chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa vào khả năng quan sát tôi thấy được người tập kích giỏi bắn súng , là một tay bắn lão luyện khi liên tiếp bắt bị thương không ít người của tôi . Điều tôi chú ý hơn cả là người này cố tình bắn thương tay phải của mỗi người. Mà những người có khả năng như vậy trong nước rất hiếm có vậy nên chỉ có thể là Lính đánh thuê, hắn nhắm vào vegas bắt liên tục ngay cả khi bị người của tôi đáp trả. Biết cầm cự như này mãi không phải là cách , Vegas rút khẩu súng giấu ra dựa vào gương chiếu hậu của chiếc xe đang chắn đạn tìm phương hướng chính xác của lính đánh thuê. Chưa kịp nhìn hướng đối phương đã bị hắn phát hiện qua gương. Không nể nang gì hắn nhanh tay bắt vỡ gương chiếu hậu xoá đi thứ duy nhất tìm được đối phương.

Vegas đành nghĩ cách khác, một bên lo lắng cho tôi nên luôn giữ chặt tay áp sát cửa xe . Một bên liên tục đứng lên quan sát đối phương. Tôi cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay lớn kìm chặt kia muốn tự mình chiến đấu nào đâu vegas biết trước hành động của tôi liền giật lấy súng của tôi vừa rút ra dặn dò

" Em ở yên đây"

Nói xong Vegas cẩn thận lách qua chạy sang sau xe đỗ bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của tôi. Có vẻ Vegas quên mất nghề của tôi là vệ sĩ, còn là vệ sĩ chuyên súng đạn . Vegas cướp súng của tôi thì tôi lấy gì chiến đấu

Rốt cuộc ai mới là cậu chủ ? Ai mới là vệ sĩ? Người nào bảo vệ người nào?

Vì không còn vũ khí trong tay tôi phải cẩn thận quan sát nhẹ nhàng mở cửa xe ra chui vào trong tìm khẩu súng dự phòng khác.

RENG!!!

Điện thoại reo làm tôi giãn đoạn, thấy là Alva gọi đúng lúc căng thẳng này tôi chợt nhận ra điều gì đó không đúng . Không thể nào trùng hợp như thế?

" Nhóc con quậy đủ chưa?"

Giọng Alva có hơi giận dữ nhấn mạnh từ chữ một làm tôi hiểu ra vụ tập kích này do ai

" Chị điên cmn !"

" CÚT VỀ CHÍNH GIA NGAY !!!"

Đúng là chị em , tôi hét một câu đã bị chị ấy gào lớn lại . vẻ điềm tĩnh kiêu sa mỗi ngày đều biến mất, tôi không ngờ alva sẽ nổi nóng như vậy. Điều đó làm tôi nhớ đến lời cảnh cáo trước đây

' nhớ kĩ đừng để bản thân lún sâu. Chị không ngại ra tay bất kì lúc nào '

Dường như tính máu lạnh , tàn nhẫn được Alva truyền sang cho tôi. Chị ấy nhẫn tâm hơn tôi nghĩ khi ra tay với cả người trên danh nghĩa là cháu trai của mình. Alva đặt lợi ích lên trên tình thân, chỉ cho phép mọi thứ ở trong tần mắt nếu không sẽ trừ khử trong chớp mắt.

Việc tôi âm thầm giúp đỡ Vegas nhiều lần alva luôn nhắm mắt xem như không biết gì. Nhưng lần này tôi tự mình giúp đỡ đồng nghĩa công khai đứng về Vegas. Điều này chị ấy sẽ không bao giờ chấp nhận nên mới thuê lính đánh thuê giỏi nhất ám sát Vegas

" Chị không được động vào Vegas"

Đầu dây bên kia cười giễu cợt tỏ vẻ khinh thường khi bị đứa nhóc chính tay mình bồi dưỡng lên giọng uy hiếp

" Ha, em nghĩ chị không dám sao? Người như Vegas đáng ra chị phải giết nó từ lâu"

Alva nói được sẽ làm được, ngoài tôi ra chị ấy sẽ không dung túng tha thứ cho bất kì ai cho dù là tâm phúc làm việc nhiều năm hay người thân trong gia tộc. Nghĩ đến điều này tôi lo sợ nhìn về Vegas đang tập trung phản công ở bên kia. Bản chất của tôi ra sao điều được Alva bồi đắp nên chị ấy còn đáng sợ hơn nhiều sau gương mặt xinh đẹp kia. Những kí ức ngày bé được chính tay Alva hiện lên . Từ việc giết thú hoang bị máu vấn đầy mặt hay dáng vẻ cười điên khùng khi nhìn người phản bội chết cháy trong xe của Alva như một lời nhắc nhở rõ ràng chị ấy đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng.

" Hãy tha cho Vegas"

" Hử, vì hắn"

Tôi chỉ có thể xuống nước cầu xin bởi chọc tức kháng lệnh Alva thêm Vegas chỉ có có đường chết đến lúc ấy không chỉ có một tay bắn tỉa đâu

" Em về chính gia ngay. Sẽ không nhúng tay vào việc này. Vậy nên ngừng lại đi"

" Được"

Ngay khi cúp máy tôi nghe được giọng thất vọng của chị ấy. Cũng đúng thôi, vì tình yêu mà tôi không nghĩ ngợi vứt bỏ kiêu ngạo tự trọng của bản thân cầu xin cho người mình yêu chắc hẳn đã không còn gì để bàn cãi. Tôi chưa từng thua bất cứ điều gì chỉ lần này tôi thua rồi . Thua trước tình yêu.

ĐOÀNG

Tôi nghiêng mặt tránh nhìn thấy điều vừa xảy ra, lời cảnh cáo của Alva đã xảy ra . Tôi vội chạy về phía xe bên cạnh xem xét vết thương bị đạn bắt của Vegas. Viên đạn nhắm thẳng vào bả vai khiến máu rỉ ra, tôi thở phào nhẹ nhõm vì Alva nương tay chỉ bị bắn vào bả vai không có gì quá nghiêm trọng. Tôi có chút tội lỗi không nỡ nhìn Vegas vì tôi mà bị thương còn lo lắng hỏi xem tôi có bị thương ở đâu không? Trong khi chính tôi mà ra như vậy nhất là lần này người ra tay lại là người cô Vegas khá tin tưởng. Tôi chỉ đành không nói đến hung thủ cho việc này thay vào đó sai người dọn sạch vụ việc còn tôi tự tay băng bó vết thương cho Vegas

" Sẽ không sao chứ?"

" Chỉ là vết thương nhỏ không cần lo lắng. Bây giờ đang là lúc căng thẳng em nên về chính gia trước nếu không sẽ bị nghi ngờ"

Ngay cả khi bị thương Vegas vẫn lo cho tôi trước tiên thay vì vết thương đang rỉ máu thấm đỏ cả băng gạc trắng. Tình hình trước mắt không thể ở quá lâu nên phải chấp nhận theo lời Vegas. Tôi giao phong việc còn lại cho K , dặn Vegas chú ý vết thương rồi tự mình lái xe về chính gia.

.
.

" Pete đi đâu về?"

Cẩn thận trở về chính gia may dọc đường không ai chút ý nghĩ có việc ra ngoài rồi về nên đi qua như thường. Ai ngờ đâu Kinn từ đâu chui ra chặn đường hỏi .

___________

Mn nghĩ sao về nhân vật Alva nhỉ? Cho tui biết đi 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro