Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi trường ở một vùng bị bao phủ bởi sông nước có một người con gái đang ngồi bên của sổ, chỗ cô ngồi là bàn cuối của lớp học, bỗng cô nhìn thấy một người con gái có mái tóc đen tựa gỗ mun trong ánh nắng ban mai, cô gái ấy chạy rất nhanh.

"Đi học trễ à" Thất Nguyệt thầm nghĩ.

Sau khi tiếng trống trường vang lên Thất Nguyệt nhìn thấy giáo viên đi vào cùng với cái người với mái tóc nhìn rất quen, cô nhận ra đó là người lúc nãy đã chạy thục mạng vào trường.

Giáo viên lớp tên là Linh Vũ cô là một người phụ nữ rất hiền lành, ngoài ra cô còn có một chiều cao hơi khiêm tốn nên cũng có một vài học sinh hay gọi cô là chị Vũ vì cô đem lại cho học một cảm giác gần gũi lạ thường.

Hạ Thư người bạn bàn trên của Thất Nguyệt quay xuống hỏi:"hình như cái người học sinh mới mà chị Vũ dẫn vào này là con gái của một nhà có truyền thống buôn bán nổi tiếng trong huyện ta đấy.

Thất Nguyệt:"..."

Hạ Thư không đã quá quen với sự im lặng của Thất Nguyệt nói tiếp:"cậu không biết đâu nhà cậu ấy giàu lắm, hình như cậu ấy còn là con một nữa, vậy chắc chắn được bố mẹ mình cưng như trứng rồi".

Trong khi Hạ Thư đang nói thì cô gái đang đứng trên bục giảng đã bắt đầu giới thiệu bản thân mình:"xin chào mọi người mình là Thiên Tinh từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng lớp mong được mọi người giúp đỡ".

Sau khi giới thiệu xong chị Vũ bảo Thiên Tinh chọn chỗ ngồi sau khi nhìn quanh một vòng Thiên Tinh nói với cô:"cô ơi chỉ còn một chỗ kế bên cái bạn bàn cuối đang ngồi bên cửa sổ thôi mà cô".

Chị Vũ bảo thế thì em ngồi đó nhé.

Thiên Tinh:"Vâng".

Sau đó mọi người bắt đầu nhìn Thiên Tinh với ánh mắt cảm thông có lẽ như cảm nhận được mọi người đang nhìn mình Thiên Tinh bảo:"có chuyện gì thế bộ trên mặt mình dính gì à"?

Mọi người đều đồng thanh:"không dính gì cả, không dính gì cả" nói xong mọi người đều quay lên nhìn bản.

Sau khi ngồi xuống Thiên Tinh đã chào hỏi những người xung quanh và bắt chuyện với người bạn cùng bàn của mình:"chào cậu từ nay mình là bạn cùng bàn rồi mong cậu giúp đỡ nhé".

Thất Nguyệt vẫn im lặng không nói gì hết chỉ nhìn Thiên Tinh.

Thiên Tinh thấy khó hiểu bèn nói tiếp:"hay cậu không thích tớ thế".

Thất Nguyệt bây giờ mới mở miệng cô nói rất khẽ:"không, chỉ là tớ ngại nói chuyện với người khác thôi".

Sau khi nghe câu trả lời của Thất Nguyệt Thiên Tinh liền nói:"không sau giờ tớ cậu đã là bạn cùng bàn của tớ, tớ sẽ giúp cậu có thể nói chuyện bình thường với mọi người hoặc ít nhất là nói chuyện với tớ".

Chân mày Thất Nguyệt hơi cong xuống giống như cô đang cười vậy nhưng vì người ngồi cạnh mình đang thao thao bất tuyệt nên chẳng để ý.

Một lúc lâu sau khi người kia nói xong Thất Nguyệt mới lên tiếng:"v-vậy từ giờ mong cậu giúp đỡ".

Thiên Tinh nghe vậy thì vui lắm bèn nói "tất nhiên rồi" một cái thật to, cô hét to quá giáo viên lẫn các bạn khác đều quay xuống làm cô ngượng chín mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlxgirl