Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiếng rít rít rĩ sét bên tai luồn vào từng kẻ hở trên nút van xe đã tàn giờ đây lại còn đáng sợ hơn..

Mang thứ tình cảm bất chấp nhưng trong sáng tựa như bồ công anh, Hoa Ngân mở toang đôi mắt đầy máu sau một cơn ác mộng cuồng vọng của cái đám nhà giàu.

*Bắc Tây - Trường Linh
Đan *
Rảo bước trên cánh đồng vàng úa hương mùi cỏ, lai tạp những âm thanh chít chít của đám chuột đồng dơ dấy, tanh ươm. Hoa Ngân thở phào vì cuối cùng cô cũng đã ra khỏi cái nơi bần cùng của nghèo khổ và khát khao danh vọng chẳng bao giờ được hoàn thiện.

*Đường chính*

"Hoa Ngân!" _ Tuyết Linh rạng rỡ kêu tên cô với muôn vàn điều muốn nói.
Thế mà cái nắng oi bức đã chôn vùi sự hạnh phúc mới lú của Tuyết Linh, cô thở dài mệt mỏi đi vòng qua cây cổ thụ cao to 100 tuổi chờ Ngân tranh thủ để hóng mát vài giây.

Mặt Hoa Ngân rạng rỡ, đôi mắt biết cười, cái miệng hô to tên Tuyết Linh rồi lại cụp đôi mi thon dài xuống trong vô thức, chiếc miệng chúm chím nhìn như nàng hoa thời đất mẹ.

Đi tới một bước

Lùi một bước

Dường như cảnh vật trước mắt là màu tối nhám, xập xình tiếng xe lửa và lời la oai oán của người phụ nữ hoàn sơn.

Cũng vào lúc trời đất giao hoa thế này, Hoa Ngân mười lăm tuổi nghe thấy tiếng cha gọi mình. Đang ở bên bờ nước, cô ngoái lại, nắng rọi vào mắt biến tầm nhìn thành màu đỏ rực hoặc gần giống màu mã não, bao phủ cả thế giới trước mặt.

Gió khẽ đưa cánh hoa nhài trôi về nằm gọn trên kẽ tay thon gầy

Chợt bừng tỉnh, trước mặt cô là cả một bầu trời xanh điểm chút nắng tỏa hương xanh mát, lan vào trong từng kẻ lá mang hương vị hoa tử đằng

Nét cười gượng trên khuôn mặt trắng mượt, Hoa Ngân dần bước tới chổ Tuyết Linh, nay cô đã gầy gò hơn, cả đêm không ngủ nên mắt đã có vài vệt xanh xao.

Nâng lọn tóc đen xạm lên bả vai gầy gò

Hạ dường như chỉ mới qua được nữa mùa

8:00 pm

Từ chỗ học thêm về nhà quả là một bước ngoặc khó khăn cực kì đối với Hoa Ngân. Cô tìm một hồ hoa sen gần đó rồi ngồi xuống.

Rồi lại bước đi

Một bước

Hai bước

Cô cứ thế đứng chân trần dưới nước, một ôm hoa sen đầy tay chẳng biết tự lúc nào đã rơi cả xuống mặt nước.

Cô thoáng thấy mặt thiếu niên kia thấp thoáng nét cười, gã thong thả tiến lại, giúp cô vớt từng hạt sen còn phong nhụy dưới nước lên, chắc cũng nhìn thấy nhưng đốm bùn lấm tấm bắn lên chân Hoa Ngân cùng những mảy cỏ dính đầy gấu váy lụa, nhưng gã chỉ mỉm cười, trao bó hoa cho cô. Ánh mắt hắn nhìn cô chẳng phải loại tầm thường gì.

Bàn tay thon thoăn thoắt vô thức vuốt ve cánh hoa sen một cách mạnh bạo, càng làm nó tàn tạ thêm. Sắc chiều ngã vàng, tuy chẳng giấu được sắc tím yêu kiều  như sương như khói vấn vít trên giàn, song lại khắc họa được vẻ mặt Hoa Ngân lúc này.

E thẹn

Rụt rè

- Sao nay cậu lại đến đây, tới tận miền quê này chỉ để gặp tớ thì thật .. lãng phí. Cậu biết đấy?

Hoảng loạn

- Tôi gặp cô? Không. Cô rõ ràng biết rằng tôi tới đây chỉ vì một lý do duy nhất. TIỂU CHI ĐÂU?

Khuôn mặt tái nhợt của Hoa Ngân giờ đã điểm chút sương mù. Đôi môi mím chặt giờ đã thả lỏng,





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro