Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, Tiêu Tuyết vốn sống trong sự sung túc tuy thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ cô vì công việc bận rộn nên không ai chăm lo cho cô, có khi họ còn cãi nhau ai sẽ là người chăm cô nữa cơ. Điều đó khiến cô rất buồn, đôi lúc ra công viên với bà thấy những đứa trẻ kia được ba mẹ dẫn đi trong sự vui vẻ thắm thiết mà lòng cô lại man mác đau nơi tim. Vì biết cháu mình sẽ buồn vì không có cha mẹ bên cạnh nhiều nên người bà luôn bên cạnh cô, an ủi, động viên cô và luôn ủng hộ quyết định của cô. Đồng cảnh với cô còn có Bạch Lâm, chàng trai này cũng sống trong nhà to cửa rộng nhưng ba anh lại luôn bận bịu với công việc, mẹ anh mất khi mới sinh ra anh nên tình cảm mà mẹ anh dành cho anh thì anh lại không cảm nhận được, ba anh rất thương anh nhưng lại thương anh không đúng cách khiến anh rơi vào tâm trạng nặng nề của tuổi mới lớn. Tuy rằng đang ở độ tuổi phát triển nhưng anh đã luôn nhận thức tốt và sự phát triển của anh cũng rất tốt. Khi gặp được Tiêu Tuyết anh đã nhận ra cô ấy cũng giống như anh nhưng lại có tâm hồn vô tư, vui vẻ đã thay đổi suy nghĩ trong anh.

Cô xách cặp vào lớp để nơi ghế thở phào. Có một đám cô bạn đã ghét cô từ lâu đi ngang qua và chửi xéo cô.
"Ôi! Con tiện hạ vô rồi kìa. "
Vì cô không tiếp xúc hoặc chơi thân với ai nên ít ai biết cô là con gái của tập đoàn Mịch Thị lớn nhất thế giới với lại môi trường học tập của cô toàn hội tụ con nhà giàu kinh doanh. Chỉ có Bạch Lâm và Lâm Trạch là biết thân phận của cô còn người khác thì cô lại giấu. Cô nghe thoáng Dương Thanh, cô gái ghét cô từ đầu năm học vì khinh bỉ tưởng cô con nhà nghèo mà lại lọt vô đây.
"Ê! Mai ba tao hợp tác với công ty lớn nhất với lớn thứ hai đấy nghe nói có cả tiểu thư và đại thiếu gia đấy. Đây là cơ hội để tao có thể sống trong hoàng tộc. "
"Ghê nha. Nhớ đừng quên tụi tao đấy."
"Ok tụi bây. "
Cô cười mỉm.

Giờ ra chơi đã đến, cô ngồi nơi ghế đá một mình . Thì bọn họ lại đến chế giễu cô.
"Đúng là đồ rách mồng tơi mà cứ thích sang chảnh. "
Dường như cô không quan tâm đến những lời nói chỉ trích ấy. Dương Thanh tức quá mà hất chai nước cô định uống đổ xuống đất.
"Mày không nghe tao nói à con nghèo hèn kia. "
Nước đổ xuống đất ướt cả sàn nhà thì có một bà lao công đáng tuổi bà cô tới lau dọn nên cô cuối xuống cầm giẻ lau phụ bà ấy.
"Đúng là đồ nghèo hèn mà. "
Bà lao công vội nói.
"Con không cần lau đâu. "
"Dạ không sao đâu ạ. "
"Con thật biết phép tắc. "
"Dạ bà cháu cũng thường dạy phải giúp đỡ người già yếu hơn mình. "
"Bà cháu tên gì thế? "
"Dạ bà cháu là Mịch Di Nha. "
Bà ấy bỗng giật mình khi nghe tên đó nên đã nói.
"Bữa nào ta muốn qua nhà cháu thăm bà cháu. "
"Dạ được ạ. "
Sau khi lau xong, cô lại ngồi nơi ghế đá, Bạch Lâm cầm chai nước áp vào má cô làm cô khẽ giật mình.
"Gì vậy? "
"Có một cô gái xinh đẹp mà lại tốt bụng phụ bà lao công ha."
"Nãy giờ....... "
"Ừm. Nãy giờ thấy hết rồi. "
"Xì."
Anh khẽ cười xoa đầu cô rồi đưa cô chai nước.
"Bọn họ là ai? "
"Chỉ là những người chỉ biết khinh thường người khác. "
"Mà mai công ty của anh và em sẽ kết hợp ký hợp đồng đấy. "
"Ừm."
"Chọn váy chưa? "
"Chưa nữa. "
"Vậy tối nay đi lựa nha. "
"Ơ! Em không mang theo tiền. "
"Anh trả. "
"Lạ à nha. "
Anh cười nhẹ nhàng nhưng lại toác lên vẻ đáng yêu lạ thường. Khiến cô cũng cười mỉm lại theo.

Đúng 5h, tan học, cô đi ra cổng trường thì thấy cậu chạy chiếc xe đạp đứng đấy đợi cô. Dương Thanh đi ngang qua liền cười mỉa.
"Đúng là toàn đồ nghèo hèn. "
Ánh mắt anh liếc cô một cách sắc bén. Lúc này cô đi ra cười nhẹ làm thay đổi ánh mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ichigo