Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó?

Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu?

Có một nơi gọi là Linh Hồn Khách Trạm luôn chào đón họ - Điểm đến cuối cùng của con người khi họ hiện hữu trong hình dạng linh hồn. Tuy nhiên, nhất định phải chết oan mới tìm được khách trạm. Nó nằm tại vùng đất rộng lớn giữa trung tâm thành phố của các quốc gia trên toàn thế giới, lẳng lặng chiêm ngưỡng vẻ thối nát ghê tởm ẩn giấu dưới vỏ bọc phồn hoa đẹp đẽ của thế gian. Tồn tại đã mấy vạn năm, nhưng không một người nào có thể nhìn thấy nó.

Trong khách trạm có một người bị nguyền rủa trong mấy ngàn năm. Không bệnh, không già, không chết. Sống một cuộc đời vĩnh hằng là chủ nhân của Linh Hồn Khách Trạm - Y Đà La. Có nhiệm vụ giúp đỡ mỗi một oan hồn điều tra về cái chết của họ, nếu không thành công, linh hồn trở thành oán linh, chủ nhân khách trạm phải chịu trừng phạt thất kiếm xuyên tim.

Thế nên, bất tử cũng chưa chắc đã tốt.

Y Đà La không nhớ mình đã giúp bao nhiêu linh hồn hoàn thành nguyện vọng trước khi họ thực sự đi sang thế giới bên kia, cũng chẳng nhớ được mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Cô chỉ biết mình phải chờ đợi người nào đó mà từ lâu đã quên mất người ấy là ai. Và chờ để làm gì.

Qua hàng ngàn năm, lời thề vẫn còn, nguyền rủa không thể giải, nhưng người mà Y Đà La chờ đợi lại chẳng bao giờ xuất hiện.

Có lẽ...đó là chấp niệm do chính Y Đà La ảo tưởng ra. Nhất niệm vạn năm, chẳng qua chỉ là hư vô.

...

Chủ nhân khách trạm luôn dẫn dắt các lữ khách bước vào một thế giới ma mị, thần bí và ngập tràn kích thích. Nhưng ở nơi ấy cũng có tình yêu lãng mạn, can trường, vị tha và sự hy sinh. Có lẽ một vụ án bí ẩn nào đó trong Linh Hồn Khách Trạm sẽ là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm hồn của những người còn sống, và họ đã sẵn sàng đón nhận án phạt thuộc về mình hay chưa?

Sinh tử của người sống, sớm có định sẵn. Mỗi người đều là quan khách cuộc đời của nhau. Chúng ta cũng vậy, không ai có thể tự quản. Linh Hồn Khách Trạm cũng là một quan khách của thế gian này. Nhưng hồn ma chết oan thì Linh Hồn Khách Trạm có thể quản.

Có câu Diêm Vương muốn bắt người canh ba, không ai giữ được tới canh năm. Quyển sổ sinh tử nằm trong tay Minh Vương - Chủ nhân Thập Điện tại Minh Giới. Minh Vương muốn đòi người? Ai có thể cản?

Y Đà La có thể cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro