công nhận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày có nghe về con nhỏ bị cô lập ở lớp 10A2 chưa ?"

"Ừ có,nó nổi tiếng quá mà,nhưng tao vẫn chưa hiểu lí do nó bị tẩy chay"

"Thì tại nó hay nói không được làm này làm kia sẽ làm phật ý những người khuất mặt khuất mày, trong lớp thì chỉ nói chuyện một mình.Cái lớp đó thấy nó tào lao quá nên bỏ xó nó luôn"

Cô bạn kế bên mới tỏ vẻ khinh thường :"nhìn mặt cũng xinh thế mà lại bị ảo tưởng sức mạnh à" cô suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp :"ê mà nó tên gì ấy nhỉ ?"

"Minh gì đấy..à..Trần Nhã Minh"

___

Lớp 10A2 nằm kế bên cầu thang trên lầu, không khí trong lớp nhộn nhịp vui tươi làm thầy cô nào vào lớp cũng cảm thấy hoài niệm về tuổi học trò

Duy chỉ có một con người sống tách biệt với sự nhộn nhịp này,đến cả thầy cô cũng xém quên đi sự hiện diện của người này trong lớp

Trần Nhã Minh-cô học sinh bị cô lập trong lời của các học sinh.

Nhã Minh có mái tóc ngắn xoã ngang vai cùng cặp kính dày cộp,cô bé có một cái mái ngố kết hợp với làn da trắng tinh nhìn vào rất có thiện cảm

Nhưng đôi mắt của Nhã Minh luôn trong trạng thái đờ đẫn vô hồn,làm giảm đi một phần sức hút trên người của cô,nhìn vào trông như một con búp bê vô tri vô giác.

Mà nói là bị cô lập cũng không hoàn toàn đúng,vì Nhã Minh vẫn còn hai người bạn thân một nam một nữ đối xử với cô rất tốt.

Nữ là Lê Ngọc Mẫn,cô bạn này rất thích nghe Nhã Minh kể về các câu chuyện ma giật gân,cô nói rằng bản thân tin ma là có thật nên cô cũng tin Nhã Minh nói thật.Cả hai đã chơi cùng nhau từ mẫu giáo đến bây giờ, nếu Nhã Minh nói sắp giúp một người khuất mặt nào đó,Ngọc Mẫn sẽ luôn đầu tư đạo cụ cho cô.

Nam là Mai Hoàng Đăng,con trai của thầy hiệu trưởng,từ lúc học cấp một đã luôn lẻo đẻo theo sau Nhã Minh nghe mấy câu chuyện ma giật gân,nghe giống một người ngốc lắm đúng không ? Đúng vậy,cậu ta bị ngốc đấy,cậu ta hành xử như mấy đứa nhóc tám tuổi nhưng vì cậu ấy luôn bị bạn bè chọc ghẹo đến khóc ré lên nên Nhã Minh quyết định cho cậu ta một sự bảo kê.

Hôm nay vẫn như bình thường,Nhã Minh vẫn lẳng lặng ngồi trong góc nói chuyện với bức tường,trông như nói chuyện với người thật vậy.

Một mẩu giấy bị vo tròn bay tới đầu cô,nó đến từ đám học sinh nữ đang tụ năm tụ bảy ngồi trên bàn.

"Mày không thấy phiền à chứ tụi tao là phiền lắm rồi đấy,tin tụi tao đập vỡ bức tường đi không hả ?".nói rồi cô bạn ấy cười lớn,những cô nàng khác cũng hùa theo

Cô bạn xấu tính này là Huỳnh Ly,cũng là dân đánh đấm có máu mặt trong trường những cô bạn kia cũng vậy,lần lượt là Hồng Thư,Ngọc Khánh.

Nhã Minh chống tay,nói :"nếu muốn thì cứ đập,dù sao người tôi nói chuyện cũng không phải bức tường này"

Huỳnh Ly nghe vậy cười khẩy,tiếp tục mỉa mai :"thế mày nói chuyện với cái thứ vớ vẩn gì ? Hay mày đang nói chuyện với cây chổi ? Có bệnh thì chữa đi chứ đừng làm ô nhiễm môi trường như thế, nhìn mày mà tao ói đủ ba bát cơm luôn đấy"

Nhã Minh như nghe được thứ gì,gật đầu tán thành,sau đó quay sang nói với đám học sinh nữ :"các cậu làm người bạn này tức giận rồi đấy,mau xin lỗi đi, người này hơi cọc tính đấy"

Hồng Thư không nghe được nữa,mạnh bạo đá bàn của Nhã Minh :"người nào ? Mày muốn tụi tao xin lỗi mày thì có á !"

Ngọc Khánh :"chuẩn,nó nghĩ tụi mình là cháu lên ba dễ mắc bẫy của nó,tao thấy cháu lên ba là mày thì có"

Một tràng cười tiếp tục vang lên,bỏ bê đi gương mặt đang đen lại của Nhã Minh.

Thật ra cô không phải đang nói chuyện với bức tường hay cây chổi gì đấy,mà là hồn ma trong lớp này.

Trường học là nơi có nhiều hồn ma nhất và tất nhiên lớp nào cũng sẽ có những hồn ma học sinh chết oan uổng,hay không cam lòng đi đầu thai,quá nhỏ tuổi để đi đầu thai,..Nhã Minh có thể nhìn thấy được họ và bên cạnh cô hiện tại cũng là một trong số những hồn ma trong lớp 10A2

Hồn ma này tên Khôi,chết vì bạo lực học đường.

Cậu ta trông tơi tả hơn hẳn những hồn ma trong lớp này,có thể thấy được những vết thương chằn chịt,bộ quần áo không nguyên vẹn,cùng đôi mắt quanh năm suốt tháng ướt nhẹp.

Gia đình của Nhã Minh ba đời làm ăn với các hồn ma chưa đi đầu thai vì còn tâm nguyện chưa hoàn thành và việc làm của gia đình là giúp họ hoàn thành tâm nguyện ấy.Cũng không biết vì lí do gì mà con cái được sinh ra đều có mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được,Nhã Minh cũng không quan tâm lắm,thứ cô cần làm chỉ là giúp đỡ những hồn ma vất vưởng.

Và bây giờ đây,cô sẽ bắt đầu giúp đỡ cậu bạn bị bạo lực học đường này.

Khôi nhìn chằm chằm Nhã Minh :"có sao không.." sau đó chầm chậm quay đầu nhìn đám nữ sinh đang vui đùa :"tôi..giết chúng...chúng.. không xin lỗi..tôi ghét bị xem thường,lúc sống..chịu đủ rồi"

Nhã Minh day day hai bên thái dương,nhẹ giọng :"thôi đừng,nếu quậy phá người trần cậu sẽ không đi đầu thai được mất,tôi sẽ cảnh cáo bọn họ sau"

Khôi nghe thế cũng không có ý định quan tâm đến đám nữ sinh không biết trên dưới này,thật ra thì nếu tính từ lúc cậu chết đến bây giờ chắc cũng phải gọi mấy con nhỏ này là cháu quá.

Khôi chầm chậm quay đầu :"thế..còn việc của tôi ?"

Chấp niệm của Khôi là được tận hưởng niềm vui được bạn bè yêu quý, được bọn họ rồi hẳn hoi là "Khôi" chứ không phải là những biệt danh ác ý.

Chấp niệm này không phải là báo thù, không phải là bất cứ thứ gì to tát, nhưng vấn đề ở đây là số lượng.

"Một người...sao mà được.." Khôi tức tối :"ít nhất..là mười người !"

Nhã Minh thở dài :"cậu thấy đó,tôi tìm đâu ra mười người cho cậu,nếu như tính cả tôi và gia đình..hừm..chỉ có bốn người,miễn cưỡng tính thêm hai người bạn của tôi là sáu người,tôi móc đâu ra thêm bốn người nữa cho cậu ?"

Khôi chỉ tay về những hồn ma lưa thưa xung quanh lớp :"tại sao..bọn chúng thì được,tôi thì không ? Tôi cũng muốn.."

"Bọn họ không cần số lượng" Nhã Minh bình tĩnh thương lượng với Khôi :"bây giờ có nhiêu xài nhiêu,sáu người,ok ?"

Tròng mắt Khôi bắt đầu trở thành màu đen,đây là ý biểu thị không chịu.

Nhã Minh liên tục thở dài,khách hàng lần này của mình khó tính quá rồi đó,mấy người trước nghe lời cô răm rắp,bây giờ Nhã Minh mới hiểu được cái khó của nghề mà bố mẹ hay nhắc đến.Là do cô chưa đủ trình gặp khách hàng như Khôi chứ không phải tại bố mẹ làm dở nên người ta không chịu.

Nhã Minh cũng không chịu thua :"thế cậu tìm thêm bốn người nữa cho tôi xem"

Khôi chìm vào trầm tư,cảm thấy phần thắng thuộc về mình,Nhã Minh mới nhẹ nhàng vỗ vai nhưng tiếc là tay cô xuyên qua cả Khôi,nhưng chuyện này cũng khá bình thường,cô đã gặp nhiều rồi

"Cậu bắt tôi làm một chuyện mà đến cả cậu cũng không làm được sao ? Thôi mà,chấp nhận sáu người đi,tấm lòng là trên hết mà"

Khôi tức tối quay ra,làn khói xung quanh của cậu ta lập tức biến thành một màu đen xì bao trùm cả lớp học :"không có cũng phải có !" Nói rồi cậu ấy bay lên bục giảng.

Thế là hết.

Nhã Minh hụt hẫng ngả lưng ra sau ghế,cô không biết cách làm sao để xoa dịu những hồn ma khó tính này vì đó giờ cô chưa từng gặp qua.Đột nhiên cảm thấy hồn ma lúc trước nhờ cô mỗi tháng đến dọn cỏ cũng không quá khó khăn

Đang suy tư thì hai giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.

Ngọc Mẫn đặt đồ ăn lên bàn cô cười cười nói nói :"ê,Đăng biết xài điện thoại rồi kìa,nãy tui với nó mới chụp bức ảnh á,mà xấu quắc à,há há há" cô vừa cười vừa đưa bức ảnh cho Nhã Minh

Ấy mà chẳng thấy mặt của ai cả,hình như người cầm máy bị run tay.

Hoàng Đăng đứng kế bên bàn,cười cười nhìn cả hai người cho đến khi Ngọc Mẫn kêu cậu ta ngồi xuống cậu ta mới lẳng lặng ngồi xuống bàn trên

Ngọc Mẫn chậc lưỡi :"đã nói là khi tụi tui ngồi xuống thì ông cũng ngồi đi mà"

Hoàng Đăng gãi gãi đầu :"sợ..sợ mọi người hông cho"

(Thoại của Đăng tui cố tình ghi như vậy,thông thường mấy người bị ngốc mà tui biết thường không nói tròn chữ)

Ngọc Mẫn :"có gì đâu mà không cho..à,ăn đi mọi người"

Ngọc Mẫn mở bịch đồ ăn đã đặt trên bàn sẵn,bên trong là ba hộp mì xào.

Nhã Minh lấy một hộp mì trong đó rồi quay đầu nói :"bao nhiêu tiền ? để tui trả"

"Tiền bạc gì không biết à" Ngọc Mẫn lấy một hộp trong đó ra :"ăn đi ăn đi,chỗ này lần đầu tui mua đó"

"Mì..mì của tui sao hông có màu đỏ ?"

Ngọc Mẫn vừa tìm kiếm đũa trong bịch vừa nói :"thì của ông không có ớt,ông muốn ăn ớt hả ?"

"Ớt vị như nào ?"

"Cay lắm á,cay banh mỏ ông luôn"

Hoàng Đăng nghe vậy thì tái mét mặt mày :"thôi..thôi..hai người đừng ăn,banh mỏ đó"

"Hehe,ông ăn mới banh mỏ,tụi tui thì khác,tại tụi tui biết ăn"

Cả ba bắt đầu ăn mì,mì ở đây đúng là ngon thật.Nhã Minh nhìn sang Ngọc Mẫn,với biểu cảm này chắc chắn cô sẽ mua mì xào ở đây dài dài.

Lúc này,Hoàng Đăng ngồi đối diện cả hai mới chầm chậm lên tiếng :"ủa..Nhã Minh sao mặt buồn vậy ?"

Ngọc Mẫn cạnh bên mới kinh ngạc :"trời ơi,ổng không còn gọi bà là Nhã Mi nữa kìa,à mà đúng là hôm nay mặt cậu khác thường lắm nha"

Giữa Nhã Minh và hai người bạn này cũng không có gì gọi là bí mật nên cô cũng nói hết ra :"tui thương lượng với người ta không được"

Ngọc Mẫn tay đang gắp mì chợt dừng lại :"ý bà là "người ấy" ?"

"Ừm.. người ta cần số lượng,mà tui không có"

"Có sao, người làm của tui một đống,để tui kiếm cho bà"

Nhã Minh chống cằm :"nhưng mà người hoàn thành chấp niệm cho người ấy phải tin rằng người ấy có thật,tui thấy người lớn thường không tin những chuyện này đâu"

Hoàng Đăng miệng ngậm đầy mì cũng lên tiếng :"tui tin !"

Ngọc Mẫn cười nói :"tụi tui biết ông tin,nhưng mà nhiều người ta không tin ấy"

Hoàng Đăng mặt buồn hiu nghiêng đầu :"sao hông tin ? Vậy Minh kể cho..kể cho người lớn đi,chắc họ sẽ tin á !"

Nhã Minh lắc lắc đầu :"chỉ có hai người tin tui thôi,mấy người khác chắc phải thấy mới chịu tin,mà tui cũng không muốn họ thấy làm gì"

Nhã Minh định cúi xuống ăn tiếp hộp mì của mình nhưng lại phát hiện bên trong lại có một mẩu giấy bị vo tròn không biết đã được vứt đến từ bao giờ.

Huỳnh Ly đang ung dung bắt chéo chân ngồi lên bàn chuẩn bị ném cục giấy thứ hai,đắc ý nói :"ăn làm cái gì,cũng có khôn lên được miếng nào đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro