CHƯƠNG 1: Vết bớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Năm 615, có một người ở Hida xuất hiện. Y tên là Sukuna Ryomen, được coi là một mối đe dọa cổ xưa. Cơ thể của y có hai mươi ngón tay, bốn cánh tay và bốn con mắt. Y mang trong mình năng lực và sức mạnh phi thường. Sukuna là một  ác quỷ đam mê chém giết và tận hưởng niềm vui đẫm máu. Bởi vì lẽ đó , các nhà thuật sư thời bấy giờ đã cùng nhau lập kế và tiêu diệt y. Vì quá mạnh, nên các nhà sư không thể phá hủy hoàn toàn cơ thể của y.

   Theo ghi chép này, rõ ràng Sukuna là một ác quỷ. Tuy vậy ở tỉnh Gifu, người dân lại xem hắn như một vị thần. Cầu gì được nấy. Để tưởng nhớ, Sukuna được người dân đúc tượng và lập đền thờ phụng như một vị thần "

_ Đây là truyền thuyết được người dân kể lại và được ghi chép trong cuốn " Nhật Bản Thư Ký" . Nghe có vẻ thú vị nhỉ !. Yun? Cậu có đang nghe tớ kể không vậy.
  
Tôi ngồi tay vẫn đang chăm chú tô xong bản vẽ còn đang dang dở. Không quan tâm lắm tới câu chuyện đó.

_ Uhm, thú vị đấy. Thay vì kể cho tớ nghe cái truyền thuyết vớ vẩn đó thì cậu nên pha giúp tớ màu thì xem hay hơn đấy.
_ Mồ! Cậu chả nghe tớ kể gì hết. Mà  ngày mai  Yun về Nhật Bản nhỉ, có dịp thì ghé qua đây đi.
_ Tại sao chứ?
_ Nghe nói cầu gì sẽ được nấy đó, tiện qua cầu giúp tớ lấy được tấm chồng giàu ú luôn hahha
_ 😑 Không rảnh nha má. 

Tôi là người Nhật gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản . Năm 22 tuổi, sang Việt Nam được 7 tháng thì gặp cô bạn . Tôi và An tính cách hai đứa rất trái ngược nhau. An là một cô gái năng động, hoạt bát nên được khá nhiều người để mắt.  Còn tôi thì khác , trầm hơn tôi thích yên tĩnh, đọc sách. Thế mà hai đứa lại chơi rất thân. Đúng là hai nặng lượng bù trừ cho nhau nhỉ.

Không cho tôi có quá nhiều thời gian để tự hỏi,  An vội lấy ra điện thoại, cho xem hình ảnh của một ngôi đền. Phải! Là ngôi đền thờ vị thần đó. Tôi nhìn  vào bức ảnh hồi lâu .bất giác. lòng ngực mình như bóp lại khó thở một cách kỳ lạ, thật sự khó chịu. Tôi tự hỏi tại sao?

_ Ah~ đau quá.     .Tôi ôm ngực.

Cô bạn vội ném điện thoại, nhanh chụp ôm lấy tôi xoa nhẹ sau lưng. 

_  Yun? Nghe tớ nói không?  Thở nhẹ nhàng thôi nào. Nhìn tớ .. Thở đi nào.

Tôi thở gấp, dần lấy lại hơi nhìn An , khuôn mặt đầy lo lắng như sắp tận thế tới nơi của bả.  Bất chợt .Tôi tái mặt . Trước mặt tôi là cái gì đó, một hình dáng kỳ lạ  đang đứng cạnh phải An. Tôi không thể xác định được thứ đó là gì. Nó màu đen giống như khói vậy, hai con mắt tóe đỏ. Nó nở một nụ cười ghê rợn nhìn chằm vào tôi . Hỏi tôi có sợ không ư?. Có ! Rất sợ, nó thật quái dị. Tôi nhìn An rồi cúi đầu xuống cố vờ như không thấy nó, chân tay lạnh gắt . An không nhìn thấy nó vậy nên tôi nghĩ cô bạn sẽ không sao.

_ Tớ thở được rồi. Không sao . .Tớ nghĩ mình nên về phòng nghỉ ngơi.
_ Thật không sao chứ? Cậu làm quá sức rồi .

Mẹ nói hồi sinh ra , trước ngực tôi đã có vết bớt có ký hiệu kỳ lạ. Có lần cùng mẹ qua chùa, gặp thầy để hỏi. Thì thầy chỉ nói đó tiền kiếp, cái gì thuộc về nhau thì sẽ sớm tái hợp. Tôi không hiểu lắm , vì không tin có kiếp trước kiếp sau. 
Vậy đấy từ hồi còn bé , đã luôn cảm thấy bản thân mình không giống như những đứa trẻ khác . Tôi hay gặp những thứ kỳ lạ, hỏi mấy bạn có thấy cái gì đó không  thì bọn nó bảo tôi bị điên. Tất nhiên rồi! Vì chúng  chẳng nhìn thấy thứ đó và dần như thế tôi bị xa lánh.   Những thứ đó xuất hiện rất bất ngờ . Mỗi con mỗi hình dạng quỷ dị khác nhau.
Và luôn luôn thì thầm cái gì đó.

_ Là cô ta đấy . là cô ta........ 

Tôi cũng chẳng thể hiểu nó nghĩ là gì. Nghe như thể tôi là ai đó mà chúng đã biết . Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi. Rốt cuộc, bản thân mình là gì mà sao lại luôn nhìn thấy những thứ đó.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro