Chương 4: Tiếng gọi trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tại phố Hành Lộ, đường Trường Uy lại xảy ra chuyện kỳ lạ.

Trên mái nhà ngôi biệt thự số 5813 có rất nhiều kền kền bay lượn vòng, từ xa nhìn lại, bóng dáng màu đen của chúng gần như bao phủ cả ánh trăng tròn vành vạnh phía sau. Trên đường cái rộng lớn yên ắng chỉ có tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng còn có tiếng mèo gào vang lên, xây dựng thành một khung cảnh ma quái mà rùng rợn.

Đối diện ngôi biệt thự có một cây hoa sứ đã mọc lên gần hai mươi năm, cành lá xum xuê, gốc cây to lớn, những đóa hoa màu trắng nở rộ trong đêm tản ra mùi hương nồng nàn theo làn gió nhẹ bay xa.

Trên một nhánh cây hoa sứ ẩn hiện một bóng dáng màu trắng và đôi chân trần nhè nhẹ lắc lư, rồi có tiếng hừ ca khẽ cất lên, một giai điệu vô cùng ma mị chậm ra phiêu tán đi khắp nơi, chui qua khe cửa, bò vào từng căn phòng, xâm nhập vào màng tai của những người sống ở đây khiến họ bàng hoàng tỉnh giấc.

"Diệp Phi, anh ở đâu?"

"Diệp Phi! Anh ở đâu?"

Giai điệu ma mị đó vừa kết thúc, họ chưa kịp vui mừng vì có thể an giấc thì lại nghe thấy một giọng nói tựa như thủ thỉ gần bên tai họ, nhưng dường như cũng đang ở rất xa. Mang theo một nỗi nhớ da diết và buồn thương.

Mẹ Diệp hoảng hốt chạy ra khỏi phòng ngủ, tìm đến phòng con trai rồi đập cửa liên tục, "Diệp Phi! Mau mở cửa! Diệp Phi!"

Một lát sau, cánh cửa phòng mới được mở ra, Diệp Phi nghi hoặc nhìn mẹ Diệp với đôi mắt còn nhấp nhem, "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì ạ?" Diệp Phi khó hiểu khẽ nhíu mày.

"Diệp Phi! Anh ở đâu?" Âm thanh kéo dài kia lại vang lên, chui thẳng vào lỗ tai của mẹ Diệp khiến sắc mặt bà tái nhợt hẳn đi.

"Đó. Con không nghe được gì sao?" Mẹ Diệp túm lấy cánh tay của Diệp Phi, kích động hỏi.

Lúc này, Tang Thu Vũ mặc xong áo khoác và đi ra cửa phòng, đứng song song với Diệp Phi, "Sao mẹ lại sợ hãi như vậy, có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ nghe thấy tiếng nói của Thu Phong, con bé không ngừng gọi tên Diệp Phi. Còn hỏi Diệp Phi đang ở đâu." Mẹ Diệp chuyển sang nắm lấy tay của Tang Thu Vũ, "Con có nghe thấy hay không?"

"Con không..."

"Diệp Phi! Anh đang ở đâu?"

Tang Thu Vũ vừa định nói không nghe thấy, thì thanh âm vừa kéo dài vừa ngân vang một cách đau thương tột độ đó lại cất lên, chui thẳng vào trong tai cô.

Gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc, Tang Thu Vũ có chút đứng không vững, phải bấu víu vào bàn tay của mẹ Diệp.

Bắt gặp vẻ mặt khác lạ của Tang Thu Vũ, mẹ Diệp hỏi ngay, "Có phải con cũng nghe thấy? Là tiếng của Thu Phong đúng không?" Bà không có nghe lầm, rõ ràng là tiếng nói của Thu Phong vì hôm qua bà còn nằm mơ thấy con bé mặt đầy máu tươi trong bộ áo cưới cổ xưa, không ngừng vươn tay về phía bà kêu cứu. Còn nói mình chết rất oan.

Diệp Phi nghiêm túc nhìn lướt qua mẹ và vợ của mình, "Hai người làm sao vậy? Có phải gặp ảo giác hay không? Con đâu nghe tiếng tiếng gì đâu."

Tang Thu Vũ cố dằn xuống cảm giác sợ hãi, cô bình tĩnh quay qua nhìn Diệp Phi, "Anh vào ngủ tiếp đi, để em pha cho mẹ một cốc sữa nóng, giúp mẹ bình tĩnh lại." Cô không thể để Diệp Phi dấn thân vào chuyện này một lần nữa.

"Con vào ngủ đi." Mẹ Diệp cũng có cùng suy nghĩ với Tang Thu Vũ, nên cố giữ bình tĩnh nói với Diệp Phi, "Mẹ không sao rồi. Để Thu Vũ ở với mẹ một lát."

Diệp Phi yên tâm gật đầu, anh đi trở lại vào phòng, lên giường và ngủ say trong tích tắc. Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ma quái gì đó mà mẹ và vợ anh đã nghe thấy. Còn hai người kia, họ vẫn bị tiếng nói như vọng về từ cõi U Minh làm phiền, khiến họ không còn lòng dạ nào tiếp tục giấc ngủ.

"Mẹ, thật sự là Thu Phong sao?" Ngoài phòng khách, Tang Thu Vũ và mẹ Diệp đang ngồi ở sô pha với nét mặt đầy bất an.

Mẹ Diệp khẳng định gật đầu, "Mẹ chắc chắn là tiếng của Thu Phong vì tiếng của con bé cũng tương tự giọng nói của con. Hồn ma của Thu Phong quay về tìm chúng ta báo thù thật rồi."

Nhịp tim của Tang Thu Vũ bất giác đập nhanh thình thịch, so với biểu cảm sầu lo của mẹ Diệp thì sắc mặt của cô tệ hơn rất nhiều. Tái xanh nhợt nhạt, trong mắt còn hiện lên biểu tình khủng hoảng.

Bỗng nhiên Tang Thu Vũ nắm chặt bàn tay mẹ Diệp, nghiêm túc nhìn bà, "Mẹ, ngày mai chúng ta cùng tới đạo tràng mà má Phương đã nói đi."

"Đúng đúng đúng. Ngày mai chúng ta đến đó cầu hồn của Thu Phong, xin con bé đừng quấy phá chúng ta nữa." Mẹ Diệp vui mừng gật đầu liên tục, lúc chiều bà nghe chị Phương nói đạo tràng đó có một bà đồng có phép thuật rất cao thâm, có thể xuống cả Địa phủ, bà ấy chắc chắn sẽ giúp được gia đình của bà.

Tang Thu Vũ mím chặt môi, đôi mắt trở nên thâm trầm như hồ sâu không thấy đáy. Cô đến đó không phải nhờ cầu hồn mà là diệt hồn, nếu hồn phách vĩnh viễn tan biến thì sau này không còn ai có thể phá hoại hạnh phúc gia đình của cô nữa. Không một ai.

***

Cục cảnh sát kinh đô Man Sương

"Cậu đang xem cái gì vậy, A Tân?" Một thanh niên mặc cảnh phục đang cầm một tờ rơi trên tay, chưa kịp xem rõ ràng đã bị người vỗ vai từ phía sau.

"Chào anh Ban!" Thanh niên cảnh sát trạc khoảng hai mươi ba tuổi lập tức kính quân lễ với Lương Quân Ban.

"Đây là gì?" Lương Quân Ban vươn tay giật lấy tờ rơi mà thanh niên cảnh sát đang cầm, bắt đầu xem xét những gì được in trên đó, "Đạo tràng của Thần Nữ Y Đà La? Lại có người buôn thần bán thành rồi. Hầy, vì lừa gạt tiền bạc của dân chúng mà chuyện gì họ cũng làm được."

"Cậu lấy tờ rơi này làm gì, cậu cũng muốn bỏ tiền vào đó sao, Đỗ Cảnh Tân?" Lương Quân Ban nhướng mày hỏi.

Đỗ Cảnh Tân lắc đầu như trống bỏi, sau đó lại gật đầu như đảo tỏi, chọc Lương Quân Ban nhịn không được phải cóc nhẹ lên trán anh, "Rốt cuộc là phải hay không phải, thằng nhóc con này!"

"Em muốn đến đó điều tra, chứ không phải tới đó để họ lừa gạt." Đỗ Cảnh Tân thật thà đáp.

Lương Quân Ban choàng tay qua vai của Đỗ Cảnh Tân, dẫn anh đi về phía căn phòng rộng lớn ở cuối hành lang, "Dạo gần đây không có án mạng xảy ra. Phía cảnh sát quốc tế cũng yên ắng nên anh Lan Ca của chúng ta cũng nhàn hạ sắp mốc meo rồi. Chúng ta rủ anh ấy đi cùng đi."

"Em vừa thấy cậu Ngộ La và cậu Kiện Hoằng vào văn phòng của anh Lan Ca, hình như họ đang bàn chuyện gì đó. Chúng ta đi vào liệu có làm gián đoạn hay không?" Đỗ Cảnh Tân ngây ngô hỏi.

Lương Quân Ban tặc lưỡi, "Cậu chả khác gì con nai mới sinh đó, nhóc con. Anh Lan Ca mà bàn về vụ án thì đã đóng cửa lại rồi, không có mở rộng cửa như thế đâu." Anh hất cằm về phía căn phòng, bên trong có ba bóng người đang ngồi, "Đó, cậu nhìn xem. Họ cũng đang nhìn tờ rơi giống cậu kìa."

"Anh Lan Ca, anh cũng muốn điều tra về đạo tràng này à?" Đỗ Cảnh Tân như con chim sẻ xổng chuồng lao thẳng vào phòng, tròn xoe mắt háo hức nhìn Trần Lan Ca đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc, "Chúng ta cùng đi đi. Em sẽ đóng giả con mồi để anh lật tẩy họ."

Lương Quân Ban nâng tay vỗ trán, chỉ muốn lập tức đánh ngất Đỗ Cảnh Tân rồi mang đi. Anh chỉ nói chơi mà tên nhóc này tưởng thật, còn muốn lôi kéo anh Lan Ca đi chung. Đại ca nhỏ, cậu yêu nghề đến mức ngu luôn rồi sao?

"A Tân, không có liên quan vụ án hình sự, anh Lan Ca sẽ không nhúng tay vào." Đinh Kiện Hoằng tốt bụng nhắc nhở Đỗ Cảnh Tân.

Trần Ngộ La ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế trước bàn làm việc, cách xa Đinh Kiện Hoằng một khoảng, anh ngoái đầu nhìn về Đỗ Cảnh Tân, buồn cười nói, "Lính mới ra trường đều là thế, vô cùng ngây thơ."

Trần Lan Ca đã cởi bỏ áo khoác bên ngoài, anh mặc áo sơ mi trắng, còn mang cả túi súng trên người, hai bên hông lúc nào cũng vắt hai khẩu súng đã theo anh hơn mười năm. Anh liếc mắt nhìn Lương Quân Ban đang đứng cười hề hề ngoài cửa, vài sợi tóc mái rơi trên trán khiến đôi mắt sắc bén như ưng của anh trở nên âm trầm, "Dạo gần đây cậu nhàn nhã như vậy, chi bằng giao việc đạo tràng này cho cậu."

Lương Quân Ban nào dám từ chối, kính quân lễ trong tích tắc, "Vâng, thưa sếp!"

"Em đi theo anh Ban được không ạ?" Đỗ Cảnh Tân chờ mong nhìn Trần Lan Ca.

Trần Ngộ La khẽ cười, "Tôi thay mặt anh tôi cho phép cậu đi đó."

Trần Lan Ca im lặng không lên tiếng, rủ mi nhìn tờ rơi đang nằm trên bàn. Anh không lên tiếng đồng nghĩa với việc anh không phản đối, Đỗ Cảnh Tân vui sướng đến cười toe toét, nghiêm cẩn kính quân lễ với Trần Lan Ca, "Cảm ơn, sếp! Em nhất định sẽ mang thông tin về cho anh." Cuối cùng thì cậu cũng có việc để làm rồi.

Lương Quân Ban chạy vọt vào phòng, lôi cổ áo Đỗ Cảnh Tân ra ngoài trong chớp nhoáng. Anh rất sợ ánh mắt của Trần Lan Ca sẽ ghim nhiều lỗ trên người anh.

"Anh cũng hứng thú với đạo tràng này à?" Hiếm thấy khi anh trai mình có nét mặt trầm ngâm như thế vào lúc không có án mạng xảy ra, cho nên Trần Ngộ La hiếu kỳ hỏi.

Trần Lan Ca khẽ nhíu mi, "Em không thấy có vài điểm trùng hợp?"

Trần Ngộ La và Đinh Kiện Hoằng nghi hoặc nhìn nhau, trùng hợp về điều gì?

Trần Lan Ca bắt đầu phân tích, "Em gặp sự việc kỳ lạ ở phố Hành Lộ thì sáng hôm sau, trên phố cổ Thần Nữ bên cạnh liền mở một đạo tràng. Và sáng nay có nhiều người đến đây báo án, nói rằng có người quấy phá ở phố Hành Lộ suốt đêm qua. Người xưa có câu, Trời giáng dị tượng thì chắc chắn có yêu ma xuất thế. Đời nay không có chuyện quỷ thần nhưng gần đây liên tục có chuyện lạ xảy ra, rõ ràng có người cố tình tạo nên, sau đó thừa cơ chuộc lợi."

"Ý của anh là, đạo tràng này là chủ mưu mọi chuyện?" Trần Ngộ La nhếch môi cười, "Anh không muốn Thần Nữ của phố cổ bị người mượn danh đi lừa gạt nên mới đặc biệt chú ý tới đạo tràng này đúng không?"

"Hình như tôi nghe ra được mùi vị bí mật ở đây." Đinh Kiện Hoằng tò mò chen vào hỏi.

Trần Ngộ La cười có chút láu cá nói, "Có người yêu thầm Thần Nữ đã lâu. Cho nên không muốn ai bôi nhọ thanh danh của Thần Nữ." Anh trai anh vừa thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng ngây thơ không ai bằng, đi tin vào mấy lời của ông nội nói. Suốt ngày tìm kiếm một bóng dáng hư ảo.

Đinh Kiện Hoằng khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Trần Lan Ca rồi lại nhìn sang Trần Ngộ La, "Anh Lan Ca yêu thầm Thần Nữ ở phố cổ? Nhưng đó chỉ là bức tượng đã tồn tại hơn năm ngàn năm thôi mà!" Anh thật không ngờ người xuất chúng như anh Lan Ca lại có mặt ngây ngô khờ dại như vậy.

"Cho nên tôi mới...ây da!" Trần Ngộ La chưa kịp nói hết câu đã như một bao cát bị người ta vứt thẳng ra ngoài phòng, va đập vào vách tường rồi ngồi bệt trên hành lang.

Trần Lan Ca thu hồi tay, chậm rãi liếc mắt Đinh Kiện Hoằng đang chết đứng tại trong phòng.

"Em đi ngay! Em lập tức cút khỏi đây ngay!" Đinh Kiện Hoằng như một cơn gió chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của Trần Lan Ca, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn Trần Ngộ La đáng thương ngồi lẻ loi trên hành lang rộng lớn.

Sơ ý nên kết nhầm bạn rồi. Đồ không có nghĩa khí.

"Theo anh đi điều tra." Trần Lan Ca cầm theo áo khoác đi ra ngoài, tiện thể nâng chân dài đá vào đùi của Trần Ngộ La.

Trần Ngộ La khóc không ra nước mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của Trần Lan Ca, đồ anh trai độc ác. Chả bao giờ biết thương tiếc cho em trai mình một chút nào. Anh khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro