Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mịch Tiêu Tuyết:
19 tuổi, hiện đang học ở trường XYZ. Cô là một học sinh gương mẫu, gia thế hùng hậu lớn mạnh. Cô đang bị vướng phải tâm lý lo sợ.

--------------------------------
Trịnh Bạch Lâm:
20 tuổi, học cấp trên của Tiêu Tuyết. Gia thế hùng hậu cũng không kém Tiêu Tuyết. Cậu đã phải tự bươn chải trong cuộc sống.

-----------------------------------------------
Tình cảnh hai người bất ngờ gặp nhau:

"Bài giảng đến đây là kết thúc. Nếu các em không hiểu thì có thể gặp riêng thầy."
Giờ học đã kết thúc, cô vội dọn dẹp sách vở vào cặp đứng dậy và ra khỏi lớp. Cô bước nhẹ nơi phía hành lang lớp, gió nhè nhẹ thoảng qua tóc cô. Làn da cô trắng mướt, sắc đẹp thì phải gọi là đỉnh cao của tạo hóa có thể nói rằng cô là hoa khôi của trường. Bỗng nhiên có một đám thanh niên chạy ùa qua phía cô làm cô mất đà, cô tưởng rằng mình sẽ bị ngã đau nhưng không một chàng trai đã đỡ cô không để cho cô ngã. Cô hơi bất ngờ, vì chàng trai này lại là hậu bối của cô, không ngờ lại đẹp trai vạm vỡ đến vậy. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn vào cô nhưng không lấy một nụ cười. Cô hốt hoảng đứng dậy và ngại ngùng nói.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi."
"Không có gì."
Lần này anh cười, nụ cười dịu nhẹ như ánh nắng bình minh không quá gay gắt mà lại ấm áp lạ thường. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn.
"Anh có phải học khóa trên không?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh là hậu bối của tôi rồi. Rất vui được gặp hậu bối. Chắc sau này phải nhờ hậu bối rồi."
Câu nói của cô khiến anh vừa ngại vừa cười.
"Được thôi. Cứ gì cứ gọi tôi."
Cô quay lưng lại và đi về nhà mà trên đường cứ như vừa lượm được vàng. Cô cứ túm tím mỉm cười khiến bà của cô phải chú ý đến sự khác thường của cô.
---------------------------------------
Nếu mọi người đọc thấy hay thì mình mới viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ichigo