Đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào xác chết của mình. Empty vẫn không thể tin nổi rằng bây giờ mình chỉ là một hồn ma ở nơi trơ trụi này.

Vì chiến tranh hay là vì cô yếu đuối?
Cô là nữ binh sĩ chiến đấu vì những nhà lạnh đạo.

Nhưng tiếng bom xé lòng đã khiến cô chỉ còn một nửa thân xác nằm cạnh một gốc cây cũng tàn lụi vì chiến tranh.

Cô nhìn thân xác không vẹn toàn của mình thật lâu. Linh hồn của cô ngồu cạnh xác mình và nhớ về gia đình, bạn bè, đồng đội của mình.

Cô bậc khóc và thân xác không vẹn toàn kia cũng có những giọt lệ như thể đang muốn nói:"Tôi muốn sống...".

Cô cố dùng đôi tay trắng buốt của linh hồn chạm vào thân xác mình. Nhưng chẳng được.

Cô vẫn ở đấy chờ một ai đó tìm thấy mình để mình mau chóng được siêu thoát.

Nhưng không đâu nhỉ?
Chẳng ai tìm thấy cô. Thân xác cô cuối cùng cũng trở về các bụi.

Cô bắt đầu ngoảnh mặt đi.
Lang thang trên mọi nẻo. Cô nhìn thấy những người đồng đội chết dài trên con đường mình đi. Cô cũng thấy những linh hồn như cô nhưng họ vẫn đang ở bênh thể xác họ.

Họ may mắn hơn là họ được tìm thấy và siêu thoát đi.

Cô mỉm cười nhìn họ. Họ cũng nhìn cô cùng nụ cười của mình - những linh hồn được trở về nơi mình bắt đầu.

Vùng đất ấy đã hoà bình. Cô trở về quê hương của mình.

Nhưng, cô cũng chỉ là linh hồn. Chẳng ai sẽ thấy hay chạm vào vô được và cô cũng vậy.

Cô đã thấy, căn nhà cũ của cô.
Vẫn hình ảnh xưa. Lũ em cô nô đùa trước cửa. Mẹ cô vẫn cặm cụi bếp núc sau nhà. Cha cô vẫn ngắm nhìn hình của cô.

Cô trở vào căn nhà của mình. Mọi người ai cũng nhắc về cô.

"Ông nghĩ khi nào Empty, con gái ta sẽ về?"

"Chị sẽ về sớm thôi, chị mạnh mẽ lắm!"

"..."

Hàng lệ của linh hồn cô bỗng rơi.
Mẹ cô cũng bắt đầu khóc, cả đàn em cô cũng vậy.
"Bà và các con đang cố lừa gạt bản thân nữa à?"

...

"Tôi tin nó sẽ về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác"

"Nhưng chẳng phải quân đội đã lùng sục những người mất và chẳng thấy sao?"

Cô mỉm cười hạnh phúc cùng hàng lệ ướt đẫm đôi mắt.

"Con...con cảm ơn."
...

Cô bỏ quê hương mình. Cô đến tất cả mọi ngóc ngách. Cô cũng thấy rất nhiều người như cô.

Cô cũng đã làm quen và bắt chuyện với họ. Có những người chỉ vừa mới chết và họ đã được siêu thoát. Còn có những người đã không biết bao nhiêu thời gian mà vẫn lưu lạc chốn nhân gian này.

Rồi cô cũng chia tay họ. Cô vẫn lang thang cùng cơn gió.

Ngày ngày cô vẫn đi. Vẫn đi khắp trên mọi đường.

Một đêm nọ. Cô vô tình bắt gặp một tâm linh bé nhỏ ôm 1 cậu bé. Ngồi cạnh 1 bụi cây.

Cô làm quen với cậu bé ấy.
"Sao cháu chết sớm vậy? Mà sao lại chưa siêu thoát đến kiếp sau?"

Em bé ứa nước mắt:
"Cháu bị bố mẹ đuổi. Cháu đã chết dưới cống kia vì và lạnh cô ạ."

Cậu bé ứa nước mắt và khóc nhìn cô.

"Không sao! Chắc cháu cô đơn lắm nhỉ?"
"Dạ vâng cô ạ"
"Thế sao bố mẹ đuổi cháu thế?"
"Cháu làm bài kiểm tra không tốt và bố mẹ đã đuổi cháu."
"Thế cháu có về xem bố mẹ cháu không?"
"Dạ đêm hôm ấy vì lạnh và quá đói nên cháu đã chết khi đang ngủ dước cống kia"
"Thôi, từ nay cô và cháu cùng ở đây nhé!"

Vài tháng sau, nhân viên sửa cống đến đó và phát hiện xác bé trai khoảng 6-7 tuổi đã chết cách đây vài năm.

Cậu bé ấy đã được siêu thoát. Còn cô, cô vẫn trở về là một linh hồn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro