Chương 2 . Có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày từ khi Kim Chi chuyển đến lớp , lũ con trai ngày nào cũng bâu vào bàn của cô và nàng khiến cô hết sức khó chịu . Mỗi giờ ra chơi , Diệu Linh đành phải ôm vở sang ngồi ké bàn của Thu Hương giải bài tập . Kim Chi nhiều lúc cũng thấy ngại lắm chứ , vì mình mà Diệu Linh phải đi nơi khác làm bài mặc dù đây vốn dĩ là bàn của cậu ấy . Nàng đã bảo với lũ con trai là đừng lại đây nữa , Diệu Linh sẽ khó chịu nhưng chúng nó không nghe . Chúng nó học với Diệu Linh lâu rồi nên biết tính cô . Lúc Diệu Linh mới vào lớp , cô cũng thành hotgirl tiêu điểm , nhưng vì tính tình lạnh như tảng băng trôi nên dần dần chẳng ai chơi với cô ngoài Thu Hương và Đức Long .

' Từ lần sau , muốn nói chuyện , làm ơn ra ngoài hành lang đi '

Diệu Linh nói , giọng băng lãnh đến đáng sợ . Kim Chi ái ngại gật đầu , cô bạn này quả là lạnh thiệt .

Kim Chi để ý , Diệu Linh rất tập trung vào lời giảng của cô giáo nên làm bài khá tốt . Duy chỉ có những bài tập liên kết với kiến thức trung học cơ sở là cô ấy không làm được . Kim Chi đoán Diệu Linh bị mất gốc .

---------------

Giờ ăn trưa đầy hạnh phúc cuối cùng cũng tới .

Kim Chi cất vội vở vào ngăn bàn , định tót theo Đức Long đi ăn cơm nhưng nàng chợt thấy Diệu Linh vẫn lúi húi chép bài . Nàng nói với Đức Long là cứ đi trước đi làm cậu bạn tiếc ê chề , tưởng được đi với hotgirl của lớp chứ !

Nàng ngồi yên lặng bên cạnh cô , để cô chép bài . Lúc này , Kim Chi mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt nghiêng của Diệu Linh . Từng đường góc cạnh thật quyến rũ , phong thái nghiêm túc đầy sexy đó nữa chứ . Trong lòng Kim Chi cứ như có cơn gió mang theo cánh hoa hồng vừa thổi qua khiến tâm can nàng cứ chộn rộn khó chịu thế nào ấy .

Khi Diệu Linh đóng nắp bút và đặt nó xuống bàn , cô mới ngoảng sang bên cạnh . Lúc này, Kim Chi vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm cô , khuôn mặt ngây ngốc này khiến ánh mắt Diệu Linh thấp thoáng ý cười . Cô lấy lại khuôn mặt " nước đá " của mình , hắng giọng hỏi .

' Nhìn gì vậy ? '

Kim Chi lúc này choàng tỉnh , mặt đỏ như trái cà chua . Ai lại đi nói là ' Tôi đang ngắm cậu đó ' được chứ . Trời ơi mất mặt quá đi mà ! May mắn thay , bên trái Diệu Linh là cửa sổ hướng ra sân thể dục nên nàng được dịp lấp liếm .

' A , mình nhìn mấy người ngoài kia kìa '

Diệu Linh theo hướng chỉ của Kim Chi , nhìn ra cửa sổ . Là mấy anh nam sinh khoá cuối đang tập chạy cho hội thao của trường . Họ thật chăm chỉ , giờ ăn cơm trưa đã tới lâu rồi mà vẫn còn tập . Như sực nhớ ra việc ăn của mình , Diệu Linh đẩy ghế đứng dậy , định đi ra ngoài thì bị Kim Chi gọi giật lại .

' Cậu đi đâu đó ? '

' Ăn cơm , tôi không thể ngắm người khác rồi no luôn như cậu '

Biết Diệu Linh đang nói móc mình , Kim Chi xấu hổ chỉ hận không có cái lỗ nào nứt ra ở đây để chui xuống , đành nói lớn .

' Đợi mình với ! '


Còn tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro