Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Lục Tư Thần cưới nhau vì hai công ty lớn cùng nhau hợp tác nhưng cô và hắn không có tình yêu. Hắn rất ghét cô vì hắn đã yêu người con gái khác nhưng lại phải cưới người con gái mà mình không yêu.

Lúc đầu gia đình của Lục Tư Thần đối xử với cô rất tốt, coi cô như một bảo bối. Nhưng khi nhà Mục Tử Nhi bị phá sản, ba mẹ của hắn bắt đầu khinh thường Mục Tử Nhi và người hầu trong gia đình hắn lần lượt lên mặt ăn hiếp làm khó cô.

- Mục Tử Nhi, cô còn tưởng cô là đại tiểu thư nữa sao? Cô bây giờ phải dậy dọn nhà giống như những người giúp viêc kia. Nhanh lên. - Mẹ của Lục Tư Thần đi vào phòng cô túm tóc cô kéo xuống.

- A..a mẹ...con đau....

- Hừ..ai là mẹ mày? Mày không xứng đáng gọi tao là mẹ đâu.

- ...

Mặc kệ mấy người hầu đang đứng nhìn vào cười khinh bỉ cô, bà mẹ của hắn vẫn độc ác chửi bới, đánh đập cô.

"Cạch" khi Lục Tư Thần vừa bước ra từ nhà tắm ra. Hắn nhìn Mục Tử Linh chưa đến một giây rồi quay đi không chút quan tâm.

- Tư Thần, con chuẩn bị đi làm sao? - Bà ta thay đổi khuôn mặt rạng rỡ nhìn hắn.

- Ừ.

- Để mẹ lôi con tiện nhân này đi làm việc cho khuất mắt con.

- Tuỳ - Hắn vẫn lạnh lùng khoác bộ vest đen, sửa sang lại cho mình để chuẩn bị đi.

- Đi với tao - Bà ta kéo tóc cô lôi sệt sệt trên nền nhà lôi ra.

- A mẹ, mẹ để con tự đi được....

- Tao cấm mày gọi tao là mẹ. Mày phải gọi tao là bà chủ - Bà ta trừng mắt chỉ tay vào mặt cô mà hằn giọng.

- Vâng...

Do Mục Tử Linh tính tình hiền lành, yếu đuối, sống trong gia đình quyền quý lâu nay nên luôn được bao bọc cẩn thận mà quên đi tính bảo vệ của chính mình. Đến thời khắc cô cư nhiên lại không thể bảo vệ chính mình, chỉ có thể phó mặc cho những chuyện đang xảy ra mà thôi.

- Lau kính, lau sàn nhà, nhổ cỏ, lau cầu thang, giặt quần áo,.... cô phải làm hết những việc đó cho chúng tôi - Mấy con người hầu khươ tay múa chân chỉ trỏ xung quanh bắt Mục Từ Linh phải làm hết cho chúng.

- ... - Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, lủi thủi đi làm.

- Ha ha, để cho cô ta làm hết việc, chúng ta chỉ cần ngồi uống trà và hưởng thụ thôi.

- Đúng đúng!! Ha ha...

Chúng ngồi cười dương dương tự đắc, mà không chú ý đến ánh mắt sắc bén của hắn trong phút chốc có thoáng tia lửa giận nhưng rồi lại thôi.

- Hừ, nữ nhân ngu ngốc.

Mục Tử Linh do cơ thể yếu đuối nên làm việc nhiều khiến cô cảm thấy mệt và hoa mắt. Khi đang lau cầu thang trên tầng 3, cô hoa mắt trượt tay mà bị ngã xuống sàn.

"Bịch"

Đầu phía dưới cô đập vào thành ghế, chân tay bị đập mạnh mà gãy răng rắc, máu chảy lênh láng.

- Á........

Mấy người hầu thấy vậy la lên, mắt tròn to hoảng sợ.

Hắn nghe thấy tiếng kêu lớn vậy, vội đi ra thấy cô đang nằm trong vũng máu đang lan rộng ra thật đáng sợ. Hắn vội chạy xuống bế cô lên vào bệnh viện cấp cứu.

- Rất tiếc, cô ấy đã tử vong ngay khi vừa mới ngã. Không có cơ hội sống sót - Bác sĩ lắc đầu, tiếc nuối cho cô gái trẻ.

Hắn đứng lặng im không nói gì, còn mẹ của hắn bỗng vui sướng vì đã mất đi một của nợ...

Bác sĩ thấy lạ với cái gia đình này? Nếu người nhà chết chẳng phải người ta vẫn thường khóc lóc, buồn bã hay sao? Sao cái gia đình này người thì im lặng, người thì vui hớn hở, người thì cười,..? Bác sĩ cũng lắc đầu rồi đi luôn.

Để bên ngoài không biết Mục Tử Nhi bị ngược đãi trong gia đình hắn nên tang lễ của cô được tổ chức rất to.

Ba mẹ của hắn giả vờ khóc nức nở thương hại cho con dâu của mình.

Hôm nay tang lễ của cô, người yêu của hắn là Đường Tiểu Doãn cũng đến dự.

Cô ta giả vờ thương hại cho cái chết của Mục Tử Linh nhưng bên trong thì đang cười.

- Tư Thần, có phải sau này em sẽ được kết hôn cùng anh? - Đường Tiểu Doãn nói nhỏ với Lục Tư Thần ngay tronh đám tang của cô.

Đáng lẽ hắn sẽ vui nhưng hắn lại không thấy vui chút nào?

- Đây là đâu? Tôi là ai vậy? Sao ở đây tối om thế này? - Cơ thể của Mục Tử Linh bắt đầu động đậy.

Linh hồn của một cô gái trong chiếc quan tài này vì trước đây còn luyến tiếc mà vẫn ở lại. Đã lâu lắm mới có một cơ thể mới vào đây. Cô đã nhập vào cơ thể này luôn, hơi ấm trong cơ thể bắt đầu toả dần.

"Cạch"

Nắp quan tài bị đẩy ra, cô đứng dậy vươn tay ra đón ánh nắng mặt trời trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc.

- Ưmm...bầu trời chói loá. Đã lâu rồi nhỉ?

- Aaaaaaaaa ma!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung