mơ lần này tôi không còn thấy mình trên hành tinh đó nữa, mà tôi thấy mình đang nhẹ nhàng trôi giữa những tinh tú sáng lấp lánh.

Đầu óc tôi lúc đó cứ như người đang bị mộng du vậy, cảm giác nhẹ nhàng bay bỏng khiến tôi thích thú mà cứ muốn mãi như thế này, không bao giờ dừng lại. Tôi cũng chẳng còn nhớ gì về những người thân đã ở bên cạnh mình, về chuyện gì đã từng xảy ra. Cứ thế tôi đã dần dần quên đi hết tất cả, chẳng còn nhớ được gì.

Bỗng có giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai tôi, giọng nói ấy đã nhẹ nhàng bảo với tôi rằng.

– Xin cậu hãy nghe câu chuyện này của chúng tôi, đây là câu chuyện cuối cùng của thế giới Diệu kỳ. Một thế giới đã tồn tại cách đây hàng tỉ năm trước, trước khi nó bởi lòng thù hận, sự tham lam và lòng ích kỷ của những con người ở nơi đó.

Tôi lên tiếng hỏi bằng một giọng hoang mang.

– Đây là câu chuyện cuối cùng rồi sao? Nhưng mà cô là ai mới được chứ?

Giọng người phụ nữ ấy chậm rãi nói.

– Tôi chỉ là một linh hồn lang thang chưa thể tìm được cuộc sống của mình trên hành tinh mới này, dù cho thời gian đa trôi qua rất lâu rồi. Nhưng mà chuyện tôi là ai không quan trọng bằng câu chuyện mà tôi sắp kể cậu nghe đây. Đây là câu chuyện đã đặt dấu chấm hết thề giới của tôi, nhưng lại là khởi đầu cho cuộc sống mới của các cậu trên hành tinh này. Câu chuyện này xin cậu hãy lắng nghe cho thật kỷ, những gì tôi sắp cho cậu nghe đây là một câu chuyện có thật.

Giọng nói ấy bắt đầu kể:

Tận thế, tái sinh và giấc mộng

Chiến tranh vô nghĩa xảy ra giữa hai phe chóng đối và ủng hộ tên quái vật ấy, cứ như thế cuộc chiến ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi tên quái vật đã bị nàng công chúa Bảo Ngọc phong ấn lại trong một hố đen vũ trụ. Đó là một nơi tối tâm, không tiếng động, không ánh sáng.

Cả không gian lẫn thời gian đều không tồn tại ở nơi đó, cả sự sống và cái chết cũng giống như vậy. Miệng chẳng nói ra được tiếng, mắt chẳng nhìn thấy được gì, còn tai cũng chẳng nghe được gì. Một nơi hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ ở đề chỉ là hư không. Phải nói rằng ở trong đó còn kinh khủng cả địa ngục gắp trăm, gắp triệu, chậm chí cả gắp tỉ lần nữa.

Ấy vậy mà cuộc chiến tranh vô nghĩa kia vẫn không thể kết thúc, xác chết và xương trăng vẫn ngày một chất cao lên thêm. Cho đến một ngày kia, khi mà những đám mây đen dày đặc bỗng xuất hiện và bao trùm lấy hết cả bầu trời, ngày đêm không phân biệt được nữa. Cây cỏ cũng như rất nhiều các loại động vật vì thế mà dần chết đi, chỉ có một số ít là còn sống.

Khi giờ đây mọi thứ trên mặt đất đều trở nên hoang tàn đỗ nát, khi mà những con người trên hàng tinh đó đã lần lượt chết đi và trở thành những linh hồn lang thang trong vũ trụ thì đến khi cuộc chiến ấy mới thật sự dừng lại.

Lang thang trong vũ trụ một như một linh hồn vô thức, đã rất lâu rồi linh hồn ấy cứ lên tiếng lập đi lại mà tự nói với chính mình.

– Vậy là chúng ta đã bị trừng phạt bởi những tội lỗi mà chúng ta đã gây ra, rồi đây không biết chúng ta sẽ đi về đâu, hay là cứ mãi lang thang thế này.

Một linh hồn khác liền lên tiếng nói.

– Lúc còn sống ta là một pháp sư có khả năng tiên tri nhìn thấy trước được tương lai, ta đã thấy chúng ta được đầu thai lên một hành tinh mà ở nơi đó chúng ta có thể trở thành bất cứ thứ gì hoặc con gì, tất cả đều sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là cơ hội cho chúng ta sửa những sai lầm trong quá khứ, đừng vì lòng hận thù, sự tham lam và ích kỷ mà chà đạp lên người khác. Và đó cũng là lời để nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng cuộc sống tươi đẹp này của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều đáng quý, thế nên hãy yêu thương chứ đừng bao giờ hủy hoại nó.

Khi đó mọi thứ trên hành tinh cũ của chúng tôi đều bị hủy diệt và rất nhiều người đã chết, thế rồi tất cả đều đã trở về với hư vô và được tái sinh trên một hành tinh khác, một hành tinh đuọc gọi là Trái Đất.

Phần lớn những con người đã chết trên hành tinh của chúng tôi đều trở thành linh hồn lang thang, qua hàng ngàn tỉ năm ánh sáng chúng tôi đã đến được với Trái Đất và đầu thai trở lại thành những con người khác, hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước kia của mình.

Còn lại một phần nhỏ những con người vẫn còn sống ở nơi đó, bởi do sự trừng phạt mà họ đã có được sự bất tử, nhưng mọi người lại không sung sướng gì khi được bất tử cả. Họ phải sống trong bống đêm vĩnh hằng, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, phải chịu sự lạnh giá và đói khát đến tột cùng. Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất dành cho chúng tôi, những kẻ đã dám phá hủy đi mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời chỉ vì lòng ích kỷ và sự tham lam của bản thân mình.

Trong số những người được bất tử đó có công chúa Bảo Ngọc của chúng tôi, nàng bây giờ đang sống trong một tòa lâu đài đã cũ nát. Từ ngày xưa cho đến bây giờ có một nàng công chúa, nàng sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng bởi người yêu của nàng đã không còn trên thế gian này.

Linh hồn của chàng hoàng tử đã bay đi một rất xa và được tái sinh trở thành một con người khác. Nàng công chúa đau khổ đã chìm sâu vào giấc ngủ, rồi nàng đã dùng phép thuật Ảo mộng để được mơ một giấc mơ kỳ diệu, trong giấc mơ ấy linh hồn của nàng công chúa đã được đưa đến nơi mà người mình yêu đang sống một cuộc sống khác.

Trong giấc mơ ấy nàng công chùa thấy mình cũng được sinh ra rồi lớn lên như những người bình thường khác ở hành tinh đó, thế rồi nàng đã gặp được chàng và chuyện tình yêu giữa hai người lại được bắt đầu.

Thế rồi một ngày giống như bao ngày khác ở tại vương quốc đã lụi tàn năm thật xa ngoài vũ trụ, tại nơi này ngày cũng như đêm, đều tối đen như mực vì không có ánh sáng của mặt trời. Nàng công chúa vương quốc ấy thì ngày một trở nên tiều tụy vì nhớ thương người mình yêu, một chàng hoàng tử đã hy sinh cả mạng sống để cứu lấy vương quốc của nàng.

Hôm nay cũng như những ngày khác, sau khi ăn xong bữa điểm tâm nàng lại ra lệnh cho những người hầu của mình.

– Được rồi, ngươi hãy mau chuẩn bị giường cho ta đi, ta muốn ngủ thêm một chút nữa.

Nghe vậy một cô tỳ nữ của công chúa Bảo Ngọc đã dùng hết sự can đảm của mình mà lên tiếng nói với nàng.

– Dạ thưa công chúa, người đã ngủ nhiều lắm rồi ạ. Cộng với việc người sử dụng phép thuật Ảo mộng quá nhiều, nếu còn tiếp tục làm vậy nữa thì thần e rằng sức khỏe của người sẽ không chịu nổi. Với lại, thưa công chúa, xin người tha tội nhưng thần phải nói thẳng điều này. Việc người cứ ngủ và mơ về cái thế giới xa xôi đó như vậy, nó giống như là đang bỏ rơi chúng thần, bỏ rơi những người dân của mình trong cái thế giới bị nguyền rửa này vậy. Thần cầu xin công chúa hãy làm ơn suy xét kỳ lại đi ạ.

Nàng công chúa buồn bã nói.

– Ngươi đang nói gì vậy, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cà. Chỉ là bây giờ chúng ta đang bị trừng phạt bởi sự hủy diệt mà chúng ta mang lại cho thế giới này. Phép thuật hay bất cứ thứ gì đều không thể cứu lấy thế giới này, tất cả mọi người đều cảm thấy chán nản và đau khổ. Còn với riêng ta thì chỉ muốn gặp được ngươi mình yêu thương mà thôi, ta biết làm vậy là rất ích kỷ, nhưng mà xin ngươi hãy làm ơn cho ta tiếp tục giấc mơ đó. Trong giấc mơ Ảo mộng đó thì ta sẽ có thể gặp được chàng, chàng hoàng tử của ta. Giấc mơ đó đã đưa ta đến một thế giới thật xa xôi để gặp chàng, trò chuyện và vui đùa bên cạnh chàng, với ta thì như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Ta yêu chàng hơn cả chính bản thân ta nữa, kể cả khi có hy sinh tính mạng này thì ta cũng phải gặp được chàng. Những gì ta nói chắc ngươi cũng hiểu chứ hả, người hầu của ta?

Nói rồi những giọt nước mắt đau buồn của nàng công chúa lại tuôn rơi, thấy vậy thì cô nữ tỳ kia chỉ còn biết cúi đầu xuống mà lên tiếng nói với một giọng hối lỗi.

– Thần xin lỗi thưa công chúa, thần đã quá hồ đồ rồi, xin người ngàn lần tha tội cho thần ạ.

Nàng công chúa nhẹ nhàng nói.

– Ngươi đâu có tội gì, ta mới chính là người có tội vì đã không cứu được những thần dân của mình.

Sau đó cả hai đều im lặng, một lát sau thì cô nữ tỳ kia mới chạy đi chuẩn bị giường nệm chăn gối cho công chúa. Rồi cô nữ tỳ từ từ dìu nàng công chúa lên giường, để nàng nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Nàng công chúa đã chìm sâu vào giấc ngủ, và giấc mơ quen thuộc của nàng lại hiện ra. Trong giấc mơ đó nàng thấy mình cũng đang ngủ, rồi có một người phụ nữ đang khẩn trương gọi nàng thức dậy.

– Dậy đi con à, đã trễ lắm rồi đó. Nè Ngọc Bích à, dậy mau đi, thằng Hoàng Luận nó đang chờ đang con đó.

Nàng cằn nhằn bằng một giọng vẫn đang ngái ngủ.

– Được rồi mà mẹ, con dậy liền đây, mẹ ra ngoài trước đi.

Sau khi mẹ nàng đã đi ra ngoài, nàng đã cố ngồi dậy uể oải vươn vai ngáp vài cái. Rồi nàng đã thật nhanh vào nhà tắm làm những việc mà nàng vẫn hay làm vào mỗi buổi sáng, rồi khi đã thay quần áo xong nàng lại vội chạy ra ngoài vui vẻ lên tiếng.

– Chào Hoàng Luận, bạn chờ mình có lâu không?

Chàng trai tinh nghịch nói.

– Mình chờ lâu lắm rồi đó, bạn làm mà ngủ dữ vậy hả? Thôi sắp trễ giờ học rồi, tụi mình đi thôi.

Nói rồi cả hai liền nắm tay nhau mà đi trên một con đường ngặp tràn những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Trong mơ nàng mĩm cười thật hạnh phúc mà không hề biết được rằng đây chỉ là mơ, còn với chàng trai đó thì đây là cuộc sống thật sự. Tình yêu giữa mơ và thật rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc, thế nhưng cả hai đều không hề hay biết gì, cả hai vẫn cứ tiếp tục cuộc sống giữa thật và mơ như vậy cho đến một ngày kia.

Kết thúc câu chuyện:

Trong không gian đó, tôi thật sự đã bàng hoàng đến mức không thể tin được những gì mình vừa nghe cũng như thấy được những hình ánh vừa xuất hiện trước mắt mình. Nàng công chúa Bảo Ngọc mà tôi nghe những người ở thế giới đó kể hóa ra lại là nhỏ Ngọc Bích, là người yêu của tôi.

Đối với cô ấy thì tôi và cả thế giới của tôi đang sống chỉ như là một giấc mơ thôi sao? Nếu là như vậy thì chẳng lẽ mọi thứ về cô ấy ở thế giới này, cả tình yêu của hai chúng tôi đều không tồn tại sao? Đó là thật sự là một cơn ác mộng tội tệ đối với tôi, tôi muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Tôi đã cố sức gào thét thật lớn tiếng như vậy trong không gian đó.

Bỗng tôi giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn đang ngồi trong lớp học giống như lúc ban nãy. Nhìn xung quanh lớp, thấy giờ đây tất cả mọi người đều bất động giống như thời gian đã ngừng trôi vậy. Chỉ trừ có có Ngọc Bích là vẫn bình thường, tôi liền qua sang hỏi cô ấy bằng giọng khẩn trương.

– Ngọc Bích à, đã có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy hả?

Ngọc Bích không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy cuối mặt khóe mắt đỏ hoe mà cố kèm lại những giợt nước mắt của mình. Một lúc lâu sau cô ấy mới ngập ngừng lên tiếng nói với tôi, giọng sợ hãi.

– Anh đã biết hết rồi có phải vậy không? Chuyện em ở thế giới này chỉ là một giấc mơ ấy? Thật ra em cũng mới chỉ nhận ra rằng mình là một giấc mơ của công chúa Bảo Ngọc trong thời gian gần đây thôi. Khi em ngủ và tỉnh dậy ở thế giới hiện thực của mình, em cứ ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy được những hình ảnh đó, em mới nhận ra thế giới mà em cứ tưởng đâu là thật nà, lại hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi liền nắm lấy tay nhỏ Ngọc Bích, xiết thật chặt bàn tay ấm áp ấy rồi nhẹ nhàng nói với cô ấy. Cùng lúc đó nước mắt của tôi cũng không thể kèm giữ được nữa mà trào ra không ngừng.

– Em nói đúng lắm, anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Em là công chúa của Hồng Nguyện quốc tên là Bảo Ngọc, còn anh là hoàng tử của Xích Dương quốc tên là Hải Mình. Tuy là không nhớ gì về chuyện của kiếp trước, nhưng khi xâu chuỗi tất cả những câu chuyện mà anh đã được nghe kể ở thế giới đó lại thì anh đã dần dần biết được mọi chuyện, nhưng anh thật sự đúng là rất ngốc vì không nhận ra được điều sớm hơn, vậy nên anh đã lỡ tay mà giải thoát cho tên quái vật đó mất rồi. Có lẽ chính hắn ta đã dùng tà thuật khiến anh phải ngủ li bì, sau đó kéo linh hồn anh trở về thế giới đó để được một lần nữa nghe lại câu chuyện của chính mình. Chuyện này dường như là em cũng đã nhận ra từ trước rồi, phải không Ngọc Bích?

Nhỏ Ngọc Bích liền ôm thật chặt lấy tôi, cô ấy vừa khóc vừa nói.

– Em xin lỗi anh, Hoàng Luận à. Lẽ ra em nên nói chuyện này cho anh biết sớm hơn, nhưng vì sợ sau khi anh biết được em chỉ là một giấc mơ thì em sẽ tỉnh dậy và vĩnh viễn không thể mơ thấy anh được nữa. Người ta vẫn thường hay nói là không thể tiếp tực được giấc mơ, nếu như người đang nằm mơ biến được đó chỉ là giấc mơ mà. Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm.

Tôi đã nhẹ nhàng lên tiếng an ủi người mình yêu,

– Nè Ngọc Bích à, em đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi chứ. Tất cả là lỗi của anh vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, nếu như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này rồi.

Nhưng rồi sau đó tôi lại tỏ vẻ lo lắng mà hỏi nhỏ Ngọc Bích.

– Mà nè, có chuyện này anh muốn hỏi em, xin hãy nói cho anh biết đi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi em tỉnh dậy ở thế giới kia hả? Chẳng lẽ em sẽ biến mất khỏi thế giới này sao?

Ngọc Bích im lặng không trả lời tôi, đôi mắt ướt đẫm những giợt lệ không ngừng rơi của cô ấy trông thật buồn. Nhìn đôi mắt ấy tôi có thể biết chắc được những gì mình đoàn hoàn toàn là đúng. Khi tỉnh dậy ở thế giới kia thì cô ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này, biến mất như một người chưa từng tồn tại. Sợ hãi trước điều đó, tôi liền ôm thật chặt Ngọc Bích trong vòng tay với hy vọng là có thể cô ấy lại bên mình. Nhưng sao càng cố giữ lấy Ngọc Bích thì tôi lại càng có cảm giác như mình sắp rời xa cô ấy, là mãi mãi không thể gặp lại được nữa.

Bỗng tôi nghe thấy có một giọng nói vang vọng ở khắp mọi nơi, đó là giọng nói của tên quái vật ấy.

– Như đã ta nói, các ngươi sẽ không bao giờ ở bên nhau đâu. Mọi chuyện đều đúng như những ngươi dự đoán đó, nàng công chúa Bảo Ngọc sẽ biến mất khỏi thế giới này khi cô ta tỉnh giấc mơ. Sẽ không ai còn nhớ về cô ta, kể cả những người thân hay bạn bè, thậm chí cả người yêu của cô ta là ngươi cũng sẽ không còn nhớ gì về một người như vậy nữa. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, và khi tỉnh giấc thì người ta sẽ quên hết mọi thứ.

Nhỏ Ngọc Bích liền đứng lên tỏ vẻ cứng rắng, cô ấy đã tức giận mà lớn tiếng nói với tên quái vật đó.

– Tên quái vật kia, ta sẽ không bao giờ chịu thua ngươi đâu. Ta sẽ tiếp tục giấc mơ này và ở bên anh ấy. Dù ngươi có tìm cách phá giấc mơ của ta, thì ta cũng sẽ chóng lại bằng mọi giá, ngươi cứ chờ xem.

Tên quái vật liền cười lớn rồi nói.

– Bây giờ thì ta đã thoát khỏi cái hố đen vũ trụ đó rồi, sức mạnh cũng đã được tăng lên gắp nhiều lần, đề rồi xem ngươi có thể làm gì được ta đây. Ta sẽ nguyền rửa để ngươi không thể nào ngủ được nữa, ta rất muốn xem ngươi sẽ đến được với hắn ta như thế nào khi không thể ngủ và mơ được nữa.

Tôi tức giận liền quát lớn.

– Ta sẽ không để làm việc đó đâu, nhất định ta sẽ tìm cách ngăn cản ngươi lại bằng mọi giá.

Một lần nữa tên quái vật ấy lại cười lớn.

– Ngươi đừng vội lớn tiếng như vậy chứ, anh trai của ta. Cứ chờ đó đi, sau khi chiếm được hành tinh Diệu Kỳ, thì hành tinh kế tiếp cho muốn có được chính là Trái Đất của ngươi đó. Ta muốn xem đến đó thì ngươi sẽ chóng lại ta bằng cách nào đây?

Bất ngờ lúc này có một cái hố đen rất lớn xuất hiện trên đầu chúng tôi, với sức hút cực mạnh nó đã hút tất cả vào bên trong. Một tay ôm lấy người mình yêu, tay còn lại tôi cố bám vào một cái gì đó mà chóng lại lực hút kia, không để hai đứa tôi bị hút lên đó. Thế nhưng đúng lúc đó cơn buồn ngủ lại một lần nữa ấp đến với tôi, đôi mắt của tôi một lần nữa nào mở lên được, dù đã cố hết sức chóng lại nó.

Tôi lúc đó đã tự nói với bản thân rằng mình không thể ngủ bây giờ, vì giờ đây có một người đang rất cần sự bảo vệ của tôi, nên bằng mọi giá tôi cũng phải chóng lại nó. Nhưng rồi tôi đã nhận ra điều đó là không thể, tôi không thể chóng được tà thuật của tên quái vật đó. Mắt tôi đã dần dần khép chặt lại, ý thức tôi cũng đã dần mất đi. Rồi đến cuối cùng tôi cũng đã buông tay nhỏ Ngọc Bích ra, cứ như thế để cô ấy bị hút vào trong cái hố đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro