Lời cuối và chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông cao tuổi trước giây phút chia li với cuộc đời, xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng máy móc lạnh lẽo đang chạy đều đều trong căng phòng vắng tanh, ngoài khung cửa sổ là quang cảnh thành phố lúc bình minh, nó tối tâm nhưng cũng đầy hy vọng như cuộc đời của ông lão này vậy.
- Ít nhất trước khi chết vẫn được thấy cảnh đẹp nhỉ? – Ông lão nhẹ nhàng nói
Hajime Hikari, chỉ là một nhân viên nhà nước thời chiến bình thường. Cuộc đời ông quá đỗi bình thường, bởi ông chẳng màng khắc khe với nó, có cái này cùng được, không có cái kia cũng được. Công việc thì cứ làm tốt vai trò của mình, một chút lương lẹo đến mức vô tâm, vậy là quá đủ để sống tới già. Nhưng liệu điều này có hạnh phúc?, mà ông có bao giờ quan tâm đến thứ gọi là hạnh phúc đâu, chỉ “ tồn tại chứ chưa bao giờ sống”
- Kenji vẫn không tới nhỉ, mà thôi, nó cũng bận bịu quá mà...với lại...chắc cũng không đứa nào muốn gặp mình đâu – ông lão nói, có chút hơi buồn nhẹ trong giọng điệu
Ông bất chợt nghĩ đến những đứa con của mình, nhưng cũng bất chợt nghĩ đến quá nhiều tội lỗi để mong được thứ tha. Một chút buồn bã nhẹ nhàng, nhưng mau chóng trôi đi bởi bản tính vô cảm ấy, dù gì quá khứ cũng đã trôi qua, tương lai nào chắc tồn tại, đến đây thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Rồi một cơn co thắt ở tim lại dấy lên, nhưng ông không đau, bởi trái tim này cũng lạnh ngắt rồi, cứ như vậy, ông thấy mệt dần, mệt dần... và cuối cùng là sự vĩnh biệt.
- Mình vốn dĩ cũng chẳng quan tâm cuộc đời này, nhưng sau tất cả lại hối chút hối tiếc trong tim, phải rồi... – những dòng suy nghĩ cuối cùng của Hikari
Ông nhớ lại tất cả, và sau cùng... nhớ lại khát khao ấy
- ... mình từng khát khao sự tự do, khát khao nó cho đến muôn trùng, dù mình đã nhận ra thế giới không định nghĩa “ tự do” như mình muốn, nhưng sau tất cả, mình vẫn khát khao nó. Nếu có một kiếp sống khác, mình muốn dành lấy tự do cho bản thân, đó không phải là thứ tự do phù phiếm, hoan lạc, mà là thứ tự do mình chắc chắn sẽ đấu tranh để có được. Mình muốn được ngao du, được nhìn thấy đại ngàn xanh thẳm, được nhìn thấy cao nguyên, những ngọn núi cao chót vót, mình muốn... – những dòng suy nghĩ cuối cùng tiếp diễn
Dòng suy nghĩ ấy cứ tiếp diễn cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trước khi linh hồn của ông lão bay lên những vì sao trên bầu trời
-----------
Dạo bước giữa vùng không gian như điểm kết nối giữa các vũ trụ, vị nữ thần bước đi trong không gian ấy đưa tay đón lấy một linh hồn lạnh lẽo mới được triệu gọi từ vũ trụ xa xăm kia. Cô đưa tay đón lấy linh hồn, với ánh mắt cương nghị nhưng cũng đầy vẻ thản nhiên, cô truyền vào đó một lượng lớn sức mạnh, linh hồn vẫn còn mang vẻ lạnh lẽo, nhưng ít nhất cũng cảm nhận được chút yên bình từ trong đó
- Từ giờ hãy sống một cuộc đời tự do nhá, con đường phía trước có một chút gian khổ, nhưng tui tin ông chắc sẽ cũng làm được thôi mà nhỉ. Tự giờ hãy đi và sống cuộc đời của mình... và nhớ canh giữ thế giới giùm tui nhé, hihi – Cô nói, kèm theo đó là một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng sau đó vẫn là vẻ nghiêm túc thản nhiên
Linh hồn ấy bay khỏi không gian kết nối, tiến tới một vũ trụ xa xăm, tới một hành tinh xa xôi ẩn sau tầng tầng lớp lớp dãy thiên thạch, cùng tồn tại với nó là một mặt trời ánh vàng, cùng với một vài hành tinh nho nhỏ - điều kiện sống khá lí tưởng. Linh hồn đáp xuống hành tinh ấy, ngay lập tức tái tạo cơ thể thích nghi với môi trường sống, và rồi người đàn ông của chúng ta – Hikari, mở mắt ra
--------------
Tôi đã có một giấc mơ dài, mơ thấy mình phiêu du qua những dải ngân hà, những vũ trụ khác nhau, mơ thấy mình nằm gọn trong bàn tay của một vị nữ thần, nhưng tôi lúc đó lại không nghe thấy được gì. Giấc mơ sau đó khép lại, và khi tôi mở mắt ra
- Cao nguyên mênh mông bát ngàn, rừng đại ngàn xanh thẩm, núi tuyết se lạnh,...mình...chuyển sinh rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro