Chap zero: [ Đấu giá một trò chơi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bục gỗ cao giữa khán đài một người đang diễn thuyết về vấn đề chính cho hôm nay
-  Trái đất, một hành tinh có sự sống mạnh liệt trong dải ngân hà. Trải qua hàng thiên niên kỷ với nhiều lần lên ngôi của các sinh vật khác nhau, cho đến giờ con người là sinh vật soán ngôi lâu nhất nhưng cũng là loài gây tổn hại cho hành tinh xanh này nhất.
   Tiếng xì xào bàn tán của người ngồi dưới như đều đang mỉa mai lũ sinh vật không đủ vừa mắt để ý tới.
- Trái đất cho loài người chỗ ở, thức ăn, nước ngọt, điều kiện sinh sống nhưng món quà của con người thì sao? Việc phát triển đi đôi với rác thải, khí ô nhiễm, săn bắn, chặt cây và ti tỉ thứ gây hại mà loài người  cho lại trái đất. Sự mục rữa, thối nát từ cái xã hội loài người đã làm hao mòn đi viên ngọc của vũ trụ.
    Cả khán đài dường như ai cũng ngán ngẩm, chán chường về mấy thứ tệ hại mà người chủ trì đang nói, cái vấn đề cũ kĩ lâu năm mà lần nào cũng được nhắc tới nhưng luôn bị bơ rồi rơi vào quyên lãng.
   Bài diễn thuyết này đã nghe lần thứ 3 rồi
 - Nếu hỏi về biện pháp tồi tệ nhưng hiệu quả để tránh những điều này thì có lẽ phải kể đến "giết bớt người"
Đây là năm 3000 dân số đã tăng một cách khủng khiếp nó tương đương với nhu cầu càng tăng mạnh của con người, khoa học phát triển, kinh tế tăng cao nhưng trái đất sắp hết chỗ chứa, dân cư thiếu đất sống....vv"
  Ngắt lời, vị chủ trì ra hiệu cho người đẩy ra một vật, đặt tay lên món đồ sau lớp khăn đỏ, kéo ra chậm rãi vừa nói.
- Bắt đầu đấu giá trò chơi hủy diệt loài người, hãy đưa ra tín hiệu và giá, khởi giá là 100 triệu Rusen. Hoàn thành trò chơi sẽ không có phần thưởng. Không hoàn thành sẽ có trừng phạt. Mời các vị đại thần ra giá
Ánh đèn cả khán phòng rọi về phía món hàng được bày bán, mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng lạ thường tạo ra một khoảng lặng hồi lâu,
*Ting Tong*
- 150 triệu!
Ánh đèn chạy lại phía người vừa đề giá làm anh ta nổi lên giữa khung cảnh tối xung quanh
Năm nay, lần đầu sau 3 năm cuối cùng cũng có tên điên ra giá cho thứ này. Mọi người nhìn hướng người ra giá. Người vuốt cằm cười khinh người thì á khẩu chẳng nói gì. "Một kẻ ngu:"
*Ting Tong*
- Tôi 180 triệu Rusen!
Là một kẻ tiêu tiền mạnh mồm?
- 200 triệu!
Thêm một kẻ
- Tôi 230 triệu!
Vị đại thần giàu có quả không hổ danh, nhưng mà sài tiền như vậy khác gì bỏ đi
  Lại thêm một khoảng lặng nơi đấu giá, người chủ trì đã bắt đầu đếm

- 230 triệu rusen lần 1.....230 triệu rusen lần 2......hai trăm b...
- 400 Triệu Rusen!
  Cả khán đài như rộ lên tiếng ồ và ngoải đầu nhìn người vừa ra giá. 400 triệu Rusen là quá đắt cho cái trò giẻ rách này, ai mà điên vậy? Những tiếng thì thầm bắt đầu to dần, ai nấy ghé tai người bên cạnh nói nhỏ
- Kia không phải tên ác bá nhà họ Djion sao, nghe nói giàu mà đầu óc không bình thường
*cô gái bên cạnh bĩu môi nhìn mặt ra vẻ khinh bỉ*- Sời ạ giàu mà thần kinh

- Còn ai ra giá cao hơn không a?_ *chủ trì đấu giá nói to* Có ai không ạ?? Vậy thì 400 triệu Rusen lần 1
- 400 triệu Rusen lần 2
Ai nấy đều ngoái cổ nhìn quanh khán đài như tìm kiếm hay mong chờ ai khác ra giá hơn để tiếp tục có chủ đề cho cuộc bàn tán tiêu cực
-400 triệu Rusen lần 3
*Cốp* tiếng búa gỗ gõ vào bệ chốt giá vang vẳng trong khán đài nhiều người
- Chốt giá sản phẩm 400 triệu Rusen cho quý ngài số 09. Món hàng tiếp theo!
   Trên hàng ghế đã bắt đầu có những người đứng lên ra về. Từ hàng ghế đối diện một người dáng dấp nhỏ nhắn đứng vẫy tay rồi dịch chuyển sang bên này lúc nào không hay bấu lấy tay cậu trai 09
- Nè nè Houken sao lại mua cái của nợ tốn thời gian đấy làm gì? Có nhiều cái hay để chơi mà!!
- Ngươi còn non lắm Aoi à, game khó đấy, hạng tầm thường không thắng nổi đâu
Hắn nhìn Aoi với vẻ mặt lạnh như tờ, "miệng thì nói hứng thú mà trông mặt Houken như chán đời lắm rồi, thật khó coi, có muốn cũng không quen nổi" Aoi nghĩ thầm
- Này tôi đọc được đấy, cẩn thận cái suy nghĩ của cậu_* búng trán Aoi cái nhẹ, rồi quay lưng đi*
  Aoi phồng má gắt gòng nhìn Houken đang chậm rãi bước về phòng nhận đồ:
- Rõ tốn tiền, xong game này cậu chả nhận được gì đâu, thua lại còn bị phạt chứ!
Aoi cố nói với đi mấy lời, tay chân quờ quặng thái độ không khác gì con nít mà đâu nhìn thấy vẻ mặt biến sắc đáng sợ của Houken lúc này. Hắn có một ý tưởng thật tuyệt vời cho trò chơi
- Chơi không vui không được đâu hahahahahaha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro