Chương 3 - Bị nguyền rủa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Minh Giới, điện Đà La, Minh Vương sau khi nghe Mạnh Bà bẩm báo mọi chuyện, hắn liền hóa thành một luồng sáng màu đỏ rồi biến mất, để lại Phán Quan và Mạnh Bà khó hiểu pha lẫn ngờ nghệch nhìn nhau.

"Minh Vương chưa hề nhìn thấy qua tân nương, vì sao ngài ấy lại khẩn trương khi nghe tin nàng ta bị Phong Ma bắt đi vậy, Phán Quan đại nhân?"

"Ta cũng không biết lý do. Ngươi tự mình đi hỏi Minh Vương đi."

Phán Quan chắp hai tay sau lưng, thong dong rời khỏi Đà La Điện của Minh Vương – Vua của Minh Giới, chưởng quản Thập Điện Diêm Vương cùng mười tám tầng địa ngục mà người đời thường hay truyền tai nhau.

Nơi này không có Mặt trời, ánh trăng cũng chẳng thể soi sáng đến đây, chỉ có vô vàn đóa Mạn Châu Sa Hoa khổng lồ lắc lư theo gió, tỏa ra thứ ánh sáng màu tím ma mị và thần bí. Dòng Vong Xuyên xanh đậm sáng lập lòe, trải dài, uốn lượn khắp mọi ngóc ngách của Minh Giới. Lặng lẽ ngắm nhìn từng linh hồn bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà, giũ bỏ ký ức kiếp trước, gửi lại chấp niệm trên từng đóa Mạn Châu Sa Hoa để vào lục đạo luân hồi.

Là một thế giới âm u qua hàng ngàn vạn năm.

Quay về phía Trần Y Y, nàng bị cơn gió tràn đầy quỷ khí của Phong Ma cuốn vào sâu trong rừng trúc heo hút, giam dưới hang sâu tăm tối, chung quanh chỉ có âm thanh kêu cứu mạng đầy thê lương nhưng nàng lại không biết họ là người hay ma, nàng chỉ biết chốn này cực kỳ lạnh lẽo, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở ấm nóng của một ai.

"Minh Vương! Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi."

Tiếng nói the thé chói tai của Phong Ma vọng từ bên trên xuống dưới miệng hang, hiện tại không nhìn thấy được bằng ánh mắt, thính giác của Trần Y Y đặc biệt nhạy hơn thường ngày rất nhiều.

"Giao nàng ấy ra đây."

Trần Y Y khẽ giật mình, giọng nói này có đôi chút quen thuộc, dường như nàng từng nghe qua rồi.

"Khặc khặc...! Minh Vương, ngươi động tâm rồi sao? Ta từng nghe qua ngươi chỉ biết nuôi dưỡng sủng vật, giờ đây sao lại để tâm đến nhân loại rồi? Hay là...ngươi có ý đồ riêng?"

"Câm miệng. Nàng ấy đâu?"

Trần Y Y lập tức đứng bật dậy, đôi tay quơ loạn xạ, cố tìm kiếm hướng tiến đến cửa hang. Nàng nhớ được âm thanh này của ai rồi, là U ca ca. Người luôn giúp nàng xua đuổi những hồn ma quấy rầy nàng mỗi đêm kể từ khi nàng lên sáu tuổi.

Trong bóng tối, Trần Y Y bước đi loạng choạng và gấp gáp, không cẩn thận va phải một vật gì đó rồi sẩy chân, cả người nhào về phía trước. Chung quanh tối đen như mực, nàng không biết mình đã ngã đè lên vật nào, không cảm giác được đau đớn nhưng có thứ gì đang bò lên người nàng. Rất nhiều. Nhiều tới mức nàng bắt đầu nảy sinh sợ hãi, gớm ghiếc.

"U ca ca! Cứu ta!" Trần Y Y dùng sức hô lớn.

Ngay tức thì, một cơn gió nhẹ thổi vào mang theo mùi hương của hoa lại giống như sương mai, trong phút chốc đã quanh quẩn hang động u tối, ẩm ướt này. Trần Y Y cảm thấy cả người nàng được nhấc bổng lên, rơi vào một vòng tay thanh lãnh nhưng rắn chắc mang đến cho nàng cảm giác an toàn.

"Là U ca ca sao?" Trần Y Y dò hỏi.

Người này ừ nhẹ một tiếng, hắn xoay người, ôm theo Trần Y Y bay ra khỏi hang động. Ở bên ngoài, Phong Ma đã bị hắn đánh bại, nằm rạp trên đất, miệng còn chưa thôi phun ra máu đen.

"Tại sao...khụ khụ...? Rõ ràng ngươi có thể đánh thắng ta..." Vì sao lúc trước luôn để hắn đấu ngang sức, nên hắn nghĩ rằng bản thân dễ dàng hạ gục được Minh Vương nếu hắn có tu vi cao thêm một bậc.

"Bản vương rảnh rỗi, muốn chơi đùa với ngươi một chút." Minh Vương Tà Quân U dùng ánh mắt như nhìn hạt bụi trông xuống Phong Ma.

Lúc này, Trần Y Y mới có dịp nhìn kỹ dung mạo của người luôn bảo vệ bên đầu giường nàng mỗi đêm. Khi ấy nàng chỉ thấy được dáng vẻ mông lung của hắn, dường như có một rào chắn vô hình nào đó đã che đi mất, không muốn nàng chú mục được rõ ràng.

Một nam tử ăn vận cẩm bảo hoa lệ màu tím nhạt, tóc dài phiêu dật, dải lụa sau tóc khẽ bay theo từng làn gió thổi qua. Ngũ quan của hắn tuyệt hơn cả hai chữ "tinh xảo", đặc biệt là đôi mắt phượng sáng như sao trời lại tựa hồ sâu không thấy đáy, dẫn người nhập mộng hoặc sẽ nhập ma. Một vẻ đẹp khiến người ta khó quên, kính ngưỡng và cũng si mê.

Hóa ra, hắn là Minh Vương của Minh giới.

Phong Ma run rẩy ngồi dậy rồi lại ngã quỵ xuống, toàn thân hắn đã không còn chút sức lực nào, hắn bỗng dưng cười to một cách điên dại, đôi mắt đỏ ngầu hung ác, nham hiểm trừng về phía Tà Quân U, "Minh Vương! Ngươi đến muộn rồi. Bản tôn đã thi chú* trên người của nàng ta, đời đời kiếp kiếp, nàng ta chỉ có thể sống trong bóng tối. Trở thành lệ quỷ! Khặc khặc...."

*Thi chú: nguyền rủa.

Tà Quân U chợt nhíu mày, hắn nhìn xuống người mình đang ôm trong lòng, dùng linh thức kiểm tra toàn bộ cơ thể nàng. Sắc mặt hắn bỗng chốc biến đổi, đúng như lời Phong Ma nói, nàng đã bị thi chú.

"Giải chú cho nàng, bản vương cho ngươi toàn thây." Tà Quân U lãnh liệt giương mắt về phía Phong Ma, trầm giọng nói.

Đôi tay của Trần Y Y ôm chặt cổ của Tà Quân U hơn, gương mặt nàng có hơi tái nhợt. Nàng sẽ biến thành lệ quỷ sao?

Phong Ma nhếch môi cười quỷ dị, trên gương mặt xám đen xấu xí của hắn tràn đầy đắc ý và càng lúc càng dữ tợn, "Chú này chỉ có bản tôn mới có thể giải. Cho dù hồn siêu phách tán, bản tôn cũng nhất quyết không ra tay phá bỏ." Sau đó, hắn nói thêm, "À phải rồi, ngươi cũng có thể giải. Chỉ cần ngươi mang Ma đan của ngươi giao cho nàng ta." Không có Ma đan, Minh Vương sẽ ngủ say vĩnh viễn. Hắn cũng trả được mối thù hôm nay. Còn nếu như hắn ta không vì nàng ta mà hy sinh lớn lao như thế, sau khi nàng ta thành lệ quỷ, lập tức vâng theo lệnh của hắn, diệt trừ Minh Vương. Để họ phu thê đối đầu.

Thú vị. Rất là thú vị. Khặc khặc!

Trần Y Y mờ mịt nhìn Tà Quân U, "Ma đan rất quan trọng đối với huynh đúng không?"

Minh Vương không đáp lời Trần Y Y, hắn nhẹ vung tay áo, Phong Ma tức khắc biến thành tro bụi, không lưu lại vết tích nào trong Thiên Địa. Hắn diệt trừ một tướng lãnh có tu vi cao nhất nhì trong Quỷ giới nhẹ nhàng như giết chết một con kiến.

Ôm Trần Y Y trên tay, Minh Vương dịch chuyển trở lại Minh giới, tới Đà La Điện, hắn đưa nàng vào tân phòng rồi nhanh chóng biến mất.

Trần Y Y chưa kịp gọi theo đã không thấy bóng dáng Tà Quân U đâu, nàng nghi hoặc, khó hiểu rồi có rất nhiều nghi vấn nhưng chẳng biết hỏi ai bởi trong căn phòng này ngoài nàng ra, chẳng còn người nào hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro