Chap 1: Nghiệt Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, cảm giác đau dữ dội từ cơn chuột rút ở bắp chân đánh thức tôi một cách thô bạo. Miệng không ngừng nguyền rủa, tay tôi xoa bóp bắp chân của mình. "Hehehe...", có tiếng cười nhỏ phát ra đâu đó trong căn phòng. Tôi lắng nghe kĩ hơn xem nó phát ra từ đâu. "Hehehe...", lần này nó phát ra từ dưới gầm giường nơi tôi đang nằm.
- Làm gì đó tốt hơn đi Quỷ Dữ!!
- Đừng có thách ta!! - Có tiếng trả lời!
Chiếc ghế trên bàn làm việc của tôi bỗng dưng di chuyển về phía tôi. Tôi ôm đầu. Nhưng nó dừng lại cuối giường của tôi và hình bóng một con Quỷ thực sự xuất hiện trước mặt tôi. Hắn ngồi khoanh tay, quay mặt vào lưng ghế, quay lưng về phía tôi. Trông chả ngầu gì cả.
- Ông làm gì vậy?
- Lúc nãy chả phải ngươi triệu hồi ta sao?
- Đúng thế! Tôi muốn triệu hồi một con quỷ với sức mạnh khủng khiếp.
- Ờ, thế mi làm được một nửa rồi đấy!
- Gì cơ?
- Ờ là thế đấy!
- Vừa rồi là tất cả những gì ông có thể làm à?
- Này! Ta có thể ăn cả linh hồn mi đấy!
- Thế sao ông không làm ngay từ đầu?!!
- Vì...
- Huh?
- Vì ta ăn chay! Này đừng có chọc điên ta lên nhé!
- Okay nhưng như thế này làm sao ông giúp tôi được?
- Ta không biết! Nhưng ta đã ở đây rồi là vì mi đấy!
Tôi vò đầu bứt tai để nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu.
- Nói cho tôi biết về các cơ chế của bùa phép hay sức mạnh gì đó của các ông đi! - Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Ý mi là gì? - Hắn tròn mắt.
- Ý tôi là, cái cách ông làm tôi chuột rút lúc nãy, ông đã làm như thế nào? - Tôi giải thích.
- À, ta giật một sợi tơ trong Lưới Sinh Mạng của ngươi. Đó là sợ liên kết với cơ bắp chân của ngươi đấy! - Hắn nói.
- Lưới Sinh Mạng, đó là cái quái gì vậy? - Tôi hỏi.
- Con người các ngươi tin vào một thứ gọi là số phận đúng không? Lưới sinh mạng chính là thứ kết nối thể thân xác thịt của các ngươi với Vòng Quay Định Mệnh. Mỗi cá thể sống trên mặt đất, dưới biển khơi, trên núi cao hay dưới vực thẳm đều được điều khiển bởi Vòng Quay Số Phận của riêng mình. Mỗi Vòng Quay Số Phận sẽ gắn liền với cá thể mà nó điều khiển thông qua những sợi Tơ Sinh Mạng, gọi là Lưới Sinh Mạng. Lưới Sinh Mạng còn là đường truyền Sinh Khí từ Vòng Quay Số Phận đến cho thể thân xác thịt của vạn vật. Thứ mà các ngươi gọi là linh hồn ấy, thứ đó chả có thật đâu. Giây phút hồn lìa khỏi xác của mọi sinh vật sống đó là khi những sợi Vòng Quay Số Phận của chúng ngừng quay vì một lý do gì đó, hoặc do Tơ Sinh Mệnh của chúng đã bị tác động mà đứt.
- Vì bị tác động? Thứ quái gì tác động cơ?
- Một vị thần tức giận, một con quỷ tàn ác, một viên đạn hoặc mảnh thuỷ tinh từ một chai bia găm vào động mạch. Sự sống của mi mong manh hơn mi nghĩ đấy. - hắn nói.
- Tôi dần hiểu ra rồi! Vậy tức là những người bị liệt chân là do Tơ Sinh Mạng liên kết với chân họ bị đứt?
- Huh, có thể. Cũng khả năng là một con quỷ nào đó đã hút sạch Sinh Khí trên Tơ Sinh Mạng của phần chân trước khi nó kịp từ Vòng Quay Số Phận đến chân.
- Còn những người sống thực vật là chỉ còn Tơ Sinh Mạng ở phần não họ hoạt động?
- Chính xác.
- Vậy chúng ta, ý tôi là các sinh vật sống như tôi là một lũ rối của số phận?
- Hoàn toàn chính xác!
- Và việc tôi hiến linh hồn cho ông, việc tôi gặp ông và cả việc ông ngồi giải thích cho tôi về những thứ rắc rối này, tất cả nằm trong Số Phận của tôi? - Tôi hỏi gấp.
- Hmmm...
- Tại sao số phận của tôi lại phải trở nên như thế này? - Tôi gầm lên.
- Bình tĩnh, ngươi biết khái niệm thay đổi số phận mà đúng không? - Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ.
- Ý ông là sổ số hay những show truyền hình thực tế à? Chúng đã dùng cụm từ đó nhiều đến độ nhận thức của tôi từ chối tiếp nhận nó mỗi khi có ai nhắc tới. - tôi hằn học.
- Số Phận của ngươi điều khiển ngươi, giúp ngươi vượt qua những biến cố. Nhưng có những biến cố, những sự việc xảy ra trong cuộc đời ngươi không được tạo ra bởi số phận của ngươi. Hoặc ban đầu nó không có nhưng sau đó lại có.
- Vậy những biến cố kia là do cái gì tạo ra?
- Sinh vật phàm trần vốn là những ván cờ của thiên đàng và địa ngục. Trong mỗi cá thể có thể tồn tại nhiều tính cách khác nhau xuất phát từ cả hai phía, ví như 2 phe của một bàn cờ. Nếu những đức tính thiên đàng chiếm đa số thì phe thiên đàng chiếm thế thượng phong tại ván cờ đó và ngược lại thì phe địa ngục chiếm ưu thế. Con người cũng không ngoại lệ. Mỗi bước đi trong cuộc đời ngươi đều là sự đấu tranh và phối hợp cũa những tính cách mà ngươi mang trong người. Tham Vọng, Vị Tha, Hèn Nhát, Quả cảm, Dối Trá hay Thật Thà..., những thứ đó làm nên các ngươi.
- Ồ, xem ra ván cờ này phần xấu đã chiếu tướng phần tốt trong tôi rồi.
- Coi nào anh bạn, bọ quỷ không quan tâm chuyện này đâu nhưng ta thì hơi bị nhạy cảm với vụ này đấy! Đối với mi, như thế nào là một đức tính tốt hay một tính xấu? - hắn chồm lên và bay lơ lửng trước mặt tôi với cái đuôi liên tục nghoe nguẩy.
- Thì những gì được dạy ở trường ấy ví dụ như Dối Trá là xấu còn Thành Thật là tốt.
- Thế ví dụ khi mi biết được một bí mật lớn của quốc gia hoặc quân đội liên quan đến sinh mạng hàng triệu người. Rồi mi bị kẻ thù giam cầm và tra khảo để nói ra bí mật, mi có sẵn lòng làm đứa trẻ ngoan để nói ngay ra sự thật không?
- Không...
- Thấy không?
- Nhưng có thì sao?
- Mi có thể nhẫn tâm để hàng triệu người vì ngươi mà ra đi hay sao? Lúc đó chắc chắn họ sẽ không dùng từ thật thà để khen ngợi ngươi mà ngươi sẽ có những từ khác thích hợp hơn như kẻ lẻo mép, kẻ hèn nhát hoặc kẻ phản bội. Ngươi còn độc ác hơn cả quỷ, thật ra ngươi không thể độc ác bằng bọn ta nhưng mà sự độc ác của ngươi có thể khiến ngươi có một chỗ trên tờ tạp chí Evil Anual của bọn ta đấy!
- Ngay cả một tính cách mà các ngươi cho là hoàn toàn là xấu như, Nhẫn Tâm thì đều phải có lý do mới hình thành được. Đó ví như là con hậu trong trận cờ của bọn ta!
- Tôi hiểu rồi! Vậy rốt cục những sự việc này xảy ra là do ai tác động?
- Do cha ta...
- Cha ông? Cha ông ta là ai?
- Cha ta hiện tại là người kế thừa cai quản địa ngục. Nó được truyền lại từ đời ông cụ kị của ta, Satan.
- Những người cai quản trước đó đâu? Họ chết ư? Nhưng họ là quỷ mà?
- Đương nhiên là không? Họ mãn nhiệm và trở về những căn biệt thự của mình, đó là những ngọn núi lửa.
- Vậy các ông là một gia đình à? Coi bộ không được dân chủ lắm nhỉ? Haha!
- Đến thời của ta, chúng chuyển sang chế độ bầu cử tự nguyện. Những con quỷ khác cần một người giỏi về quỷ thuật như cám dỗ, dụ hoặc, cả khả năng đứng lên lãnh đạo bọn chúng và trên hết là bảo vệ bọn chúng.
- Đừng nói với tôi rằng ông đang cố gắng thay đổi để trở về vận động tranh cử đấy nhé?!
- Không đời nào!! Đó không phải là con người của ta!! Ta là một nghệ sĩ lưu vong. Ta bẫy côn trùng vào nhựa thông để làm Hổ Phách. Ta đàn lên khúc nhạc sầu thảm cùng bầy cá voi. Ta cũng có khi tô lên mặt trăng những màu sắc lạ lẫm.
- Hoá ra là thế! Tôi biết vì sao bầu cử thực sự cần thiết rồi! Haha!
- Cha ta rất tức giận về điều này! Ông không công nhận những điều ta theo đuổi! Ông bắt buộc ta phải đi theo con đường mà gia tộc đã đi! Ông không chấp nhận chuyện gia tộc ta không còn là gia tộc hoàng gia ở đời của ta nữa!
- Sau đó ông ấy làm gì ông?
- Ông ấy bắt ta phải chứng minh rằng mình có khả năng bằng việc đi bắt linh hồn của một ai đó! Nếu không thì sẽ không thể trở về...
- Và?
- Ta tìm được mi! Một kẻ chán đời! Không còn niềm tin cho ông già lơ đãng phía trên kia! Và quan trọng hơn là mi đã thực sự làm nghi lễ để triệu hồi một con quỷ!
- À mà linh hồn tôi cũng có giá trị của nó đấy nhé! Ông định giúp tôi thế nào?
- Ta sẽ dẫn dắt mi đến những thành công mà cậu không tài nào nghĩ đến nổi! Ta sẽ giúp mi thoát ra khỏi sự thất bại và dẫn mi đi trên con đường trải đầy hoa hồng! Đây chỉ có thể là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi!! Ha ha ha!
- Thoả thuận nhé?
- Thoả thuận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro