linh hồn-Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn 9/1/2010 - A.M

au: Angel - Kim Chon Sa

Pairing: JaeMin - Joong Shim

Chẹp! Tác giả muốn nghĩ 1 cốt truyện đặc biệt nhưng hình như suy nghĩ nhiều quá nên nó thành sản phẩm dưới đây

Mọi người cứ comt thẳng để em rút kinh nghiệm

Em còn mí fic nữa để ở nhà nhưng....chẹp! Mai thi nửa HKII òi nên post tạm fic nì cho mọi người đọc ^^! Khi nào rảnh e post nốt.....

- Cậu muốn chết à?

- Ừm ... sao?

- BỘP_ anh tát cậu một cái.

- Cậu nghĩ đây là trò đùa hả?

- Bỏ tay tôi ra - mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới.

- Không! - giọng anh chắc nịch _Tôi không thể để học sinh của tôi chết trong khi tôi có thể cứu lấy họ.

- Nếu vậy... Anh hãy đi cùng tôi.

Cậu kéo mạnh tay anh nhảy từ tầng 5 xuống...

-------------------------------------------------------------

Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu, đầu cậu đau như búa bổ, mắt cậu nặng trĩu. Cậu ôm đầu mình rồi khẽ ngồi dậy nhưng có một bàn tay ấn cậu nằm xuống.

- Tốt nhất cậu nên nằm nghỉ đi.

Cậu cố mở mắt ra... Là anh!

- Tôi...tôi chết rồi ư? _cậu nhìn anh rồi hỏi.

- Thất vọng lắm à? _anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Không! Sao phải thất vọng...Tôi rất vui khi được chết (???).

- Tôi đã nói là cậu chết đâu.

- Hả??? Vậy...

- Ừm...Hãy cảm ơn tôi đi, nhờ tôi mà cậu vẫn còn sống đấy! Mà thôi, đừng nói gì cả, cứ nằm nguyên đấy đi, tôi đi ra ngoài một lát - anh nói rồi đứng dậy! _Và đừng có mà nghĩ đến chuyện tự tử đấy nhé!

Cậu nhăn mặt nhìn anh rồi chùm chăn nằm xuống.

--------------------------------------------------------------

- Chúc mừng cậu đã được ra viện!

Anh giơ bó hoa to đùng ra trước mặt cậu rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Đáng ghét.

Cậu nói rồi đi lướt qua người anh.

- Sao vậy? _anh hỏi, đuổi theo cậu

- Anh đừng có cười cái kiểu cười đó nữa

- Ủa? Vậy cậu dạy tôi kiểu cười khác đi? - anh tinh nghịch hỏi lại cậu

- Cậu quay lại nhìn anh, tức giận quát:

- Tại tôi mà anh bị thương đấy, anh biết không?

Anh liếc nhìn xuống cánh tay trái của mình rồi cười trừ:

- Cái này á? Hìhì...Có sao đâu mà, đâu phải lỗi của cậu, tại tôi cứ thích nắm tay cậu đó chứ!!!

Cậu hơi đỏ mặt rồi quay đi:

- Đồ điên!

-------------------------------------------------------

- Không! _cậu đóng sầm cửa trước mặt anh.

- Hix... Tại cậu mà tôi bị thế này, chẳng lẽ chỉ một chỗ ở thôi cậu cũng không cho sao...Hix...Huhuhu ¬¬¬¬_anh bắt đầu khóc ầm lên.

Cánh cửa khẽ mở ra.

- Vào đi! _cậu đánh thở dài nép vào một bên nhường lối cho anh đi

Anh lao vào nhà cậu với vận tốc của một năm ánh sáng rồi nhảy bổ lên giường cậu:

- Cha! Giường này êm quá, tôi ngủ luôn đây, đừng có đánh thức tôi đó

- Này, ai đã đồng ý cho anh nằm trên giường của tôi chứ! _ cậu quẳng cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý. Nhưng anh vẫn nhắm mắt nằm im trên giường.

- Này...Dậy đi!!!

Cậu xông vào lôi chăn anh ra rồi lay thật mạnh nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. " Anh ta cứ ngủ như chết vậy " _cậu nghĩ thầm rồi đành chép miệng lôi chăn gối ra phòng khách.

-----------------------------------------------

- Tại sao anh không về nhà mình mà ngủ - cậu ngồi phịch xuống ghế.

- Thì tôi đã nói là bà chủ thuê nhà đuổi tôi rồi mà T_T _anh nhấc nồi canh gà hầm ra khỏi bếp rồi đặt lên bàn.

Cậu " xì " một cái rồi cầm thìa múc một muỗng canh lên thử.

- Phụt...mặn quá!

Cậu nhăn mặt quay sang nói với anh bằng một giọng khó chịu.

- Nếu anh không biết nấu ăn thì đừng có lăn vào bếp, thật là........

Mặt anh xịu xuống rồi lặng lẽ bê nồi canh định mang đi đổ:

- Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó cho cậu thôi mà!!! _anh cố tình ngước đôi mắt ngây thơ và trong sáng về phía cậu

Cậu thở dài rồi quay sang nói với anh:

- Ai bảo anh đổ đi chứ? Cứ để đấy cho tôi!

Anh mỉm cười rồi bê lại nồi canh đặt ra trước mặt cậu...Cậu nhe răng cười đáp lại rồi miễn cưỡng cầm thìa lên ăn hết...hai bát đầy.

----------------------------------------------------------------

- Con này mà không biết làm à? _anh gắt lên.

- Thì sao chứ? Kệ tôi, không liên quan đến anh.

- Nhưng tôi là thấy giáo của cậu.

- Đã từng thôi... _cậu bĩu môi nói lại.

- Cậu ... _Anh thở dài bất lực _Vậy tùy cậu thôi.

Anh đứng dậy toan bước ra thì bị cậu kéo lại:

- Con này làm như thế nào?

Anh mỉm cười, rồi xoa nhẹ đầu cậu. Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên.

- Này, bao giờ anh phải đi? _cậu lén nhìn anh qua quyển sách giơ trước mặt.

- Sao? Cậu muốn tôi đi lắm hả? _anh quay lại nhìn cậu.

- Không, không phải! Tôi...tôi chỉ hỏi thế thôi _cậu lại khẽ giơ quyển sách đang cầm lên.

- Cậu thích tôi rồi phải không? _anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu.

- Anh...anh nghĩ...

Chợt anh bỏ quyển sách ra và khóa chặt môi cậu bằng một nụ hôn. Cậu giật mình. Khẽ đẩy anh ra nhưng anh càng ôm cậu chặt hơn. Cậu vụng về đáp trả nụ hôn của anh, cậu để cho trái tim mình dẫn lối và cậu biết rằng, trái tim cậu từ giờ phút này đã thuộc về anh.

----------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó rất xa Trái Đất!!!

- Cái gì?

- " Rầm " _hắn đập tay xuống bàn.

- Hai cậu nghĩ cái gì vậy? Sao lại để cho một linh hồn trốn thoát chứ? Cả hai người là một lũ bất tài, đi bắt nó về đây cho ta _mắt hắn đỏ rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống hai người đang đứng trước mặt mình. Họ sợ sệt cúi xuống:

- dạ...dạ vâng! Thưa chủ nhân.

---------------------------------------------------------------

Một ngày mùa đông lạnh giá.

- Lấy ba cái hộp đi mà _cậu nũng nịu.

- Không, đồ hộp không phải đồ tốt cho sức khỏe đâu _anh nghiêm nghị.

- Nhưng... nhưng mà... _cậu làm bộ mặt cún con.

Anh nhìn cậu rồi đành thở dài:

- Thôi được! Nhưng chỉ một hộp thôi.

Chỉ nghe có vậy, cậu đã nhanh chóng lôi xuống một cái hộp cá trên giá siêu thị. Anh nhìn dáng vẻ cậu rồi cười khì;

- Em trẻ con như vậy thì sao mà sống một mình được chứ!

- Em không lo vì đã có anh bên cạnh mà! _cậu thích thú nhìn anh rồi khoác tay, lôi anh đi ra gian hàng khác.

Nhưng mắt anh đượm buồn khi nghe câu nói đấy của cậu, anh khẽ thì thầm "mi an hae "!!!.

- Sao em mua lắm đồ thế này chứ? _anh khó chịu xách ba túi đồ to đùng.

- Thế này là ít mà! _cậu giơ thêm hai túi nữa ra trước mặt anh.

Bất chợt anh đanh rơi ba túi đồ xuống đường. Câụ quay lại nhìn anh:

- Sao vậy? Bộ nặng lắm hả?

Anh giật mình quay lại nhìn cậu, hai khóe mắt bất đầu ngấn lệ:

- Minnie à! Đã đến lúc anh phải đi rồi. Quãng thời gian bên em anh đã hạnh phúc rất nhiều. Cám ơn em vì tất cả... Sa rang hae!!!.

Anh khẽ hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu bất ngờ, nhìn anh:

- Đi đâu, anh đi đâu chứ? Sao anh lại khóc, anh sẽ quay lại phải không?

Cậu ôm chặt lấy anh như sợ rằng nếu chỉ cần cậu buông tay ra một chút thôi là anh sẽ biến mất mãi mãi.

Anh quay người lại, ôm lấy cậu rồi khẽ nói vào tai cậu:

- Anh xin lỗi, anh sống tốt và quên anh đi!

Cậu khụy xuống nhìn theo bóng anh xa dần. Cậu thấy bóng anh khuất dần sau những bông tuyết, cùng với hai người nữa.Biến mất!

--------------------------------------------------------------

- Này, lại đây. Cậu ấy tỉnh rồi.

Bà Chang khẽ vẫy mọi người lại. Cậu mở mắt một cách khó khăn:

- Thím à?

- Ừm... Khổ thân cháu tôi. Sống một mình là nó khổ thế đấy _bà vuốt nhẹ tóc cậu.

Xung quanh tiếng người nháo nhác lên.

Cậu như nhớ ra điều gì đó rồi bật dậy hỏi:

- Jae, Jae Hyung đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bà Chang hít một hơi rồi ngồi lại gần cậu nói:

- Con không nhớ sao? Sau khi bố mẹ con mất, con đã muốn tự tử. Thầy Kim đã đến khuyên ngăn con nhưng không may cả hai người đã ngã xuống......may sao con được thầy Kim đỡ nên đã ko sao! Nhưng còn thầy Kim thì......đã xa chúng ta mãi mãi.....

Cậu không tin vào những gì thím mình nói. Cậu lao ra khỏi giường và hét lên:

- Không, không phải Jae à, anh ở đâu, Jae à?

-----------------------------------------------------

- Thím xin lỗi con, tội nghiệp cho con quá! Thím biết là thím có lỗi với bố mẹ con nhiều lắm nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của thím.

Bà Chang nhìn qua qua ô cửa vào một căn phòng, một căn phòng trống trơn với một chiếc giường. cậu ngồi trên đấy, ôm di ảnh của anh và luôn miệng gọi:

- Jae! Jae ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll