7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như tôi đã không còn nhớ, hoặc là nhớ nhưng vờ như quên, cái ngày mà trời vẫn trong xanh, nắng vẫn ấm vàng, chỉ có gia đình tôi là ngập tràn giông bão."

Năm 24 tuổi, có lẽ lúc ấy sự vui sướng của lần đầu làm bố đang ngập tràn trong tâm trí người. Còn tôi là một sinh linh bé nhỏ, có lẽ lúc đấy đang nheo mắt hưởng thụ ánh sáng đầu tiên của cuộc đời.
Năm người 28 tuổi, tôi 4 tuổi. Hình như trong trí nhớ non nớt ấy, tôi chỉ lưu lại được một vài kí ức đứt đoạn. Là đêm đông người không phải đi làm, người sẽ ôm tôi vào lòng, ngồi xem chiếc ti vi LG cổ lô sĩ từ đời nảo đời nào thi thoảng bị nhiễu màn hình, hoặc là những lần kiểm tra sách vở đột xuất làm tôi lo sợ.
Năm người 32 tuổi, tôi 8 tuổi. Tôi là một cô nhóc mập mạp, rất hay bị mọi người chê cười. Nhưng bố vẫn rất tự hào về tôi trước mặt tất cả. Vì tôi là con gái "rượu" của bố cơ mà.
Năm người 34 tuổi, tôi 10 tuổi. Thật ra lúc ấy gia đình tôi tuy đã khấm khá hơn, xây được một ngôi nhà ổn định hơn, nhưng kinh tế không hẳn là ổn định. Với tôi lúc đó, cuốn sách " 10 vạn câu hỏi vì sao" luôn là một niềm khát khao, chỉ cần đủ 50 điểm 10 là được. Đến khi nhận được phần thưởng, với tôi 200 nghìn là rất lớn nhưng bố mua một cách dứt khoát. Vì con đáng được thưởng mà.
Năm người 37 tuổi, tôi 13 tuổi. Việc đầu tiên khi người nhận được tiền thưởng Tết là dẫn tôi đi mua một đôi giày "xịn".
Năm người 38 tuổi, tôi 14 tuổi. Tôi thi khảo sát vào cấp 3 điểm rất thấp. Người không mắng tôi, lặng lẽ ra ngoài vừa hút thuốc vừa rơi nước mắt.
Tôi hỏi người nên vào ban xã hội hay tự nhiên, người chỉ bảo "Bố không học hết cấp 2."
Năm người 40 tuổi, tôi 16 tuổi. Càng lớn tôi với người càng bất đồng quan điểm nhiều hơn. Người hay tạo áp lực học tập cho tôi, bắt tôi phải theo con đường học tập, không được có tư tưởng nghỉ học. Người bảo " Con gái không học thì làm được gì?" Khi đó tôi không hiểu, nghĩ bố là cổ hủ, cứng nhắc.
Năm người 41 tuổi, tôi 17 tuổi. Người hình như mệt, lặng lẽ đi ngủ, hình như là sẽ rất lâu.
Năm người 41 tuổi, tôi 18 tuổi...

" Tôi bắt đầu nhận ra, những thứ người dạy tôi rất sâu sắc."

Tôi bỗng thèm những lần bị người mắng, tuy không vui nhưng nó thật đẹp.

Có lẽ khi tôi 43 tuổi, người 41 tuổi, tôi chỉ biết cười khổ mà nghĩ.
"Con lỡ hơn tuổi bố mất rồi."

Hãy cảm ơn tất cả người quan trọng của bạn vẫn còn sống, ít nhất là vẫn còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro