chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Pete)

Từ khi trở về Vegas được người thứ gia đưa đi còn tôi được chính gia đón về cả hai chưa một lần gặp mặt. Vì chưa muốn bị nghi ngờ Vegas luôn tỏ thái độ lạnh nhạt đối xử với tôi như bao vệ sĩ chính gia khác. Hắn cũng chưa từng đến chính gia sau bất kể các cuộc họp quan trọng hay những nhiệm vụ Vegas đều không xuất hiện thay vào đó cho Nop tới. Còn hắn như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người

Kế hoạch của tôi đã thành công mĩ mãn, mọi chuyện đã xử lý xong tất cả tội danh đều thuộc về 2 kẻ xấu số đã chết. Không ai nghi ngờ thay vào đó mọi người tập trung vào điều tra những kẻ thần bí hôm đó.

Trong mỗi đêm ở chính gia ý thức tôi dần mơ hồ nhớ đến giọng nói nhỏ bên tai của Kenny  'chạy đi, P07' cái tên P07 đối với tôi có cảm giác rất quen thuộc và những kí ức mơ hồ xoẹt qua khiến tôi không thể ngủ yên .

Tôi tìm đến Alva dò hỏi việc cô đang che giấu nhưng một tiễn sĩ tâm lý học như Alva giỏi nhất là nhìn thấu tâm lý người khác dù tôi thăm dò cũng vô ích , chỉ nhận lại được câu trả lời

" Em làm tốt việc của bản thân đi"

Lòng tôi nặng nề vì những điều chưa được giải đáp đành hút thuốc giải toả căng thẳng hỏi

"  em là ai? "

Trong giây lát ánh mắt Alva lộ ra vẻ đau thương tự trách rồi lấy lại cảm xúc nghiêm túc nói

" Pete là em trai chị . Người thừa kế pháp hộ"

Những bằng chứng liên quan đến lính đánh thuê hôm đó đều bị xoá sạch, mọi thông tin đến kenny đều bị bảo mật cao chỉ để lại những thông tin cá nhân đơn giản sạch sẽ không một giấu vết .

" P07 ? "

Nhanh chớp Alva ngước mắt lên nhìn tôi đã quay người rời đi. 

Những suy nghĩ của tôi đã đúng , Alva biết tất cả nhưng bắt ép tôi phải tự tìm kiếm đáp án. Con người tò mò luôn muốn tìm kiếm đáp án và tôi cũng thế .

Ngồi trên xe một mình lòng đầy tâm tư không nói thành lời cảm giác thế giới này thật nhàm chán tẻ nhạt, tôi muốn chiếc ôm ấm áp, nhớ mùi hương của Vegas, nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ ở trên đảo.

Bất giác số điện thoại Vegas hiện lên , cách 1 nút chạm tôi có thể nghe được giọng nói xoa dịu tâm hồn nhưng lại chần chừ không biết nói ra sao đành tắt máy. 

Thần giao cách cảm nào đó ngay khi tôi đặt máy xuống Vegas gọi đến

" Pete"

Giọng nói Vegas khiến tôi giải toả chút um ám , tôi im lặng dựa vào ghế lái gọi tên

" Vegas"

" Có chuyện gì sao ?"

" Không, tôi ổn"

" Giọng của em thì không như thế"

Vegas luôn hiểu rõ tôi, chỉ thông qua giọng nói đã có thể biết tôi có chuyện trong lòng

" Bị khun nủ hành hạ"

Tôi cười nói kể lể chuyện bị tankhun trừng phạt ngày hôm qua và che giấu cảm xúc hiện tại

" Tôi nhớ em "

Vegas thẳng thắn nói câu nhớ làm trái tim tôi ấm áp hơn

" Um"

" Tôi muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia, muốn cắn xé trải giấu hôn khắp người em. Muốn lắc lư đưa em vào đêm say"

" Tới đây"

Hắn đã giám nói ra những lời lưu manh tôi cũng không ngại thách thức.

" Nhớ lời vừa nói. Chờ tôi xử lý xong công việc sẽ khiến em cả tuần đừng hòng xuống giường "

" Rất mong chờ ngày đó"

Chinh phục thử thách là bản năng vốn có của sói , Vegas chính là con soi gian xảo đang chờ đợi con mồi 'Pete'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro