Thế giới mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....................................................................................................................................

                                                                               SÁNG HÔM SAU

                                                                                 TẠI NHÀ VIỆT

Hôm nay là ngày đẹp trời sau cơn mưa đêm qua hạt sương còn lắng động trên những tán lá ,ban mai lóa dạng mưa đã tưới lên một màu xanh của sự sống cho vạn vật thiên nhiên ,trong cái khung cảnh tươi đẹp ấy có lại có một con người vẫn đang nằm ngủ say sưa cho đến khi.

Mẹ  Việt :Dậy đi trời sáng ! rồi mày ngủ gì tới giờ này chưa chịu thức/tóc mền của thanh niên/

Việt: Dạ /kéo cái mền lại rồi ngủ tiếp/

Mẹ Việt: A THẰNG NÀY ĐƯỢC !/Tức giận /

nói dứt câu mẹ cằm hai tai anh kéo ra những tiếng la kinh dị cứ phát hơi đâu á .......và sau một hồi vòng vo tam quốc cuối cùng cậu cũng đi đến trường trong tình trạng tai sưng , mông đỏ thảm vô cùng 

====================================================================

                                                                              TRONG LỚP HỌC

Bước vào bên trong lớp khung cảnh vẫn y như vậy hỗn tập khinh khủng ,nhưng không sao cậu cũng chẳng quan tâm lặng lẽ đi về chổ ngồi như mọi khi .Ổn định chổ ngồi xong cậu ngó sang người bạn mới quen ngày hôm qua ngõ lời chào với đối phương 

Việt : Chào buổi sáng Phong .

Phong : chào cậu/nở nụ cười nhẹ/ .

Việt :"Chòi ôiii đẹp xuất sắc (O_O)"/liêm sĩ đâu rồi con/ .

Mấy đứa quần chúng : /bàn tán xôn xao về nụ cười của nam thần lạnh lùng của trường/ .

Việt: Giờ giải lao tui với ông đi ăn chung nè !

Anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu rồi bảo 

Phong : Được .

Sau đó tiết học cũng bắt đầu với môn vật lí đầu tiên và nó là cái môn học mà cậu ghét nhất từ trước đến giờ vì có biết cái gì đâu /Việt khóc ròng/ 

(ಥ﹏ಥ),  thầy giáo gọi cậu lên trả bài nhưng hôm qua thanh niên này ngủ quên và cái kết bị ăn cái biên bản ngay trong tuần đầu tiên vào trường .

....................................................................................................................................

                                                                            GIỜ GIẢI LAO  

Việt và Phong cùng nhau đi xuống nhà ăn của trường , hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ bàn về nghề nghiệp tương lai thì Việt hỏi Phong về công việc của ba mẹ anh:

Việt: Bố mẹ ông làm công việc gì vậy ?

Phong ngập ngừng hồi lâu gương mặt có vẻ buồn rồi mới đáp lại.

Phong : umm..bố mẹ tôi làm kinh doanh họ rất bận rộn nên ít khi ở nhà.

Xong bầu không khí trở nên ảm đạm tĩnh lặng đi đôi chút trước sự lăng im này Việt cố gắng tạo tiếng cười để bạn mình phấn chấn hơn:

Việt: Tụi mình chơi một trò chơi đi .

Việt: Ai tới canteen trước thì sẽ lấy được một phần thức ăn của người kia được không?

Lúc này Phong cũng đã vơi bớt nỗi buồn đi mà phối hợp theo cậu bạn.

Phong: Được.

Nói xong hai người vừa chạy vừa nói đùa rộn rã tiếng cười.

Việt: Nè ,cậu đứng lại đó ! chạy gì nhanh dữ dị.

Phong:  tại cậu lùn đó .

/TIẾNG VỠ VỤNG ĐÂU ĐẤY TỪ VIỆT/

Việt: Tui sụp đổ , tim đau quá mấy men(;'༎ຶД༎ຶ')

Phong:Tôi nói đúng mà???

Việt: nhớ mặt tui ghim ông luôn (T ^ T)"đụng chạm đến nỗi đau của tui nữa chắc khóc ròng bảy ngày bảy đêm quá"

/Sự thật mất lòng bạn nhỏ chúng ta cao mới có 1m50 thôi còn anh tới 1m83 cơ mà nói thẳng dữ dậy cha nội !!! /

rồi đôi này cứ quấn nhau hồi tới nơi tất nhiên là Phong đã nhường cho Minh thắng chứ sao dám thắng nóc nhà được :))

....................................................................................................................................

                                                                            Ở CĂNG TIN TRƯỜNG

Việt ngồi ở ghế  đợi anh đi lấy thức ăn về thì cơ thể cậu bỗng thấy có đều gì đó lạ lẫm,nóng lên do thời tiếc hay sốt chăng cậu chàng  cũng không biết ,  suy nghĩ chợt chững lại bởi lời nói của phong:

Phong:Thức ăn tới rồi đây !

Việt:Ùm ,vậy cảm ơn ông nhe.

Việt:/mắt sáng rực lên / " đồ ăn nhìn hấp dẫn dị chờn  xơi nhanh cho nóng thôiii ٩(♡ε♡ )۶ "

Phong nhìn theo nở nụ cười u mê nhẹ cậu bạn này 

Phong:Ăn từ từ thôi , coi chừng nghẹn đó nhóc ham ăn !

Việt:Tui hông có tham ăn à nhe/nói chuyện trong khi miệng thì vẫn còn đang nhai thức ăn/ .

Anh bỗng dưng nhéo má cậu,xong còn lấy khăn lau miệng cho cậu trong rất ân cần chu đáo

Việt:/Ngại đỏ mặt/ ông.. làm.. gì vậy tui tự... làm được mà tu..ii đâuu phải con nít nữa đâu.

Phong:Trong ông còn con nít thế kia.

Việt:/Căm nín/  "(◉ω◉) bé dỗi ồi dỗ bé đi "

Đang giận dỗi nhau vừa mới làm hòa  cái là chuông reo vô học luôn nên hai người tranh thủ về lớp bỗng đột nhiên Việt lại xuất hiện cảm giác nóng rang người một lần nữa mức độ này còn mạnh hơn trước khiến cậu khó chịu vô cùng.

Việt: Với trực giác của một đứa hủ thì tui thấy hơi quan ngại(。ŏ﹏ŏ)  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                                   Tua tới khúc về nhà

            ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                                   TẠI NHÀ CỦA VIỆT

Cậu đang xem tivi ở phòng khách thì điện thoại có tin nhắn , mở lên xem thì nó là do Phong gửi:

                           -----------------------------------------------------------

                                                                                  Tin nhắn                                                          PHONG : TỐI NAY ĐI CHƠI KHÔNG                                                      


                VIỆT : ĐƯỢC MÀ Ở ĐÂU                                                                                                   PHONG : Ở CÔNG VIÊN GẦN (....)  LÚC 7H                                      


                 VIỆT : OKE                                                                                               


                              ------------------------------------------------------------

Sau đó cậu cũng bắt đầu sửa soạn để đi chơi với bạn (con) trai mới quen lần đầu sau mấy chục năm làm việc cặm cụi chả có thời gian chơi bời thậm chí chả có bạn bè cuối cùng cũng được một lần đi chơi chung với bạn.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                                                   ĐÚNG 7H

                                                                          TẠI CÔNG VIÊN  -( ... )

Bóng dáng thiếu niên đang đợi ai đó nhìn kỹ lại thì đó là Phong , hẹn cậu bạn 7h giờ mà bằng một cách thần kỳ nào đó mà tới một tiếng sau vẫn chưa đến tuy vậy anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà chả trách cứ gì .Một lúc sau cuối cùng Việt cũng tới cậu ta giải thích lý do tại sao mình tới trễ vậy mà lí do này hơi vô lý

Việt:Xin lỗi tui tới trễ! tại lúc đó ở nhà tui tắm không canh thời gian nên hơi trễ một chút.

 Phong : /im lặng/

 Việt : Thôi , sory mà  (◕︵◕)  / mắt long lanh/

 Phong: Ựa  

         💘 

Phong: Thôi được rồi.

Thực ra là Việt ngủ quên chứ không phải đi tắm lâu như vậy

Việt: "Chiêu này có tác dụng ghê ta :'))  "

Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng họ cũng bước vào công viên trò chơi.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

                                                                                           END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro