Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính Hoa."

"Sao?"

"Có ai đó từng nói anh rất ngốc chưa?"

Đoan Mộc Hy dùng gương mặt ngàn năm băng giá ấy hỏi một câu như vậy làm Dương Kính Hoa nhịn không được phì cười. Dáng vẻ thiếu niên của Kính Hoa khi cười lên đặc biệt đáng yêu, làm vành tai của y bỗng nhiên đỏ ửng.

Vậy mà Kính Hoa vẫn thành thật đáp trả.

"Có, rất nhiều người bảo tôi ngốc vì tôi khác bọn họ."

"Không, tôi nói việc khác."

Kính Hoa có chút ngây ngô tròn mắt.

"Việc gì?"

Ngẫm lại thấy người trước mặt có nói cũng không hiểu, Đoan Mộc Hy cũng không thèm phí thêm lời nào. Đưa tay cầm lấy sợi dây trên tóc Kính Hoa, lần đầu thấy y mỉm cười vui vẻ đến vậy.

Dương Kính Hoa càng ngày càng không hiểu chính mình rồi.

...

Đoan Mộc Hy đứng trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn toàn bộ gia trang Đoan Mộc. Bên cạnh bỗng nhiên bừng sáng, lại nghe tiếng châm chọc thường lệ.

"Không bám lấy ảnh linh nữa à?"

Đoan Mộc Hy lắc đầu.

"Là Kính Hoa bám lấy tôi."

"Ngươi quả thật rất vô vị, hậu thế."

Nam tử mặc bạch y có chút nhàm chán ngồi xuống cạnh Đoan Mộc Hy. Hai người giống nhau đến kì lạ, chỉ khác đôi mắt của nam tử bạch y kia lại ẩn sau dải băng trắng, làm mất đi một nét phong tình mị hoặc.

Đoan Mộc Hy nhìn y.

"Lạc Nguyệt tiền bối."

"Sao? Cảm thấy hứng thú với ta rồi hả?" Nam nhân e thẹn cười, không hiểu sao lại không thấy ngượng ngùng, chỉ thấy người càng thêm xinh đẹp.

"Không phải. Tôi chỉ muốn biết thêm về Dương Ninh, tiền bối của Dương Kính Hoa."

Nghe đến cái tên Dương Ninh, Đoan Mộc Lạc Nguyệt có chút khựng lại. Sau đó y đột nhiên bật cười làm Đoan Mộc Hy cũng phải ngây ngẩn một chút.

"Cái tên ngốc ấy à?" Nam tử xua tay "Nghe chuyện hắn làm gì, nghe chuyện của ta này. Dương Ninh hắn rất vô vị, bảo gì làm nấy, trên đời này chẳng còn gì nhàm chán hơn hắn cả."

"Vậy sao?" Thiếu niên Đoan Mộc trở về vẻ mặt như bình thường "Mỗi lần nhắc đến cái tên này, tiền bối đều kích động cả."

Đoan Mộc Lạc Nguyệt bị nói trúng nhân tâm, nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi nhiều. Y tháo dải băng rồi che đi một bên mắt, mỉm cười.

"Hắn sau này có thể an lành lấy một thê tử nhỏ, còn sinh ra cả đàn hậu bối thế kia. Còn ta phải làm một quỷ hồn vất vưởng thế này, có xứng để ta hận không?"

Y bật cười thành tiếng. Giọng nói cứ thế hòa vào trong không gian, rồi mất hút trong vô tận.

Đoan Mộc Hy không rõ trong lòng nghĩ gì, y hướng mắt về phía xa, nơi có một ảnh linh đang buồn chán đùa nghịch dải dây cột tóc. Bất giác, khóe môi từ bao giờ cảm nhận ấm áp.
...

Đêm khuya ở Đoan Mộc gia trang rất đẹp. Ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn lồng cổ kính khiến người ta như lạc vào một không gian khác vậy.

Đoan Mộc Lạc Nguyệt hiện thân trên một cành cây trong gia trang. Không rõ y biểu cảm thế nào, cứ hướng đôi mắt ẩn sau dải băng lên trời cao.

"Là ai?"

Nghe thấy âm thanh thiếu niên còn non nớt, Đoan Mộc Lạc Nguyệt vốn đã quen với bóng tối nhẩm đoán không chừng là Dương Kính Hoa. Cái khí tức quen thuộc như vậy có hóa thành tro y cũng không quên.

Thật ra đối với người là không phải hận, từ lâu vốn đã thành chấp niệm.

Nam tử bạch y mỉm cười như thường lệ.

"Ảnh linh không bám vào chủ tử dễ bị người ta khi dễ lắm nha."

Dương Kính Hoa càng cảnh giác, bàn tay đã chạm đến thanh Lạc Nguyệt.

"Ngươi là ai?"

"Ta?"

Đoan Mộc Lạc Nguyệt đưa tay áo che khóe miệng, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào thanh kiếm.

"Phải hỏi tên kiếm của ngươi rồi."

Lạc Nguyệt?

Kính Hoa khẽ chau mày chạm đến ngực mình. Mỗi khi nhắc đến cái tên này, tâm can đều có chút nhói đau.

Thiếu niên thu lại kiếm, ngẫm lại trong đầu cái tên Lạc Nguyệt.

Nam tử phì cười.

"Ngươi đúng là ngốc như hắn, hậu thế."

"Đoan Mộc Lạc Nguyệt?" Kính Hoa bất ngờ nghĩ ra, vỗ vỗ tay "Nha, không ngờ ngươi giống với tên đầu gỗ kia như vậy."

Thiếu niên có dáng vẻ ngốc nghếch kia thế mà lại là hậu thế của Dương Ninh. Y nghĩ nghĩ, Dương Ninh hắn lúc thiếu niên cũng ngốc ngốc như vậy sao, thật đáng yêu a.

Đoan Mộc Lạc Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, tiến lại gần Dương Kính Hoa. Kính Hoa nghĩ y có ý xấu, bàn tay lần đến thanh gươm bên hông. Chỉ không ngờ, y đơn giản đặt tay trên đầu thiếu niên, xoa xoa mấy cái.

"Thật mềm."

Nói xong, liền theo bóng tối mà biến mất. Dương Kính Hoa vẫn còn cảm nhận được lạnh lẽo trên tóc, cảm thán một câu.

"Kỳ lạ."

Ánh sáng nhàn nhạt từ trong rừng sâu thẳm, không phải là đom đóm. Nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là kim điệp.

...

Rất lâu về trước, cũng có kim điệp như vậy. Người ta kể rằng có một gia chủ của một dòng họ nổi tiếng cùng người tôi tớ trung thành. Không rõ dung mạo bọn họ thế nào, chỉ thấy kim điệp lánh lánh bay sau tà bạch y của gia chủ.

Sau đó gia chủ bởi vì pháp lực quá mạnh, dẫn đến phản phệ. Người tôi tớ không nỡ nhìn y đau đớn như vậy, một kiếm xuyên tâm người hắn tâm niệm cả đời bảo vệ.

...

"Đoan Mộc Hy, có vẻ câu chuyện ta kể rất nhàm chán nhỉ?"

Đoan Mộc Lạc Nguyệt lại quấn lấy thiếu niên Đoan Mộc. Thiếu niên vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt gật đầu, không chỉ ra nụ cười không tròn vẹn trên mặt y.

"Ngươi có thấy tên gia chủ với tôi tớ rất ngốc không?" Đoan Mộc Lạc Nguyệt kéo cuốn sách của thiếu niên xuống "Thật sự rất ngốc a."

"Ừ."

Đoan Mộc Hy đương nhiên biết câu chuyện đó. Là tiền bối của y và Dương Ninh.

Đoan Mộc Lạc Nguyệt đã hết hứng thú, nhàm chán ngồi xuống ghế.

"Ngươi thật vô vị."

"Lần trước anh gặp Dương Kính Hoa à?"

Thiếu niên bất chợt hỏi. Y cười, không chút giấu giếm gật đầu.

"Phải. Chọn người thật khéo, hậu thế."

"Đoan Mộc Hy!"

Từ bên ngoài bỗng nhiên hồ nháo một mảnh náo loạn. Đoan Mộc Hy gấp sách, bước xuống giường.

Đoan Mộc Lạc Nguyệt nhìn thiếu niên đối ảnh linh ấm áp như vậy, không rõ bản thân cảm nhận tư vị gì. Y đưa tay chạm dải băng, chậm rãi tan biến.

Kim điệp lấp lánh khẽ khàng chập chờn.

Dương Kính Hoa nhìn vào phòng Đoan Mộc Hy, chỉ lên kim điệp đang bay ra.

"Có ai ở trong phòng à?"

Đoan Mộc Hy chạm vào kim điệp, bỗng nhiên tan thành bụi vàng lẫn vào không gian.

Lắc đầu.

"Không. Chẳng có ai cả."

...

Tuyết bắt đầu rơi rồi.

Đoan Mộc Lạc Nguyệt cũng cảm nhận dần hơi lạnh, y đưa tay chạm vào đóa hoa mai đỏ vừa nở rộ. Cánh hoa mỏng manh rụng đi, để sắc đỏ phô bày giữa tuyết trắng thuần khiết.

Năm đó, cũng là máu đẫm nhạt đi màu tuyết.

Thật hiếm thấy y thở dài. Lạc Nguyệt đưa ngón tay lên, kim điệp theo thói thường đậu lại.

Cánh kim điệp bỗng xen lẫn sắc trắng. Nó vẫy vẫy cánh xua đi cảm giác nặng nề, bất giác lại tan thành cát vàng.

"Quả thật rất ngắn ngủi."

Cảm giác như trên đầu mũi lượn lờ tửu hương nóng ấm như năm đó. Y giật mình xoay người lại, đối diện cùng khoảng không trống rỗng.

"Xem ra, tồn tại trên đời một mình như vậy thật không vui chút nào, Dương Ninh."

...

Đoan Mộc Hy tự tay cột lại tóc cho Kính Hoa, bản thân âm thầm truyền vào chút linh lực. Kính Hoa nhìn vào gương, bất giác xoay người lại.

"Nón của cậu lệch rồi."

Tuỳ tiện đưa tay sửa như vậy, thiếu niên cười cười tự chuẩn bị sẵn sàng cho tế lễ.

Đoan Mộc Hy cũng lặng lẽ cười, cầm lấy trượng.

Lạc Nguyệt trùng hợp ở đỉnh núi, vừa vặn có thể thấy tế lễ. Y đưa tay chỉnh lại tóc, thở dài.

"Bao năm rồi bọn họ vẫn nhàm chán như vậy."

Phía xa chỉ thấy nam tử trong áo choàng lộng lẫy, xung quanh tràn đầy linh lực mạnh mẽ. Đôi tay đưa lên cao, phút chốc vạn vật như bừng tỉnh.

Lạc Nguyệt cũng cảm nhận được linh lực ấm áp, y chạm vào kim điệp, ánh vàng rực rỡ đọng lại trên ngón tay.

Dương Kính Hoa bình thường chỉ chăm chú vào màn tế lễ khoa trương kia, hôm nay lại lơ đãng hướng mắt về phía xa. Vô tình thế nào nhìn thấy Đoan Mộc Lạc Nguyệt.

Nhưng vừa nhìn đến một khắc, khắc sau lại không thể thấy nữa rồi.

...

"Thế nào, hậu thế?"

Lạc Nguyệt lại hiện thân bên cạnh Đoan Mộc Hy trên đỉnh núi. Y chợt cười khi thấy thiếu niên vẫn chưa hiểu gì.

"Ảnh linh bảo ngươi đầu gỗ rất đúng." Lạc Nguyệt để kim điệp lập lờ bay xung quanh "Ngươi thích ảnh linh kia mà, đúng không?"

"Tiền bối có vẻ rất hứng thú với chuyện này." Đoan Mộc Hy băng lãnh trả lời.

Y tiếp tục cười.

"Ta chỉ nghĩ sau này ngươi hối hận thôi."

Để lại một câu ngắn ngủi như vậy, rồi biến mất. Đoan Mộc Hy không chút biến đổi vẻ mặt, gật đầu.

"Tôi sẽ không hối hận, tiền bối."

...

Đoan Mộc Lạc Nguyệt sau đó cũng không hiện lên lần nào nữa.

Có một lần, Đoan Mộc Hy hỏi Dương Kính Hoa.

"Anh có muốn ở bên tôi không?"

"Tất nhiên, vì tôi là ảnh linh của cậu mà."

"Không phải. Tôi chính là có ý khác..."

Đoan Mộc Hy bỗng nhiên ngập ngừng, Kính Hoa gõ gõ trán y, phì cười.

"Cậu dạo này kỳ lạ thật, có phải lại giấu anh đây điều gì không?"

"Không có..."

"Vậy sao lại ấp úng?"

"Tôi..."

Dương Kính Hoa hỏi mãi y cũng không trả lời, thiếu niên mất hứng đưa tay nghịch dây cột tóc như thường lệ. Có lẽ đã thành thói quen.

Bỗng nhiên, Đoan Mộc Hy nắm lấy vai Kính Hoa kéo lại gần mình. Mặc cho thiếu niên vẫn ngây ngẩn, y cúi xuống hôn lên môi thiếu niên.

Dương Kính Hoa giật mình nhưng không đẩy nổi y ra, hôn xong liền nổi nóng.

"Ai cho cậu đè anh ra như vậy hả?"

"Truyền linh lực."

Đoan Mộc Hy chính trực nói.

"Hả? Mấy lần cậu truyền linh lực như vậy rồi? Cho anh đây chút tiết tháo đi chứ!"

Không ngờ nghe xong câu này Đoan Mộc Hy bỗng nhiên bật cười.

"Anh cần tiết tháo à Dương Kính Hoa?"

"Không nói với cậu nữa."

Dương Kính Hoa giận dỗi bỏ xuống bếp tìm đồ ăn. Đoan Mộc Hy nhìn theo bóng dáng thiếu niên trẻ con, vẫn chưa tắt hẳn nụ cười.

"Thật ngốc a."

Kim điệp lượn lờ trên đầu ngón tay y.

"Ngốc như vậy mới cần tôi bảo vệ anh cả đời, Kính Hoa."

...

Đoan Mộc Lạc Nguyệt đứng trên đỉnh núi lần nữa. Dải băng đã được tháo ra, một bên mắt nâng mi, để lộ con ngươi thạnh anh tím biếc đầy nét phong tình.

Gió trên đỉnh núi lạnh lẽo đem tà bạch y thổi tung. Mái tóc bạc sắc cũng hòa theo gió, thoảng qua lại ngửi thấy hương mai. Kim điệp nhẹ nhàng đậu trên làn tóc, chập chờn đôi cánh.

Bỗng nhiên, Đoan Mộc Lạc Nguyệt thở dài. Y đưa tay lên ngực, nơi này từng bị một thanh kiếm xuyên tâm. Cảm giác đau đớn vẫn hằn rõ, mà hiện tại chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo.

Bởi vì đã rất lâu trôi qua.

Bãi bể hóa nương dâu, người trên đời này đã luân hồi rất nhiều rồi. Chỉ có thời gian quên lãng một Đoan Mộc Lạc Nguyệt.

Tại sao y còn tồn tại? Bản thân y vẫn không thể hiểu rõ.

"Này, Dương Ninh. Ta chỉ là đang gặp ác mộng thôi có phải không? Khi ta mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy ngươi mỉm cười nhìn ta, mỉm cười nói yêu ta, có phải không?"

Tiếng gió xé không gian, để âm thanh dần chìm vào tĩnh mịch.
Kim điệp cũng không thấy nữa rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro