linh hon phieu bat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện / Linh hồn phiêu bạt (trích)

Linh hồn phiêu bạt (trích)

Linh hồn phiêu bạt - Biên niên sử Bóng tối cổ đại

Tác giả:Michelle Paver

Linh hồn phiêu bạt

Người dịch: Nguyễn Thị Hằng

Nhà xuất bản Kim Đồng

Bản quyền bản tiếng Việt - Nhà xuất bản Kim Đồng 2008

1

Con bò rừng đột ngột xuất hiện sau rặng cây bên kia suối. Chỉ vừa mới đây thôi, Torak còn đang mải ngắm nhìn rặng liễu rập rờn dưới ánh nắng mặt trời - chẳng thấy gì hết. Thế mà nó xuất hiện tự lúc nào. Con bò cái cao lừng lững, cao hơn cả người đàn ông cao nhất và cặp sừng cong của nó khỏe đến nỗi có thể đâm chết cả con gấu. Nếu như nó tấn công, chắc chắn Torak sẽ khó lòng thoát được.

Thật không may, Torak lại đang ở vị trí ngược chiều gió với con bò nên nó dễ dàng cảm nhận được mùi lạ trong không khí. Torak nín thở khi thấy con bò hếch cái mõm to, đen và ngắn lên hít hít đánh hơi. Vừa khịt khịt mũi, nó vừa dùng chiếc móng đồ sộ cào xuống đất.

Torak lại càng sợ hơn khi thấy một con bê ló ra từ sau đám dương xỉ. Bò rừng là loài động vật hiền lành nhưng một khi chúng có con thì cũng phải dè chừng.

Torak rón rén lui vào trong bóng râm, không gây một tiếng động nào, hy vọng sẽ được yên nếu như không làm con bò giật mình.

Con bò lại khịt khịt mũi đánh hơi rồi lấy sừng bới tung đám dương xỉ và cuối cùng nằm vật xuống đầm mình vào vũng bùn khi đã chắc chắn Torak không phải là kẻ săn lùng nó.

Torak thở phào nhẹ nhõm.

Con bê con kêu be be, loạng choạng tiến lại gần mẹ, trượt chân đổ kềnh xuống. Bò mẹ vội đỡ con dậy rồi lại nằm vật xuống.

Núp sau bụi bách xù, Torak đang lo lắng không biết nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà Tộc trưởng Fin-Kedinn giao phó là đi lấy bó vỏ liễu ngâm dưới suối. Nó không muốn quay về mà không có bó vỏ liễu nhưng cũng không muốn bị bò rừng tấn công.

Nó quyết định đợi cho bò rừng bỏ đi rồi mới ra suối vớt bó vỏ liễu.

Đó là một ngày nóng, oi ả vào đầu tuần trăng của thời kỳ Đêm Trắng. Rừng tràn ngập ánh nắng mặt trời và tiếng chim ríu rít. Những làn gió ấm áp từ hướng đông nam thổi về mang theo mùi hương hoa đoan ngọt lịm. Một lúc sau, tim Torak như lắng xuống khi nghe tiếng những con sẻ lục non kêu líu ríu trong ổ trên cây phỉ đòi ăn. Một con rắn lục đang nằm phơi bụng trên một tảng đá. Torak cố tập trung ý nghĩ của mình vào cảnh vật xung quanh nhưng vẫn không thể không nghĩ đến Sói. Hình ảnh của Sói cứ chốc chốc lại hiện lên mồn một trong đầu.

Lúc này chắc Sói phải lớn lắm rồi chứ không còn là con sói con như lúc mới gặp Torak nữa. Và chắc nó cũng không còn túm lấy chân Torak để đòi những quả lingon nữa...

Không được nghĩ đến Sói nữa, Torak nghiêm khắc tự nhắc nhở mình. Nó đã đi thật rồi, chắc chẳng bao giờ còn quay về nữa, không bao giờ. Hãy nghĩ về bò rừng, rắn lục hay con gì khác...

Ngay lúc đó Torak nhìn thấy một người đi săn ở bên kia suối, cách mặt nước chừng hai mươi bước chân, xuôi chiều gió với con bò rừng. Trong bóng râm rất khó nhìn rõ mặt nhưng Torak vẫn nhận thấy, giống như nó, ông ta cũng mặc cái áo chẽn bằng da hoẵng, xà cạp cao đến đầu gối và đi đôi ủng bằng da mỏng. Trên cổ, đeo một chiếc răng nanh lợn lòi. Chắc chắn ông ta phải là người của thị tộc Lợn Rừng.

Bình thường Torak không có gì phải lo sợ vì thị tộc Lợn Rừng rất thân thiện với thị tộc Quạ mà nó đã cùng chung sống suốt hơn sáu tuần trăng qua. Nhưng có cái gì đó không bình thường ở người thợ săn này. Chân bước loạng choạng, hết sức vụng về, đầu lắc qua lắc lại. Tệ hơn nữa là ông ta cứ theo sau con bò vẻ như trêu ngươi nó. Torak nhìn ông ngần ngại, nhất là khi ông lấy một trong hai cái rìu đá đeo ở thắt lưng ra giơ lên cao.

Liệu ông ta có điên không? Làm gì có người nào lại dám liều lĩnh săn bò rừng một mình chứ. Bò rừng là loài to nhất và khỏe nhất trong Rừng. Kẻ nào liều lĩnh tấn công nó chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết.

Con bò rừng như chẳng hay biết gì về những gì xảy ra xung quanh. Nó phì phò, sung sướng đầm mình vào vũng bùn khoan khoái vì không bị lũ ruồi muỗi quấy nhiễu.

Con bê con cũng đánh hơi được đám cỏ non, thơm man mát, mềm mại rất quyến rũ.

Torak đứng hẳn lên lấy tay ra hiệu cho người đi săn kia biết:

- Nguy hiểm đấy! Quay lại đi!

-

Người đi săn như không nhận được tín hiệu của Torak, giơ rìu lên ngắm rồi phóng thẳng về phía trước.

Lưỡi rìu réo lên trong không trung rồi rơi phập xuống đất chỉ cách nơi con bê chừng một sải tay.

Con bê bỏ chạy, bò mẹ tức giận, chồm lên, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ tấn công đứa con của mình. Nhưng người đi săn vẫn đứng xuôi chiều gió với con bò nên nó không nhận ra mùi của ông ta.

Thật không thể tin được. ông lại rút nốt lưỡi rìu thứ hai ra khỏi thắt lưng, giơ lên.

- Không! - Torak khe khẽ rít lên trong họng. - Nếu ném trúng, ông chỉ có thể làm đau nó mà thôi nhưng rồi cả hai chúng ta sẽ bị giết!

-

Người đi săn giật mạnh cái rìu ra khỏi thắt lưng.

Ngay lập tức Torak nghĩ nếu như cái rìu nhắm trúng đích thì con bò rừng sẽ lồng lên và không gì có thể ngăn cản nó được. Nhưng nếu như nó không bị thương mà chỉ bị giật mình thôi thì cũng có thể con bò chỉ giả vờ tấn công rồi cùng con bê con rút lui. Torak quyết định phải thật nhanh đưa con bò ra khỏi tầm ngắm của cái rìu.

Hít một hơi thật sâu, Torak nhảy lên, tay khua lia lịa và la lớn: "Lại đây! Lại đằng này cơ mà!"

Con bò đã trúng mánh, rống lên tức giận rồi lao vào tấn công Torak và cái rìu cắm phập xuống vũng bùn ngay chỗ con vật vừa mới đứng chỉ tích tắc trước đó.

Không kịp trèo lên cây vì bò mẹ đã quá gần. Nhanh như cắt Torak đã kịp trốn ra đằng sau cây sồi đúng ngay lúc con bò lao tới. Thay vì vồ Torak, con bò lại vồ phải gốc cây, gầm lên tức tối. Torak cảm thấy hơi nóng của con bò phả ra từ bên kia phía thân cây...

Cuối cùng con bò cũng tránh ra một bên hất đuôi chạy thẳng vào Rừng, con bê con cũng vội vã phi theo mẹ.

Sự im lặng sau khi mẹ con bò rừng bỏ đi thật nặng nề.

Torak đứng dựa lưng vào gốc sồi, mồ hôi vã ra như tắm chảy ròng ròng xuống mặt.

Người đi săn vẫn đứng im, đầu cúi gập xuống, lắc qua, lắc lại.

- ông làm cái gì thế? - Torak hét lên. - Suýt nữa cả tôi với ông đều bị giết rồi đấy!

Người đi săn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ lết đi ra suối nhặt lại hai lưỡi rìu, giắt lại chúng vào thắt lưng rồi lại lết lên bờ. Torak vẫn chưa nhìn rõ mặt ông ta nhưng có thể thấy được bộ ngực nở nang và con dao lưỡi đá của ông ấy. Nếu như đụng độ, nó ít có cơ may có thể thắng được ông ta. Dù sao nó cũng vẫn còn là một đứa trẻ con, một cậu bé chưa đầy mười ba mùa hè.

Đột nhiên người đi săn đâm sầm vào cây sồi rồi bắt đầu ói mửa.

Torak quên hết cả sợ hãi chạy lại đỡ ông ta.

Bò lồm cồm trên mặt đất, người đi săn ói ra một thứ nước nhầy màu vàng. Lưng cong lên, toàn thân co giật, cuối cùng ông nhổ ra một cái gì đó to bằng nắm đấm trẻ con, nhầy nhụa đen sì trông như một búi tóc.

Một cơn gió thoảng qua, cây lá đung đưa nhè nhẹ. Dưới ánh nắng mặt trời, lần đầu Torak nhìn rõ mặt ông ta.

Người đàn ông ốm yếu giật mạnh, rứt ra từng túm tóc trên đầu và râu ở cằm làm trơ ra lớp da đầu và thịt rớm máu. Mặt ông ta như được bọc bằng một lớp vẩy cứng dày màu mật ong giống như lớp vỏ cây bu lô. Cổ họng sặc đờm. Sau khi khạc ra sợi tóc cuối cùng, ông ta ngồi chồm hổm gãi gãi những vết mẩn trên cánh tay.

Torak lùi lại, tay nó cũng đang lần tìm miếng da biểu tượng của thị tộc của mình, một miếng da có lông sói đính trên áo chẽn. ông ta bị làm sao nhỉ?

Nếu có Renn ở đây thế nào nó cũng tìm được câu trả lời. Đã có lần nó bảo Torak - vào giữa hè, rất dễ bị ốm vì lúc này là thời điểm những con sâu gây bệnh có nhiều cơ hội và thời gian hoạt động nhất. Chúng thường chui ra khỏi vùng đầm lầy trong suốt những đêm trắng khi mặt trời không bao giờ đi ngủ. Nhưng nếu đó chỉ là cơn sốt thì sao nó chẳng giống những gì Torak đã từng trải qua hay những gì nó đã chứng kiến chút nào cả.

Nó đang suy tính không biết mình làm được gì để giúp ông ta. Trong túi thuốc của nó chẳng có gì ngoài chút cây mao lương.

- Hãy để tôi giúp ông. - Torak run run nói. - Tôi có vài.... ôi đừng! Đừng tự làm hại mình như thế!

Người đàn ông vẫn cứ cào xé thân thể mình. Răng nhe ra như thể cơn ngứa không thể chịu đựng được nữa và đã chuyển thành sự đau đớn kinh khủng. ông ta dùng móng tay khoét vào những chỗ nổi rộp, mẩn đỏ làm tróc da để lộ lớp thịt đỏ hỏn rỉ máu.

- Đừng! - Torak lại kêu lên.

Người đàn ông rú lên, nhảy bổ vào Torak, quật nó ngã xuống.

Torak nhìn dán mắt vào khối thịt lở loét và cặp mắt đờ đẫn bị che phủ bởi lớp mủ của người đàn ông.

- Xin đừng hại tôi! Tôi là Torak, người của thị tộc Sói. Tôi... - Torak hổn hển la lớn.

Người đàn ông dướn người gần Torak hơn, rít lên trong hơi thở hôi hám:

- Nó - đang - đến.

Torak nuốt nước miếng hỏi:

- Cái gì... đang đến?

Khuôn mặt sần sùi, lở loét của người đàn ông co rúm lại sợ hãi.

- Mày không nhìn thấy gì à? - ông ta thì thầm nói, văng cả thứ nước miếng vàng vàng vào người Torak. - Nó đang đến rồi! Nó sẽ mang tất cả chúng ta theo.

Cuối cùng người đàn ông khốn khổ đó cũng loạng choạng đứng dậy, lê bước, mắt nhíu lại dưới ánh nắng mặt trời. ông ta luồn lách qua rặng cây như thể tất cả ác quỷ từ Thế Giới Khác đang rượt đuổi theo mình.

Torak cũng chống tay đứng dậy, thở khó nhọc.

Chim chóc ngừng hót.

Không gian nặng nề khủng khiếp bao trùm lấy Rừng.

Torak từ từ đứng dậy, cảm nhận được sự đổi chiều của làn gió sang hướng đông. Rừng cây như run rẩy trong cơn gió mỗi lúc một lạnh hơn. Mặc dù không hiểu cây đang thì thầm với nhau những gì nhưng Torak vẫn có thể biết được cảm giác Rừng lúc này vì chính nó cũng đang cảm nhận được điều đó. Một cái gì đó đang nổi lên và đang thổi cơn gió lạnh vào Rừng.

Nó đang đến.

Một căn bệnh.

Torak bỏ chạy, thò tay với bao đựng tên và cây cung. Không còn thời gian để lấy bó vỏ liễu nữa rồi. Torak phải chạy ngay về trại báo cho thị tộc Quạ biết mối hiểm họa đang đến gần.

2

Fin-Kedinn đâu rồi? - Torak lớn tiếng hỏi ngay khi về đến trại.

- ở thung lũng đằng kia, - một người đàn ông đang làm ruột con cá hồi nói, - ông ấy đang tìm loại gỗ sơn thù du về làm cán cho những mũi tên.

- Thế còn Saeunn đâu? Phù Thủy của thị tộc đâu?

- Bà ấy đang xem xét xương ở trên Núi đá - một cô gái đang ngồi xâu những chiếc đầu cá lại với nhau bằng sợi dây gân trả lời. - Tốt nhất là mày nên chờ bà ấy xuống núi đã.

Torak nghiến răng tức giận. Phù Thủy thị tộc Quạ ngồi trên Tảng Đá Bảo Vệ, cái thân hình bé nhỏ giống như con chim đang nhìn đau đáu vào những chiếc xương bên cạnh con quạ bảo vệ thị tộc, bộ cánh đen cụp lại, khàn khàn kêu "quạ!".

- Tôi biết nói với ai bây giờ?

Renn đang ra ngoài đi săn. Oslak, người mà lâu nay nó ở cùng một lều cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Qua làn khói mờ mờ, Torak nhận ra Sialot và Poi, hai đứa con trai thị tộc Quạ, suýt soát tuổi với mình nhưng lại là hai đứa khó gần gũi và làm quen nhất. Chúng không thích Torak vì nó không cùng thuộc về một thị tộc. Tất cả mọi người đều quá bận chẳng ai muốn nghe nó kể về người đàn ông khốn khổ ở trong Rừng cả. Torak nhìn xung quanh và nghi ngờ chính mình. Tất cả mọi người đều hoàn toàn bình thường, chẳng có vẻ gì là thị tộc này đang bị đe dọa cả.

Thị tộc Quạ đã dựng trại ngay nơi dòng Sông Rộng chui ra khỏi hẻm núi lao qua Núi đá rồi trườn qua những ghềnh đá. Bằng cách bí hiểm nào đó, mỗi khi hè đến, những con cá hồi lại phải tìm đường từ biển về núi qua những thác ghềnh này. Chúng luôn bị những con nước giận dữ hất trở lại, và rồi chúng lại cố lần nữa, rồi lại lần nữa chống chọi với những con sóng bạc đầu cho đến khi kiệt sức, hoặc may mắn đến được nơi mặt nước yên lặng hơn phía trong khe núi nếu không bị những người thị tộc Quạ xiên.

Để bắt cá hồi, thị tộc Quạ cắm cọc xuống lòng sông để rẽ nước ra làm nhiều nhánh khác nhau làm cho nước chảy yếu đi, và dùng giáo để xiên cá. Công việc này đòi hỏi phải rất khéo léo và cẩn thận vì nếu chẳng may ngã xuống dòng sông hung dữ với những mỏm đá sắc, nhọn hoắt như răng thì rủi ro cũng khó lường. Nhưng ngược lại thu hoạch cũng rất lớn.

Vào vụ thu hoạch cá, tất cả các lán đều trống trơn, không một bóng người. Ai nấy đều cố gắng hết sức tập trung chế biến số cá thu hoạch trong ngày trước khi chúng bị ôi. Đàn ông, đàn bà, trẻ em, tất cả đều có việc. Người thì đánh vẩy, người moi ruột còn những người khác thì róc lớp thịt cá màu da cam ra khỏi xương nhưng vẫn để chúng dính với nhau bằng cái đuôi cho dễ treo lên giàn xông khói. Sialot và Poi mải miết nghiền hạt bách xù để trộn với thịt của cá sau khi đã sấy khô để giữ cho vị nó được ngon.

Không lãng phí bất kỳ một bộ phận nào của cá. Da cá hồi cũng được phơi hoặc xông khói cho khô rồi chế thành túi để đựng viên đánh lửa vì nó không thấm nước. Mắt và xương cá nấu thành keo, gan và trứng cá được chế biến thành bữa tối thịnh soạn để dâng cho người trông coi thị tộc và linh hồn của loài cá hồi.

Giống như thị tộc Quạ, các thị tộc khác cũng dựng trại cạnh những con sông khác để sinh sống nhờ của cải của Rừng. Thị tộc Lợn Rừng, thị tộc Cây Liễu, thị tộc Rắn Lục. Nơi nào không có các thị tộc sinh sống thì lại có những loài săn khác như gấu, linh miêu, phượng hoàng, sói. Tất cả đều hân hoan đón nhận sự trở lại của cá hồi để có thêm sinh lực sau một mùa đông dài khắc nghiệt.

Tất cả vẫn đều đều diễn ra như vậy kể từ thuở Sơ Khai, và tất nhiên, Torak nghĩ, một người đàn ông ốm yếu, quặt quẹo như vậy chẳng thể thay đổi được tất cả quy luật đó.

Khuôn mặt sần sùi như vỏ cây cùng cặp mắt lầy nhầy mủ của ông ta lại hiện ra rõ mồn một.

Đúng lúc đó, tim Torak đập dồn dập khi thấy Oslak chui ra khỏi lều. Oslak chắc sẽ biết phải làm gì.

Thật ngạc nhiên, Oslak chẳng hề chú ý nghe câu chuyện của Torak mà chỉ tập trung buộc lại sợi dây của chiếc xiên cá.

- Mày nói người đàn ông đó thuộc thị tộc Lợn Rừng đúng không? - Oslak nhíu mày hỏi, một tay vẫn gãi gãi mu bàn tay của tay kia.

- Thế thì đã có Phù Thủy của thị tộc ông ta che chở cho ông ta rồi. Này cầm lấy! - Oslak vừa nói vừa ném cho Torak cái xiên cá.

- Hãy đi xuống sông, kiếm hòn đá nào đứng được và hãy cho tao xem mày có bắt được con cá hồi nào không.

Torak sửng sốt hỏi lại:

- Nhưng... Oslak...

- Đi ngay, đi! - Oslak nạt nộ.

Lại lần nữa Torak ngỡ ngàng vì sự cáu kỉnh đó. Điều đó chẳng giống Oslak chút nào. Có thể nói ông ấy chưa bao giờ như vậy. ông là một người vạm vỡ, dịu dàng với khuôn mặt hơi căng thẳng và bộ râu rối bời. ông bị mất một bên tai và một miếng thịt trên gò má chỉ vì đánh giá sai một con chồn gulô. Thế nhưng Oslak lại chẳng bao giờ trách cứ gì nó mà luôn nhận lỗi về mình. Nếu như có ai hỏi, Oslak chỉ nói: "Lỗi tại tôi. Tôi đã làm cho nó hoảng sợ."

Oslak là như vậy đó. Chính ông và vợ là Vedna là những người đầu tiên mời Torak ở cùng lều khi nó mới đến ở cùng với thị tộc Quạ và họ luôn đối xử với Torak rất tốt. Hơn nữa Oslak cũng là người mạnh nhất trong thị tộc nên Torak không thể phản đối thêm nữa đành cầm chiếc xiên cá đi xuống sông.

Ngay khi định bước đi thì Torak lại đứng sững lại hoảng hốt khi nhìn thấy mu bàn tay của Oslak phồng rộp, đỏ tấy lên.

- ôi tay ông làm sao thế này? - Torak lo lắng hỏi.

- Muỗi vằn cắn đó. - Oslak trả lời và càng gãi mạnh hơn. - Tao chưa từng bị cái gì tồi tệ đến thế này. Ngứa ngáy suốt đêm không sao ngủ được.

- Trông không giống vết muỗi vằn cắn. Có đau không? -Torak ngờ ngợ hỏi.

Oslak vẫn tiếp tục gãi.

- Có điều lạ là tao có cảm giác như linh hồn của tên tao(1) đang thoát ra ngoài. Nhưng không thể nào như thế được phải không?

Oslak nhăn nhó, nhìn chòng chọc vào Torak như thể ánh sáng làm ông thêm đau đớn. Nét mặt ông ta hoảng sợ hệt như một đứa trẻ con.

Torak nuốt nước miếng nói:

- Tôi không tin là linh hồn của tên ông lại bị mất đi chỉ vì một vết muỗi cắn đâu. Nó phải đi ra đằng mồm một khi ông bị ốm hay đang ngủ mơ thôi.

Ngừng một lát Torak lại hỏi:

- ông có bị ốm không?

(1) Thị tộc Quạ tin rằng mỗi sinh vật đều có ba linh hồn (xem chương 28).

- ốm á? Tại sao tao lại ốm chứ? - Toàn thân ông run lên bần bật. - Tao không ốm nhưng tao không thể giữ nổi linh hồn của mình nữa.

Tay nắm chặt chiếc xiên cá, Torak nói:

- Tôi sẽ đi tìm Saeunn.

Oslak quắc mắt giận dữ thét lên:

- Tao không cần Saeunn. Cả mày nữa hãy cút đi cho khuất mắt tao!

Đột nhiên ông ta không còn là Oslak nữa mà là một người đàn ông hoàn toàn khác, to lớn đang đứng lù lù trước mặt Torak, hai tay nắm chặt.

Sau đó, ông ta lại trở về là chính mình:

- Cứ để mặc ta ở đây! Đi đi, Thull đang đợi đấy!

- Thôi được, Oslak. - Torak cố tỏ ra bình tĩnh.

Khi đi được một quãng, Torak quay lại. Oslak vẫn tiếp tục gãi. "Nó đang thoát ra đấy" - ông lẩm bẩm rồi quay trở lại lều. Torak nhìn thấy một mảng tóc sau cái tai còn lại của Oslak đã bị giật tróc hết, còn trơ lớp vẩy dày sần sùi màu mật giống như vỏ cây bu lô.

Lạnh ớn xương.

Torak chạy ngay xuống tảng đá dưới sông, nơi người em trai của Oslak đang khoát nước rửa con dao của mình.

- Thull! - Torak gọi với - Tôi nghĩ Oslak bị bệnh rồi!

Những lời nói của Torak chìm nghỉm vào âm thanh hỗn độn nên Thull chẳng mấy quan tâm.

- Torak à, tao biết rồi, đó chỉ là vết muỗi vằn cắn thôi. Mùa hè nào ông ấy cũng bị như vậy mà. Chúng khó chịu lắm, ông ấy như phát điên lên vì ngứa ngáy.

- Không phải muỗi cắn đâu. - Torak nói.

- Bây giờ ổn rồi. Nhìn kìa! - Thull nói, chỉ tay về phía đường mòn.

Đúng là Oslak rồi, tay ông nắm chiếc xiên cá với con cá hồi đang vùng vẫy.

Torak bặm môi, lại nhìn xung quanh một lần nữa. Tất cả vẫn có vẻ bình thường. Trẻ con đang chơi đùa với những chiếc vẩy cá lấp lánh. Những đứa trẻ lớn hơn đang liều lĩnh tóm đuôi, đùa nghịch với mấy con chó. Dari, con trai của Thull, chỉ mới năm mùa hè, cũng đang lội dưới nước chơi với con bò rừng mà Oslak làm cho nó bằng quả thông.

Lòng đầy nghi ngại, Torak nắm chặt chiếc xiên cá lội xuống nước.

Dưới sông, có bốn hòn đá có thể đứng được dành cho những người mới đi bắt cá đứng và tập lấy thăng bằng. Thull chỉ cho Torak đứng vào phiến đá đầu tiên nhưng nó lại bước vào phiến đá thứ tư. Tròng trành giữa sông cách Oslak một chút. Nó không biết mình muốn gì nữa, chỉ cố làm sao giữ được thăng bằng đã.

- Nhìn vào con cá ấy, đừng nhìn xuống nước! - Thull thét lên.

Điều đó là không thể đối với Torak. Phiến đá dưới chân nó trơn như đổ mỡ. Xung quanh nước sôi lên cuồn cuộn. Thỉnh thoảng một con cá hồi lại vút qua tạo nên một vệt sáng lấp lánh. Cái giáo xiên cá vừa dài vừa nặng càng làm Torak khó giữ được thăng bằng. Mỗi xiên có hai gọng để kẹp cá, nhưng từ trước đến nay Torak chưa xiên được con cá nào.

Khi còn sống với bố, nó chỉ quen dùng cần câu và lưỡi câu để bắt cá còn bắt cá bằng xiên mà Sialot nói mãi vẫn không chán thì nó lại rất vụng về như đứa trẻ mới bảy mùa hè vậy.

Torak cố tập trung, đâm một nhát. Lại trượt. Suýt nữa nó ngã bổ nhào xuống nước.

- Hãy để cá đi qua mình rồi mới đâm! - Thull lại thét lên.

- Hãy xiên chúng khi chúng đang bơi xuống, khi chúng đã mệt rồi.

Torak lại thử lần nữa. Lại trượt.

Tiếng cười chế nhạo vọng lại từ nơi mọi người đang hun khói cá. Mặt Torak nóng ran. Sialot cười đắc chí.

- Tốt hơn rồi đấy! - Thull độ lượng động viên.

- Cố lên, tôi sẽ quay lại ngay đấy. - Nói rồi, Thull bỏ đi, bỏ thêm củi đốt cho ngọn lửa cháy to hơn, để Dari lại một mình dưới nước. Thằng bé khe khẽ hát với con bò rừng đồ chơi của mình.

Torak như quên hết mọi thứ, chỉ cố gắng làm sao bắt được cá mà không làm rơi xiên hoặc ngã xuống nước. Chẳng bao lâu nó bị ngợp trong hơi nước. Dòng sông nổi giận, liên tục dâng những con sóng khổng lồ quất vào hòn đá nơi Torak đứng.

Đột nhiên có tiếng ai đó kêu từ phía con đường mòn. Torak ngẩng lên nhìn rồi thở phào, có phần yên tâm hơn.

Oslak lại bắt được một con cá hồi nữa. ông đập chết con cá rồi cúi xuống rút nó ra khỏi xiên.

ông ấy ổn rồi thì phải. Torak tự nhủ.

Ngay lúc đó Oslak lại gãi mu bàn tay rồi cào vào lớp vẩy đóng ở mảng da đầu sau tai.

Con cá hồi không chết, nó trườn khỏi mặt đường. Oslak nhe răng tức giận, giật lớp vẩy trên đầu cho vào mồm nhai.

Torak sững lại, suýt ngã xuống nước.

Mặt trời đã khuất vào đám mây. Nước cũng chuyển sang màu đen. Con cá hồi vừa trốn thoát trườn đến chỗ Torak, nhìn nó bằng cặp mắt lờ đờ sắp chết.

Torak đưa mắt nhìn sang chỗ nước nông, nơi Dari vừa đứng chơi với con bò rừng của mình.

Dari đã không còn ở đó nữa.

Một tiếng kêu vọng lại từ khúc sông cách đó không xa.

Torak quay lại.

Dari đang lũn cũn đi lại phía người bác của mình. Thay vì ngăn nó, Oslak lại vẫy tay ra hiệu cho nó tiến đến mình.

- Lại đây, Dari! - ông hét thật to, mặt méo mó vì một sự hưng phấn cuồng nhiệt.

- Lại đây! Lại đây với ta! Ta không để cho bọn chúng lấy mất linh hồn của chúng ta đâu!

3

Không một ai trong thị tộc Quạ ở hai bên bờ sông nhìn thấy những gì đang xảy ra. Torak đành phải tự mình làm cái gì đó.

Đứng ở phiến đá dưới sông, tay nắm chặt cái xiên cá, Torak thấy có hai bóng người từ trong Rừng hiện ra từ hai phía khác nhau.

Fin-Kedinn hiện ra từ phía hạ lưu, chân tập tễnh, tay chống gậy và trên vai là một bó que gỗ sơn thù du.

Ngay lập tức cả hai người đều cảm nhận được điều gì đang xảy ra, và cùng lặng lẽ đặt đồ đạc xuống đất.

Để tránh cho Oslak khỏi thấy họ, Torak gọi thật to

- Oslak, có gì không ổn phải không? Hãy nói cho tôi biết đi. Biết đâu tôi chẳng giúp được ông.

- Không ai cứu được tôi đâu! - Oslak la lớn.

- Linh hồn của tôi đang thoát ra khỏi thân thể tôi và đang bị con gì đó ăn mất rồi!

Mọi người đổ dồn nhìn về phía mẹ Dari đang chạy tới khóc nức nở. Thull đang cố giữ bà lại. Vợ Oslak, Vedna nhét cả hai nắm tay vào miệng. Trên Tảng Đá, Saeunn đứng lặng im không nhúc nhích.

Renn đã đến cuối đường mòn. Mặc dù đi tập tễnh nhưng Fin-Kedinn vẫn đến trước nó, đưa cái gậy của mình cho con bé không nói một lời.

- Kẻ nào đang ăn linh hồn của ông hả Oslak? - Torak hét lên hỏi.

- Chính là loài cá! - Dãi dớt màu vàng chảy ròng ròng từ miệng Oslak. - Những cái răng của chúng! Những cái răng sắc nhọn! - Oslak vừa nói vừa chỉ về phía con cá hồi đang giãy giụa và tạo lại linh hồn tên của mình.

Torak cũng cảm thấy hoảng sợ. Điều này xảy ra với linh hồn tên của tất cả mọi người nếu như người đó cúi xuống mặt nước lúc đang bị ốm. Lúc đó người này sẽ cảm thấy chóng mặt đến nỗi ngã nhào xuống nước. Ngược lại sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như người đó khỏe mạnh.

- Linh hồn của tôi sắp lìa khỏi tôi rồi. - Oslak rên rỉ.

- Tôi sẽ chẳng còn là gì nữa mà chỉ là một bóng ma! Lại đây Dari! Dòng sông muốn mang cả hai chúng ta đi!

Đứa bé lưỡng lự rồi cũng đi lại phía Oslak, ôm chặt con bò đồ chơi vào ngực.

Torak đánh bạo nhìn thẳng vào Fin-Kedinn.

Khuôn mặt người Tộc trưởng thị tộc Quạ vẫn lạnh như được tạc bằng đá.

Đặt ngón tay trỏ lên môi, Fin-Kedinn bắt gặp cái nhìn của Torak. Mày đứng giữa hai người và những thác nước. Hãy giữ họ lại.

Torak gật đầu, bám chặt người vào tảng đá, hai bàn chân tê cứng vì lạnh. Hai cánh tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Cuối cùng Dari cũng đến được nơi Oslak đang đứng. ông ném ngay cái xiên cá đi và nhấc bổng thằng bé lên, cái bè kết bằng cây liễu gai chao đảo lún xuống rất nguy hiểm.

- Oslak, - Fin-Kedinn gọi, giọng rất nhỏ nhưng bằng cách nào đó Oslak vẫn nghe được bất chấp tiếng thác nước đổ ầm ầm.

- Đi lên bờ ngay đi!

- Đi khỏi đây ngay đi! - Oslak la lớn.

Torak hoảng sợ nhìn thấy Oslak buộc sợi dây bện bằng vỏ cây vào những chiếc cột chống ở cầu dẫn. Chỉ cần kéo một cái là toàn bộ dãy cột đổ xuống kéo cả ông và Dari cùng ngã theo.

Không chịu đựng được cảnh tượng ấy, Torak thét lên:

- Oslak, tôi đây mà, Torak đây! Đừng... Xin đừng làm điều đó...

Oslak ngoảnh lại nhìn Torak.

- Mày là ai mà dám dạy bảo tao chứ? Mày không phải là một thành viên của thị tộc chúng tao! Mày chẳng là cái gì cả mà chỉ là con chim cúc cu! Mày đã ăn thức ăn của chúng tao và ngủ trong lều của chúng tao! Tao đã nghe mọi người nói là mày đã lẻn vào Rừng, tru lên gọi con sói của mày! Tất cả chúng tao đều biết điều đó. Tại sao mày không chịu từ bỏ nó chứ? Con sói của mày sẽ chẳng bao giờ trở về nữa đâu!

Renn đứng sững lại vẻ chia sẻ, cảm thông nhìn Torak đứng im như trời trồng. Torak đã nhìn thấy cái mà Oslak không nhìn được. Fin-Kedinn đang tập tễnh đi trên cầu dẫn.

Đúng lúc đó Oslak bắt đầu chao đảo. Chiếc bè liễu gai cũng lắc mạnh. Dari há hốc miệng, kêu lên sợ hãi.

Fin-Kedinn vẫn đứng yên tại chỗ gọi với sang:

- Oslak.

Oslak lùi lại rồi la lớn:

- Hãy tránh xa tôi ra!

Fin-Kedinn giơ tay ra hiệu, khẳng định với Oslak là ông ta sẽ không tiến gần thêm một chút nào nữa. Mọi người trong thị tộc nín thở, căng thẳng theo dõi Oslak ngồi khoanh chân trên chiếc bè kết bằng cành liễu chỉ cách bờ sông dăm, sáu bước. Chỉ cần kéo sợi dây, tất cả cọc trên cầu dẫn đều đổ sập xuống thế mà ông vẫn giữ vẻ bình thản như ngồi sưởi bên đống lửa vậy.

- Oslak! - Fin-Kedinn nói. - Thị tộc đã chọn tôi làm người đứng đầu để giữ yên bình cho cả thị tộc. Anh biết rất rõ điều này rồi mà.

Oslak liếm môi.

- Và tôi cũng sẽ, - Fin-Kedinn nói tiếp, - phải bảo đảm sự an toàn cho cả chính anh. Hãy đặt Dari xuống, để nó lại đây với tôi. Hãy để tôi mang nó về cho mẹ nó.

Mặt Oslak chảy xệ xuống.

- Hãy đặt thằng bé xuống! - Fin-Kedinn nhắc lại. - Đã đến giờ cho nó ăn bữa tối rồi...

Sức mạnh của lời nói của Fin-Kedinn bắt đầu có hiệu lực. Từ từ, Oslak gỡ tay đứa trẻ ra khỏi cổ mình rồi đặt nó xuống.

Dari ngước lên nhìn Oslak như tìm kiếm sự cho phép rồi bò về phía Fin-Kedinn.

Fin-Kedinn choãi chân, nghiêng người xuống nâng đứa bé lên. Con bò rừng đồ chơi chới với tuột khỏi tay thằng bé, rơi xuống nước. Dari nhoài ra vớt đồ chơi của mình.

Fin-Kedinn vội túm lấy áo kéo lại, ôm nó vào lòng.

Những người thuộc thị tộc Quạ trên bờ thở phào.

Torak cảm thấy chân mình lún xuống sâu hơn khi đứng quan sát người Tộc trưởng đi lên bờ. Gần đến nơi, Thull đỡ lấy đứa trẻ, ôm chặt nó vào lòng.

Oslak vẫn đứng lặng im như một con bò rừng bị đánh bất tỉnh, dán mắt xuống dòng nước cuồn cuộn. Sợi dây đã tuột khỏi tay ông tự lúc nào. Lặng lẽ, Fin-Kedinn đến gần, nắm chặt vai Oslak, nói gì đó vào tai ông mà không ai nghe được gì.

Toàn thân Oslak như chùng xuống, lặng lẽ đi theo Fin-Kedinn vào bờ. Mọi người ôm lấy Oslak đẩy ông ta ngồi xuống. ông ngơ ngác, chẳng hiểu gì và cũng không biết tại sao mình lại ở đây.

Torak cuối cùng cũng đã vào được chỗ nước nông hơn, đặt chiếc xiên cá xuống, toàn thân run lẩy bẩy.

- Mày không sao chứ? - Renn hỏi. Mớ tóc hung hung đỏ của con bé ướt đẫm, mặt xanh rớt làm các vết săm trên gò má càng lộ rõ hơn.

Torak gật đầu nhưng tin chắc là Renn đã không tin.

Trên bờ Fin-Kedinn đang nói chuyện với Saeunn. Bà ta vừa từ trên Tảng Đá xuống.

- Oslak làm sao vậy? - Fin-Kedinn hỏi khi mọi người túm tụm xung quanh họ.

Phù Thủy của thị tộc Quạ lắc đầu nói:

- Các linh hồn trong cơ thể của nó đang chiến đấu với nhau.

- Liệu có phải nó bị điên không? - Fin-Kedinn lại hỏi.

- Cũng có thể. - Saeunn trả lời.

- Nhưng không giống như những gì ta đã từng thấy.

- Tôi thấy rồi. - Torak nói chen vào rồi rất nhanh kể lại tất cả những gì nó thấy khi gặp người thợ săn thuộc thị tộc Lợn Rừng.

Càng nghe, mặt bà Phù Thủy càng dúm lại. Bà là người già nhất trong thị tộc. Bà đã trải qua bao mùa đông rồi. Tuổi tác đã làm bà héo hon, đầu nhẵn bóng, hộp sọ trơ ra như miếng xương. Thân hình co quắp, trông giống con quạ hơn là giống người.

- Ta cũng đọc thấy điều đó khi xem xét đống xương, - bà ta hổn hển nói. - Một thông điệp "nó đang đến".

- Không phải chỉ có thế đâu. - Renn nói. - Khi đi săn, tôi có gặp một nhóm người thuộc thị tộc Cây Liễu. Một người trong số họ cũng bị ốm. Mẩn ngứa. Điên loạn. Vô cùng hoảng sợ. - Cặp mắt Renn chuyển sang màu đen sẫm sâu thẳm như hai mỏ than khi nó quay sang nhìn Saeunn. - Phù Thủy của thị tộc Cây Liễu cũng đang ngồi đọc xương trong suốt ba ngày liền và ông ấy cũng đọc thấy một lời cảnh báo "nó đang đến".

Mọi người lấy tay ra hiệu như xua đuổi tà ma. Cũng có người đặt tay lên miếng da biểu tượng của thị tộc, những miếng da có lông đen bóng được đính trên áo khoác của họ.

Etan, một người thợ săn trẻ, đầy nhiệt huyết bước ra phía trước với vẻ bối rối nói:

- Tôi cũng đã để Bera ở lại trên đồi để kiểm tra các cái bẫy, thế rồi cô ấy cũng bị những vết mẩn ngứa, rộp lên như của Oslak vậy. Tôi đã sai khi để cô ấy ở lại trên đó một mình đúng không?

Fin-Kedinn lắc đầu, tay vuốt râu, vẻ mặt thật khó hiểu nhưng Torak vẫn đoán được là ông ta đang suy nghĩ rất căng thẳng.

Ngay lập tức người Tộc trưởng thị tộc Quạ ra lệnh.

- Thull, Etan hãy cùng mấy người đàn ông nữa dựng ngay một cái lều ở rừng cây lime(1), tránh xa nơi dựng trại của thị tộc. Mang Oslak đến đó và canh chừng anh ta cẩn thận. Vedna, cô không được tới gần anh ta. Tôi xin lỗi phải làm như vậy, nhưng chẳng có cách nào khác.

ông quay cặp mắt xanh sáng rực sang phía Saeunn nói:

- Đúng nửa đêm sẽ làm lễ cứu chữa. Phải tìm xem căn bệnh này từ đâu đến.

(1) Lime: Loại cây có hoa thơm, lá hình trái tim.

(2)

4

Phù Thủy tập sự lấy cái muỗng bằng sừng bò rừng, múc tro nóng còn đang bốc khói từ trong đống lửa rồi đổ lên lòng bàn tay của mình.

Torak thở gấp.

Nét mặt Phù Thủy tập sự chẳng hề thay đổi chút nào.

Dưới chân nó, Oslak đang cào đất nhưng người ta đã kịp trói ông lại, đẩy ông ngồi xuống đống da ngựa đợi yểm nốt lá bùa cuối cùng. Bera đã trải qua tất cả các giai đoạn yểm bùa cứu chữa và đã được đưa về lều của người bệnh. Cô ấy đang kêu gào thảm thiết và yếu đi rất nhiều.

Cả Phù Thủy và người tập sự của bà đã làm tất cả những gì có thể. Họ phết máu của đất lên lưỡi của người bệnh để hút ra sự điên loạn. Bà Phù Thủy còn đeo lưỡi câu vào ngón tay rồi rơi vào tình trạng thôi miên để cám dỗ các linh hồn đang trôi nổi của họ rồi vùi chúng vào trong đám khói của gỗ bách xù để xua đuổi các mầm bệnh. Họ đã làm tất cả, nhưng tất cả đều như vô hiệu.

Tất cả mọi người thị tộc Quạ như chìm vào trong sự im lặng chờ đợi Phù Thủy yểm nốt lá bùa cuối cùng. Ngọn lửa hắt loang lổ trên những khuôn mặt đầy lo lắng.

Đó là một đêm nóng bức. ánh sáng mờ mờ của vầng trăng khuyết phủ khắp Rừng. Gió đã ngừng thổi nhưng Rừng vẫn tràn ngập đủ các âm thanh; tiếng kẽo kẹt của những chiếc giá xếp cá hun khói, tiếng quạ kêu trong khe núi; tiếng thác nước gầm rít.

Phù Thủy tiến lại gần cái ổ nơi có Oslak, giơ hai cánh tay xương xẩu với lên mặt trăng. Một tay bà cầm lá bùa còn tay kia là mũi tên màu đỏ.

Torak ném một cái nhìn sang bên Phù Thủy tập sự nhưng mặt cô ta đã được bọc bằng một lớp mặt nạ đất sét. Trông nó chẳng còn giống Renn chút nào nữa.

- Hãy để cho lửa làm sạch linh hồn của tên. - Saeunn nói và khoanh một vòng tròn xung quanh cái ổ.

Renn ngồi chồm hổm bên cạnh Oslak và rắc tro còn nóng rực lên bàn chân trần của Oslak. ông rên rỉ đau đớn, bặm chặt môi, mặc cho vết thương tóe máu.

- Hãy để cho lửa làm sạch linh hồn thị tộc. - Renn lại đổ tro nóng lên ngực, phía bên ngoài trái tim của Oslak.

- Hãy để cho lửa làm sạch linh hồn thế giới.

Renn lại đổ tro nóng lên trán của Oslak.

- Hãy đốt cháy con bệnh, đốt cháy...

Oslak gầm lên giận dữ và nhổ nước bọt lầy nhầy máu vào người Phù Thủy.

Nỗi hoang mang lo sợ lan truyền khắp thị tộc. Lá bùa đã không ứng nghiệm.

Torak nghẹt thở. Phía sau khu trại, Rừng cũng lặng im. Ngay cả những cây tống quán sủi cũng lặng lẽ như chờ đợi cái gì đó sắp xảy ra.

Torak ngắm nhìn Phù Thủy chọc mũi tên vào ngực Oslak, xoáy theo hình trôn ốc, miệng lẩm bẩm:

- Hãy đi đi con bệnh; hãy đi từ tủy ra xương và từ xương đi ra thịt...

Đột nhiên Torak ôm bụng đau đớn. Ngay khi Phù Thủy cất cái giọng khan khan lên, Torak cảm thấy như có cái gì nhọn, sắc xoáy vào ruột gan nó.

Từ từ, mụ Phù Thủy xoáy hình trôn ốc phía trên tim Oslak.

- Hãy ra khỏi phần thịt và đi vào da rồi từ da đi vào mũi tên này...

Lại một lần nữa Torak cảm thấy đau nhói cứ như là những lời nói của bà ấy đang gặm nhấm chính mình từ bên trong... Liệu mình cũng bị căn bệnh đó không? Nó nghĩ. Có phải đây là dấu hiệu khởi đầu của căn bệnh quái gở đó không?

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai Torak. Fin-Kedinn đứng ngay bên cạnh theo dõi mọi cử chỉ của Phù Thủy.

- Hãy ra khỏi mũi tên...

Saeunn đứng bật dậy - và hãy đi vào ngọn lửa! - Bà vừa nói vừa cắm phập mũi tên vào đống than hồng rực.

Những tia lửa xanh bắn tung lên.

Oslak thét lên đau đớn.

Mọi người thị tộc Quạ cũng la ó ầm ĩ.

Saeunn buông thõng hai cánh tay xuống.

Việc yểm bùa của bà đã không thành công.

Torak ôm chặt lấy bụng chống chọi với từng cơn đau quặn lên.

Đột nhiên, một bóng đen lao thẳng vào khoảng không, ngay trên đống lửa. Đó chính là con quạ bảo vệ thị tộc. Nó lao thẳng về phía Torak. Torak cúi xuống tránh nhưng

Fin-Kedinn đã túm chặt lấy nó. Ngay lúc đó con quạ chuyển sang hướng khác. Nó đang rất tức giận; thị tộc của nó đang bị tấn công. Torak không hiểu sao nó lại đâm bổ vào mình như vậy.

Torak đưa mắt tìm Renn dò hỏi nhưng con bé đang quỳ ngay cạnh Oslak, chăm chú theo dõi những dấu vết mà Oslak đã cào trên đất.

Vùng ra khỏi tay Fin-Kedinn, Torak chạy thục mạng ra khỏi trại, rồi chạy tít vào Rừng ngay trước mắt những người canh gác. Nó chạy một mạch đến một trảng đất trống tràn ngập ánh trăng, tựa lưng vào một cây tần bì. Cảm giác chóng mặt lại xuất hiện. Nó cúi gập người nôn mửa.

Có tiếng cú rúc lên đâu đó.

Torak ngẩng đầu lên ngắm nhìn những ngôi sao lạnh lẽo, rọi qua lớp lá đen sì của cây tần bì. Nó nằm ngay xuống nền đất, đầu gối lên hai bàn tay.

Cảm giác chóng mặt, buồn nôn không còn nữa nhưng nó vẫn cứ run lên bần bật và cảm thấy vô cùng sợ hãi và cô đơn. Không có ai để chia sẻ, kể cả với Renn về việc này. Cô ấy là bạn của Torak nhưng cũng lại là một Phù Thủy tập sự. Cô ấy không có lý do gì để phải biết là mình ốm cả. Cũng chẳng có ai cần biết. Nếu mắc bệnh thì thà chết một mình trong Rừng còn hơn là bị nhốt vào trong cái ổ như Oslak.

Đột nhiên Torak thấy có cái gì đó ngờ ngợ. Chúng đang ăn linh hồn của tôi, Oslak đã nói như vậy. Không biết đấy có phải là sự huyễn hoặc của một người điên hay điều đó lại tiềm ẩn bên trong một sự thật?

Nhắm mắt lại, Torak cố thả mình đắm chìm vào những âm thanh ban đêm của Rừng. Tiếng hót líu lo của con chim két; hay tiếng kêu khò khè của những con chim non chưa đủ lông đủ cánh trong những lùm cây.

Suốt cả đời Torak đã cùng bố đi hết quả đồi này đến quả đồi khác, vượt hết thung lũng này đến thung lũng khác nhưng luôn tránh xa các thị tộc. Các sinh vật trong Rừng đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết nên Torak chẳng có ai để mà nhớ đến cả. Thật cũng chẳng dễ chịu chút nào khi sống với thị tộc Quạ. Họ đông quá. Torak chẳng có mấy khi được ở một mình. Hơn nữa nó cũng đâu có thuộc về thị tộc Quạ. Cách sống của họ khác xa với những gì nó đã từng quen sống cùng với bố.

Torak nhớ Sói da diết.

Sau khi bố bị giết, nó đã tìm được Sói con rồi đã sống và cùng nhau săn bắt trong Rừng suốt hai tuần trăng và cũng đã cùng nhau trải qua biết bao hiểm nguy khủng khiếp. Đôi lúc Sói cũng giống hệt như những con sói khác, chạy lăng xăng trên đường, rồi rúc mõm hít hít những vật nó gặp trên đường. Nhưng rồi có lúc nó lại như người dẫn đường của Torak với sự tự tin bí hiểm được thể hiện qua đôi mắt màu hổ phách của nó. Nhưng một sự thật không thể thay đổi được là lúc nào Sói cũng vẫn là người anh em của Torak. Không bao giờ nó làm tổn thương người anh em của mình.

Torak luôn nghĩ tới việc đi tìm Sói, nhưng tận đáy lòng Torak biết rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy Ngọn Núi đó lần nữa. Renn đã nhiều lần nói thẳng là:

- Mùa đông năm ngoái khác hẳn với mùa đông năm nay. Torak, mày đừng nghĩ đến việc vào Núi tìm Sói nữa.

- Tao biết, - Torak trả lời, - nhưng nếu tao cứ tiếp tục tru lên gọi, may ra Sói có thể nghe được và tìm về.

Sáu tuần trăng đã qua. Sói vẫn chưa tìm được đường về với Torak. Nó luôn tự nhủ đó là một dấu hiệu tốt. Sói không về có nghĩa là chắc Sói đang rất hạnh phúc với những người anh em mới của mình. Nhưng dù sao thì ý nghĩ đó cũng làm trái tim nó tê tái nhức nhối nhất. Chẳng nhẽ Sói có thể quên mình thật rồi ư?

Văng vẳng từ xa vọng lại những âm thanh bồng bềnh trong gió.

Torak ngồi bật dậy.

Đó là tiếng bầy sói đang tru lên mừng rỡ sau khi đã hạ được con mồi.

Torak quên hẳn mệt nhọc, quên hết mọi thứ và bài ca của bầy sói cứ thế giần giật chảy như một dòng sông trong người nó.

Nó nhận ra những giọng rất khỏe và sâu lắng của những con sói đầu đàn và những giọng nhẹ nhàng yếu ớt hơn của những con còn lại trong bầy, cùng những tiếng tru non nớt của những con sói con. Tất cả quện vào nhau thành những âm thanh trầm bổng. Duy chỉ có một giọng, cái giọng duy nhất Torak khắc khoải mong chờ thì lại chẳng thấy đâu.

Nó đã biết chắc là Sói của nó không thể có mặt trong bầy sói này được. Sói - Sói con của nó đã đi cùng một bầy khác tít tận phương bắc cơ. Bầy sói đang ca hát này lại ở hướng đông, trên những quả đồi giáp với Rừng Sâu.

Nhưng dù sao Torak vẫn muốn thử lại lần nữa. Nhắm nghiền mắt, chụp hai bàn tay vào miệng tru lên gửi những lời chào đến với bầy sói.

Ngay lập tức tiếng của bầy sói lạ lắng xuống.

- Anh sói cô đơn ơi, anh đang săn ở đâu? - Con sói cái đầu đàn tru lên sắc ngọt nhưng rất dõng dạc.

- ở xa các bạn lắm. - Torak đáp lại. - Hãy cho tôi biết trong bầy các bạn có ai bị bệnh không?

Nó không chắc là đã diễn đạt đúng hay không nhưng bầy sói có vẻ như không hiểu gì cả.

- Chúng tôi là bầy sói khỏe, khỏe nhất trong Rừng! - Lũ sói tru lên phản ứng.

Nó không hy vọng bọn sói có thể hiểu được mình. Ngôn ngữ sói của nó chắc không chính xác mà khả năng diễn đạt của nó còn tệ hơn nữa. Torak xót xa nghĩ chỉ có Sói, con Sói duy nhất của nó mới hiểu được nó.

Đột nhiên tiếng hát của sói im bặt.

Torak mở mắt ra. Nó đã trở lại với trảng đất tràn ngập ánh trăng, giữa đám dương xỉ đen kịt và cây râu dê chập chờn như những bóng ma. Nó có cảm giác như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ.

Có tiếng vỗ cánh nhè nhẹ, Torak quay lại, một con chim cu đậu trên cành cây gãy đang trố con mắt có viền vàng nhìn nó.

Nó nhớ lại lời chế nhạo của Oslak: "Mày không thuộc về thị tộc của chúng tao. Mày chỉ là một con chim cu". Con chim kêu lên một tiếng rồi bay mất. Phải có cái gì đó đã đánh động làm nó giật mình.

Torak cũng đứng dậy, cố gắng không gây một tiếng động nào, lặng lẽ với tay nắm lấy cán dao.

Dưới ánh trăng, trảng đất có vẻ như trống rỗng.

Cách đó một chút về phía đông, một con suối đổ vào Sông Rộng. Lặng lẽ, nó lần tìm xem có dấu vết gì khác thường để lại trên bờ sông không. Không một sợi lông thú nào vương lại trên cây hay một cành cây nào bị gãy cả.

Nhất định phải có ai đó ở đây. Torak có thể cảm nhận được điều đó.

Torak ngẩng lên nhìn cây sồi nơi nó đang đứng.

Một sinh vật nào đó cũng đang nhìn xuống, mắt chiếu thẳng vào nó. Một sinh vật nhỏ thôi nhưng trông thật hung ác. Lông màu cỏ úa và bộ mặt trông như những chiếc lá xếp lại.

Torak dán mắt nhìn nó một hồi lâu. Gió động cành và sinh vật đó cũng biến mất luôn.

Đúng lúc đó Renn đã tìm thấy Torak đứng như trời trồng, tay nắm chặt cán dao, mắt nhìn lên cây.

- Sao vậy? - Renn hỏi. - Tại sao mày lại bỏ chạy? Có phải... mày đã ăn phải cái gì tồi tệ phải không? - Renn không muốn nói thẳng ra là có thể Torak đã mắc phải căn bệnh đó.

- Tao không sao, - Torak nói. Câu trả lời của nó rõ ràng là không thật. Tay run lên bần bật khi Torak tra con dao lại vào bao.

- Môi mày tái mét rồi. - Renn nói.

- Tao không sao mà. - Torak lại nói.

Renn nhìn chằm chặp vào Torak khi nó ngồi dưới gốc cây sồi nhưng không phát hiện ra nốt mẩn ngứa nào. Renn cố không để lộ nỗi lo lắng của mình.

- Có lẽ mày ăn phải nấm độc chăng? - Renn hỏi.

- Những Người Giấu Mặt, - Torak cắt ngang hỏi. - Trông họ thế nào?

- Gì cơ? Mày cũng biết về họ giống như tao rồi còn gì. Trông họ cũng giống như chúng mình, chỉ khi nào họ quay lưng lại thì mới thấy lưng họ mục ruỗng hết...

- Mặt của họ trông thế nào?

- Tao đã nói rồi, trông họ giống như mình thôi! Nhưng tại sao mày lại hỏi như vậy? Có chuyện gì phải không?

Torak lắc đầu.

- Tao nghĩ tao đã nhìn thấy cái gì đó, có lẽ là tao đã thấy Những Người Giấu Mặt và chính họ là những kẻ đã gây ra căn bệnh này.

- Không phải vậy đâu, - Renn nói. - Tao không nghĩ thế. - Nó rất sợ phải nói cho Torak biết những gì nó biết được trong buổi lễ cứu chữa. Nó cảm thấy như vậy thật bất công với Torak sau tất cả những gì nó đã làm suốt mùa đông năm ngoái...

Để gỡ bỏ mặt nạ, Renn đi xuống suối rửa sạch lớp đất sét đắp trên mặt và bóc cái lớp phủ trên gan bàn tay làm cho nó có thể chịu được lớp tro nóng mà không bị bỏng. Nó vớt một đám rêu ướt mang lại cho Torak.

- Đắp chúng lên trán, mày sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngồi bên đám dương xỉ cạnh Torak, Renn lắc lắc, móc trong túi thức ăn ra mấy hạt phỉ đập vào đá cho nứt ra rồi đưa cho Torak một hạt. Torak lắc đầu từ chối. Renn có cảm giác là cả hai đứa đều không muốn nói đến căn bệnh đó nhưng thực tế cả hai đều đang nghĩ về nó.

Torak hỏi làm thế nào mà Renn lại tìm được nó.

Renn khịt mũi.

- Tao có thể không nói được ngôn ngữ sói nhưng tao vẫn phát hiện ra tiếng tru của mày ở khắp mọi nơi.

Con bé ngừng một lát rồi hỏi:

- Đã có dấu vết gì của Sói chưa?

- Chẳng thấy tăm hơi Sói đâu cả. - Torak trả lời cộc lốc.

Renn lại cho thêm một hạt phỉ nữa vào miệng nhai.

Torak hỏi:

- Lễ cứu chữa có vẻ như chẳng có kết quả gì phải không?

- Nếu như có cái gì đó làm cho tình hình tồi tệ hơn thì đó chính là vì Oslak và Bera. Họ cho là cả thị tộc đang chống lại họ. - Renn cau mày nói.

- Saeunn nói là bà ta đã nghe nói đến căn bệnh này lâu lắm rồi, từ sau trận Sóng Thần và căn bệnh này đã làm các thị tộc chết dần chết mòn. Cả thị tộc Hoẵng và thị tộc Hải Ly. Bà ấy cũng nói là thời ấy cũng có bài thuốc chữa nhưng đã bị thất truyền theo thời gian. Bà ấy còn nói rằng chính căn bệnh này xuất phát từ sự hoảng sợ và rồi chính nó lại gieo rắc sự hoảng sợ ngày càng nhiều hơn. Nó sinh sôi nảy nở như lá mọc trên cây vậy.

- Như lá trên cây, - Torak lẩm bẩm, với một cành cây rồi tước vỏ đi.

- Nó bắt nguồn từ đâu?

Không thể né tránh được nữa, Renn quyết định nói cho Torak biết.

- Mày có nhớ lúc đi trên đường Oslak nói gì không? - Renn ngần ngại hỏi.

Tay vẫn nắm chặt cành cây, Torak nói:

- Tao cũng đang nghĩ đến điều đó. Chúng đang ăn linh hồn của tôi...- Torak nuốt nước miếng. - Những Kẻ ăn Linh Hồn.

Chim chóc ngừng hót. Rặng cây tối đen căng thẳng.

- Có phải mày muốn nói là... - Torak nói. - Mày cho là Những Kẻ ăn Linh Hồn có liên quan đến căn bệnh này phải không?

- Có lẽ thế. - Renn lưỡng lự trả lời. - Mày có nghĩ thế không?

Torak nhảy lên rồi bỏ chạy, kéo lê cành cây đang cầm trên tay trên đám dương xỉ. Vừa chạy nó vừa la lớn.

- Tao không biết gì hết. Tao thậm chí còn không biết chúng là ai nữa.

- Torak...

- Tất cả những gì tao biết được, - Torak đột nhiên la hét dữ tợn, - là tất cả bọn họ đều là Phù Thủy đã bị biến chất. Tất cả những gì tao biết được là bố tao là kẻ thù của họ, mặc dù ông chẳng bao giờ nhắc đến điều đó với tao cả. - Nó quất cành cây vào đám dương xỉ. - Tất cả những gì tao biết được là đã có cái gì đó xảy ra làm cho chúng mất hết quyền lực, và mọi người đã tưởng chúng biến mất, nhưng thực tế không phải thế. Chúng vẫn còn tồn tại. Mùa hè vừa rồi, - Torak ấp úng, - mùa hè năm ngoái, một Kẻ ăn Linh Hồn què quặt đã tạo nên con gấu và con gấu đó đã giết chết bố.

-

Nói rồi Torak tức giận đâm cành cây xuống đất rồi quăng nó đi thật xa. - Cũng có thể mày đã sai, Renn ạ, cũng có thể không phải như vậy...

- Không! Torak nghe tao nói đã. Chính Oslak đã vẽ trên nền đất hình cái chĩa có ba răng để bắt linh hồn. Đó là dấu hiệu của Kẻ ăn Linh Hồn.

5

Kẻ ăn Linh Hồn.

Chúng đã gắn kết rất chặt vào vận mệnh của Torak nhưng nó lại biết rất ít về chúng. Nó chỉ biết mỗi một điều là bọn chúng có tất cả bảy người; mỗi người thuộc một thị tộc khác nhau và tất cả bọn chúng đều khát khao quyền lực một cách điên cuồng.

Phía dưới sông vọng lại tiếng một con chồn cái. Trong lều, Vedna đang nằm vật vã lo lắng cho người bạn đời của mình. Co ro trong túi ngủ, Torak miên man nghĩ về bọn ác quỷ, kẻ đã gieo rắc căn bệnh quái ác, hủy diệt tất cả các thị tộc.

Để thống trị Rừng...

Nhưng không kẻ nào có thể làm được điều đó. Không ai có thể chinh phục được cây rừng hay cưỡng lại quy luật của muôn loài từ ngàn xưa. Và cũng không ai có thể buộc những người thợ săn phải rời nơi săn bắt của mình.

Suy nghĩ miên man, cuối cùng Torak cũng chìm vào giấc ngủ với những cơn mộng mị. Nó mơ thấy đang núp mình bên sườn quả đồi trong bóng tối, hoảng sợ co rúm người lại khi một Kẻ ăn Linh Hồn không có mặt tiến lại gần. Nó lùi lại. Tay chạm phải cái gì đó nheo nhẽo, sần sùi như vẩy cá đang ngọ nguậy. Rồi vật đó ngoạm lấy tay Torak. Nó sợ quá bỏ chạy nhưng lại bị rễ cây chằng chịt quấn quanh mắt cá chân, rồi một bóng đen có cánh sà xuống chụp lấy nó. Kẻ ăn Linh Hồn đang bủa vây lấy nó và sự nham hiểm của chúng như đang thiêu đốt nó...

Torak thức dậy.

Trời rạng sáng. Hơi thở của Rừng phủ một màn sương lên toàn bộ cây cối. Nó biết nó phải làm gì.

- Oslak có khá hơn không? - Torak hỏi Vedna vừa khi chui ra khỏi lều.

- Vẫn thế - Vedna nói. Mắt đỏ hoe nhìn Torak không chút cảm tình.

- Tôi cần nói chuyện với Fin-Kedinn, - Torak nói. - Bà có thấy ông ấy đâu không?

- Phía dưới sông ấy, nhưng tốt nhất là mày nên để cho ông ấy yên.

Torak chẳng để ý đến câu nói của Vedna.

Mọi người đã tề tựu đông đủ ngoài trảng đất dựng trại. Đàn ông đàn bà tụ tập trên đường, tay cầm xiên sẵn sàng còn những người khác đang nổi lửa chuẩn bị nấu ăn. Xa xa vọng lại tiếng búa đập vào đá chan chát. Mọi người ai cũng cố không nghĩ đến Oslak và Bera đang bị nhốt trong lều dành cho người bệnh.

Torak theo con đường mòn đi xuống sông qua chỗ nước chảy xiết đến chỗ dòng Sông Rộng chảy chậm lại và quẹo sang một bên. Nó đã ra khỏi tầm nhìn của những người trong trại. Đàn cá hồi bơi qua bơi lại, phô lớp vẩy trắng bạc lấp lánh dưới dòng nước trong xanh, êm ả.

Fin-Kedinn đang ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông đẽo những con dao, xung quanh ông là búa đá, khuôn và một bát nhựa thông đã được cô đặc. Bên cạnh chân ông đã có đống lưỡi dao nằm gọn trên lớp rêu.

Tim Torak đập rộn ràng khi đến gần Fin-Kedinn. Nó rất kính trọng người Tộc trưởng thị tộc Quạ nhưng cũng có phần ngại ngại ông. ở ông có cái gì đó rất xa lạ, cứ như ông cố tình dựng lên một cái rào ngăn cách không cho Torak đến quá gần.

Đứng trên bờ, nắm chặt tay, Torak nói:

- Tôi muốn nói chuyện với ông.

- Có chuyện gì thì nói đi, - Fin-Kedinn nói, chẳng thèm ngẩng mặt lên.

Torak nén giận.

- Những Kẻ ăn Linh Hồn. Chính chúng đã gieo rắc căn bệnh này. Tôi nghĩ tôi có bổn phận phải chiến đấu chống lại chúng. Đó là điều mà tôi sẽ làm.

Fin-Kedinn vẫn chăm chú ngắm nghía hòn đá tròn màu da bò to bằng nắm đấm của ông. Đó là hòn trứng Biển, một vật rất hiếm thấy trong Rừng. Thị tộc Quạ thường dùng vũ khí bằng lưỡi dao đá, sừng hay xương vì hòn đá dưới hình dạng trứng Biển chỉ có thể tìm được ở bờ biển và người thuộc những thị tộc Biển vẫn đổi chúng lấy sừng và da cá hồi.

Tức giận, Torak nhắc lại:

- Tôi phải chặn chúng lại và chấm dứt căn bệnh này!

- Bằng cách nào? - Fin-Kedinn hỏi. - Tôi không biết chúng ở đâu. Chẳng có ai trong chúng ta biết cả. - Nói rồi ông lấy chiếc búa đá đập vào hòn trứng Biển rồi xem xét xem nó có bị rạn nứt không.

Torak chùn lại nao núng. Tiếng đá đập chan chát làm nó nhớ lại những kỷ niệm đau buồn. Nó lớn lên trong tiếng đẽo đá của bố bên đống lửa. âm thanh đó đã từng tạo cho nó một cảm giác an toàn. Nó đã làm biết bao điều sai trái.

- Renn đã nói với tôi là trước kia, lâu lắm rồi, căn bệnh này cũng đã xuất hiện và cũng đã từng có phương thuốc chữa nó. - Torak nói tiếp. - Chính vì vậy, có lẽ...

- Đó cũng là điều mà ta thức suốt đêm qua suy nghĩ, - Fin-Kedinn nói. - Người ta đồn rằng có một Phù Thủy ở tít trong Rừng Sâu biết cách chữa căn bệnh này.

- ở đâu? - Torak kêu lên. - Làm thế nào chúng ta có được bài thuốc đó?

Fin-Kedinn lại đập hòn trứng đá làm vỡ lớp vỏ bên ngoài để lộ ra một lớp đá màu mật ong đậm với những đường vân đỏ.

- Đừng vội vã, - ông bảo Torak. - Vội vã hay thiếu kiên nhẫn có thể nguy hại đến tính mạng của mày đấy.

Torak ngồi phệt trên bờ sông, tay bứt bứt những cọng cỏ.

Fin-Kedinn lại dùng khúc gạc hươu đập đẽo mỏng những chiếc lưỡi dao, khống chế kích cỡ của chúng bằng tốc độ và độ nghiêng của mỗi cú nện. Tiếng đập đều đều như muốn bảo Torak hãy đợi đấy.

Cuối cùng Fin-Kedinn cũng bật nói:

- Đêm qua, một phụ nữ thuộc thị tộc Rái Cá đến và cho biết thị tộc họ cũng có hai người bị mắc căn bệnh này.

Người Torak lạnh toát. Thị tộc Rái Cá sống cách đây rất xa, tít tận bên bờ hồ Đầu Rìu ở phía đông.

- Như vậy là căn bệnh này đã lây lan ra khắp mọi nơi rồi. Tôi phải đi vào tận Rừng Sâu thôi, chí ít là cũng hy vọng có cơ may tìm được...

Fin-Kedinn thở dài.

- ông sẽ cho ai cùng đi với tôi? - Torak hỏi. - ông rất cần đối với mọi người ở đây còn Saeunn thì lại quá già để có thể chịu đựng được chuyến đi này. Còn những người khác thì lại phải lo chăm sóc những người ốm và đánh bắt cá hồi.

Fin-Kedinn lại cặm cụi mài lưỡi dao bằng mẩu gạc hươu chỉ dài bằng ngón tay cái.

- Những người sống trong Rừng Sâu rất ít khi quan hệ với chúng ta. Làm sao có thể hy vọng là họ sẽ giúp đỡ chứ?

- Chính vì vậy tôi mới là người cần phải đi, - Torak năn nỉ. - Mẹ tôi thuộc thị tộc Hươu Đỏ! Dù sao tôi cũng mang trong mình dòng máu của họ, chắc họ sẽ nghe tôi.

Mặc dù Torak nói vậy nhưng nó chưa từng biết mẹ bao giờ. Bà đã mất ngay sau khi nó được sinh ra thế nhưng nó vẫn nói với giọng rất tự tin hơn những gì nó thực sự cảm nhận được.

Đường gân dưới cằm Fin-Kedinn chuyển động khi ông nhấc cán dao dài bằng cẳng chân con hươu lên để tra lưỡi dao đã được nhúng nhựa thông vào cái rãnh khoét sẵn trên cán.

- Mày có bao giờ nghĩ rằng, - ông nói, - đây chính là điều mà Những Kẻ ăn Linh Hồn mong muốn không? - ông ngẩng đầu lên, cặp mắt xanh của ông căng thẳng đến nỗi Torak không dám nhìn vào chúng nữa. - Mùa đông năm ngoái, sau khi mày đánh thắng gấu, tao đã cấm mọi người không ai được để lộ điều đó cả. Mày biết điều đó chứ?

Torak gật đầu.

- Chính vì vậy mà Những Kẻ ăn Linh Hồn chỉ biết là một người nào đó ở trong Rừng có một sức mạnh to lớn và đã tiêu diệt được gấu. Nhưng chúng không biết chính xác là ai cả. - ông ngừng một lát. - Họ không biết đích xác là ai cả hay họ không biết căn nguyên của sức mạnh đó. Điều đó không ai trong chúng ta biết rõ cả.

Torak thở thật sâu. Những gì Fin-Kedinn nói làm nó nhớ lại những gì bố đã từng nói với nó lúc hấp hối. Suốt đời bố đã luôn để con tránh xa... sống thật xa mọi người. Torak ạ, nếu họ phát hiện ra những gì con có thể làm được...

Nhưng mình thì làm được cái gì chứ? Có lúc Torak nghĩ bố muốn ám chỉ khả năng nói được ngôn ngữ sói, nhưng những gì Fin-Kedinn vừa nói lại không phải chỉ như vậy mà phải có cái gì khác nữa.

- Căn bệnh này cũng có thể là một cái bẫy, - người đứng đầu thị tộc Quạ lại nói. - Có thể đây là cách Những Kẻ ăn Linh Hồn bày ra để buộc mày phải xuất đầu lộ diện.

- Ngay cả khi đúng là như vậy thì tôi vẫn phải làm cái gì đấy. Tôi phải cứu Oslak chứ không thể cứ đứng nhìn Oslak khổ sở như vậy.

Khuôn mặt của Fin-Kedinn phần nào bớt căng thẳng.

- Tao biết. Tao cũng không thể chịu đựng được điều đó.

Hai người lại im lặng. Fin-Kedinn tra tiếp lưỡi dao vào cán còn Torak nhìn qua phía bên kia sông. Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, soi bóng xuống mặt nước sông lấp lánh. ông nhoài người ra, với tay bắt con diệc phía bên ngoài bờ. Một con quạ đang lượm những đầu thừa đuôi thẹo của cá hồi vương vãi trên bờ sông.

Con dao đã làm xong. Lưỡi dao dài chừng một bàn tay, chắc khỏe và nhọn như hàm của con chồn gulô. Cuối cùng Fin-Keinn chỉ còn phải quấn những sợi rễ thông mềm mại vào cán dao để cầm cho chắc và cho tay cảm thấy ấm áp.

- Bây giờ hãy đưa dao của mày cho tao xem nào.

Torak nhăn mặt:

- ông nói gì ạ?

- Mày nghe thấy rồi đấy. Đưa dao của mày đây cho tao xem.

Torak luống cuống rút dao của bố để lại ra khỏi bao và trao cho Fin-Kedinn.

Lưỡi dao hình lá cây bằng đá acđoa xanh lục mới đẹp làm sao. Cán dao bằng gạc hươu quấn quanh bởi sợi gân nai. Bố đã nói rằng lưỡi dao của bố là do người thị tộc Hải Cẩu làm vì bà nội của Torak thuộc thị tộc đó. Bà đã tặng nó cho bố khi bố đến tuổi trưởng thành và ông đã sửa cán dao đôi chút cho vừa tay mình. Rồi chính ông lại trao lại nó cho Torak trước lúc lâm chung. Torak rất tự hào và quý trọng kỷ vật này của bố.

Fin-Kedinn vừa trao lại con dao cho Torak vừa lắc đầu nói:

- Nó quá nặng so với một cậu bé như mày. Đây là con dao được làm vào những dịp lễ hội dành cho Phù Thủy của thị tộc.

Người đứng đầu thị tộc Quạ trao lại con dao cho Torak. ông vẫn thường hững hờ với những vật như vậy.

Torak rất muốn nghe ông nói thêm điều gì đó nhưng ông chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lẽ đặt con dao ông mới hoàn thành nằm vắt ngang ngón tay trỏ của mình ngắm nghía thật kỹ. Con dao nằm yên trên ngón tay ông. Một sự cân bằng tuyệt đối.

Người đứng đầu thị tộc Quạ tung con dao lên rồi nắm lấy lưỡi dao, chìa cán dao về phía Torak.

- Hãy nhận lấy, ta làm cho mi đấy.

Sau một phút ngỡ ngàng, Torak đón lấy con dao.

Không kịp để cho Torak nói lời cảm ơn, Fin-Kedinn nói tiếp:

- Từ nay trở đi, - ông vừa nói vừa chống nạnh đứng dậy, - mày phải giấu kín con dao của bố đi, cả cái sừng đựng thuốc của mẹ mày để lại nữa. Nếu có ai đó hỏi về bố mẹ thì mày cũng không được để lộ ra họ là ai, hiểu chưa.

- Tôi không hiểu gì hết. - Torak nói.

Fin-Kedinn chẳng hề để ý gì đến câu trả lời của Torak mà chỉ lặng im nhìn chằm chặp vào dòng sông.

Torak lấy tay che mắt cho khỏi chói để nhìn cho rõ hơn. Nó chẳng nhìn thấy gì ngoài con diệc ở phía xa bờ và một cái gì đó như khúc gỗ trôi lững lờ giữa sông.

Từ phía trại có tiếng phụ nữ khóc thảm thiết. Một âm thanh đau xé lòng người át cả tiếng thác nước chảy ầm ầm làm tim Torak nhức nhối. Máu trào lên.

Tất cả mọi người chạy ùa xuống lối đường mòn.

Torak thở gấp.

Không phải là khúc gỗ đang trôi giữa sông.

Đó chính là Oslak.

6

Không còn cơ hội nào cho Oslak nữa rồi. ông đã cắn đứt dây trói, trườn ra khỏi lều dành cho những người bị bệnh rồi trèo lên Tảng Đá Canh Gác, gieo mình xuống sông.

Cú ngã đó chắc chắn đã giết chết ông. Chí ít Torak hy vọng là như vậy. Nó không thể chịu đựng nổi cảnh Oslak bị những thác nước vùi dập khi ông vẫn còn sống. Vedna thôi không kêu khóc nữa, đứng lặng im, mặt lạnh như đá, dán mắt nhìn đám đàn ông khênh cái xác chồng trên một cái cáng. Họ rất cẩn thận tránh chạm tay vào thân thể người nằm trên cáng vì không ai muốn liều mạng làm cho những linh hồn của người đó nổi giận. Họ biết chắc rằng những linh hồn đó vẫn còn đang lẩn khuất đâu đó trong khu trại.

Saeunn cúi xuống khi những người đàn ông đặt cái cáng xuống bên cạnh lều của Oslak, dùng ngón tay đã được bảo vệ bằng găng vẽ những Dấu Tử bằng phẩm đỏ lên xác Oslak để cho những linh hồn của ông ở bên nhau trên chặng đường sắp tới. Sau khi làm dấu xong, người thị tộc Quạ sẽ đem xác Oslak vào Rừng. Tất cả mọi việc phải làm thật mau lẹ nếu không những linh hồn của người chết sẽ không chịu đi mà sẽ ở lại trong trại.

Fin-Kedinn đứng cách đó một chút với bộ mặt lạnh lùng như đeo một chiếc mặt nạ bằng đá granit. ông không hề để lộ một chút đau buồn nào khi ra lệnh cho mọi người phải canh phòng Bera thật cẩn thận và thiêu hủy tất cả đồ đạc của Oslak. Mặc dù vậy, Torak vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn khôn cùng đằng sau khuôn mặt sắt đá đó. Phải khó khăn lắm ông mới nói ra được những lời đó. Chính ông là người đã hứa giữ an toàn cho Oslak nên không dễ gì có thể tha thứ được cho chính mình trước thất bại đau đớn này.

Một tội lỗi.

Torak lòng nặng trĩu vì thấy mình như cũng có tội. Khi mọi người thị tộc Quạ mang xác Oslak vào Rừng nó sẽ ở lại vì không muốn thuộc về họ nữa và đây cũng là cơ hội cho nó tách khỏi họ để đi vào Rừng Sâu tìm phương thuốc cứu chữa căn bệnh này.

Trước tiên nó phải làm một số việc trước đã.

Tang lễ bắt đầu, khi những người đàn bà lấy đất sét làm dấu để tang lên mình, Torak lặng lẽ đi đến chân của Tảng Đá Canh Gác. Nếu như sự ngờ vực của nó là đúng và nếu như cái chết của Oslak có liên quan gì đến con vật có khuôn mặt bằng lá cây mà Torak đã nhìn thấy thì thế nào nó cũng phải để lại dấu vết gì đó.

Tảng Đá Canh Gác hầu như thẳng đứng nhìn ra sông còn phía đông lại thoai thoải như quả đồi dốc có thể trèo lên được nếu như cẩn thận một chút. Có rất nhiều vết chân giẫm đạp lên lớp bùn dưới chân Tảng Đá và cũng có cả vết bùn văng lên vách phía đông.

Vết chân trong bùn không nói lên điều gì cả nhưng Torak cũng phát hiện ra vết chân của Saeunn leo lên đỉnh Tảng Đá từ ngày hôm trước. Torak cũng thấy dấu vết móng vuốt bị đan chéo bởi những dấu vết của bàn chân bốn ngón có vẻ như của một con chó bị một con quạ trêu ghẹo. Xa hơn một chút là vết chân đàn ông. Torak chỉ thấy có những dấu vết của những ngón và gót chân. Oslak đã phải cố hết sức chạy nhanh như có thể.

Cổ nghẽn lại. Torak cố nuốt cái vật dâng lên trong cổ họng. Hãy nén đau buồn lại. Lúc này phải đi tiếp, không phải lúc dừng lại được.

Nó từ từ lần theo dấu vết của Oslak lên tít trên cao. ông đã giẫm nát những đám dương xỉ và lớp rêu trên đường rồi trượt chân ngã, xước cả mình mẩy. Mặc cho máu chảy, Oslak vẫn tiếp tục chạy thục mạng.

ông ấy đã cố gắng chạy thật nhanh như thể tất cả quái vật của một Thế Giới Khác đang rượt đuổi theo mình, Torak nghĩ.

Leo lên đến đỉnh, Torak hoảng sợ bởi những gì nó nhìn thấy.

Những dấu chân khác, nhỏ hơn dấu chân của Oslak nhiều. Chúng rất mờ nhưng cũng đủ để Torak phán đoán xem cái gì đã làm cho dấu chân này đứng im không nhúc nhích ngay cạnh mép đá. Ai đó hay sinh vật nào đó đã đứng như trời trồng nhìn Oslak gieo mình xuống dòng nước, hay nói cho đúng hơn là lao vào cái chết.

Những dấu chân mới này nhỏ lắm, chỉ như của đứa trẻ khoảng tám chín mùa hè gì đó.

Nhưng có điều rất lạ là dấu chân này lại có móng vuốt.

Torak gặp Renn lúc cả thị tộc đã sẵn sàng lên đường. Nó đang nghiền bột đất đỏ để dùng cho tang lễ.

Mặt nó trát một lớp đất sét lấy từ sông, đó là cách để tang của thị tộc Quạ nhưng nước mắt đã cắt lớp đất sét đó thành rãnh và chảy xuống hai bên gò má. Torak chưa bao giờ nhìn thấy Renn khóc cả. Thấy Torak lại gần, Renn chớp mắt lia lịa.

- Renn, - Torak ngồi xổm bên cạnh, thì thầm vào tai Renn như không muốn để ai nghe thấy. - Có điều này tao phải nói với mày. Tao đã lên tận đỉnh Tảng Đá Canh Gác, tao...

- Mày đã làm gì ở trên đó?

- Tao thấy những vết chân.

Saeunn gọi Renn từ phía bên kia khoảng đất trống:

- Lại đây, chúng ta đi thôi!

- Có cái gì đó trong khu trại. - Torak khẩn thiết nói. - Chính mắt tao nhìn thấy nó mà!

Một lần nữa Phù Thủy thị tộc Quạ lại giục Renn đi.

- Torak, tao phải đi rồi! - Vừa nói nó vừa đổ thứ bột đỏ đã nghiền vào túi đựng thuốc rồi đứng dậy. - Chúng tao không đi lâu đâu. Hãy đợi tao về rồi nói và chỉ cho tao xem những vết chân đó nhé.

-

Torak gật đầu nhưng không dám nhìn vào mắt Renn. Nó đâu có còn ở đây khi Renn trở lại nữa nhưng lại không dám nói cho Renn biết là nó sẽ ra đi vì chắc chắn thế nào Renn cũng ngăn cản và giữ Torak lại hoặc nằn nì đòi đi theo. Torak không thể cho Renn đi cùng. Nếu như Fin-Kedinn đúng, và nếu như thậm chí chỉ có một cơ hội là nó phải sa vào bẫy của Những Kẻ ăn Linh Hồn thì không đời nào nó lại mạo hiểm tính mạng của Renn như tính mạng của chính nó như vậy.

- Tao rất tiếc vì mày không cùng đi được, - Renn an ủi và điều này càng làm cho Torak cảm thấy tồi tệ hơn. Nói rồi Renn chạy vút về vị trí của mình, dẫn đầu thị tộc, ngay cạnh người chú của mình, Fin-Kedinn.

Torak đứng trơ lại một mình nhìn đoàn người thị tộc Quạ ra đi. Nó biết chắc là họ sẽ mang xác Oslak đi thật xa rồi mới dựng một cái bệ để đặt xác ông.

Họ sẽ đặt ông lên một cái võng kết bằng cành cây, mặt nhìn về phía thượng nguồn của dòng sông. Giống như loài cá hồi vậy, những linh hồn của Oslak cuối cùng cũng phải đi theo hướng thượng nguồn để về nơi an nghỉ cuối cùng trên Những Ngọn Núi Cao.

Tang lễ cũng được cử hành mau lẹ. Sau khi nói những lời vĩnh biệt, cả thị tộc ra về để lại xác Oslak trong Rừng. Sinh thời ông sống bằng những sinh vật của Rừng, chết đi ông lại trở thành thức ăn cho chúng. Ba tuần trăng sau, Vedna sẽ trở lại lượm tất cả xương của Oslak và mang chúng đặt vào bãi xương của thị tộc Quạ. Trong vòng năm mùa hè sau đó không một ai, kể cả Vedna, được nhắc thành tiếng tên của ông. Đó là điều cấm kỵ nghiêm ngặt của thị tộc để tránh cho những người còn sống bị linh hồn của người chết quấy rầy.

Torak cứ đứng trơ trơ như vậy trên khoảng đất trống cho tới khi cả thị tộc đã khuất bóng mới thôi. Khu trại trống trải, hoang vắng khủng khiếp khi Rừng nuốt lấy bóng người cuối cùng. Bầy chó vẫn ở nguyên vị trí canh giữ cá hồi.

Torak vội vã chạy đi lượm lặt đồ đạc của mình. Nó nhồi tất cả mọi thứ từ nồi nấu ăn, túi thuốc, túi mồi lửa, lưỡi câu, cung và túi tên, chiếc túi ngủ đã được quấn lại gọn ghẽ, con dao của bố bọc trong miếng da và chiếc sừng đựng thuốc của mẹ vào trong chiếc hòm đan bằng cành liễu gai. Lúc giắt chiếc rìu đá vào thắt lưng, Torak cố tránh không nghĩ đến lần cuối cùng nó bị thúc ép thu dọn đồ đạc một cách vội vã. Đó là mùa thu năm ngoái, khi bố đang nằm hấp hối.

Torak nắm chặt cán con dao mà Fin-Kedinn làm cho nó. Nó thật nhẹ và dễ dùng hơn con dao của bố để lại nhiều. Dù vậy cũng không có thứ gì trên đời này có thể thay thế được kỷ vật của bố để lại cho Torak.

Không được nghĩ đến những điều đó vào lúc này, Torak tự nhủ. Hãy nhanh chóng đi khỏi đây trước khi họ trở lại. Lần này không được quên đồ ăn đấy.

Sau những gì xảy ra với Oslak, Torak không dám đụng đến cá hồi, và cả những chiếc bánh khô mỏng dẹt trộn với hạt bách xù nữa. Nó chỉ cắt một ít thịt nai khô đủ để cho nó đến được Rừng Sâu, treo trên giá trong lều của Thull.

Nhưng làm sao biết được phải mất bao lâu mới đến được Rừng Sâu? Ba hay năm ngày đường nó đâu biết được. Nó chưa từng đến đó bao giờ và cũng chỉ mới gặp hai người sống trong Rừng Sâu; một người đàn bà lầm lì thuộc thị tộc Hươu Đỏ, tóc bết bột đất đỏ và một đứa con gái với cặp mắt hoang dã thuộc thị tộc Bò Rừng, đầu đắp một lớp đất sét vàng như một chiếc bánh úp lên rất kỳ quặc. Cả hai đều tỏ ra chẳng mấy thiện chí hay để ý gì đến Torak cả. Với tất cả những gì nó đã nói với Fin-Kedinn, Torak vẫn không hy vọng là sẽ được những thị tộc này đón tiếp hay quan tâm nhiều.

Trên đường ra khỏi khu trại, Torak đau đớn khi đi ngang lều của người Tộc trưởng với ý nghĩ là nó sẽ rời xa họ mãi mãi.

Đầu tiên là mất bố, tiếp đến là mất Sói. Bây giờ mất Oslak, Fin-Kedinn và cả Renn nữa...

Trong lều tối thui nhưng nó vẫn nhận thấy góc của Fin-Kedinn thì gọn gàng ngăn nắp còn góc của Renn thì như mớ bòng bong. Túi ngủ nhàu nhĩ, còn những chiếc tên thì vương vãi khắp nơi. Renn sẽ rất tức giận khi biết Torak bỏ đi mà không có nó và chẳng có cách nào để nói lời tạm biệt với nó cả.

Torak nảy ra một ý tưởng khi nhìn thấy một hòn cuội trắng ngay ngoài cửa lều. Nó chạy đến một cây tống quán sủi gần nhất, lẩm bẩm cám ơn linh hồn của cây rồi cắt một miếng vỏ cây cho vào mồm nhai. Torak nhổ nước miếng đỏ lòm vào lòng bàn tay, rồi dùng thứ hỗn hợp đó vẽ hai đường vạch chấm, biểu tượng của thị tộc mình lên hòn đá trắng. Một đường có một đoạn cách ở chính giữa. Đoạn cách này không thuộc biểu tượng của thị tộc nó mà thể hiện vết sẹo trên mặt của Torak, khi thấy chắc chắn Renn sẽ nhận ra hình vẽ này là của Torak.

Làm xong biểu tượng đó, Torak nhìn thấy ngón tay mình có vết đỏ y hệt cái màu nó đã dùng để bôi lên móng của Sói con khi làm lễ đặt tên cho Sói. Nó đã rất tức giận khi Sói cứ liếm liếm chân làm cho cái màu đó mất đi.

"Không được nghĩ đến Sói!" Torak hét to lên. "Không được nghĩ đến bất kỳ ai trong số họ cả!"

Khu trại hoàn toàn trống vắng như thầm nhắc nhở nó: "Kể từ bây giờ trở đi mày chỉ có một mình, một mình thôi, Torak ạ!"

Torak vội vã vùi viên sỏi trắng xuống dưới túi ngủ của Renn rồi lao đầu chạy dưới ánh nắng mặt trời.

Rừng đẹp tuyệt vời và tràn ngập tiếng chim hót nhưng cũng không làm cho Torak khuây khỏa chút nào.

Đeo cung lên vai, nó cắm đầu cắm cổ đi về hướng đông, về phía Rừng Sâu.

7

Sói cũng buồn chẳng kém gì người anh em đã bao ngày rồi không gặp.

Sói nhớ Cao Cộc Đuôi da diết. Nhớ đến xé lòng khuôn mặt nhẵn thín chẳng có tí lông nào và trông thật ngộ của Cao Cộc Đuôi. Nhớ tiếng tru là lạ cùng những âm thanh rung rung mà theo Sói đó là lúc Cao Cộc Đuôi khoái chí cười.

Sói cũng đã nhiều lần xuống núi tru lên gọi người anh em của mình. Và cũng biết bao lần Sói cứ chạy vòng quanh không biết phải làm gì vì bị kẹt giữa tiếng níu kéo của Núi Rừng và tiếng gọi của người anh em của mình.

Những con sói khác, thuộc bầy đàn mới cũng cảm thấy nó thật khó hiểu và thường động viên nó. Mày đã có chúng tao rồi! Hơn nữa mày cũng chưa đủ lớn, còn phải học nhiều lắm! Mày cũng chưa biết cách săn những con mồi lớn làm sao mày có thể sống nổi một mình chứ? Hãy ở lại đây với chúng tao!

Bầy sói mới là một bầy sói mạnh và rất đoàn kết. Chúng đã có những ngày rất hạnh phúc trên Núi Sấm. Chúng đã rất vui chơi trò đuổi bắt chuột tuyết và nhảy xuống hồ làm cho đàn vịt hoảng sợ. Nhưng những con sói này làm sao hiểu được nỗi lòng của Sói con.

ý nghĩ này cứ hiện lên trong đầu Sói khi nó chạy lên một mỏm đồi quen thuộc để đón nhận những hương vị thân quen từ Rừng theo gió bay đến.

Rừng ở xa lắm, nhưng nó vẫn cảm nhận được mùi thịt hươu non làm nó thèm đến rỏ dãi và cả cái mùi hăng hăng của nhựa cây vân sam mới bị gió quật gãy. Nó còn nghe thấy cả tiếng bú chùn chụt của con lợn con đang đầm mình trong vũng nước và cả tiếng lép nhép của con rái cá con ngã từ trên cành cây xuống. Nó nóng lòng được trở về Rừng, trở về với Cao Cộc Đuôi của mình.

Nhưng làm thế nào nó có thể dứt bỏ mọi thứ ở đây để ra đi được?

Chỉ mới nghĩ đến việc từ bỏ bầy đàn của mình thôi đã là không thể đối với nó rồi. Lại còn Thần Sấm nữa. Thần Sấm không đời nào chịu để cho nó đi cả.

Thần Sấm sẽ tấn công nó bất cứ lúc nào, kể cả lúc này khi đấng Cao Xanh thật trong sáng, không có biểu hiện nào của sự giận dữ cả. Thần Sấm có thể san bằng cả khu Rừng với những cơn cuồng phong cùng với Con Thú Sáng Cắn Nóng làm bật tung rễ cây, xẻ toác cả những núi đá và hủy diệt cả loài sói. Sói hiểu rõ điều này hơn ai hết bởi chính Thần Sấm đã cướp đi tất cả gia đình, cha mẹ, anh em của nó từ khi nó mới chỉ là chú sói con.

Nó chỉ ra khỏi Hang để nghe ngóng một chút thôi mà khi quay về cái Hang đã không còn nữa. Toàn bộ gia đình nó, cha mẹ và anh em của nó đã nằm sóng sượt, lạnh cóng trong vũng nước sình lầy và không còn thở nữa. Thần Sấm đã chẳng cần phải đến gần để hủy diệt họ mà chỉ cần dùng đến Con Nước Nhanh(1), chạy vút từ trên Núi Cao xuống.

Đúng lúc Sói đang cô đơn, hoảng sợ và đói khủng khiếp thì Cao Cộc Đuôi xuất hiện và chia sẻ mọi thứ với nó, dạy nó nhiều điều và còn cho nó nằm cuộn tròn trên bụng để ngủ. Cao Cộc Đuôi cùng tru lên la hét và chơi đùa với Sói. Cao Cộc Đuôi đã trở thành người anh em bầy đàn với Sói.

Cao Cộc Đuôi cũng là sói, tất nhiên ai cũng có thể ngửi thấy mùi sói ở nó nhưng nó lại không phải là một con sói bình thường. Chỉ có mỗi đầu là có lông dài và đen còn tất cả các chỗ khác lại chẳng có lông gì cả mà thân thể nó lại có một lớp bọc ngoài rộng và có thể tháo bỏ ra được. Mặt nó không nhọn mà lại phẳng. Hàm răng nhỏ và cùn chứ không sắc như răng sói. Kỳ cục nhất là nó không có đuôi.

Dù sao đi nữa thì Cao Cộc Đuôi vẫn có vẻ là một con sói kể cả khi nó không tru được những tiêng tru thật vang. Cặp mắt nó đích thực là cặp mắt sói, màu xám nhạt và sáng quắc. Hơn tất cả là nó có một trái tim và một tâm hồn của một con sói.

(1) Sói con nghĩ về thác nước.

Sói đứng trên đỉnh đồi hếch mõm tru buồn thảm.

Đúng lúc đó, một hương vị mới xộc vào mũi nó.

Không phải mùi của một thợ săn hay của một con mồi và cũng chẳng phải mùi của cây cối, đất đá hay của Con Nước Chạy. Không ổn rồi. Một mùi gì đó thật kinh khủng đang bùng lên lan tỏa khắp Rừng.

Sói gầm gừ lo lắng. Người anh em của nó đang ở phía dưới cùng với sự tồi tệ đó.

Bỗng nhiên nó hiểu ra ngọn nguồn. Thần Sấm có thể đang ở ngay sau lưng nó nhưng nó quyết không để cho Thần Sấm ngăn cản nó lần này. Cao Cộc Đuôi đang cần nó.

Sói co giò phi thẳng xuống chân đồi, lao về Rừng.

Sói chạy thục mạng suốt hai lần Tối và hai lần Sáng, bỏ lại dãy Núi trùng điệp phía sau, lao thẳng tới nơi Con Mắt Sáng Nóng(1) lặn xuống đi ngủ.

Nỗi sợ hãi vô hình vẫn bám sát theo ngay chân sau của nó.

Nó sợ gặp phải những đàn sói lạ. Nếu như nó làm chúng tức giận, chúng có thể xé nó ra thành từng mảnh.

Nó sợ cơn thịnh nộ của Thần Sấm.

Nhưng nỗi sợ hãi lớn hơn cả vẫn là sự lo lắng về mối hiểm họa đang đe dọa người anh em của nó.

Nó càng chạy, cái mùi đó càng đậm nét hơn. Cái gì đó đang rình rập trong Rừng.

(1) Sói con nghĩ về mặt trời.

Cứ thế Sói chạy không biết mệt mỏi, len lỏi qua những hàng cây, tìm kiếm loài sinh vật không đuôi. Một vài bầy có mùi như mùi lợn rừng, còn những bầy khác lại có mùi rái cá nhưng bầy không đuôi mà nó đang tìm kiếm là bầy sinh vật không đuôi có mùi quạ mà Cao Cộc Đuôi đã sống cùng bấy lâu nay.

Cuối cùng nó cũng tìm thấy bầy không đuôi có mùi quạ ở bên bờ một Con Nước Nhanh.

Sói nghĩ chắc không ai biết là nó đã đến đây. Đó là điều kỳ quặc ở bầy không đuôi. ở họ có rất nhiều cái giống hệt loài sói thực sự, rất thông minh, dũng cảm, thích chuyện trò, vui chơi và có một tình yêu mãnh liệt đối với bầy đàn của mình. Dở nhất là họ gần như chẳng hề biết đánh hơi. Mũi họ gần như điếc đặc chẳng nhận biết được mùi gì cả. Chính vì vậy Sói đi qua tất cả các Hang để tìm kiếm người anh em của mình mà chẳng hề bị phát hiện.

Sói vẫn không tìm được người anh em của mình.

Cơn mưa hôm trước cũng làm nó khó đánh hơi nhưng nếu Cao Cộc Đuôi có ở đây nhất định Sói sẽ phát hiện ra được.

Bỗng nhiên nó nhận ra mùi của sói đầu đàn đang ngồi cạnh Con Thú Sáng Cắn Nóng, một việc mà sinh vật cộc đuôi rất thích. Bên cạnh ông là Gái Cộc Đuôi(1) chưa lớn hẳn. Đó chính là người chị em bầy đàn với Cao Cộc Đuôi. Gái Cộc Đuôi đang nói gì đó với sói đầu đàn bằng thứ ngôn ngữ của sinh vật không đuôi với cái giọng vừa tức giận vừa buồn bã.

(1) Sói con nghĩ về Renn.

(2)

Sói có cảm giác là Gái Cộc Đuôi đang lo lắng cho Cao Cộc Đuôi.

Sói cứ chạy tới chạy lui tìm người anh em của mình. Nó phát hiện ra một mảng đất trống còn thơm mùi tro mới tàn. Có rất nhiều cành cây thẳng đan vào nhau và trên đó có rất nhiều cá. Nó dừng lại đớp vài miếng rồi lại lao đầu chạy vào rừng tìm Cao Cộc Đuôi.

Biết đâu người anh em của nó chẳng đang đi săn trong Rừng. Cũng có thể lắm chứ, và chắc Cao Cộc Đuôi cũng chưa thể đi xa được vì giống như tất cả sinh vật không đuôi khác Cao Cộc Đuôi chỉ chạy bằng hai chân sau nên rất chậm.

Mặc dù Sói đã tìm đi tìm lại nhưng cũng chẳng thấy người anh em của mình đâu cả.

Một sự thật phũ phàng làm nó đau nhói quỵ xuống như một cái cây bị đổ.

Cao Cộc Đuôi đã đi rồi hay không còn nữa?

8

Để không gặp lại những người thuộc thị tộc Quạ, Torak đã tránh những con đường mà họ thường đi và men theo những vết chân hươu mờ mờ lượn tít tận tới thung lũng Sông Rộng.

Bầy hươu cũng nhanh chóng nhận ra rằng Torak không phải đang săn lùng chúng và bắt đầu thư giãn. Một con nai sừng tấm còn dừng lại chậm rãi ngoạm nắm cỏ nhai tóp tép, những con ngựa rừng vểnh đuôi phi nước kiệu xuyên qua những rặng cây và còn ngoái lại nhìn cho đến khi Torak đi khuất mới thôi. Hai lợn rừng mẹ và bầy con mũm mĩm, bụng căng phồng cũng hếch mõm nhìn Torak đi ngang qua.

Những chiếc lá mới rụng nằm quăn queo trên lớp bùn dưới ánh nắng rực rỡ. Torak rảo bước đi thật nhanh. Như tất cả những người khác sống ở Rừng, hành lý của Torak rất gọn nhẹ. Nó chỉ mang những gì tối cần thiết cho việc săn bắt kiếm sống, túi đánh lửa và túi ngủ.

Từ bé đến giờ nó luôn đi lang thang trong Rừng cùng bố, thỉnh thoảng dừng lại dựng trại để ngủ lại một hoặc hai đêm là cùng rồi lại tiếp tục đi. Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng di chuyển. Thói quen đó cũng là một lý do chính khiến nó khó tiếp tục ở lại với thị tộc Quạ vì phải qua ba, bốn tuần trăng họ mới nhổ trại một lần.

Hơn nữa họ lại sống tụ tập rất đông. Tất cả phải có đến hai mươi tám người đàn ông, đàn bà, trẻ con và lại còn liên tục có thêm những đứa trẻ sơ sinh nữa. Cho mãi đến tận mùa đông năm ngoái Torak chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ.

- Tại sao bọn chúng lại không đi được? - đã có lần Torak hỏi Renn như vậy. - Chúng làm gì suốt cả ngày? Mỗi lần nghe nó hỏi, Renn chỉ bò ra cười ngặt nghẽo.

Đã có lúc điều đó khiến Torak tức muốn chết. Thế nhưng giờ đây tất cả những cái đó lại làm Torak thêm nhớ họ da diết.

Nó rời thung lũng của con Sông Rộng phía nam Thác Sấm đi tiếp về hướng đông đến một thung lũng khác, nơi nó đã từng chạm trán với hai người thợ săn thuộc thị tộc Cây Liễu trong hai chiếc thuyền độc mộc. Theo nó thì họ đang vội nên chẳng ai hỏi xem nó đang đi đâu cả mà chỉ dừng lại chốc lát đủ để cảnh báo nó rồi lại tiếp tục đi xuống phía hạ lưu.

- Một người bệnh vừa trốn khỏi trại của chúng tao đêm qua, - một trong hai người nói. - Nếu mày nghe thấy tiếng gào thét thì hãy chạy ngay đi hiểu chưa. Nó không còn biết mình là người nữa đâu.

Người đàn ông thứ hai lắc đầu nói:

- Một căn bệnh quái ác. Không biết nó từ đâu đến. Có vẻ như tất cả hơi thở của mùa hè đều bị nhiễm độc mất rồi.

Khoảng xế chiều, Torak có cảm giác như có ai đó đang theo dõi, bám sát lấy nó. Rất nhiều lần nó đứng lại nghe ngóng nhưng chẳng thấy động tĩnh gì và cũng chẳng thấy ai nhưng nó vẫn cảm thấy cái người bám theo nó đang ở đâu đó ngay cạnh nó. Torak có thể cảm nhận được điều đó. Chiều muộn dần, khi bóng đổ dài trên đường, nó như thấy đám người điên đang gào thét trong Rừng cùng với những quái vật mặt bằng lá cây, móng vuốt nhọn hoắt.

Nó dựng lều nghỉ ngay cạnh con sông nước chảy rì rào, nơi đàn muỗi mặc sức sàứ xuống ăn sống nuốt tươi nó đến nỗi nó phải xoa một lớp nhựa cây lên toàn thân.

Đây là lần đầu tiên nó ngủ trong Rừng một mình trong suốt sáu tuần trăng qua và nó cũng đã rất cẩn thận khi chọn nơi dựng trại. Mặt đất bằng phẳng, nhưng lại phải cao hơn mặt nước rất nhiều phòng khi có lũ quét. Nơi dựng trại cũng phải xa tổ kiến và những đường mòn hay có thú rừng qua lại. Tất nhiên trên đầu phải không có cây chết hoặc những cây đã bị bão quật xiêu vẹo phòng khi chúng rơi xuống bất thình lình trong đêm.

Sau một thời gian sống trong lều bằng da tuần lộc cùng với thị tộc Quạ, Torak rất thích trở lại với cách sống mà nó đã sống với bố. Chính vì vậy nó đã chọn cách dựng lều bằng những cây đang sống. Nó tìm được ba cây sồi non, bẻ cong chúng vào phía trong rồi lấy rễ thông buộc chúng vào nhau tạo thành một cái lều để nghỉ. Cuối cùng nó lượm những cành lá rụng lợp lên mái và lấy những tảng rêu chẹn lại cho chắc chắn. Sáng hôm sau nó sẽ tháo dây ra những cây này lại ngóc đầu lên sống bình thường không hề bị chết.

Dựng lều xong nó lấy vỏ cây sồi trải xuống đất làm chiếu rồi kéo đồ đạc vào trong. Cảm nhận được cái mùi rất đặc trưng của đất trong lều, Torak bật nói thật to như thể tận hưởng cảm giác đó - ôi cái mùi của đất mới tuyệt làm sao! Mặc dù nói vậy nhưng giọng của nó vẫn có vẻ không thoải mái và có phần miễn cưỡng.

Một đêm ấm áp với những làn gió thổi về từ phương nam nên nó chỉ cần dùng chút vỏ cây bu lô nhóm đám lửa nhỏ rồi lấy đá quây xung quanh cho lửa khỏi lan rộng ra Rừng.

Khung cảnh trước mặt làm nó nhớ lại những đêm ngồi cùng bố bên đống than hồng nghĩ về đấng tạo hóa vô hình đã tạo ra cuộc sống cho muôn loài, một người bạn tốt của tất cả các thị tộc. Hai bố con còn nghĩ không biết ngọn lửa mơ ước gì khi nó còn nằm trong những thân cây? Không biết nó sẽ đi đâu sau khi nó lụi tàn?

Lần đầu tiên Torak nghĩ về mối quan hệ huyết thống mà nó có thể gặp lần này. Có thể khi gặp người của thị tộc Hươu Đỏ nó sẽ có cảm giác thuộc về thị tộc đó. Cuối cùng nếu như mọi việc xảy ra theo chiều hướng khác, có thể nó đã là người của thị tộc Hươu Đỏ. Có thể lúc sinh ra biết đâu mẹ đã đặt tên nó theo dòng họ của bà chứ không phải theo họ của bố và rồi nó đã lớn lên trong Rừng Sâu và nếu như bố không bị giết thì nó cũng chẳng bao giờ gặp Sói...

Còn biết bao điều cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Cuối cùng nó cũng phải ngừng suy nghĩ để kiếm chút gì ăn cho ấm bụng.

Nó đào được mấy củ phong lan, ném vào đống than hồng nướng, nấu một nồi súp lá chân ngỗng cùng với chút bột tỏi. Nồi súp thơm ngào ngạt nhưng nó chẳng thấy đói chút nào nên quyết định để dành cho bữa ngày mai.

Torak sững người lại khi nghe tiếng kêu vang khắp cả khu Rừng lúc đang treo nồi thức ăn lên cây phòng có kẻ nào ăn vụng.

Đó là tiếng của một con chồn cái hay con linh miêu gọi bạn tình, của một người đàn ông hay của một sinh vật nào đó đã từng có lần đã làm người. Tiếng kêu vọng lại từ rất xa, từ hướng tây.

Sợ hãi, Torak nhìn ánh sáng yếu ớt qua những lùm cây. Cũng gần giữa hè rồi. Đêm rất ngắn nhưng cũng đủ dài để những linh hồn của nó được tinh khiết trở lại.

Đêm xuống nhưng Rừng vẫn âm vang tiếng hót líu lo của bầy chim két và tiếng cười khàn khàn của bầy chim gõ kiến. Lũ chim hót suốt đêm làm Torak cũng thấy vui lây.

Nó mường tượng những người thị tộc Quạ đang quây quần xung quanh đống lửa, mùi khói cùng với mùi cá hồi nướng quện chặt lấy nhau và cả tiếng cười ùng ục của Oslak...

Chính hơi thở của mùa hè đã bị nhiễm độc.

Rất nhanh, Torak trải túi ngủ ra chui vào và để vũ khí ngay bên cạnh. Chỉ một khoảnh khắc trước đó thôi nó vẫn còn rất tỉnh táo mà bây giờ đã cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Nhanh chóng Torak chìm vào giấc ngủ.

Tiếng cười inh ỏi xé toạc những giấc mơ êm đềm của Torak và ngay lập tức nó nhận ra một tiếng gầm rít inh tai nhức óc, rất quen thuộc và cũng rất ghê sợ...

Lại một âm thanh nữa làm nó giật mình. Tiếng cây gãy răng rắc. Cái cây đó đang đổ sập xuống nơi nó đang nằm.

Cái túi ngủ cứ quấn chặt lấy chân làm nó không sao chui ra được. Vặn người rúc qua miệng túi ngủ như một con sâu róm. Cố đứng lên nhưng lại ngã vật xuống ngay cạnh đống lửa. Torak kịp vặn người sang một bên ngay khi cái cây đổ sập xuống căn lều của nó.

Than hồng bắn tung lên. Cái cây đổ lắc lư một hồi rồi nằm yên trên cái lều xiêu vẹo.

Torak cũng nằm im trên đám dương xỉ, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm. Trước khi dựng lều, Torak đã kiểm tra rất kỹ xem có cành cây nào bị bão quật gãy rồi cơ mà. Nó nhớ chắc chắn là nó đã làm điều đó rồi. Hơn nữa trời hôm nay rất lặng gió.

Vẫn cái tiếng cười đó. Tiếng cười man rợ khủng khiếp và có vẻ như của một đứa trẻ. Nó không chỉ thấy tiếng cười đó trong những giấc mơ.

Nằm im không nhúc nhích đợi cho đến khi chắc chắn không có cái gì rơi xuống nữa Torak mới dám lồm cồm bò dậy xem xét cái lều đã bị đổ nát.

Một cây tần bì đổ sập xuống làm gãy luôn ba cây con nó buộc vào để dựng lều. Rất may là nó khều được đồ đạc của mình trong lều ra. Tất cả còn nguyên vẹn, không bị hỏng gì. Nếu nó không tỉnh giấc đúng lúc thì chắc chắn nó cũng đã bị chết trong túp lều đổ nát đó rồi.

Tại sao chứ? Nếu như Người Đi Theo nó muốn giết nó thì tại sao lại cảnh báo nó bằng tiếng cười rùng rợn đó chứ? Có vẻ như kẻ đó đang đùa giỡn với nó, thử đặt nó vào tình huống nguy hiểm xem nó xử trí thế nào.

Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy.

Một tay cầm thanh củi đang cháy rừng rực, một tay cầm dao, Torak nhìn chằm chặp vào cây tần bì.

Nó thấy có vết chặt bằng rìu, rất gọn, chắc và rất hiệu quả.

Thật kỳ lạ. Không một dấu vết nào trên mặt đất chứng tỏ là có ai đó đã đến gần để chặt cây.

Một lần nữa nó lại quét ngọn lửa soi xuống mặt đất nhưng cũng chẳng phát hiện ra dấu vết gì.

Có lẽ nó đã bỏ sót một cái gì đó chăng? Nó không nghĩ thế. Việc duy nhất nó phải làm lúc này là tìm kiếm dấu vết.

Nó lấy tay sờ vào dòng nhựa cây đang rỉ ra. Nhựa đã đặc lại rồi. Như vậy chứng tỏ là ai đó đã chặt cái cây đó từ trước rồi và đợi đến khi nó ngủ mới xô cho cây đổ.

Torak nhíu mày suy nghĩ. Không thể xô đổ cái cây mà không gây ra một tiếng động nào. Tại sao nó lại không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào chứ?

Thế rồi nó như vỡ lẽ ra mọi điều. Lúc ở sông nó đã lấy đầy nước vào túi da đựng nước và dòng sông đã nhấn chìm mọi âm thanh.

Nó đứng một mình đơn độc trong màn đêm giữa những cây bị thương đang chết dần chết mòn vì bị chảy hết máu. Nó ước gì lúc này có được Sói ở bên. Không gì có thể qua được mắt Sói. Tai nó thính đến nỗi có thể nghe được tiếng mây bay ngang qua. Còn mũi nó thính đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của cá.

Nhưng làm sao có được Sói ở đây, Torak đau đớn nói với chính mình. Nó ở xa lắm, tít tận trên Núi cơ.

Lần đầu tiên trong suốt sáu tháng qua Torak không thể tru lên gọi người anh em, người bạn bị thất lạc của mình. Nó không muốn nghĩ có ai, hay cái gì có thể đáp lại tiếng gọi của mình.

Mãi tới quá nửa đêm nó mới lấy được hết đồ đạc ra và dựng được căn lều mới. Đến lúc này nó cũng đã kiệt sức, toàn thân đau ê ẩm. Nó rất ân hận vì chính mình đã gây nên cái chết của ba cây non và có cảm giác như linh hồn của chúng vẫn lẩn khuất xung quanh và đang bâng khuâng, ngơ ngác không hiểu vì sao chúng lại bị tước mất cái cơ hội được trở thành những cây trưởng thành thực thụ.

Chính là lỗi tại mày đấy, dường như những cây già hơn đang trách móc. Mày đã mang theo tai họa đến...

Lần này nó không liều chui vào túi ngủ nữa mà chỉ dám khoác tấm da tuần lộc ngồi trong lều với chiếc rìu trên đầu gối. Nó không muốn ngủ mà chỉ cầu mong cho mau đến lúc bình minh...

Nó giật mình thức dậy. Lại một lần nữa nó có cảm giác như đang bị theo dõi - nhưng lần này có cái gì đó khang khác. Không khí tỏa ra một mùi gì đó rất nặng, nóng và rất quen thuộc gần giống như mùi mù tạt đến nỗi cái đầu ngái ngủ của nó cũng nhận biết được.

Một cặp mắt hiện ra mờ mờ bên kia đống lửa. Tay nắm chặt rìu.

- Ai đó? - Torak hỏi cộc lốc.

Có tiếng một sinh vật nào đó bực tức cằn nhằn.

- Ai đó? - Torak hỏi lại.

Sinh vật đó hiện ra trong ánh sáng của ngọn lửa.

Torak giật bắn mình. Căng thẳng.

Một con lợn lòi. Một con lợn đực thật đồ sộ, mình dài khoảng hai sải chân và cũng phải nặng bằng ba người đàn ông lực lưỡng. Đôi tai rộng, lông màu nâu dựng đứng lên. Đôi mắt ti hí nhưng rất thông minh, đầy hoài nghi của nó nhìn Torak dò xét.

Torak cố tự trấn tĩnh. Lợn lòi thường không tấn công người chỉ khi nó bị thương hay phải bảo vệ đàn con của mình. Nhưng một khi chúng đã tức giận thì cũng chạy nhanh chẳng kém gì loài hươu và cũng dữ tợn chẳng loài nào địch nổi.

- Yên tâm đi, tao không làm gì hại mày đâu, - Torak nói với con lợn lòi mặc dù biết nó chẳng hiểu gì. Torak vẫn hy vọng thái độ và giọng nói thân thiện của mình có thể làm cho con vật hiểu được phần nào thiện chí của mình.

Cặp tai to vểnh lên. Dưới ánh lửa bập bùng Torak nhìn rõ cặp răng nanh vàng nhờ nhờ của nó. Con vật lại gầm lên vẻ tức giận, cúi cái đầu đồ sộ xuống bắt đầu đào bới xung quanh cái lều đổ nát của Torak.

Nó đang tìm cái gì ăn được. Mùa hè là thời gian lợn lòi rất hiếm thức ăn. Các loại củ, quả mà chúng ăn được trong mùa thu đã cạn kiệt, chính vì vậy mà nó phải đào bới tìm kiếm bất kỳ một cái gì có thể ăn được. Một loại củ hay côn trùng hay bất kỳ cái gì.

Con lợn lòi có vẻ không để ý gì đến Torak nữa. Một lúc sau Torak yên tâm chui vào túi ngủ, nằm cuộn tròn nghe những tiếng khịt khịt dễ chịu. Người bạn đồng hành mới tuy cục cằn, thô thiển, chẳng mấy thiện cảm nhưng dù sao cũng còn hơn là đơn độc một mình. Lợn lòi cũng là loài rất thính, nếu như có nó ở bên thì chắc không một kẻ bệnh hoạn hay nham hiểm nào dám đến gần mình.

Nhưng cuối cùng rồi nó cũng sẽ phải đi theo con đường của nó chứ.

Nhìn đống than hồng, Torak nhớ đến Fin-Kedinn. Có thể ông đã đúng khi cảnh báo nó rằng nếu như nó cố tình rời bỏ thị tộc Quạ thì nhất định sẽ có ai đó hoặc một cái gì đó luôn theo đuổi nó và sẽ bắt được nó ở chính cái nơi mà người đó muốn. Đơn độc trong Rừng.

Bất kỳ người đó là ai chắc cũng phải lục đục suốt đêm.

Khi Torak chui ra khỏi lều, trời đang mưa. Con lợn lòi cũng đã biến mất, đống lửa cũng đã bị dập tắt, lạnh ngắt từ bao giờ và ai đó đã dẹp cả mấy hòn đá và đám tro tàn rồi. Người nào đó còn lấy đi cả những mũi tên của Torak. Bất kỳ người đó là ai thì cũng phải lẻn vào lều rút những mũi tên đó ra khỏi túi đựng tên để ngay bên cạnh đầu nó rồi cắm xuống đống tro thành một biểu tượng có dụng ý như thế này.

Torak đã kịp nhận ra cái hình đó. Dấu hiệu ba gọng kìm của Những Kẻ ăn Linh Hồn.

Nó quỳ một chân cúi xuống rút mạnh một mũi tên lên.

- Được lắm, - Torak nói lớn khi đứng dậy. - Tao biết mày rất ranh ma và tao cũng biết mày rất giỏi trong việc theo dõi tao nhưng mày là kẻ hèn nhát, nếu không mày đã dám xuất đầu lộ diện đối mặt với tao ngay lúc này!

Không kẻ nào xuất hiện từ các bụi cây.

- Kẻ hèn nhát! - Torak la lớn.

Rừng đang trông đợi một cái gì đó.

Tiếng Torak vang vọng xuyên qua cây cối trong Rừng.

- Mày muốn gì? Hãy ra đây đương đầu với chính tao đây này. Mày muốn gì?

Mưa xối xả trên lá cây rồi lặng lẽ lăn xuống má Torak. Không một tiếng đáp lại Torak ngoài âm thanh của một con chim gõ kiến vọng lại từ xa.

Mưa suốt cả buổi sáng không ngớt. Mưa khiến Torak cảm thấy mát mẻ và hơn nữa nó cũng không bị bọn muỗi mằn quấy rầy. Nó phấn chấn hẳn lên khi vượt qua được thêm hai thung lung nữa. Cái cảm giác bị ai đó theo dõi cũng bớt đi và cũng không còn nghe thấy cả những tiếng hú điên loạn nữa.

Có lẽ sự thanh thản đó là vì con lợn lòi vẫn đang đồng hành cùng nó. Mặc dù chẳng nhìn thấy nó đâu Torak vẫn bám theo dấu vết của nó qua những hố đất lớn bị nó đào bới lên tìm thức ăn. Một vũng bùn sâu hoắm ngay cạnh gốc cây sồi đã bị chà xát rất nhiều. Chắc con lợn lòi đã chà mình vào gốc cây rất lâu cho đã ngứa trước khi đầm mình xuống vũng bùn tắm.

Những dấu vết này làm Torak thấy vững dạ, tin chắc rằng mình vẫn có người bạn đồng hành mới. Nó còn băn khoăn không biết con lợn lòi này mấy tuổi rồi và liệu nó có phải là bố của đàn lợn con mà nó nhìn thấy mấy hôm trước không.

Chiều xuống, chúng gặp nhau. Cả hai cùng uống nước chung một dòng suối, cùng nghỉ dưới bóng râm và cùng tìm kiếm nấm ăn cho đỡ đói lòng. Có lần khi Torak cúi xuống định hái một cái nấm ăn, con lợn lòi gầm lên dữ tợn đuổi Torak đi rồi giẫm nát cái nấm đó. Ngẩng lên nhìn, Torak hiểu ngay ra vì sao con vật lại trở lên hung tợn như vậy. Cái nấm đó là loại nấm độc, không ăn được. Khi bị con lợn giẫm nát, cái nấm đó đã chuyển sang màu đỏ khác hẳn loại nấm nó vẫn ăn. Con lợn tỏ ra rất tức giận như muốn cảnh báo Torak phải cẩn thận hơn.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa dầm dề. Rừng sậm xuống như khoác một chiếc áo bằng mây. Đi xa hơn nữa về phía đông Torak phát hiện ra rằng không phải Rừng âm u vì bị chiếc áo choàng bằng mây bao phủ mà tự nó đang tối dần.

Torak quen sống ở những nơi quang đãng, rất nhiều ánh nắng mặt trời. Lúc này đây những quả đồi đứng sừng sững trước mặt như canh gác Rừng. Những cây sồi cao như những cái tháp chìa những cánh tay lực lưỡng ra như muốn ngăn cản không cho nó đi tiếp. Cây cối như sà xuống, đầu Torak lút dưới những bụi cây thủy tùng đen và cây độc cần. Bầu trời như bị che khuất bởi một cái màn dày đặc lá cây không sao chọc thủng được.

Torak cảm thấy nhơ nhớ con lợn lòi vì suốt cả ngày không thấy bóng dáng nó đâu cả. Nó bắt đầu sợ không chỉ cái gì đó đang rình mò theo nó mà còn cả cái gì đó đang đợi chờ nó ở phía trước.

Nó nhớ lại có lần bố đã bảo: "Torak này, con phải nhớ trong Rừng Sâu, mọi thứ đều rất khác. Cây cối cũng có vẻ cảnh giác hơn và các thị tộc cũng ngờ vực hơn. Nếu như có khi nào con mạo hiểm vào đó thì hãy coi chừng đấy và phải luôn nhớ rằng vào mùa hè, Thế Giới Thần Linh sẽ đi lại trong các thung lũng dưới dạng một người đàn ông cao to và cặp sừng hươu..."

Trời vẫn mưa như trút. Mãi đến chiều muộn Torak mới dừng lại bên suối nghỉ. Sau khi treo đồ đạc lên cành cây nhựa ruồi nó lội xuống suối lấy đầy túi nước.

Trong vũng bùn nó lại phát hiện ra nhưng dấu vết mới. Con lợn lòi cũng đã đến đây trước nó một lát thôi. Móng của nó lún sâu dưới bùn. Thật yên tâm khi thấy người bạn đồng hành vẫn tiếp tục đi cùng với mình. Nó cúi xuống vục nước. Cái mùi hăng hăng quen thuộc lại xộc vào mũi. Torak cười tự hỏi không biết con lợn lòi đang ở đâu.

Phía bên kia suối, bụi dương xỉ tách ra và con lợn lòi xuất hiện.

Có cái gì đó không ổn rồi. Lông nó bết lại đẫm mồ hôi. Một viền máu đỏ sậm hiện ra trong cặp mắt ti hí đờ đẫn của nó.

Sững sờ, Torak buông rời túi nước lùi lại.

Con lợn lòi rống lên tức giận, đau đớn.

Và lao vào Torak.

9

Torak nhảy ngay lên một cái cây gần nhất khi con lợn rượt đuổi theo.

Sự sợ hãi như tiếp thêm sức mạnh. Nó nhảy lên đu vào một cành cây rồi co người trèo lên cao ngồi thõng chân xuống đung đưa khi con lợn lòi dùng nanh khoét vào thân cây, nơi nó vừa rút chân lên.

Cây rung chuyển. Torak bám chặt vào thân cây. Móc chân vào một cành cây để đu người lên cái chạc cao hơn, cách con lợn khoảng chừng hai bước chân. Nó không thể lên cao hơn nữa vì cái cây rất mảnh khảnh. Nó đã để mất đôi ủng, chân nhớp bùn, cố giữ chặt cành cây cho khỏi ngã. Một cành cây gãy kêu răng rắc. Con lợn lòi nghếch đầu lên nhìn.

Cặp mắt nâu thông minh điềm tĩnh của nó lúc này đỏ ngầu khát máu. Cái gì đó đã biến nó thành quái vật. Điều này làm Torak nhớ đến Oslak.

- Tao là bạn mày cơ mà, - Torak thì thầm với con vật.

Con vật gầm lên rồi lao vút vào Rừng.

Yên trí là nó sẽ không trở lại, Torak thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa dám tụt xuống đất vội. Lợn lòi là loài rất láu cá. Chúng biết giấu mình nằm sát mặt đất. Biết đâu con lợn lòi này chẳng vẫn còn lẩn khuất quanh đây.

Chân co quắp mỏi rời, Torak thấy đau nhói ở bắp chân khi thay đổi tư thế. Nhìn xuống nó phát hoảng thấy không phải bùn lép nhép ở chân làm nó bị trượt chân mà là máu. Răng nanh con lợn lòi đã kịp cắm vào bắp chân nhưng vì bị tấn công đột ngột quá nó không cảm nhận được. Bây giờ thì chẳng thể làm gì với vết thương đó cả.

Mưa đã tạnh và mặt trời cũng đã ló ra. Những cây nhựa ruồi, cây sồi và cả những đám dương xỉ dưới chân chúng trông đều rất thanh bình.

Cái mùi hăng hăng của con lợn lòi vẫn phảng phất trong không khí. Có thể nó chỉ ở cách Torak chừng năm bước chân nhưng làm sao nó có thể biết được cho đến khi đã quá muộn.

Phía dưới, một con chim đuôi đỏ mặt mày rạng rỡ đậu trên bụi cây ngưu bàng, lá vẫn còn lóng lánh những giọt nước mưa. Torak nghĩ con chim đuôi đỏ đã chẳng dám đến nếu như con lợn lòi còn rình rập đâu đây. Để chắc chắn, nó rút dao ra khỏi bao, vội vã xin lỗi linh hồn cây liễu rồi nhanh như cắt nó chặt phứt một cành liễu ném xuống đất xem có động tĩnh gì không.

Con chim đuôi đỏ vụt bay đi, đám dương xỉ bừng thức dậy.

ôm chặt lấy thân cây, Torak nhìn con lợn lòi chộp lấy cái cành cây nó vừa thả xuống và giẫm nát cho đến khi cái cành cây chỉ còn là những sợi xơ. Nếu Torak nhảy xuống thì số phận của nó cũng sẽ như vậy.

Con lợn lòi hất cành cây nát bét lên đám dương xỉ, quay một vòng rồi cúi đầu xuống lao thẳng vào cái cây có Torak ở trên. Vai nó va vào thân cây chẳng khác gì một tảng đá nện xuống mặt đất. Lá cây trút xuống như mưa. Torak vẫn bám chặt lấy thân cây.

Con lợn lòi lại húc lần nữa.

Lần nữa.

Lần nữa.

Torak ngợp trong sự sợ hãi khi phát hiện ra mục đích của con lợn là húc đổ cây. Nó đã chọn nhầm cây. Lẽ ra nó phải trèo lên cây sồi hay cây nhựa ruồi để có thể đủ khỏe, chống đỡ được những cú húc của con lợn lòi. Torak đang bám vào một cây liễu mảnh mai, thân chỉ to hơn mình nó một chút thôi.

Mày thật thông minh đấy Torak ạ, Torak thét lên trong đầu.

Lại một cú húc nữa. Lần này rất mạnh. Thân cây toác ra. Máu cây màu nâu hồng chảy tứa ra loang loáng trên lớp vỏ cây.

Phải làm cái gì đó. Thật nhanh. Ngay lập tức.

Nó có thể trèo sang cây sồi ngay bên cạnh nếu như bò ra gần ngọn một cành liễu.

Nghĩ vậy nhưng nó lại lùi lại ngay vì sợ cành liễu không chịu nổi trọng lượng của mình. Liễu là loại cây giòn mà nó đã sai lầm chọn phải cây vừa nhỏ lại vừa giòn.

Bỗng nhiên con lợn lòi dừng lại, thôi không húc đầu vào cây nữa. Sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ của nó.

Torak hiểu rằng đây là cuộc chiến đấu một mất một còn mà hiển nhiên là sự thất bại sẽ thuộc về nó chứ không phải là con lợn lòi. Tất cả vũ khí, từ rìu, cung và tên đều treo tất cả trên cây nhựa ruồi, ngoài tầm với của nó.

Hy vọng mong manh mỗi lúc một cạn dần như giọt nước trên sa mạc. Chẳng còn lối thoát nào. Chắc chắn nó sẽ chết.

Tuyệt vọng, Torak chẳng còn biết phải làm gì nữa. Nó đưa tay lên môi tru lên. Sói ơi, mày đang ở đâu? Hãy đến đây cứu tao nhé!

Gió không mang đến một tiếng đáp lại nào. Sói ở xa lắm, tít tận trên Núi.

Hầu như không có một bóng người nào qua lại trong khu vực này của Rừng. Chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu để mà đến cứu nó cả.

Tru lên cũng chẳng làm cho nó bớt sợ hãi nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó nó cũng làm cho Torak có thêm sức mạnh. Mày là một thành viên của thị tộc Sói cơ mà. Torak tự nhủ. Mày không thể chết như một con sóc trên cây như thế này được.

Ngay lập tức nó chặt một cành liễu dài hơn cánh tay nó một chút. Nó phải làm thật nhanh trước khi nó thay đổi ý định nghi ngờ khả năng thành công của việc nó định làm. Nó loay hoay tách cành cây ra, buộc lại làm cái chĩa, hy vọng có thể khều được vũ khí của mình treo ở cây nhựa ruồi bên cạnh.

Dưới gốc cây, con lợn lòi nằm dõi theo từng cử chỉ của Torak. Hơi nóng từ thân thể đẫm mồ hôi của nó bốc lên phả vào mặt Torak.

Rất may là cành liễu vươn tới gần cây nhựa ruồi nhất lại cũng là cành khỏe nhất nên Torak cứ lần ra xa dần, xa dần cho đến khi không thể tiến lên được nữa mới thôi. Cái chĩa vẫn không với tới được đồ đạc của nó.

Nó lại bò vào lấy chiếc thắt lưng bằng da quấn quanh cây liễu rồi nắm lấy một đầu thắt lưng để vươn được xa hơn.

Rất may lần này Torak đã xâu được cái chĩa vào sợi dây buộc ở cán rìu rồi từ từ nhấc nó ra khỏi cành cây nhựa ruồi.

Cái rìu quá nặng làm cái chĩa trĩu xuống. Torak chỉ biết tuyệt vọng nhìn cái rìu tuột khỏi cái chĩa rơi thụp xuống vũng bùn mà không làm gì được.

Con lợn lòi lồng lộn, sục nanh xuống dưới cán rìu hất tung lên. Cái rìu lại rơi xuống đám dương xỉ.

Torak không cho phép mình được nản chí. Nó vẫn vươn dài người ra. Lần này nó nhẹ nhàng, từ từ lách cái chĩa vào dây cung kéo về phía mình. Cái cung nhẹ hơn chiếc rìu rất nhiều, chỉ là một thanh gỗ thủy tùng và một sợi dây gân nên Torak đã nhấc được nó ra khỏi cành cây nhựa ruồi chẳng mấy khó khăn.

Khoác được chiếc cung vào vai, Torak cảm thấy tràn trề hy vọng, nhìn con lợn lòi hét toáng lên.

- Mày không nghĩ là tao sẽ làm được đúng không?

Bây giờ đến lượt cái túi đựng cung tên. Vẫn dùng thắt lưng làm điểm tựa, Torak lại vươn chiếc chĩa ra khều cái túi bện bằng cỏ nhẹ bỗng một cách dễ dàng. Rủi thay lúc đưa nó về gần mình chiếc túi bị ngoẹo sang một bên làm những mũi tên rơi xuống cắm phập vào bùn. Nó vội giật chiếc túi về phía mình và chỉ kịp túm được ba mũi tên cuối cùng.

Thật nực cười, trong khoảnh khắc nó cảm thấy rất hài lòng mặc dù chỉ còn lại có ba mũi tên. Nó lại hét toáng lên mừng rỡ:

- Thế là ta đã có ba mũi tên rồi!

Ba mũi tên để giết một con lợn lòi trưởng thành, to lớn như vậy chẳng khác nào dùng bó hoa để hạ gục con nai đực.

Con lợn lòi lại gầm gừ, tiếp tục tấn công cái cây. Cây liễu cũng chẳng còn trụ được bao lâu nữa.

Núp mình trên cành cây đung đưa, Torak cố ngắm cho thật chính xác. Khó khăn lắm Torak mới giương được cung lên vì tay vẫn phải bám vào cành cây...

Torak nhả dây cung. Mũi tên cắp phập vào một bên vai con vật. Nó rống lên nhưng vẫn cố sức quyết bật tung gốc cây lên. Đối với nó, mũi tên cũng chỉ làm đau nó như bị con muỗi cắn.

Nghiến chặt răng, Torak lại nhả mũi tên thứ hai. Lần này mũi tên chỉ sượt qua đầu con vật mà chẳng làm nó đau đớn gì.

Hãy dùng trí khôn của mày đi Torak! Một mũi tên vào vai hay vào đầu một con lợn lòi mày sẽ chẳng gây cho nó một thương tích nào đâu. Đánh phía sau vai may ra có cơ hội đánh vào tim nó.

Lại một cú huých nữa. Lần này cây liễu chao đảo rất mạnh. Torak suýt nữa bị tuột tay.

Con lợn lòi lại quay một vòng, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Torak nhắm vào đám lông nhợt nhợt phía sau chân trước, nhả nốt mũi tên cuối cùng.

Lần này mũi tên cắm sâu hơn. Con lợn lòi gầm lên rồi đổ kềnh sang một bên.

Không gian tĩnh lặng.

Torak không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào ngoài tiếng thở hổn hển của chính mình và tiếng mưa lộp bộp rơi trên đám dương xỉ.

Con lợn lòi vẫn nằm im không nhúc nhích. Torak kiên nhẫn chờ cho đến khi không còn nhẫn nại được nữa. Con vật vẫn nằm im. Nó tụt xuống đất.

Đứng trên nền đất bị cày xới tung lên, đằng sau là cây liễu đang chết dần, nó tức điên lên, đầu như muốn nổ tung ra. Chẳng còn một mũi tên nào, mà cũng chẳng có rìu, chỉ vẻn vẹn có mỗi con dao.

Chắc nó chết rồi. Hai mạng sườn nó không còn phập phồng nữa.

Nhưng Torak chẳng có nhiều cơ hội nữa. Con vật chỉ cách nó vài bước nhưng nó không dám đến gần một khi chưa được trang bị cẩn thận hơn.

Nó rón rén đi vòng qua cây liễu bị gãy tìm kiếm chiếc rìu của mình trong đám dương xỉ.

Phía sau, con lợn lòi đã gượng đứng dậy được.

Tuyệt vọng, Torak sờ soạng trong đám dương xỉ. Nó nhất định phải ở đâu đó...

Con lợn lòi lao vào tấn công.

Torak đã nhìn thấy chiếc rìu - lao tới chộp ngay lấy - vung lên. Chiếc rìu cắm phập vào cái cổ đồ sộ của con vật.

Con lợn lòi vật xuống chết tươi.

Torak đứng lặng đi, hai chân ríu lại, ngực phập phồng, hai tay nắm chặt chiếc rìu.

Mưa lã chã trên hai gò má như dòng nước mắt tuôn trào rồi buồn bã rơi xuống những chiếc lá cây. Một cảm giác thật khó chịu. Suốt đời nó chưa từng giết một con mồi nào khi chưa thật cần thức ăn để sống. Chưa một lần trong đời nó giết hại một người bạn.

Buông rìu xuống, Torak cúi người đặt bàn tay run run lên cái xác còn ấm của con vật lông lá.

- Xin lỗi nhé, bạn của tôi, - Torak lẩm bẩm. - Tôi chẳng có cách nào khác cả. Cầu cho linh hồn của bạn siêu thoát.

Một con mắt đờ đẫn của nó như vẫn nhìn Torak. Nó cảm nhận được linh hồn con lợn lòi đã lìa khỏi xác. Con mắt nhắm lại. Tức tối.

- Tôi sẽ đối xử với bạn bằng một sự kính trọng. - Torak vừa nói vừa vuốt tấm thân đẫm mồ hôi. - Tôi hứa sẽ làm như vậy.

Lần tay trong bộ lông ướt đẫm, Torak chạm phải một vật gì đó rất cứng.

Rẽ đám lông ra, Torak giật mình thở hổn hển. Một chiếc phi tiêu cắm sâu vào mạng sườn con lợn lòi.

Torak phải dùng dao lấy nó ra và mang ra suối rửa. Nó chưa từng thấy một vật lạ như thế bao giờ. Nó được làm bằng loại gỗ cứng đã được tôi qua lửa, hình chiếc lá có ngạnh răng cưa rất sắc.

Đằng sau, len lỏi giữa những rặng cây vẫn văng vẳng tiếng cười ám ảnh. Nó quay nhìn xung quanh nghe ngóng. Tiếng cười tắt dần, lặn vào Rừng.

Cái vật nó vừa tìm được đã làm sáng tỏ mọi điều. Đó là lý do tại sao con lợn lòi lại tấn công. Nó không bị bệnh hoạn mà là nó đã bị thương. Một kẻ vô cùng độc ác và nham hiểm nào đó đã làm nó bị thương rất nặng.

Chúng đã làm như rất tôn trọng luật lệ của những người đi săn nhưng thực tế chính chúng đã làm cho con vật bị thương điên lên và hủy diệt bất cứ ai mà nó thấy.

Dường như chỉ có mình Torak ở trong khu vực này của Rừng và cái kẻ bắn con lợn lòi đã tính được rằng nạn nhân đầu tiên của con thú bị thương đó phải là Torak.

10

Torak gói lá gan lợn vào lá cây chút chít rồi đặt lên một chạc cây sồi.

- Xin tạ ơn người trông coi thị tộc đã ban cho chỗ thịt này. - Nó lẩm bẩm khấn như đã từng làm vậy không biết bao lần từ trước tới nay. Nhưng thực ra đây là lần đầu tiên trong đời nó không cảm thấy biết ơn. ý nghĩ của nó đang đổ dồn về con lợn thông minh đang hít hít mũi vào đống lá cây và đã đi cùng với nó qua suốt một đêm dài và một đàn lợn con mũm mĩm đã mất bố.

Lật đật, Torak bước lại gần xác con lợn. Nó mới to làm sao. Vật vã một hồi nó mới lật được con vật lên mổ bụng, lấy lục phủ ngũ tạng ra. Nó mới làm được chừng đó, còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa.

Cho tới lúc này, con vật to nhất nó bắt được là con hoẵng đực và nó đã phải mất hai ngày làm việc cật lực mới hoàn thành những việc cần phải làm. Con lợn này lớn hơn con hoẵng rất nhiều. Chắc phải mất nửa tuần trăng nó mới làm xong mọi việc.

Nó không thể làm trong nửa tuần trăng được. Nó phải đến Rừng Sâu ngay lập tức để tìm phương thuốc cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo đang hoành hành trong các thị tộc.

Nhưng nó cũng không có sự lựa chọn nào khác. Luật lệ từ ngàn xưa đã quy định rằng khi giết một con mồi, người thợ săn phải kính trọng nó và phải sử dụng tất cả các bộ phận của nó. Đó là một Định ước do các thị tộc và Thế Giới Thần Linh đề ra. Torak phải tuân thủ nó, nếu không sẽ phải hứng chịu muôn vàn điều không may ở phía trước.

Nó cũng còn phải chăm sóc vết thương của chính mình nữa. Vết thương ở bắp chân nóng ran lên bất chấp nước mưa đã làm nguội đi nhiều.

Bứt nắm cỏ ven suối, nó lội xuống rửa sạch chân và vết thương. Đau đớn làm nó ứa nước mắt.

Rất may là túi thuốc vẫn còn nguyên vẹn trên cành cây nhựa ruồi. Nó chọn chiếc kim bằng xương mảnh nhất và dùng sợi chỉ gân hươu khâu vết thương. Vừa khâu nó vừa thầm cảm ơn Vedna vì khi nhìn thấy sợi chỉ nó làm bằng gân con hoẵng đực vừa thô vừa sần sùi Vedna đã bĩu môi và đưa cho nó sợi chỉ mềm mại như tơ nhện này.

Chọc mũi kim đầu tiên nó đã cảm thấy đau quá không chịu nổi, Nhưng khi rút sợi chỉ qua da thịt mình thì nó không thể không rên lên vì nỗi đau tăng lên gấp bội. Không thể chịu đựng hơn được nữa, cứ để chiếc kim và chỉ lòng thòng, nó nhảy lò cò một hồi rồi mới có đủ can đảm khâu mũi tiếp theo. Khâu xong vết thương, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Nó lấy nắm vỏ liễu, một thứ dược liệu sẵn có ở đây, nhai đắp lên vết thương. Một lần nữa nó lại co rúm người vì cũng không kém phần đau đớn. Cuối cùng nó tước lớp màng bên trong của nấm móng ngựa đệm vào vết thương và băng lại bằng vỏ cây bu lô.

Băng bó xong, vết thương vẫn giật giật liên hồi, nhưng có phần bớt đau hơn. Torak vẫn run lên bần bật.

Nó cũng đã tìm thấy đôi ủng, lấm đầy bùn nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Rất may đó là đôi ủng dùng cho mùa hè bằng da hoẵng mềm mại nên không chà sát vào bắp chân bị thương. Cuối cùng nó cho chỗ nấm móng ngựa vào túi để dùng băng lại vết thương cho những ngày tới.

Trong vòng vài ngày tới...

Những ngày tới nó vẫn phải ở lại đây để chế biến con lợn lòi nếu như Kẻ Theo Đuổi nó chưa bắt nó trước.

Mưa đã tạnh. Nước vẫn nhỏ ra từ cây liễu bị gãy rơi xuống xác con lợn lòi. Một vài con quạ sà xuống đầy hy vọng nhưng đã bị Torak xua đi.

Những đốm đen cứ lờn vờn trước mặt. Torak hiểu rằng nó đã quá đói, và cần phải ăn cái gì trước khi làm thịt con lợn.

Thực phẩm của thị tộc Quạ nó mang theo đã hết nhưng với con lợn lòi nó chẳng sợ thiếu thức ăn song nó chưa bao giờ không muốn ăn đến như vậy.

Bị lũ quạ theo dõi, Torak cố nuốt hết chỗ gan lợn. Khó hơn nữa là làm sao có thể uống hết chỗ tiết còn lại. Phần lớn máu của nó đã chảy ra thấm xuống bùn. Đó là một sai lầm mà nó không thể nào sửa chữa được và việc để lãng phí máu con lợn cũng coi như đã vi phạm Hiệp ước và cũng sẽ đem lại cho nó nhiều bất hạnh sau này. Để giảm nhẹ tội lỗi của mình, nó lấy cái bát bằng gỗ bu lô hứng nốt chỗ tiết còn lại trong cơ thể con vật. Nó cố không nhớ đến Oslak người đã đẽo cái bát đó cho nó vào một buổi tối hay nghĩ đến sự thật là nó đang uống máu của một người bạn.

Uống xong nó vội nhai dúm lá ngưu bàng cho khỏi lợm giọng rồi mới bắt tay vào làm thịt con lợn lòi.

Lột da con lợn là công việc nặng nhọc nhất. Mãi tới lúc trời nhá nhem tối nó mới làm xong. Máu me văng đầy người. Nó run lên vì mệt mà tấm da vẫn nhầy nhụa bùn và bốc mùi khó chịu vì lớp thịt và mỡ bám vào chưa được rửa sạch. Còn biết bao việc phải làm nữa nào là xử lý sao cho da khỏi hỏng, sấy thịt và róc xương để làm cần câu và đầu mũi tên.

Mặc dù bận rộn và quá mệt nhưng nó vẫn không quên dựng lều và đốt lửa trước khi trời tối...

- Giá như mày không làm được điều đó, - tiếng ai đó vang lên từ đằng sau Torak.

Torak giật nẩy người.

Không ai cả ngoài những bụi dương xỉ đen ngòm cao lút đầu người.

- Ai đó? - Torak hỏi và bước lên phía trước, nó sực nhớ là đã để tất cả vũ khí bên cạnh xác con lợn.

Đúng lúc đó nó đã nhận ra một khuôn mặt đang nhìn nó chằm chặp từ trong bụi dương xỉ.

Một khuôn mặt bằng lá cây.

11

Cái sinh vật có bộ mặt bằng lá cây đó không phải chỉ có một mình.

Lại một khuôn mặt như vậy ló ra từ trong lùm cây ngay bên cạnh, rồi tiếp đến là biết bao nhiêu khuôn mặt bằng lá cây nữa xuất hiện mỗi lúc một nhiều bao quanh Torak.

Tuy trông chúng giống Kẻ Theo Đuổi Torak nhưng chúng lại là những người đàn ông đàn bà đã trưởng thành và chân họ lại không có móng vuốt.

Tóc họ màu nâu, dài, kết lại gọn gàng và buộc bằng những sợi lông ngựa rừng. Râu của những người đàn ông nhuộm xanh giống như những đám rêu bám vào cây vân sam. Môi của cả đàn ông đàn bà đều nhuộm màu xanh đậm. Kỳ lạ nhất là đám lá cây trên mặt họ. Torak nhận ra những hình lá đó là những vết xăm dày đặc màu xanh pha nâu. Phụ nữ mang vết xăm hình lá sồi còn nam giới xăm hình lá cây nhựa ruồi. Những vết xăm này tạo ra một cảm giác là họ chui ra từ trong những lùm cây, ngay cả khi họ đứng ở nơi quang đãng như lúc này.

Họ đi chân đất, xà cạp quấn ngang đầu gối và mặc áo cộc tết bằng vỏ cây. Thú thật Torak chưa từng nhìn thấy cái áo nào đẹp như áo của họ. Ai cũng đeo một cây cung bóng loáng; mỗi cây cung đều đã tra sẵn một mũi tên có gắn lông chim gõ kiến và tất cả các mũi tên đó đều chĩa thẳng vào Torak.

Ngay lập tức, Torak đặt hai nắm đấm lên ngực, nơi có trái tim, một biểu hiện của sự thân thiện.

Những mũi tên không đổi hướng mà vẫn chĩa thẳng vào nó.

- Mọi người thuộc về Rừng Sâu phải không? - Torak hỏi cộc lốc. Đó chỉ là phỏng đoán thôi. Có cái gì đó ở họ rất khác với Kẻ Theo Đuổi. Hoang dã, đáng sợ nhưng không có vẻ nham hiểm, độc ác.

- Thế còn mày? - Người đàn bà nóí chuyện với Torak lúc đầu lại hỏi. - Mày đã đến ranh giới của họ rồi đó. Mày phải quay lại đi.

- Tôi tưởng Rừng Sâu phải ở xa hơn nữa về phía đông chứ...

- Mày nhầm rồi đó, - người đàn bà nói với giọng lạnh lùng chẳng khác gì nước hồ trong Rừng Sâu. Bà ta có khuôn mặt gian giảo, cặp mắt màu hạt dẻ nằm quá gần nhau và trông già hơn hẳn những người khác. Torak đoán không biết bà có phải là người đứng đầu không.

- Mày đã đến địa phận Rừng Chính rồi đấy. Chắc mày không qua nổi nơi này đâu.

- Tại sao lại là Rừng Chính? - Torak vừa không hiểu vừa cảm thấy rất khó chịu. Thế còn Rừng mà nó đã sinh ra và lớn lên ở đó thì sao?

- Tôi đến đây như một người bạn. - Nó nói cố tỏ ra thân thiện nhưng thái độ của nó lại không hẳn như vậy. - Tên tôi là Torak. Tôi đã gắn bó cả đời với Rừng Sâu. Mẹ của tôi thuộc thị tộc Cây Sồi và thị tộc Hươu Đỏ. Mọi người thuộc thị tộc nào?

Người đàn bà dướn người lên, ngạo mạn nói:

- Thị tộc Ngựa Rừng. Những gì mày nói là thật chứ?

- Đúng vậy. Những gì tôi nói đều là sự thật. - Torak nói.

- Làm thế nào để chứng minh được đó là sự thật?

Mặt nóng ran, Torak đi lại chỗ để đồ đạc lấy cái sừng đựng thuốc của mẹ. Nó được làm từ một nhánh của sừng con hươu đỏ có nắp đậy bằng gỗ sồi đen. Fin-Kedinn đã bảo nó không được để lộ tung tích của mình, nhưng nó chẳng có cách nào khác cả.

- Đây chính là bằng chứng. - Nó nói và giơ cái sừng đựng thuốc ra.

Người đàn bà Đứng Đầu lùi lại như là bị Torak đe dọa.

- Đặt xuống! - Người đàn bà la lên. - Chúng tao không bao giờ chạm vào những kẻ lạ cả! Biết đâu mày chẳng là một bóng ma hay một con ác quỷ!

- Tôi xin lỗi, - Torak vội vã nói. - Được, tôi đặt xuống ngay đây.

Torak đặt cái sừng đựng thuốc xuống đất, người đàn bà cúi xuống để xem xét cái sừng thật cẩn thận. Torak nhận thấy loài Ngựa Rừng có vẻ như có nhiều cái giống sinh vật biểu tượng của thị tộc của chúng chứ không phải chỉ là đuôi ngựa.

- Đúng, cái sừng này là do người thị tộc Hươu Đỏ làm. -Người nữ Tộc trưởng khẳng định.

Cả đám người trong thị tộc ngạc nhiên nhao nhao cả lên.

Bước lên một bước,người Tộc trưởng nhìn thẳng vào mặt Torak hỏi:

- Mày có bất kỳ vật gì của Rừng Chính ngoài cái trò ma quái của mày không? Dù sao thì mày cũng không thể đi qua đây được. Chúng tao chưa từng thấy vết xăm giống như của mày bao giờ.

- Cái gì? - Torak hỏi lại. - Nhưng tôi buộc phải đi.

- Nó không thể đi qua khu Rừng Chính này được! - Một người trong thị tộc nói. - Hãy xem nó đối xử với con lợn lòi thế nào thì biết!

- Và cả với cây liễu nữa! - Một người khác nói. - Hãy nhìn nó đang nằm chết trong vũng bùn kia xem. Chết mà không có một cái gì để giảm bớt sự đau đớn cả!

- Làm thế nào để giảm được sự đau đớn của một cái cây chứ? - Torak bực tức vặn lại.

Tức thì bảy cặp mắt màu hạt dẻ nhìn chằm chặp vào Torak qua những vết xăm hình lá cây.

- Mày đã đối xử tồi tệ với anh chị em của chúng tao, người nữ Tộc trưởng nói. - Điều đó không thể chối cãi được.

Torak nhìn lại cái cây bị ngã gục và cái xác lấm bê bết bùn nói:

- Các người hãy lấy chúng đi.

- Cái gì? - Người Tộc trưởng nheo mắt hỏi lại.

- Hãy nhận lấy con lợn lòi và cây liễu. - Torak nói. - Tôi chỉ có một mình, còn các bạn có tới bảy người, các bạn sẽ xử lý chúng tốt hơn tôi nhiều. Và như vậy là tất cả chúng ta đều có thể tránh được những rủi ro trong tương lai.

Người Tộc trưởng ngần ngại một lúc vì sợ đây là cái bẫy của Torak. Bà quay lại nói gì đó với những người của mình. Torak ngạc nhiên thấy bà ta chẳng nói gì với họ cả mà chỉ dùng một bàn tay ra hiệu.

Ngay lập tức, bốn người trong số họ bước lên phía trước, rút ra những con dao bằng đá xanh, lưỡi rất mỏng và bắt tay ngay vào làm thịt con lợn lòi. Rất nhanh và khéo léo, họ đã cắt con vật ra làm nhiều mảnh, gói gọn ghẽ bằng chính cái da của nó và bỏ bộ lòng vào túi đeo lên vai đi.

- Chúng tao sẽ quay lại để lo nốt cho người chị em của mình, - một người cúi đầu trước cây liễu nói và ném cho Torak một cái nhìn khinh miệt. - Chúng tao sẽ đặt cây liễu vào nơi an nghỉ cuối cùng. - Nói xong anh ta bỏ đi và mất hút vào Rừng cùng với ba người kia.

Không còn chút dấu vết nào của con lợn lòi ngoài cặp răng nanh mà một người thuộc thị tộc Ngựa Rừng đang đặt trước mặt Torak.

- Mày phải giữ cặp nanh này, - bà ta nghiêm nghị nói với Torak, - để luôn nhớ đến cái tội của mày đối với con mồi. Nếu như mày thuộc về Rừng Chính thì mày đã bị buộc phải đeo nó suốt đời như một sự sám hối.

Torak quay sang cầu cứu người nữ Tộc trưởng.

- Tôi biết tôi sai rồi nhưng tôi không cố tình làm điều đó.

- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Torak hít thật sâu cố phân trần lần nữa:

- Tôi đến đây là mong được sự giúp đỡ của mọi người. Có một căn bệnh đang hoành hành trong Rừng.

- Chúng tao biết rồi. - Bà Tộc trưởng cắt ngang câu nói của Torak.

- Bà biết ạ? Thế nó có hoành hành ở đây không?

Bà Tộc trưởng hất hàm nói:

- Trong khu Rừng Chính của chúng tao không có căn bệnh nào cả. Chúng tao canh giữ ranh giới rất cẩn thận nhưng chính cây cối đã mách bảo chúng tao rất nhiều điều. Chính chúng đã báo cho chúng tao là có kẻ đang làm hại chị em của chúng ở phía tây. Cây đã thì thầm như vậy khi điều đó xảy ra.

Torak suy nghĩ rất lung về những gì bà ta vừa nói.

- Tôi nghe nói là một trong những người Phù Thủy của thị tộc bà có bài thuốc chữa căn bệnh đó có đúng không ạ?

- Chẳng có bài thuốc chữa nào cả. - Tộc trưởng đáp.

Cằm chảy xệ xuống, Torak nằn nì:

- Tôi biết, tôi vừa làm mọi người tức giận, tôi xin lỗi. Nếu như thị tộc bà không có thuốc chữa thì chắc thị tộc khác phải có.

- Chúng tao không có thuốc chữa trị căn bệnh ấy. - Tộc trưởng nhắc lại. - Và cũng chẳng có bất kỳ phương thuốc cứu chữa nào trong Rừng Sâu này cả. Người thị tộc Rái Cá nói quá nhanh. Lúc nào họ cũng vội vã như chính sinh vật biểu tượng của thị tộc họ vậy!

- Bà và thị tộc của bà thật sự không giúp được tôi ư? - Torak hỏi bán tín bán nghi. - Không phải bà hay bất kỳ ai khác trong Rừng Sâu có thể giúp được ư? Mọi người đang chết dần chết mòn.

- Tao cũng rất đau buồn, - Tộc trưởng nói nhưng giọng bà chẳng tỏ ra đau buồn chút nào, - nhưng tao không thay đổi được sự thật. Cái mày muốn tìm lại ở gần Biển cơ.

Torak dán mắt vào người Tộc trưởng:

- ở Biển?

- Mày phải đi về hướng tây. Đó là lời nhắn nhủ của cây đó. Hãy đi mãi về hướng tây cho đến khi không thể đi tiếp được nữa. ở đó mày sẽ tìm được cái mày đang đi tìm.

- Làm sao tôi có thể tin được bà? - Torak hỏi. - Bà chỉ đang tìm cách thoát khỏi tôi thôi.

Khuôn mặt xanh rờn của Tộc trưởng co rúm lại.

- Cây trong Rừng không bao giờ nói dối. Nếu như mày có được hơn một vật gì đó của Rừng Chính trong linh hồn của mày thì chắc mày cũng biết được điều đó. Nhưng mày lại không có hoặc chí ít là mày đừng có làm những điều ma quái như mày đã làm ở đây!

- Tôi không hề muốn giết con lợn lòi đó, - Torak nói, - nhưng tôi buộc phải làm như vậy vì nó tấn công tôi. Ai đó đã làm nó bị thương và biến nó trở thành con lợn điên.

Những người còn lại thuộc thị tộc Ngựa Rừng ồ lên hoảng sợ.

- Đúng là một trò quỷ quyệt. - Bà Tộc trưởng nói. - Bằng chứng đâu? Tại sao chúng tao lại không biết gì về chuyện đó? Không một nhành cây nào rơi xuống Rừng của chúng tao mà chúng tao không biết cả.

Torak cúi xuống nhặt cái phi tiêu mà nó lấy ra từ một bên sườn con lợn lòi. Nó sực nhớ là người thuộc thị tộc Ngựa Rừng rất ngại sờ bất kỳ vật gì lạ nên nó lại đặt cái phi tiêu xuống đất.

Torak không ngờ họ lại phản ứng như vậy. Bà Tộc trưởng nhe hàm răng trắng nhởn trong cặp môi đen sậm rú lên:

- Mày dám đổ tội cho chúng tao à?

- Tất nhiên là không! - Torak vội trả lời. Ngay lúc đó nó nhìn thấy một nắm phi tiêu bằng gỗ màu đen treo lơ lửng bên thắt lưng bà, giống hệt như cái phi tiêu đã làm con lợn bị thương.

- Thế thì mày nói ai là thủ phạm đây? - Bà Tộc trưởng ra lệnh. - Thế thì thị tộc nào trong Rừng Sâu này? Nói mau không mày sẽ chết!

- Tôi không biết! - Torak đáp lại. - Tôi chỉ muốn nói là tôi đã thấy nó và không biết nó là cái gì! Tôi chỉ biết là tôi đã lấy cái phi tiêu này ra từ mạng sườn con lợn lòi.

Thật hú vía. Những người thị tộc Ngựa Rừng đã hạ thấp cung tên xuống.

- Tôi gọi nó là Kẻ Theo Dõi, - nó nói tiếp. - Nó có khuôn mặt giống như các bạn, à mà không, tôi định nói là mặt nó cũng có vết xăm hình lá cây nhưng nó nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng đứa trẻ con, chân tay nó đều có móng vuốt.

Bà Tộc trưởng bước lùi lại. Cặp môi xanh đen như mỏng lại và dưới vết xăm hình lá cây, mặt bà cũng xanh nhợt.

- Mày phải đi khỏi đây ngay lập tức, - bà vừa nói vừa thở hổn hển. - Nếu mày chỉ tiến thêm một bước nữa vào Rừng Chính, tao thề với tất cả cây cối, những người đã sinh ra tao, là mày sẽ không thể sống được lâu hơn nữa đâu!

Mắt Torak bắt gặp cặp mắt của bà và nó đã nhận ra sự sợ hãi trong cặp mắt đó.

- Bà biết nó là cái gì phải không? - Nó hỏi. - Kẻ Theo Dõi. Bà biết nó là gì đúng không?

Bà Tộc trưởng không trả lời và lại ra hiệu cho những người thuộc thị tộc của bà quay lại và lận vào cây.

- Không! - Torak la lớn, chạy theo họ. - Xin hãy nói cho tôi biết nó là cái gì! Làm ơn đi! Chí ít là bảo cho tôi biết điều đó thôi.

Một mũi tên sượt qua mặt.

- Xin hãy nói cho tôi biết nó là cái gì! - Torak gào lên.

Ngay trước khi biến mất, bà Tộc trưởng ngoái lại thì thầm:"Tokoroth..."

- Tokoroth có nghĩa là gì? - Torak hỏi.

"Tokoroth..."

Khuôn mặt xanh lặn vào trong lá cây.

Bà đi khuất đã lâu rồi, cái tên bà nhắc đến vẫn đọng lại trong không gian như một ý nghĩ quái gở.

"Tokoroth..."

12

Tokoroth? - Renn vừa nói vừa chỉnh lại cái băng ở tay. - Đó là cái gì?

- Làm gì có ở đây. - Saeunn càu nhàu.

Chẳng nói gì thêm, bà lặng lẽ đi dọc theo khu trại. Bất chấp thân hình còm cõi cong gập xuống như cái cây bị bão đánh gục, bà vẫn đi nhanh thoăn thoắt, dùng chiếc gậy dẹp tất cả các chướng ngại vật trên đường chẳng thèm để ý đến ai khi đi ngang qua đám người đang sấy cá, qua cả Tảng Đá Canh Gác rồi khuất vào núi. Bà mặc nhiên cho là Renn sẽ phải đi theo nên cũng không quay lại nhìn.

Cắn răng kìm nén cơn tức giận trước cái nhìn đầy cảnh giác của mọi người dành cho Phù Thủy. Càng ngày họ càng coi nó như người tập sự của Saeunn mà Renn lại rất ghét điều đó.

Lại thêm bốn người thuộc thị tộc Quạ mắc phải căn bệnh quái gở đang hoành hành ở đây suốt ba ngày qua. Để tránh họ làm tổn thương chính họ và lây lan sang những người khác, Fin-Kedinn phải ra lệnh nhốt họ trong cái hang bên kia sông và canh chừng cẩn thận.

Renn có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lên không gian và nhìn thấy nó trong con mắt của mọi người. Liệu người tiếp đến có phải là mình không hay là ai khác? Nó rất sợ vì vết thương trên tay có nghĩa là người tiếp theo sẽ phải là nó. Nó rất cần chia sẻ với ai đó và cần được ai nói rằng những lo sợ của nó là không đúng nhưng Saeunn đã cấm nó không được nói điều đó với ai cả.

Từ trước đến nay mệnh lệnh của Saeunn chẳng mấy có hiệu lực với Renn. Cả đời nó luôn làm trái lời bà và cả bây giờ cũng vậy nhưng lần này nó chẳng biết chia sẻ cùng ai. Những người mà nó có thể chia sẻ những điều thầm kín của mình đều đã đi xa. Oslak đã chết, Vedna đã bỏ về với thị tộc Cây Liễu, nơi cô được sinh ra còn Torak cũng biến mất.

Torak đã bỏ đi hai ngày rồi. Chỉ cần nghĩ đến Torak cũng đủ làm Renn tức sôi lên. Nó không còn là bạn của mình nữa. Đã là bạn thì không đời nào bỏ đi mà không nói một lời, chỉ để lại có hòn sỏi, một hòn sỏi với mấy hình vẽ trên đó.

Để gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, ngày nào Renn cũng đi săn. Vì nó là tay săn cừ nên Fin-Kedinn đã đồng ý để nó đi. Và chính vì đi săn nên nó đã bị con gì đó cắn vào tay. Dù gì thì gì Torak cũng có lỗi trong chuyện này.

Sáng hôm đó Renn dậy sớm, vượt qua khu Rừng mù sương sang phía đông nam thung lũng để đặt mấy cái bẫy.

Đến gần một bụi rậm mà nó nghĩ là chẳng có gì bên trong, nó nghe tiếng lá cây sột soạt vọng ra. Đúng lúc đó nó quên phứt lời dặn của Fin-Kedinn, thò tay vào.

Tay đau khủng khiếp. Tiếng kêu của nó lay động cả Rừng và làm chim chóc khiếp đảm vội vã bay đi.

Vừa la nó vừa giật mạnh tay ra nhưng con gì đó cắn vào tay nó bám rất chặt. Lá cây dày đặc khiến nó không thể nhìn ra con gì đã cắn mà cũng không thể giũ nó khỏi tay mình. Rút dao ra, Renn đâm vào trong bụi rậm rồi giật mạnh ngay ra. Con vật cắn nó không phải là con rắn lục hay con chồn mà là một đứa bé. Trong tia sáng chớp nhoáng, Renn kịp nhận thấy cặp mắt sáng của nó lộ ra dưới mớ tóc bù xù rậm rạp. Những chiếc răng nâu nhọn hoắt cắm sâu vào gan bàn tay Renn.

Renn giơ dao lên hăm dọa để lấy tay ra khỏi miệng đứa trẻ. Nó nhìn lại bằng cặp mắt đầy ác ý, rít lên rồi nhả tay Renn ra. Trước khi đi khỏi, nó lại rít lên như một con chồn điên.

Đúng lúc đó Thull và Fin-Kedinn lật đật chạy tới, rìu lăm lăm trong tay.

Không hiểu sao Renn đã không kể cho họ nghe những gì vừa xảy ra với nó mà lại giấu tay ra đằng sau và cố giấu không để cho họ biết là nó đang sợ run lên. Nó chỉ luống cuống nói:

- Cháu ngốc quá, đã không nhìn vào bên trong trước khi thò tay vào trong bụi cây. Nhưng thật may đó không phải là con chồn!

Thull nghe vậy cũng hết lo lắng, quay trở lại khu trại còn Fin-Kedinn chỉ nhìn nó với ánh mắt dò xét rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.

- Đó là cái gì? - Renn lại hỏi khi người Phù Thủy của thị tộc Quạ dừng lại cách hang đá chừng hai chục bước. Nó nhìn xung quanh vẻ không thoải mái. Nó vẫn không thích và rất ít khi vào hang đá trừ phi không đừng được. Ngay giữa ban ngày, nơi đây cũng âm u chẳng mấy khi có ánh sáng mặt trời. Vách núi che khuất tất cả, trừ một con sông bạc trên trời. Con Sông Rộng cũng chẳng thích thú gì cái hang núi này hơn Renn. Nó tức giận vươn mình đổ xuống những tảng đá lổn nhổn.

Renn rùng mình. Tokoroth có thể theo sát ngay sau lưng mà không gây bất kỳ một tiếng động nào và cũng không sao biết được.

- Tokoroth, - Saeunn lẩm bẩm. - Chỉ nói đến thôi cũng đủ sợ rồi.

- Tokoroth nghĩa là gì chứ?

Saeunn không trả lời. Ngồi sau mô đất đỏ ven sông, Saeunn khoác chiếc áo trùm quá gối lên người. Đôi chân trần để lộ những móng chân dài cong như cái móc.

Đã có lần Torak nói:

- Saeunn rất giống con quạ, một con quạ rất già và không còn chút tình cảm nào nữa.

Còn Renn lại cho rằng bà ta là một hòn đất đã bị vắt kiệt không còn chút màu mỡ nào. Rất khô và rất cứng. Nhưng Torak đã đúng khi nói về tình cảm của Saeunn. Renn đã biết Phù Thủy thị tộc Quạ từ lúc lọt lòng đến giờ nhưng chưa lần nào nó thấy bà cười.

- Tại sao tao lại phải nói về Tokoroth với mày chứ? - Saeunn khò khè nói. - Mày muốn biết về Tokoroth nhưng lại từ chối không chịu học phép thuật phù thủy.

- Vì tôi không thích những phép thuật phù thủy, - Renn cãi lại.

- Nhưng mày lại có thiên bẩm để làm phù thủy đấy. Mày có thể biết trước mọi điều trước khi chúng xảy ra mà.

- Tôi còn giỏi đi săn nữa, còn bà...

- Mày lao đầu vào săn bắn để lẩn tránh định mệnh của mình. Lẩn tránh không muốn trở thành Phù Thủy.

Renn hít vào thật sâu như muốn nuốt lấy sự bực tức của mình vì biết rằng tranh luận với Saeunn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa việc tranh luận này cũng chẳng đi đến đâu vì rất nhiều cái bà ta nói lại là sự thật.

Renn quyết định sẽ kiên trì chờ đợi cho đến khi nó biết cái điều nó muốn biết.

- Hãy kể cho cháu về Tokoroth đi! - Renn nhẫn nại nói.

- Tokoroth, - Saeunn bắt đầu nói, - là một đứa trẻ được nuôi dạy trong bóng tối để rồi cho một quái vật nhập vào.

Ngay khi Saeunn nói, trời tối sầm xuống và mưa bắt đầu rơi lỗ chỗ trên nền đất đỏ.

- Tokoroth, - bà nói tiếp, - chẳng hề phân biệt được tốt hay xấu, phải hay trái. Nó hoàn toàn không có tình thương vì nó được dạy để căm thù tất cả. Nó chẳng nghe lời ai ngoài kẻ đã tạo ra nó. - Bà vừa nói vừa nhìn vào dòng nước đen ngòm chảy xiết. - Nó là sinh vật đáng sợ nhất trong Rừng. Cả đời ta cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Renn lại nhìn vào bàn tay bị thương. Dưới lớp thuốc Saeunn đắp lên, vết thương vẫn giật rất mạnh làm nó đau nhói.

- Bà nói kẻ tạo ra nó. Bà định ám chỉ ai vậy?

Những ngón tay như móng vuốt của Saeunn nắm chặt lấy cái gậy.

- Là người đã bắt đứa bé rồi lại bắt con ác quỷ để nhập nó vào cơ thể của đứa bé đó.

Renn lắc đầu hỏi:

- Tại sao tôi lại chưa từng nghe nói đến điều này bao giờ nhỉ?

- Bây giờ còn rất ít người biết về Tokoroth, - Saeunn đáp. - Thậm chí chẳng mấy ai nói đến nó nữa. Hơn nữa, - bà nói tiếp với cái giọng khó chịu, - mày có muốn học phép phù thủy đâu, chắc mày đã quên hết rồi?

Mặt đỏ ửng, nóng ran Renn hỏi tiếp:

- Chúng làm thế nào để tạo ra Tokoroth?

Thật ngạc nhiên, hai mép của cái miệng không có môi của Saeunn trễ xuống làm bà trông càng xấu hơn. Bà hài lòng nói:

- Thật tốt là cháu đã chịu tìm hiểu cội nguồn của sự việc rồi đó. Và đó cũng chính là cái mà một Phù Thủy phải làm.

Renn vẫn lặng im.

Saeunn vẽ cái dấu gì đó trên nền đất nhưng Renn không nhìn thấy.

- Trò ma quái để tạo ra tokoroth cũng đã thất truyền lâu rồi, - Saeunn nói, - hay chí ít là mọi người cho là như vậy. Có vẻ như ai đó mới học được thì phải.

Bà rụt tay lại để lộ ra hình một cái chạc có ba ngạnh của Kẻ ăn Linh Hồn.

Renn còn đang bán tín bán nghi nhưng cũng thật khủng khiếp nếu như sự nghi ngờ của nó được khẳng định.

- Chúng được tạo ra như thế nào? - Tiếng Renn bị tiếng nước dòng Sông Rộng chảy ầm ầm át đi.

Saeunn chống cằm vào đầu gối nhìn dòng nước. Renn cũng dõi theo ánh mắt của bà xuống tít tận đáy sông.

- Đầu tiên, - Phù Thủy nói, - đứa bé bị bắt cóc. Có thể là nó bị lạc khi người lớn sao nhãng trong khoảnh khắc. Họ tìm, tìm mãi cho đến khi tin rằng nó đã bị lạc vào Rừng và không bao giờ thấy lại đứa bé nữa. Họ đau buồn và tin chắc là đứa bé đã bị mất tích hay bị linh miêu hay gấu ăn thịt rồi.

Renn gật đầu. Nó đã từng chứng kiến cảnh bố mẹ bị mất con tương tự như vậy. Bất kỳ ai cũng có thể bị rơi vào hoàn cảnh như vậy và chính nó cũng buồn đến chảy nước mắt trước những cảnh như vậy. Chính nó cũng đã từng bị mất người thân. Bố nó cũng đã bị mất tích. Mãi tận năm tuần trăng sau đó mới tìm thấy xác ông. Lúc đó nó mới có bảy mùa hè. Nó vẫn nhớ nó đã đau khổ thế nào khi phải sống trong tình trạng đó.

- Thà đứa bé làm mồi cho gấu còn tốt hơn là bị biến thành một tokoroth. - Sauenn bực tức nói.

Renn cau mày khó chịu.

- Tại sao lại thế? Như vậy thì ít ra nó cũng vẫn còn được sống.

- Thế mà gọi là sống ư? - Bàn tay xương xẩu nắm chặt lại. - Bị giam hãm trong bóng tối suốt tuần trăng này đến tuần trăng khác. Không có cả lửa sưởi ấm. Thức ăn duy nhất để duy trì sự tồn tại của đứa bé là thịt con dơi đã thối rữa mà các sinh vật khác không thèm ăn nữa. Tệ hơn là xung quanh nó không một bóng người. Không một ai ở bên cạnh cho đến khi đứa bé đó quên hẳn sự vuốt ve âu yếm của người mẹ và quên cả tên của chính mình.

Renn có cảm giác sự ghê rợn thấm vào tận xương tủy.

- Cho đến khi, - Saeunn nói tiếp, - đứa bé chẳng còn cái gì trong đầu nữa, chỉ là một cái xác trống rỗng, lúc đó kẻ tạo ra nó mới nhập linh hồn ác quỷ vào thể xác nó và thế là nó biến thành cơ thể chủ của những linh hồn ác quỷ đó.

- Bà nói là đứa bé... - Renn lí nhí hỏi, - nó vẫn là đứa trẻ?

- Nó chỉ là cơ thể chủ mà thôi, - Saeunn lạnh lùng nói. - Những linh hồn của nó buộc phải làm nô lệ cho ác quỷ suốt đời.

- Nhưng...

- Tại sao mày còn nghi ngờ điều ta nói chứ? - Saeunn nói.

- Vì nó vẫn là đứa trẻ, và như vậy có nghĩa vẫn có thể cứu được nó chứ?

- Đồ ngốc ạ, đừng bao giờ để lòng tốt chắn ngang con đường đi của mình. Hãy nói cho ta biết thế nào là ác quỷ? Nói mau!

Làn này đến lượt Renn tỏ ra dữ tợn:

- Tất cả mọi người đều biết điều đó rồi. Tại sao bà lại muốn tôi nóí lại làm gì?

- Không tranh cãi gì nữa. Nói mau!

Renn cứ thế tuôn ra một tràng dài:

- ác quỷ, - nó nói, - được sinh ra khi một sinh vật nào đó bị chết nhưng linh hồn lại tản mạn khắp nơi. Chính vì vậy nó bị mất linh hồn thị tộc. Khi chỉ còn lại có linh hồn của tên mình cùng với linh hồn thế giới, nó không còn tình cảm thị tộc và chính vì vậy nó không còn biết thế nào là phải trái nữa. Nó căm thù tất cả những sinh vật khác. - Renn liến thoắng nói và nhớ lại mùa thu năm trước khi nhìn vào mắt con ác quỷ nó chẳng thấy gì khác ngoài sự thù hận bùng lên hừng hực. - Nó sống chỉ để tiêu diệt những sinh vật khác. - Renn ấp úng. - Chỉ để tiêu diệt những sinh vật khác.

Phù Thủy thị tộc Quạ gõ gõ cái gậy xuống đất, dướn người ra phía trước vừa nói vừa cười:

- Tốt! Tốt! - Đường gân trên thái dương bà giật mạnh. - Mày vừa mô tả một tokoroth rồi đấy. Trông nó có thể chỉ là đứa trẻ nhưng đừng bị mắc lừa nhé! Đó chỉ là một cơ thể chủ. Con ác quỷ đã chế ngự nó rồi. Linh hồn của đứa bé đã bị chôn vùi rất sâu và không bao giờ có thể thoát ra được.

Renn đứng khoanh tay tư lự.

- Sao lại có kẻ làm được điều đó đối với một đứa bé?

Saeunn nhún vai rùng mình như thể ác quỷ đang hiển hiện ra trước mặt.

- Tokoroth được dùng để làm gì? - Renn hỏi tiếp. - Tại sao chính bà cũng muốn tạo ra một tokoroth?

- Để thực hiện mệnh lệnh, để canh gác lều trại, để ăn cắp, để phá hủy và để đe dọa. Mày thử nghĩ xem Fin-Kedinn đêm nào cũng phải cắt cử người canh gác là vì sao chứ?

Renn hổn hển hỏi:

- Bà nói vậy có nghĩa là bà biết chắc chắn nó đang ở đâu đây phải không?

- Từ khi căn bệnh đó xuất hiện. Mọi người đều không hiểu tại sao.

Renn nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi:

- Vậy bà cho rằng chính tokoroth đã gieo rắc căn bệnh này ư?

- Tokoroth chỉ thực hiện mệnh lệnh của kẻ đã tạo ra nó thôi.

- Những Kẻ ăn Linh Hồn?

Saeunn gật đầu.

- Tokoroth đang gieo rắc căn bệnh chết người này theo lệnh của những chủ nhân của nó, bằng cách nào đó mà chúng ta không thể hiểu được.

Renn lại im lặng hồi lâu rồi nói:

- Tôi nghĩ là Torak đã có lần nhìn thấy tokoroth rồi. Trước khi nó bỏ đi, rất nhiều lần nó cố cảnh báo, nhưng nó lại không biết đó là cái gì. - Một câu hỏi mới lóe lên trong đầu Renn. - Không biết chỉ có một hay nhiều tokoroth nhỉ?

- ôi, ta nghĩ chúng ta khó có thể chắc chắn được điều đó.

Nghe vậy Renn tỏ ra rất hoang mang:

- Có thể là một tokoroth ở đây và rất có thể là sẽ có một tokoroth khác nữa đang bám sát Torak phải không?

Saeunn xòe rộng hai bàn tay.

Có vẻ như khu Rừng, nơi Renn đã được sinh ra và lớn lên ở đó đang bị đe dọa.

- Nhưng tại sao chúng lại gieo rắc căn bệnh này? Chúng muốn cái gì mới được chứ?

- Ta không biết, - Saeuun đáp lại.

Câu trả lời của Saeunn làm Renn hoảng sợ hơn bất cứ một điều gì khác. Saeunn là Phù Thủy. Lẽ ra bà ta phải biết được điều gì đang xảy ra mới phải chứ.

Renn rùng mình nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn ầm ĩ và nghĩ đến Torak đang một mình tiến về hướng đông - biết đâu nó chẳng đang bị một kẻ nào đó theo dõi mà không hề hay biết...

- Mày không thể tìm nó để báo cho nó mối hiểm họa này được đâu. - Saeunn nghiêm nghị nói. - Đã quá muộn rồi. Không bao giờ mày có thể tìm lại được nó nữa đâu.

- Tôi biết. - Renn nói mà không hề quay đầu lại.

Mặc dù vậy nó vẫn tự nhủ là sẽ cố thử đi tìm Torak.

13

Sói vẫn không sao tìm được Cao Cộc Đuôi nhưng nó biết một điều chắc chắn là dù thế nào đi nữa nó cũng sẽ phải tìm bằng được người anh em của mình.

Có lần nó đã đánh hơi thấy mùi người anh em của nó ở nơi Cao Cộc Đuôi đã đào một cái hang nhưng rồi lại mất hút luôn. Cái mùi quen thuộc đó quện với mùi lợn lòi và cả cái mùi gì đó rất khủng khiếp ám ảnh cả khu Rừng và một mùi gì là lạ cũng chẳng dễ chịu chút nào: mùi ác quỷ. Sói đã biết cái mùi đó từ lúc nó còn là một con sói con nên ký ức về cái mùi đó thật khủng khiếp.

Một lần nữa Sói sục sạo đánh hơi nhưng cũng chẳng kết quả gì. Nó luôn có cảm giác một cái gì đó đang đe dọa nó từ phía sau.

Thần Sấm đang nổi cơn thịnh nộ vì nó đã bỏ Núi mà đi. Sói cảm nhận được điều đó ngay dưới lớp lông và dưới gan bàn chân của mình. Cơn thịnh nộ đó luôn bám sát ngay đằng sau và sẵn sàng tấn công nó bất cứ lúc nào.

Đấng Cao Xanh cũng đã chuyển sang màu xám xịt và hơi thở của Thần Sấm đã khuấy động cả cây rừng. âm thanh hỗn loạn mỗi lúc một mạnh mẽ hơn và những mùi nó cảm nhận được mỗi lúc một rõ rệt hơn, giống hệt như những lần trước mỗi khi Đấng Cao Xanh nổi giận.

Cuối cùng Sói cũng đã đánh hơi được mùi người anh em của mình. Lẽ ra nó phải tru lên mừng rỡ nhưng nó lại tiếp tục chạy với một ý đồ mới. Con hải ly cũng tiếp tục chạy cho tới khi tin chắc nó không phải là con mồi của Sói mới trườn xuống nước quay về hang của mình. Con hươu mẹ cũng vội vã chạy, dong con của mình về nơi an toàn.

Bỗng nhiên Thần Sấm đùng đùng trút cơn giận của mình xuống muôn loài. Mưa xối xả, trôi băng cả đám dương xỉ, cây cối lắc lư ngả nghiêng, lả lướt như những cọng cỏ. Một tiếng động inh tai nhức óc, rồi Con Thú Sáng Cắn Nóng lao vút xuống. Rất may Sói đã kịp nhảy sang một bên nên con thú đó đã đánh trúng và hạ gục một cây thông. Cái cây đang quằn quại rên rỉ thì bị Con Thú Sáng đó nuốt chửng luôn. Mặc dù Sói đã kịp nhảy sang một bên nhưng một trong những đứa con của Con Thú Sáng lao ngay xuống trước mặt và đánh vào ngay chân trước của nó. Sói nhảy cẫng lên đau đớn rồi bỏ chạy, mang theo cả mùi khét lẹt của cái cây bị chết.

Một cảm giác hoảng sợ như lúc nó còn là con sói con bao trùm lấy Sói. Nó ước gì có mẹ ở bên và tất nhiên là có cả Cao Cộc Đuôi nữa. Nó hoàn toàn cô độc và quá sợ hãi.

Renn cũng hoàn toàn đơn độc trong Rừng và cũng đang rất hoảng sợ.

Nó đã trốn khỏi trại để đi tìm Torak từ hai ngày nay mà vẫn không thấy tăm hơi gì của Torak cả. Nó đã hai lần nghe thấy tiếng kêu điên loạn của con bệnh len lỏi qua rừng cây. Có lần nó nghe như tiếng kêu đó ở ngay trên đầu mình. Nó có cảm giác như mỗi một bụi cây, và từng cây một, đều đang giấu trong mình một tokoroth.

Rồi cơn bão ập đến. Thế Giới Thần Linh nổi giận.

Qua kẽ lá, nó nhìn thấy một đám mây xám màu lông sói dày đặc. Sấm sét ầm ầm. Nó đúng đang trong tầm ngắm của cơn thịnh nộ. Phải tìm nơi ẩn náu.

Renn đi qua một thung lũng có vách đá cheo leo. Trên vách núi phía đông chi chít những đốm đen kỳ quặc. Hy vọng chúng là những cái hang có thể ẩn náu được. Renn vội vàng lao tới nhưng cũng không quên lượm ít cành củi trên đường.

Cơn bão ập đến nhanh khủng khiếp. Thế Giới Thần Linh đánh tan những đám mây đen thành từng mảnh, mở đường cho những cơn mưa xối xả đồng thời phóng những mũi tên sáng loáng xuống Rừng. Cách đó một quãng, một cái cây đang bốc cháy rừng rực. Nếu như không tìm được chỗ ẩn náu cẩn thận, Renn nghĩ, chắc chắn nạn nhân tiếp theo sẽ là chính nó.

Cuối cùng nó cũng tìm được một cái hang nhưng cái hang cũng ướt chẳng kém gì Renn nên thay vì chui vào, nó đứng sựng ngay lại. Hang cũng có thể là nơi che chở cho mình và cũng có thể lại là cái bẫy chết người. Sau khi xem xét thật kỹ xem có dấu vết nào của gấu hay của lợn lòi không và xem nóc hang có đủ cao để sét khỏi đánh vào đầu qua kẽ nứt không nó mới yên tâm chui vào.

Run lên vì lạnh. Cần có lửa sưởi ngay. Nó mở tấm da cá hồi, lấy cung ra, treo lên cái rễ cây nhô ra từ vách đá, dựng những mũi tên cho khô rồi mới đốt lửa.

Bên ngoài, cơn bão vẫn hoành hành trong Rừng. Renn nghĩ đến Torak. Không biết giờ này nó ở đâu và liệu nó có tìm được nơi nào nương thân không?

Thật chẳng dễ dàng gì tìm được Torak. Từ lúc rời khu trại của thị tộc Quạ, nó đã chẳng để lại dấu vết nào nên Renn cũng chỉ dựa vào những phán đoán của mình để đi tìm. Renn có lý do để tin rằng Torak sẽ không đi theo những con đường mòn mà các thị tộc vẫn đi. Chính vì vậy mà càng khó để quyết định tìm nó ở hướng nào. Gấu và những thợ săn khác thường dừng lại ở ven sông nơi con mồi thường đến uống nước, còn hươu nai lại hay đi trên các triền dốc. Sau những gì xảy ra vào mùa thu trước, chắc chắn Torak sẽ tránh gặp gấu và như vậy là nó sẽ đi theo đường của con mồi.

Renn có thể khẳng định những phán đoán của mình là đúng khi tìm thấy cái lều của Torak nhưng lại sững sờ kinh ngạc vì nó đã bị đè bẹp dưới một cây tần bì. Nó thở phào yên tâm khi không thấy ai bị kẹt trong cái lều đổ nát đó. Ngay sau đó nó cũng phát hiện ra những gì còn lại của một cái lều khác ngay cạnh đó. Renn chắc chắn đó là lều do Torak dựng và nhận ra cách đốt lửa theo hình ngôi sao của nó, khác hẳn cách mà thị tộc Quạ vẫn làm.

Ngay sáng hôm sau, một con lợn lòi nào đó đã xóa sạch mọi dấu vết.

Ngọn lửa tí tách kéo Renn trở về với thực tại.

Vết thương trên bàn tay lại giật mạnh đau nhói. Tiến gần đến ngọn lửa, Renn mường tượng ra hàm răng nhọn màu nâu của tokoroth và lại nghe thấy cái âm thanh ghê rợn...

"Phải ăn cái gì đã." - Renn nói một mình như để xua đi cái ý nghĩ đang ám ảnh nó.

Renn mang theo thịt nai khô, cá hồi hun khói và cả những bánh cá hồi nữa. Mặc dù không kịp mang theo chút cá tươi nhưng cũng kịp lén vào kho riêng của Saeunn để lấy những ổ bánh cá đựng trong chiếc ruột bò rừng.

Lấy một bánh ra, Renn bẻ một miếng tế người trông coi thị tộc rồi ăn hết chỗ còn lại. Những chiếc bánh cá được làm từ mùa thu hoạch cá trước nhưng vẫn rất ngon và làm nó nhớ thị tộc mình da diết.

Tất cả đồ đạc xung quanh cũng đưa nó về với thị tộc của mình. Chiếc túi đựng tên bằng cỏ nằm ngay bên cạnh cũng là do Oslak dạy nó tết. Hai vòng da bảo vệ ngón tay nó đeo ở bàn tay trái là do Vedna làm cho nó, còn cổ tay phải đeo chiếc vòng bảo vệ bằng đá xanh do Fin-Kedinn làm khi ông dạy nó bắn cung. Chẳng mấy khi Renn tháo chiếc vòng ra và anh trai nó vẫn thường nhạo nó về việc đó. Thật đau lòng khi nghĩ về anh trai mình vì anh ấy đã chết mùa đông năm ngoái.

Để cho đỡ buồn, nó móc trong túi ra chiếc còi làm bằng xương gà rừng mà Torak đã cho nó vào mùa thu trước. Renn chưa từng nghe bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ chiếc còi nhưng nó vẫn luôn mang theo bên mình. Có lẽ chỉ mình Sói có thể nghe rõ được âm thanh đó. Có lần Renn đã dùng nó để gọi Sói và cũng chính nhờ tiếng còi mà lần đó Sói đã cứu nó thoát chết.

Nghĩ vậy Renn ra sức thổi.

Không một âm thanh nào và cũng chẳng có điều gì xảy ra cả.

Tất nhiên nó chẳng hề hy vọng chiếc còi sẽ phát ra âm thanh nào nhưng nó vẫn thổi. Sói ở xa lắm. Tít tận trong Núi.

Buồn và cô đơn, Renn mở túi ngủ ra, chui vào cuộn tròn bên đống lửa.

Renn tỉnh dậy với một cảm giác chắc chắn là nó không cô đơn nữa.

Cơn bão cũng đã tan nhưng mưa vẫn xối xả thành từng dòng, luồn lách qua những khe núi bí ẩn sau vách đá. Ngọn lửa cũng sắp lụi chỉ còn leo lét. Bên kia ngọn lửa - trong bóng đen nơi cửa hang - vật gì đó đang nhìn nó chằm chặp.

Nó cố đứng dậy, với tay lấy chiếc rìu.

Cái vật gì đó đang nhìn nó ở cửa hang rất lớn; to hơn một tokoroth. Con linh miêu? Hay là con gấu?

Nhưng nếu là gấu thì Renn phải nghe thấy tiếng nó thở chứ và nhất định là nó sẽ không ở ngoài hang rồi.

Mặc dù vậy Renn vẫn không cảm thấy yên tâm.

- Ai ở ngoài đó đấy? - Renn hỏi.

Đúng hơn là Renn cảm nhận được sinh vật đó đang đến gần mình. Bất kể đó là con gì Renn không biết nhưng bước chân nó thật nhẹ nhàng chỉ như hơi thở.

Renn bắt đầu nhận ra ánh sáng từ cặp mắt nó.

Renn kêu lên.

Con vật lùi lại rồi tiến gần tới đống lửa.

Renn thở gấp.

Đó chính là một con sói. Một con sói to lớn trong bộ lông với những mảng xám rất dày. Đầu chúc xuống để cảm nhận mùi của Renn. Trông nó chẳng có vẻ đe dọa hay sợ sệt chút nào mà chỉ có vẻ cảnh giác.

Renn nhận ra bộ lông đen như chiếc áo choàng khoác qua vai con sói. Cặp mắt to màu hổ phách.

Chính cặp mắt đó...

Không thể như thế được.

Từ từ, nó buông chiếc rìu xuống đất.

- Có phải là Sói đấy không?

14

Sói phải không? - Renn lại hỏi.

Đuôi Sói cúp xuống vẫy nhè nhẹ, tai vểnh lên hất về phía trước. Nó dán mắt nhìn nhưng không nhìn thẳng vào mắt Renn. Sói đang run lên nhưng Renn không thể phân biệt được nó run lên vì lạnh, vì sợ hãi hay vì sung sướng.

Renn nhảy cẫng lên.

- ôi Sói! Đúng là Sói rồi. Tao đây mà, chính là Renn đây! Đúng rồi, đúng là mày phải không Sói?

Nghe Renn nói, Sói lùi lại, khe khẽ tru vẻ buồn bã.

Renn không thể nhớ nổi Torak đã chào bằng ngôn ngữ sói như thế nào nên đành quỳ xuống chống tay xuống đất, cười rạng rỡ và cố nhìn thẳng vào mắt Sói.

Cách đó cũng có vẻ không ổn. Sói ngoảnh đầu đi và lùi ra xa hơn.

Liệu đây có đúng là con Sói đó không? Lúc Renn biết Sói, nó chỉ là con sói con, thế mà giờ đây đã to cao nhường ấy. Mình nó từ mũi đến đuôi phải dài hơn cả chiều cao của Renn và nếu đứng cạnh nhau thì đầu nó cũng phải cao đến thắt lưng của Renn.

Lúc còn nhỏ, lông nó màu xám nhạt với những đốm đen vắt qua vai. Bây giờ đám lông xám đó dày lên nhiều và xen lẫn những mảng trắng bạc, đen và hung đỏ rất đặc trưng của sói. Nhưng cái vành đen như chiếc áo khoác vắt qua vai cũng như cặp mắt rất đặc biệt màu hổ phách đó vẫn không hề thay đổi.

Sấm lại rền vang ngay trên đầu.

Renn ngồi thụp xuống.

Sói tru lên rồi lao thẳng vào phía sau hang, tai căng ra, toàn thân run lẩy bẩy.

Dù đúng hay không thì con sói này cũng chưa hẳn đã trưởng thành. Renn nghĩ. Trông to lớn là vậy nhưng bên trong phần nào nó vẫn còn là con sói con.

Renn nhẹ nhàng nói:

- ổn rồi, mày sẽ được an toàn ở đây với tao.

Sói lại dỏng tai lên nghe.

- Sói à? Đúng là mày rồi phải không?

Sói ngoẹo đầu sang một bên.

Renn như sực nhớ ra điều gì, thò tay vào trong túi thức ăn vốc ra một dúm dâu lingon bỏ lên lòng bàn tay. Hồi còn nhỏ, Sói rất thích ăn loại quả này.

Sói tiến lại gần bàn tay xòe ra của Renn, hếch cái mũi đen lên ngửi rồi từ tốn ăn hết dúm dâu.

- ôi, Sói! - Renn reo lên. - Đúng là mày rồi!

Sửng sốt trước lời nói của Renn, Sói lại lùi vào trong bóng tối.

Renn lại bỏ dúm dâu lingon nữa lên lòng bàn tay. Sau một vài cử chỉ tỏ ra thân thiện hơn, Sói tiến đến và lại ăn hết chỗ dâu. ăn xong nó còn liếm liếm miếng da bảo vệ ngón tay của Renn. Để đánh lạc hướng sự tập trung của Sói, Renn lấy ra một chiếc bánh cá hồi, đặt xuống đất. Sói dùng chân trước bẻ cái bánh với một điệu bộ rất quen thuộc với Renn, rồi ngoạm lấy, nuốt chửng luôn, không cần nhai.

Renn cho nó thêm ba chiếc bánh nữa. Sói ăn cả bốn chiếc với cùng một điệu bộ như nhau. Bây giờ thì Renn có thể khẳng định được rồi. Con Sói mà nó từng biết rất thích bánh cá hồi.

Renn bò lồm cồm lại gần nói:

- Chính là tao đây mà Sói! - Vừa nói nó vừa lấy tay vuốt ve đám lông xám nhạt dưới cổ Sói.

Sói nhảy lên chạy ra phía cửa hang rồi cứ thế vừa quay vòng tròn vừa tru lên. Lại một lần nữa Reen thấy mình đã làm cái gì đó sai thì phải.

Thất vọng, Renn quay về ngồi bên cạnh đống lửa.

- Sói à, tại sao mày lại ở đây? - Renn hỏi mặc dù tin chắc rằng nó không hiểu. - Có phải mày cũng đang đi tìm Torak không?

Sói liếm những vụn bánh cá hồi trên cẳng chân rồi rút lui về phía sau hang nằm kẹp đầu giữa hai chân trước.

Bên ngoài sấm sét đã lui về phương bắc và Thế Giới Thần Linh cũng đã trở về Núi. Tiếng mưa rơi lộp bộp và mùi nồng nồng của con sói ướt tràn ngập hang. Renn rất muốn nói cho Sói hiểu là mình mừng rỡ biết bao khi gặp lại Sói và hỏi xem nó có gặp Torak không nhưng không biết làm thế nào để Sói hiểu được. Nó đã chẳng thèm chú ý gì khi Torak nói bằng ngôn ngữ sói mà còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Torak dùng ngôn ngữ sói. Chính vì vậy mà giờ đây Renn có cảm giác như nó thật sự chẳng hiểu biết gì về Sói cả. Nó cố lục lại trí nhớ của mình xem có cách nào không.

- Sói thường không nói bằng lời nói của mình như người, - Torak có lần nói, - mà phần nhiều bằng chân, bằng tay, bằng đuôi, bằng tai, bằng lông, và có thể nói là sói nói bằng toàn bộ cơ thể của chúng.

- Nhưng mình làm gì có đuôi, - Renn cự lại, - mà cũng chẳng có lông. Hơn nữa tai chúng mình làm sao mà chuyển động được. Vậy thì làm thế nào?

- Tao cũng phải bỏ qua nhiều lắm nhưng rồi dần dần mình cũng làm cho nó hiểu được mà.

Đối với Torak còn khó như vậy thì làm sao Renn có thể làm được?

Làm thế nào để Sói có thể giúp nó đi tìm Torak nếu như hai đứa chẳng thể nào nói chuyện được với nhau?

Đúng là Sói không hiểu Gái Cộc Đuôi nói gì cả.

Sói chỉ có thể hiểu được là những âm thanh và cử chỉ của Renn thể hiện thiện chí. Hầu hết là nó chỉ đoán mà thôi. Có lúc nó cảm thấy Renn tỏ ra áy náy, có lúc hoảng sợ và cũng nhiều lúc nó chịu không đoán được Renn muốn thể hiện điều gì.

Đầu tiên Renn tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại Sói mặc dù nó tỏ ra rất dè dặt, hoài nghi. Tiếp đến Renn lại nhìn Sói vẻ thô thiển và tệ hơn là nó lại đứng lên bằng hai chân sau rồi lại tỏ vẻ xin lỗi. Cô ấy cũng cho nó ăn dâu lingon và cá dát mỏng không có mắt và có mùi hạt bách xù. Sau đó cô ấy lại tỏ vẻ xin lỗi bằng cách gãi gãi vào cổ nó. Sói thật chẳng hiểu gì, luống cuống nó cứ chạy vòng tròn.

Bây giờ Bóng Tối đã đi rồi, nó đang nóng lòng ngồi chờ cho cô ấy thức dậy. Nó nhảy lên người cô bé gọi cô dậy chơi cùng nó.

Cô bé đã không dậy lại còn đẩy Sói ra và nói cái gì đó bằng ngôn ngữ của loài không đuôi có vẻ như là bảo cút đi! Sói nhớ có lần Cao Cộc Đuôi cũng đã làm như vậy. Có vẻ như đó là cách mà loài cộc đuôi càu nhàu về cái gì đó mỗi khi không hài lòng.

Không gọi được Gái Cộc Đuôi dậy nó bỏ đi ra ngoài ánh Sáng, tìm hiểu cái hang và chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố. Nó có vẻ rất hài lòng với bộ vuốt của mình và cảm nhận được hơi của đất thấm vào gan bàn chân.

Nghe thấy tiếng con chuột vội vã chạy trong một cái khe, nó vội dũi dũi đất, quắp ngay lấy con chuột tung lên rồi xé nó ra làm đôi. Nó cũng kiếm được vài con cánh cam, vài con sâu ăn lót dạ rồi quay ra kiếm Gái Cộc Đuôi.

Con Mắt Sáng Nóng đang tỏa sáng từ trên Cao. Sói cũng không còn ngửi thấy mùi Thần Sấm nữa. Yên trí, nó co cẳng chạy trên đám dương xỉ, thưởng thức sự khoan khoái của những giọt nước bắn tung lên thấm vào lông. Sói nghe thấy tiếng con chim ác là non đang dụi dụi trong tổ và tiếng con ngựa rừng đang gãi gãi bụng vào cây vân sam bị gãy từ thung lũng bên cạnh. Ngửi thấy mùi Gái Cộc Đuôi đang ở cạnh nơi Con Nước Nhanh, Sói ra theo, thấy cô bé đứng với Cái Móng Dài Biết Bay(1) lăm lăm trong tay, chĩa thẳng vào lũ vịt.

Làm cho lũ vịt hoảng sợ là một trong những trò chơi thích thú của Sói. Cũng nhờ vậy mà nó đã biết bơi khi nó nhảy tùm xuống một hồ nước bị lá che kín mặt nên nó nghĩ chỉ là một vũng nước nhỏ. Lần đó nó đã bị chìm nghỉm và phải cố gắng lắm nó mới ngoi lên được. Lúc này đây nó cũng rất muốn lao xuống nước, lùa cho lũ vịt hoảng sợ bay lên. Không phải để săn chúng mà chỉ để hù dọa cho vui thôi.

Dù sao thì nó cũng phải chờ xem ý của Gái Cộc Đuôi thế nào đã.

Rất tế nhị, nó nhè nhẹ vẫy tai ra hiệu hỏi xem cô bé có định săn vịt không nhưng cô ta chẳng thèm để ý gì đến nó.

Sói vẫn chờ thêm một chút nữa vì biết rằng loài cộc đuôi đánh hơi rất kém và chắc là phải tiến đến ngay trước mặt họ nếu không họ không thể biết được là mình đang có mặt ở đây.

Chờ mãi, cuối cùng nó quyết định bò lại gần nơi lũ vịt đang bơi lội mà cũng vẫn không hề bị Gái Cộc Đuôi phát hiện.

Nó nhảy tới, lũ vịt cũng vội vã bay lên, kêu quang quác rất vui tai.

Sói rất ngạc nhiên vì Gái Cộc Đuôi rất tức giận quát và chĩa thẳng Cái Móng Dài vào nó.

(1) Sói nghĩ về cung tên.

Sói cũng tức giận bỏ đi. Lẽ ra cô ấy phải nói cho nó biết là cô ấy đang săn vịt chứ. Nó đã hỏi rồi cơ mà.

Nhưng nó cũng chẳng giận được lâu. Nó biết rằng bằng cách nào đó, nó rất cần sự giúp đỡ của Gái Cộc Đuôi trong việc đi tìm Cao Cộc Đuôi.

Sói không hiểu tại sao nó lại nghĩ như vậy. Đơn giản là thỉnh thoảng ý nghĩ đó lại hiện ra trong đầu và nó cũng tin như vậy. Ngay lúc này đây ý nghĩ đó lại hiện ra mách bảo nó phải gần gũi Gái Cộc Đuôi hơn.

Con Mắt Sáng Nóng đã lên tít trên Cao. Cuối cùng thì Gái Cộc Đuôi cũng bắt đầu đi theo dấu chân hươu để tìm Cao Cộc Đuôi. Với vai trò dẫn đầu đàn, Renn đi trước còn Sói theo sau; một điều chẳng dễ dàng với Sói chút nào vì Renn đi quá chậm chỉ bằng con sói mới chào đời.

Đi được một lúc hai đứa nghỉ tại một Con Nước Nhỏ và Gái Cộc Đuôi cho Sói mấy cái bánh cá có vị bách xù, nhưng khi Sói liếm mồm Gái Cộc Đuôi xin thêm thì nó chỉ cười và đẩy Sói ra.

Nó vẫn chưa hiểu vì sao Gái Cộc Đuôi lại cười khi gió xoáy tròn và một hương vị phả vào mũi nó.

Sói dừng lại hếch mõm hít thật sâu. Đúng rồi! Đúng là cái mùi tuyệt vời nhất trong rừng rồi! Mùi của Cao Cộc Đuôi!

Sói quay lại và chạy theo hướng của cái mùi đó, ngược trở lại nơi có cây thông mà Cao Cộc Đuôi đã đặt tay của mình vào mấy Sáng trước đây. Sói lại nghển đầu lên hít xem cái mùi đó đi về hướng nào.

Đằng kia! Chúng đã đi sai đường! Cao Cộc Đuôi đã không đi vào Rừng Sâu mà đi ngược lại nơi mà Con Mắt Sáng Nóng lặn xuống đi ngủ!

Gái Cộc Đuôi đã cách khá xa, Sói chẳng thấy đâu cả nhưng vẫn nghe thấy bước chân sột soạt trên đám dương xỉ về một hướng khác.

Nó hếch mõm tru lên gọi:

- Nhầm đường rồi! Quay lại, quay lại, quay lại!

Nó đang nóng lòng đi tìm người anh em của mình. Nó biết hắc rằng Cao Cộc Đuôi còn ở xa nó nhưng Gái Cộc Đuôi vẫn cố tình không hiểu.

Sói tức giận làu bàu rồi quay trở lại tìm Renn.

Renn dán mắt nhìn Sói.

Nó lao vào, quật Renn ngã lăn xuống đất rồi đứng lên ngực sủa.

Renn hoảng sợ đến nghẹt thở.

Cuối cùng Sói quyết định bỏ mặc Gái Cộc Đuôi lại, ra đi một mình.

Sói chống người lên hai chân trước, quay một vòng rồi chạy vút đi tìm Cao Cộc Đuôi.

Gắng hết sức, Renn đứng dậy phủi người cho sạch.

Rừng hoàn toàn trống vắng sau khi Sói bỏ đi. Renn quá tự ái, không thèm lấy chiếc còi xương gà ra gọi nó nữa. Nó đã bỏ mình rồi. Sự thật là thế đấy!

Buồn chán, Renn dừng lại bên ngã ba đường tìm kiếm xem có dấu vết nào chứng tỏ Torak cũng đi qua nơi này không. Chẳng thấy gì ngoài những cây nhựa ruồi dày đặc và đám dương xỉ ướt sũng.

Sói rất hưng phấn, cắm cúi đi về hướng tây... Tại sao lại là hướng tây? Hướng này sẽ dẫn nó ra Biển. Tại sao Torak lại từ Rừng Sâu quay trở lại để ra Biển?

Thình lình, Sói lại xuất hiện ngay trước mặt Renn.

Niềm vui chạy rần rần trong người nhưng Renn vẫn cố kìm nén để không reo lên những lời chào đón mừng rỡ. Lần trước nó đã phạm sai lầm và nó quyết không phạm thêm sai lầm lần nữa.

Ngồi chồm hổm trên gót chân, Renn nhẹ nhàng, cố gắng diễn giải cho Sói hiểu là nó rất mừng gặp lại Sói nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm, không nhìn thẳng vào mắt Sói mà chỉ thỉnh thoảng đảo mắt nhìn một chút.

Sói nhảy ngay đến trước mặt Renn, vẫy đuôi rối rít, dí sát mũi vào má con bé và liếm lấy liếm để.

Renn cũng nhẹ nhàng gãi gãi phía sau tai Sói, và để yên cho nó liếm tay mình. Lần này Sói đã cố kiềm chế không gặm miếng da bảo vệ ngón tay Renn.

Sau phút mừng rỡ, Sói lại quay ngoắt đi tiếp về hướng tây.

- Hướng tây? - Renn hỏi. - Mày có chắc không?

Sói ngoái lại nhìn Renn. Lần này Renn đã nhận ra sự chắc chắn trong cặp mắt màu hổ phách của Sói.

- Hướng tây? - Renn hỏi lại.

Sói mải miết đi theo con đường mình đã chọn làm Renn phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp.

15

Torak dừng lại khi ngửi thấy mùi của muối trong không khí. Mùi muối đã mang lại cho nó nhiều ký ức. Nó đã từng ở bên bờ Biển năm mùa hè trước đây. Một lần cũng đã đủ lắm rồi.

Trên cao lá thông rì rào trong gió. Xa hơn nữa về phía bắc, dòng Sông Rộng đang cuộn mình băng qua những tảng đá lớn, háo hức đổ ra Biển. Torak chẳng háo hức chút nào. Người nữ Tộc trưởng thị tộc Ngựa Rừng đã nói nó có thể tìm thấy thứ nó muốn tìm ở Biển nhưng nó đang không hiểu liệu nó có quá ngu khi tin bà ta không. Nó cay đắng nhận ra rằng nó không có thêm chút hy vọng hay có cơ hội tìm được phương thuốc cứu chữa căn bệnh quái ác đó hơn khi nó rời thị tộc Quạ ra đi. Đầu tiên nó đi về hướng đông, bây giờ lại về hướng tây. Có vẻ như ai đó đang giễu cợt, đẩy qua đẩy lại nó như khúc xương trong một trò chơi vậy.

Đã hai ngày rồi kể từ khi nó ra khỏi Rừng Sâu. Cũng suốt trong hai ngày hai đêm nó luôn trong tình trạng ám ảnh bị kẻ nào đó đang theo dõi. Ngay lúc này nó cũng vẫn có cảm giác như vậy. Kẻ nào đó vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện mà cũng chưa dám thực hiện một trong những mưu ma chước quỷ của nó.

Tối qua thật tồi tệ nhưng xem ra cũng chẳng có lý do gì để khẳng định đó là do Kẻ Theo Dõi gây ra cả.

Lúc đó Torak đang ngồi bên đống lửa, cố chống lại cơn buồn ngủ lắng nghe cơn bão đang tức giận lao về những quả đồi phía đông. Hai lần nó nghe thấy tiếng cười man rợ trong gió. Cũng hai lần nó chui ra khỏi lều nhưng chẳng thấy gì ngoài những cành cây đang chao đảo và những ngôi sao lạnh lẽo lấp lánh trên trời.

Rồi từ rất xa, xa lắm nó nghe như có tiếng tru của sói.

Tim đập rộn ràng, nó cố căng tai nghe và phán đoán nghĩa của tiếng sói tru đó nhưng không sao đoán nổi. Con sói đó ở cách nó quá xa vả lại tiếng tru của nó lại bị tiếng gầm rít của cây cối át đi.

Tuyệt vọng, nó áp sát hai bàn tay xuống mặt đất, hy vọng nhận biết được tín hiệu từ những chấn động rất yếu ớt mà tiếng tru của sói thỉnh thoảng truyền qua đất.

Vẫn không một tín hiệu nào.

Liệu có đúng là mình nghe được tiếng sói tru không? Hay chỉ là mình nghe được cái tiếng mà mình đang mong đợi được nghe mà thôi?

Đêm đó, hầu như Torak thức trắng nhưng cũng không nghe thấy tiếng tru đó lần nào nữa. Có vẻ như nó đã mơ thấy âm thanh đó. Nhưng Torak biết rất rõ không phải là giấc mơ.

Tiếng chim hải âu kêu đã kéo nó về với thực tại.

Torak đi về phía bên phải, nơi cây cối thưa thớt để xem xét và suýt nữa ngã xuống vực. Vách đá không cao lắm nhưng dốc thẳng đứng. Rất nhiều đụn đất lở, nhiều rễ cây tua tủa và tiếng bầy chim hải âu làm tổ trong đống rễ cây đó.

Torak thận trọng đi tiếp về hướng tây dọc theo vách đá. Xung quanh không một tiếng động nào ngoài tiếng hơi thở của chính nó. Ngay cả bước chân của nó cũng không phát ra tiếng động vì dưới chân là thảm lá thông rất dày và êm. Mặt đất dốc thoai thoải rồi đột nhiên cây cối như biến đi đâu mất, ánh sáng mặt trời lóa cả mắt. Torak đã đến bìa Rừng.

Trước mắt nó là dòng Sông Rộng đang cuồn cuộn chảy, đổ ầm ầm vào cái gì đó có vẻ như cái hồ nhỏ nhưng dường như dài bất tận. Xa hơn nữa, về phía tây là những hòn đảo nhỏ phủ đầy cây thông. Có lẽ đó là những đảo Hải Cẩu, nơi cha mẹ nó đã được sinh ra. Xa hơn nữa là mặt nước Biển xanh thẳm lấp lánh.

Ký ức cũ lại tràn về ngay khi nó vừa nhìn thấy Biển.

Lúc đó nó mới bảy mùa hè, đầy háo hức và tràn ngập niềm vui. Thế rồi bố đã không để cho nó sống gần bất kỳ ai mãi cho đến tận cái ngày hai bố con đi dự cuộc gặp mặt các thị tộc.

Bố đã không nói cho nó biết tại sao hai bố con lại đến dự cuộc gặp mặt đó và tại sao lại phải cải trang bằng cách bôi nhựa cây thường xuân lên mặt. Nó chỉ coi đó như một trò chơi. Bố nói tốt nhất không để ai biết mình là ai cả.

Torak chỉ nghĩ đó là một trò chơi cho vui mà thôi. Và với sự ấu trĩ của mình nó tin rằng mọi người có mặt ở đó cũng sẽ nghĩ như vậy.

Lúc hai bố con đến nơi thì trên bờ gần chỗ cửa Sông Nhanh đã mọc lên cơ man nào là những chiếc lều rất kỳ lạ. Torak chưa từng thấy nhiều loại lều khác nhau như vậy, Cái làm bằng gỗ, cái bằng vỏ cây, cái đắp bằng đất có cỏ mọc bên ngoài. Cũng có lều được làm bằng da. Và cũng chưa bao giờ Torak thấy nhiều người đến như vậy...

Niềm vui của nó chẳng tồn tại được bao lâu thì đám trẻ con đã phát hiện ra kẻ ngoại đạo và xúm vào tấn công.

Đầu tiên, một đứa con gái thuộc thị tộc Rắn Lục, hai gò má đỏ mọng như quả mận vừa ném đá vào nó vừa mỉa mai nói: "Bố mày đúng là bị điên nên mới rời bỏ thị tộc! Bố mày đúng là đã bị ma làm". Bọn trẻ thuộc thị tộc Cây Liễu và thị tộc Cá Hồi hưởng ứng ngay lập tức. Chúng thét vào mặt Torak:

- Thằng điên! Thằng điên! Kẻ vẽ mặt! Linh hồn lầm lỗi!

Nếu Torak lớn hơn một chút, nó đã hiểu rằng nó không thể nào thắng được bọn chúng và sẽ rút lui. Mặt nóng ran, mắt đỏ ngầu tức giận. Chưa ai từng xúc phạm bố như vậy bao giờ.

Nó vớ nắm sỏi, đang chực ném vào mặt bọn chúng thì bố xuất hiện và kịp chặn tay nó lại. Thật ngạc nhiên, bố tỏ ra chẳng mấy bận tâm đến việc bị xúc phạm mà chỉ cười, nhấc bổng Torak lên bế trên tay và trở lại Rừng.

Vào đúng cái đêm bố chết, bố cũng cười. Bố đã cười khi Torak pha trò trong lúc hai bố con dựng lều để nghỉ lại đêm hôm đó. Cũng đúng lúc đó thì con gấu xuất hiện.

Đã chín tuần trăng kể từ khi bố bị giết thế mà nhiều lúc Torak không thể tin được là bố đã đi xa. Có những sáng, khi thức dậy, nằm trong túi ngủ, nó nghĩ có biết bao điều nó cần nói với bố. Nó rất muốn kể cho bố nghe về Sói, về Renn và về Fin-Kedinn nữa...

ý nghĩ đó lại làm vết thương trong tim Torak rỉ máu. Nó đau đớn nhận ra rằng chẳng bao giờ nó có thể kể cho bố nghe bất kỳ điều gì được nữa.

"Không được nghĩ đến điều đó nữa", - nó tự nhủ.

Mệnh lệnh đó không hề có chút hiệu lực nào với nó trước kia và ngay cả lúc này cũng vậy.

Vượt qua những rặng cây rậm rạp, nó đến một bãi biển cong cong đầy cát xám. Dưới chân, những đụn rong biển màu tím đỏ tỏa ra mùi mằn mặn. Bên trái là những phiến đá phẳng nằm rải rác giống như bị ai đó nện cho một nhát búa văng tung ra, còn bên phải là nơi Sông Rộng đổ ra Biển.

Torak cảm thấy hoang mang vì nó chưa từng biết đến nơi này bao giờ. Đàn hải âu líu ríu trên đầu chẳng giống những tiếng chim hót trầm bổng trong Rừng. Nó phát hiện những dấu chân rất lạ trên cát, những vết cắt dài của chân con gì đó có năm ngón tạo thành những hình như mặt trăng bị ăn mất một nửa. Torak nghĩ chắc chắn những vết chân này phải của con vật nào đó lê cái thân rất to và rất nặng ra sông uống nước nhưng nó không thể đoán nổi đó là kẻ đi săn hay con mồi.

Nó trèo lên những tảng đá, rất nhiều những chiếc vỏ trắng nho nhỏ giống như vỏ con sên bị vỡ vụn. Đoán vậy chứ Torak cũng không biết tên loài sinh vật đó là gì, cũng như tên của một loại cây gì đó có những bông hoa vàng rực đang lung lay trong gió.

Cách nó vài bước, một con chim vừa trắng vừa đen giống như chim ác là đang mổ mổ vào một con sò nhỏ bám chặt vào đá.

Con chim mổ thật mạnh, giật tung lớp vỏ bên ngoài và ăn hết phần bên trong rồi vụt bay đi với tiếng kêu não nuột.

Torak nhìn mãi theo con chim cho đến khi nó mất hút vào không trung mới cúi xuống mặt nước nhìn một thế giới xa lạ đang đung đưa trước mặt. Nó nhìn thấy một loại dương xỉ màu nâu vàng, lá nhọn như sợi chỉ nhưng khi sờ tay vào chúng lại nhớt như da hoẵng và bám chặt vào tay như những sợi lông. Dưới mặt nước, một sinh vật vỏ xù xì màu da cam như phát hiện ra nó, vội lẩn vào khe đá.

Mùi muối mặn làm đầu nó giật liên hồi. Mắt cay xè dưới ánh nắng chói chang. Nó đang bị thôi thúc bởi một ý nghĩ mãnh liệt; phải chạy ngay về Rừng trốn và không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng rồi nó lại nghĩ tới các thị tộc đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Điều gì sẽ xảy ra nếu như nó không tìm được phương thuốc cứu chữa...?

ý nghĩ đó buộc nó ở lại và phải đi tìm thức ăn để tồn tại.

Nó không hề biết có thể tìm được loài gì ăn được trên bờ biển nhưng rất may là trước đó nó đã kiếm được một nắm rau chân vịt và một vài loại củ mà nó tin chắc là ăn được ở ngay bìa Rừng. Nó đốt lửa, nung nóng mấy hòn sỏi lớn trong đống than rồi đổ nửa nước biển vào chiếc nồi da treo trên ngọn lửa. Tiếp đến nó thả mấy hòn sỏi nóng vào nồi, sau cùng là nắm rau chân vịt cùng với chút thịt thỏ còn lại từ tối hôm trước. Chẳng mấy chốc nó đã có món súp ngon lành nếu như không quá mặn.

Vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng nó vẫn cởi bỏ quần áo, nhảy xuống nước tắm. Nước biển làm nó cảm thấy sạch sẽ nhưng có phần dinh dính. Quấn xà cạp xong, Torak hong chiếc áo khoác và đôi ủng trên tảng đá cho khô.

Thò tay vào túi, Torak chạm phải cặp răng nanh lợn lòi.

Có lẽ người Tộc trưởng thị tộc Ngựa Rừng đã đúng. Có thể nó sẽ phải dùng cặp nanh này làm bùa để tưởng nhớ đến người bạn mà nó đã buộc phải giết mặc dù không muốn.

Torak đem cặp nanh ra khe nước rửa sạch hết những chỗ thịt còn dính ở bên trong rồi cũng phơi trên tảng đá cho khô.

Tiếp đến nó quăng sợi dây câu có lưỡi câu bằng gai qua cái lạch nhỏ mà nó nghĩ là cá sẽ đến để ăn rong rêu. Torak móc những miếng thịt lấy từ nanh con lợn lòi làm mồi. Để cho lưỡi câu chìm xuống nước nó cần buộc những hòn đá vào sợi dây câu nhưng lại chẳng kiếm đâu ra dây. Torak không muốn dùng những sợi rong biển nhẽo nhẽo màu nâu vì biết đâu chẳng có những Kẻ Giấu Mặt ở dưới nước mà những sợi rong này lại thuộc về chúng thì sao.

Lúc này chỉ cần có được mấy sợi dây tước từ rễ cây thông cũng tốt. Và như vậy có nghĩa là nó phải quay trở lại Rừng.

Nó cảm thấy an toàn hơn với sự bao bọc của cây rừng và muốn tìm được lý do nào đó để có thể nấn ná ở lại Rừng thêm một chút. Có thể phải cần ở lại lấy thêm chút rễ thông, cũng nên có một chút dự trữ phòng khi cần đến. Việc đó cũng có nghĩa là nó phải đi sâu hơn vào Rừng vì không được phép cắt quá hai rễ của cùng một cây.

Mãi tới khi trời đã ngả về chiều nó mới trở lại Biển. Đồ đạc của nó vẫn còn nguyên ở vị trí nó để trước lúc đi.

Có vẻ là như vậy.

Ai đó đã đụng vào đồ đạc của nó rồi cố gắng để chúng lại đúng chỗ cũ nhưng Torak cũng nhận ngay ra sự xê dịch. Đám hoa vàng bên cạnh túi đựng đồ của nó đã bị chà nát - đó là nơi nó đặt túi đồ xuống ngay khi đến nơi. Cặp răng nanh lợn lòi cũng bị di chuyển; khi đặt chúng trên tảng đá Torak đã vạch những hình lưỡi liềm xung quanh.

Lặng lẽ, nó quay trở lại Rừng, núp mình dưới những bụi cây lúp xúp hy vọng chúng có thể che chở được cho mình.

Có tiếng người vọng lại cách chừng ba chục bước chân. Hai đứa con trai xuất hiện từ phía sau những tảng đá. Chúng đi rất chậm, tìm kiếm dấu vết gì đó.

Cả hai đều to cao hơn Torak. Có lẽ chúng cũng lớn hơn Torak một mùa hè. Mặt sạm nắng, tóc vàng hoe có gắn những vỏ sò thành từng chuỗi. Chúng che mắt bằng mảnh da xám có những đường cắt dọc để vẫn có thể nhìn được.

Chẳng cần phải nhìn vào mắt chúng Torak cũng biết rằng chúng cho Torak là mối đe dọa. Chính vũ khí của chúng đã thể hiện điều đó. Những chiếc lao vững chắc có đầu bằng xương, ngạnh nhọn hoắt, và cả dao bằng đá xanh. Đứa nhỏ hơn còn đeo cả chiếc súng cao su ở thắt lưng nữa.

Chúng đi chân đất, mặc quần ống túm bằng da màu xám rất mềm, dài đến đầu gối và áo chẽn cộc tay để lộ những vết xăm của thị tộc màu xanh vằn vèo trên suốt cả cánh tay. Trên áo có đính miếng da biểu tượng của thị tộc với túm lông xám sáng bóng điểm những vòng tròn nhỏ. Chúng thuộc thị tộc Cá Voi hay Hải Cẩu nhỉ? Torak không sao đoán được.

Một điều thật lạ là trên mình chúng đeo một lớp áo choàng bằng da con gì đó màu vàng và mỏng đến nỗi Torak có thể nhìn thấu suốt những vết xăm và miếng da của con vật biểu tượng thị tộc của chúng. Torak băn khoăn không hiểu có loại sinh vật nào da lại mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua được như vậy.

- Chắc nó chưa đi xa đâu, - đứa nhỏ con hơn nói, tiếng nó vang lên không trung trong màn đêm tĩnh mịch.

- Chắc nó lẩn trong những bụi cây rồi, - đứa kia nói. - Giống như một trong những... mày gọi nó là con gì nhỉ? Ngựa phải không?

- Detlan này, tao không nghĩ là ngựa lại lẩn trốn, lén lút như vậy đâu. - Một đứa cười khẩy nói.

- Làm sao mày biết được hả Asrif? - Detlan hỏi. - Mày chưa từng thấy con nào bao giờ cơ mà.

- Tao chỉ nghe nói vậy thôi, - Asrif nói. - Đi thôi. Nó không quay lại đâu.

- Tốt hơn là nó không nên quay lại, - Detlan nói. - Nó sẽ làm bẩn Biển với những thứ từ trong Rừng của nó...

Nín thở, Torak nhìn theo hai đứa đi xuống khỏi những tảng đá.

Xuống đến chân núi, chúng kéo ra hai chiếc thuyền dài bằng da mỏng, hoàn toàn khác với loại thuyền mà Torak đã từng thấy. Chúng rất nông và ở cả mũi và đuôi đều quấn bằng lớp da xám rất chắc chắn.

Những chiếc thuyền này phải rất nhẹ vì mỗi đứa có thể nhấc bổng một chiếc, giơ cao trên đầu một cách dễ dàng, mang thả chúng xuống nước.

Torak quan sát chúng thả thuyền xuống chỗ nước cạn rồi nhảy lên lặng lẽ chèo ra xa bằng những mái chèo nhỏ có hai lưỡi dẹt. Chẳng mấy chốc chúng đã mất hút khỏi tầm nhìn của Torak.

Cũng còn quá sớm để có thể thở phào, yên tâm là đã được an toàn. Biết đâu đây chỉ là một cái bẫy. Phải đợi cho chúng đi thật xa đã. Như tất cả những thợ săn khác, Torak biết phải chờ đợi thế nào.

Không một ngọn gió. Mặt nước phẳng lì như một phiến đá khổng lồ được mài nhẵn và đánh bóng cẩn thận. Tiếng động duy nhất Torak có thể nghe được là tiếng nước gợn sóng lăn tăn và tiếng con vịt đang gặm rong biển ở chỗ nước nông gần bờ.

Mặt trời xuống mỗi lúc một thấp hơn. Con vịt xòe cánh bay lên. Màn sương bắt đầu buông xuống. Vì đang ở giữa tuần trăng của thời kỳ không có Bóng Tối nên vào ban đêm trời cũng chỉ nhờ nhờ như lúc hoàng hôn.

Torak vẫn đợi.

Mãi cho tới lúc bình minh, nó đoán là đã an toàn để ra khỏi nơi ẩn náu đi tới những tảng đá. Người mỏi và cứng đờ vì phải núp quá lâu.

Túi đựng đồ đẫm sương. Thật ngạc nhiên là mọi thứ vẫn còn nguyên, không thiếu một thứ gì.

Đói. Torak đi kiểm tra những lưỡi câu nó đặt từ hôm qua. Gò lưng kéo dây móc lưỡi câu nặng trĩu và phải gỡ đi hàng đống rong rêu bị gió đưa đến móc vào những lưỡi câu của nó.

Thật lạ. Chẳng có lấy một ngọn gió. Làm sao đám cỏ và rong rêu này lại trôi dạt về và móc vào lưỡi câu mới được chứ?

Đột nhiên, một sợi dây thít chặt vào mắt cá chân nó giật một cái thật mạnh làm nó phải co chân nhảy lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pnk